Chương 1

      Chào các bạn, tôi là Victoria Watson đây.
      Chắc các bạn đang thắc mắc về tình hình hiện tại của tôi đúng không?
      Thú thật thì tôi cũng chả biết nói sao nữa. Ngày hôm đó, sau khi cơn lũ ập tới cuốn mọi thứ đi thì...Ôi mèn đét ơi tôi cũng bị cuốn đi nốt. Cả cơ thể tôi bị cuốn theo dòng xoáy và bên dưới dòng xoáy tự dưng xuất hiện một cái lỗ đen ngòm hút tôi xuống. Khi tôi tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trong một vũng nước. Vâng! Đó chính xác là một vũng nước ối. Ôi thánh thần thiên địa ơi!!! Ai đó có thể nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra với tôi không?
     Hình hài của tôi bây giờ hết sức kì lạ. Tôi đang trong cơ thể của một đứa trẻ sơ sinh vừa mới chào đời, trước mắt tôi là một người phụ nữ trông lớn tuổi chắc mẩm là bà đỡ đẻ đi. Bà ấy bế tôi lên quấn khăn quanh người chỉ chừa mỗi khuôn mặt. Bỗng một giọng nói ngọt ngào cất lên tôi liền đưa mắt nhìn xung quanh hòng tìm chủ nhân giọng nói ấy:

    "Anna, đứa trẻ là trai hay gái vậy?"

     Bà đỡ đang bế tôi trên tay bất động, tôi nhìn thấy sự lo lắng ẩn chứa trong ánh nhìn của bà. Bà đỡ đẻ nhìn tôi rồi nhìn về phía người phụ nữ có giọng nói ngọt ngào kia, ngập ngừng nói:

  "Thưa...hoàng hậu, là một tiểu...công chúa vô cùng đáng yêu ạ"

      Nói rồi bà đặt tôi xuống cạnh người phụ nữ đang nằm hồi sức, đây hẳn là người phụ nữ này vừa mới sinh ra tôi, vậy là tôi lại được sinh ra ở thế giới khác? Chuyện quái gì đang diễn ra vậy?

    Bà ấy nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương rồi ôm tôi vào lòng cưng nựng. Lần đầu tiên trong đời tôi cảm nhận được tình thương mẫu tử bởi kiếp trước tôi mồ côi. Ôi! Thật tuyệt vời làm sao, đây là thứ tôi mà kiếp trước tôi có cầu cũng chẳng được. Có lẽ các vị thần linh trên cao đã nghe thấy lời cầu khẩn của tôi mà thành toàn cho tôi ở kiếp này chăng?
     Tôi quan sát thật kĩ xung quanh, mọi người đều trông thật khác lạ, họ có kích thước cơ thể to lớn như người khổng lồ, họ trông không giống con người, có lẽ là một giống loài khác mà con người chúng tôi không hề biết đến sự tồn tại của họ. Mái tóc họ màu đen, trên người họ có những vằn sáng như gợn sóng cùng với đôi mắt to và đồng tử màu đen, đặc biệt là họ có đuôi cá xanh lấp lánh như ngọc. Wow!!! Điều đó làm tôi sốc mém ngất xĩu. Mẹ-Người phụ nữ vừa sinh ra tôi càng làm tôi choáng hơn, bà ấy sở hữu đôi đồng tử màu vàng hoàng kim khác hoàn toàn với mọi người. Kể cả đuôi cá và mái tóc cũng có sự khác biệt lớn, đuôi cá của bà màu trắng và cực kì to lớn, mái tóc bà cũng màu trắng lấp lánh như được phủ ớp nhủ kim cương.

     " Tội nghiệp con bé"

      Bà ấy nói rồi vuốt ve má tôi. Tôi nhìn thấy nước mắt bà rơi xuống, ẩn sâu trong đôi mắt xinh đẹp ấy là sự lo sợ đến tột cùng. Tại sao bà ấy lại khóc nhỉ? Bà ấy hối hận vì sinh ra tôi sao? Trong lúc tôi còn chưa kịp hoàng hồn thì giọng của một người đàn ông khác  cất lên, ông ta xông về phía chúng tôi:

   "Thế nào rồi? Là con trai hay con gái?"

   "Thưa đức vua...là một công chúa ạ"

    Bà đẻ run sợ đáp, không chần chừ, người đàn ông được gọi là đức vua ấy thẳng thừng xông tới chĩa ngay cây đinh ba vào tôi. Chỉ trong một gang tấc nữa thôi nó sẽ đâm vào tôi mất, tôi nhắm mắt lại chờ đợi cơn đau bị xiêng như lợn ập đến nhưng qua 1...2...3...4...5...giây vẫn chưa thấy gì xảy ra. Mở mắt ra xem tình hình thì thấy mẹ đã ôm chầm lấy tôi mà che chắn.

     "Xin người tha cho con bé, nó là đứa con đầu lòng của chúng ta. Niệm tình vợ chồng người tha cho nó đi ta cầu xin người"

      Mẹ tôi ôm lấy tôi nức nở cầu xin, những người xung quanh cũng quỳ rạp xuống cầu xin nốt. Khung cảnh phải nói là rất loạn, thị nữ và thị vệ quỳ xuống thậm chí là lê lết níu kéo tay và đuôi ông vua đồng thời cũng là cha ruột tôi, tha mạng cho tôi. Mặc kệ lời van xin của vợ và con dân ông cha tôi said "No" và ổng cứ lăm lăm cây đinh ba vào tôi mà bất thành. Sau một hồi giằng co qua lại mẹ tôi phải lấy cái chết ra đe dọa thì ổng mới chịu tha cho tôi. Nếu bây giờ tôi nói được thì câu đầu tiên tôi sẽ dùng để chửi vào mặt ổng "Thằng cha khốn nạn". Nhưng tôi chả thể nói được, miệng tôi chỉ bí ba bí bô được mấy câu nên ông bô nghe chả hiểu chi sứt. Ổng thì quát tôi là:
   
   "Mi là nỗi ô nhục của đế quốc và dòng tộc"

Tôi thì cãi lại: "Ti ta tí tô ma mô ta ba bu bô ư u ơ"
(Ý là: còn ông thì thất bại trong việc tạo ra tôi)

     Các tì nữ và thị vệ tuy chả hiểu tôi nói gì nhưng thấy ông bô cọc thì sợ run như cầy sấy. Mẹ tôi thì khỏi phải nói, người sợ mặt cắt không còn giọt máu, may mắn thay người còn đủ lí trí để bịt mồm tôi lại. Ông bô thấy tôi dám cãi lại ổng thì ổng tức lắm, chửi tôi hơn 30p mới chịu rời đi. Sau đợt đó tôi xác định chắc chắn mình đã bị ổng liệt vào danh sách con ghẻ, mặc dù mẹ tôi là một trong số những người vợ ổng yêu thương nhất.

     Tình cha con giữa tôi và ông bô diễn ra như thế đấy. Mãi đến 15 năm sau....

   Sau 15 năm sinh sống đồng thời ở phe chống đối ông bô thì vô số lần tôi mém bị ổng cho đăng xuất khỏi Noal. Người dân nơi đây gọi tôi là "chiến thần bất tử" không chỉ vì tôi là một trong những chiến binh xuất sắc nhất của Noal mà còn vì tôi là một trong số ít người dám chống đối ông bô mà vẫn sống xót tới tận giờ.

    sau ngần ấy năm sinh sống, tôi có thể tóm gọn lại nơi này như sau.
    Nơi đây được gọi là Noal-Vương quốc người cá và những người sống tại thế giới này được gọi nôm na là "Người Na'vi".
    Noal được cai trị theo cấp bậc không khác hệ thống giai cấp ở thế giới loài người chúng ta là bao. Đầu tiên, cấp bậc nơi đây được chia theo họ và đương nhiên họ Noal là tầng lớp cao nhất, họ Noal - Ám chỉ những người trong gia đình hoàng tộc mang dòng máu thuần chủng như ông và bà bô tôi chẳng hạn, những người thuộc họ Noal chỉ chiếm chưa đến 10% cá thể nơi đây. Kế đó là họ Louis, Otis và Laneor - Tầng lớp quý tộc cao nhất bấy giờ chỉ đứng sau họ Noal, chiếm 20% dân số của vương quốc. Các họ còn lại  30% là thuộc tầng lớp quý tộc xếp sau họ Noal, Louis, Otis và Laneor, hơn 40% còn lại thuộc tầng lớp dân thường, cao lắm cũng chỉ ở mức thương nhân giàu có vì dù cho họ có xuất sắc tới mấy cũng không được công nhận và hơn hết họ thường xuyên bị bóc lột trắng trợn bởi các gia tộc lớn.
    Tôi đã thề rằng nếu như một ngày nào đó tôi có thể kế thừa ngai vàng thì ngay lập tức tôi sẽ xóa sổ hết mấy cái thứ luật lệ nhảm nhí của ông bô và lập lại trật tự mới cho nơi này, làm cho cái lũ khốn nạn áp bức con dân tội nghiệp của Noal phải bay màu ngay lập tức.  

     Cũng bởi thành kiến biểu hiện rõ như ban ngày của tôi mà lũ quý tộc chưa đụng đã tự nhột ấy luôn coi tôi như cái đinh trong mắt. Chúng tìm cách dâng sớ vu oan giá họa tôi, ông bô tôi đủ tỉnh táo để biết được đâu là sự thật nhưng ổng vẫn như lúc tôi mới sinh ra đời. Đúng vậy! Ổng say "No" và đương nhiên là lần nào có người dâng tấu là y như rằng tôi sắp bị phạt. Nhiều lần mẹ tôi trách ổng sao ra tay nặng với tôi thì ổng tỉnh bơ bảo :"Nó là tấm chiếu mới, cho nó trải chút sự đời để nó biết thế nào là hiểm ác". Ok I'm fine :))))

    Ông bô của tôi là vua mà, vì thế nên hậu cung của ổng rộng lắm và ổng có nguyên dàn con mà hầu hết toàn con gái, duy chỉ có 2 thằng con trai là con của phi tần thứ 5 ổng nạp về. Hai thằng đó một thằng lớn hơn tôi 5 tuổi, đứa còn lại nhỏ hơn tôi 2 tuổi. Trừ hai thằng đó ra thì ổng còn 8 đứa con gái của các phi tần khác hạ sinh. Xếp theo vai vế thì bọn nó phải gọi tôi là chị và tôi được xem như là con cả trong nhà do tôi là con của hoàng hậu, đó là luật nơi đây. Cũng vì thế mà ông bô tức lắm, ổng không thể chấp nhận việc đứa con cả của ổng là con gái nên ổng ganh mẹ tôi suốt. Hễ mà có đứa nào trong nhà đi lệch tông là y như rằng đứa đầu tiên bị lôi ra chất vấn, ăn đòn là tôi.

     Nhưng tôi là ai cơ chứ? Victoria Watson!!! Một dân cày chay chính hiệu.  Kiếp trước từ hai bàn tay trắng tôi xông pha sóng gió trở thành một trong những viên ngọc sáng giá nhất, nhân tài ưu tú nhất của đất nước thì bấy nhiêu đó làm sao đủ quật ngã được tôi.

     Đã xuất chúng thì ở đâu cũng thế thôi. Năm 2 tuổi tôi đã hiểu biết rất nhiều thứ nơi đây, ngoài ra tôi còn có thể giao tiếp được với hầu hết các loài sinh vật. Năm 7 tuổi tôi học được đủ thứ tiếng của nhiều tộc nhân khác nhau, thậm chí tôi còn học được cổ ngữ. Năm 10 tuổi tôi trở thành một trong những chiến binh xuất sắc nhất của tộc người cá. Năm tôi 13 tuổi, tôi sở hữu năng lực ma thuật thần kì trở thành hậu duệ vạn năm có một của tộc người cá bởi những tộc nhân người cá có thể sử dụng ma thuật đã không còn tồn tại từ hàng vạn năm trước. Năm 14 tuổi, tôi là người đầu tiên trong tộc có thể biến đuôi cá của mình thành đôi chân và đi lại trên đất liền như thể tôi sinh ra trên đất liền vậy.
     Mọi người tôn sùng gọi tôi với cái danh xưng kiêu hãnh "Thánh nữ của Noal" và các vị cận thần tiên tri trong tộc đã nói với ông bô tôi rằng ngai vàng chắc chắn sẽ thuộc về tôi trong tương lai. Điều này càng khiến cho lũ ngứa mắt với tôi càng khiếp sợ lo lắng tìm cách trừ khử tôi. Nhưng chưa tới lượt chúng ra tay thì tôi đã vội cuốn gói trốn đi mất hút.
     Nguồn cơn cũng từ ông bô tôi mà ra, sau khi biết được tin tui sẽ kế thừa ngai vàng ổng trong tương lai ổng đã làm ầm cả lên, đối với ổng đó là một sự sỉ nhục lớn vì thế ổng bắt tôi phải kết hôn để tôi không có cơ hội thừa kế ngai vàng thay vào đó người thừa kế sẽ là chồng tôi, và đương nhiên đối tượng sẽ do tự tay ổng chọn. 
      Ôi thánh thần thiên địa ơi, tôi chỉ mới 15 tuổi, còn tuổi ăn tuổi chơi mà cưới sinh gì ở đây. Và thế là tôi cuốn gói đi thật xa, đến nơi mà họ không thể tìm được tôi.

     Sau hành trình dài tìm kiếm nơi thích hợp để sống cũng đủ xa để họ khó tìm thấy tôi thì tôi quyết định tạm thời sẽ sinh sống ở Metkayina- một bộ tộc lớn. Người dân ở đây có làn da xanh ngọc với những vằn như cơn sóng trên da, họ không có đuôi cá thay vào đó là chiếc đuôi như tay chèo của thuyền giúp họ bơi nhanh hơn trong nước. Họ chuộng xăm hình lên người, mỗi vị trí có ý nghĩa khác nhau. Xăm ở ngực hoặc tim có nghĩa là hòn đảo hoặc trung tâm của bộ lạc. Xăm ở tay là đại diện bộ phận hệ thống bảo vệ ngôi làng.

      Có hai lí do đơn giản và chính đáng khiến họ chấp nhận tôi là một phần của tộc Metkayina. Thứ nhất, tôi đã cứu Tulkun-anh, chị, em tương giao của họ khỏi bàn tay tử thần của những kẻ chuyên săn Tulkun. Lí do thứ 2, tôi dễ dàng thuần hóa được liu, Skimwing và nhận được sự chào đón nồng nhiệt của đàn Tulkun.
        Họ sắp xếp cho tôi chỗ ở giống họ, nói sao nhỉ? nó như những cái kén và được gọi là Marui.
    
      Người dân lúc đầu còn kì thị màu da tôi lắm nhưng sống lâu sống dài với nhau nên về sau họ cởi mở hơn, dần dần chấp nhận tôi như anh em ruột thịt của họ. Và thế là cuộc sống mới của tôi bắt đầu tại Metkayina này.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #avatar