hoang dại - sauvage |kth.jjk|
chút buông xuôi để đôi ta được bên nhau trong sự hoang dại nồng nàn của thanh xuân duy nhất.
___
ngoảnh đầu nhìn lại khoảng trời xanh thẫm trôi dài sau lưng, lận đận những bước chân gã dìu em đi cả thanh xuân. jungkook chợt tự hỏi lòng mình, gã đào hoa ấy đưa lối em đến miền hoang dại này từ bao giờ? phải chăng là từ khi cánh rừng thông lạnh buốt sương chùng, lập lòe lửa tình em mồi lên nơi gã, hay là khi biển xanh hòa cùng em ngân giọng ca trong đêm huyền diệu năm ấy?
bởi cả tâm hồn dường như đã tràn ngập hương bạc hà ngất ngây nơi gã, như một kẻ điên tình, em vội quên mất trời đất xung quanh, quên cả cái thế giới óng ánh hàng hà châu báu, bao trọn mình trong vòng tay taehyung. nhưng em nào đâu bận lòng, khi gã và em, đều sinh ra để rồi lụi tàn đi theo năm tháng, hòn than dù có tàn, cũng đã từng có lúc đỏ lửa bập bùng mà sưởi ấm cho lòng người bớt lạnh lẽo.
nhưng đời nào mấy ai sống cho trọn, trọn vì mình và vì tình. thế mà jungkook thì có đấy. thiên đường vút cao đến tận đâu, xa xôi đến độ nào mà người mãi tìm để rồi thất vọng. nhưng jungkook thì thấy rồi, dù cho có lẽ đó chỉ là một thứ ảo ảnh hoàn hảo nhất, thì trong suy nghĩ dại khờ ấy vẫn cứ tồn tại, một thiên đường của riêng em, một thiên đường chôn sâu trong ánh mắt gã, thơm nồng hương ngày hè nhiệt đới, xanh mướt đến thiên thu bất tận.
jungkook chẳng cần gì nơi taehyung, ngoài nó, thứ mật ngọt chết tiệt đang bòn rút đi từng hơi thở của em dưới làn môi hôi nồng nàn. và em cũng biết, rằng gã chẳng khá khẩm gì hơn, khi đôi tay ấy như chẳng thể rời lấy thân thể mười sáu, ngát hương hoa nhài, và ánh mắt mê dại đỏ rực ngọn lửa hoang tàn cháy bùng hai tiếng jungkook. ôi anh ơi, người tình của em ơi, nào có gì quan trọng hơn, vì ta chỉ đáng được sống, khi có người yêu ta đến cuồng dại, phải không anh?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top