Chap 3.1: Hòa bình
"Bố ơi?" Spider thò đầu vào trong lều của gia đình. Nhưng không có ai ở đó cả, kể cả mẹ. Chỉ có những cục than hồng nhỏ xíu cháy trong bếp lửa và những bóng đen mờ nhạt. "…Bố?"
Một làn gió mát, lạnh hơn bất kỳ cơn gió nào mà Spider có thể nhớ được, thổi qua người cậu, khiến răng cậu va vào nhau lập cập. Spider quay lại, nhìn xung quanh ngôi làng trống trải. Bầu trời trong xanh thường ngày lúc này nhuốm một màu tím sẫm cuồn cuộn như trong một cơn giông.
"Mẹ?" Spider gọi vào làng.
…
“Aonung?”
…
“Tsireya?” Spider bước ra lối đi, nhìn quanh. Mọi người đã đi đâu hết vậy? “Có ai không?”
Tên cậu là gì?
Spider quay lại nhìn xung quanh, nhưng không có ai cả, không có ai đứng ở nơi mà cậu thề là những lời nói kỳ lạ đã phát ra từ đó. Những từ nghe có vẻ có vẻ kì lạ, nhưng… cậu lại hiểu?
Sau đó, từ phía bên kia của cậu-
Spider Socorro.
Một lần nữa, Spider quay vòng xung quanh khi cố gắng tiến sâu hơn vào làng, tránh xa những giọng nói.
Miles?
Không ai gọi tôi như vậy .
"Bố!" Spider hét lên khi lời nói kỳ lạ ngày càng to hơn. Gió trở nên lạnh hơn. "Mẹ!"
Kể cho chúng tôi về Jake Sully.
"Bố!"
______________________
Ôi, Mẹ vĩ đại, Tonowari không bao giờ muốn nghe bất kỳ đứa con nào của mình gọi bố nó theo cách kinh hoàng như vậy nữa, Tonowari nghĩ khi ôm lấy Spider, Tsireya và Aonung đều rúc vào người Ronal. Tsireya bắt đầu khóc ngay lập tức, sợ hãi trước tiếng kêu khủng khiếp của Spider và thậm chí cả Aonung, người nói rằng mình đã đủ lớn để khóc sau khi lên bảy tuổi, liên tục dụi mặt vào vai mẹ mình.
“Suỵt, suỵt,” Tonowari cố gắng an ủi, ôm chặt Spider hơn, hôn lên đỉnh đầu cậu. “Thở đi con trai. Thở đi. Hít vào và thở ra."
Ác mộng không phải là điều bất thường đối với cậu. Trước đây cậu đã nhiều lần thức dậy giữa nửa đêm và khóc, nhưng chưa từng ở trong tình trạng tệ như vậy. Cuối cùng, Spider bắt đầu thở đều đặn trở lại, khụt khịt nhưng vẫn mệt mỏi dựa vào ngực Tonowari.
Tonowari đưa một tay lên ôm má Spider, dùng ngón tay cái lau nước mắt cậu. "Con thấy khỏe hơn chưa?"
Spider buồn ngủ gật đầu, cậu bé lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ.
“Được rồi,” Tonowari thở dài, hít một hơi thật sâu để xoa dịu trái tim đang đập loạn của mình. "Được rồi. Các con, Spider sẽ ngủ với mẹ và-”
“Không,” Tsireya lắc đầu. “Spider sẽ ngủ với bọn con.”
“Con yêu, em ấy có thể tỉnh lại,” Ronal nói nhẹ nhàng, đẩy tóc của Tsireya ra khỏi mặt cô.
“Em ấy sẽ ổn thôi. Em ấy phải ngủ với bọn con, như mọi khi. Di chuyển em ấy sẽ chỉ khiến nó sợ hãi hơn mà thôi,” Tsireya lập luận.
Aonung gật đầu, “Em ấy thậm chí sẽ không nhớ mình đã thức dậy. Khi đó, em ấy sẽ sợ hãi và bối rối.”
Tonowari nhìn Ronal. Đã quá muộn để tranh luận điều này. Cô có vẻ đồng ý.
“Nếu hai con chắc chắn,” Tonowari nói, nhẹ nhàng đặt Spider xuống tấm thảm, đôi mắt cậu bé đã nhắm lại. Tsireya nhanh chóng ngồi cạnh Spider, Aonung ở phía sau không xa. “Nếu em ấy tỉnh lại hoặc cử động, hãy gọi bố hoặc mẹ, được không?”
“Vâng ạ,” Tsireya rúc vào Spider.
“Vâng.” Aonung quàng tay qua Spider, tay cậu đặt trên Tsireya.
Giống như một đàn Ilu nhỏ, những đứa con của anh.
“Chúng đang trở nên tồi tệ hơn,” Tonowari nói khi ngồi xuống cạnh Ronal.
Ronal ậm ừ một cách không chắc chắn.
“En có nghĩ vậy không?” Tonowar hỏi.
“Làm sao chúng ta có thể chắc chắn rằng tình hình đang trở nên tồi tệ hơn hoặc liệu Spider có cảm thấy thoải mái khi tìm kiếm sự giúp đỡ hay không?” Ronal hỏi. “Gần đây thằng bé mới học được cách gọi cho anh hoặc em khi nó cần sự giúp đỡ. Đây có thể là điều tốt.”
“Con trai chúng ta nửa đêm la hét gọi tên bố nó như thể sắp bị giết có phải là điều tốt không?”
Ronal nói: “Đôi khi việc chữa lành ban đầu có thể trở nên tồi tệ hơn."
“Và đôi khi đó chỉ đơn giản là sự lây nhiễm đang phát triển bên dưới bề mặt” Tonowari bác bỏ. “Chuyện này sẽ dễ hiểu hơn nếu chúng ta biết-”
“Eywa đã nói rõ rằng chúng ta không được biết,” trong mắt Ronal lóe lên vẻ khó chịu. “Anh đang nghi ngờ Eywa sao?”
Thì…
“Anh có nghi ngờ em với tư cách là một Tsahik, một người bạn đời và là mẹ của các con anh không?
“Không, không đâu" Tonowari nói. Anh quá coi trọng mạng sống của mình.
“Chúng ta đang làm tất cả những gì chúng ta có thể và cần làm.”
Tonowari chỉ ước mình có thể chắc chắn như Ronal.
_____________________
Spider thích những ngày mà các bô lão tập hợp trẻ con trong làng lại vào chòi họp, đóng cửa lại rồi đốt một đống lửa thật lớn, kể những chuyện thần linh và ca hát. Đó là những ngày cậu yêu thích nhất, ngay cả khi những đứa trẻ lớn hơn có càu nhàu một chút. Cậu đặc biệt yêu thích điều đó, bây giờ cậu đã lên năm, cậu được phép ở lại muộn hơn và nghe những câu chuyện mà những đứa trẻ quá nhỏ không được nghe.
Cho đến khi họ kể đến câu chuyện cuối cùng.
“Đây là câu chuyện về Toruk Makto gần đây nhất của chúng ta” trưởng lão bắt đầu, một người phụ nữ đáng yêu tên Plina, người luôn đưa cho Spider những trái cây ngọt nhất mà cô tìm thấy khi Spider đến thăm cô. Tuy nhiên, có điều gì đó trong câu chuyện này ngay lập tức khiến cậu lo lắng. “Câu chuyện về một con quỷ trở thành một người đàn ông.”
Một con quỷ? Spider ngồi tiến lại gần Tsireya.
Cậu chỉ nghe người ta nói chuyện thoáng qua về lũ quỷ. Bố mẹ không thích nói về chuyện đó, mặc dù Spider thường hay thắc mắc tại sao Ro'un lại nghĩ cậu có thể có thêm một ngón tay. Họ không bao giờ nói quá nhiều về điều đó.
Plina nói: “Câu chuyện của chúng ta bắt đầu từ rất lâu trước khi các con được sinh ra, khi ta còn là một phụ nữ trẻ."
“Các nhóm thủy thủ của chúng ta đã đến các vịnh nhỏ, kể về những con tàu khổng lồ từ trên trời rơi xuống và có những con người nhỏ bé, kỳ lạ, họ không có đuôi. Họ đến từ một hành tinh đang hấp hối và không thể nói chuyện với Eywa.”
Đôi mắt của Spider mở to.
“Họ không thể kết nối. Họ không thể cảm nhận được. Họ không thể nhìn thấy. Họ sử dụng những công cụ khổng lồ để đào sâu vào lòng đất. Sâu hơn bất kỳ công cụ canh tác nào có thể làm được.”
Spider hầu như không nhận thấy mình đã bám chặt vào cánh tay của Tsireya như thế nào. Cậu cũng không nhận ra cô đã ôm chặt nó đến mức nào. Cậu thực sự cảm thấy có sự hiện diện nào đó ở phía sau họ, khi có một cánh tay vòng qua vai cậu và một chiếc cằm tựa trên đầu Spider.
Là Aonung.
Spider liếc nhìn quanh đống lửa. Nhiều anh chị lớn khác cũng đang ngồi gần hơn với những đứa em của họ.
Plina tiếp tục kể câu chuyện. Miêu tả lũ quỷ đào bới, lấy đi mọi thứ hết lần này đến lần khác, phớt lờ tiếng kêu của Eywa. Một số đi theo một gia tộc địa phương, là Omaticaya.
“Những người rừng,” Plina giải thích khi được hỏi. “Một số hàng dệt may của chúng ta đến từ họ. Họ có thể trồng một loại cây không thể tồn tại ở vùng nước của chúng ta.”
Một cách mơ hồ, Spider nhớ lại những gì cậu đã nghe về Omaticaya. Bố có một chiếc thắt lưng kỳ lạ từ đó, được Olo'eyktan của họ tặng từ rất lâu rồi.
Những người đó xin vào tộc và đề nghị được dạy học.
“Nhưng họ không thể nhìn thấy,” Plina nói. “Hết lần này đến lần khác, người Omaticaya cố gắng dạy họ cách của chúng ta nhưng họ không hiểu. Họ không thể nhìn thấy bàn tay của chính mình trước mũi. Họ có những cơ thể kỳ lạ, họ trông giống như người rừng, nhưng lại chìm vào giấc ngủ rất sâu, vì đây không phải là cơ thể thật của họ. Họ gọi chính mình là Avatar.”
Thực tế ta không thể phân biệt được họ với người Na'vi, hoặc là do họ nghĩ vậy. Những cơ thể giả này luôn trông hơi kỳ lạ theo một cách nào đó, điểm khác biệt nằm ở các ngón tay - ngón tay phụ và ngón chân phụ.
Spider bất giác rùng mình khi nhớ đến sự thô bạo của Ro'un ở bờ biển, người đàn ông đã kể chuyện cười và ném cậu lên không trung khi gia đình họ cùng nhau đi bơi, anh đã nắm lấy tay cậu.
Jakesully là một trong những Avatar này. Nhưng anh ấy thì khác. Anh ấy là một chiến binh của tộc Jarhead, không giống những người khác mà họ cử đi trước đây. Con gái của Olo'eyktan đã dạy anh cách của họ và anh đã học nó rất nhanh. Anh là người đã cảnh báo người Omaticaya về kế hoạch hèn hạ của lũ quỷ.
“Nhưng không có đủ thời gian để cứu ngôi nhà của họ,” Plina buồn bã nói. “Cây Nhà, họ gọi nó như vậy. Một cái cây khổng lồ chạm tới đỉnh trời, rễ của nó đâm thẳng vào trái tim Eywa. Cô ấy đã tồn tại hàng ngàn năm, bao bọc thế hệ này qua thế hệ khác, và họ đã đánh đổ cô ấy trong vòng chưa đầy một ngày.”
Toruk biết rằng một trận chiến lớn sắp xảy ra và bản thân Eywa cũng nhìn thấy mối nguy hiểm mà lũ quỷ sẽ gây ra cho Sự cân bằng vĩ đại. Cô đã gửi Toruk đến gặp Jakesully, hướng dẫn anh bay và Jakesully đã trở thành Toruk Makto. Anh ta đã đoàn kết các gia tộc xa gần để chiến đấu.
“Bao gồm cả cha mẹ của các con” Plina nói. Cô chỉ vào Spider và anh chị em của cậu. “Thủ lĩnh của chúng ta, Tonowari.” Chỉ vào Roxto, “Người bạn thân nhất của con, Ro'un.” Vào Rylu, “Enri và Malek.” Và nhiều người khác, “Nhiều người đã mất tích, mặc dù gia tộc của chúng ta hấu hết sống sót. Con gái của ta đã hy sinh bản thân để cứu một chiến binh khác. Con bé đã hy sinh bản thân để cứu lấy cuộc sống của chúng ta.”
Sau trận chiến, con gái của Olo'eyktan đưa Toruk Makto đến cây linh hồn của họ, cả cơ thể con người lẫn cơ thể Avatar của anh ta. Eywa đã ban phước cho người đàn ông và biến cơ thể giả của anh ta thành hình dạng thật và duy nhất, chôn cơ thể quỷ dữ sâu vào lòng đất và trục xuất những người còn lại.
“Tuy nhiên, điều đó không đúng,” một trong những đứa trẻ nói.
Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô.
“Ý con là gì, Wa'lei?” Plina hỏi.
“Bố con nói rằng người Omaticaya đã cho một số người ở lại,” Wa'lei nói, cô bé bây giờ có vẻ lúng túng trước sự chú ý của mọi người. “Ngay cả một số người có cơ thể giả.”
Plina thở dài, “Đúng vậy, đúng vậy. Có một số người đã giúp đỡ trong trận chiến. Không nhiều, chỉ một số ít. Họ được phép ở lại. Nhưng những người còn lại đã bị trục xuất."
“Làm sao chúng ta biết họ sẽ không quay lại ạ?” Tsireya hỏi.
Nhưng trước khi Plina kịp trả lời, Rylu đã nói, “Chúng ta không biết. Liệu chúng ta có biết không?”
“Chúng ta không ở đây để thảo luận những chuyện như thế này,” Tarum ngắt lời. “Đây là câu chuyện về Toruk Makto. Bây giờ, ai muốn nghe câu chuyện về vị tulkun kiêu hãnh nào?”
Câu chuyện về vị tulkun kiêu hãnh được nhiều người yêu thích, trong đó có Spider, người rất vui khi được bỏ qua những chủ đề về lũ quỷ.
Ngoại trừ việc cậu không thể gạt câu chuyện ra khỏi đầu mình. Điều đó làm cậu khó chịu suốt thời gian còn lại trong ngày, hầu như cậu không thể tập trung nghe những câu chuyện khác và đã im lặng suốt bữa tối.
“Spider, con có ổn không?” Mẹ hỏi, khiến Spider giật mình và ngơ ngác nhìn chằm chằm vào bát của mình.
Spider gật đầu, tiếp tục ăn tiếp bữa ăn của mình, mặc dù Mẹ vẫn nhìn cậu đầy lo lắng. Tuy nhiên, cậu không muốn nói về nó.
Cho đến khi cậu hỏi vào buổi tối. “Aonung?”
“Ừm?” Aonung càu nhàu đáp lại, thậm chí còn không mở mắt.
Ngọn lửa đã tắt được một lúc và bố đang ngáy rất to. Đã muộn rồi nhưng Spider không ngủ được.
“Anh có nghĩ lũ quỷ sẽ quay trở lại không?" Spider hỏi.
Aonung mở một mắt. “Đó có phải là điều khiến em hành động kỳ lạ không?”
Spider gật đầu và Aonung rên rỉ, “Anh không biết, Spi. Đi ngủ đi."
“Nhưng Toruk Makto đã khiến họ sợ hãi, phải không?” Spider tiếp tục hỏ. “Họ sẽ không quay lại đúng không?”
"Anh không biết. Hay lần sau gặp họ ta sẽ hỏi họ nhé?”
“Nhưng điều đó có nghĩa là họ đã quay trở lại rồi!”
“Làm sao mà anh biết được?”
“Này hai người” Tsireya rên rỉ từ phía bên kia của Spider, “Ồn ào quá đấy.”
“Xin lỗi, Tsireya, ngủ tiếp đi,” Aonung lặng lẽ nói. “Em cũng vậy, Spi.”
"Nhưng-"
“Hay là anh hứa rằng, ngay cả khi lũ quỷ quay trở lại, anh sẽ không để bất cứ điều gì xảy ra với em?" Aonung hỏi. “Anh là anh trai của em. Công việc của anh là bảo vệ em và em không có gì phải sợ."
"…hứa?"
"Anh hứa."
Đêm đó Spider ngủ ngon lành.
Ngay cả khi có điều gì đó cứ giằng xé cậu rằng Plina đã nói sai tên Toruk Makto. Không phải là Jakesully mà là Jake Sully.
_____________________
“Em biết họ sẽ đến mà!” Spider reo lên từ rìa làng khi nhìn thấy Tulkun bơi vào vịnh. Cậu quay sang Tsireya, người đang đứng cạnh với sự phấn khích tương tự. “Em biết họ sẽ đến vào ngày của chị mà!”
“Họ đã đến sớm!” Tsireya kêu lên khi dân làng bắt đầu lặn xuống nước.
“Em đã bảo là họ sẽ đến mà!” Spider biết họ sẽ làm vậy.
“Spider, Tsireya!” Aonung gọi từ cách đó không xa trên ilu. "Đi thôi!"
Tsireya lao tới chỗ Aonung không do dự. Bây giờ cô bé đã sáu tuổi và được tự bơi mọi lúc.
“Nhưng-” Spider quay lại tìm Bố. Cậu vẫn phải đợi, đặc biệt là khi đi với Tulkun. Trong khi những Tulkun trưởng thành rất ổn định thì những Tulkun con, đặc biệt là những con lớn hơn một chút, có thể hơi ồn ào và không kiểm soát được bản thân.
“Bố nói sẽ ổn thôi miễn là em đi cùng anh, đi nào!” Aonung hét lên, vẫy tay lần nữa.
Tuyệt vời. Spider lao vào và di chuyển nhanh chóng trong nước, Aonung nắm lấy cánh tay và kéo cậu lên phía trước ilu.
“Hít sâu nào” Aonung nói và đợi Spider lấy lại hơi trước khi hướng dẫn ilu lặn xuống.
Có rất nhiều.
Còn nhiều hơn thế nữa, Spider ra hiệu với Aonung.
Có thể là hai nhóm Tulkun kết hợp, anh ra hiệu lại. Có quá nhiều con lớn mà anh không biết.
Khi bơi qua, họ nhìn thấy Tsireya cùng với chị em Tri kỉ của mình, vẫn là một Tulkun con luôn bám sát mẹ. Họ gắn kết với nhau lần cuối từ khi Tulkun đến thăm vào cuối mùa đông. Cả Aonung và Spider đều không có mối liên hệ với bất kỳ tulkun cụ thể nào. Spider thích tất cả.
Đặc biệt là anh chị em Tri kỉ của Bố và Mẹ.
Họ tìm Tulkun của Mẹ đầu tiên, một con cái trưởng thành chưa sinh con, đang bận rộn chăm sóc đàn và sáng tác các bài hát của mình. Cô ấy có những bài hát rất hay. Aonung ở lại trên ilu trong khi Spider bơi lại gần Ro'a.
Xin chào Ro'a, Spider chào.
Xin chào, phép lạ nhỏ. Những tháng vừa qua đối với cậu thế nào?
Tuyệt vời. Hôm nay là ngày của Tsireya, Spider ra hiệu. Con biết cô sẽ đến.
Con quá khôn ngoan so với một đứa trẻ. Sau đó, Mẹ đi tới.
Spider cảm thấy có một bàn tay đặt lên vai mình ngay khi Ro'a nói, rồi cậu ngước lên nhìn Mẹ.
Bố đang đi tìm con, Mẹ ra hiệu. Ở phía đó.
Spider gật đầu, bơi trở lại với Aonung và ilu. Chắc hẳn anh đã nhìn thấy ký hiệu của mẹ khi Spider gần như không kịp giữ chặt vào Ilu trước khi họ phóng đi, đi về hướng mà mẹ chỉ.
Anh em Tri kỉ của Bố là một Tulkun to lớn tên là Fil'o, rất phù hợp với Bố nhưng lại rất hiền lành. Ông ấy có rất nhiều con, bọn họ thường xuyên đến thăm ông từ các nhóm khác nhau, và ông ấy sẽ tạo ra những làn sóng nhỏ cho trẻ em Na'vi lướt sóng.
Chào Bố, Spider vui vẻ ra hiệu. Chào Filo.
Cảm ơn con đã đưa em trai con tới đây, Bố ra hiệu về phía Aonung, người đã nhanh chóng gật đầu trước khi có một Tulkun trẻ hơn thu hút sự chú ý của cậu.
Cậu bé đã khỏe hơn, Fil'o nói sau khi nhìn Spider bơi quanh ông. Nó là một người bơi giỏi .
Đúng vậy, Bố tự hào ra hiệu. Thằng bé đã học tập rất chăm chỉ .
Thật vui khi có cơ hội được nhìn thấy những đứa trẻ trưởng thành. Tôi nên biết, tôi đã may mắn có được cơ hội này nhiều lần , Fil'o nói, ngay khi một trong những đứa con nhỏ của ông bơi lội bên dưới, nghịch ngợm và đập đầu chúng vào dưới hàm của ông.
Khi màn đêm buông xuống và đã đến lúc Tsireya dự lễ kết nối với Eywa, Tulkun cùng họ đi đến cây linh hồn. Fil'o thậm chí còn chở Spider đi cùng, có bố đi cùng họ ở sau.
Anh cũng có thể tham gia, anh trai tôi, Fil'o nói, nhưng bố từ chối. Spider hầu như không hiểu được phần cuối ký hiệu của Bố, hãy để thằng bé vui vẻ.
Từ vị trí của mình trên đầu tulkun, Spider nhìn thấy rất nhiều đứa trẻ khác đang cưỡi Anh chị em Tri kỉ của cha mẹ họ. Tsireya đang đi cùng mẹ Chị em Tri kỉ của cô, Chị em Tri kỉ của cô còn quá nhỏ để tự mình đi.
Khi họ đến gần Vịnh Tổ Tiên, Spider hít thở đều đều. Cậu thích kết nối với cây linh hồn, nó luôn rất… choáng ngợp.
Nhưng lần này cậu quyết tâm giữ mình.
Cậu cảm ơn Fil'o về chuyến đi, sau đó đứng cạnh Bố khi ông dẫn con tswin của mình đến cái cây.
Spider chưa bao giờ nói về những gì cậu đã nhìn thấy khi kết nối với cây linh hồn. Cậu không biết tại sao, nhưng cậu biết những gì mình nhìn thấy là riêng tư.
Tsireya thường nhìn thấy bà nội, Aonung thì nhìn thấy chú của họ, người đã qua đời trong trận Đại chiến, còn Spider sẽ gặp những người mà cậu không hề quen biết. Những người mà cậu không thể có bất kỳ mối liên hệ nào, những người với tay chân gầy gò, làn da xanh sẫm và đôi mắt màu vàng. Đuôi của họ gần như vô dụng, ít nhất là đối với Spider, quá mỏng để có thể làm bất cứ điều gì dưới nước. Tsireya nói rằng cô luôn ở một nơi nào đó mà cô biết, trên bãi biển hoặc trong Vịnh Tổ tiên hoặc một nơi nào đó quen thuộc, nhưng Spider luôn ở trong một khu rừng rộng lớn.
Đôi khi, đó là một người đàn ông, trẻ hơn Bố nhưng vẫn già đối với Spider. Anh ta nói những điều kỳ lạ về việc Spider là một chiến binh dũng mãnh. Spider là người trung thành và thật thà và cậu không bao giờ nên nghi ngờ vị trí của mình trong lòng mọi người.
“Tôi không có” Spider sẽ nói với anh ta như vậy, nhưng người đàn ông đó trông có vẻ đau đớn khi cậu nói.
Một lần khác, đó là một cô gái, một thiếu niên chỉ lớn hơn Wa'lei một chút. Cậu luôn được yêu thương, cô ấy sẽ nói vậy. Cậu được rất nhiều người yêu mến.
“Tôi biết,” Spider sẽ nói. “Bố yêu tôi. Mẹ yêu tôi. Anh chị em của tôi cũng vậy. Và tôi yêu họ. Tại sao cô lại nói với tôi điều này?"
“Cậu được yêu mến nhiều hơn những gì cậu nghĩ” cô ấy luôn nói vậy nhưng không bao giờ giải thích. “Nhiều hơn những gì họ biết bây giờ, và họ sẽ làm vậy.”
Tuy nhiên, trước đây chỉ có người phụ nữ xuất hiện một lần duy nhất. Một người phụ nữ lớn tuổi đội một chiếc băng kỳ lạ trên đầu và che gần như toàn bộ cơ thể bằng một bộ quần áo kỳ lạ mà Spider không hề biết.
Lần đầu tiên và duy nhất trước sinh nhật thứ sáu của Tsireya, Spider nhìn thấy người phụ nữ, đó cũng là lần đầu tiên cậu giao tiếp với Eywa, cái ngày mà mẹ đã tặng cho cậu dây hát của mình.
“Xin chào, Spider,” người phụ nữ nói. Cô ấy cũng chào cậu theo cách tương tự ngày hôm đó, Spider hỏi liệu đó có phải là sự xác nhận rằng Spider là tên của cậu không. Cô không nói gì với cậu.
Cô không nói gì cả, chỉ đứng đó, nhìn cậu với nỗi buồn sâu thẳm khiến Spider sợ hãi. Cậu đã khóc rất nhiều sau lần kết nối đầu tiên đó.
“Xin chào,” lần này Spider chào lại một cách lúng túng. Những vị khách của cậu không bao giờ cho cậu biết tên của họ. Cậu không mong đợi cô sẽ trả lời.
“Hôm nay là ngày của chị gái cháu” người phụ nữ nói. Spider gật đầu. “Cháu đã có một ngày vui vẻ với Tulkun chứ?”
"Vâng ạ…?" Đây là cuộc trò chuyện kỳ lạ nhất từ trước đến nay.
“Tốt lắm,” người phụ nữ gật đầu. "Điều đó rất tốt." Cô cười nhẹ, nhìn chằm chằm vào Spider, “Cô- cô xin lỗi. Cô không biết phải nói gì cả."
“Eywa không nói cho cô biết gì sao?" Spider hỏi, nghiêng đầu sang một bên.
“Không phải với cháu” người phụ nữ nói. “Eywa không gặp khó khăn gì khi nói chuyện với riêng cháu.”
Sau đó, người phụ nữ vén một trong những bím tóc rơi xuống trước mặt mình và một nỗi kinh hoàng sâu sắc bóp nghẹt trái tim Spider.
“Cô là một con quỷ,” Spider gần như thở hổn hển, mắt cậu dán chặt vào tay cô.
Người phụ nữ nhăn mặt trước lời nói của cậu bé “À. Vậy là cháu đã nghe câu chuyện về Toruk Makto rồi.”
“Sao cô lại ở đây? Tại sao cô lại đến thăm tôi? Spider hỏi khi cậu bước cách xa cô một bước.
“Eywa đã ban phước cho cô,” người phụ nữ nói, cố tỏ ra chắc chắn. “Cô sẽ không ở đây nếu cô ấy không làm vậy.”
“Nếu cô đang lừa tôi thì sao?” Spider hỏi, mặc dù sự nghi ngờ của cậu đã giảm bớt. Eywa sẽ không bao giờ cho phép điều đó xảy ra, Spider chắc chắn như vậy.
Người phụ nữ trả lời: “Nếu vậy thì cô không thể làm tổn thương cháu ở đây”. Sau đó cô nói, "Trông cháu có vẻ hạnh phúc."
"Tôi rất hạnh phúc."
“Tốt quá,” người phụ nữ rơi nước mắt khi nhìn Spider. "Điều đó rất tốt."
“Sao cô lại biết tôi?” Spider hỏi. “Cô có biết cha mẹ đầu tiên của tôi không?”
“Theo một cách nào đó” người phụ nữ nói. “Cô biết nhiều người quan tâm đến cháu."
“Nhưng cô không biết về bố và mẹ.”
“Không, cô không biết bố mẹ cháu.”
"Cô có thể cho cháu biết tên không." Spider cố gắng hỏi.
Không ngờ người phụ nữ lại lắc đầu. “Một ngày nào đó, cháu sẽ biết cô là ai. Nhưng không phải hôm nay."
“Cháu không hiểu,” Spider nói. “Nếu cô không có gì để nói với cháu, tại sao cô lại đến? Tại sao không phải là người khác?”
“Cô cần đảm bảo rằng cháu hạnh phúc,” người phụ nữ nói. Sau đó, như thể đang tự sửa lại chính mình, "Cô muốn nghe chính cháu nói mình hạnh phúc."
"Tại sao?" Spider hỏi.
Người phụ nữ đấu tranh để tìm câu trả lời thích hợp, trước khi cô cuối cùng nói, “Bởi vì đã có lúc cháu không như vậy. Đó là tất cả những gì cô có thể nói về điều đó. Kết nối sắp kết thúc rồi, Spider.”
"Chờ đã!" Spider gọi khi cậu cảm thấy kết nối đang dần yếu đi, cậu cảm thấy cô đang rời xa. "Cháu sẽ gặp lại cô chứ?"
“Nếu cháu muốn,” người phụ nữ nói.
"Cháu muốn!" Và Eywa biết là Spider không biết tại sao cậu lại muốn vậy.
Cậu ngoi lên mặt nước và thấy mình không hề rơi nước mắt, mặc dù Bố vẫn bế cậu lên và đưa cậu trở về nhà trên chiếc thuyền lướt ván của mình thay vì để cậu quay trở lại với Fil'o.
“Con ổn mà bố,” Spider nói, giọng hơi rên rỉ khi bố và mẹ ngồi trên chiếc ilu bên cạnh cứ chen lấn. “Mẹ, con không sao!”
Và cậu hoàn toàn không sao. Mọi thứ đều ổn, chỉ có một chút bối rối.
___________________________
Vào thời điểm Spider trải qua sinh nhật thứ sáu, cậu đã hoàn toàn hòa hợp với những đứa trẻ cùng trang lứa. Cậu đã được nhận ngọn giáo đầu tiên của mình vào mùa đông năm đó, được Tonowari chạm khắc cẩn thận và bắt đầu khóa huấn luyện thợ săn của mình.
“Cái quái gì thế, Tonowar?” Ro'un thì thầm vì sốc. Họ đang đưa bọn trẻ đi săn trên đất liền cách đó vài hòn đảo, nơi sinh sống của các loài động vật lớn hơn trên cạn. Ngay cả khi họ chủ yếu đi săn dưới nước, việc duy trì các kỹ năng trên cạn cũng rất cần thiết và Tonowari nhận thấy việc huấn luyện kĩ thuật ném và phối hợp tay-mắt trên cạn trước khi luyện tập dưới nước sẽ dễ dàng hơn. Vì vậy, chuyến đi như là sự ôn tập về những kỹ thuật trên đất liền cho hai người lớn và là chuyến đi đầu tiên cho Spider.
Ngoại trừ việc Spider đang ném ngọn giáo của mình như thể cậu đã đi săn trong nhiều năm.
“Tôi không biết” Tonowari lẩm bẩm với bạn mình.
“Con làm tốt chứ bố?” Spider hỏi, nhìn lại phía Tonowar với nụ cười rạng rỡ sau khi con Hexapede nhỏ chạm đất.
“Ừm-Ừ! Con đã làm rất tốt, con trai! Hãy đảm bảo rằng đó là một vụ giết sạch” Tonowari nói, quá bất ngờ.
Và Spider bỏ đi, cậu rút con dao ra khỏi thắt lưng.
Aonung và Roxto đã đi một con đường khác, không quá xa nhưng đủ xa để mang lại cho họ sự riêng tư mà họ muốn.
“Aonung đã luyện tập với thằng bé chưa?" Ro'un hỏi.
Tonowar lắc đầu, “Chỉ với những phi tiêu thôi.”
Không có đứa trẻ nào lại chơi phi tiêu giỏi đến vậy.
“Đứa trẻ này đi từ việc dò dẫm với ngọn giáo của mình, sau đó là đổi tay liên tục để thăm dò vị trí của chúng và cầm ngọn giáo, và thằng bé đã hoàn toàn hạ gục được một con Hexapede chết tiệt! ” Ro'un thốt lên vào buổi tối khi người lớn trong làng quây quần bên nhau uống những đồ uống có cồn ấm áp trong đêm mùa đông mát mẻ. Mục đích của buổi tối là giao tiếp xã hội thông thường, bắt đầu bằng việc một số người lớn sẽ đi kiểm tra từng túp lềp có trẻ em đang ngủ, rồi nhanh chóng ngồi lại và kể chuyện với Ro'un.
“Một con Hexapede con” Tonowar sửa lại.
"Như nhau cả thôi!" Giọng của Ro'un đã mang chút men rượu. “Thằng bé thật không thể tin nổi! Nó là một chiến binh thần đồng! ”
“Cậu biết đấy, nếu Tonowari là người kể câu chuyện thì tôi sẽ không tin đâu,” Enri lắc đầu nhìn Tonowari. “Cậu nên tự hào.”
"Tôi rất tự hào!" Tonowar kêu lên. Anh thật sự rất tự hào dù vẫn còn hơi sốc trước khả năng của cậu. Mặc dù không bao giờ thừa nhận điều đó nhưng Tonowari vẫn lo lắng cho đứa con trai mềm yếu của mình, người yêu thương tất cả các sinh vật của Eywa. Rõ ràng, những lo lắng của anh là vô ích.
Kỹ năng của Spider không dừng lại ở đó. Ngày ngày trôi qua, mùa đông qua và mùa xuấn đến, Spider chỉ ngày càng mạnh mẽ hơn, hạ gục được những con vật có kích thước to gấp hai đến ba lần so với cậu. Kĩ năng phối hợp tay và mắt của Spider không thể so sánh được với bất kì đứa trẻ nào cùng tuổi. Cậu dễ dàng theo kịp Aonung và những đứa trẻ lớn hơn khác trong các chuyến đi săn quanh rạn san hô.
"Điều gì đã làm phiền em vậy?" Tonowari hỏi Ronal với một vẻ mặt buồn bã lạ lùng khi nhìn Aonung và Spider chạy đi săn.
“Việc Eywa ban phước cho con trai út của chúng ta tài năng này có nghĩa là gì?" Ronal do dự trước khi tiếp tục, “Cô ấy đã cho đứa con lớn nhất của chúng ta tinh thần của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ, con gái của chúng ta là một người chữa bệnh, và đứa con út của chúng ta là khả năng của một chiến binh dũng mãnh có mối liên hệ sâu sắc với cô ấy. Đây có phải là cách cô ấy giúp ta chuẩn bị cho chiến tranh không?” Cô nhìn anh, "Chúng ta đang nuôi dạy con cái mình cho chiến tranh phải không?"
“Lũ quỷ vẫn chưa quay trở lại,” Tonowari nói. “Họ có thể không bao giờ quay trở lại và ngay cả vậy, họ cũng sẽ không quan tâm đến biển. Họ không có lý do gì để làm như vậy.”
“Nếu Eywa nghĩ họ làm vậy thì sao?" Ronal hỏi.
“Vậy thì chúng ta hãy cảm ơn cô ấy vì đã chuẩn bị cho con cái ta những điều mà chúng ta không thể ngăn chặn được.”
____________________
“Các thủy thủ!” Spider hét lên khi chạy về nơi ở của gia đình. "Mẹ! Bố! Các thủy thủ đang tiến vào vịnh!”
“Đúng rồi, Spider, chúng ta đã nghe thấy tiếng còi,” Bố cười khi ra khỏi lều, Mẹ ở phía sau không xa. “Anh chị của con đang ở đâu?”
“Ừm…Aonung đang đi chơi với Roxto và một số đứa trẻ khác ở bãi biển ở hướng đó,” Spider chỉ về bên trái. “Và Tsireya đã cùng bà ngoại đi thu thập thảo dược chữa bệnh ạ.”
“Và con đã làm gì thế?” Bố hỏi.
Spider nhún vai. Hôm nay cậu rất lười biếng, không muốn đi chơi với những đứa trẻ lớn hơn ngay cả khi họ rủ cậu đi. "Không nhiều ạ."
"Con cảm thấy ổn chứ?" Mẹ hỏi, như cô vẫn thường làm nếu cảm thấy Spider “hành động không bình thường”. Cô đã sờ vào trán cậu bé.
“Con ổn mà mẹ,” Spider rên rỉ, đẩy tay mẹ ra. Một phần trong cậu đã biết điều gì đó thú vị sắp xảy ra nên đã luôn ở gần ngôi làng.
Và cậu đã đúng!
Các thủy thủ đi đến nơi họ muốn, ghé qua các ngôi làng khác nhau trên đảo, vào đất liền và lại quay trở lại. Tuy nhiên, họ thường không dừng lại ở làng của họ vì nó cách khá xa những ngôi làng khác, vì vậy, thông thường, mẹ và một số người lớn khác sẽ phải đi tới một số ngôi làng nếu cần giao dịch với các thủy thủ. Thực ra, đây là lần đầu tiên các thủy thủ dừng chân tại ngôi làng của họ trong ký ức của Spider.
“Tonowari!” Một người đàn ông bước ra khỏi chiếc thuyền lớn nhất và nhảy lên tảng đá lớn nhô ra trên một vịnh nhỏ của họ. “Ronal! I see you!"
Người đàn ông đeo một chiếc thắt lưng giống như thắt lưng của bố và có những đồ trang sức lủng lẳng trên tai.
“Striker,” bố mỉm cười và ôm chặt người đàn ông “I see you. Chào mừng trở lại Awa'atlu."
“Thật vui khi được trở lại. Vàaaa- đây là ai vậy?" Striker hỏi, nheo mắt nhìn Spider, cậu bé đột nhiên cảm thấy một sự thôi thúc trẻ con muốn cúi xuống sau chân cha mình, nhưng cậu đã kìm nén lại cảm giác đó.
“Đây là con trai tôi, Spider,” bố giới thiệu, đặt tay lên lưng Spider. “Aonung và Tsireya đang bận. Chúng tôi không biết mọi người sẽ đến.”
Striker nói: “Chúng tôi đi đến nơi mà biển và gió đưa chúng tôi đến. Đôi khi nó sẽ đưa ta đến những nơi mà ta không ngờ tới. Cậu có thứ gì muốn trao đổi không?”
“Tôi chắc chắn dân làng của mình sẽ có thứ gì đó,” bố nói.
Striker nhìn Spider một lần nữa khi các thủy thủ khác bắt đầu đưa những vật nặng xuống bằng dây thừng ra khỏi thuyền của họ, neo nó vào vịnh. “Spider, cậu nói đó là tên thằng bé?”
Bố gật đầu.
“Đó là tiếng Anh,” Striker nói. “Giống như tên của tôi. Cậu đã lấy nó ở đâu vậy?
“Spider là đứa con tinh thần do Eywa ban tặng,” Mẹ giải thích. “Tên là tất cả những gì thằng bé có thể nhớ được khi chúng tôi tìm thấy nó.”
“À, vậy thì điều đó có thể hiểu được” Striker mỉm cười. Spider thấy mình thích người đàn ông vui tính này. “Vậy thì lên tàu đi, Spider! Bọn chú có rất nhiều thứ thú vị từ khắp nơi trên thế giới!”
Và đúng thật là vậy. Spider dành phần lớn thời gian trong ngày để bơi từ thuyền này sang thuyền khác, ngắm nhìn những món đồ khác nhau và trò chuyện với những đứa trẻ khác. Tsireya đã tham gia cùng cậu không lâu sau đó, bà nội và cô đã nghe thấy tiếng còi. Aonung và những đứa trẻ mà cậu chơi cùng chỉ biết về các thủy thủ cho đến khi nhật thực đến gần.
“Họ nói rằng họ sẽ đến đây vào ngày mai,” Spider nói khi Aonung phàn nàn về việc đã bỏ lỡ cuộc vui.
“Ừ và bọn em sẽ chỉ cho anh tất cả những điều thú vị!” Tsireya tham gia.
“Sao em không đến gọi anh?" Aonung hỏi, khoanh tay với Spider.
“Em tưởng anh sẽ nghe thấy tiếng còi!”
"Nhưng-!"
“Suỵt!” Tsireya đột ngột yêu cầu im lặng khi họ đến gần túp lều.
“-tôi đoán là cậu sẽ muốn biết." Striker nói. Tại sao Striker lại ở trong lều của họ?
“Lối này,” Aonung thì thầm, đưa họ đi vòng qua một bên của túp lều, nơi họ có thể nghe rõ hơn mà không bị nhìn thấy.
“Theo như tôi biết thì Jakesully là người Na'vi,” bố nói. “Trong mắt tôi, điều đó khiến con cái anh ấy cũng như vậy. Tôi đã nói rõ quan điểm của mình một lần trước đây.”
“Điều đó dường như là sự đồng thuận giữa các gia tộc, nhưng nó lại được nhắc đến mỗi khi anh ấy có thêm một đứa con.” Striker nói. “Nhưng… còn có một điều khác.”
"Đó là gì?" Mẹ nói.
“…những con người còn sót lại, một vài người trong số đang có con,” Striker nói.
"Cậu có chắc không?" Bố hỏi. “Có một đứa bé đã được sinh ra trước trận chiến. Tôi không biết toàn bộ câu chuyện, nhưng tôi biết rằng thằng bé không thể được đưa về trái đất một cách an toàn.”
“Tôi chỉ báo cáo những gì tôi nghe được. Tôi nghe thấy tiếng trẻ con, rất nhiều.”
Một sự im lặng nặng nề bao trùm túp lều, trước khi bố phá vỡ nó một lần nữa, “Chúng ta chưa bao giờ nói rằng họ không thể có con.”
“Lũ quỷ không phải là vấn đề của chúng ta,” Mẹ quyết định sau một lúc im lặng. “Nếu họ… sinh những đứa trẻ ra, tôi tin Omaticaya của họ sẽ xử lý những gì cần xử lý.”
Không lâu sau, Striker rời khỏi túp lều. Nhưng trước khi cả ba kịp rời khỏi chỗ ẩn nấp, cánh cửa đã được mở ra.
“Xin chào các con của tôi.” Bố nhìn xuống họ, một tay chống hông.
Sau một bài giảng giả ngắn về việc nghe lén, họ quây quần bên nhau dùng bữa tối. Sự im lặng khó xử bao trùm tất cả.
Cho đến khi bố chán ngấy sự im lặng. “Nói đi – hãy đặt câu hỏi trước khi các con không thể chịu được nữa.”
“Lũ quỷ thực sự có con sao ạ?!" Aonung hỏi, có cả sự thích thú và chán ghét trên mặt cậu.
“Về việc đó bố nghĩ mình cũng chỉ biết như con” Bố nói. “Striker không biết chắc chắn. Chú ấy chỉ truyền tải lại những câu chuyện mà mình nghe được.”
“Có phải đó là lý do các thủy thủ tới đây không ạ?” Tsireya hỏi. "Để báo cho ta biết tin tức này?"
Bố gật đầu. “Một phần. Họ cũng thỉnh thoảng muốn liên lạc với Olo'eyktan của họ, ngay cả khi ta không có bất kỳ quyền lực thực sự nào đối với người của họ.” Anh nói câu cuối cùng gần giống như một trò đùa. Trong khi hầu hết các nhóm thủy thủ đều là Metkayina và đều gọi anh là Olo'eyktan của họ, tuy vậy họ vẫn tuân theo những phong tục, quy tắc cũng như cơ cấu quyền lực của riêng họ.
“Con có câu hỏi nào không, Spider?" Mẹ hỏi.
Spider lắc đầu. "Không ạ."
Vào đêm hôm đó, khi nghĩ về những gì mình đã nghe được, cậu nhận ra rằng mình không thích nghĩ về lũ quỷ. Hay thậm chí là Toruk Makto, người hùng dũng mãnh trong những câu chuyện kể về anh ấy.
Có lẽ cậu chỉ thấy anh ta nhàm chán? Spider không thể hiểu được. Nhưng nó còn hơn cả vậy, như thể có điều gì đó trong cậu đang cố đẩy cậu ra khỏi những chủ đề đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top