Chương 5

"Jake, dậy nào!!!"

    Neytiri vỗ bốp bốp vài cái vào tay Jake với vẻ mặt vô cùng bất ngờ. Jake đang ngủ, nghe nóc nhà gọi ông vô thức ngồi dậy và trả lời với giọng ngái ngủ:

"Sao thế vợ?"

Neytiri:"Anh nhìn kìa!!!"

      Neytiri chỉ tay về phí bờ biển. Jake mắt nhắm mắt mở cũng chịu khó nhìn theo mặc dù chẳng thấy cái mô tê gì cả.

Jake:"Sao thế em?"

Neytiri:"Thằng con mình...nó..."

     Nghe đến đây, lần nữa trong vô thức Jake liền nghĩ ngay đến Loak-Thằng con quý tử chuyên đi tạo các cuộc gặp gỡ, công ăn việc làm. Tạo cơ hội cho cha mình mở rộng mối quan hệ hơn với người người nhà nhà.

Jake:"Hả? Đứa nào cơ? Loak hả? Nó lại gây sự gì với người khác sao? Để anh ra tóm cổ nó lại rồi cho nó một trận."

     Jake hùng hổ chuẩn bị ra khỏi lều tiến về phía xa xa để tóm cổ Loak mặc dù ông chả biết chính xác Loak có ở đó hay không. Neytiri thấy vậy thì kéo tay ông lại rồi chỉ về bóng dáng khả nghi ở phía xa kia mà giải thích.

    "Không phải Loak, nó còn đang ngủ mà. Ông nhìn kĩ lại xem"

    Jake nheo mắt nhìn. Ông như không tin vào mắt mình vội dụi thêm mấy cái nữa rồi mở to mắt ra xem. Cái bóng dáng khả nghi mà vợ ông chỉ ban nãy là thằng con cả của ông - Neteyam. Quái lạ, Neteyam-đứa con trai chuẩn mực đến mức gần như hoàn hảo, niềm tự hào của ông. Đáng lẽ giờ này nó đã đắp chăn đi ngủ rồi chứ. Thế quái nào bây giờ này nó còn lượn lờ ngoài kia? Còn đi cùng một đứa con gái nữa chứ. Lòng đầy hoài nghi, Jake hỏi:

   "Neteyam? Thằng bé đang làm gì vào giờ này vậy chứ?"

Neytiri:"Anh có nghĩ những gì mà em đang nghĩ không?"

Jake:"Chúng nó yêu sớm?"

Neytiri:"Sớm đối với con bé Victoria thôi, thằng con mình 19 tuổi rồi. Em nghe nói con bé Victoria bằng tuổi con gái tộc trưởng, 15 tuổi"

Jake:"Ta nên làm gì giờ?"

Neytiri:"Suỵt!!! Anh lớn tiếng quá đấy. Ta im lặng và quan sát một khoảng thời gian xem sao"

Jake:"À...ừm..."

     Thế là cả hai vợ chồng lén lén lút lút ló đầu ra khỏi lều để rình hai cái con người đang lượn lờ ngoài kia.

   Phía xa xa, hai con người nào đó vẫn không hay biết mình đang trong tầm ngắm của bậc phụ huynh nhà Sully mà trò chuyện hết sức tự nhiên.

Neteyam:"Vậy tóm lại em lén lút đêm khuya ra biển để làm gì vậy?"

Victoria:"Em đường đường chính chính đi chứ lén lút hồi nào"

Neteyam:"Rồi anh sai, em trả lời câu hỏi của anh đi"

Victoria:"Hmmm...cứ cho là giờ em nói cho anh biết đi. Anh biết rồi anh làm gì?"

Neteyam:"Anh...chả làm gì cả"

Victoria:"Thế hỏi làm gì?"

Neteyam:"Thì...anh quan tâm em thôi"

Victoria:"Khi không lại quan tâm người ta như thế, không lẽ...anh thích em à?"

    Victoria nói rồi ngân nga kéo dài ngữ điệu lời nói, vai huých nhẹ vào người anh. Giọng nói ngọt ngào nay lại mang ý trêu chọc lộ liễu, khuôn mặt xinh đẹp ẩn hiện vài phần xảo quyệt. Nếu Neteyam mà không biết cô là tộc nhân người cá thì có bảo cô là hồ ly tinh hóa hình người anh cũng tin. Đôi mắt của cô thể hiện rõ ý cười, ánh nhìn từ đôi mắt ấy lại hướng thẳng vào anh như đang mong chờ câu trả lời. Vào thời khắc này Neteyam bất động như hóa đá. Khác mỗi cục đá không thể biểu đạt cảm xúc còn anh thì có, mặt anh đã sớm đỏ như gấc rồi. Neteyam không biết nên nói gì, thật sự lúc này nội tâm anh vô cùng rối bời. Nhịp tim mỗi lúc càng mất kiểm soát đập ngày càng nhanh đến mức anh cảm thấy bản thân mình...thật sự không ổn rồi. Không! Phải nói là anh tiêu rồi.

    Trong đêm khuya thanh tĩnh, nhịp tim của Neteyam đập liên hồi như đánh trống thiếu điều nó chưa nhảy ra ngoài và thổ lộ tình cảm với Victoria.

    Victoria vốn chỉ đùa thôi, cô không nghĩ đến Neteyam thật sự thích cô bởi cả hai chỉ mớ quen biết chưa đầy một tuần. Nhưng cô sai rôi, khi nhìn thấy mặt Neteyam đỏ ửng cả lên, nghe rõ mồn một từng tiếng nhịp tim đập của Neteyam thì cô đứng hình mất 5s.
     Trong 5s đó cả hai nhìn nhau không chớp mắt, không ai nói lời nào mà chỉ nhìn đối phương. Bầu không khí ngượng ngùng này kéo dài mãi cho tới khi Victoria lên tiếng xác nhận lại:

   "Hả? Anh...thật sự...thích em sao?"

Neteyam:"Anh...anh...anh...không có"

    Bị nói trúng tim đen, Neteyam ngại ngùng thẳng thừng phủ nhận. Điều này càng khiến Victoria lo lắng vì nhìn anh bây giờ không ổn chút nào, cô lại tiếp tục hỏi:

    "Thế sao mặt lại đỏ, còn cả...nói lắp, tay chân run, tim đập liên hồi là thế nào? Anh bệnh à?"

     Neteyam cứng họng nhìn Victoria, anh thật sự cạn lời với cái con người này. Biểu hiện rõ như vậy còn không nhận ra hay sao chứ? Muốn trêu ghẹo anh đến cùng sao? Trong Neteyam bây giờ tràn đầy sự bất lực và rối bời. Anh không biết cô cố tình không hiểu để trêu ghẹo anh hay cô thật sự ngốc. Ngộ nhỡ cô ngốc thật, anh phải làm gì hay nói gì cho cô hiểu đây?

Victoria:"A ha ha em chỉ đùa thôi anh đừng để ý nha. Thôi trời cũng không còn sớm nữa em về trước, anh cũng về ngủ đi ha, vậy nha"

      Thấy tình hình không ổn Victoria đánh bài chuồn bỏ chạy trước. Nào ngờ vừa nói xong toan bỏ chạy thì bị Neteyam nắm tay giữ lại. Khóe mắt anh đã hơi đỏ như thể chỉ cần cô chọc anh thêm một câu nữa anh sẽ khóc ngay tại chỗ ấy. Phải thú thật Victoria là người đầu tiên mà từ lúc cha sinh mẹ đẻ ra khiến anh không tự chủ được cảm xúc như vậy.

     Cô xuất hiện trong đời anh, để anh yêu cô từ cái nhìn đầu tiên, rồi đến hôm nay lại hỏi anh có thích cô không? Như trêu đùa anh, cô hỏi xong không đợi anh trả lời thì lại tính bỏ chạy. Điều đó làm anh vừa buồn vừa hụt hẫng đòng thời cũng ngại quá hóa giận, không nói nên lời đành dùng hành động mà bày tỏ. Hai tay anh nhẹ áp sát vào mặt Victoria rồi hôn nhẹ một cái lên trán cô. Sau đó anh lấy hết sức bình sinh mà nói một mạch:

   "Ừm!!! anh bệnh đấy! Bệnh nên mới không thích em mà trở nên phát điên vì yêu em!!!"

      Nói rồi Neteyam ngại ngùng chạy ù về lều bỏ mặc Victoria đứng ngơ ngác, bất động như tượng mà không kịp load cái gì.

      Hai bậc phụ huynh nhà Sully trông thấy hết. Neytiri chỉ lắc đầu còn nếu hỏi Jake cảm nghĩ của ông về màn tỏ tình của con trai mình thì Jake chỉ nói đúng một câu thôi:"Nó không phải con trai tôi".

Jake thảo dài nghĩ khi xưa ông cũng đâu tới nỗi nào, chỉ cần ngõ lời là Neytiri đồng ý liền. Còn đằng này...thằng con trai ông...Bố Jake đặt tay lên trán mà cảm thán, thật sự cạn lời với đứa con trai "bé bỏng" này. Đứa con trai "bé bỏng"  hôn con gái người ta, không dám hôn môi chỉ hôn trán. Hôn xong thì bỏ chạy luôn. Coi có chán không chứ hả? Đường đường là con của Toruk Makto, chiến binh xuất sắc của Omatikaya mà lại nhút nhát trước tình yêu như thế này ư? Ông nhớ khi trước ông tán tỉnh mẹ nó có thế đâu mà sao đến nó lại lạ thế.

     Neytiri kéo Jake nằm xuống ra hiệu cho ông giả vờ ngủ. Cùng lúc đó Neteyam bước vào lều, anh nằm vào chỗ của mình rồi, quay lưng lại với mọi người rồi lấy tay che kín bưng mặt lại. Thế là trong một cái lều, bên thì thao thức không ngủ được, bên thì giao tiếp bằng ánh mắt, kí hiệu. Mãi cho đến rạng sáng....

       "Ôi mẹ ơi!!!"

       Loak tỉnh dậy đầu tiên, vừa mở mắt ra đã thấy ông anh trai ruột rà mắt mở thô lố nhìn mình với ánh mắt thâm tình, đi kèm với ánh mắt ấy là quầng thâm đen xì khiến cậu không khỏi hốt hoảng, giật mình. Kiri và Tuktirey cũng vì tiếng hét của Loak mà tỉnh giấc. Hai đứa mắt nhắm mắt mở chưa hiểu sự tình gì nhưng khi nhìn thấy Neteyam, cả hai không hẹn mà cùng hét toáng lên. May là Loak kịp thời bịt miệng hai đứa lại mới ngăn chặn tiếng ồn thu hút sự chú ý của mọi người gần đó.

Loak:"Anh bị cái gì vậy?"

Tuktirey:"Anh quét cái gì đen đen lên mắt nhìn thấy ghê quá vậy, Neteyam? Trông như con ma ấy."

Kiri:"Dựa theo màu sắc thì có thể phán đoán là do bị đánh. Bộ ai đấm anh hả? Hay anh đi ăn trộm đồ nên bị người ta đấm"

Neteyam:"Anh ổn, chỉ là đêm qua anh mất ngủ thôi. Không có gì đâu, mấy đứa đừng suy diễn lung tung"

Loak:"Thôi ông bớt điêu lại, mắt đen còn sưng húp lên thế kia. Khai thật đi. Ông đi chôm đồ của người ta nên bị đánh đúng không?"

Tuktirey:"Thật hả anh Neteyam?"

Loak:"Anh ấy không nói gì thì chắc là thật rồi"

Tuktirey:"Eo ôi anh Neteyam hư quá. Em mách mẹ."

Kiri:"Bộ cái nhà này đối xử với anh tệ lắm hay sao mà anh phải đi chôm chỉa đồ của người ta như thế hả Neteyam?"

Neteyam:"Ủa trời ơi, mấy đứa nghĩ anh là người như vậy luôn hả?"

Loak:"Thôi, tụi em hiểu mà anh không cần phải dấu làm gì"

Tuktirey:"Nhìn anh bị vậy bọn em xót lắm, anh muốn cái gì thì nói tụi em đi xin về cho nha"

Kiri:"Để lát em lấy trứng gà luộc lăn cho anh nha"

      Neteyam cạn ngôn với đám em, anh bất lực, rất bất lực, thật sự rất bất lực. Vừa hay lúc đó mẹ Neytiri và bố Jake bước vào thấy một bên là người không còn sức sống, một bên là cái rạp xiếc trung ương liền hiểu ra được phần nào đó câu chuyện. Bà lùa hết cả cái gánh xiếc này ra ngoài và giao phần còn lại cho bố Jake.

Neytiri:"Để yên cho anh nghỉ ngơi, mấy đứa ra ngoài với mẹ. Có biết bao nhiêu thứ để học kia kìa"

Loak:"Nhưng..."

Neytiri:"Hửm?"

"Dạ..."

Cả ba đồng thanh nói rồi bước ra ngoài. Tiễn được ba đứa giặc đi Neteyam khỏe cả người thầm cảm ơn mẹ.

Jake:"Khụ! Neteyam, nghe bố hỏi này"

Neteyam:"Dạ bố"

Jake:"Con bị sao thế?"

Neteyam:"Hôm qua con mất ngủ nên hôm nay hơi mệt ạ, con nằm một lát sẽ dậy ngay"

Jake:"Thế sao mất ngủ?"

Neteyam:"Thì...mất ngủ thôi chứ sao đâu bố"

Jake:"Thôi không phải dấu bố làm gì, bố biết tỏng. Sao? Có muốn bố giúp hay đưa ra lời khuyên gì không?"

Neteyam:"Thật ạ?Bố biết rồi sao?"

Jake:"Sao lại không? Bố đẻ ra mày mà con"

Neteyam:"Vậy con cũng không dấu bố nữa. Bố cho con lời khuyên đi ạ"

Jake:"Đơn giản, thích thì nhích thôi con. Tấn công dồn dập vào là được"

Neteyam bé nhỏ lo lắng hỏi lại: "Nhỡ thất bại thì sao ạ? Con sợ em ấy sẽ xa lánh con và thích một người khác"

Jake:"Khờ quá, phàm cái gì ở đời không là của mình thì mình phải dùng hết sức, giật nhiệt tình vào, cho tới khi nào nó là của mình mới thôi chứ con"

Neteyam:"Thế ạ?"

Jake:"Chứ sao? Hồi xưa bố toàn thế, nhờ đó mới cua được mẹ mày đấy con"

Neteyam:"Nhỡ...không được thì sao ạ? Bố có kế sách nào hay hơn không?"

Jake:"Dùng mọi mưu hèn kế bẩn đi con, nếu cùng đường thì gạo nấu thành cơm luôn"

Neteyam:"Hồi xưa bố cũng gạo nấu thành cơm với mẹ ạ?"

Jake:"Chứ sao, hồi xưa tao với mẹ mày ăn cơm trước kèn nên mới có mày đó con"

Neteyam:"..."

Jake:"Bố đã truyền đạt hết bí kíp cho con rồi đấy. Còn lại thì chỉ trông chờ vào thực lực của con thôi, cố lên, đừng làm bố thất vọng"

Neteyam:"Vâng ạ!!!"

      Neteyam ban đầu á khẩu trước lờ khuyên của ông bô mình nhưng lúc sau thấu cũng hợp lí. Như được khai sáng, nắm chắc chìa khóa hạnh phúc trong tay, Neteyam hớn hở cảm ơn bố. Hai bố con nhìn khoac tay nhau đi ra ngoài. Thấy Neteyam đã ổn, trở lại như mọi ngày Neytiri cũng bớt lo lắng phần nào. Nhưng kì lạ thay bà lại có dự cảm không lành, hiếm khi nào bà giao nhiệm vụ cho chồng mà ông ấy hoàn thành tốt như vậy lắm, thật đáng ngờ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #avatar