une berceuse - khúc hát ru |kth.jjk|

y tô điểm chất giọng trời phú của em bằng cách lấp đầy em trong những môi hôn nồng nàn...

he made his angelic voice become more beautiful than ever by showering him in his kisses...


y tình cờ gặp em trong một ngày mưa tầm tã, khi mà quán cà phê vắng khách kia trở thành nơi trú mưa lí tưởng cho y. em phủ lên mình ánh đèn vàng nhàn nhạt nơi sân khấu, cùng giọng hát ngân cao vang cả căn phòng. y tưởng mình đã nghe thấy thiên thần. đến tận khi tiếng vỗ tay nhè nhẹ đã vang lên, y vẫn còn chìm trong mộng ảo của ly caramel macchiato tỏa khói kia. y thấy mình như đang say trong chất giọng ngọt ngào kia, cùng với nét đẹp dịu dàng của em nữa. em đến với đời y cách nhẹ nhàng như thế đấy.

việc em thích nhất là được hát, thế thôi. nhưng đời người mà, ai chẳng muốn mình được thành danh, sân khấu rộng lớn với hàng ngàng khán giả chính là điều mà em vẫn hằng mơ ước. chỉ mơ thôi, còn hiện thực đã bị em vùi lấp dưới cái gọi là khả năng kinh tế kia. em xuất thân từ busan, cả đời em cái hương vị biển cả quê hương chẳng thể nào dịu đi được. nên chỉ cần đưa gia đình ra khỏi diện đói nghèo và lạc hậu, em đã thấy đủ rồi. nên khi ở cái ngã rẽ quyết định của cuộc đời, em đánh cược với trái tim mình, tìm đến với một vùng trời khác hoàn toàn với thứ em theo đuổi - kinh tế.

quán cà phê này là nơi duy nhất em có thể sống đúng với bản thân. ở nơi đây, em được tự do thể hiện, em được đắm mình trong những giai điệu thân thương, em có thể nhận được những cái vỗ tay tuy ít ỏi nhưng lại đầy thích thú, và điều đặc biệt ở nơi đây, chính là sự hiện diện của y vào những ngày em hát.

đôi mắt nâu kia dõi theo em sao mà chăm chú quá, hệt như nó đang lướt qua từng nốt nhạc mà em thốt ra. em như thấy mình quan trọng hơn với cuộc sống này khi gương mặt hoàn mỹ kia nở ra một nụ cười thoải mái lúc em cất giọng. rồi cả cái cảm giác rung động mỗi khi đôi tay thanh mảnh kia vỗ vào nhau đầy dịu dàng vào cuối mỗi bài ca, và cả khi ánh mắt kia nhìn thẳng vào mắt em. em như thấy cả sao trời trong đó. em yêu y.

và em biết, y cũng thế, gương mặt say mê ấy đã tố cáo hết nỗi lòng thầm kín y dành cho em. và em không ngần ngại đón nhận lấy nó, chỉ cần y nói ra mà thôi.

đêm nay, em trao cho y tâm tư của em qua từng câu hát, một giai điệu mà đã từ lâu lắm rồi, chính y cũng không được nghe lại: take me to your heart.

đã bao lần ánh mắt em hướng về phía y rồi nhỉ? liệu em có yêu y như cái cách y yêu em không?... những câu hỏi ấy cứ mãi lặp đi lặp lại trong tâm trí y.

cũng chính đêm nay, em đẹp như một ngọn gió mùa thu, dịu dàng và thanh thoát. ở cái độ tuổi đẹp nhất của cuộc đời, trẻ trung và cháy bỏng, em lại khác với những kẻ táo bạo y đã từng gặp. em đằm thắm ở cái giai đoạn người ta nổi loạn nhất. và em biết tìm kiếm cho riêng mình một đích đến an toàn.

và đó cũng là lí do khiến y hoàn toàn mê mệt em, y đã sống đủ để có thể biết ai tốt nhất cho mình. hơn 6 năm bươn chải nơi xứ người đã cho y đủ kinh nghiệm và một sự nghiệp an toàn. thế nên, y cần một con người dịu dàng cho y được thư thái mỗi khi về đến nhà. và em đáp ứng đủ cả.

cuối buổi diễn, y lấy hết can đảm mời em một cuộc hẹn, và em đã nhận nó ngay lập tức khi em nhìn thấy ánh mắt dịu dàng kia. y trao cho em một mành giấy nhỏ ghi số điện thoại, khoảnh khắc ngón tay y lướt nhẹ qua tay em, cảm giác ấm áp kia khiến cho em phải rung động mãnh liệt. là do em chưa từng yêu bao giờ, hay là vì tấm chân tình em dành cho y đã quá lớn?

--

sau bao lần trò chuyện và hẹn hò, em chính thức chấp nhận cái hôn của y dưới bầu trời mùa xuân tươi mát. làn gió thoang thoảng hòa lẫn với hơi thở gấp gáp của em khi y tách ra trước lúc buồng phổi của cả hai cạn kiệt không khí. đó là hình ảnh đẹp nhất mà y từng được chiêm ngưỡng. gò má hồng hây hây và cánh môi đỏ ửng, đôi mắt ngấn lệ hạnh phúc ngước lên nhìn y. y thấy lòng mình như xao xuyến. em rất đẹp, nét đẹp át cả thế giới xung quanh.

em chưa từng được nếm thử mùi vị tình ái, dù cho em đã ở cái ngưỡng tuổi hai mươi. và y biết điều đó, biết rằng tâm hồn em quá ngây thơ, nên y trân trọng em. y nguyện nâng niu em trong cái giây phút em trải nghiêm mối tình đầu, và cũng là tình cuối của đời mình.

và y chính là người đã thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết trong lòng em một lần nữa, y có thể ngồi hàng giờ chỉ để nghe em hát, và trao cho em những nụ hôn cuồng nhiệt mỗi lúc em mong nhận được một lời nhận xét, để cho em biết, trong lòng y, em tuyệt vời biết bao. và mỗi lúc em đau buốt cổ họng, chính y sẽ là người làm cho em một ly trà mật ong. những điều ấy tuy nhỏ nhặt, nhưng lại làm cho em cảm thấy như lâng lâng, khi có một người yêu em chân thành.

mối quan hệ của cả hai dù cho có êm đềm, thư thái, y vẫn chẳng thể nào thoát ra khỏi đoạn tình cảm này được. y thích những lúc em đón y về nhà bằng một nụ cười diệu hiền, bằng những bữa cơm thơm ngát hương vị gia đình, và cả mỗi khi đêm xuống, em cất tiếng hát mê đắm kia hòa theo tiếng đàn của y. y không cần báu vật vô giá, y cần có một ai đó phù hợp với y, biết yêu thương và chiều chuộng, và đó chính là em. đối với y, em hoàn hảo, em đẹp, và có giọng hát ngọt ngào đến mê người, nhưng em cũng rất thanh cao và thuần khiết, tựa như cánh hoa anh đào, và em yêu y hơn hết tất cả.

dẫu cho nét đẹp kia rồi cũng sẽ tàn, giọng hát kia sẽ chẳng mãi thanh cao như ngày nào, y vẫn sẽ yêu em, yêu chàng trai đã trao cho y hết tất cả những gì y cần trong đời...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top