Chap 5.1: Sự tương đồng


Jake đã gặp Tonowari vài lần trong nhiều năm. Trong trận chiến vĩ đại, với tư cách là đồng đội. Tại ngày đặt tên của Neteyam, như một dấu hiệu cho thấy gia tộc Metkayina chấp nhận các con của Jake là người Na'vi - một sự kiện mà Jake cũng gặp Ronal, điều đó làm cho việc cô chế nhạo sự khác biệt của những đứa trẻ khi chúng đến trở nên khó hiểu. Từ tất cả những lần tiếp xúc của mình, Jake luôn tôn trọng người đàn ông này như một nhà lãnh đạo công bằng và chính trực, đồng thời, bất chấp thái độ thù địch ban đầu của Ronal, anh cũng tôn trọng cô theo cách tương tự. Tuy nhiên, khi Jake quyết định đưa gia đình đến Awa'atlu, anh vẫn khá chắc chắn rằng họ chỉ có hai người con: Aonung và Tsireya.

Anh cùng Neytiri tham dự ngày đặt tên cho Aonung. Họ cũng nhận được lời mời đến ngày đặt tên cho Tsireya, mặc dù họ không thể do còn ba đứa con nhỏ. Nhưng còn con trai út của họ? Jake chưa bao giờ nghe một lời nào về cậu bé.

Đứa trẻ mà họ gọi là đứa trẻ kỳ diệu, nói một cách nào đó Jake không biết. Một từ xa lạ với ngay cả Neytiri, đến mức Neteyam phải giải thích với họ sau khi cậu hỏi đứa trẻ đó.

Đứa trẻ có tên rõ ràng là Spider.

“Cậu ấy không nói được tiếng Anh,” Neteyam nói.

“Một số con thuyền tiếp xúc với Người Trời rất nhiều,” Neytiri cố gắng giải thích về sự trùng hợp kỳ lạ. “Họ có nền văn hóa đặt biệt danh phong phú và có thể đã chọn những từ tiếng Anh như một cách để tạo ra những cái tên độc đáo hơn”

“Nhưng cậu ấy khẳng định cậu ấy không biết tên mình có ý nghĩa gì.” Neteyam luôn là đứa trẻ trầm ổn của họ, cẩn thận và luôn cân nhắc trong lời nói. Họ đợi cậu nói tiếp nhưng cậu lắc đầu. "Hai người đừng bận tâm."

Sau đó Jake đã tìm đến Lo'ak, cố gắng hỏi cậu về Spider.

“Bọn con nhớ Spider,” Lo'ak nói. "Đó là tất cả. Bọn con không thấy điều đó. Bố hãy hỏi Kiri đi, chị ấy tránh mặt cậu ấy như tránh tà vậy"

“Ma Jake, anh đang bị ám ảnh bởi một đứa trẻ mà anh thậm chí không hề biết,” Neytiri nói thẳng vào lúc đêm khuya, rất lâu sau khi bọn trẻ đã ngủ say. Ngay cả khi có Neytiri bên cạnh, Jake vẫn cảm thấy khó ngủ ở những nơi xa lạ (cảm ơn, Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ).

Jake dụi mắt. "Anh biết. Anh biết."

Anh đã cố gắng hết sức để gạt nó ra khỏi tâm trí.

______________

“Em không muốn tranh cãi với anh" Spider nói với Aonung khi bố sai họ đi đánh cá vào buổi sáng sau trận chiến.

“Anh cũng không muốn tranh cãi với em,” Aonung ném lưới ra xa, gần như không liếc nhìn Spider. “Em cư xử rất kỳ lạ kể từ khi họ đến.”

Spider chống lại mong muốn phủ nhận lời nói của Aonung. “Thật sự thì vấn đề của anh với họ là gì vậy?”

Aonung thực sự đã dành thời gian để suy nghĩ, Spider quan sát anh trai mình trong khi anh mang lưới lại cho cậu. “Anh không thích ý tưởng rằng chính Toruk Makto đã chạy trốn khỏi lũ quỷ.”

“Ông ấy có con nhỏ,” Spider nói. “Tuk còn rất nhỏ. Việc ông ấy rời đi sau những gì đã xảy ra là điều dễ hiểu”.

“Sau chuyện gì?” Aonung hỏi.

Spider chớp mắt, bối rối. “Lũ quỷ đã suýt bắt được họ. Ba người nhỏ nhất.”

Lúc này, Aonung gần như đánh rơi lưới, quay sang Spider. "Làm thế nào mà em biết điều này?"

“…họ- họ không nói cho chúng ta biết sao?” Nhưng không, Spider không thể nhớ được cuộc trò chuyện với những đứa trẻ về sự kiện như vậy. “Chắc chắn là Jake đã nói với bố rồi.”

“Spider, chính xác thì em biết gì về điều này?” Aonung hỏi.

“Em không biết,” một cảm giác rung động bắt đầu hiện lên trong mắt Spider.

“Eywa có nói với em điều này không?" Aonung tiếp tục tra hỏi cậu.

Không. Đây không phải là điều Eywa đã nói với cậu mà là một ký ức mơ hồ lóe lên. Lo'ak quỳ trên mặt đất, bị một vũ khí của lũ quỷ áp vào đầu.

“Spider? Spider!” Spider tỉnh lại, ngã xuống nước bằng cả bốn chân, Aonung quỳ bên cạnh với một tay đặt trên lưng cậu. "Em ổn không?!"

“Em- Em-” Spider chửi thề “Chết tiệt, Aonung, cái lưới!”

Tấm lưới trôi đi, những con cá được bắt trước đó nhanh chóng bỏ chạy. Họ lội sâu hơn xuống nước và vớt lưới một lần nữa.

Sau khi bắt được chúng, Aonung không dừng lại ở nơi họ đang câu cá.

"Anh đi đâu vậy?" Spider gọi.

"Chúng ta sẽ về nhà. Đi thôi."

Spider nhấc cái lưới trống không của mình lên, “Chúng ta chưa bắt được gì cả. Bố sẽ-”

“Mẹ cần kiểm tra em,” Aonung nói.

Spider rên rỉ, quay đầu lại, “Em ổn mà. ”

“Vậy em hãy ở ngoài này, còn anh sẽ tự mình đi kể cho mẹ nghe chuyện đã xảy ra và anh cũng sẽ kể cho mẹ chuyện đã xảy ra ở Vịnh Tổ-”

"Em đang đến! Em đang đến."

Mẹ có vẻ không hài lòng với thông báo của Aonung, bà buộc Spider phải kiểm tra rất lâu, mặc dù Aonung đã vui lòng bỏ qua một chút sự kiện ở Vịnh Tổ tiên. Spider sẽ phàn nàn nhiều hơn nếu Aonung không ở trong lều suốt, rõ ràng là trông lo lắng hơn Spider nghĩ ban đầu.

“Gần đây con có bị đập đầu không?" Mẹ hỏi.

"Không ạ." Trước cái nhìn nghi ngờ của cô “Con hứa! Hãy hỏi Aonung.”

“Em ấy không có” Aonung nói khi mẹ nhìn anh.

Mẹ ậm ừ, kiểm tra Spider một lần nữa. “Con đã nỗ lực quá sức khi giúp đỡ những đứa trẻ trong rừng. Con cần nghỉ ngơi."

“Mẹ,” Spider cố gắng phản đối, nhưng cậu đã dừng lại khi vẻ mặt của bà cho thấy rõ rằng là bà sẽ không bị thuyết phục và càu nhàu, “Vâng, thưa mẹ.”

"Tốt." Mẹ hôn nhẹ lên trán cậu. "Nghỉ ngơi đi"

“Hãy tử tế với họ,” Spider nói vào cuối buổi chiều hôm đó khi Tsireya đến đón Aonung để đi huấn luyện việc thở đúng cách cho những đứa trẻ trong rừng.

“Chỉ cần em tiếp tục nghỉ ngơi, anh sẽ cư xử tốt nhất,” Aonung hứa.

Và hành vi tốt nhất của anh ấy kéo dài ba ngày.

_______________

“Cái quái gì đã xảy ra với anh vậy?” Spider há hốc mồm khi bố kéo gáy Aonung vào trong lều.

Một vết bầm tím và đỏ sẫm bao phủ mắt Aonung và môi dưới của anh đã bị rách ra. Những vết trầy xước bao phủ khắp cơ thể anh, giống như một phiên bản khủng khiếp hơn của những vết mẩn ngứa mà trẻ nhỏ bị trên bụng khi lê mình dọc theo bãi cát ẩm. Khi nhìn thấy tình trạng của đứa con lớn nhất, mẹ lập tức chuyển sang chế độ kiểm tra, thô bạo kéo cậu về phía những dụng cụ chữa bệnh của mình.

Tuy nhiên, bố lại trông có vẻ rất tức giận. Đủ tức giận để không quan tâm đến việc Spider chửi thề.

“Anh trai con đã đánh nhau với hai đứa con trai của Jake Sully,” bố nói, khoanh tay khi nhìn xuống Aonung đang cúi gằm mặt.

"Anh đã làm cái gì cơ?!" Spider kêu lên.

“Lo'ak đã bắt đầu nó trước!”

“Đó không phải là điều bố đã được thông báo,” giọng bố u ám. “Ta đã khoan dung với con về việc những đứa trẻ trong rừng. Ta hiểu rằng đây là một quá trình làm quen đối với con, nhưng ta không nghĩ con sẽ cư xử thô lỗ đến mức bắt nạt một đứa trẻ bị đuổi khỏi nhà của chúng và chỉ đơn giản là đang cố gắng tìm kiếm cảm giác bình yên cho riêng mình"

“Bọn con chỉ đang đùa giỡn thôi mà!" Aonung nhăn mặt khi mẹ bắt đầu bôi thuốc mỡ lên môi anh. "Cậu ta đánh con trước!"

“Và ai đã đánh ai đầu tiên khi Rylu chế giễu em trai con?” Bố hỏi.

“Điều đó khác hẳn!”

“Nó giống hệt nhau,” bố lắc đầu. “Có thể con không phải là người đánh đầu tiên, nhưng chính con là người bắt đầu cuộc chiến. Ta đã mong đợi điều tốt hơn từ con”

“Sao cũng được” Aonung đẩy mẹ ra, lao qua bố và chạy ra khỏi túp lều.

Trước sự bất ngờ và tức giận tột độ của bố, “Aonung-!”

“Hãy để thằng bé đi,” mẹ nói khi Aonung bỏ đi. “Nó sẽ không nghe đâu. Không phải bây giờ."

Bố xoa xoa trán, sự căng thẳng vẫn dày đặc.

“Spider, con có thể cho mẹ nói chuyện với bố con một lát được không?” Mẹ hỏi.

“Tất nhiên rồi ạ,” Spider nhanh chóng rời đi, dừng lại một lúc để siết chặt tay bố, nở một nụ cười nhẹ.

“Con sẽ đi kiểm tra anh trai mình chứ?” Bố hỏi.

“Con sẽ đảm bảo anh ấy không làm điều gì ngu ngốc,” Spider hứa trước khi rời đi.

_______________

“Có phải anh vẫn còn quá khắt khe với chúng không?” Jake rên rỉ, úp mặt vào tay khi ngồi cạnh Neytiri quanh đống lửa.

Neytiri thở dài. “Lo'ak đang gặp khó khăn. Thằng bé còn nhỏ, bốc đồng và là một cậu bé không ưa những người xúc phạm gia đình mình"

“Nhưng nó có nhất thiết phải chọn con trai của Tonowar không? Trong tất cả mọi người?"

Neytiri nói: “Em không nghĩ trận đấu sẽ diễn ra nếu chỉ có sự lựa chọn của Lo'ak. “Anh cứng rắn nhưng em nghĩ anh hiểu điều đó. Thằng bé cần phải xin lỗi, ngay cả khi cả hai đều sai.” Cô đặt tay lên đầu gối của Jake an ủi, “Anh đã làm rất tốt, Ma Jake.”

Jake đưa tay xuống nắm lấy tay cô. "Cảm ơn."

Nhưng anh vẫn không thể gạt bỏ hình ảnh khuôn mặt con trai mình ra khỏi đầu, giống như anh đã phản bội Lo'ak sâu sắc chỉ bằng một lời đề nghị xin lỗi.

"Cháu xin lỗi?" Một giọng nói phát ra từ lối vào lều của họ.

Jake nhìn qua vai và thấy Spider, con trai út của Tonowari, đang đứng đó.

“Xin lỗi, cháu đang tìm Lo'ak và Neteyam. Cháu không có ý làm gián đoạn.” Một làn sóng cảm xúc khắc nghiệt ập đến với Jake, anh nhìn chằm chằm vào chàng trai trẻ ở lối vào. Làm thế nào mà một đứa trẻ Metkayina kỳ lạ lại có thể trông giống và có giọng nói giống một đứa trẻ con người đến vậy? Cách nói của cậu, nụ cười ngượng nghịu bộc lộ sự xấu hổ vì vô tình nghe lén nhưng không muốn ngắt lời.

Tuy nhiên, vẫn có những khác biệt. Spider này có sự tự tin lớn hơn những gì Jake từng thấy ở Spider của họ. Cậu vẫn giữ thẳng vai, đứng ở giữa lối vào mà không trốn sau cánh cửa. Spider này không hề nghi ngờ gì về vị trí của mình trong làng.

Jake cố gắng hết sức để nhanh chóng vượt qua sự so sánh theo bản năng, những cảm xúc khiến anh không thể đáp lại đứa trẻ. Hai cậu bé không có gì giống nhau, ngoại trừ cái tên ngẫu nhiên.

“Xin lỗi nhóc, cô nghĩ cả hai chúng ta đều không chắc chúng đang ở đâu,” Neytiri nói khi Jake xử lý cơn khủng hoảng nhỏ của mình. “Lo'ak có ý tìm anh trai cháu để xin lỗi.”

“Lo'ak đang đi xin lỗi Aonung sao?” Spider hỏi với vẻ hoài nghi.

“Chiến đấu theo cách đó không được chấp nhận trong gia đình chúng ta và Lo'ak biết điều này,” Neytiri giải thích, khóe môi nhếch lên một nụ cười trước biểu hiện của Spider. “Lo'ak sẽ xin lỗi vì đã tham gia vào nó.”

Spider chậm rãi gật đầu, có vẻ do dự trước khi nói: “Bố cháu rất giận Aonung vì điều đó. Ông ấy không trách Lo'ak nếu hai người đang lo lắng về điều đó. Có lẽ sau này ông ấy sẽ tự mình nói ra, có thể Aonung cũng vậy, bất cứ khi nào anh ấy bình tĩnh lại, nhưng, dù sao đi nữa, cháu rất xin lỗi về những gì Aonung đã nói.”

Điều đó thực sự khiến Jake cảm thấy dễ chịu hơn. Nghe có vẻ ngớ ngẩn. “Không sao đâu. Thanh thiếu niên có thể nóng nảy.”

“Đặc biệt là Aonung,” Spider lẩm bẩm, phần lớn là với chính mình, nhưng đủ to để Jake nghe được. Spider hơi ngả người ra sau trên gót chân, nhìn qua lối đi trước khi nhìn lại vào trong. “Chú có nghĩ cả hai sẽ quay lại sớm không?”

“Chú không nghĩ Neteyam sẽ đi lâu đâu,” Jake nói. “Thằng bé hứa sẽ giúp nấu bữa tối.”

“Chú có phiền không nếu cháu ở lại đây một chút để đợi cậu ấy?” Spider hỏi. “Gần đây cháu hơi khó chịu và lẽ ra cháu không nên ra ngoài nắng trong thời gian dài, nhưng bố mẹ cháu đang cần riêng tư và lều của bà cháu ở tận xa phía bên kia làng.”

“Tất nhiên rồi, vào đi,” Neytiri vẫy cậu bé vào bên trong.

Spider mỉm cười biết ơn, ngồi xuống cách đó một quãng, bên trái Jake và gần đống lửa, đối diện với Neytiri. "Cảm ơn." Cậu bắt đầu nhìn xung quanh và Jake nhận ra Spider đã không ở trong lều của họ kể từ lần đầu tiên cậu giúp họ mang đồ đạc. "Đó là gì ạ?"

Lúc đầu, Jake tưởng Spider muốn nói đến hai chiếc hộp công nghệ. Trong đó có những thứ cơ bản cần thiết như máy liên lạc đường dài, súng và đạn. Jake đã làm rõ chúng với Tonowari, hứa sẽ loại bỏ bất cứ điều gì khiến anh ấy khó chịu, nhưng Tonowari bày tỏ không có vấn đề gì ngoài việc anh không được rút súng ra trừ khi thực sự cần thiết.

Nhưng không, Spider chỉ vào chiếc cung tên của Neytiri.

“À, đó là cây cung của cô” Neytiri nói. “Đó là của bố cô”

“Thật tuyệt vời,” Spider khen ngợi. “Thật ra thì bọn cháu không sử dụng cung tên, nhưng cháu đã thấy một vài chiếc cung của các thủy thủ. Nhưng không có cái nào giống như vậy cả.”

“Cha của cô là Olo'eyktan,” Neytiri giải thích. “Cây cung của ông ấy phản ánh địa vị của ông.”

Nó nhanh đến nỗi, Jake gần như bỏ qua cái nhăn mặt của Spider. Cậu bé bắt đầu đưa tay lên trán.

“Cháu ổn chứ?” Neytiri hỏi với kỹ năng quan sát của một Tsahik đang tập luyện.

Spider gật đầu. "Cháu ổn. Cơn đau đầu là nguyên nhân khiến cháu phải ở nhà gần đây. Nó gần như đã biến mất, đó là một nỗi đau kỳ lạ. Giờ thì cháu ổn rồi.”

“Cháu có muốn chú đưa về nhà không?" Jake hỏi. Anh ấy thực sự không muốn đứa con út của Tonowari phải cấp cứu y tế trong lều của họ ngay sau sự cố với Aonung.

Nhưng Spider lắc đầu. "Cháu không sao. Cảm ơn vì sự quan tâm của chú."

Đứa trẻ trông có vẻ ổn. Nhưng Spider của họ luôn giấu-

Đây không phải là Spider của họ.

“Chú nghe nói cháu rất giỏi sử dụng vũ khí,” Jake nói, đưa họ quay trở lại cuộc trò chuyện trước đó và buộc bản thân phải vượt qua những suy nghĩ kỳ lạ của mình một lần nữa.

“Mọi người ở làng cũng nói như vậy,” rõ ràng đó là một nỗ lực tỏ ra khiêm tốn của Spider, mặc dù Jake vẫn nhìn thấy niềm kiêu hãnh bên trong mắt cậu.

“Lúc nào đó cháu có muốn thử dùng cung không?” Jake hỏi. “Bọn trẻ đã mang theo cái của chúng. Chú chắc chắn rằng chúng sẽ rất vui khi cũng được chỉ dạy.”

“Điều đó thật tuyệt vời. Chú có nghĩ họ sẽ thấy phiền không?” Lại là nó. Sự phấn khích rung động đặc trưng ở Spider của họ trên khuôn mặt Metkayina này.

“Cô nghĩ Neteyam sẽ vui lòng chỉ cho cháu xem,” Neytiri nói. “Nó cũng sẽ giúp chúng duy trì được kỹ năng của mình.”

“Hai người cũng nên nói chuyện với bố cháu. Hôm nọ, ông ấy đã nói chuyện trong buổi huấn luyện chiến đấu về việc chúng cháu không có nhiều vũ khí tầm xa, ngoài giáo. Ông ấy nói sẽ nói chuyện với Striker, người lãnh đạo các thủy thủ của chúng cháu, ông ấy là người kể cho chúng cháu những câu chuyện quan trọng nhất,” Spider giải thích, mặc dù Jake có những suy nghĩ mơ hồ về người đàn ông tên là Striker. “Cháu có cảm giác Striker sẽ coi việc đó như việc chất đầy cung tên vào thuyền của mình, nhưng cháu không tin có ai ở đây biết cách sử dụng chúng đúng cách.”

Jake nhớ rất rõ điều đó vào những ngày trước trận chiến vĩ đại. Tsu'tey không thích phải đưa quá nhiều Metkayina vào cùng một đội dưới mặt đất, nhưng việc thiếu vũ khí tầm xa và thú cưỡi bay khiến họ không còn lựa chọn nào khác.

Tsu'tey nói: “Việc những người cùng huyết thống chiến đấu ngay cạnh nhau là không được. Cậu sẽ có thể xóa sổ toàn bộ huyết thống nếu một đội chơi không tốt.”

Jake đã quen với suy nghĩ đó, mặc dù những Metkayina đều muốn chiến đấu bên cạnh gia đình mình. Đó là một khoảnh khắc thú vị đối với Jake khi nhận ra rằng không phải tất cả các gia tộc Na'vi đều giống Omaticaya. Anh biết, anh  biết, rằng Grace hẳn đã biết điều này, rằng đó có lẽ là một khái niệm cực kỳ cơ bản đối với các nhà khoa học thực sự, nhưng một phần trong anh cảm thấy buồn khi Grace không có mặt ở đó để đích thân chứng kiến ​​điều đó. Anh thường cảm thấy nỗi đau vẫn còn đó, về tất cả những điều anh phải học và trải nghiệm mà Grace hẳn sẽ rất yêu thích.

Sau đó, những gì Jake nói tiếp theo đã nằm trong dự tính của Spider. “Không phải cháu còn quá nhỏ để được huấn luyện chiến đấu sao?" Jake luôn cho rằng mọi người nhắc đến kỹ năng săn bắn của cậu bé khi nói về khả năng sử dụng vũ khí của cậu.

“Cháu mười bốn tuổi,” Spider nói. “Trong tộc của cháu, mọi người không thể giành được vị trí của mình trong gia tộc cho đến khi đủ mười sáu tuổi. Tuy nhiên, một số thanh thiếu niên mong muốn được dạy các chiến thuật phòng thủ, vì lũ- những Người Trời đã bắt đầu bày tỏ sự quan tâm đến biển cả.”

“Sự quan tâm với biển?” Neytiri hỏi.

Spider đột nhiên trông khá lúng túng, đôi mắt cậu di chuyển giữa Jake và Neytiri. “Có lẽ cháu đang nói quá nhiều. Cháu nghĩ bố mình sẽ nói chuyện với hai người về những vấn đề như huấn luyện và các thứ khác.”

“Không sao đâu, lát nữa chú có thể tự mình hỏi bố cháu,” Jake nói. Sau đó, trước vẻ mặt hoảng sợ của Spider, "Chú sẽ không nhắc đến tên cháu trong cuộc trò chuyện."

“Cháu chắc chắn ông ấy sẽ không bận tâm đâu, ông ấy chưa bao giờ bảo cháu đừng nhắc đến điều đó,” Spider nói, nhưng rõ ràng là cậu đánh giá cao việc làm đó. Sau đó, đột nhiên, ánh mắt cậu hướng về phía lối vào.

Một lúc sau, quá lâu để Spider có thể nghe thấy hoặc nhận được bất kỳ dấu hiệu nào khác, Kiri bước vào khoang, với vẻ cáu kỉnh như hầu hết thời gian trong ngày.

“Chào Kiri,” Spider mỉm cười, vẫy nhẹ tay chào.

“Spider” Kiri hơi cúi đầu, giữ lời chào xa cách và lạnh lùng khi cô di chuyển về chỗ đồ đạc của mình.

“Kiri, con có thấy Neteyam không?” Neytiri hỏi. “Thằng bé hứa sẽ giúp nấu bữa tối.”

“Con không gặp anh ấy,” Kiri nói rồi rời đi với dây nhạc trên tay.

“Cháu có thể giúp nếu cô cần,” Spider đề nghị. “Cháu giúp mẹ việc nhà mọi lúc.”

“Điều đó thật tử tế, nhưng cô không thể yêu cầu điều đó ở cháu,” Neytiri nói.

“Cháu hứa là nó sẽ không có vấn đề gì đâu.” Đó là một lời đề nghị tha thiết đến mức Jake có thể thực sự nhìn thấy cậu bé đang ngọ nguậy tiến vào trái tim Neytiri.

“Được rồi,” Neytiri đưa cho Spider một con dao nấu ăn và một số loại rau lạ. “Có lẽ cháu giỏi chuẩn bị những thứ này hơn cô. Và điều này sẽ không làm bệnh tình của cháu trầm trọng hơn chứ?”

Spider có vẻ như định phản đối việc bị coi là bị bệnh, nhưng lại bỏ cuộc, “Cháu chắc chắn.”

Một phần trong Jake tự hỏi liệu Neytiri có nhìn thấy những điểm tương đồng giữa hai Spider mà anh nhìn thấy hay không. Tuy nhiên, anh biết tốt hơn là không nên hỏi. Có lẽ cô ấy không thấy chúng, dù sao thì hầu hết những điểm tương đồng mà Jake phát hiện ra đều có thể dễ dàng bị coi là sự cắn rứt lương tâm.

Jake thường xuyên liên lạc với Omaticaya, nhưng không có dấu hiệu nào của Spider, cậu không xuất hiện trong bất kỳ cuộc tìm kiếm hay tấn công du kích nào của họ. Mỗi ngày trôi qua khiến Jake càng lo lắng hơn, đặc biệt là khi chiến thuật họ dùng để chống lại lực lượng của chúng không có dấu hiệu mạnh mẽ hơn. Một sự thay đổi trong chiến lược, một số biểu hiện thông minh hơn về kế hoạch tấn công của họ có thể là một bằng chứng cho thấy Spider đã-

Spider vẫn còn sống. Sẽ không có điều gì khác xảy ra.

Cố gắng đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ đen tối của chính mình, Jake bước ra ngoài, nơi Kiri đang ngồi ở mép lối đi. Họ nói về Eywa, mối liên hệ giữa Kiri với cô ấy. Thậm chí sau ngần ấy thời gian, Jake vẫn phải vật lộn với vấn đề tâm linh. Đức tin không còn là thứ mà Trái đất còn có nữa, nhưng ngay cả Jake cũng không thể phủ nhận việc kết nối với Cây Thần và nói chuyện với Tsu'tey, Eytukan, và một vài
chuyến thăm đáng nhớ với Sylwanin, người không mấy ấn tượng với cách mà Jake đã tán tỉnh em gái cô.

“Nếu bố không hợp với nó như vậy, con sẽ càng tức giận hơn,” cô gái khoanh tay và nheo mắt nói. “Nhưng bố sẽ là người bạn đời tốt nhất trong lịch sử dân tộc chúng ta hoăc nếu không bố sẽ không tận hưởng được cuộc sống của mình với Eywa.”

Jake coi trọng những lời đe dọa của cô bé.

Sau đó, Neteyam dẫn Aonung đến chỗ Jake để nói với anh rằng cậu và những chàng trai khác đã đưa Lo'ak ra sâu ngoài rạn san hô.

Và bỏ lại cậu ở đó.

Nhiều giờ trước.

Tuyệt vời.

_______________

Xét đến việc Lo'ak không chỉ tha thứ cho trò chơi khăm của Aonung mà còn chấp nhận sự tình bạn miễn cưỡng tạm thời của họ, Aonung cho rằng thật bất công khi Spider từ chối nói chuyện với anh. Em trai của anh đã làm mọi chuyện tệ hơn khi sử dụng Tsireya làm người đưa tin giữa hai người.

Ngay cả khi Aonung ở ngay trước mặt cậu.

“Tsireya, chị vui lòng nói với Aonung rằng những đứa trẻ trong rừng muốn nói chuyện với chúng ta sau bữa ăn trưa được không?” Spider hỏi khi ngồi xuống dùng bữa.

Tsireya quay sang Aonung, “Spider nói-”

"Anh đã nghe những gì em ấy nói, Reya, anh đang ở ngay đây!" Aonung kêu lên. “Spider! Lo'ak đã tha thứ cho anh! Chuyện này không liên quan gì đến em, em có thể đừng cư xử như một đứa trẻ nữa được không?!”

“Tsireya,” Aonung định giết cậu. “Chị vui lòng nói với Aonung rằng em không nói chuyện với những người không những không thể giữ lời hứa quá ba ngày mà còn cảm thấy cần phải suýt giết một người được không? Bất kể người đó có tha thứ cho họ hay không?

“Spider nói-”

"Anh đã nghe thấy những gì em ấy nói!"

Họ gặp những đứa trẻ người rừng trên bãi biển, nơi Lo'ak kể cho họ nghe câu chuyện suýt bị akula ăn thịt. Điều mà Lo'ak đã cố gắng bỏ qua vào đêm hôm trước và nó đã khiến Aonung bị Spider trừng mắt thậm chí còn gay gắt hơn. Sau đó, Lo'ak chuyển sang câu chuyện rất thú vị về một loài động vật có vú to lớn đã cứu cậu.

“Đại dương đã ban tặng cho em một món quà,” Kiri nói, vẫn bị mê hoặc bởi thế giới như mọi khi. "Chị ước gì có thể ở đó."

“Nghe giống như một tulkun,” Roxto nói, nhìn Aonung đang gật đầu. “Nhưng không thể nào được, phải không?”

"Tại sao không?" Lo'ak hỏi.

Aonung giải thích: “Tulkun không bao giờ đơn độc. Ngoài ra, Spider chắc chắn sẽ nói điều gì đó nếu tulkun đến thăm sớm.”

“Tsireya, xin hãy nói với Aonung rằng anh ấy nói đúng, em sẽ làm vậy, và các Tulkun vẫn còn vài tuần nữa mới đến” Spider nói. Mắt Aonung giật giật.

Tsireya quay qua nhìn Aonung, “Spider nói-”

“Một lần nữa, anh ở ngay đây, nhưng cảm ơn em” Aonung nói qua hàm răng nghiến chặt.

Neteyam nhìn hai anh em với vẻ thích thú khó giấu kín khi anh khoanh tay dựa vào một cái cây. "Cái này là sao?"

“Spider hiện không nói chuyện với Aonung,” Tsireya nói, bởi vì cô rõ ràng thấy nỗi đau khổ của Aonung thật thú vị. “Tôi là người đưa tin của em ấy.”

“Bạn của cậu có dấu hiệu nào không?" Spider hỏi Lo'ak. “Tương tự như hình xăm của chúng tôi?”

Cậu suy nghĩ về nó một lúc. "Không. Cậu ấy không có. Nhưng cậu ấy bị mất một chiếc vây ở bên trái.”

Thế thì không phải là một tulkun, Aonung muốn nói vậy. Trong khi chỉ có một tulkun liên tục chuyển nhóm mới có thể ở một mình và cảm nhận được nhu cầu hỗ trợ của Lo'ak, thì chỉ có tulkun trưởng thành mới bơi một mình và tất cả các tulkun trưởng thành đều có hình xăm. Ngoại trừ việc Spider đang thầm chửi thề sau những lời của Lo'ak.

"Nó là gì?" Tsireya hỏi.

“Payakan. Tulkun đó là Payakan,” Spider thở dài, lắc đầu nhẹ. “Em không nghĩ cậu ấy sẽ quay lại đây, nhưng em đã thắc mắc vì nhiều đàn đã gửi những tulkun lớn tuổi của họ về phía Nam để quan sát Người Trời. Sẽ hợp lý hơn nếu cậu ấy đi về phía Bắc để tránh họ.”

“Payakan là ai?” Neteyam hỏi.

“Một kẻ bị ruồng bỏ,” Aonung nói. “Cậu ta đã giết nhiều Na'vi và Tulkun. Không phải ở đây, mà xa hơn về phía nam.”

“Không,” Lo'ak lắc đầu. “Cậu ấy không như vậy. Cậu ấy đã cứu mạng tôi.”

"Nó đã giết chết các anh chị em của mình và cả những chiến binh trẻ. Nó không có trong câu hỏi nhưng đó là lý do nó bị mất chiếc vây” Aonung nói.

“Cậu ấy không phải là kẻ giết người!” Lo'ak kêu lên. "Cậu không biết cậu ấy!"

“Chúng tôi biết nó” Aonung phản bác. “Spider là bạn với nó nhiều năm. Cái chết của mẹ đã thay đổi cậu ta, khiến nó đau buồn và tức giận. Đúng không, Spider?”

Tuy nhiên, khi quay sang Spider, trông cậu có vẻ trầm ngâm, do dự. Aonung biết cái nhìn đó. Đó chính là cái nhìn mà Spider thường có khi bố hoặc mẹ bắt gặp cậu đang lẩn trốn và cần được giúp đỡ.

“Spider?” Aonung lặp lại.

“Payakan là kẻ sát nhân trong mắt các Tulkun. Không nhất thiết phải trong mắt Na'vi,” Spider nói.

"Spider, em đang nói gì vậy?" Tsireya hỏi.

Spider xoa gáy, nhìn chằm chằm vào cát. "Ý em là nếu Lo'ak nói Payakan đã cứu cậu ấy, thì em tin cậu ấy.”

Câu nói của Spider không đủ rõ cho Aonung. "Em biết gì cơ?"

“Tsireya, xin hãy nói với Aonung rằng em vẫn chưa nói chuyện với anh ấy.”

“Aonung, Spider nói-”

"Anh đã nghe thấy!"

_______________

Không lâu sau sự kiện Lo'ak-đi-vượt-rạn-rạn-rạn-bởi vì-cậu-muốn-đưa-bố mình-xuống mồ-sớm hơn, Tonowar đã tiếp cận Jake về việc cho phép Neteyam, Lo'ak, và Kiri tham gia huấn luyện chiến đấu với các thiếu niên khác.

“Cậu cũng có thể tham gia để giúp hướng dẫn,” Tonowari nói. “Tôi chắc chắn rằng cậu sẽ rất tuyệt với phong cách chiến đấu độc đáo của mình.”

Jake không thấy điều đó có hại gì. Bọn trẻ đều có vẻ háo hức tham gia, mặc dù Tuk bĩu môi về việc không được phép tự mình đi. Ngay cả khi Neytiri hứa sẽ dành thời gian cho cô bé, và sẽ để Tuk chọn bất kỳ hoạt động nào cô bé muốn, cũng không khiến Tuk vui hơn khi họ rời khỏi lều.

Quá trình huấn luyện chiến đấu của Metkayina gần giống với quá trình huấn luyện của Omaticaya, ghép đôi những chiến binh thiếu kinh nghiệm và giàu kinh nghiệm. Họ tập luyện và đấu tập trong khi các chiến binh lớn tuổi đi lại và đưa ra những lời khuyên. Thỉnh thoảng, một chiến binh sẽ kêu gọi sự chú ý của mọi người để hướng dẫn một nước đi tốt hoặc một sai lầm nguy hiểm nào đó.

Dù Jake giữ điều đó cho riêng mình nhưng anh không khỏi cảm thấy tự hào khi Lo'ak và Neteyam tiếp tục đánh bại đối thủ của chính mình. Jake biết rằng chính trải nghiệm sống của họ đã tạo nên sự khác biệt. Lo'ak và Neteyam học cách chiến đấu với Người Trời ở chính quê nhà của mình và đã trực tiếp tham gia chống lại các cuộc đột kích của họ. Những đứa trẻ Metkayina thiếu sự gan góc và sự tập trung mà vốn đã thấm nhuần vào ngay cả Lo'ak, mặc dù Kiri không thể hạ gục đối thủ của mình giống như cách mà các anh trai cô đã làm, nhưng việc đối thủ không thể chạm vào cô hầu như không thành vấn đề.

“Các con của cậu là những chiến binh giỏi,” Tonowari khen ngợi khi họ xem trận đấu mới nhất của Neteyam. "Cậu đã huấn luyện chúng rất tốt.”

“Cảm ơn,” Jake hơi cúi đầu xác nhận.

Sau đó, ai đó hét lên: "Thưa ngài!"

Tonowar quay về phía Lo'ak và đối thủ của cậu. Jake gần như không nhận ra cô gái này ngay từ ngày đầu tiên họ gặp nhau.

“Ừ, Wa'lei?” Tonowar hỏi khi họ đi tới.

Wa'lei quay sang Lo'ak, "Làm lại động tác đó đi."

“Ừm, được?” Lo'ak nói với vẻ bối rối. Lo'ak thực hiện lại động tác, nhanh chóng hạ gục Wa'lei. Jake nhận ra điều đó ngay lập tức, một trong những chiến thuật đầu tiên anh dạy các con mình về cách hạ gục ai đó to lớn hơn bằng cách quét chân mình vào chân họ và đẩy vai mình vào cơ thể họ, sử dụng động lực và trọng lượng cơ thể của họ để đặt họ xuống đất. Động tác này có hiệu quả ngay cả trên nền đất vững chắc của khu rừng, nhưng ở đây, trên cát, Wa'lei thậm chí còn rơi xuống nhanh hơn.

Ngoại trừ việc Tonowar trông gần như bất ngờ. "Cháu học cái đó ở đâu?"

“Bố đã dạy cháu,” Lo'ak nói khi giúp Wa'lei đứng dậy.

"Spier!” Tonowari gọi, Spider nhanh chóng chạy qua. "Lại đây nào!" Ông quay sang Wa'lei, "Hãy làm với Spider."

Wa'lei gật đầu và Lo'ak di chuyển ra khỏi không gian khi Spider bước vào đó.

“Chuyện này là sao vậy?” Jake hỏi Tonowari khi Spider và Wa'lei bắt đầu cuộc chiến.

“Hãy xem” là tất cả những gì Tonowari nói.

Jake đã xem. Trước đây anh ấy không chú ý nhiều đến cuộc chiến của Spider, cậu bé bị loại khỏi nhóm huấn luyện. Dân làng nói về khả năng sử dụng vũ khí của Spider rất nhiều, nhưng anh vẫn chưa nghe nói đến tài năng này. Bất chấp tất cả những lợi thế của Wa'lei, rõ ràng cô ấy đã phải vật lộn để duy trì thế thượng phong trong cuộc chiến của họ. Jake tập trung quan sát khi Spider định vị bằng đôi chân của mình phía sau Wa'lei. Vai cậu nhắm vào bụng cô. Spider lùi lại, chỉ một chút, rồi đâm vào cô, dùng chân mình làm đòn bẩy.

Đó là động tác tương tự mà Jake đã dạy các con mình. Và cả các chiến binh Omaticaya, những người cũng không hề biết về nó.

“Động tác tương tự?” Tonowari nói và nhìn Jake. “Cậu có thể dạy cái này được không?”

“Được” Jake nhìn giữa Spider, lúc này đang giúp Wa'lei đứng dậy và Tonowar. “Chú nghĩ là cháu rõ ràng biết động tác đó.”

Tonowar lắc đầu. “Spider biết cách di chuyển, và mặc dù rất giỏi chiến đấu nhưng thằng bé lại là một giáo viên kinh khủng.” Người đàn ông phớt lờ khi nói lên những lời xúc phạm của con trai mình. “Tuy nhiên, cậu có thể dạy.”

“Tôi có thể,” Jake nói.

Mặc dù Jake dành phần còn lại của buổi huấn luyện đó để tập trung vào việc giảng dạy nhưng anh vẫn luôn để mắt đến Spider và những trận chiến của cậu. Ngay cả khi chống lại chàng trai trẻ mà cậu đã chiến đấu, Spider vẫn giữ vững lập trường của mình. Vào cuối buổi tập, gần đến nhật thực, Jake cuối cùng cũng tiếp cận được Spider, nơi cậu và những người bạn đang ngồi trên bãi biển.

“Đó là một động tác của Omaticaya,” Jake nói.

"Thật ạ?" Spider hỏi, mặc dù cậu có vẻ không ngạc nhiên.

“Chú cho rằng đã không có ai chỉ cho cháu động tác đó.” Spider lắc đầu. “Cháu có trực giác tốt.”

Chàng trai bên cạnh Spider đẩy vào vai cậu, “Hãy nhìn đứa trẻ kỳ diệu được Toruk Makto khen ngợi về khả năng chiến đấu của cậu ấy kìa”

Spider cúi đầu, Jake hầu như không nhìn thấy nụ cười hay ánh mắt ửng hồng, "Cảm ơn, thưa ngài."

“Bạn tôi nói kỹ năng của thằng bé đến từ Eywa,” Tonowari nói sau đêm đó, khi Jake hỏi anh về khả năng của Spider. Rất lâu sau nhật thực, hầu hết dân làng đã đi ngủ, nhưng họ đã lên kế hoạch nói chuyện về quá trình đào tạo và những điểm họ có thể cải thiện. Họ gặp nhau trong phòng họp vắng vẻ. “Chúng tôi coi đó là dấu hiệu cho thấy chúng tôi được kêu gọi để bảo vệ sự cân bằng.”

“Thằng bé sử dụng phong cách chiến đấu của Omaticaya,” Jake nhấn mạnh. “Người của anh đã học những thứ đó kể từ Trận đại chiến sao?”

“Không, lúc đó không có đủ thời gian để các chiến binh của chúng tôi học chúng một cách đàng hoàng" Tonowari thở dài, “Có những điều ở Spider đã giúp chúng tôi đã học cách chấp nhận mà không thắc mắc. Eywa đã nói rõ rằng có lẽ chúng tôi sẽ không bao giờ được biết.”

“Còn gì nữa mà anh không biết?”

“Tôi đã chỉ thị cho dân làng của mình không được thảo luận về vấn đề này.” Jake hiểu ý và gật đầu. “Chúng tôi không biết thằng bé đến từ đâu. Ro'un tìm thấy nó trên bãi biển vào một buổi sáng cách đây mười năm. Thằng bé không có ký ức nào ngoại trừ tên của mình. Lúc đầu, tôi cho rằng nó chắc hẳn đến từ các thủy thủ, nhưng tai thằng bé không bị xỏ lỗ và không đeo đồ trang sức. Bạn đời của tôi chính là người đã nhìn thấy dấu vết trên cánh tay của thằng bé.” Tonowari vặn bắp tay của mình để lộ một hình xăm ở phần dưới. “Tôi và bạn đời đã nhận được những hình xăm này khi Aonung chào đời. Chúng là dấu hiệu cho thấy chúng ta chính thức trở thành bậc cha mẹ. Những đứa trẻ được nhận nuôi cũng sẽ nhận được chúng sau một thời gian sau khi được nhận nuôi, nhưng Spider đã có sẵn nó. Chúng tôi coi đó là một dấu hiệu từ Eywa.”

“Tôi không nhận ra Spider đã được nhận nuôi,” Jake nói.

“Thằng bé không muốn thừa nhận điều đó. Nó chưa bao giờ nhớ được nhiều về cuộc sống của mình trước khi đến với chúng tôi, nó đã dần dần quên mất chúng”

“Và không có ai đến tìm thằng bé à?” Jake hỏi.

Tonowar lắc đầu. "Không có ai. Tôi vừa mong đợi điều đó và cũng sợ ý tưởng đó. Có thể là cha mẹ đầu tiên của thằng bé hay người thân hoặc bạn bè của gia đình. Nhưng chưa từng có ai đến cả.”

“Spider nhìn thấy ai khi kết nối với Eywa?” Đó không phải là câu hỏi Jake thường hỏi, và nó thường được coi là một câu hỏi khá thô lỗ, nhưng anh cảm thấy mình gần như bị ép buộc hỏi điều đó.

"Tôi không biết. Spider chưa bao giờ nói,” Tonowari nói.

"Huh."

“Đó thực sự là một câu đố,” Tonowari đồng tình. “Tôi vẫn tin rằng thằng bé thuộc về những người di cư trên biển, bất chấp việc nó không có đôi tai xỏ khuyên.”

"Điều gì làm cho anh chắc chắn như vậy?"

“Cách thằng bé nói,” Tonowar cười một chút khi nhớ lại ký ức đó. “Điều kỳ lạ nhất là thằng bé nói chuyện hệt như một Omaticayan.”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top