Chap 2: Năm đầu tiên
Spider. Tên cậu là Spider. Cậu chắc chắn về điều đó khi tỉnh dậy, chớp mắt trước một trần nhà làm bằng vải kỳ lạ bay phấp phới trước một cơn gió nhẹ.
Spider cảm thấy tốt hơn lần trước khi tỉnh dậy, khỏe mạnh hơn. Cậu ngồi dậy, dụi một lần nữa vào đôi mắt không còn cảm giác cay xè kinh khủng nữa. Cơn đau đầu hôm qua cũng đã biến mất.
Cậu bé nhìn quanh và thấy hai đứa trẻ nằm trên một tấm thảm giống hệt của mình, cuộn tròn vào nhau. Trên tấm thảm lớn hơn, Tonowar nằm cạnh một người phụ nữ có vẻ ngoài xa lạ. Spider là người duy nhất ngủ một mình.
Điều đó lại khiến cậu bé rơi nước mắt và ngực cậu thắt lại. Lúc đó, cậu biết rằng mình không muốn ở một mình. Cậu sụt sịt, cố gắng giữ im lặng. Spider biết mình cần phải im lặng để không làm phiền những người đang ngủ.
Và cậu chắc hẳn đã không đủ im lặng khi Tonowari cựa quậy, quay lại nhìn Spider.
“Spider?” Tonowar hỏi, giọng trầm tĩnh. Sau đó, anh hơi hoảng hốt, "Con có ổn không?"
Spider cố gắng gật đầu, cậu bé biết mình phải nói với người đàn ông đó rằng mình ổn. Cậu mạnh mẽ, điều gì đó trong cậu nói vậy. Cậu là một đứa trẻ cứng rắn. Nhưng cậu không cảm thấy mạnh mẽ hay cứng rắn, chỉ thấy cô đơn.
“Cháu ổn” Spider cố gắng nói khi Tonowar rời xa người phụ nữ, tiến lại gần cậu hơn.
“Không, không phải vậy” Tonowari nói khi anh tiến lại gần Spider, bế cậu lên và đặt vào lòng. "Chuyện gì vậy? Đầu con còn đau không? Tối qua chúng ta đã cố gắng truyền cho con một ít nước, nếu con còn nhớ, nhưng con đã không ăn gì cả.”
Spider không nhớ gì, nhưng dù sao đó cũng không phải là vấn đề. Cậu định nói với người đàn ông rằng cậu vẫn ổn, một lần nữa, nhưng thay vào đó: “Cháu chỉ có một mình.”
"Ý con là gì? Ta vừa ở đó với Ronal và bọn trẻ ở ngay bên kia…” Giọng Tonowari nhỏ dần khi một nỗi buồn lọt vào giọng nói của anh ấy. “Con có buồn không khi thức dậy một mình khi không có ai khác bên cạnh?”
Spider gật đầu, vùi mặt vào ngực Tonowari. Tonowari thở dài, “Vẫn còn rất sớm. Sao con không ngủ với ta, hm? Nó sẽ làm con vui chứ?"
Một lần nữa, Spider gật đầu. Khi Tonowari nhét Spider vào giữa anh và người phụ nữ, Spider biết rằng có điều gì đó kỳ lạ ở đây. Cậu không nên tin tưởng những người này quá sớm, không nên khao khát sự chú ý của họ đến mức này. Nhưng có điều gì đó đang đẩy cậu về phía họ, bảo cậu hãy tin tưởng họ.
Nhưng rồi Spider cảm thấy mình thật nhỏ bé đúng như tuổi của mình khi nép vào giữa hai người và chìm vào giấc ngủ.
Khi tỉnh dậy lần nữa, có tiếng người lớn đang thì thầm phía trên cậu. Cậu bé nhắm mắt lại và để những âm thanh êm dịu tràn ngập trong mình. Không lâu sau, có người bắt đầu nhẹ nhàng vuốt tóc cậu.
“Chúng ta biết con đã tỉnh, Spider,” người phụ nữ thì thầm, giọng đầy vẻ thích thú. “Con có thể thức dậy và nói chuyện với chúng ta được không?”
Với một tiếng rên rỉ, Spider mở mắt ra, chớp mắt nhìn hai người lớn đang dùng tay chống đỡ ngồi hai bên mình. Người phụ nữ, tự giới thiệu mình là Ronal, bắt đầu giải thích về việc nhận con nuôi và dấu hiệu trên cánh tay của cậu giống với của cô và Tonowari, cho thấy họ có sự kết nối như một gia đình trong mắt Eywa. Spider đã suy nghĩ rất nhiều, nhưng cuối cùng, cậu cũng đã hiểu được phần quan trọng nhất.
"Hai người là cha mẹ của cháu? Spider hỏi.
Ronal có vẻ như định sửa một chút, nhưng Tonowari đã ngăn cô lại bằng một câu nói nhanh chóng và đơn giản, “Đúng vậy.”
Quá tốt với Spider.
Dù họ không cho cậu ngủ lại vì đã gần đến giờ ăn sáng.
“Hôm qua con đã ngủ rất nhiều,” Ronal đáp lại khi Spider nói rằng cậu chỉ muốn ngủ. “Con cần phải lấy lại sức.”
Spider cho rằng cô đã đúng và thức ăn nghe có vẻ rất ngon. Thậm chí còn hơn cả ngon, Spider nhận ra khi cô bắt đầu nấu ăn và mùi hương khiến miệng cậu chảy nước miếng.
Cậu bé đã không nhận ra mình đói đến mức nào.
_______________________
Tonowari không thể tin được Spider có thể bỏ vào bụng bao nhiêu thức ăn với kích thước nhỏ bé của mình khi cậu đổ đầy bát của mình lần thứ ba trong bữa ăn. Người cha biết mình phải bảo cậu bé hãy ăn chậm lại, nhưng thực lòng anh quá tò mò về việc Spider có thể ăn được bao nhiêu.
“Spider,” Ronal, người thông minh hơn trong hai người họ như Tonowari luôn nói, đã nhẹ nhàng ngăn Spider lấy thêm. “Sao con không đợi một lát, hm? Chúng ta không muốn con bị ốm.”
Đôi mắt của Spider mở to tròn khi cậu nhìn chằm chằm vào Ronal. “Ăn quá nhiều có thể bị bệnh ạ?”
“Đúng vậy” Tsireya gật đầu đầy thông thái từ phía bên kia của Spider. “Đáng lẽ em nên xem lúc Aonung ăn món sò chiên. Anh ấy gần như-”
“Không phải lúc này, con yêu,” Tonowari ngắt lời, bụng anh quặn lại khi nhớ lại lúc đó, khi Aonung cau có giận dữ với bát của chính mình. Đó là một buổi tối khó chịu đối với nhiều người.
“Đây,” Ronal nhẹ nhàng kéo Spider vào lòng, di chuyển chiếc bát của cậu sang bên cô. “Sao ta không tết tóc cho con trong khi đợi nhỉ? Được không?”
Spider gật đầu lặng lẽ, "Được ạ"
Cậu ngồi yên khi Ronal tết tóc. Tonowari biết Ronal hiền lành và giỏi chăm sóc những đứa trẻ ngoan ngoãn, ngay cả Tsireya, một đứa trẻ hiền lành và điềm tĩnh nhất trong làng, cũng có những lúc than vãn và cần được an ủi ở một số thứ. Spider không nói gì, chỉ bình tĩnh ngồi xuống, mặc dù sau đó cậu bé đã bắt đầu mút ngón tay cái của mình. Tonowari nhìn Aonung trêu chọc, có vẻ muốn chuyển sự chú ý ra khỏi câu chuyện về con sò. Tuy nhiên đáp lại anh là một ánh nhìn bối rối từ Aonung.
“Em ấy còn nhỏ,” Tonowar lặng lẽ nói, sau khi đến gần Aonung hơn, Tsireya hoàn toàn bị phân tâm bởi cuộc trò chuyện về kỹ thuật tết tóc với mẹ. “Thằng bé đã trải qua rất nhiều điều, ngay cả khi em ấy không nhớ gì cả. Hãy cho em con thời gian. Con cần phải là một người anh lớn tốt.”
“Con là một người anh tốt,” Aonung phản bác lại.
“Đúng vậy,” Tonowari đồng ý, xoa dịu cái tôi bị tổn thương của con trai mình. “Nhưng Spider thậm chí còn mỏng manh hơn em gái của con. Em ấy cần con bảo vệ. Con nghĩ mình có đủ khả năng đó không?”
Aonung luôn yêu thích thử thách. “Con sẽ là người anh lớn tốt nhất trên thế giới.”
Không mất nhiều thời gian để Tonowari hối hận vì đã vô tình đưa ra thử thách đó cho con trai mình. Tuy nhiên, ngay cả vậy, sự hối tiếc vẫn chỉ là lướt qua.
Trong vài ngày tiếp theo, Tonowari đã học được một số những quy tắc cứng rắn về Spider: quyết tâm cố gắng hết sức trong mọi việc và không để ai biết khi nào mình gặp khó khăn. Không bao giờ. Trong bất kỳ khả năng nào.
Đó là một suy nghĩ khá nguy hiểm đối với một đứa trẻ. Đặc biệt là một đứa trẻ chỉ mới học bơi đúng cách.
Spider biết khá rõ những kiến thức cơ bản về bơi lội. Tonowari đặt cậu xuống nước và bỏ đi, mặc dù cậu bé có sự thiếu phụ thuộc vào đuôi một cách kỳ lạ mà Tonowar chưa từng thấy trước đây. Không phải với một đứa trẻ Metkayina được ban tặng một cái đuôi đủ khỏe để có thể đẩy qua những dòng nước. Ít nhất, Spider cũng đã sử dụng mí mắt thứ ba của mình theo bản năng, nhưng sau đó, khi Tonowari lặn xuống với cậu lần đầu tiên, Spider đã suýt chết đuối.
“Tại sao con không ngoi lên để hít thở?!" Tonowari kêu lên sau ba phút đáng sợ khi Spider ho ra nước trên bờ.
Nhưng Spider chỉ nhìn anh với đôi mắt mở to. “Con tưởng mình phải ở lại với bố?”
Và đúng vậy, Tonowari đã bảo Spider ở lại với mình, vì rõ ràng Spider không có nhiều kinh nghiệm bơi lội như những đứa trẻ Metkayina khác cùng tuổi, nhưng anh cho rằng Spider sẽ biết cách nổi lên mặt nước khi cần thiết. Đó là bản năng của tất cả những đứa con của họ! Tuy nhiên, đó là quy tắc số hai và thứ ba với Spider: đừng bao giờ cho rằng và mong đợi cậu bé tuân theo các quy tắc đến từng chi tiết. Thoạt nhìn, những quy tắc đó có vẻ mâu thuẫn, nhưng chúng rất cần thiết khi giao tiếp với Spider.
Spider cũng ghét ở một mình trong thời gian dài. Đối với Tonowari, ngay từ đầu anh đã không thể hiểu được điều đó đã đến từ đâu.
“Thằng bé còn quá nhỏ để ở một mình” Tonowari thì thầm với Ronal sau khi họ đưa bọn trẻ đi ngủ, Spider nép mình giữa hai anh chị em của cậu, giống như một đàn Ilu con. “Điều đó có thể đến từ đâu chứ?”
“Em không biết,” Ronal nói, xoa xoa nếp nhăn trên sống mũi của người bạn đời. “Đừng nghĩ quá nhiều về chuyện đó nữa. Thằng bé sẽ không còn cô đơn nữa.” Cô cười nhẹ, "Có môt tin khác, Tsireya đã quyết định rằng con bé sẽ là chị."
“Nó có thể.” Về mặt thể chất, cô bé lớn hơn Spider một mùa, cao hơn và nặng hơn một chút, nhưng họ quá gần tuổi nhau để có thể chắc chắn. Tuy nhiên, phần lớn thời gian của Tonowari ngoài thời gian làm nhiệm vụ của một Olo'eyktan đã được dành cho việc dạy Spider về những điều mà những đứa trẻ ở độ tuổi của cậu nên biết, điều đó chắc chắn đã khẳng định vị trí chị lớn của Tsireya. Spider có khả năng học nhanh, nhưng việc dạy cậu bé vẫn còn là một điều xa lạ đối với Tonowari. “Ronal, thằng bé không biết bơi. ”
"Em biết, anh yêu,” Ronal đã nghe đi nghe lại điều đó kể từ lần đầu tiên Tonowar nhận ra. “Nhưng bây giờ thằng bé đang ở đây. Hãy tập trung vào điều đó.”
Tonowari không khỏi cảm thấy hơi tự mãn khi Ronal cuối cùng cũng có cơ hội trải nghiệm trực tiếp những gì anh cảm thấy.
“Thằng bé chưa bao giờ có dây hát,” Ronal rít giận dữ khi thái rau cho bữa tối, cố gắng giữ cho cuộc trò chuyện im lặng nhất có thể khi bọn trẻ đang chơi đùa cách đó không xa. Cô đã làm việc trên bản nhạc của Spider kể từ lần đầu tiên cậu bé đến, hơn một tuần trước, và cô rất vui khi được cho Spider xem nó vào ngày hôm đó, cậu bé còn rất nhỏ và họ vẫn làm điều đó với Aonung và Tsireya. Spider đã khóc rất lâu trên sợi dây, ôm nó lại gần và xoa nhẹ những hạt cườm trong khi Ronal cố gắng hết sức để an ủi cậu.
“Thằng bé có thể đã quên,” Tonowar cố gắng xoa dịu, nhưng Ronal lắc đầu.
“Em đã nói vậy và thằng bé nói không phải, nó đặc biệt nhớ là không có.” Ronal đổ rau vào cái nồi treo trên bếp lửa. “Đứa trẻ nào lại không nhận được dây nhạc khi chào đời chứ?”
Tonowari không đáp lại gì ngoài một tiếng ậm ừ đồng tình trước sự khó hiểu của cô. Bây giờ cậu bé đang ở đây, trở thành câu thần chú của anh và Ronal. Spider đang ở bên họ và họ sẽ nuôi dạy cậu bằng tất cả tình yêu của họ, như Eywa mong muốn, nhưng tình yêu to lớn đó đã khiến việc cố gắng phớt lờ quá khứ của con trai họ trở nên khó khăn hơn mỗi ngày.
__________________
“Em có thể đi cùng anh và Roxto được không?” Spider cầu xin khi Aonung cẩn thận tra con dao mà cậu vừa nhận được sau khi hoàn thành bài kiểm tra thứ sáu của mình. “Làm ơn?”
Aonung thở dài, nhìn em trai mình, cậu bé chỉ mới bốn tuổi. Bố mẹ đã quyết định tổ chức lễ kết thúc mùa của cậu vào đầu mùa đông, trước khi họ lần đầu tiên tìm thấy Spider, khiến cậu trở thành người nhỏ nhất trong số các anh chị em của mình cùng với Tsireya vào đầu mùa hè. Spider vẫn còn gần hai mùa nữa mới lên năm tuổi, nhưng ngay cả bố cũng cảm thấy khó khăn khi giải thích cho Spider rằng có những điều cậu chưa thể làm được và điều đó không có nghĩa là cậu sẽ bị bỏ lại phía sau.
“Tại sao em không đi cùng Tsireya và bạn của em ấy ở vườn tảo bẹ?" Aonung đề nghị, và cố gắng đánh lạc hướng cậu. Spider rất thích những chú cá nhỏ bơi quanh đó.
“Em đã luôn đi chơi cùng chị Tsireya,” Spider nói. “Anh làm gì mà em không thể đi cùng?”
Ôi tuyệt.
“Bố và chú Ro'un đã cho phép Roxto và anh tự mình đưa những Ilu đi quanh rạn san hô cùng với một số cậu bé lớn hơn,” Aonung thừa nhận.
Cảm giác tội lỗi ập đến với Aonung khi cả người Spider trùng xuống, như một quả bóng xì hơi, cậu biết rất rõ rằng mình chưa được phép làm điều đó. "Ồ. Được rồi."
Aonung kéo em trai mình lại gần, nhẹ nhàng chạm vào thái dương của cậu. “Tối nay chúng ta chơi phi tiêu nhé? Anh sẽ cùng em chơi bao nhiêu trò chơi tùy thích.”
Spider mỉm cười. "Vâng! Và chị Tsireya cũng vậy!”
Aonung chống lại sự thôi thúc đảo mắt. Em trai của anh, người không bao giờ để bất cứ ai cảm thấy bị bỏ rơi, “Chắc chắn rồi. Nhưng anh không nghĩ hôm nay em ấy muốn chơi với chúng ta.”
Tsireya không thích bất kỳ loại vũ khí nào, kể cả phi tiêu đồ chơi, và cô chưa bao giờ là người thích thi đấu.
“Nhưng chúng ta vẫn nên hỏi” Spider nói với tất cả sự nghiêm túc của một chiến binh dũng mãnh nào đó.
Lần này Aonung đã đảo mắt trước khi thấy Roxto ở cửa, trông hơi thiếu kiên nhẫn khi ra hiệu. "Anh phải đi. Tạm biệt, Spi! Hẹn gặp lại!"
"Tạm biệt!" Spider gọi theo họ.
Lúc Aonung và Roxto đến nơi họ gặp những đứa trẻ lớn hơn, bọn họ đã ở trên lưng con ilu của mình.
"Làm gì mà lâu thế?" Cậu bé lớn tuổi nhất, tên là Rylu, khoảng mười tuổi,
phàn nàn, nằm dài trên đầu ilu. Ilu trông cũng có vẻ không mấy hài lòng với tình hình hiện tại.
Aonung phớt lờ lời phàn nàn, nhảy xuống nước gọi ilu đến và kết nối.
“Spider muốn đi cùng” Roxto vừa nói vừa làm như Aonung. “Nhưng em ấy chưa được phép đi xa mà không có người lớn.”
“Ồ, nó có khóc không?” Một đứa trẻ khác hỏi.
Aonung không thích cách câu bé đó nói và vẻ mặt kỳ lạ trên khuôn mặt cậu ta. Cậu thực sự không thích những tiếng cười đùa bắt đầu từ những đứa trẻ khác.
“Bởi Eywa, nó đúng là một đứa trẻ hay khóc nhè,” một cậu bé khác châm chọc, tựa lưng vào ilu của mình. “Và nó luôn bám lấy bố mẹ cậu. Aonung, tôi không thể tưởng tượng được làm thế nào mà cậu có thể chịu đựng được điều đó.”
“Bởi vì thằng bé là em trai tôi,” Aonung ngắt lời, nheo mắt nhìn cậu bé lớn hơn. “Và em ấy không phải là một đứa trẻ hay khóc nhè.”
Những đứa trẻ quay sang nhìn nhau.
Rylu lại nói, “Ý tôi là, nó thực sự như vậy mà. Thằng bé luôn khóc mỗi lần kết nối với cây linh hồn.”
Aonung có hàng triệu lý lẽ để phản bác lại. Đó không phải lỗi của Spider khi cậu có một mối liên hệ chặt chẽ hơn với Eywa, một mối liên hệ mà Aonung đã tận mắt nhìn thấy, và nó khiến cậu choáng ngợp, đặc biệt là khi nó liên quan đến cây linh hồn. Spider đã gặp ác mộng khi ở một mình, nỗi sợ hãi lớn nhất của em ấy là mọi người nghĩ rằng nó đã làm một việc tồi tệ và không ai muốn nó ở bên nữa.
Có hàng triệu điều Aonung muốn nói, nhưng cậu không thể nói được từ nào.
Vì vậy, thay vào đó…
Cậu đã tấn công những đứa trẻ lớn hơn, bắt đầu với Rylu.
Mọi chuyện…không hề suôn sẻ, kết thúc bằng việc một nhóm chiến binh gần đó phải nhảy xuống nước và tách các chàng trai ra, kéo họ lên lối đi trong làng. Aonung thậm chí còn không nhận ra Roxto cũng đã nhảy vào cuộc chiến cùng mình.
Mũi của Rylu đang chảy máu, trông rất tệ. Mắt của cậu cũng chuyển sang màu tím.
Cha mẹ họ nhanh chóng được triệu tập, từng đứa trẻ bị kéo đi.
“Con là con trai cả của tù trưởng,” bố giảng giải khi kéo cậu về nơi ở của họ. “Con không thể cư xử như vậy được! Đây không phải là cách giải quyết của chúng ta!
Khi họ đã ở trong túp lều, bố đóng chặt cửa lại, khoanh tay nhìn Aonung.
"Lúc đó con đã nghĩ gì thế?" Bố hỏi.
Aonung nhìn quanh cái kén trước tiên. Chỉ có mẹ đang nhanh chóng đi tới.
"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cô kêu lên, nhìn vào vết bầm tím trên người Aonung.
“Nó đã đánh nhau với những đứa trẻ lớn hơn,” bố nói với vẻ không hài lòng và thất vọng tràn trề. “Nghĩ lại thì ta đã cho phép con-”
“Họ đã nói xấu về Spider,” Aonung ngắt lời. Bố im lặng và Aonung tiếp tục nói, “Họ muốn biết tại sao Roxto và con đến muộn và Roxto nói với họ rằng Spider muốn đi cùng rồi sau đó họ bắt đầu gọi Spider là đứa khóc nhè và phiền phức-'
“Aonung,” Mẹ nhẹ nhàng mắng.
“Con xin lỗi, nhưng họ thật xấu tính,” Aonung sửa lại. Sau đó, cậu nhìn bố mình một lần nữa, "Họ thật xấu tính mà không có lý do gì cả."
Bố nhìn không nói nên lời, quay sang nhìn mẹ. Aonung hầu như không nghe thấy ông nói gì "Anh phải nói gì đây?"
Mẹ nhìn bố với ánh mắt không mấy bất ngờ rồi quay sang Aonung. “Mẹ hiểu con muốn đứng lên bảo vệ em trai mình, nhưng lần sau, con phải dùng lời nói của mình. Được chứ?”
“Nhưng tại sao họ lại nói vậy?" Aonung hỏi, nước mắt giận dữ trào ra trong mắt khi cậu cố chống lại sự thôi thúc dậm chân. Cậu không còn là một đứa trẻ nữa. “Không có lý do gì cả!”
“Những đứa trẻ có thể xấu tính,” Mẹ nói, ôm lấy má cậu và đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu. “Những đứa trẻ lớn hơn trêu chọc những đứa trẻ nhỏ hơn, đặc biệt khi những đứa trẻ nhỏ hơn không ở xung quanh. Đừng để điều này làm con ghét họ."
“Con sẽ không bao giờ đi chơi với họ nữa,” Aonung thề.
Quyết định đó không kéo dài được lâu. Bọn trẻ xin lỗi và Aonung đã cố gắng hết sức để kìm nén cơn tức giận, nhưng bố đã thuyết phục cậu hãy cho họ một cơ hội khác. Họ hứa sẽ không bao giờ nói bất cứ điều gì ác ý về Spider nữa, ít nhất là ở nơi Aonung có thể nghe thấy. Họ thậm chí còn bắt đầu cho Spider tham gia vào những việc cậu có thể làm, chẳng hạn như săn cua dọc bãi biển, mặc dù Spider vẫn chưa giỏi những việc đó.
“Em ấy vẫn còn nhỏ!” Aonung trừng mắt nhìn Rylu khi Spider lại ngã trên cát. Spider không quan tâm đến việc bị ngã khi đuổi bắt cua, lần nào cậu cũng cười rất vui. “Thằng bé sẽ làm tốt hơn. Nó còn nhỏ mà.”
"Hẳn rồi! Tôi hiểu rồi!" Rylu nhìn lên bầu trời, lẩm bẩm vài lời nguyền rủa thầm lặng trong miệng, trước khi tiếp tục lời xin lỗi điển hình của mình. “Tôi hứa sẽ không làm bất cứ điều gì bắt nạt em trai cậu, tôi thề! Sẽ chỉ là đùa giỡn thôi!”
“Hừm.” Aonung quay lại với công việc săn cua của mình.
Sau đó có tiếng Spider hét lên, "Aonung! Aonung! Nhìn này!"
Aonung vừa nhìn lên đã thấy Spider đang chạy về phía mình…
Với một hàng cua hoàn hảo đang đi phía sau cậu bé.
“Nhìn kìa, chúng đang đi theo em!" Spider bật cười khi bắt đầu chạy vòng tròn, lũ cua chạy theo cậu và đâm sầm vào nhau. “Nhìn đi, Aonung!”
“Nhân danh Mẹ Vĩ Đại sao?” Rylu lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào Spider và lũ cua.
Aonung nhún vai. "Đúng vậy. Chính là nó.”
______________________
“Mẹ ơi,” Spider thì thầm. "Mẹ. Mẹ ơi?"
"Vâng tình yêu của tôi?" Ronal thở dài trìu mến khi cô rời mắt khỏi công việc may vá. Các con của cô lớn nhanh đến mức cô có cảm giác như chúng cần quần áo mới mỗi tuần. "Con cần gì nào?"
“Con yêu mẹ,” Spider mỉm cười toe toét từ phía bên kia đống lửa nơi cậu đang ngồi đan lưới đánh cá.
Ronal cười khúc khích, nhìn lại "Mẹ cũng yêu con."
Ngay cả việc bị mắc kẹt trong cái kén nhiều ngày liên tục cũng không thể làm mất đi tinh thần tươi sáng ở trên Spider bé nhỏ của cô, mặc dù điều đó khá đáng lo ngại khi Spider thường xuyên bị ốm. Spider đã đến với họ gần một năm và cậu bé đã bị ốm ba lần, những lần sau còn đáng sợ hơn lần trước. Lần này, Ronal thực sự đã cân nhắc việc cử người báo tin đến các làng lân cận khác để tìm kiếm sự trợ giúp khi nhiệt độ của Spider không chịu giảm.
“Có vẻ như thằng bé chưa bao giờ bị ốm trước đây,” Ronal từng nói với Tonowari, giữa lúc Spider đang bị bệnh lần thứ hai. “Giống như cơ thể nó không biết cách chiến đấu đúng cách vậy.”
Nhưng lần nào Spider cũng đánh bại được bệnh tật. Phép màu nhỏ bé tội nghiệp của cô.
“Cái này thì sao ạ?” Spider hỏi, nhấc lưới lên khoe.
Ronal xem xét nó với con mắt phê phán. Spider không bao giờ thích những nhận xét nhanh chóng. "Tuyệt vời."
Spider cười rạng rỡ. "Thật sao ạ? Mẹ có nghĩ bố sẽ mang nó trong chuyến đi câu cá tiếp theo không?”
Xét qua việc Tonowari đã lấy đi mọi chiếc lưới mà những đứa trẻ đan cho anh, ngay cả khi chúng lỏng lẻo đến mức ngay cả những con cá lớn nhất cũng có thể lọt qua, Ronal có thể tự tin nói: “Đúng vậy, bố sẽ lấy nó.”
Hoàn thành công việc của mình, Spider tiến đến chỗ Ronal, nặng nề dựa vào cô. "Mẹ?"
“Sao vậy, Spider?”
“Khi nào thì Tulkun quay lại ạ?" Spider hỏi.
Ronal nhẹ nhàng nói: “Họ chỉ vừa mới ghé thăm thôi, mẹ nghĩ sẽ mất một thời gian ngắn nữa cho đến khi họ quay lại." Spider bĩu môi. “Nhưng họ còn nhiều câu chuyện để kể và nhiều bài hát để hát nữa. Sự chờ đợi sẽ hoàn toàn xứng đáng.”
“Tại sao họ không thể ở lại với chúng ta?” Spider hỏi. “Con không thích khi họ ra đi.”
“Bởi vì đó không phải là cách của họ. Con biết bài hát đó mà.”
"Con biết. Con chỉ nhớ họ thôi,” Spider thở dài nặng nề, tựa vào Ronal nhiều hơn.
Ronal đặt việc may vá của cô sang một bên, ôm Spider vào lòng. Sự tiếp xúc gần gũi ít nhất cũng cho cô biết rằng cơn sốt của cậu đã hoàn toàn biến mất. Đôi mắt của cậu trông bớt đục hơn và hơi thở của cậu cũng đã rõ ràng hơn.
“Mẹ nghĩ ngày mai chúng ta có thể đi vòng quanh rạn san hô,” Ronal gợi ý. "Được không?"
“Tsireya và Aonung có thể đi cùng được không ạ?” Nhện hỏi.
Ronal ậm ừ. "Nếu họ muốn. Hãy hỏi anh chị của con một cách tử tế.”
“Bây giờ con có thể hỏi luôn được không?" Spider đã bắt đầu bò dậy để đứng vững.
“Không được” Ronal lại tóm lấy eo cậu một lần nữa. "Con vẫn còn ốm. Không thể tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời."
“Nhưng giờ là mùa đông mà mẹ” Spider phàn nàn. “Mặt trời thậm chí còn không quá rõ.”
“Mới chỉ vừa vào mùa đông.” Ronal quay mặt Spider đối mặt với cô, "Và con có biết đầu mùa đông có nghĩa là gì không?"
Spider suy nghĩ một lúc rồi mỉm cười khi có câu trả lời. "Ngày của con!"
“Đúng rồi, Spider, ngày của con sắp đến rồi.” Ronal lại cười một lần nữa khi Spider vỗ tay phấn khích. “Con đã nói chuyện với bố về việc mình muốn làm chưa?”
Spider gật đầu. “Con muốn ra ngoài rạn san hô một chút.” Cậu chụm ngón trỏ và ngón cái lại với nhau để tạo ra một khoảng trống nhỏ ở giữa.
Và Ronal biết tốt nhất là không nên chấp nhận điều đó bằng mọi giá. "Con muốn đi lướt sóng?"
"Chỉ một chút thôi ạ!" Spider nhanh chóng nói, cảm nhận rõ ràng sự do dự của mẹ. “Với bố! Chỉ với một làn sóng nhỏ, với ilu, thậm chí không phải là lướt sóng!”
“Và bố đã nói gì?” Ronal hỏi.
“Hãy đi hỏi mẹ.”
Tất nhiên là anh ấy đã làm vậy.
“Tại sao đứa con út của chúng ta lại muốn đi lướt sóng?” Ronal hỏi sau đêm đó, ngay khi Aonung cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ, đứa trẻ càng lớn càng trở nên bướng bỉnh hơn về việc đi ngủ. Sẽ không lâu nữa cậu sẽ cần phải có chiếc chiếu ngủ của riêng mình. Trước cái nhìn ngượng ngùng của Tonowari, cô tiếp tục, "Và tại sao anh lại phản ứng như vậy khi thằng bé yêu cầu, hãy đến hỏi mẹ?"
“Bởi vì anh biết em sẽ có câu trả lời hợp lý và sáng suốt hơn nhiều,” Tonowari nói. “Người bạn đời thông minh, đáng yêu của tôi.”
“Hm” Ronal cố gắng duy trì thái độ khó chịu của mình, nhưng không thể ngăn được sự yêu mến đối với người bạn đời lố bịch. “Anh là người rất dễ dãi với con mình, anh có biết không?”
“Thằng bé không đòi hỏi quá nhiều” Tonowar biện hộ. “Và một chuyến đi nhỏ với anh sẽ gây hại gì chứ?”
“Ngoài việc nó sẽ khiến Aonung kích động, người mà gần đây mới được phép thực hiện 'một chuyến đi nhỏ'?"
“Thằng bé chỉ mới hỏi gần đây thôi,” Tonowar thử.
“Và chuyến đi đó là lý do Spider muốn đi bây giờ, phải không?”
Tonowar gật đầu.
Ronal thở dài. "Anh yêu, chúng ta còn nhiều thời gian mà. Spider vẫn còn quá nhỏ. Nếu là Aonung ở độ tuổi của Spider yêu cầu, anh sẽ không ngần ngại từ chối, và Aonung là người bơi giỏi hơn rất nhiều”
Tonowari nói: “Spider đã đạt được tiến bộ vượt bậc trong thời gian ngắn. Bây giờ anh hầu như không thể thấy sự khác biệt giữa thằng bé và Tsireya.”
“Bản năng của thằng bé vẫn chậm hơn. Nhỡ nó ngã xuống thì sao?" Ronal hỏi. “Thằng bé còn bị mất phương hướng khi ở dưới nước” Ronal nhìn về phía lũ trẻ đang ngủ, hơi thở của Spider vẫn khó nhọc hơn so với các anh chị em của mình một chút, “Ngày của thằng bé sắp đến rồi và nó vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh. Nó có thể sẽ hụt hơi nhanh hơn.”
“Được rồi. Anh hiểu,” Tonowari nói, mặc dù trông rõ ràng rất thất vọng khi phải báo tin này cho Spider.
Và Spider cũng hiểu, dù cậu bé cũng hơi buồn khi hai người nói với cậu vào bữa sáng ngày hôm sau.
Mặt khác, Aonung lại có vẻ không đồng tình: “Nhưng đó là ngày của em ấy mà! Em ấy có thể làm bất cứ điều gì mình muốn!
“Con có thể làm những gì mình muốn trong giới hạn hợp lý” Ronal nhẹ nhàng sửa lại. “Và bây giờ, điều này không nằm trong giới hạn đó.”
“Nhưng-” Aonung cố gắng phản đối.
“Con muốn đến hồ thủy triều!" Spider ngắt lời. “Ở bên cây linh hồn!”
Aonung nheo mắt nhìn Spider, "Nhưng dù sao thì chúng ta cũng sẽ đến đó để giao lưu với Eywa trong ngày của em mà?"
“Nhưng chúng ta thường không dành nhiều thời gian ở đó, em muốn ở đó cả ngày” Spider nói rồi quay sang Tsireya. “Có lẽ ở đó sẽ có nhiều vỏ sò màu hồng mà chị đang tìm kiếm nữa.”
“Em có thể có một cái cho dây hát của mình!” Tsireya kêu lên. “Chúng ta có thể cùng sánh đôi!”
"Tuyệt vời!"
Aonung nhìn những hai em út của mình như thể chúng mất trí và càu nhàu “Anh bỏ cuộc” trước khi múc đầy bát của mình.
“Con không cần phải đi cùng,” Ronal nói vào vài ngày sau đó, khi họ thức dậy vào lúc bình minh để đến hồ thủy triều. “Bố con sẽ ở lại để giải quyết công việc trong ngày. Con có thể đi chơi cùng Roxto.”
Aonung chưa bao giờ quá thích đến hồ thủy triều, nhưng cậu lắc đầu trước lời đề nghị của Ronal. “Spider bảo con đi.”
Trái tim Ronal đã được sưởi ấm bằng sự tự hào trước lời nói của cậu. “Con là một người anh trai tốt.”
“Đúng vậy,” Aonung trả lời tự tin.
Bọn trẻ dành cả ngày để nhảy từ nơi này sang nơi khác. Tsireya lặng lẽ quan sát từng chiếc vỏ sò trong khi Spider thu thập chúng, mỗi cái đều đẹp hơn cái trước, Aonung nghiêm túc đặt từng chiếc vào chiếc túi mà anh mang theo khi Spider yêu cầu.
“Đừng lấy quá nhiều,” Ronal nói.
“Con sẽ không, con hứa.” Ngay sau khi nói vậy, Spider đã đặt chiếc vỏ mà cậu nhặt được xuống, sau đó quay sang Ronal với một nụ cười rạng rỡ và chỉ tay, "Cái vỏ đó sẽ sớm trở thành nhà của một con cua!"
"Vậy sao?" Ronal làm hài lòng cậu.
Nhưng Spider lại gật đầu, khá nghiêm túc nói " Vâng ạ. Nhưng chỉ sớm theo điều kiện của Eywa. Ông bà của con cua đó thậm chí còn chưa được sinh ra!”
“Họ chưa?” Ronal hỏi.
Spider lắc đầu khi di chuyển về phía một hồ nhỏ khác. "Chưa ạ. Tuy nhiên, chúng sẽ được sinh ra sớm thôi. Trước khi mùa này kết thúc.”
"Mẹ?" Aonung nói khi Spider trườn lên cao hơn trên mặt đá nơi Tsireya đang nằm sấp và gọi cậu đến xem một sinh vật kỳ lạ nào đó. “Làm sao Spider biết được điều đó?”
"Ý con là gì?" Ronal hỏi.
“Về những con cua,” Aonung chỉ vào cái vỏ bị bỏ lại. “Làm sao em ấy biết được? Có phải vì em ấy là một đứa trẻ kỳ diệu không?”
Ngay cả với tư cách là một Tsahik, một người phụ nữ luôn coi mình có mối liên hệ sâu sắc với Eywa và thế giới xung quanh, Ronal chưa bao giờ dành nhiều thời gian để suy nghĩ về những điều kỳ lạ mà Spider đã nói. Trẻ con luôn nói những điều kỳ lại. Mới hôm nọ, Tsireya đã nói rằng cô có thể biến thành một tulkun theo ý muốn. Tuy nhiên, câu hỏi của Aonung đã khiến cô khựng lại.
Spider luôn nói những điều đặc biệt kỳ lạ như vậy.
Sau đó, Aonung tiếp tục: "Liệu nó có liên quan gì đến việc động vật nghe lời em ấy không ạ?”
“Những con vật nghe lời thằng bé?" Ronal hỏi.
“Vâng, giống như khi những con cua đi theo em ấy” Aonung nói. “Hoặc những con ilu luôn để em ấy nhảy lên ngay. Thằng bé thậm chí không cần phải kết nối tsaheylu. Chúng chỉ lắng nghe thôi.”
Ronal chưa bao giờ để ý.
“Có lẽ em ấy có thể cho mẹ xem.”
Điều này dẫn đến việc tất cả họ phải quỳ quanh một trong những cái hồ thủy triều lớn nhất, nơi có một đàn cá phát sáng nhỏ bơi vòng quanh. Spider thậm chí còn không đưa tay xuống hồ, chỉ giơ tay lên trên và nhẹ nhàng lắc lư xung quanh, ban đầu là những chuyển động nhỏ. Ronal quan sát lũ cá bắt đầu đuổi theo, chúng còn lăn mình trong nước theo một chuyển động hoàn toàn không tự nhiên khi Spider xoay bàn tay của mình từ úp xuống thành hướng lên trên, rồi lại lặp lại.
“Đủ rồi,” giọng Ronal chỉ lớn hơn tiếng thì thầm một chút khi cô nhẹ nhàng đẩy tay Spider xuống.
"Con đã làm gì sai sao?" Spider hỏi, sự phấn khích của cậu đã chuyển sang lo lắng trước phản ứng của mẹ mình.
Ronal lắc đầu. "Không. Không gì cả? Rốt cuộc thì cô cũng không biết Spider đã làm gì.
Đêm hôm đó, khi cả làng tập trung tại cây linh hồn, Ronal quan sát Spider khi cậu kết nối. Trong khi những người khác cũng tự kết nối với cái cây thì Ronal ngồi chờ đợi. Nhưng chẳng có gì xảy ra, Spider trông như bao người khác khi kết nối.
Vì vậy, cô cũng tự kết nối và không ngạc nhiên khi thấy Tsahik, mẹ của Tonowari, đang đợi cô ở phía bên kia. Thông thường, người chào đón cô sẽ là cha, nhưng sau lần này, Ronal mong Eywa sẽ gửi những hướng dẫn chuyên môn nhiều hơn như cô đã làm trước đây.
“Con đã học được điều gì đó mới mẻ về đứa con kỳ diệu của mình,” bà nói thẳng vào vấn đề như mọi khi.
Ronal nói: “Thằng bé có mối liên hệ chặt chẽ với Eywa. Điều đó chưa bao giờ có trước đây."
“Nó còn hơn cả mạnh mẽ.”
“Liệu nó có liên quan đến việc thằng bé đến từ đâu không?” Ronal hỏi. “Con có cần phải lo lắng không?”
“Không cần phải lo lắng đâu Ronal. Chưa đến lúc."
Chưa đến lúc?
“Kết nối sắp kết thúc rồi.”
“Con phải làm gì với những kiến thức này?” Ronal hỏi. “Eywa muốn gì ở thằng bé?”
“Cô ấy chưa muốn gì từ cậu bé. Đừng đối xử với nó khác trước đây và mọi chuyện sẽ ổn thôi.”
Nhưng điều đó có nghĩa là gì, Ronal muốn hỏi, nhưng cô đã hiểu được thông điệp. Đây sẽ là tất cả những gì cô được biết.
Ronal ngắt kết nối đúng lúc Spider bơi tới chỗ cô. Cậu bé không khóc nhiều như thường lệ, chỉ sụt sịt nhẹ khi Ronal đỡ cậu lên ilu. Cậu dường đã bớt sợ hãi hơn sau đó. Cô xoa lưng cậu an ủi khi Tonowari tiến về phía họ.
“Thằng bé ổn chứ?” Tonowar hỏi. Đó là thói quen mới của họ, luôn là Spider trước, phản ứng một cách gắt gao hơn.
“Nó ổn,” Ronal đảm bảo, ngay cả khi cô đang ngày càng bối rối hơn.
Hiện tại, Spider vẫn ổn.
Bây giờ, thằng bé chỉ là một đứa trẻ và sẽ lớn lên.
Nhưng bây giờ sẽ kéo dài bao lâu?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top