Dấu vết
Để đối phó với vũ khí hiện đại thì phải có vũ khí hiện đại nhưng vũ khí hiện đại của chúng tôi cướp được đều ở tộc Omaticaya . Hay là mình quay về cầu cứu nhỉ ? Thủ lĩnh mới là người tôi luôn tôn trọng nhưng không biết anh ấy có sẵn lòng giúp đỡ hay không. Lo vậy thôi nhưng tôi vẫn chọn đánh liều một phen, tôi tập hợp mọi người lại trừ Neteyam vì điều đó quá tiêu cực đối với anh ấy, cho một người biết họ sắp chết cũng giống như đang hủy hoại họ vậy:
Jekiri: nghe này , Eywa đã gửi con một lời tiên tri về trận chiến với người trời , quy mô của họ lớn hơn, Tân tiến hơn và bọn họ cũng đưa nhiều lính xuống hơn, chúng có rất nhiều máy bay chiến đấu , và 1 người trong gia đình ta sẽ chết vì viên đạn ghim vào lòng ngực . Con không muốn điều đó xảy ra nên con muốn rời khỏi khoảng 3-4 ngày, con sẽ trở về nguyên vẹn được chứ !
Jake: con không cần phải rời đi , ta sẽ chiến đấu hết mình như những lần trước !
Neytiri: Ma Jake, chúng ta không có những chiến binh ở đây, chúng ta hoàn toàn yếu thế, tộc Metkayina còn chưa hoàn toàn tin tưởng chúng ta.
Lo'ak: bố , chị ấy nói họ đến với quy mô lớn , vũ khí hiện đại , ta chỉ có giáo và cung tên thôi , ta chẳng làm gì được
Jekiri: mọi người tin con chứ ? Nếu tin con hãy để con rời đi , con sẽ mang chiến thắng vẻ vang trở lại được chứ ! Nhà sully đoàn kết với nhau .
Jake: thôi được , con phải hứa sẽ trở về an toàn , nào mọi người.
All: Sullys Stick together !
Tôi đã thu dọn đồ đạt rồi rời đi nhanh nhất có thể vì sớm muộn gì đám Avatar cũng mò được đến đây do tính hiệu lạ mà bố đã gửi cho chú Norm vào sáng nay . Tôi biết mình phải đi đâu, làm gì , tôi tin vào sự dẫn lối của Eywa , tôi chọn đi đường tắt về rừng , về quê hương tôi. Ngồi trên lưng Ikran lượn qua vách đá đứng thẳng cao ngang mây hùng vĩ , tôi nghĩ lí do để trở về cho thật hợp lí, không biểu hiện sự đáng thương nhưng vẫn phải nhận được sự giúp đỡ . Tự trọng cao không phải cái tội nhưng đôi lúc rất tai hại . Tôi quyết định buông bỏ cái Tôi cao ngang vách đá lúc nãy để chuẩn bị cho lời thoại cần phải nói lúc gặp tộc trưởng và chú Norm .
Sau chuyến bay dài khoảng 8 tiếng tôi đã ngờ ngợ nhìn được hình dạng của những ngọn núi lơ lửng trên không trung với những rể cây to lớn quấn quanh và nối với nhau tạo thành chiếc cầu dài ngoằng sau lớp mây mỏng, không khí xanh mát của cây cối , tiếng Ikran vỗ cánh bay lượn , tiếng xì xào nhẹ của gió , khung cảnh lạ lẫm nhưng vẫn quen thuộc tạo cảm giác hoài niệm vô cùng. Tôi điều khiển Ikran bay vào đúng ngọn núi trung tâm mà cả làng sinh sống , khi tôi đáp xuống đầu tiên là khuôn mặt ngỡ ngàng nhìn tôi rồi liền trở thành xúc động ôm lấy tôi, dân làng vẫn yêu quý chúng tôi như vậy, tộc trưởng từ trong lều bước ra , trong anh ấy trưởng thành và mạnh mẽ hơn trước nhiều , bà tôi đi phía sau, khi thấy tôi bà ấy đã đến ôm tôi cùng lời chào "kaltxi" , Rất nhớ tôi đây mà , đây không phải là lúc cho cuộc hội ngộ gia đình. Tôi ôm bà sau đó bà cũng chịu bỏ tôi ra. Tôi nói mình có việc cần làm rồi chuồn đi mất .
Đến trước mặt tộc trưởng , tôi dùng ngôn ngữ kí hiệu kèm theo câu chào "kaltxi" và một nụ cười công nghiệp, trình bày mọi thứ rõ ràng nhất có thể và thứ tôi nhận được là sự im lặng của anh ấy , anh ta có vẻ do dự khi đưa ra quyết định , cũng đúng thôi giúp chúng tôi cũng chả được lợi gì , có khi còn gây thù với người trời , vẫn là không nên giúp thì hơn. Nói những lời như vậy thật sự giống như tôi đang nói họ vong ân bội nghĩa, nhưng cứ mặc kệ tôi không có thời gian để nghĩ nhiều .
Tôi không ôm tí hi vọng nào nữa chắc chỉ có thể nhờ vả bạn của bố , sau khi trình bày xong tôi quay lưng bỏ đi mặc kệ tộc trưởng có phản ứng như thế nào . Tôi đến chỗ của chú Norm và các Avatar đang đứng :
Jekiri: kaltxi! Mọi người vẫn nhớ cháu chứ ?
Norm: ôi đương nhiên rồi ! Cháu giống Jake thế này cơ mà , sao cháu lại về làng ?
Jekiri: cháu cần sự giúp đỡ , đám người trời đang chuẩn bị trở lại và quy mô cuộc chiến lần này rất lớn , tộc Metkayina vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng gia đình cháu .
Norm: đợi đã làm sao cháu biết điều này ? Là Eywa?
Jekiri: vâng là Eywa
Norm: chú chẳng biết phải làm gì cả nhưng có thể đội trưởng Frek sẽ giúp được cháu. Frek ! Hey Frek
Frek là đội trưởng của một tiểu đội săn lùng người Na'vi nhưng bây giờ chú ấy yêu nơi này hơn bao giờ hết. Chú Frek đã chuyển hoàn toàn linh hồn sang Avatar và có một người vợ ở đây. Chú ấy là một người tài năng và rất nổi trội nhưng hoàn toàn chán ngán chiến tranh:
Frek: what's up ? Cô nhóc này là ai đây ?
Norm: con gái của Jake Sully , Jekiri
Jekiri: Chào chú , cháu từng nghe bố nói về chú !
Frek: vào vấn đề chính nào , cháu cần thứ gì ở bọn tôi , nếu có thể thì tôi sẽ đáp ứng
Jekiri: một vài cây súng, vài người đi với cháu,thiết bị y tế, chú Norm và cả tiến sĩ nữa . Chỉ nhiêu đó thôi
Frek: cháu biết sử dụng súng sao nhóc? Ta có vài loại mới , lựu đạn và súng ngắm ,súng trường vẫn chưa được quân đội cải tiến, muốn thử không?
Jekiri: Cháu đã được bố dạy từ khi còn là một đứa trẻ 6 tuổi nên có thể sẽ sử dụng được loại súng ngắm mới, cháu sẽ thử
Cả buổi chiều hôm đó tôi được chú Frek dạy các thao tác , kĩ năng để sử dụng bé cưng mới và nó rất đúng ý tôi . Không phải khoe chứ tôi chỉ giỏi tầm xa thôi , cận chiến là thảm họa . Tôi phải ngủ lại vì họ còn phải chuẩn bị đồ đạt như đạn dược, thuốc men, kiểm tra súng , máy móc thiết bị như tôi đã nói. Chú Norm và tiến sĩ là bận nhất vì họ phải chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật tim trên máy bay và nó khá bất tiện .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top