Chap 6: Tinh linh
Bố đóng cửa lại sau khi người cuối cùng rời đi, để lại Spider một mình với bố và mẹ mình. Spider chưa bao giờ muốn chạy trốn khỏi bố mẹ cậu, chứ đừng nói đến việc cậu muốn chạy trốn trong khoảnh khắc bố đóng cánh cửa đó lại. Khi cánh cửa đóng lại, Spider cảm nhận được toàn bộ tác động của cả hai cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào mình. Họ nhìn nhau một lúc, thực hiện hành động giao tiếp im lặng kỳ lạ, trước khi bố gật đầu và cả hai cùng ngồi ngay trước mặt Spider.
“Spider-” Bố bắt đầu.
Nhưng Spider không thể kiềm chế được. "Con xin lỗi. Con biết lẽ ra con nên kể cho hai người nghe về những gì đã xảy ra năm ngoái và con không nên bắt Tsireya và Aonung hứa sẽ giữ bí mật, nhưng con biết đó không phải là vấn đề lớn và con không biết giải thích sao con lại biết điều đó. Nhưng đó thực sư không phải là vấn đề lớn và con không muốn làm bố mẹ lo lắng, bởi vì lúc đó là ngay sau khi những Người Trời quay trở lại và hai người đã quá bận rộn và-”
“Spider!” Bố kêu lên để cắt ngang lời nói đầy hoảng loạn. "Thở đi!"
Spider hít một hơi thật sâu. Sau đó, “Con-”
“Đủ rồi,” Mẹ nhẹ nhàng nói, đặt tay lên đầu gối cậu. “Mẹ rất không hài lòng khi con không chỉ giấu chúng ta điều này mà còn thuyết phục anh chị em của mình làm điều tương tự, nhưng đó không phải là điều bố mẹ quan tâm nhất lúc này.”
Giọng nói của Spider mang sự bối rối, "Ý mẹ là sao?"
Bố giải thích: “Bố mẹ không lo lắng về việc con giấu bố mẹ chuyện này mà chúng ta lo lắng hơn về sự thật là nó đã xảy ra ngay từ đầu"
Spider cố gắng rên rỉ, "Con đã nói rồi, chuyện này không nghiêm trọng-"
“Ngoại trừ việc nó nghiêm trọng. Kiri đã không thức dậy trong nhiều giờ, đó là điều nghiêm trọng. Mặc dù bố không khẳng định mình hiểu Người Trời hay các thước đo sức khỏe của họ, nhưng bố biết đủ rõ để biết rằng việc họ cảnh báo là nghiêm trọng ” bố nhấn mạnh.
“Họ không biết mọi thứ,” Spider nói với mẹ. “Mẹ đã có thể đánh thức Kiri ngay khi có đủ đồ đạc.”
“Các nhà khoa học nói rằng những cơn động kinh không phải là dấu hiệu duy nhất,” bố nói. “Đau đầu là một vấn đề khác. Con đã có những thứ đó thường xuyên.
"Bố-"
“Ngay bây giờ, con có thể nói cho ta biết tại sao những cơn đau đầu này lại xuất hiện không?” Bố hỏi. "Có động cơ nào không?"
Bất đắc dĩ, Spider lắc đầu, mắt cậu nhìn xuống sàn. Nếu thực sự có một đông cơ nào đó tồn tại thì nó sẽ lẩn tránh cậu.
“Có lẽ khẳng định của con có giá trị, nhưng chúng ta không thể biết chắc chắn. Đó là lý do tại sao,” bố hít một hơi thật sâu. “Cho đến khi Người Trời hoàn thành kiểm tra của họ, con sẽ không kết nối được với cây linh hồn.”
Spider cảm thấy bụng mình thắt lại. “Bố không thể làm vậy.”
“Đó là một biện pháp phòng ngừa, cho đến khi Người Trời-”
“Con không thể kết nối với tổ tiên của chúng ta, với Eywa, cho đến khi lũ quỷ nói rằng con có thể?” Spider ngắt lời. “Mẹ, làm ơn nói với bố là ông ấy thật lố bịch đi!" Và mẹ đã không làm gì cả. "Mẹ?"
“Không phải là mãi mãi đâu,” Mẹ cố gắng, giọng bà nhẹ nhàng khi nói.
“Mẹ ghét họ!” Spider hét lên và đứng dậy. “Mẹ ghét họ! Mẹ đã muốn con đuổi nhà Sully đi, mẹ ghét lũ quỷ đến thế cơ mà! Nhưng mẹ lại đi tin lời họ?"
“Spider, chuyện không đơn giản như vậy-”
"Vâng, đúng là như vậy!"
“Bố biết con đang buồn,” bố nói khi đứng dậy. “Nhưng đó không phải là cái cớ để dùng giọng điệu đó với-”
“Chết tiệt!” Spider nói, trừng mắt nhìn bố, người đã quay lại vì ngạc nhiên. “Con chưa bao giờ làm điều gì chống lại hai người cả. Con đã tuân theo mọi quy tắc, mọi thứ bố yêu cầu. Con đã cố gắng hết sức để trở nên hữu ích cho người dân của chúng ta và con chỉ một lần yêu cầu hai người tin tưởng con thôi? Bố có quyền gì để ngạc nhiên khi con tức giận chứ?!”
“Spider-”
Nhưng Spider không chịu lắng nghe nữa, cậu xô đẩy mẹ khi bà bắt đầu đứng dậy. Lập tức lao ra khỏi khoang và chạy xuống lối đi.
“Spider, có lẽ cháu nên-” Spider phớt lờ Ro'un, chạy nhanh qua anh ta và đi đến một chiếc ilu đang chờ sẵn.
Cậu đã đến được Vịnh Tổ tiên trong thời gian ngắn kỷ lục và đã sẵn sàng kết nối với cây thần ngay lúc đó. Spider giữ tswin của mình gần nhất có thể, điều đó sẽ rất dễ dàng. Nhưng xét đến mọi thứ, Spider vẫn là Spider. Cậu không thể đi ngược lại mong muốn của bố mẹ mình như vậy, thay vào đó cậu ẩn mình trên bức tường cao, giữa những tảng đá, cách xa các hồ thủy triều.
Ở đó, Spider ngồi. Cậu quan sát bóng tối di chuyển xung quanh vịnh khi thời gian trôi qua. Trong những giờ trước đó, Spider đã cẩn thận lắng nghe âm thanh của ilu, bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy có ai đó vào vịnh tìm kiếm cậu, nhưng không có ai cả. Có lẽ bố mẹ muốn cho cậu không gian riêng. Có lẽ họ không nghĩ Spider sẽ đến Vịnh Tổ Tiên.
Một ý nghĩ đen tối, kỳ lạ nổi lên trong tâm trí Spider rằng có lẽ cuối cùng họ đã từ bỏ cậu. Có lẽ cậu đem đến nhiều rắc rối hơn là may mắn. Nhưng cậu đã nhanh chóng đẩy suy nghĩ đó đi. Họ yêu mến cậu, ngay cả khi cậu đã vô cùng hối hận về hành vi của mình ngày hôm đó.
Họ nói đó chỉ là tạm thời. Họ làm vậy chỉ vì lo lắng. Vậy tại sao Spider lại phải tức giận chứ? Dù chỉ một thời gian ngắn sau đó, Spider cảm thấy như có ai đó đã nắm quyền kiểm soát. Giống như lúc đó cậu không phải là chính mình.
Đó là một ý nghĩ đáng sợ khiến cậu phải nán lại nơi ẩn náu của mình.
Lại một ý nghĩ đen tối và kỳ lạ nữa. Có lẽ có điều gì đó không ổn với cậu. Có lẽ luôn có điều gì đó không ổn với cậu.
Nhưng cuối cùng cũng có người đi vào vịnh. Spider nép vào tảng đá. Nếu họ không nhìn thấy cậu ở dưới nước thì không đời nào họ sẽ biết cậu ở đây, miễn là người đó không phải là Aonung-
Spider nghe thấy âm thanh của ai đó đang trèo tường.
Cậu rên rỉ, ngửa đầu ra sau. “Đi đi Aonung.” Mặc dù cậu cho rằng đó có thể là Tsireya, dù cô ấy có nhiều khả năng sẽ cố gắng thuyết phục cậu từ dưới nước hơn là trèo lên đây. Spider luôn là người leo trèo giỏi hơn các anh chị em của mình.
“Không phải Aonung,” người đó nói và một cơ thể màu xanh đậm xuất hiện trên mỏm đá của Spider.
“Neteyam?” Spider chun mũi bối rối. “Sao cậu biết tôi ở đây?”
“Anh chị em của cậu,” Neteyam nói. Anh hất đầu về phía trước của vịnh nhỏ. “Họ đang đợi chúng ta ở bên ngoài.”
Nếu anh chị em của cậu ở bên ngoài, "Vậy tại sao cậu lại ở đây?"
“Bởi vì tất cả chúng tôi đều đồng ý rằng Aonung không phải là người có thể thuyết phục cậu quay lại làng và Tsireya không muốn trèo lên đây để đón cậu” Neteyam nhìn xung quanh vạc đá “Làm sao cậu tìm được nơi này?”
“Các hồ thủy triều,” Spider chỉ tay xuống bên dưới. “Tôi yêu chúng khi còn nhỏ. Tôi nhận ra rằng mình có thể leo cao hơn nữa khi lớn lên, và tôi cũng nhận ra rằng tôi thích ở trên cao hơn.”
Một cái nhìn đau đớn thoáng qua trên khuôn mặt Neteyam. Anh cố giấu nó, quay mặt đi nhưng Spider đã nhìn thấy.
“Tôi đã nói gì đó à?” Spider hỏi.
“Trông cậu giống một người bạn cũ” Neteyam nói.
"Ồ" Spider vòng tay quanh chân, tựa cằm lên đầu gối.
Spider cảm thấy ánh mắt của Neteyam đang nhìn mình trước khi lên tiếng. “Aonung nói rằng cậu không hay cãi nhau với bố mẹ mình.”
"Tôi không."
“Thực sự thì tôi cũng không,” Neteyam nói. “Bố chỉ thực sự la mắng tôi khi Lo'ak kéo tôi vào điều gì đó ngu ngốc.”
Spider cười một chút về điều đó.
“Cậu không thể ở đây mãi được.”
"Tôi biết." Spider nhìn vào mắt Neteyam, "Chỉ một chút nữa thôi?"
“Chỉ một chút nữa thôi,” Neteyam đồng ý.
Khi họ leo xuống, Tsireya và Aonung đang đợi sẵn.
“Bố mẹ có giận không?” Spider hỏi.
“Không,” Tsireya nói với một nụ cười buồn bã khi đưa tay về phía em trai mình. Spider nắm lấy tay cô và siết nhẹ. "Họ rất lo lắng. Tất cả chúng ta đều như vậy.”
“Em đã hét vào mặt họ,” Spider nói.
“Ừ, cả làng đều nghe thấy,” Aonung đã nhận được một cú đánh vào đầu từ Neteyam vì điều đó. "Này!"
“Hãy đưa cậu trở về nhà, được chứ?" Neteyam đề xuất.
Bố mẹ đang đợi trên lối đi khi họ đến nơi, đã hơi quá nhật thực một chút, hai người quan sát bọn trẻ đặt ilu trở lại chuồng với sự giúp đỡ của Lo'ak và Kiri.
“Mẹ, bố, con xin lỗi-” Spider chưa kịp tới quá gần, bố đã ngay lập tức lao vào ôm thật chặt cậu.
“Được rồi, điều đó thật không công bằng,” Spider hầu như không nghe thấy Aonung phàn nàn. “Nếu con hét vào mặt hai người như vậy, con sẽ- Ahh! Lo'ak, tóm lấy anh trai điên khùng của cậu đi!”
“Con sẽ không kết nối với cây linh hồn cho đến khi các nhà khoa học cho phép,” Spider nói khi bố rời đi. Cậu nhìn mẹ. "Con hứa. Con xin lỗi."
Cả hai có vẻ đánh giá cao điều đó, nhưng họ đã không nói về nó suốt buổi tối. Tsireya và Aonung cố gắng hết sức để khiến mọi thứ trở nên bình thường trong bữa tối. Tuy nhiên, Spider nói rằng bố mẹ có thể vẫn lo lắng cho cậu.. Mẹ ôm cậu thật chặt trước khi đi ngủ và bố nhìn cậu như thể Spider sắp biến mất trước mắt họ.
Cậu ghét làm họ lo lắng.
________________
“Chúng tôi đã theo dõi một Samson giả mạo đang đi ra ngoài-”
“- có hàng trăm ngôi làng. Hầu hết là Metkayina, nhưng có một số làTa'unui-”
“Jake Sully đâu?”
“Giết con vật đó đi.”
“Chúng ta thực sự sẽ lãng phí cô ấy à?”
Spider tỉnh dậy và la hét.
________________
Spider lo lắng nhìn những người đàn ông rời đi trên chiếc Skimwings của họ. Rylu thậm chí còn quay lại vẫy tay chào cậu khi họ rời khỏi vịnh nhỏ. Ba người đàn ông. Đó là số lượng người mà bố đã cử đi kiểm tra làng Ta'unui xa hơn về phía đông, ngôi làng trung tâm của tộc họ, nơi Ta'unui Olo'eyktan và Tsahik sinh sống.
“Bố không thể gửi toàn bộ lực lượng đi chỉ vì một giấc mơ, con trai ạ,” bố nói khi Spider thúc giục ông gửi thêm. “Ta xin lỗi, nhưng rất có thể là không có gì xảy ra cả. Ngoài ra, Olo'eyktan là một người kiêu hãnh. Anh ấy sẽ không vui vẻ gì khi ta đánh giá rằng anh ấy không thể bảo vệ được ngôi làng của mình.”
Spider gầm gừ với chính mình, nhưng cậu hiểu được. Người Trời đã không quay trở nhiều tháng sau khi những giấc mơ của cậu bắt đầu, Spider tự nhắc nhở mình. Có thể phải mất nhiều tháng nữa giấc mơ này mới thành hiện thực. Ít nhất Ta'unui sẽ được thông báo sớm, họ sẽ có đủ thời gian để chuẩn bị. Và nếu họ lắng nghe, Spider sẽ phớt lờ sự bi quan đặc trưng của cậu.
Tuy nhiên, nỗi lo lắng vấn khiến Spider mất tập trung cả ngày.
“Em trai, thôi nào,” Aonung rên rỉ khi Spider chỉ ngồi trên đê, nhìn ra biển. “Hãy lướt sóng cùng bọn anh!”
“En đã nói là mình không muốn,” Spider lặp lại, hầu như không liếc nhìn anh trai mình.
“Tsireya thậm chí còn đến.”
Tsireya ghét lướt sóng. “Tại sao Tsireya lại- Ồ. Em sẽ không lướt sóng để xem chị gái của chúng ta tán tỉnh Lo'ak đâu.”
Và có vẻ Aonung đã không nhận ra điều đó. “Không phải- Tsireya không- Không phải cái đó skxawng .”
“Đúng là vậy đó. Em hứa với anh, chị ấy sẽ làm vậy.”
Aonung chớp mắt. Gật đầu với chính mình. “Anh sẽ đi giết Lo'ak.”
"Đừng!" Spider bật cười trước giọng điệu của Aonung, ngước nhìn anh trai mình, người đang có khuôn mặt như thể đã cắn phải một quả chua hỏng. “Aonung!”
"Anh ghét điều đó."
“Em nghĩ họ rất ngọt ngào,” Spider thừa nhận.
“Được rồi, nhưng bây giờ em phải đi lướt sóng với bọn anh, anh đã nói với Neteyam rằng mình sẽ đi và anh không thể chịu đựng điều này một mình,” Aonung nói.
Miễn cưỡng, Spider đồng ý.
“Kiri không tham gia cùng chúng ta sao?" Spider hỏi khi họ đến gần những cái lồng. Neteyam và Lo'ak ở đó cùng với Tsireya và Roxto, nhưng không thấy Kiri đâu cả.
“Kiri vẫn còn rất mệt,” Neteyam giải thích, với ánh mắt lo lắng nhìn về lều của họ.
“Nhưng cô ấy đang tốt hơn phải không?” Spider hỏi.
Neteyam gật đầu. “Chắc là vậy. Em ấy có thể ngồi dậy và giúp làm việc nhà. Tuy nhiên, em ấy không nói gì nhiều.”
“Có thông tin gì từ các nhà khoa học không?”
Neteyam lắc đầu. “Có thể là vài ngày nữa, thậm chí một tuần.”
Tuyệt vời.
Tuy nhiên, việc lướt sóng đã giúp Spider thoát khỏi sự lo lắng, ít nhất là tạm thời. Tại một thời điểm, cậu ngừng lướt sóng, đưa ilu của mình đến gần bãi biển hơn và thả mình trên cát. Điều này có thể ổn thôi, Spider nghĩ, ít nhất là trong lúc cậu không thể kết nối với cây linh hồn. Cậu luôn cảm thấy Eywa đặc biệt gần gũi trong nước.
Tuy nhiên, sự thư giãn của cậu không kéo dài được lâu khi Spider bất ngờ bị tạt nước vào mặt. Cậu ngước lên và nhìn thấy Lo'ak đang cười nhạo trên ilu của mình.
"Thật sự?" Spider ngơ ngác khi lau nước trên mặt.
“Cậu rốt cuộc đang làm gì vậy?" Lo'ak hỏi.
"Nổi. Thư giãn. Thỉnh thoảng cậu nên thử xem,” Spider tạt một làn nước về phía Lo'ak.
Tránh khỏi làn nước bắn tung tóe, Lo'ak lại cười lớn. Cậu quay lại và nhìn bốn người còn lại đang lướt sóng. Chà, thật ra là chỉ có ba, bởi vì Tsireya đã bỏ cuộc ngay khi bắt đầu có động lực thực sự.
“Reya có vẻ không thực sự thích điều này,” Lo'ak nói.
Ồ. Thật là một sự quan sát sắc sảo, Spider mỉa mai nghĩ nhưng vẫn giữ điều đó cho riêng mình. “Chị ấy không phải là người thích lướt sóng.”
"Ồ. Cậu ấy chưa bao giờ nói. Tôi hy vọng cậu ấy không nghĩ rằng tôi đang gây áp lực buộc cậu ấy phải đồng ý khi tôi hỏi liệu cậu ấy có muốn đến không”.
“Reya sẽ không đến nếu chị ấy không muốn.”
Lo'ak quay sang Spider, nheo mắt nhìn cậu. “Cậu đang giấu tôi điều gì đó à?”
“Không,” Spider nói dối.
Lo'ak vẫn tỏ ra nghi ngờ nhưng cũng không hỏi thêm câu nào nữa. Ngoại trừ, “Cậu ổn chứ? Sau…mọi chuyện ngày hôm qua?”
“Tôi ổn,” Spider nói.
Lo'ak quan sát cậu một lúc. "Cậu trông có vẻ mệt mỏi."
Spider nhún vai bất đắc dĩ. “Tôi đoán là mình đã có thể ngủ ngon hơn.”
Lo'ak không tiếp tục hỏi nữa. Không lâu sau, họ quay trở lại làng. Lúc đầu, mọi thứ trong làng dường như vẫn bình thường, mọi người vẫn làm công việc hàng ngày. Spider đoán rằng những người đàn ông đã trở về mà không có tin tức gì và giấc mơ của cậu có thể vẫn chưa thành hiện thực, cho đến khi cậu và các anh chị em của mình đi đến lều của họ.
Spider chỉ cần nhìn mặt Rylu một cái là biết. Sau khi những người đàn ông nói chuyện với bố, tin tức nhanh chóng lan truyền khắp làng về cuộc tấn công của Người Trời vào Ta'unui. Tin tức về việc Người Trời đang tìm kiếm Toruk Makto và gia đình anh ấy đã lan truyền nhanh hơn.
Chiến tranh chưa đến trước cửa nhà họ nhưng nó đã đến gần. Và nó sẽ nhanh chóng đến.
________________
Lo'ak nói rằng trong lúc này khi những Người Trời đang tìm kiếm gia đình cậu là thời điểm thích hợp để hỏi Payakan về việc cậu ta bị trục xuất, Spider không biết. Lúc này ở đây Spider đã đứng trên bãi biển khi nhìn Lo'ak, Neteyam và các anh chị em của mình rời đi.
“Cậu có chắc là không muốn đến không?” Lo'ak hỏi trước khi họ rời đi.
“Tôi chắc chắn,” Spider hứa.
Và họ để lại Spider trên bãi biển một mình.
Trong khoảng nửa phút.
“Xin chào,” Spider cố gắng không tỏ ra sốc khi Kiri ngồi xuống cạnh cậu.
Cô không nhìn cậu mà chỉ nhìn chằm chằm ra biển. "Xin chào."
“Cậu không muốn đến thăm Payakan sao?" Spider hỏi, cố gắng duy trì cuộc trò chuyện ở trạng thái bình thường.
Kiri lắc đầu. “Tôi vẫn dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Tôi không muốn mình bị kiệt sức.”
"Hẳn rồi." Thật ra thì cô ngồi trên bãi biển chứ không phải ở cạnh cậu.
Họ ngồi im lặng trong vài phút trước khi Kiri phá vỡ nó. "Tôi cần hỏi cậu một câu hỏi."
Spider cẩn thận nhìn cô qua khóe mắt khi cô tiếp tục nhìn chằm chằm ra biển. "Được?"
“Khi cậu lên cơn động kinh,” Kiri hơi vấp ở từ cuối cùng. “Cậu đã nói về điều gì vậy? Với người mà cậu đã nhìn thấy?”
“Ừm…” Spider cố gắng phân tích những ký ức. Nhưng cậu nghĩ là mình không thể nói về nó. "Thực sự là không có gì. Cô ấy chỉ đưa tôi đến một nơi mà cô ấy yêu thích trong đời. Nó đã kích hoạt…thứ gì đó. Tôi không chắc. Tôi không nhớ rõ lắm.”
Kiri gật đầu. “Tôi đã nhìn thấy mẹ tôi. Mẹ ruột của tôi.”
"Tôi không biết cậu đã được nhận nuôi."
Một lần nữa, Kiri lại gật đầu. “Mẹ tôi là một nhà khoa học về con người. Cô ấy đã sử dụng một Avatar và chết khi cố gắng bảo vệ Omaticaya. Họ cố gắng cứu cô bằng cách chuyển linh hồn của cô vào Avatar nhưng không thành công. Sau trận chiến, họ nhận ra Avatar của cô ấy đang mang thai.”
Làm thế quái nào cô ấy lại mong đợi Spider sẽ phản ứng lại điều này?!
May mắn thay, Kiri vẫn tiếp tục nói. “Chúng tôi không biết bố tôi là ai và tôi luôn rất…khác biệt. Đối với những người khác.” Cô liếc nhìn Spider một giây trước khi quay trở lại đại dương. "Ngoại trừ cậu. Trước khi lên cơn động kinh, tôi đã yêu cầu mẹ cho tôi biết tại sao tôi lại khác biệt đến thế và cả việc bố tôi là ai.”
“Điều mà lẽ ra cậu không nên biết” những lời đó thoát ra khỏi miệng Spider gần như vô tình.
Khóe miệng Kiri nhếch lên, chỉ một chút. “Eywa cũng giữ kín mọi chuyện với cậu.”
“Mọi lúc.”
Kiri thở dài. “Tôi yêu cô ấy, nhưng cô ấy không làm điều này dễ dàng đâu.”
"Không. Cô ấy không." Spider đồng ý. Sau đó, vì Spider không có khả năng kiềm chế bản thân nên “Tôi nghĩ đây là lần nói chuyện lâu nhất mà cậu từng có với tôi.”
Tuy nhiên, thay vì tức giận, Kiri lại rên rỉ vì xấu hổ. "Tôi xin lỗi. Tôi không ghét cậu. Cậu đã rất tử tế với tôi và anh chị em của tôi. Cậu làm tôi nhớ tới ai đó, thế thôi.”
“Spider của các cậu” Lại một lần nữa không thể kiểm soát bản thân của Spider
“Cậu biết về cậu ấy?” Kiri hỏi.
“Các anh trai của cậu đã nói về cậu ấy,” Spider giải thích. “Chỉ một hoặc hai lần thôi.”
“Hai người giống nhau một cách kỳ lạ.” Sau đó, Kiri cười lớn, “Cậu ấy sẽ ghét cậu.”
“Tại sao cậu ấy lại ghét tôi?!” Spider ngạc nhiên kêu lên trêu chọc, vừa vui mừng khi thấy cô gái cười.
“Cậu là tất cả những gì cậu ấy muốn trở thành,” Kiri nói đơn giản. “Cậu ấy giỏi trong nhiều lĩnh vực, nhưng chỉ ở mức độ con người có thể làm được. Chúng tôi bắt đầu vẽ cậu ấy màu xanh khi còn nhỏ. Chỉ những sọc nhỏ thôi, không phải toàn bộ cơ thể, bởi vì các nhà khoa học liên tục phàn nàn về việc sơn dính khắp nơi nhưng cậu ấy sẽ thường nói, điều đó thật nực cười,” Kiri lại cười một chút khi nhớ lại, “Cậu ấy từng nói rằng mình đang được những con vật tôn trọng nhiều hơn khi cậu ấy màu xanh. Tất cả những gì cậu ấy muốn là trở thành Na'vi. Thậm chí là một cơ thể Avatar.”
“Có phải cậu ấy còn quá nhỏ để trở thành một Avatar không?”
“Chúng không phải là những thứ dễ dàng tạo ra. Những nguồn lực cần thiết để tạo ra một cái, chúng tôi không có đủ. Có thể con người sẽ có đủ nhưng chúng tôi sẽ không bao giờ đột kích để lấy nguyên liệu. Bố sẽ không bao giờ đồng ý đâu, mẹ- tôi thậm chí còn không muốn nhắc đến mẹ khi nhắc đến Spider,” giọng Kiri trở nên u ám. “Những chiến binh trẻ hơn hẳn sẽ làm vậy. Những người lớn lên cùng với Spider, nhưng những người lớn tuổi hơn trong tộc chúng tôi chỉ coi cậu ấy là con người.”
“Nhưng cậu ấy là con người,” Spider nói sau một lúc.
“Cậu phải gặp cậu ấy thì mới hiểu được.”
___________________
“Anh thực sự phải để cậu ấy thừa nhận mình có quan hệ với Payakan?” Spider rít lên với Aonung khi nhìn Lo'ak lao ra khỏi lều với Jake đang rất tức giận, Tsireya đã chạy theo sau.
“Cậu ta có vẻ rất kiên quyết,” Aonung nói. “Cậu ta nói Payakan không phải là kẻ sát nhân như chúng ta nghĩ.”
"Em đã nói với anh điều đó!"
“Đúng, nhưng em sẽ không cho anh biết tại sao.”
“Lo’ak cũng vậy!”
“Anh sắp lặn,” Aonung càu nhàu. “Hãy đến gọi anh khi bố bình tĩnh lại.”
Khi Spider bước vào lều, cậu biết rõ ràng rằng sẽ phải mất một lúc.
“Con có biết rằng Lo’ak có mối quan hệ với Payakan không?” Bố hỏi.
“Ờ…”
“Đừng bận tâm, bố không muốn biết.” Bố lắc đầu. “Nhưng khi bố bảo Aonung hãy làm lành với Lo'ak, đây không phải những gì bố muốn."
__________________
Trong những ngày sau khi Lo’ak gắn kết với Payakan, Spider đã chờ đợi. Cuối cùng, Lo'ak cũng đã đến tìm cậu ở bức tường chắn sóng, một lần nữa, nhưng lần này đã có nhiều cá hơn trong hồ. Nhờ ơn con bạch tuộc chết tiệt đó.
“Cậu biết đấy, chúng ta có thể nói chuyện lúc tôi không bận cái gì đó” Spider nghiến răng khi thả một con đực vào một đàn con cái dưới hồ.
“Payakan đã cho tôi thấy điều gì đã xảy ra,” Lo’ak nói. "Mọi thứ."
"Thật sao?" Spider vẫn giữ giọng điệu bình tĩnh, ngay cả khi tim cậu bắt đầu đập nhanh hơn.
“Cậu ấy đã cho tôi thấy rằng cậu đã từ chối đi cùng khi cậu ấy yêu cầu.”
"Tôi đã làm."
“Tại sao cậu không bảo vệ cậu ấy trước những người Na’vi khác?” Lo’ak yêu cầu. “Họ hẳn sẽ hiểu.”
“Cậu ấy đã bị tulkun ruồng bỏ, Lo’ak,” Spider nói, nhìn lên nơi Lo’ak đang ngồi. “Chúng tôi tuân theo quyết định của họ. Tulkun đã bảo chúng tôi tránh xa vấn đề này.” Spider quay lại hồ nước “Hơn nữa, cậu ấy còn dặn tôi đừng kể cho ai nghe những gì cậu ấy đã nói với tôi đêm đó. Tôi chỉ đang cố gắng tuân theo mong muốn cuối cùng của một linh hồn mà tôi coi là bạn mình.”
Im lặng một lúc, Lo'ak bắt đầu nói, lặp lại những lời của Spider. "Cậu ấy nhớ cậu."
“Tôi cũng nhớ cậu ấy.”
________________
Tin tức về hai Tulkun đã chết, một mẹ và một Tulkun con, xuất hiện cùng với sự trở về sớm của một nhóm thợ săn dưới biển sâu, khiến những người lớn phải nhanh chóng ra ngoài để điều tra. Họ quay lại với một tin còn khủng khiếp về Ro'a và đứa con mới chào đời của cô, một cơn thịnh nộ đã cháy lên trong mẹ.
“Con có mơ về chuyện này không?” Bố thì thầm khi mọi người tập trung tại phòng họp.
“Không ạ,” Spider nói. "Nếu có thì con đã nói với bố rồi.”
Cậu thực sự sẽ làm vậy, nhưng không có một giấc mơ nào đến. Đã có một cảm giác tồi tệ đếm với cậu một giờ trước khi nhóm đi săn rời đi, nhưng không có gì cụ thể và Spider đang học cách chấp nhận rằng ảnh hưởng của Eywa đối với cậu là một điều phức tạp.
Âm thanh chiến tranh không làm Spider ngạc nhiên. Jake đang cố gắng cảnh báo mọi người? Những nỗ lực tuyệt vọng của Neteyam nhằm khiến mọi người nghe lời bố mình? Có thể cậu sẽ có chút ngạc nhiên, vì vốn dĩ người đàn ông đến đây ban đầu với mục đích để tìm sự bình yên.
Jake cử họ đi cảnh báo Tulkun. Nói với họ về sự nguy hiểm của những chiếc thẻ màu cam, và bảo họ mang nó đến cho anh, anh biết cách xử lí nó.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Lo'ak sau đó đã quyết định rời đi để đi tìm Payakan. Muốn cảnh báo cậu về sự nguy hiểm. Ngoại trừ việc cậu ta đã đánh nhau với Neteyam và biến chuyến đi cảnh báo có kế hoạch, có kiểm soát với Tulkun trở thành một cuộc rượt đuổi theo sau một thiếu niên muốn lao đầu vào nguy hiểm.
“Kiri, không!” Spider hét lên khi Kiri trèo lên ilu.
“Không, ý cậu là sao?” Kiri hỏi, sự tức giận lóe lên trong mắt cô. “Tôi cũng có khả năng-”
“Đưa Tuk về nhà,” Spider chỉ vào cô bé trước mặt. "Tôi sẽ chờ cậu. Tôi biết Payakan ở đâu.”
"Em cũng muốn đi!” Tuk phản đối.
“Kiri, có Người Trời ngoài kia đang tìm kiếm tất cả các cậu và con bé không được phép ra khỏi rạn san hô,” Spider nói.
“Đợi tôi” Kiri quay ilu về làng bất chấp sự phản đối của Tuk, để cô bé trên lối đi trước khi quay lại với Spider.
“Cô ấy có nói gì không?” Spider hỏi.
Kiri lắc đầu. “Cô ấy sẽ không làm vậy. Cô ấy luôn đe dọa nhưng cô ấy sẽ không làm vậy”.
Họ đến Núi Ba Anh Em khi những thiếu niên khác đang cố gắng gỡ tấm thẻ khỏi vây của Payakan.
“Gọi cho bố đi,” Neteyam nói với Lo'ak khi họ nhìn thấy tàu của Người Trời.
Đó là lúc điều tồi tệ thực sự xảy đến với tất cả bọn họ.
Spider luôn sợ Người Trời. Công nghệ của họ, hành động của họ, mọi thứ về họ, mọi câu chuyện, đã tác động mạnh mẽ đến cậu. Nhìn thấy họ trong những chiếc máy nhỏ chạy trên mặt nước, nhìn quả bom của họ phát nổ, nó khiến tất cả nỗi sợ hãi của cậu trở nên quá mức. Spider chứng kiến cảnh một người buộc Tsireya ra khỏi ilu của cô, họ đã suýt tóm được cô nếu không có Lo'ak lao vào đúng lúc.
Sau đó, họ trốn giữa thảm thực vật, Spider cố gắng kiểm soát hơi thở của mình, chỉ có cậu, Tsireya và Lo'ak, cậu cố gắng không nghĩ về anh trai mình, Roxto và Kiri, họ vẫn ở ngoài đó, có thể đã bị bắt. Những lo lắng của cậu đã trở nên vô ích, vì họ không phải là những người sẽ bị bắt.
Khi cỗ máy của Người Trời đưa cậu và Tsireya bay qua không trung trong tấm lưới, cậu đột nhiên cảm thấy có mối liên hệ tội lỗi với những con cá mà cậu đã bắt được. Lo'ak cố gắng cắt dây bằng con dao của mình, Spider cố gắng giúp đỡ bằng con dao của cậu, nhưng điều đó không có tác dụng. Chẳng bao lâu sau, họ bị thả rơi xuống bề mặt cứng và nhẵn trên con tàu của Người Trời.
Spider đã cố gắng thực hiện được một vài cú đánh tốt, giữ Người Trời tránh xa cậu, nhưng có quá nhiều người trong số họ và tất cả đều có súng. Họ thấy mình đang bị trói ở lan can, Người Trời đặt một tay họ bên dưới và tay còn lại ở trên và trói họ vào lan can.
Tất nhiên, đây là thời điểm hoàn hảo để Spider đau đầu.
“Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt,” Spider chửi thề, dụi đầu vào lan can, tuyệt vọng tìm kiếm sự giải thoát.
“Spider!” Tsireya đã khóc, ngay cả khi một trong những Avatar đang hét vào mặt cô bằng tiếng Anh. "Em có ổn không?"
“Em ổn,” Spider nhăn mặt khi cơn đau tiếp tục. Eywa, làm ơn, tại sao lại là bây giờ?
Một nỗi sợ hãi kỳ lạ nổi lên trong cậu, một cảm giác bị bỏ rơi. Họ bị mắc kẹt và đơn độc, mặc dù thực tế là Spider biết dân làng đang đến tìm họ. Bố và mẹ sẽ đến để giúp đỡ. Họ sẽ giải quyết điều này bằng cách nào đó.
Khi họ đến nơi, Quaritch đã lấy thiết bị liên lạc của Lo'ak. Những cậu vẫn tếp tục nói tiếng Anh.
"Hắn ta nói gì?" Spider hỏi, và nó khiến cậu bị đặt một khẩu súng vào đầu và thêm những câu cảnh cáo bằng tiếng Anh.
Lo'ak hét điều gì đó bằng tiếng Anh vào Avatar đang tấn công cậu, sau đó quay qua Spider, “Đừng nói nữa. Họ không muốn chúng ta nói tiếng Na'vi. Họ không hiểu nó.”
Chết tiệt, nhưng đầu của Spider đang rất đau.
Cuộc chiến diễn ra vừa nhanh vừa chậm đến khó tin. Tại một thời điểm, Payakan bắt đầu đâm vào thuyền, cậu phóng mình lên thuyền, điều này tuy hữu ích ở một số khía cạnh nhưng lại không tuyệt vời khi bạn đang nối cổ tay của mình với chiếc thuyền đó. Và đầu của Spider chỉ liên tục bị đập mạnh.
Spider suýt đã đập vào mặt Neteyam khi anh bất ngờ xuất hiện, cắt đứt sợi dây đang trói họ, không phải bằng một cách dễ dàng, nhưng đủ nhanh.
“Anh trai, nhanh lên,” Lo'ak rít lên khi Neteyam bắt đầu trêu chọc khi cắt đứt dây trói của mọi người.
“Tsireya, đi đi,” Spider gần như đẩy cô ra khỏi thuyền, sẵn sàng đi theo khi nhận thấy Lo'ak và Neteyam đang do dự. "Hai cậu đang làm gì thế?!"
“Quaritch ở đây. Lỡ như Spider ở trong đó thì sao?” Lo'ak nói với Neteyam.
Spider chớp mắt. Có phải họ đang nói về việc tiến sâu hơn vào con tàu?!
“Lo'ak, chúng ta không-” Con thuyền lắc lư, buộc bọn họ phải bám chặt vào lan can.
Đó là Payakan, đang liên tục húc vào thuyền, cố gắng vô hiệu hóa những chân vịt, Spider gần như không thể nhìn thấy cậu ta dưới nước. Mẹ kiếp.
“Payakan sẽ phá hủy con thuyền!: Spider hét lên.
“Chúng ta không thể bỏ cậu ấy lại!”
“Lo'ak, chúng ta thậm chí còn không chắc cậu ấy ở đây!”
“Em sẽ cố gắng.” Nói xong, Lo'ak nhanh chóng lao về phía bên trong thuyền.
“Chết tiệt,” Neteyam chửi thề trước khi chạy theo cậu.
Những tên ngốc này. Spider chạy theo, chộp lấy con dao ai đó đã đánh rơi trên sàn. Ít nhất thì Lo'ak dường như không hề có ý muốn chết hoàn toàn, khi cậu bắt đầu leo dọc theo trần của con tàu, và mọi người đang đổ xô rơi khỏi con tàu dường như sắp chìm.
“Được rồi, skxawng ” Neteyam thì thầm khi họ nhìn những Người Trời di chuyển bên dưới. "Chúng ta làm gì bây giờ?"
“Họ sẽ giữ tù nhân ở đâu?” Lo'ak hỏi.
"Sao mà anh biết được?! Anh chưa bao giờ đến một trong những nơi này trước đây!”
“Em cũng không biết, nhưng đó là nơi chúng ta cần đến. Đó chính là nơi Spider sẽ ở.”
“Tất nhiên rồi, nếu cậu ấy còn ở đây! Nhưng tại sao họ lại mang theo một tù nhân-”
Điều này đang trở nên vô cùng khó chịu. Spider nhảy xuống từ trần nhà khi đám Người Trời lao ra và tóm lấy một trong số họ, kề dao vào cổ và ấn lưng người đàn ông vào tường, khuất khỏi tầm nhìn dễ dàng.
“Spider!” Neteyam rít lên, ngồi xuống cạnh cậu. “Cậu đang làm gì-?”
“Hỏi hắn đi,” Spider chỉ vào tên Người Trời mà cậu đang giữ. “Hỏi hắn xem Spider của các cậu có ở đây không.”
Neteyam chớp mắt rồi quay sang người đó và hỏi bằng tiếng Anh. Tên Người Trời trả lời, giọng run run.
“Hãy để hắn đi,” Neteyam lẩm bẩm, đôi mắt cậu đờ đẫn. “Hắn không biết gì cả.”
"Cậu có chắc không?" Spider hỏi.
Neteyam gật đầu. Spider thả hắn đi và tên Người Trời bỏ chạy.
“Đi thôi,” Neteyam tóm lấy Spider, ra hiệu cho Lo'ak xuống dưới cùng họ.
Đó là lúc những tiếng súng xuất hiện.
"Xuống đi!" Neteyam đẩy mạnh vào gáy Spider và Lo'ak, Neteyam xô hộ xuống sau những cái thùng. “Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt.”
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?” Lo'ak hỏi khi Neteyam quỳ xuống cạnh họ.
“Các Avatar đã phát hiện ra chúng ta” Neteyam nói.
Spider nhìn quanh, trước khi nhận ra lối thoát. "Ở đó! Chúng ta có thể thoát ra bằng lối đó.”
Đến đó có nghĩa là họ phải hứng chịu làn đạn, nhưng ở lại thì chết là cái chắc.
Sau đó, Spider có một ý tưởng.
“Họ săn lùng hai người nhiều hơn tôi,” Spider nói.
Quaritch đặc biệt chú ý đến họ. Hắn biết họ là con của Jake. Nếu có được hai người họ, hắn sẽ lợi dụng họ, dù sống hay chết, để chống lại Jake. Chống lại toàn bộ gia tộc.
Nhưng Quaritch không biết Spider. Hắn không biết Spider có ý nghĩa gì với gia tộc của mình. Trường hợp xấu nhất là Spider sẽ chết và họ sẽ đá xác cậu xuống biển. Cái mà sẽ bớt…
Thì....
Nó không phải là một kịch bản hay, nhưng sẽ tốt hơn nếu nó không xảy ra với Neteyam hoặc Lo'ak.
“Spider, đừng-” Neteyam cố gắng thuyết phục, nhưng Spider đã nhảy qua cái thùng, chạy về hướng đối diện với lối ra.
“Này, lũ khốn nạn!” Spider hét lên, thu hút sự chú ý của các Avatar khi cậu leo lên lan can cầu thang, quay trở lại tầng trên cùng.
Cậu nghe thấy tiếng gầm gừ và tiếng bước chân nặng nề. Tốt, nhưng cũng chết tiệt. Số lượng tiếng súng quá nhiều khiến Spider gần như không thể biết được chúng đến từ đâu, mỗi phát súng đều vang vọng ầm ĩ bên tai cậu, nhưng điều đó không thành vấn đề. Cậu chỉ cần rời khỏi boong tàu.
Lui mình và len lỏi qua sự hỗn loạn trên boong tàu, Spider cố gắng ném mình qua lan can mà không gặp vấn đề gì. Cậu nhảy xuống nước và định lặn thì cảm thấy vai phải mình đau nhói.
Spider chết lặng nghĩ khi bóng tối bắt đầu xâm chiếm tầm nhìn của cậu. Dưới nước, Spider gần như không nhìn thấy một chiếc Skimwing đang lao về phía cậu khi cậu nhận ra: Mình đã bị bắn.
___________________
Jake nhìn chằm chằm vào Quaritch, đang quỳ gối trước mặt anh trên một con tàu đang chìm, hai chiến binh Metkayina đang chờ tín hiệu của Jake để giết hắn. Neytiri đứng bên cạnh anh, mũi tên chĩa vào Quaritch như một biện pháp phòng ngừa bổ sung.
"Thằng bé ở đâu?" Jake gầm gừ, trừng mắt nhìn.
“Ai vậy, Sully?” Quaritch hỏi, vẫn tự mãn như mọi khi. “Cậu hỏi về ai?”
“Cậu bé con người. Spider. Spider ở đâu?” Jake hỏi.
Không, không thể như vậy được,” Quaritch nói. “Rốt cuộc thì cậu đã rời bỏ thằng bé. Phải không? Cậu đã đi cả chặng đường tới đây, biết rằng tôi đã có nó. Sau ngần ấy thời gian, cậu không thể hỏi thằng ở đâu được.”
“Anh ấy vừa hỏi đấy, đồ quỷ,” Neytiri gầm gừ. "Trả lời câu hỏi."
“Thằng bé đã hỏi thăm cậu, cậu biết đấy,” Quaritch tiếp tục như thể hắn chưa hề nghe thấy. "Khóc. Cầu xin. Cho cậu. Đối với Eywa. Bất cứ ai. Ai đó tới cứu thằng bé với. Nó đã có thể tự cứu mình. Bản thân tôi đã chứng kiến, thằng bé không hề đau đớn khi nhượng bộ. Nhưng nó vẫn tiếp tục kể về việc cậu sẽ đến cứu nó như thế nào. Và nó sẽ không bao giờ phản bội cậu”
“Tôi sẽ không hỏi lại nữa, Quaritch.”
“Nhưng cậu chưa bao giờ đến phải không?” Quaritch bĩu môi. “Spider nhỏ tội nghiệp. Chỉ có một mình.”
Jake chĩa súng vào mặt Quaritch. "Thằng bé ở đâu?!"
“Tưởng cậu sẽ không hỏi lại nữa!" Quaritch cười, một âm thanh khủng khiếp và loạn trí. “Thằng bé không có ở đây, Sully. Nó không còn ở đâu nữa.”
Jake nuốt khan. Buộc mình phải tiếp tục. Họ biết đây là một khả năng có thể xảy ra, họ đã biết, dù nó rất đau đớn. “Ông đã làm gì với thi thể của thằng bé?”
“Cậu muốn cái đó để làm gì vậy? Cho nữ thần ngoại giáo nhỏ bé của cậu?" Quaritch hỏi.
Nếu họ có được thi thể của Spider, họ có thể trả lại cậu cho Eywa. Cô có thể ôm câu trong vòng tay và có thể..., chỉ có thể thôi, cô sẽ mang cậu đến với mình, giống như cô đã làm với Grace. Họ có thể gặp lại cậu và xin lỗi. Trao cậu cho những linh hồn có thể cố gắng chữa lành nỗi đau mà cuộc sống đã gây ra.
“Ồ, đã quá muộn cho việc đó rồi. Có phải cậu đã quên mất con người làm gì với rác rồi không?”
Jake hầu như không nhận thức được việc anh đã nhấc cánh tay của chính mình lên và bóp cò, các chiến binh Metkayina nao núng tránh xa âm thanh và cơ thể đang rơi xuống của Quaritch.
“Ma Jake-!” Neytiri kêu lên, bối rối.
“Họ đã thiêu thằng bé,” Jake nói, giọng anh trống rỗng khi nhìn xuống Quaritch, đã chết dưới chân anh.
“Không có gì để quay lại với Eywa. Không có lý do gì để giữ thằng bé ở lại cả.”
Điều duy nhất mà Jake bám vào, xuyên suốt tất cả, đó có lẽ, chỉ có thể thôi, RDA đã chôn vùi Spider. Có thể không đúng cách, có thể không ở nơi mà Eywa có thể tới được, nhưng hãy chôn thằng bé ở đâu đó để họ tìm thấy. Để lấy lại và đưa cậu về nhà, đặt cậu giữa rễ cây và cầu xin Eywa chấp nhận cậu, nhắc nhở cô về chàng trai trẻ yêu cô ấy hơn cả mạng sống. Nhưng không còn nữa. Cậu bé mà Jake đã thất bại trong việc cứu sống, cậu đã chết, và gánh nặng đó đã đè lên vai Neytiri.
Họ sẽ nói với con cái họ thế nào đây?
_________________
“Tsahik!” Ronal nghe thấy tiếng khóc khi cô băng bó xong một vết thương khác. Khi có dấu hiệu đầu tiên của trận chiến có lợi cho họ, Ronal đã quay trở về nhà với đợt người bị thương đầu tiên, có Aonung đi cùng. Cô đã chứng kiến Neteyam giải thoát cho Tsireya, Spider và Lo'ak, cô tin tưởng những chiến binh ngay bên dưới họ, họ sẽ chờ bọn trẻ xuống nước rồi sẽ đưa chúng đến nơi an toàn và quay về nhà để chăm sóc những người bị thương. Rõ ràng đó là một sai lầm khi cô quay lại và thấy Ro'un đang bế Spider. Có máu bao phủ khắp cánh tay anh.
Một trong những người phụ nữ thầm chửi thề và hét lên: “Tránh ra! Dọn phòng đi! Ngay bây giờ!"
“Spider” tên đứa con trai út của cô gần như không thốt ra được khi Ro'un đặt cậu bé nằm xuống tấm thảm trong khoang chữa bệnh.
“Thằng bé đã bị bắn vào vai,” Ro'un nói.
Ronal buộc mình phải nhớ lại những gì cô đã học được từ những người chữa bệnh khác và Tsahik từ các gia tộc khác. Neytiri đã nói gì đó với cô về vết đạn.
“Cô không cần phải ở đây,” một trong những người phụ nữ nói. Ronal không thể xác định được ai là nhưng cô chỉ quan tâm đến vết thương của con trai mình. “Ronal, nó tệ nhưng sẽ không gây tử vong. Chúng ta có thể xử lý nó. Cô không cần-"
“Tôi là Tsahik và tôi là mẹ của thằng bé,” Ronal rít lên. "Tôi sẽ làm nó."
Thế là Ronal bắt tay vào việc.
Nhưng phải mất một lúc lâu sau bà mới nhìn thấy lại được đôi mắt của con trai mình.
_________________
Bọn trẻ hỏi liệu Quaritch có biết gì về Spider của chúng không khi Jake quay lại làng.
Kiri lắc đầu, đưa tay lên miệng, cô không thể kìm được tiếng nức nở trước lời nói của Jake. Khi Jake cố gắng ôm cô vào lòng, an ủi cô, cô đã bỏ chạy. Lo'ak chạy theo sau.
"Cơ thể cậu ấy thì sao ạ?" Neteyam hỏi nhưng không mấy hy vọng.
Jake chỉ lắc đầu. Neteyam sau đoa chỉ gật đầu kiên quyết trước khi rời đi. Jake suýt chút nữa đã chạy vào thẳng trong lều trước khi ngã gục vào vòng tay của Neytiri.
_________________
Vết thương của Spider không gây tử vong dù mất rất nhiều máu. Nó chủ yếu trúng vào thịt vai của cậu, viên đạn nằm khá khó lấy ra ngoài, nhưng cậu vẫn sẽ lành lại. Vết đạn không phải là vấn đề.
Vấn đề là Spider không chịu mở mắt.
Đã hai ngày đã trôi qua kể từ trận chiến. Họ đặt những người cuối cùng vào giữa đám hải quỳ, nhưng Spider vẫn ngủ. Mỗi ngày, Ronal luôn thử những chiến thuật mới để đánh thức cậu, những phương pháp mới, những lời cầu nguyện và một đoạn bài hát, nhưng Spider vẫn ngủ. Những người lớn tuổi và những người chữa bệnh từ các làng khác nhau bắt đầu đến, nhưng mọi nỗ lực đều thất bại.
Tất cả họ đều nói cùng một điều, một sự thật mà Tonowari có thể nhìn thấy ngay cả khi Ronal, chính Tsahik, đã từ chối nghe.
“Đây là một trận chiến tâm linh giữa Spider và Eywa. Chúng ta phải để nó diễn ra theo cách của nó.”
Aonung và Tsireya, không được phép ở trong túp lều tạm thời mà họ làm cho Spider, chỉ ngồi canh gác ngay bên ngoài, cùng với những đứa trẻ nhà Sully và những thanh niên khác trong làng. Họ ngồi đó như tượng, ngay cả đứa con út Sully cũng vậy.
Tonowari đã dành nhiều giờ quỳ bên cạnh Spider. Nắm tay, vuốt tóc cậu. Ronal đã bện lại bím tóc của cậu, đẹp và gọn gàng, theo phong cách mà Spider ưa thích, có cả hạt vỏ sò ở đuôi tóc. Nó không phổ biến trong tộc của họ, nhưng cũng không phải là chưa từng nghe đến, mặc dù Ronal hiếm khi làm điều đó cho cậu vì nó tốn khá nhiều thời gian và Spider vẫn chưa thành thạo việc bện các hạt vào tóc.
“Thằng bé sẽ rất vui khi tỉnh dậy,” Ronal nói khi Tonowar nhận xét.
Một mình ở bên cạnh Spider, Tonowari sẽ nói chuyện với cậu. Ông bắt đầu với những điều Spider cần làm, cần thấy, những điều sẽ tiếp thêm sức mạnh cho tinh thần của cậu trong trận chiến.
“Con vẫn cần phải gắn kết với Skimwing của mình. Con không thể rời đi trước lúc đó.”
“Chị gái con sẽ rất khó chịu nếu con không có mặt ở đây khi Lo'ak cuối cùng cũng thừa nhận nó cũng thích con bé.”
“Con cần phải khẳng định vị trí của mình trong tộc.”
Khi đã nói hết những việc quan trọng, Tonowari chuyển sang những việc nhỏ.
“Người ta nói có một con bạch tuộc khác đã cư trú ở các hồ nước ở phía nam bức tường chắn biển. Con biết đấy, sẽ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tìm được nó.”
“Lần cuối cùng con chơi với lũ cá phát sáng là khi nào? Ta phải nhìn thấy con làm điều đó, ít nhất một lần cuối cùng.”
“Đã lâu rồi chúng ta không đi câu cá cùng nhau. Chúng ta thường từng thường xuyên làm điều đó. Chúng ta sẽ cần phải làm điều đó một lần nữa.”
Khi họ kết thúc vào cuối ngày thứ hai trong giấc ngủ của Spider, Tonowari đã chuyển sang cách cầu xin đơn giản.
“Xin hãy quay lại với chúng ta. Anh chị em của con cần con."
“Mẹ cần con.”
“Bố cần con,” Tonowari thì thầm, nước mắt rơi. Ông tựa đầu vào vai Spider. “Eywa, làm ơn. Làm ơn, đừng mang thằng bé đi.”
“Chúng tôi chưa làm những gì cô yêu cầu sao? Chúng tôi đã yêu thương thằng bé và nuôi nấng nó, nhưng mọi thứ vẫn chưa kết thúc. Thằng bé vẫn còn nhỏ như vậy. Làm ơn. Làm ơn."
Đầu ông vẫn cúi xuống, Tonowari cố gắng hít thở tập trung, được hướng dẫn bởi sự lên xuống đều đặn một cách chế nhạo của ngực Spider. Tonowari gần như không nhận thấy sàn nhà đang phát sáng bên dưới mình. Ngoại trừ…đó không phải là sàn nhà…
Cánh cửa túp lều mở ra, khuôn mặt của Aonung ló vào, "Bố, bố phải đến xem cái này!"
Cá phát sáng, giống như những con cá mà Spider luôn chơi cùng lúc nhỏ. Hàng ngàn con cá phát sáng, tạo ra một con đường đi phát sáng bắt đầu từ túp lều của Spider và tiếp tục tiến ra xa ngoài vịnh nhỏ và ra biển khơi.
“Đó là một dấu hiệu,” Ronal nói.
Họ buộc Spider vào chiếc Skimwing của Tonowari, Ronal và lũ trẻ thì đi cùng Spider trên chiếc ca nô do Tonowari lái. Dân làng cũng tụ tập trên ca nô hoặc trên Skimwing và ilu của họ khi đi theo con đường.
Ra khỏi vịnh, đàn cá đã dẫn họ đến Vịnh Tổ Tiên.
“Tất nhiên rồi,” Ronal thì thầm khi họ đến gần cây thần.
Một cách nhẹ nhàng, họ hạ Spider xuống nước. Tonowari giữ tay dưới người Spider, Aonung và Tsireya ở phía bên kia cũng làm như vậy, đảm bảo Spider ổn định khi lơ lửng, giữ cho đường thở của cậu thông thoáng, trong khi Ronal đưa tswin của cậu đến gần cái cây. Sau đó, mỗi người trong số họ và những người còn lại trong làng cũng kết nối với Eywa.
Khi Tonowari tự mình tham gia vào sự kết nối, tất cả những gì ông có thể nghĩ là: làm ơn trả hãy lại Spider cho chúng tôi.
___________________
Nó trở lại với Spider như một giấc mơ. Giống như việc bị mắc kẹt trong một cơ thể, nhìn cuộc sống qua con mắt của người khác, không thể thay đổi hay phản ứng với bất cứ điều gì xung quanh mình.
Spider chạy qua phòng thí nghiệm khi còn là một đứa trẻ mới biết đi, các nhà khoa học cười đùa và đuổi theo cậu, sau đó lại là một đứa trẻ lớn hơn, cậu khiến các nhà khoa học khó chịu khi lao qua cánh cửa khóa khí, đeo mặt nạ muộn hơn một giây sau khi ra ngoài. Cậu bé chơi với Kiri, Lo'ak và Neteyam khi còn nhỏ, sau đó học cách bắn cung tên từ họ. Cậu lẻn qua làng, cố gắng tránh những ánh mắt sắc bén của những người lớn không ưa mình, và nhanh chóng rời đi khi Neytiri đã đi xa.
Spider đã khóc vào ngày Neteyam kết nối với ikran của mình. Cậu đã khóc vào ngày nghe thấy Jake nhắc nhở Neytiri rằng việc các nhà khoa học đưa cậu trở lại Trái đất chỉ còn là vấn đề thời gian. Cậu đã khóc trong lần đầu tiên Tuk kết nối với Eywa, một nghi lễ nhắc nhở về thân phận bị ruồng bỏ của cậu.
Nhớ lại mọi thứ theo cách như vậy là điều vô cùng đau đớn, nhưng không gì có thể so sánh được với việc nhớ lại những ngày cuối cùng đó. Sự phản bội nhức nhối khi các Avatar của RDA mang cậu đi, Spider chỉ có thể nhận ra toàn bộ gia đình Sully đã bỏ cậu lại phía sau. Cậu la hét, đập vào bức tường của căn phòng, họ nhốt cậu và cậu sẽ không chịu nói cho họ bất cứ điều gì. Không bao giờ.
Tất cả trừ việc họ dám giết cậu.
Sau đó, là một nỗi đau thực sự. Tiếng vo ve của máy móc và ánh đèn.
Đến một lúc, Spider nhận ra mình không còn biết cách ngừng chiến đấu với cỗ máy nữa. Vấn đề không còn là cậu có chịu nhượng bộ hay không nữa, chỉ là để cho cơn đau dừng lại, cậu không biết phải làm thế nào. Cậu cảm thấy cơ thể mình trở nên lạnh hơn, cơn đau trên đầu chuyển sang cảm giác tê dại kỳ lạ. Điều cuối cùng cậu nhìn thấy là một đôi mắt nhỏ màu vàng, đang nhìn chằm chằm vào cậu, ánh mắt chứa đựng sự tò mò, trước khi cậu nhắm mắt lại.
Điều tiếp theo Spider cảm thấy là sự bình tĩnh. Ấm áp như một cái ôm.
Là Eywa.
Nhưng khi được cô ôm vào lòng Spider không chỉ cảm thấy hạnh phúc mà cậu cũng cảm nhận được nỗi buồn của cô.
Quá sớm. Cô không nói nhiều nhưng Spider hiểu điều đó. Còn quá sớm.
Và đột nhiên, Spider lại trở thành một đứa trẻ. Nhỏ bé và bất lực, không có ký ức, nằm trên lưng một con vật mà nhiều năm sau cậu mới nhận ra đó là một tulkun, được giao nhiệm vụ đưa cậu đến Awa'atlu một cách an toàn.
Con sẽ được an toàn ở đó. Eywa lại nói với cậu theo cách kỳ lạ đó. Con sẽ nhận được cuộc sống mà mình xứng đáng có được và khi con đã sẵn sàng, con sẽ có thể đảm nhận vị trí của mình trong việc giữ cân bằng.
Nhưng Spider không hiểu điều đó có nghĩa là gì và cô đã lấy đi những ký ức về lời nói của mình và cả Tulkun, chỉ để cậu ở lại, thức dậy trên bãi biển và nhìn thấy Ro'un.
Cho đến tận bây giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top