Ngày 2 : Người bạn của Peter
Peter tỉnh dậy khi mặt trời đã lên cao, hôm nay cậu không hoảng loạn vì hôm nay là một ngày chủ nhật. Peter vươn vai một cái rồi đứng dậy vệ sinh cá nhân, mồm còn ngân nga một ca khúc nào đó mà bác sĩ đại tài Strage giới thiệu cho.
Hôm nay là ngày chủ nhật có bầu trời trong xanh, nắng vàng nhẹ, rất tuyệt vời để đi chơi và hẹn hò. Peter mặc vào cái áo phông trắng có mấy họa tiết vô cùng ngộ nghĩnh, quần bò xanh và thêm cá mũ phớt cậu chôm của bố Tony. Tiến bước từ thang máy vào phòng khách, nhìn bóng lưng đang xem phim kia cậu cũng biết là ai.
"Chào ch...à ba Steve"
"Chào buổi sáng à không trưa mới đúng chứ !"
Dù sao cũng mới tối qua cậu mới biết cậu có thêm một người cha, cậu cũng cần thời gian để làm quen. Mà cậu không nhầm thì người ba mới của cậu vời đùa với cậu ư ?
"Ha...cũng do bữa tiệc tối qua thôi ba"
"Ba biết, vì giờ tất cả cũng chưa ai dậy cả, ha ha. Và ba phải tống đống thức ăn sáng đi để làm bữa trưa đây"
" ừm...Con sẽ không ăn trưa"
"Hửm...?"
"Ý con là chủ nhật, và thời tiết thật đẹp. Rất lãng phí nếu ta cứ vậy để nó trôi qua mà không đi chơi đó !"
Peter vội giải thích khi thấy sắc mặt của Steve bỗng nghiêm trọng hơn. Đột nhiên anh phì cười làm cậu giật mình.
"Con nói đúng Peter ! Ta nên ra ngoài trong thời tiết này ! Vậy con cứ đi đi, và cẩn thận đó nhé !"
" Vâng !"
Peter gật đầu rồi quay người ra khỏi biệt thự, còn Steve quay về phòng của Tony và anh, miệng anh ngân nga một bài hát cổ điển nào đó.
----------
Peter đứng trước cổng của công viên như đang chờ đợi một người, chốc lại giơ cái đồng hồ được Tony cho lên nhìn giờ. Và từ đâu xuất hiện một tên mặc cái hoodie đỏ chùm kín đầu nhảy đến trước mặt cậu.
"Hi ! Peteyyyyy !"
"Anh đến muộn tận 30 phút đó Wade "
"Petey của anh, em biết đấy anh còn phải giải quyết một vài tên côn đồ, chúng dọa giết anh đó, và anh đã cho chúng ăn từng viên đạn ngọt ngào của anh. À có một tên còn bị anh bắn trúng mông nữa đó. Sáng nay là một sáng mệt mỏi trong khi em đang nằm trong cái tòa biệt thự chết tiệt kia và ngủ ngon lành. Peter em xem, cái lỗ trên cổ tay anh này, một tên trúng đạn rồi nhưng vẫn thoi thóp, ai ngờ hắn bắn xuyên cổ tay anh luôn. A a Peter đợi anh, đừng đi nhanh như vậy ! Chúng ta hôm nay sẽ làm gì nào ? Tất nhiên là đi tàu cao tốc , em sẽ dựa đầu vô vai anh và hét lên 'á á', hay đi nhà ma, cánh tay và bờ vai của anh luôn sẵn lòng cho em tựa vào để không bị sợ hãi đó ! Sau đó chúng ta sẽ mua kẹo bông ăn vì chúng ngọt ngào như em vậy. Anh sẽ chơi trò bắn súng có thưởng kia rồi đêm về một con gấu bông to đùng cho em.....bla...bla"
Peter cứ vậy đi phằm phằm mặc kệ tên bên cạnh cứ thao thao bất tuyệt đủ thứ. Cậu không giận, cậu quen rồi là đằng khác. Lúc đầu cậu thấy ghét cái việc nói không ngừng của hắn thật nhưng bây giờ cậu thấy nó thật đáng yêu.
"Wade , anh không ngừng nói lại thì sẽ không có miếng kẹo bông nào cho anh cả đâu"
"Ừm, vậy em định ăn cả cái của anh hả ? Không sao anh có thể hi sinh"
" Sao anh không băng cái lỗ chết tiệt trên cổ tay anh lại ? Trông như cái lỗ đít vũ trụ vậy"
" Petey, anh không kịp băng lại vì biết đã muộn giờ với em. Nhưng nếu em muốn anh sẽ đấnh ngất tên nào đó xé áo hắn rồi băng cái lỗ đít vũ trụ này lại"
"Không Wade ! Thôi quên cái lỗ đó đi, chúng ta đi chơi tàu lượn nào. Chả phải anh thấy hứng thú với trò đó nhất sao ?"
"Anh hứng thú với em !"
"Không phải lúc này "
"Tất nhiên. Tại anh luôn hứng thứ với em mọi lúc mọi nơi mà"
"Anh mau biến đi mua vé đi !!!"
Wade gật đầu một cách đáng thương rồi chạy đi mua vé.
____
Cách Wade hai hàng là một thân hình cao to rất quen thuộc, không ai khác là Steve Roger. Anh vẫn phong cách giản dị nhất có thể, đầu đội mũ phớt, đeo thêm cái mắt kính giả cận. Cách đây vài giờ đồng hồ gì đấy, anh đã sũy nghĩ về lời nói của Peter rằng hôm nay là một ngày chủ nhật đẹp trời, rất thích hợp để đi chơi, và anh thấy vô cùng thích hợp để hẹn hò với Tony của anh. Dụ dỗ gã đến đây là một việc, cãi nhau với gã để chơi tàu lượn siêu tốc hay ngồi im một chỗ ăn Donut là việc khác. Sau đó anh chặn gã lại bằng nụ hôn giữa thanh thiên bạch nhật, tất nhiên Tony ngoan ngoãn ngay sao đó, gã ngồi gặm cái hotdog - bữa sáng gồm bữa trưa của gã ngay gần chỗ Steve đi mua vé.
Steve bên này vẫy Tony lại gần để lên tàu, bên kia Wade với Peter nắm tay nhau tung tăng lên tàu để dành cái khoang đầu tiên, theo Wade đó là khoang thú vị nhất và huyên thuyên về nó thì Peter bên cạnh càu nhàu rằng nó sẽ khiến cậu nôn ra ruột già mất. Nhưng cuối cùng cậu vẫn đi theo Wade.
"Tại sao chứ !?"
"Sao vậy Tony ?"
"Chỗ ngồi lý tưởng đã bị cướp mất rồi ! Tôi không thể chơi trò này nếu không ngồi được chỗ đó. "
"Nó có gì đặc biệt vậy?"
"Nó vô cùng đặc biệt đó, chơi trò này phải ngồi ở đó. Tôi sẽ ra đó mua chuộc hai tên nhóc kia bằng 10$"
"Không được Tony, chúng ta có thể ngồi ghế sau mà !"
Steve vừa kéo tay Tony vừa dỗ gã gồi cái chỗ phía sau chỗ của Peter và Wade. Mọi người từ phía dưới bắt đầu lên và lấp đầy những chỗ chống trên tàu. Steve mải mê việc cài dây an toàn cho mình và người yêu mình, còn Tony bên cạnh nhìn chằm chằm hai thanh niên đang mặn nồng đằng trước.
"Thôi nào Tony, anh đâu cần nhìn họ vậy chứ "
"Không, tôi thấy cái mũ của thằng bé kia và vóc dáng nó nữa trông rất quen. Nó rất giống PeTERRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRR...."
Tony hét ầm lên khi cái tàu lao với tốc độ đối với gã là phi thường. Gã nắm chặt thanh giữ thăng bằng gào thét trong vô vọng. Steve cũng hơi giật mình vì tốc độ con tàu, nhưng anh vẫn giữ bình tĩnh hơn con người ngồi cạnh một chút.
Đằng trước Peter giơ thẳng hai tay lên trời hét ầm lên thích thú, Wade ngồi cạnh cũng không khác là bao. Peter niệm thầm câu thần chú 'Ta là Spider-man , ta không sợ gì hết', thậm chí còn tung tay vả sang mặt Wade một cái.
Cái tàu lượn vài vòng xoắn ốc, lao xuống vào cái dốc với tốc độ tên lửa siêu nhanh kèm theo những tiếng hết ầm ĩ như :
"FUCK YOU STEVE ROGERT !!! ÔI MARIA CỨU CONNNN"
"UAAAAAAA, WADE LÀ TÊN CHẾT TIỆT WILLSON"
"SPIDEY LÀ NGƯỜI CÓ CÁI MÔNG GỢI CẢM NHẤT HÚUUUUUU"
Kết thúc chuyến tàu kinh hoàng , Peter nôn thốc nôn tháo vào cái túi giấy nào đó Wade lấy được, mặt cậu xanh như như cái tàu lá. Và Wade bảo cậu trông như một con nhện con bị say xe. Còn Steve bên kia ngỏ ý với Tony muốn đi thêm lần nữa và Tony nhất quyết không, gã còn đòi cho người dỡ cái trò theo lời Tony là thảm họa kia xuống.
Wade theo lời Peter đi mua kem và kẹo bông, Peter loay hoay tìm một cái ghế đá gần đó để ngồi xuống.
"Thảm họa, tôi thề tôi sẽ đem cái thứ trò này gỡ xuống"
"Tony thôi nào, nó cũng đâu quá kinh khủng !"
"Kinh khủng như cái thứ nước làm từ hỗn hợp hành lá và đủ thứ hoa quả vậy"
"Tôi có đem bánh donut đấy, tôi nghĩ anh sẽ ăn"
"Không phải lúc này Steve"
"Donuttt, là donutttt đó Tony"
"Không ăn, thứ đó không làm tôi quên đi việc sẽ dỡ cái trò kinh khủng này xuống đâu"
"Vậy........"
Steve ôm mặt Tony rồi hôn xuống môi gã, một nụ hôn tự nhiên và không kém phần lãng mạn giữ trốn đông người. Nhưng đối với một người thì là một việc rất kinh khủng, Peter gối cái ghế đá bên cạnh do nghe giọng quen thuộc mà quay lại nhìn, cậu thấy hai người bố cậu vô cùng hăng say cãi nhau rồi hôn nhau. Sao họ lại ở đây ? Cậu xoay người đi vừa kịp nhìn thấy Wade liền đứng dậy kéo anh đi xa thật nhanh. Wade không hiểu gì ngu ngơ bị kéo đi, đánh rơi cả cây kem ốc quế.
"Spidey, từ từ thôi. Anh mới đi có mấy phút đã nhớ anh vậy rồi sao ? Anh đánh rớt cây kem rồi ! Cây kem đó là vị đắt và ngon nhất đó Spidey"
"Ôi Wade , em đã nhìn thấy bố em ở đây và không hiểu vì lí gì họ lại ở chỗ này ?"
"......Ồ wao!"
"........"
"Chúng ta nên gặp bố em "
"Không "
"Có"
"Không"
Kệ cậu nói như nào, Wade kéo Peter quay về chiếc ghế đá cậu vừa ngồi. Tất nhiên Tony vẫn ngồi đó cùng Steve, gã đang gặm chiếc donut phủ socola , Steve lôi cuốn sketch book ra vẽ.
"Ôi !"
Peter khẽ than, cậu mong hai người đã đi nhưng không họ vẫn ngồi đó chả có vẻ gì là muốn đứng lên cả. Wade nhìn theo ánh mắt của cậu cũng đoán được nhị vị phụ huynh đó là ai. Hắn kéo Peter về phía đó và đứng trước mặt của Steve và Tony. Tony giật mình rơi cả bánh trong miệng, Steve ngừng vẽ nhướn mày nhìn hai tên trước mặt.
"Peter !"
Cả Steve cùng Tony đồng thanh , giọng điệu ngạc nhiên nhất có thể.
"Còn đây là?"
"Bạn con"
"Đúng hơn là bạn trai"
"....."
"....."
Tony với Steve ngẩn người một chút, ánh mắt gã và anh bắt đầu dò xét con người trước mặt. Ngoài cái mặt và cái lỗ ở cổ tay bất thường ra thì đều khá 'bình thường'.
"Ta nghĩ cậu ta có thể có một bữa tối cùng với đội Avenger vào tối nay đấy con trai!"
"Ba đồng tình với bố"
"Ôi..."
Tony dùng gương mặt dửng dưng nhất có thể nói với Peter với gương mặt vô cùng hoảng loạn. Wade vẫn nở nụ cười thương mại tươi roi rói quan sát thái độ phụ huynh nãy giờ muốn rớt mồm. Vậy là Wade sẽ phải sẵn sàng với bữa ăn với một đội anh hùng ư ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top