as time unwinds

Sunday vẫn còn nhớ rõ những ngày mà mẹ còn sống, như thể vừa mới hôm qua.

Cậu và em gái thường chạy nhảy xung quanh cây dương cầm, những ngón tay nghịch ngợm của em sẽ gõ lên phím đàn để thúc giục cậu bắt được mình, những nốt không có quy luật. Còn mẹ sẽ ngồi dưới sàn nhà trải thảm bông ấm áp, bên cạnh chiếc lò sưởi, vá lại chú gấu bông nhạc trưởng yêu thích của hai anh em mà cậu lỡ tay làm rách.

Đối với tộc Halovian, đôi cánh quan trọng không khác gì đầu tóc, tóc không thể rối thì cánh cũng không thể rụng lông được. Mẹ chính là người xoa kem dưỡng lên cánh cho hai anh em trước khi đi ngủ. Cảm giác được vuốt ve cánh giống như ấm vào tận tim, cẩn thận và dịu dàng, trân trọng và nâng niu, còn có thể vẫy nhẹ cánh để bày tỏ mình thực sự thích hành động đó của mẹ. Lúc ấy, mẹ sẽ cười thật tươi, và vẫy cánh theo hai anh em.

Chẳng có quy củ gì cả, nhưng đó mới là một gia đình.

Từ khi mẹ mất, Sunday tự giác thay thế mẹ làm mọi thứ cho em gái. Vuốt ve đôi cánh của Robin cũng là chuyện khiến cậu rất vui vẻ.

Hai mươi hai giờ hệ thống, Penacony kéo xuống tấm màn đầy sao.

Sunday ngồi trên giường, xoa kem dưỡng lên cánh.

Bằng việc tiếp tục đưa nô lệ đến, gia chủ Gia Tộc đã không còn nhường nhịn nữa.

Trước đây, bất kể là bằng cách thức nào, Sunday và Robin đều đã nhận được vài nô lệ được Gia Tộc mua về. Vì một lý do nhất định, Sunday đã giết chết một trong số đó, là người cuối cùng được đưa đến. Có lẽ do những người được gửi đến trước đều bị cậu gửi trả về bằng nhiều cách, nên khi người đó bị giết, gia chủ dừng việc đưa qua đưa lại này.

Nhưng quả nhiên nó chưa kết thúc.

Nhất định phải kéo cậu xuống vũng bùn này sao?

"Cốc cốc."

Sunday dừng lại, nhìn về phía cửa.

"Thưa cậu chủ, cho phép tôi giúp cậu thay đồ ngủ."

Cánh cửa gỗ vẫn im lìm.

Không có phản hồi, người hầu không được phép tự mở cửa, cũng không được rời đi ngay.

Đứng đợi đến khi hai chân đã tê mỏi, bên trong mới vang lên tiếng nói.

"Vào đi."

Sunday yên lặng nhìn cánh cửa mở ra. Người phụ trách việc này hàng ngày, cô hầu trung niên và ba hầu gái trẻ trung khác giờ đang đứng ngoài cửa, còn người bước vào phòng chính là nô lệ đã trở thành vật sở hữu của cậu kể từ sáng nay.

Nó vừa bước qua thềm, cửa đã bị đóng lại và khóa từ bên ngoài. Sunday đã quá quen với hoàn cảnh này, cậu nâng tay, tiếp tục vuốt cánh, để mặc đứa trẻ kia cúi đầu đứng đó. Trông nó giống như đang tìm cách để bản thân có thể thu nhỏ lại hết mức trong căn phòng rộng rãi này. Thay vì vẻ ngoài bẩn thỉu bụi bặm lúc sáng, nó đã được mang đi tắm rửa, thay đồ của người hầu, đơn giản thôi, vì người nó cần phải hầu hạ là hai chủ nhân nhỏ.

Hai cánh tay trắng ngần mảnh khảnh thả bên người, mái tóc vàng dài quá vai được buộc phía sau. Chẳng thể trách Sunday chỉ nhìn thấy mỗi tóc nó, là vì nó gần như muốn dính chặt tầm nhìn của mình vào đôi giày đen bóng trên bàn chân mình.

Sunday nhìn thêm một lát, xác định đối phương không có vẻ gì là muốn mở lời trước, ví dụ như mời cậu chủ xuống giường, hôm nay cậu có đặc biệt muốn mặc bộ đồ ngủ nào không, vân vân, liền ngồi tựa vào đầu giường, nói: "Lại đây."

Tóc Vàng cuối cùng cũng di chuyển, bước lại gần, đứng cạnh chân giường.

"Tôi đến để thay đồ ngủ cho cậu."

Cuối cùng cũng nói rồi. Còn chưa vỡ giọng. Sunday cười nhẹ, hỏi: "Cậu tên là gì?"

Tóc Vàng: "Kakavasha."

"Kakavasha." Sunday lại hỏi, "Cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười bốn tuổi."

"À."

Sunday bước xuống giường, đứng trước mặt Kakavasha.

"Ngẩng đầu lên."

Đối phương chớp mắt hai cái, sau đó ngẩng đầu.

Sunday hơi nghiêng đầu, "Nghe nói cậu thuộc tộc Avgin ở tinh cầu Sigonia?"

"Vâng."

Kakavasha trả lời xong thì không thấy câu hỏi nào nữa, chỉ thấy cậu chủ cứ vậy mà nhìn mình chằm chằm. Vì được ra lệnh phải ngẩng đầu, nó đành phải nhìn thẳng vào đối phương.

Câu hỏi đầu tiên của nó là, đây là người hay là chim?

Cậu chủ nghiêng đầu nhìn nó, đôi cánh phía sau tai cũng khẽ áp vào đường cằm thon gọn của cậu.

Không thể trách nó, chỉ là bên cạnh mái tóc màu trời và đôi đồng tử vàng kim đầy vẻ thờ ơ ấy, thứ nổi bật nhất mà nó thấy ở người này chính là đôi cánh.

"Này."

Đột nhiên, người trước mặt vươn tay bóp mặt nó, áp sát lại gần. Cậu cao hơn nó cả một cái đầu, đôi mắt ấy nhìn xuống nó như thể nó là sâu kiến. Trên môi Sunday duy trì nụ cười mỉm, mới nhìn qua, người ta sẽ tưởng cậu đang dịu dàng tâm tình với người bạn lâu ngày không gặp. Nhưng chỉ Kakavasha mới biết, trong đôi mắt kia, từ đầu đến giờ, không hề có một cảm xúc dư thừa nào. Không hẳn.

Là vốn dĩ không hề có cảm xúc.

Sunday nhẹ nhàng nói: "Đừng nhìn chằm chằm vào tôi như vậy."

Hay còn có thể hiểu là "Quản đôi mắt của mình đi."

Kakavasha nghĩ. Nó không hiểu tại sao người này lại đột ngột nổi điên như vậy, ánh mắt của nó cũng đâu có ý xúc phạm. Nó không thể lên tiếng vì bị bóp chặt cằm, đành phải vội vàng gật đầu. Tuy vậy, Sunday còn chưa thả nó ra. Cậu nâng bàn tay còn lại vuốt lên khóe mắt nó.

Đứa nhóc nô lệ này thật là gầy gò, Sunday không hề có thiện ý với những loài vật nhỏ bé và yếu ớt. Chúng nên được nhốt trong lồng nuôi dưỡng đến khi đủ lông đủ cánh, sau đó mới nói tới chuyện cậu có đồng ý thả chúng ra ngoài đi dạo một vòng hay không. Nhưng mà, con vật này có đôi mắt rất đẹp, như cực quang xứ tuyết lạnh giá xa xôi, lại như màn đêm tràn ngập ánh đèn ở ngay đây thôi.

Vì vậy Sunday trộm nghĩ, nếu sinh vật này không tìm chết, vậy thì cậu sẽ để nó sống.

Gopher Wood, ông cho thì tôi sẽ nhận.

Nếu muốn so tài kiểm soát, vậy thì được thôi.

Khi Sunday buông tay, Kakavasha đã thấy cằm của mình sắp nứt làm đôi. Nó cũng chẳng kịp hoặc chăng chẳng dám lên tiếng, là bởi cậu chủ nói.

"Làm việc của cậu đi, thay đồ cho tôi."

Kakavasha chưa quen với cấu trúc căn phòng và vị trí để đồ của cậu chủ mới nên loay hoay một lát mới mặc được cho Sunday chiếc áo ngủ. Sunday thuận miệng hỏi: "Cậu từng làm cho nhà ai rồi à?"

Nó thành thật nói: "... Có khoảng vài gia đình."

"Quên nhắc, nói chuyện với chủ phải thêm kính ngữ." Sunday nói, "Bảo sao cậu thuần thục như vậy. Đêm nay họ khóa cửa rồi, trừ giường của tôi, cậu thích nằm ở đâu thì nằm."

"... Vâng ạ."

Sunday vén chăn lên giường nằm, nằm rồi là nhắm mắt luôn, bỏ lại kẻ hầu ngơ ngác. Kakavasha co mình lại, nghe lời Sunday, chọn vị trí góc phòng đối diện giường ngủ mà ngồi xuống, áp đầu vào cánh tay.

Thời gian qua thật lâu, hay là chỉ mới vài phút, chẳng ai biết.

Thời Khắc Hoàng Kim đã ngủ, mọi người đã ngủ.

Kakavasha trầm mặc, nghe tiếng hít thở đều đều của người trên giường.

Gia tộc lớn mạnh nhất ngự trên hành tinh xa hoa nhất, Gia tộc Oak đầy rẫy những quy tắc và luật lệ như lời đồn. Dinh thự xa hoa nhưng ba phần tư người sống trong đó là người hầu, hai người gần như có tiếng nói tuyệt đối lại là hai đứa trẻ chưa trưởng thành. Đôi mắt sáng trong của Kakavasha tối lại. Màn đêm vô tận ngoài cửa sổ làm mạch máu trong người nó như tái sinh, cái bóng của nó hắt lên tường vặn vẹo trong thầm lặng như muốn phá kén sổ lồng, rời khỏi thân xác vô dụng này mà bóp chết tất cả những thứ mà người đời cho là thuần khiết đẹp đẽ.

Nó chợt nghĩ đến đôi cánh trắng sau vành tai của ai đó.

Nó nhoẻn cười.

Chim non bị bẻ cánh thì sẽ sống thế nào đây?

Sáng hôm sau.

Kakavasha dậy sớm đến mức nó khá ngạc nhiên khi nhìn thấy đôi mắt tròn xoe có vẻ hơi kinh ngạc của Sunday khi nhìn thấy nó từ trên giường. Biểu cảm ấy chỉ kéo dài trong nháy mắt, sau đó cậu ta cư xử bình thường, tự vệ sinh cá nhân, đứng yên và nhấc tay nhấc chân theo yêu cầu để Kakavasha thay đồ cho mình.

Trên hành lang dài, Kakavasha gặp lại Robin lần thứ hai kể từ ngày hôm qua.

Thiếu nữ có mái tóc màu trời, nhạt hơn một chút so với anh trai, đôi cánh sau tai vẫy nhẹ khi Sunday đến, nhưng dừng lại khi ánh mắt em rơi trên người nó.

Rồi em nở một nụ cười khó tả. Không thể nói là thân thiện, cũng không phải khinh bỉ, là có chút ranh mãnh tò mò, và thêm một chút cảnh cáo rất mỏng manh.

Kakavasha không hiểu.

Sau khi gặp nhau, Sunday và Robin liền cho những người khác thành vô hình.

Xuyên suốt bữa sáng, nó nghe lời Sunday, đã quản chặt đôi mắt của mình, nhưng không thể ngăn đôi tai mình nghe thấy âm thanh. Dù nó đã đứng ở cửa phòng ăn, cách cô cậu chủ một quãng xa hơn cả chiếc bàn dài, nhưng vẫn có thể nghe thấy tiếng cười đùa của Robin và giọng nói tràn ngập sự nuông chiều của Sunday.

Nó thầm nghĩ, đúng là một cặp anh em thân thiết.

Sau đó, nó theo chân cặp song sinh đến phòng luyện thanh. Cô cậu chủ sẽ ở trong phòng hai giờ hệ thống, nó cần đứng ngoài phòng học để sẵn sàng hầu hạ mỗi khi hai người cần. Trong lúc đó, hầu gái trưởng - người phụ nữ trung niên đã hầu hạ Sunday và Robin từ lâu - đứng bên cạnh giảng giải cho nó về tất cả những điều không nên làm trong thời gian hầu hạ chủ nhân, nhất là cậu chủ Sunday ít nói kia.

Trước mặt cậu, tất cả đều phải theo quy tắc, không được sai lệch, từ việc đặt dao nĩa theo hướng song song tuyệt đối với đĩa ăn và cạnh bàn đến việc mặt đàn dương cầm không thể dính bụi. Bất quá, nếu như có thêm cô chủ Robin ở cạnh đó thì mọi việc sẽ khác, cậu chủ sẽ không chú ý lắm đến mọi thứ xung quanh khi tiếp chuyện cô chủ. Hơn nữa, cô chủ còn là một người rất dễ gần, hay cười và thường xuyên pha trò. Cô cũng không có nhiều yêu cầu đối với người hầu, chỉ có việc giữ bề mặt các nhạc cụ sạch sẽ thì vẫn nên tuân thủ. Ngoài ra, hai người có điểm chung là khi nói chuyện với đối phương thì những người hầu gần đó làm gì cũng được miễn là không gây ồn ào hoặc chen lời, tốt nhất là nên cách xa hoặc ra ngoài hẳn, khi nào được gọi thì vào.

Ngày đầu tiên của Kakavasha ở dinh thự Gia Tộc Oak trải qua như vậy.

Mấy ngày sau cũng thế, không có nhiều sóng gió, không bị chủ nhân đánh đập hay la mắng, ngược lại khá bình yên.

Cho đến cuối tuần, thứ bảy.

Sau ngày đầu tiên bị khóa cửa, Kakavasha không cần phải ngủ lại trong phòng Sunday. Nó được chia một phòng riêng, nhỏ bằng một nửa căn phòng của Sunday chia đôi hai lần nữa. Nói nhỏ là vậy, nhưng vẫn đủ không gian đi lại, tủ quần áo, giường với chăn đệm, cùng với một chiếc bàn nhỏ và tủ nhỏ đặt gần giường. Như thế này cũng đã gọi là rất đầy đủ so với phòng dành cho người hầu của các gia tộc khác.

Mỗi ngày, sau khi thay xong đồ ngủ cho Sunday, nó sẽ đi theo hành lang dài và rẽ trái xuống cầu thang để về phòng mình.

Chiều hôm đó, mười sáu giờ hệ thống.

Có vẻ Sunday đã quen với nó, nên đã rủ nó ngồi xuống cùng mình trong khi nhìn Robin tự tay đào đất và trồng cây trong vườn từ xa. Nói là ngồi, nhưng Sunday ngồi trên ghế mây dài, còn nó thì ngồi khoanh chân trên thảm cỏ.

Cậu chủ hỏi nó: "Cậu đã từng nuôi con vật nào chưa?"

Kakavasha đáp: "Có ạ, tôi từng bắt được một con chuột nhắt."

Sunday: "Sau đó?"

Kakavasha: "Tôi cho nó ăn nhưng nó không chịu ăn, để mặc nó nửa ngày, nó liền tự tìm đến xin ăn."

Sunday hiếm khi cười ra tiếng, hai tiếng ngắn ngủi.

"Loài vật là như vậy đấy, cậu càng chiều chuộng nó, nó càng tự cho rằng mình quan trọng, dù là trên thực tế cậu chẳng cần nó cho lắm."

Kakavasha im lặng.

Nó chỉ là đáp lời chủ nhân, chứ thực tế nó chẳng nuôi con vật nào cả. Sigonia đến cả người cũng không có cái mà ăn, lấy đâu ra chuột nhắt.

Sunday chuyển tầm mắt, nhìn về phía em gái đang hì hục đào bới. Kakavasha rõ ràng thấy được, ánh mắt ấy giống hệt một viên đạn lạnh lẽo không độ ấm bỗng nhiên được phủ đường, rồi trải qua một quá trình phức tạp nào đó chỉ diễn ra trong một phần ngàn giây, để cuối cùng biến thành một viên kẹo bông ấm áp và ngọt ngào.

Nó khẽ nhíu mày, rồi nghe Sunday nói.

"Tôi và Robin từng nuôi một con chim sơn ca."

"Nó bị thương ở chân, rơi xuống trước mặt chúng tôi. Chúng tôi giữ nó lại nuôi, đến khi vết thương của nó lành hẳn."

Kakavasha tiếp lời: "Chắc hẳn cô cậu rất thích nó."

"Thích chứ." Sunday đáp, "Một sinh vật nhỏ bé nhưng huyền diệu và tràn đầy sức sống. Nó có thể hát cho chúng tôi nghe mỗi ngày mà không cần tác động."

Tác động?

"Sau đó vết thương của nó lành, Robin muốn thả nó đi."

Kakavasha im lặng. Nó có cảm giác mình chỉ cần biết đến đây thôi. Nhưng rồi cậu chủ hỏi nó.

"Cậu đoán xem cuối cùng nó có được thả đi không?"

Ánh mắt mềm như bông kia quay trở lại trên người nó, khôi phục dáng vẻ bình thản.

Ánh mắt đó đang chờ câu trả lời của nó.

Kakavasha đột nhiên không dám nhìn thẳng. Nó mơ hồ cảm nhận được có vô số bàn tay đang lướt trên da nó, chầm chậm thúc giục nó, giục nó mau đoán đi. Nó thấy khóe môi của người trước mặt khẽ cong, cậu cười giống như muốn lấy mạng nó.

"Anh hai! Mau đến xem cây hoa lan em trồng nè!"

Sunday lập tức ngoảnh đầu, Kakavasha cũng như vừa tỉnh khỏi cơn ác mộng. Nó nhìn Sunday mặc kệ nó mà chạy tới bên Robin, vui vẻ khen thành quả của em gái, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Trời đang nắng đẹp, nhưng nó tưởng như đang ở hầm băng.

Tối đó, hai mươi tư giờ hệ thống.

Kakavasha nằm trên giường, bật dậy từ trên giường.

Mồ hôi lạnh túa ra trên trán nó, giống như đang nóng hừng hực, nhưng lại lạnh vô cùng, nó kéo chăn che kín người cũng không thấy hết lạnh.

Nó cứ mơ thấy Sunday và câu hỏi của cậu.

"Cậu đoán xem cuối cùng nó có được thả đi không?"

Ban đầu, nó cho rằng con chim đó đã được thả đi, vì nó thuộc về bầu trời.

Nhưng có thật vậy không?

Nó run rẩy xuống giường, ra khỏi phòng, bước những bước nhẹ trên hành lang. Nó biết rằng đây là chuyện nó không nên biết, có thể là không cần biết, nhưng một thế lực nào đó nói rằng nó cần phải biết.

Giống như kết cục của con chim kia chính là kết cục của nó.

Cuối cùng nó cũng đã đứng trước cửa phòng cậu chủ. Cánh cửa phòng cao và dày, giờ này chắc hẳn cậu chủ đã ngủ.

Nó nâng tay, khẽ gạt tay cầm, cửa mở hé.

Và rồi nó nhìn thấy, cậu chủ chưa ngủ.

Có hai bóng người ở trên giường. Người phía trên tóc dài xõa tung, ánh trăng chiếu xuống làm ánh lên một vài sợi tóc dính trên tấm lưng trần. Đó là Robin, với chiếc vòng trên đỉnh đầu đang chuyển động kịch liệt. Một tay em giữ chân người còn lại, người đó thở dốc nặng nề, khuôn mặt đỏ bừng, đôi cánh sau vành tai run rẩy theo từng cú thúc. Hai người như không để ý đến chuyện gì khác, như cái cách họ luôn làm ngơ những người còn lại mỗi khi đối phương xuất hiện.

Kakavasha đứng đó, như quên cách thở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top