Chap 4.2:
Họ lao tới tảng đá nơi những người mới đến cùng với dân làng tụ tập ở đó.
“Nào,” Aonung nắm lấy cánh tay của Spider, kéo cậu băng qua đám đông đến nơi bố mẹ đang đứng.
“Đó là Toruk Makto,” ai đó thì thầm.
Spider tập trung hơn vào việc họ là người rừng. Người rừng, bằng xương bằng thịt. Toruk Makto và gia đình của anh ấy. Khi xuyên qua đám đông, có hai cậu bé, trạc tuổi Spider, hơi cúi đầu và đưa ra lời chào truyền thống.
“Trông họ thật kỳ lạ,” Aonung cười.
“Đó có phải là một cái đuôi không?" Roxto chỉ tay.
“Đủ rồi,” Spider rít lên, tai cậu hơi vểnh lên khi trừng mắt nhìn anh trai mình. Sau đó, cậu nhanh chóng quay lại chỗ các chàng trai.
“Em nghiêm túc đấy à, Spi?” Aonung trợn mắt. "Nhìn họ kìa."
“Anh không đáng được sống,” Spider đánh nhẹ vào bắp tay của Aonung khi Tsireya tham gia cùng họ. “Họ là khách!”
“Aonung đã làm gì vậy?” Cô hỏi nhỏ khi người lớn bắt đầu nói chuyện.
Spider đảo mắt, "Chỉ là trở thành một tên khốn."
“À, vậy thì chẳng có gì mới cả.”
"Này!" Aonung gắt lên đầy xúc phạm.
“Những đứa trẻ này thậm chí còn không phải là người Na'vi đích thực!” Mẹ chợt nói, giơ tay cô con gái lớn lên để cho mọi người thấy những ngón tay. Spider nhăn mặt trước lời nói đó.
Cô gái nhanh chóng rút tay xuống. "Đúng vậy"
Đó không phải là một cuộc tranh luận công bằng. Hoặc đó là một sự thật. Nhưng không hiểu sao mẹ lại muốn từ chối uturu, dù không có lý do chính đáng.
“Uturu đã được yêu cầu” người phụ nữ người rừng nói. Bạn đời của Toruk Makto, một người phụ nữ mạnh mẽ và đáng sợ.
Bố và mẹ nhìn nhau. Nhưng trước khi họ có thể nói bất cứ điều gì-
“Có lẽ chúng ta nên nghe đứa trẻ kỳ diệu nói gì về chuyện này.” Spider có thể đã định giết Wa'lei vào lúc đó. Những lời xì xào đồng tình nổ ra trong đám đông và Spider không muốn gì hơn ngoài việc lao thẳng xuống biển.
“Giải thích đi” bố nói với Wa'lei, mặc dù mắt ông hướng về Spider.
“Em ấy cảm thấy họ trước khi họ đến,” Wa'lei giải thích. “Eywa đã nói với em ấy liệu chúng ta có nên cho phép họ ở lại hay không.”
Ôi, vì tình yêu của-
“Con trai, điều này có đúng không?" Bố hỏi.
Nhưng trước khi Spider kịp nói gì, Aonung đã lên tiếng, “Đúng vậy. Chuyện đó đã làm phiền em ấy cả ngày.”
“Em ghét anh,” Spider rít lên với người anh trai phản bội của mình khi mẹ nắm lấy cánh tay cậu và kéo đến trước mặt mọi người, đối mặt với gia đình người rừng.
“Cô ấy nói gì với con?” Mẹ hỏi. Cậu có thể thấy mẹ đang hy vọng cậu sẽ đuổi họ đi, rõ ràng là như vậy.
Spider nhìn mẹ rồi lại nhìn những người rừng. Nhìn cô bé kiệt sức trong vòng tay của bố. Toruk Makto trông không hùng mạnh như Spider vẫn tưởng tượng. Anh ấy chỉ trông giống một người cha.
“Cô ấy muốn họ ở lại,” Spider nói không chút nghi ngờ khi quay lại với mẹ, hầu như không nhận thấy vẻ nhẹ nhõm hiện lên trên khuôn mặt Jake trước lời nói của cậu.
“Vậy thì hãy giải quyết mọi chuyện" Bố nói với cả làng. "Jake Sully và gia đình anh ấy sẽ ở lại với chúng ta Hãy chỉ dạy họ thật tốt để không ai phải xấu hổ vì vô dụng”.
Ông quay lại với gia đình mình khi dân làng bắt đầu giải tán, nhường chỗ cho gia đình mới. “Các con của tôi sẽ giúp mọi người thích nghi.”
“Rất vui được gặp các cháu,” Jake mỉm cười, một nụ cười gượng gạo nhưng chân thành.
“Cháu cũng vậy,” Spider cúi đầu chào cùng với Tsireya. Một lúc sau, Aonung cũng làm theo. Bởi vì lý do nào đó, Aonung vẫn quyết định trở thành một kẻ khốn nạn. “Chúng cháu có thể giúp gì với đồ đạc của mọi người không?”
“Đừng tình nguyện giúp đỡ nữa,” Aonung lầm bầm phàn nàn khi họ giúp dỡ đồ đạc từ ikran xuống.
Họ đi theo sau gia đình Sully trong khi Tsireya dẫn đường đến một túp lều trống. Nó được dành cho một cặp đôi chuẩn bị kết hôn trong vài tuần tới, nhưng họ có thể nhanh chóng tạo ra một cái mới. Mặc dù Spider không thích thú với việc giúp làm thêm những túp lều.
“Cảm ơn các cháu” người phụ nữ nói khi họ đặt đồ đạc xuống. Tuy nhiên, mặc dù nói với ba người họ nhưng mắt cô chỉ nhìn vào Spider khi cậu quay lại nhìn cô.
“Tất nhiên rồi ạ” lưỡi Spider cảm thấy khô khốc một cách kỳ lạ dưới con mắt của người phụ nữ. "Bọn cháu rất vui khi được giúp đỡ."
“Không phải ngày nào chúng cháu cũng đón được những du khách từ rừng.” Ít nhất thì Tsireya cũng rất hào hứng với những vị khách của mình. “Cháu chắc rằng cô sẽ có những câu chuyện hấp dẫn. Nhưng giờ chúng cháu sẽ để mọi người ổn định cuộc sống trước.”
Sau đó, họ rời đi, nói lời tạm biệt, mặc dù đang đi theo sau các anh chị em của mình về nhà nhưng cảm giác kỳ lạ không muốn bỏ lại gia đình ở phía sau liên tục xâm chiếm cậu.
“Spider, nhanh lên,” Aonung gọi, buộc Spider phải bước nhanh hơn.
Khi cậu bắt kịp anh nói, "Em muốn họ ở lại, phải không?"
“Điều đó không phụ thuộc vào em,” Spider nói.
“Có vẻ như có đấy.” Aonung lắc đầu. “Sao anh không được lên tiếng nhỉ? Anh là Olo'eyktan tiếp theo mà?"
“Bởi vì anh không phải là người có Eywa bên tai,” Tsireya nhắc nhở một cách hữu ích, đi xa hơn để búng vào tai Aonung, anh rít lên khi cô di chuyển nhanh chóng ra khỏi tầm tay của bàn tay định đánh mình.
“Ngay từ đầu em đã không muốn dính líu gì đến chuyện đó.” Spider nói. “Anh là người ủng hộ ý kiến của Wa'lei.”
"Ừ" Aonung đã từ bỏ cuộc rượt đuổi nhỏ với em gái mình. “Nhưng anh không thích họ.”
“Em cũng có ấn tượng như vậy,” Spider cho Aonung một cái nhìn sắc bén. “Mà tất cả chuyện đó là sao vậy?”
Aonung nhún vai. “Anh không thích họ. Anh có một cảm giác kỳ lạ về họ.”
“Chà, em nghĩ họ có vẻ là một gia đình đáng yêu,” Tsireya nói.
Spider đảo mắt. “Chị chỉ nghĩ Lo'ak dễ thương thôi.”
"…Ai cơ?" Tsireya bối rối hỏi.
“Người em trai,” Spider nói. “Người có những dây hạt trước mặt? Chị đã nhìn chằm chằm vào cậu ấy suốt thời gian!”
“À- chị không nhận ra là họ đã cho chúng ta biết tên của” Tsireya nói.
Spider nhún vai, “Có lẽ bố cậu ấy đã nói hay gì đó.”
"Có lẽ." Tsireya trông không mấy bị thuyết phục.
________________
“Anh có thể cố tỏ ra tử tế được không?" Spider nói khi họ tiến về phía chỗ ở của gia đình Sully.
“Anh luôn tử tế,” là câu trả lời không hề thuyết phục chút nào của Aonung.
Cùng với việc Roxto quyết định tham gia cùng họ, Spider không mấy hy vọng vào ngày hôm đó.
Dù sao thì cậu cũng cố nở một nụ cười khi họ đến nơi, những đứa trẻ khác đã tụ tập trên lối đi. Họ chào nhau buổi sáng, Jake và Neytiri cũng bước ra chào họ.
“Vậy là chúng ta chỉ…nhảy xuống thôi à?" Neteyam hỏi. Aonung và Roxto đã xuống biển, nhưng Tsireya và Spider ở lại giúp họ.
“Cậu đã bao giờ lặn trước đây chưa?" Tsireya hỏi. “Sẽ tốt hơn là nhảy chân trước nếu đó là điều cậu đang hỏi.”
“Ý cậu là giống như vậy sao” Lo'ak đặt hai tay lên đầu trong tư thế giả vờ lặn. “Như này?”
“Đúng, lặn,” Tsireya lặp lại, rõ ràng rất bối rối với bất cứ điều gì đang xảy ra.
“Vậy thì, ừ, chưa,” Lo'ak lắc đầu. “Bọn tôi chưa bao giờ làm điều đó.”
Tsireya chớp mắt, "Cậu đã từng bơi chưa?"
“Các cậu đã từng làm nó chưa không quan trọng,” Spider tiếp lời. “Mọi người đều biết các cậu mới làm quen với điều này, sẽ thật ngu ngốc khi đánh giá các cậu về điều đó khi chúng ta không ở gần bất kỳ rạn san hô hay vật thể mỏng manh nào ở đây. Hãy lặn xuống khi các cậu cảm thấy thoải mái, Tsireya và tôi sẽ theo sau.”
“Được rồi,” Neteyam vung tay ra một chút. "Không có gì khó"
Rõ ràng Neteyam đã cố gắng bắt chước những gì anh ấy thấy Aonung và Roxto đã làm, nhưng thay vào đó…
“Ooh” Spider nhăn mặt khi Neteyam chạm bụng vào nước trước. “Chắc chắn là đau lắm.”
“Tại sao lại đau như vậy?!” Tuk kêu lên, ngước mắt nhìn Spider. Ôi, chết tiệt.
Spider nói: “Anh ấy vừa đập bụng xuống, có thể hơi nhức một chút. “Thế khi nhảy xuống em co chân lên ngực thì sao? Điều đó sẽ rất tuyệt”
“Được rồi,” Tuk thận trọng nhìn xuống nước. “Và nó sẽ không đau như vậy chứ ạ?”
“Không một chút nào, chỉ cần đảm bảo rằng em nín thở.”
Tuk chun mũi, quay lại nhìn cậu: “Tất nhiên là em phải nín thở rồi?”
“Bởi vì anh ấy đã không làm vậy khi học bơi,” Tsireya trêu chọc.
“Ừ, ừ, cứ cười đi” Spider lè lưỡi với Tsireya.
Với Tuk ở dưới nước, Kiri và Lo'ak không bị bỏ lại quá xa, sau đó Tsireya và Spider lao xuống. Roxto và Aonung đã bắt đầu tiến ra ngoài biển, Tsireya theo sau như thói quen. Spider lùi lại khi lũ trẻ người rừng di chuyển chậm hơn, liên tục ngoi lên để lấy không khí.
Có chuyện gì với họ vậy? Aonung tỏ ra khó chịu khi Spider cuối cùng cũng đuổi kịp họ khi những đứa trẻ người rừng ngoi lên một lần nữa.
Họ không thể nín thở lâu như chúng ta, Spider trả lời. Họ đang học.
Họ chậm chạp, Roxto phàn nàn.
Họ sẽ học, Tsireya nhắc lại, trước khi ngoi lên mặt nước để tham gia cùng những đứa trẻ người rừng.
Neteyam nói: “Chúng tôi không nói chuyện bằng kiểu dùng ngón tay đó. “Chúng tôi không biết các cậu đang nói gì.”
“Các anh nhanh quá,” Tuk phàn nàn khi cố gắng giữ đầu mình nhô lên khỏi mặt nước.
Cô bé sẽ bắt đầu uống nước nếu cứ tiếp tục làm vậy.
“Đây, Tuk,” Spider bơi đến chỗ cô bé và nhẹ nhàng khuyến khích cô để hai chân nổi lên trên mặt nước, nằm ngửa sẽ giúp cô có không khí dễ chịu hơn. “Tốt hơn không?”
“Cảm ơn,” Tuk mỉm cười, sự mệt mỏi đã hiện rõ trên khuôn mặt cô.
“Có chuyện gì à?” Neteyam đột nhiên hỏi bên cạnh Spider. Ít nhất thì Neteyam dường như không gặp phải vấn đề như Tuk.
“Không có gì tệ cả,” Spider đảm bảo, cảm nhận được Tuk ngày càng lo lắng trước sự quan tâm của Neteyam, cơ lưng cô căng lên khi bàn tay của Spider nhẹ nhàng hỗ trợ cô nổi lên. “Tôi nghĩ đó chỉ là vì em ấy vẫn còn nhỏ. Đuôi của các cậu không dùng để bơi như đuôi của chúng tôi. Những đứa trẻ nhỏ hơn không có đủ sức ở chân để giữ đầu khỏi mặt nước, vì vậy chúng có xu hướng dựa vào đuôi của mình. Em ấy không thể nên nó có thể gặp khó khăn hơn một chút trong việc giữ cho đường thở của mình thông thoáng khi đạp nước theo chiều dọc,” Spider chuyển sự chú ý hoàn toàn sang Tuk, mỉm cười và cố gắng giữ cho cô bé thoải mái. Cô mỉm cười lại với anh. “Khi em cần nổi lên mặt nước một lúc để lấy không khí và nghỉ ngơi, em sẽ nằm ngửa như thế này. Được không?"
“Được ạ” Tuk nói.
“Được rồi. Anh sẽ để em thử tự mình làm việc đó một chút, được chứ?" Spider hỏi, giữ vững đôi tay bên dưới cô. Dù sao thì cậu cũng gần như không chạm vào cô bé, cậu nhớ lại phản ứng của mình khi lần đầu tiên bố cố gắng làm cho cậu nổi lên mà không cần sự trợ giúp.
“Được rồi,” Tuk có vẻ do dự hơn một chút, nhưng không trực tiếp bảo anh ở lại.
"Tuyệt." Chậm rãi, Spider rút tay ra. Đúng như cậu dự đoán, Tuk vẫn lơ lửng.
Neteyam nói: “Em ấy đã bơi trước đó mà không gặp vấn đề gì.
“Không phải lúc nào cũng vậy,” Spider phản bác.
Neteyam gật đầu đồng ý. “Cậu rất tốt với em ấy.”
Cách anh ấy nói điều đó nghe có vẻ không giống một lời khen ngợi. Spider nhìn cậu bé kia và thấy cậu ta gần như đang nghiên cứu cậu, giống như cậu là một câu đố kỳ lạ nào đó. Dù sao thì cậu ấy cũng nói: “Cảm ơn”.
Sau đó, Roxto, trong số tất cả mọi người, nhận ra rằng họ đã lạc mất Kiri, đó chắc chắn là một cách để Spider thoát khỏi sự tương tác khó xử với Neteyam. Một cuộc tìm kiếm đáng sợ đã xảy ra sau đó, với việc Spider sợ hãi ý tưởng quay trở lại với gia đình Sully với ít hơn bốn trong số bốn đứa con của họ, và một lần lặn ít đáng sợ hơn quanh rạn san hô khi Spider đã thấy Kiri, họ cùnh nhau trở về làng.
“Đại dương thật tuyệt vời,” Kiri thốt lên khi họ đi trên bãi biển. "Tôi không biết nữa. Ý tôi là, chỉ có rạn san hô của các cậu thôi!”
“Chúng tôi rất may mắn,” Tsireya nói. “Mặc dù vậy, tôi đã nghe nhiều về khu rừng của các cậu. Và những ngọn núi nổi nữa! Chúng nghe có vẻ hoành tráng.”
“Còn các cậu thì sao?” Spider hỏi, quay sang Neteyam và Lo'ak (và về mặt kỹ thuật là có cả Tuk, gần như đang ngủ trên lưng Neteyam), hai người đang cố gắng hết sức để ho ra lượng nước dư thừa. “Ngày đầu tiên không tệ chứ?”
“Tôi phải thừa nhận, nó khá tuyệt,” Lo'ak nói. Sau đó, liếc nhìn thứ gì đó qua vai Spider, “Ngay cả khi anh trai cậu là một-”
“Chúng tôi đánh giá cao việc các cậu dành thời gian dẫn chúng tôi đi tham quan xung quanh,” Neteyam lớn tiếng ngắt lời. “Đó là điều em trai tôi muốn nói.”
Spider quay ra sau, thấy Roxto và Aonung đã đi được hơn nửa đường về nhà, đủ xa để không nghe thấy. “Anh trai tôi đôi khi có thể hơi ngốc nghếch. Đừng quá bận tâm.”
“Thật khó khăn khi vấn đề luôn là ở vẻ ngoài của tôi,” Lo'ak càu nhàu.
Spider nhăn mặt, xoa xoa gáy khi họ bắt đầu tìm đường trở về làng, các cô gái đi trước họ. “Ừ, tôi- tôi không biết giải thích sao, nhưng anh ấy thường không tệ thế này đâu.”
“Vậy các cậu còn làm gì nữa? Khi không lặn?" Neteyam hỏi.
Spider nói: “Nếu cậu muốn hỏi điều gì khác mà chúng tôi cần dạy cho các cậu thì việc cưỡi ilu là điều tiếp theo. “Đặc biệt vì đuôi của các cậu không dùng để bơi như đuôi của chúng tôi, nên ilu sẽ giúp các cậu theo kịp những người còn lại. Nhưng chúng ta sẽ đợi vài ngày để các cậu có thêm thời gian ổn định.”
“Ilu là những con ngựa nước kỳ lạ mà các cậu nuôi trong chuồng phải không?” Lo'ak hỏi.
Spider cười lớn trước mô tả của Lo'ak, "Ừ, tôi đoán cậu có thể-"
“Spider! Nhanh lên!" Aonung hét lên từ rìa làng, các cô gái đã đến nơi khi Neteyam, Lo'ak và Spider mất thời gian trò chuyện.
“Ôi, vì Eywa,” Spider đảo mắt nhưng vẫn tăng tốc.
“Cậu được gọi là Spider?” Neteyam hỏi.
Spider chống lại sự thôi thúc muốn rên rỉ. “Tôi đoán là mình đã quên giới thiệu bản thân một cách đàng hoàng nhỉ?” Cậu luôn do dự việc nói tên mình cho những người mới đến, cậu không bao giờ muốn đối mặt với những phản ứng kì lạ.
“Tôi đoán vậy,” giọng Lo'ak hơi lạ. “Đó là một cái tên khá độc đáo.”
"Hẳn rồi." Spider không có ý nói ngắn gọn như vậy, cậu chỉ ghét những cuộc trò chuyện như vậy. Tuy nhiên, họ không phản ứng theo cách thông thường như mọi người vẫn làm. Thực ra, trong thời gian ngắn quen biết hai người, Spider đã mong đợi họ sẽ cười nhạo cái tên hài hước của cậu chứ không phải phê phán một cách kỳ lạ.
“Chúng tôi cũng có một người bạn tên là Spider, ở quê nhà.” Neteyam dường như đang cố gắng giữ giọng mình thường, nhưng vẫn có chút sự thẩm vấn trong đó.
Tuy nhiên, điều đó thật thú vị và khiến Spider dừng lại, quay sang Neteyam. "Thật sao?"
Neteyam nhìn chằm chằm vào Spider. Lo'ak không nói gì, theo dõi hành động tiếp theo của anh trai mình. Sau đó, anh ấy nói. Hoặc Spider cho rằng anh đã nói, bởi vì Neteyam đã nói điều gì đó, nhưng điều duy nhất Spider hiểu là bất cứ điều gì anh nói đều bắt đầu bằng “Spider”.
"Tôi xin lỗi?" Spider hỏi, mũi cậu hơi nhăn lại khi Neteyam nhìn cậu đầy mong đợi sau khi nói xong.
Lúc đó, Neteyam chớp mắt, lắc đầu một chút, như thể đang cố gắng giải tỏa suy nghĩ của mình. "Không, tôi xin lỗi. Tôi không biết mình đang nghĩ gì nữa.”
“Có lẽ tôi cũng đang nghĩ như vậy,” Lo'ak lẩm bẩm, nhìn Spider từ trên xuống dưới. Sau đó, cậu nói với Neteyam, gần như nhỏ đến mức Spider không thể nghe thấy, “Điều đó là không thể, phải không?”
"Đúng vậy" Neteyam cố nở một nụ cười trên môi khi Spider bắt đầu lo sợ cho sự ổn định của tất cả những người rừng (sống hoặc chết). “Xin lỗi, tôi đã hỏi cậu vài điều bằng tiếng Anh. Cậu biết tên cậu là tiếng Anh phải không?”
“Tôi biết, mặc dù tôi không biết nó có ý nghĩa gì,” Spider nói. Cậu chợt nhận ra, "Đợi đã, cậu biết-?"
“Spider, anh thề với Eywa!” Aonung thậm chí còn đưa tay lên miệng để làm cho âm thanh to hơn. "Nhanh lên!"
Spider gầm gừ, quay nhanh lại và chạy về phía làng và hét lên, "Ai đó nên chết đi, Aonung!"
Ngạc nhiên, không có ai chết và Spider đã đẩy Aonung từ lối đi xuống nước trong sự khó chịu. Tuy nhiên, khi Spider định quay lại nói chuyện với Neteyam và Lo'ak, cho rằng họ sẽ ở ngay phía sau cậu, họ đã biến mất. Cậu ghi nhớ trong đầu rằng sau này sẽ hỏi họ ý nghĩa tên của mình khi theo Aonung trở về nhà.
Sau đó, khi đã ngừng suy nghĩ về nó, cậu vẫn có cảm giác muốn hỏi họ điều gì đó, Spider không thể nào nhớ được mình muốn hỏi họ điều gì vào lần nói chuyện tiếp theo. Ký ức đã bị xói mòn theo những làn sóng mạnh mẽ của Eywa trên vách đá trong tâm trí Spider.
________________
Có vẻ như dù Spider có cố gắng thế nào thì Aonung vẫn quyết tâm đối đầu với Lo'ak. Spider đã đưa xung đột đến đỉnh điểm bằng cách dạy những đứa trẻ người rừng cách cưỡi ilu, hơn một tuần sau khi họ đến. Tsireya đưa Tuk đi để tìm niềm vui riêng, Kiri tỏ ra tự nhiên và không cần sự trợ giúp, để lại Neteyam và Lo'ak. Neteyam tiếp thu rất nhanh chóng, quá nhanh để Aonung có thể đưa ra bất kỳ bình luận nào.
Mặt khác, Lo'ak? Aonung cười lớn cùng với Roxto và M'aku trong lần thử đầu tiên của Lo'ak. Và cả lần thứ hai, thứ ba của cậu.
“Đủ rồi , Aonung!” Spider hét lên khi cậu đạt đến giới hạn chịu đựng sự trẻ con của Aonung.
“Em trai, thật sao?” Aonung ra hiệu cho Lo'ak bơi lại phía họ. “Cậu ta còn tệ hơn cả những đứa trẻ nhỏ nhất trong làng chúng ta!”
“Cậu ấy đang học và anh đang trở nên đáng ghét một cách không cần thiết,” đôi tai của Spider cụp sát vào đầu khi cậu trừng mắt nhìn anh trai mình, khiến Roxto và M'aku phải lùi lại vài bước.
“Xin lỗi, Spi,” Roxto thì thầm, M'aku cũng gật đầu đồng ý.
“Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Neteyam hỏi khi cậu quay trở lại quanh rạn san hô trên ilu.
Spider không để ý đến anh, trừng mắt nhìn Aonung. “Anh không cần phải ở đây nữa. Đi đi."
“Spi, thôi nào-”
“Đi đi” Spider lặp lại.
Aonung nghiến chặt hàm, rồi đảo mắt. “Được thôi, hãy tự mình dạy họ vui vẻ nhé, đứa trẻ kỳ diệu.” Spider chưa bao giờ nghe Aonung nói điều này với giọng điệu chế giễu như vậy trước đây.
“Đồ khốn,” Spider lẩm bẩm khi nhìn chằm chằm vào bóng dáng bỏ đi của anh trai mình trước khi quay lại trên lưng Ilu.
"Điều đó nghĩa là gì?" Neteyam hỏi. Khi Spider nhìn anh đầy thắc mắc, anh tiếp tục, “Danh hiệu đó, 'đứa trẻ kỳ diệu'. Họ cũng gọi cậu như vậy khi chúng tôi mới đến. Khi họ hỏi cậu liệu Eywa có muốn chúng tôi ở lại không.”
Từ này nghe có vẻ kỳ lạ trong ngôn ngữ rừng của Neteyam, nó được nói một cách vụng về khiến Spider bất ngờ. Mặc dù có một số khác biệt rõ ràng trong cách nói của những người rừng, nhưng vẫn chưa có từ nào họ nói mà Spider không nhận ra.
“Chính xác thì đó không phải là một danh hiệu” Spider nói chậm rãi cố gắng giải thích khi Lo'ak đến gần họ. “Nó ám chỉ một đứa trẻ được Eywa ban phước.”
"Khi mới sinh ra?" Neteyam hỏi.
Spider dừng lại. "Thỉnh thoảng. Tôi không biết chính xác mình đã được ban phước khi nào.”
"Ban phước?" Lo'ak hỏi.
“Bởi Eywa,” Neteyam giải thích để bắt kịp tốc độ của Spider. “Rõ ràng đó chính là ý nghĩa của từ 'đứa trẻ kỳ diệu'"
"Ồ."
“Cậu nói mình không biết khi nào mình được Eywa ban phước?" Neteyam hỏi lại một lần nữa. Spider lắc đầu. “Nhưng cậu có biết mình đã được ban phước không?”
“Ồ, có” Spider nói. “Đối với bản thân tôi thì điều đó… khá rõ ràng.” Tuy nhiên, Spider không nói rõ hơn về điều đó. “Được rồi, Lo'ak, lần này hãy thử chậm lại”
Lần thử thứ tư (và cũng là lần thứ năm và thứ sáu) của Lo'ak cũng diễn ra tương tự như những lần trước, nhưng cậu có vẻ bớt xấu hổ hơn sau mỗi lần. Đến lần thứ bảy, cậu bắt đầu ở lại trên ilu lâu hơn và đến lần thứ mười một, Lo'ak đã bắt đầu thực sự hiểu rõ về nó.
“Tôi phải thừa nhận rằng điều này khá tuyệt vời,” Lo'ak vừa nói vừa tạo những vòng tròn trên mặt nước.
"Cậu làm được rồi!" Tsireya reo hò khi cô và Tuk tiến tới trên một ilu khác. Âm thanh của cô đột ngột giảm xuống, quay sang Spider, “Aonung và Roxto đâu?”
“Họ còn việc khác phải làm.”
Chủ đề này lại được nhắc lại vào tối hôm đó, khi mẹ bảo Aonung và Spider giúp nấu bữa tối.
“Anh có thể đưa nó cho em được không?” Spider hỏi và chỉ vào một loại rau ngay cạnh Aonung.
Aonung không nhìn lên từ nơi anh đang thái một cái rễ.
“Aonung,” Spider nói to hơn một chút để thu hút sự chú ý của anh trai mình. “Anh có thể vui lòng đưa cho em cái đó được không?”
“Em gái thân mến, em có nghe thấy gì không?” Aonung hỏi, nhìn Tsireya. “Nghe có vẻ giống em trai chúng ta, ngoại trừ việc anh chắc chắn là nó không có ở đây.”
“Anh đang nói cái gì thế, skxawng?”
Tsireya dường như đã không còn cách nào với các anh em của mình vào lúc đó.
Spider đảo mắt, đã biết chuyện này là thế nào. “Đừng có như vậy.”
“Thật kỳ lạ, cứ như thể nó đang ở ngay bên cạnh anh vậy,” Aonung tiếp tục. “Nhưng đây không thể là em trai chúng ta được, vì em trai chúng ta sẽ không thiên vị một người lạ nào đó trong rừng hơn anh trai của mình.”
“Em không thiên vị ai hơn!” Spider kêu lên. “Anh chỉ đơn giản là một
tên khốn- ”
“Được rồi!” Bố ngắt lời. "Thế là đủ. Aonung, đưa nó cho em trai con. Spider, con biết không nên gọi anh trai mình là tên khốn ngay cả khi anh ấy là một kẻ khốn nạn.”
"Này!" Hành vi tội lỗi của Aonung hầu như không thể nghe thấy qua tiếng cười của Tsireya và Spider. Anh miễn cưỡng đưa cho Spider rổ rau.
Mẹ nhìn giữa hai người, đặt đồ ăn chuẩn bị của mình sang một bên. “Chuyện gì đã xảy ra hôm nay vậy?”
“Không có gì ạ” Spider nói. Bởi vì tranh cãi giữa anh em vẫn ở giữa anh em.
Ngoại trừ việc nó dường như không liên quan đến Aonung.
“Spider nghĩ rằng em ấy là người duy nhất nên dạy dỗ những đứa trẻ trong rừng." Spider có thể bóp cổ Aonung ngay bây giờ.
“Anh không dạy họ,” Spider rít lên, ném con dao xuống trong khi trừng mắt nhìn anh trai mình. “Anh chế nhạo và khiến họ cảm thấy như thể họ không thuộc về chúng ta.”
“Bởi vì họ đâu phải!”
“Anh là ai mà có quyền quyết định ai không thuộc về?”
“Olo'eyktan tiếp theo của-”
“Một số Olo'eyktan sẽ cũng làm vậy nếu anh-”
"Đủ rồi!" Spider đã không hề nhận ra rằng cả hai đã đứng đó, hét vào mặt nhau cho đến khi bố lao vào giữa họ, hai tay đặt lên ngực họ. "Thế là đủ!"
Hơi thở của Spider trở nên nặng nề khi tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
“Điều gì đã xảy ra với con vậy?” Và bố đang nhìn thẳng vào Spider.
"Con?!" Spider kêu lên. Cậu chỉ vào Aonung, “Anh ấy mới là người-”
“Dừng lại,” bố ra lệnh. Một sự im lặng căng thẳng bao trùm cả túp lều. “Spider, đi với bố”
“Bố đang đùa con à-?!”
“Đi với bố,” bố lặp lại.
Buồn bực, Spider theo bố ra khỏi lều, cậu nghe thấy những âm thanh trầm thấp của mẹ bắt đầu nói chuyện với Aonung. Dù vậy, điều đó cũng không làm cậu cảm thấy tốt hơn.
Họ rời khỏi làng, xa hơn Spider nghĩ, nhưng bố vẫn không dừng lại và Spider từ chối hỏi họ sẽ đi đâu. Cho đến khi họ tới một bờ biển mà Spider chưa tới bao giờ.
“Tại sao bố lại đưa con đến đây?" Spider hỏi khi bố ngồi xuống.
“Ngồi đi” bố vỗ nhẹ vào bãi cát bên cạnh. Miễn cưỡng, Spider làm theo. “Bố chắc chắn con nhận ra nơi này.”
Spider nhìn chằm chằm vào mặt nước.
“Hơn mười năm rồi” bố nói. “Ro'un đã tìm thấy con ở đây.”
“Con nhớ rồi,” Spider lẩm bẩm. Cậu nhớ ngày hôm đó một cách rõ ràng đến kỳ lạ so với những ký ức ban đầu khác của mình.
“Eywa đã ban phước cho gia đình chúng ta khi có con và ta cảm ơn cô ấy mỗi ngày vì điều đó. Ta đã nuôi dạy con và ta thấy con, không chỉ hiện tại mà còn là con người con sẽ trở thành. Một đứa con mà ta vô cùng tự hào.” Bố thở dài, “Đó là lý do tại sao bố lại thấy sợ khi con hành động khác thường như vậy.”
“Con không hiểu ý bố” cơn giận bùng lên trong Spider. “Aonung là người-”
“Aonung có tính khí nóng nảy,” bố nói. “Thằng bé cứng đầu và kiêu ngạo. Bố đã mong đợi những người rừng sẽ là một thách thức đối với nó. Con đã từng chiến đấu với Aonung trước đây. Hai đứa là anh em, đó là điều đương nhiên, nhưng con chưa bao giờ phù hợp với cảm xúc của anh ấy như con đã từng”
“Trước đây bọn con chưa bao giờ tranh cãi về điều gì nghiêm trọng như thế này.” Sau đó cậu nói “Anh ấy coi họ là những kẻ bị ruồng bỏ vì những điều họ không thể thay đổi.”
Bố không trả lời trong giây lát. “Trong số tất cả các con của ta, ta không ngờ một đứa sợ hãi lũ quỷ như con lại đứng ra bảo vệ những đứa con lai một cách kịch liệt như vậy.”
“Nó không phải về lũ-”
“Bố tự hào về con,” bố nói nhẹ nhàng. “Nhưng con biết rằng đây không phải là cách để tiếp cận anh trai mình.”
Spider cảm thấy những lời của bố đã làm cạn kiệt cơn giận trong cậu. Đôi vai của cậu thả lỏng và cậu nhìn ra biển. "Con biết. Con càng làm anh ấy khó chịu hơn vì anh ấy cho rằng con chỉ đứng về phía họ. Nhưng không có phe nào ở đây cả!”
“Hãy cho anh con thời gian,” bố xoa lưng Spider, khuyến khích Spider dựa vào mình. “Đừng để điều này thay đổi con hoặc mối quan hệ của con với anh trai mình.”
“Con sẽ thử,” Spider miễn cưỡng nói.
Và cậu đã cố gắng. Ít nhất, Spider có thể nói rằng cậu vẫn luôn cố gắng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top