Ngày 1 : Công khai
Hôm nay là một ngày bình thường như bao ngày, Steve Rogert thức dậy vươn vai một cái rồi nhìn đồng hồ. Bây giờ là 4h sáng, người bình thường giờ này có lẽ vẫn đang chổng mông lên ngủ còn anh dậy giờ này thật quá bình thường, bình thường hơn nữa là con người hay nằm cạnh anh lại trốn xuống phòng lab và chắc chắn một điều rằng gã lại ngủ quên dưới đó.
Việc đầu tiên của Captain chính là xuống căn phòng đầy mùi khoa học tân tiến làm anh phát ghét kia vác con người tên Tony Stark lên phòng ngủ. Vừa vác gã trên vai anh vừa suy nghĩ, đến bây giờ mối quan hệ đặc biệt giữa anh và gã , giữa Steve và Tony, giữa Iron Man và Captain America đã hơn 3 tháng rồi và vẫn chưa công khai. Cứ cho là anh không muốnq công khai đi và có khi nói ra cũng chẳng ai thèm tin. Giữa anh và gã, ngày nào cũng vô số cuộc cãi vã, nhiều lúc lao vào nhau và đánh nhau như chó và mèo vậy, và Tony cho đó là gã đánh yêu anh. Sau đó tối trên giường họ lại làm lành.
Có lần gã hỏi anh vì sao không muốn công khai chuyện của họ và nhìn anh rồi cười nụ cười thiếu đòn nhất có thể.
"Mà cũng phải thôi, nghĩ gì một người đàn ông trung niên quyến rũ bậc nhất như tôi lại đi yêu một ông già lẩm cẩm còn không phân biệt được công tắc đèn và quạt như anh chứ. Nói ra tôi nghĩ nó sẽ hot đến độ xuất hiện trên trang nhất những mặt báo trong tận vài tháng mất. "
Được rồi anh thừa nhận lúc đó anh rất muốn tét vào mông gã mấy cái vì gương mặt gợi đòng hoặc là...gợi tình gì gì đó kia. Nhưng anh da mặt rất mỏng.
Đặt gã xuống cái giường phô trương trong phòng rồi hôn phớt lên cái trán của gã. Steve đã từng nói anh rất thích nhìn gã ngủ chưa nhỉ, giờ thì rồi đấy mặc dù việc đó hiện hữu trong đầu anh cả trăm lần rồi. Khi Tony ngủ nhìn rất yên bình ở một khía cạnh nào đó, chắc là ở việc gã sẽ không nói nhiều như khi gã thức. Tony từng bảo với Steve rằng anh ôm gã sẽ giúp gã ngủ ngon hơn, và rồi Steve đã hứa luôn ôm gã mỗi tối cho tới khi nào hắn ngủ và thức dậy thì mới buông ra trừ những đêm phát sinh một số thứ và những đêm gã ở lì trong phòng lab không chịu lên.
-----
Kết thúc công việc chạy bộ là công việc làm gà mẹ của Steve , đó là làm bữa sáng cho cả đội. Ừ thì ít nhất cái bếp trong cái tòa tháp này là bình thường và anh sử dụng được, trừ lúc trước có làm nổ vài cái lò vi sóng và vì cái lí gì đấy anh còn làm vỡ cả chảo.
Bây giờ đã là 7 giờ sáng , đối với Steve thì đây là giờ đủ để mặt trời soi rọi đến mông của mấy người đang chổng lên và ngủ rất say trong phòng kia. Steve bày mấy đĩa mì ra mặt bàn , sau đó thì đứng giữa phòng khách chung mà rống lên.
" Dậy thôi nào các siêu anh hùng , nếu các anh có dậy muộn và bữa sáng bị một con robot hay đại loại vậy cướp đi thì tôi sẽ không chịu trách nhiêm đâu. Ừm, và nó sắp nguội rồi..."
Anh thấy giọng nói ồm ồm của mình vang trong phòng khách một cách vô vọng, tay ôm trán , Steve thở dài. Anh quay trở lại bàn ăn, ăn bữa sáng do chính mình làm ra. Không tệ đâu, anh thầm nghĩ một cách tự hào.
" Đội trưởng đáng kính này, bữa sáng của tôi đã bị con robot nào cướp đi chưa vậy ? "
Tiếng nói vang lên làm Steve đang cắm cúi ăn suýt thì sặc, trong phút chốc anh nghĩ đến cảnh những sợi mì có thể chui ra từ mũi vì sặc. Không phải chứ, anh ngước mặt lên nhìn chủ nhân giọng nói, là Clint Barton, con người hàng ngày lẽ ra là dậy muộn gần như nhất đội, và anh ta luôn miệng nói "Tôi chỉ muốn ngủ thi với Tony mà thôi" khi có ai đó trong đội càm ràm trách móc hắn.
"Ồ ! Hôm nay có vẻ anh là người thua trong cuộc ngủ thi với Tony đấy nhỉ ? Nguyên do là gì vậy? "
Clint rất tự nhiên vào bếp cầm bình đựng nước quả rót cho mình một cốc. Hắn tiến tới ngồi vào bàn, cầm cái dĩa chọc chọc vào mấy sợi mì.
" Cứ cho là vì mấy bộ phim kinh dị tôi xem đi"
" Từ bao giờ Clint lại sợ cả mấy con ma nhảm nhí trong mấy bộ phim chỉ để đem dọa lũ con nít mười tuổi vậy"
"Dù thế nào tôi cũng có tâm hồn mỏng manh như con nít vậy"
Clint khó chịu trả lời tiếng nói phát ra ở ngoài cửa phòng bếp. Đó là Natasha, cô ấy đi làm nhiệm vụ gì đó ở nơi nào đó mà Nick Furry giao bây giờ đã về. Và cô đang đứng ngoài phòng bếp nhếch mép cười nụ cười khinh bỉ Clint Barton nhất có thể, còn Steve cố bịt miệng nén cười, không mấy sợi mì sẽ chui ra từ mũi anh thật mất.
"Ừm, không có bữa sáng cho tôi sao ? "
Natasha nhìn vào chỗ của mình và không thấy một cái bát và sợi mì nào trên đó cả.
"Xin lỗi nhé ! Tôi cứ nghĩ tối cô mới về "
" Tôi sẽ coi đây là chuyện buồn"
Natasha nói rồi thản nhiên ngồi vào chỗ đáng lẽ ra là của Bruce Banner. Đúng rồi đó, hai con người này đã công khai yêu nhau cả năm nay rồi, thậm chí nhiều đêm còn ngủ chung phòng nhau nữa chứ.
Chìm đắm vào suy nghĩ miên man cùng những sợi mì thì từ ngoài Tony cùng Bruce xuất hiện cùng nhau từ bao giờ. Hai con người khoa học kia lại luyên thuyên về vấn đề khỉ gì đó mà chả ai có thể hiểu được.
Tony là người ngừng cuộc nói chuyện trước, tiến tới cái ghế cạnh chỗ Steve ngồi. Chả hiểu từ bao giờ gã coi đấy là chỗ gã nữa, chắc từ lúc gã tự vác ghế tới cạnh Steve.
" Mì của tôi nguội rồi"
"Để tôi hâm lại cho nóng"
Steve như người vợ nhỏ cầm bát mì của Tony lên tới bếp mà hâm nóng lại, Bruce thấy thế có ý định mở miệng gì đó thì Steve chặn miệng anh.
" Anh tự lấy ngũ cốc ăn đi, tôi đã nói tôi sẽ không chịu tr-"
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA....."
Cả bàn ăn như rung chuyển sau tiếng hét thánh thót kia.
Peter chạy xồng xộc từ trên tầng xuống, sau lưng là cái balo đựng đống sách vở.
"Chú Steve sao chú không gọi con?"
"Chú nghĩ cháu đã đặt báo thức chứ"
Steve nhíu mày nhìn Peter , tay đưa cho Tony đĩa mì đã được hâm nóng lại.
"Bố, con muộn học rồi, con cần một cái bánh humbeger ở quán ngay cạnh trường đó"
Peter hướng Tony da diết cầu khẩn. Đúng, không nghe nhầm đâu, Peter đã gọi Tony như vậy từ ba tuần trước rồi. Tony đã mang cậu về đây , bảo rằng cậu sẽ là thành viên nhỏ tuổi nhất Avenger, sau đó bắt nó gọi mình là bố. Tony cũng sắp xếp ổn thỏa đưa dì May tới gần biệt thự Avenger sống, chiều lòng đứa con đáng yêu của gã.
Tony rút từ túi quần ra vài "đồng lẻ" đưa cho Peter, sau đó nhận lời chào của cậu nhóc trước khi nó chạy biến ra khỏi nhà.
---------
Steve cầm cốc cà phê , trên cốc in hình cái khiên của Captain, ở dưới có dòng chữ nho nhỏ "Tony's cup", anh cầm cái cốc tiến vào phòng lab. Cái thân hình quen thuộc kia đang lúi húi đến nỗi không để ý ai đang vào phòng nữa.
Steve đặt cốc cà phê kia lên mặt bàn bên cạnh rồi quay sang ôm lấy con người kia, vùi mặt vào hõm cổ gã, hít một hơi như thể đem hết mùi hương nơi cổ gã mà hít hết đi.
Tony cảm thấy nhột nơi vùng cổ mới biết có người vào phòng lab, dù sao thì cũng biết thừa là ai rồi. Gã quay người lại ôm lấy mặt Steve , rồi đặt lên môi gã lên môi anh. Steve rất vui lòng mà đáp lại nụ hôn ấy bằng cách ấn đầu gã vào để lưỡi anh thăm dò được sâu hơn trong khoang miệng gã.
Bỗng có tiếng 'Bịch' vang lên, như ai đó đánh rơi đồ xuống đất vậy. Tiếng động đó thu hút sự chú ý của hai con người đang mùi mẫn kia một cách nhanh chóng. Steve quay ra, đồng thờ biểu cảm khá giống Tony là trợn mắt lên nhìn cái người vừa mới vào phòng.
"Donut không ?"
Clint - con người gây ra tiếng động đó hỏi bằng gương mặt vô cùng thiếu đòn.
--------
"Bao lâu rồi ?"
"Ba tháng"
"...."
Không khí rơi vào im lặng một cách đáng sợ. Natasha , Bruce, Clint nhìn hai người mà ai cũng biết là ai kia như những vị phụ huynh nhìn con của họ khi chúng nó làm ra điều gì đó rất tội lỗi vậy. À thực ra chỉ có Nataha và Bruce mới mang khuôn mặt đó , còn Clint thản nhiên đút cái bánh donut vào miệng mình nhai nhồm nhoàm, hắn chỉ ngồi đó để hóng chuyện thôi
"Tôi không ngờ đấy, hai người có thể quen lâu thế sao ? Ngày thường hai người như chó và mèo vậy"
Clint vừa ăn vừa nói , vụn bánh rơi ra lung tung.
"Barton, anh còn vừa ăn vừa nói nữa tôi sẽ bẻ răng anh đấy"
Natasha đe dọa, vì vụn bánh đang rơi xuống cả ghế ngay cạnh chỗ cô ngồi.
"được rồi. Nói thế nào tôi cũng không tin thật, thà bảo Tony với tên da xanh kia thành đôi đi, tôi còn tin đó"
Natasha lần này không nhịn được liền đấm Clint một cái làm hắn ngã khỏi ghế.
"Thì bây giờ anh không tin cũng vẫn phải tin thôi..."
Steve hơi thở dài , tay cầm một cái donut lên ăn cho đỡ thẹn thùng. Có mỗi Tony nãy giờ thản nhiên nắm tay anh, cứ như là bảo vệ một tình nhân bé nhỏ khỏi bố mẹ chồng ấy. Gã muốn chửi thề...
"Dù sao thì lũ này cũng phát hiện ra chuyện hai người rồi. Thực ra là từ trước rồi, vì tôi có chụp kha khá ảnh, thế nên không muốn mai ảnh hai người lên trang nhất báo thì nên tổ chức tiệc nho nhỏ khao bọn tôi đi chứ"
Natasha khua khua cái điện thoại có hình của Tony và Steve lên đe dọa.
"Chết tiệt Natasha"
"Language Steve" Bruce nhại lại theo chất giọng của Steve.
----------
Bữa tiệc 'nho nhỏ' đó diễn ra theo đúng lời Natasha. Và nó không hề nhỏ chút nào, khi Natasha lôi kéo mời thêm Wanda , Wanda đi tất nhiên có thêm Vision, Clint rủ cả Sam và Scott Lang, Sam không hiểu sao thân thiết với Rhodley tới nỗi rủ cả hắn theo, cậu ta còn rủ cả Bucky tới, và vì một cái lí do gì đấy không hiểu sao con người lẽ ra đang ở Asgar là Thor cũng xuất hiện và có cả Nick Furry nữa. May thay Bruce và Little Spider không mời thêm ai. Cái phòng khách chung giờ như cái vũ trường, nhạc bật om sòm, Scott Lang cùng Thor đứng chỗ quầy rượu ra sức dụ nhóc Peter uống rượu. Vision cùng Bruce nói chuyện trên trời dưới đất về vấn đề cao siêu nào đó. Natasha chơi phi tiêu cùng Clint, sau cùng Clint vẫn luôn bị cô đấm cho vì cứ nói những điều nhảm nhí. Sam ngồi cùng Rhodley và Bucky nói chuyện một cách thân thiết hơn bao giờ hết.
Steve tay vuốt mặt lắc đầu, gã thấy không ổn tí nào, còn Tony coi có vẻ vẫn rất ổn.
"Ờm mọi người"
Tony lấy ở đâu ra một cái micro, gõ gõ vài cái vô cùng chuyên nghiệp sau đó mở lời, hầu như mọi người đều đã tập trung lên gã.
"Trước hết thì Thor đừng dụ Peter uống thứ nước đó nữa , nhóc đó chưa đủ tuổi đâu. Rồi được rồi, mọi người sẵn sàng nghe điều tôi sắp nói chưa. Tôi biết nó thật khó tin nhưng khá đáng tin bởi do Tony Stark tôi xác nhận luôn. Đó là...Tôi yêu Steve..."
"......."
Mọi người im lặng nhìn gã, còn có cả tiếng chai rượu trong tay Scott rơi xuống vì anh ta sốc nữa.
"Yeah.."
"wow, vậy bây giờ mới công khai hả?"
"Tôi nghĩ hai đứa phải công khai từ ba tháng trước rồi ấy"
"Vậy con có thêm bố...hay mẹ nhỉ...?"
Tất cả quay lại với không khí sôi động của bữa tiệc. Peter phân vân không biết gọi Steve là bố hay mẹ, Sam và Bucky vỗ vai Steve cười khả ố, Rhodley bước tới chỗ Tony trấn an ông bạn vẫn đang trong trạng thái đờ đẫn.
Bữa tiệc kết thúc , từng người lảo đảo ra về, Sam thậm chí phải đỡ lấy Scott vì anh ta say tới nỗi mửa ra người Thor, và Thor vẫn cứ cười sằng sặc. Rồi từng người trong biệt thự Avenger cũng về phòng hết.
"Con nên gọi chú Steve là gì đây ?"
"là mẹ chứ còn gọi là gì nữa ha ha "
"Tony" Steve đen mặt nhìn Tony đang say dựa hẳn vào người mình. "Gọi là ba"
"ba"
"Ừ, giờ chúng ta là một gia đình"
Steve cười giơ một tay lên xoa đầu nhóc Nhện còn một tay ôm chặt Tony cho gã khỏi ngã. Ba người sẽ là một gia đình hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top