Chap 10: Đoàn kết
"Cái này là gì?" Tspi hỏi, định chọc vào hình xăm của Spider.
Spider vừa cười vừa hất tay cô ra, "Một hình xăm và nó còn mới, đừng động vào!"
"Đây rốt cuộc là loại đuôi gì vậy?" Kusmew nói, kéo đuôi Spider. Spider dùng đuôi đập cậu thiếu niên đi.
"Các cậu thôi đi được không?" Spider không thể giữ được tiếng cười đang sôi sục trong mình.
"Bây giờ chúng ta có thể đấu tập đàng hoàng rồi, không cần phải nhẹ nhàng với cậu vì sợ làm vỡ mặt nạ của cậu nữa. Hoặc xương của cậu" Skao nói đùa. Spider rít lên nửa vời trước lời nói của cậu. "Và bây giờ cậu cũng có thể rít lên!"
Được rồi, điều đó rõ ràng là khá xúc phạm. "Tôi luôn có thể rít lên!"
"Ừ. Giống như một em bé palulukan."
"Cậu biết đấy, tôi nhìn thấy rồi," Syä nói khi cô cẩn thận quan sát khuôn mặt của Spider từ khoảng cách 2 inch, mũi của họ gần như chạm vào nhau khi cô nheo mắt. "Hai người có hình dạng khuôn mặt giống nhau."
"Không, đâu có," Anh trai sinh đôi của cô, Nang nói. "Skxawng, bây giờ cậu ấy hoàn toàn là người Na'vi rồi, bởi Eywa, cậu ấy thậm chí còn không có một phần con người như những người khác."
"Hãy nhìn vào mắt cậu ấy! Chúng có cùng màu!"
"Chúng có cùng màu với tất cả Metkayina!"
Spider luôn thích được vây quanh bởi những Omaticaya trẻ tuổi. Khi chỉ có họ, trong một vài khoảnh khắc quý giá, trong một chuyến đi câu hay một cuộc đi săn nhanh, những khác biệt giữa họ đều tan biến. Nhưng cũng giống như hồi đó, mỗi khi Spider thoáng nhìn thấy một chiến binh lớn tuổi hơn nào đó ở bên cạnh Tspi, cảm giác phấn khích khi được ở bên bạn bè của cậu cũng sẽ nhạt dần.
Tspi chắc hẳn đã nhận thấy Spider xụ mặt xuống, cô quay lại nhìn sau lưng mình rồi đảo mắt khi nhìn lại cậu. "Kệ họ đi."
"Có lẽ tôi nên giúp gia đình mình ổn định cuộc sống..." Spider bước qua họ, đến gặp mẹ mình.
Tuy nhiên, Tspi đã nắm lấy cánh tay cậu. Buộc cậu phải nhìn cô. Trước đây, họ luôn để cậu bỏ đi với những lời tạm biệt nửa vời và nụ cười ngượng ngùng. "Thôi mà. Cứ mặc kệ họ đi. Chúng ta đã từng như vậy"
Điều đó khiến Spider dừng lại và nhìn quanh các chiến binh trẻ, đang vẻ vui rời đi. Họ không trừng mắt nhìn những người lớn tuổi đang nhìn chằm chằm họ, nhưng Nang bắt đầu đứng thẳng lên còn Kusmew thì khoanh tay, nâng cằm.
"Chuyện gì đang xảy ra vậy?" Spider hỏi, giọng nhỏ nhẹ khi nhìn Tspi.
"Nó... khá phức tạp," Tspi nói, mơ hồ một cách khác thường. Tspi không bao giờ quan tâm đến việc nói lên suy nghĩ của mình.
Spider hỏi, sự tò mò của cậu càng tăng cao. "Norm đã nói điều gì đó, về những chiến binh trẻ tuổi đang chiến đấu để bao vây thành phố Bridgehead."
Theo phản xạ, Tspi nhăn mặt trước lời nói của Spider, cô tiếp tục nói với thái độ mơ hồ. "Đó là chúng tôi. Cùng với một số người khác khác."
"Các thành viên lớn tuổi trong tộc cho rằng chúng tôi ngây thơ và chúng tôi cho rằng họ là những kẻ đạo đức giả," Kusmew nói, giọng khó chịu khi tiếp tục điệu bộ của mình. Trước cái nhìn trừng trừng của Tspi, "Cái gì?! Dù sao thì cậu ấy cũng sẽ biết thôi."
Tspi phát ra một âm thanh nửa rít khó chịu. "Không phải bây giờ. Chưa đến lúc."
"Tại sao họ lại nghĩ các cậu ngây thơ?" Spider hỏi. "Và tại sao họ lại là những kẻ đạo đức giả? Có chuyện gì đã xảy ra kể từ khi tôi- rời đi à?"
"Kể từ khi cậu chết," Kusmew sửa lại, giọng chua chát khi cậu liếc nhìn một người lớn đang quan sát. "Bởi vì những Người Trời đã giết cậu ở thành phố đó. Một thành phố mà chúng ta đã để tồn tại quá lâu, làm ô nhiễm nguồn nước của Eywa và làm hư hỏng quê hương của chúng ta." Sau đó, giọng cậu to hơn, vai vuông vức, "Họ quá hèn nhát để tự mình làm việc đó, nhưng lại quá kiêu ngạo để cho những người muốn thử."
"Kusmew thế là đủ rồi," Tspi nói, cố gắng giữ Kusmew im lặng khi cậu thách thức những người lớn xung quanh họ. Tuy nhiên, đã có sự đồng thuận rõ ràng trên những gương mặt trẻ mà Spider theo dõi. Cô nhìn Spider, "Về với gia đình cậu đi. Chúng ta sẽ gặp lại cậu tại buổi lễ tối nay."
"Lễ?" Spider chớp mắt với Tspi. "Lễ gì?"
"Lễ chào mừng và lễ phục hồi Jake thành Olo'eyktan vì Tarsem đã quyết định rằng anh ấy ghét tất cả chúng tôi," lại là Kusmew.
"Cậu thôi đi được không?!" Tspi đập vào ngực Kusmew, trước khi mỉm cười thật tươi với Spider, giống như cô đã cắn vào một thứ gì đặc biệt chua vậy. "Gần đây mọi chuyện vẫn rất ổn. Cậu sẽ thích thú khi được trở lại."
Ừ. Chắc chắn rồi.
Ngay khi Spider đến cách mẹ một sải tay, bà đã vòng tay qua vai và kéo cậu thật chặt vào lòng khi họ đi qua làng.
"Mẹ?" Spider hỏi, bối rối khi họ bước đi. Quá bối rối, cậu gần như không để ý đến những cái nhìn chằm chằm của người lớn xung quanh.
"Mẹ, mẹ có biết ta đang đi đâu không?" Spider hỏi, cố gắng hết sức để phớt lờ những ánh nhìn chằm chằm.
"Có," mẹ cộc cằn nói. "Mẹ đã thấy Tarsem dẫn bố và các anh chị em của con đi rồi. Đó là một ngày dài đối với con. Con cần nghỉ ngơi trước buổi lễ."
"Con ổn," Spider đảo mắt, nhưng vai cậu hơi đau, do hoạt động quá mức sau một chấn thương nặng như vậy. "Con hứa."
"Nghỉ ngơi."
"Được rồi ạ" Spider càu nhàu.
Khi đến túp lều mà Spider cho rằng nó là của gia đình họ, cậu có thể nhìn thấy một làn da màu xanh mòng két đang nhẹ nhàng di chuyển qua lối vào lều.
"Con có biết những thợ săn trẻ đó không?" Mẹ hỏi. Spider biết giọng nói đó có chút- nhẹ nhàng gượng ép, không có gì sai cả, khi câu hỏi của mẹ rõ ràng là một câu hỏi thăm dò.
"Họ là bạn của con" Spider nói. "Bọn con đã chơi với nhau khi còn nhỏ. Đi săn. Đánh cá."
"Nó có ổn không?" Mẹ hỏi. "Khi gặp lại họ?"
Spider gật đầu. "Vâng. Có ạ."
Có điều gì đó trong thái độ của mẹ mách bảo Spider rằng đó không phải là câu trả lời đúng.
______________
Tonowari đã sai, Ronal chắc chắn về điều đó. Chứng kiến Spider tương tác với các chiến binh trẻ khác, lòng cô xoắn xuýt nhớ lại rằng Spider, ở kiếp trước đã chết ở tuổi mười sáu, khiến tuổi của cậu càng gần hơn với những chiến binh vây quanh mình...Không. Dù bất kì lý do gì khiến cậu đã không hỏi thăm họ khi ở nhà, dù bất kì lý do gì khiến Spider không đến nhà Sully và yêu cầu được sử dụng thiết bị liên lạc, không ai có thể phủ nhận Spider cảm thấy thoải mái như thế nào khi ở giữa những người đó.
Ích kỉ. Ronal ghét điều đó. Cô ghét nó với sự tức giận cháy bỏng, ngay cả khi logic chiến đấu nhắc nhở cô rằng Spider không hoàn toàn cô đơn trong cuộc sống khác của cậu là một điều tốt. Cô cảm thấy vô cùng đau buồn khi nghĩ đến cậu con trai nhỏ đáng yêu, chu đáo của mình trước đây đã từng bị tẩy chay và đẩy ra khỏi Omaticaya, nhưng cô không thể cảm thấy tức giận khi sự thật đã chứng minh nhiều thứ hơn cô từng tin. Tuy nhiên, cảm xúc không tuân theo các quy tắc logic, và Ronal đã gần như yêu cầu Tonowari cho phép cô được đưa Spider về nhà. Nơi cậu thực sự thuộc về.
Điều đó không thành vấn đề, Ronal quyết liệt nghĩ khi Spider ngồi trên tấm thảm của mình để nghỉ ngơi. Bài hát của Spider có thể bắt đầu bằng Omaticaya, nhưng nó sẽ kết thúc bằng Metkayina.
__________________
Nhìn Jake trao cho Tarsem một cái chết tượng trưng có cảm giác thật kỳ lạ, mặc dù Spider không thể phủ nhận rằng Tarsem trông chỉ nhẹ nhõm khi Jake lấy lại vị trí Olo'eyktan. Tuy nhiên, khi danh hiệu người tiếp theo một lần nữa được trao cho Neteyam, Spider đã bắt gặp một ánh nhìn kỳ lạ trên khuôn mặt của Aonung, một điều mà Spider chưa từng thấy trước đây. Tuy nhiên, cậu không có thời gian để hỏi về điều đó, khi buổi lễ nhanh chóng diễn ra và sự kết nối với Eywa bắt đầu.
Lần này, Spider đã nhìn thấy nhiều thứ hơn xung quanh khu rừng. Tsu'tey đứng trước mặt cậu, chỉ có một mình, giữa sự vĩ đại của Cây Nhà.
"Chào mừng trở lại," Tsu'tey nói. "Nó có kỳ lạ như cậu nghĩ không?"
"Thật lạ" Spider dừng lại, suy nghĩ trước khi nói. "Tôi không hiểu ý của Norm khi anh ấy nói rằng các chiến binh trẻ tuổi đang bắt đầu khẳng định bản thân như thế này."
Tsu'tey trở nên nghiêm trọng. "Đúng. Tôi sợ quá khứ sẽ lặp lại"
"Ý anh là gì?"
"Anh ấy muốn nói đến tôi," giọng của Sylwanin vang lên từ phía sau Spider.
Cậu quay lại thì thấy cô đang ngồi trên một trong những cái rễ cây lớn. Cô vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh mình muốn cậu tham gia, Tsu'tey đã ngồi ở phía bên kia của cô.
"Cậu không biết câu chuyện tôi đã chết như thế nào," Sylwanin nói thẳng trước sự ngạc nhiên của Spider.
Spider lắc đầu. Một cơ ở quai hàm của Tsu'tey co giật khi anh rời mắt khỏi họ, nhìn chằm chằm vào hư vô. Một cái chết đau đớn, Spider đã cho rằng điều đó từ rất lâu rồi, dựa trên tuổi của Sylwanin và những gì cậu biết về việc cô đã ngã xuống trong trận chiến với Người Trời.
"Tôi e rằng đó là một điều quan trọng nhưng đau đớn. Đau đớn đến mức những người lớn tuổi cũng không biết phải diễn tả nó thế nào", Sylwanin thở dài. "Hãy lắng nghe một cách cẩn thận."
Sylwanin đã bắt đầu lại từ đầu, trước khi cô ấy được sinh ra khi Người Trời lần đầu tiên đến. Cô đã gặp Grace Augustine khi còn nhỏ, bị mê hoặc bởi cơ thể kỳ lạ trông rất giống cơ thể của họ nhưng lại có những điểm khác biệt nhỏ và đặc biệt.
"Cô ấy muốn thành lập một trường học để dạy tiếng Anh cho chúng tôi," Sylwanin nói.
"Bố tôi đã nhắc tới chuyện đó." Spider nhớ lại sự bối rối của mình, cả khi đặt cạnh tất cả những câu chuyện khác về Grace và ý tưởng rằng Norm, Max và Jake cùng mọi người đã cố tình giữ bí mật về mối quan hệ của Grace với Omaticaya. "Nhưng mọi người luôn nói rằng Grace thích cây cối hơn con người."
Lúc đó, Sylwanin cười một chút. "Tôi nghĩ điều đó vẫn đúng, theo một nghĩa nào đó. Chắc chắn khi đến với Người Trời, cô có rất ít kiên nhẫn với họ. Tuy nhiên, cô ấy vẫn là một giáo viên tuyệt vời."
Nhưng khi Sylwanin lớn lên, cô phải chứng kiến sự tàn phá mà Người Trời mang lại.
"Tôi thường xuyên cãi nhau với bố." Sylwanin lắc đầu. "Ông ấy muốn xem Người Trời muốn gì. Ngay cả khi họ đột nhập vào lòng đất, ông ấy vẫn muốn chúng tôi chờ đợi, ngay cả khi họ trộm những thứ từ Eywa, mẹ đã giảng cho tôi về sự kiên nhẫn. Tôi đã thiếu kiên nhẫn. Tôi không đến trường nữa, tôi trách Grace vì đã lợi dụng gia tộc chúng tôi, trách bản thân đã ủng hộ điều đó. Tôi nghĩ, có lẽ nếu bố mẹ tôi không gặp Grace, họ đã có thể ngăn chặn được Người Trời sớm hơn."
Sylwanin dừng lại. Nuốt nước bọt khi cô nhìn xuống đất. Tsu'tey, vốn đã căng thẳng, lại càng siết chặt hơn nữa, giống như một sợi dây cung căng ra.
Sylwanin nói: "Cho đến thời điểm đó, Người Trời vẫn chưa hoàn toàn bạo lực. "Trước đây họ đã bất cẩn. Họ đã bắn một người cưỡi ngựa Pali vì sợ hãi những gì di chuyển trong bụi cây. Đầu độc nước của chúng tôi. Không vì mục đích gì cả, đó chính là động lực quan trọng nhất đối với bố tôi. Tôi cho rằng mình đã ngu ngốc khi nghĩ rằng họ sẽ không dám bắn vào chúng tôi nếu chúng tôi chỉ tấn công máy móc của họ."
Ngoại trừ việc Người Trời có vẻ coi trọng máy móc của họ hơn mạng sống của đồng loại.
"Khi họ bắt đầu truy đuổi chúng tôi, chúng tôi đã chạy đến ngôi trường. Tôi đã dẫn họ tới đó. Tôi nghĩ, có lẽ Grace sẽ có thể đuổi họ đi." Sylwanin mỉm cười mỉa mai. "Cô ấy không. Rõ ràng là vậy. Họ đuổi kịp chúng tôi ở trường học. Remi đang la hét, anh ấy đã bị bắn vào chân, và tất cả học sinh bên trong đều chạy ra ngoài, nhưng-" Sylwanin nhún vai, "Họ không ngừng bắn. Grace cố gắng đưa càng nhiều người vào trong càng tốt, nhưng cuối cùng, điều đó đã không thành công. Họ bắn trúng vào tôi cách cửa một đoạn."
"Neytiri có mặt ở trường ngày hôm đó phải không?" Spider hỏi sau một lúc im lặng.
Sylwanin gật đầu. "Đúng vậy. Cô ấy cố gắng đến bên tôi nhưng Grace không cho phép. Và rồi, tôi chết. Bố đã trục xuất Grace và các Avatar khác ra khỏi Cây Nhà và cấm bất kỳ ai tương tác với họ, trừ khi chiến đấu. Và đó chính là lí do."
"Cho đến khi Jake Sully đến" Tsu'tey lẩm bẩm.
"Cho đến khi Jake Sully đến" Sylwanin cười lớn trước điều đó, "Một câu chuyện còn kỳ lạ hơn nhiều mà tôi khó có thể tin rằng các thế hệ sau của chúng ta sẽ tin"
"Nếu đây là lý do tại sao những người lớn tuổi lại sợ những chiến binh trẻ tuổi như vậy thì tại sao không kể cho họ nghe câu chuyện?" Spider hỏi.
"Spider, nếu cậu kể cho Tspi câu chuyện này, nếu cậu kể cho
Kusmew, cậu có thực sự nghĩ rằng điều đó sẽ ngăn cản họ không?"
Câu hỏi của Sylwanin không cần câu trả lời, nhưng Spider vẫn đưa ra một câu trả lời, cam chịu và nặng lòng. "Không. Sẽ không."
Nhiều khả năng là nó sẽ chỉ khiến họ tức giận hơn.
"Vậy tại sao lại kể cho tôi câu chuyện này?" Spider hỏi. "Tất cả những điều này có ý nghĩa gì nếu nó không thay đổi được gì? Điều này có giúp tôi chiến đấu thông minh hơn không?"
"Cậu có nghĩ rằng có lẽ nhiệm vụ của cậu là cứu mọi người không? Không phải ở giữa những trận chiến hay lao mình vào nguy hiểm?" Sylwanin nghiêng đầu sang một bên. "Có rất nhiều lý do để nghe những câu chuyện. Nhiều bài học ẩn giấu."
"Nhưng tôi đã bị gửi về" Spider nói. "Tôi được tái sinh, Eywa sẽ không làm điều đó mà không có lý do."
"Eywa có nhiều lý do cho việc cô ấy làm, nhưng cậu chỉ là một đứa trẻ. Cậu chưa bao giờ trưởng thành," Sylwanin nhắc nhở. "Tại sao cậu lại mong đợi người khác giành chiến thắng trong cuộc chiến?"
Trước lời nói của cô, Tsu'tey nổi giận, "Cậu bé là một chiến binh vĩ đại-"
Sylwanin đảo mắt nhìn Tsu'tey, "Tôi không phủ nhận điều đó, nhưng cậu bé đang đặt toàn bộ giá trị bản thân vào sự hữu ích của mình."
Lúc đó, Spider rên rỉ, quay đầu lại. "Cô nghe rất giống mẹ tôi."
"Bà ấy là một người phụ nữ khôn ngoan," Sylwanin nói.
"Tôi thực sự không nên làm gì về sự chia rẽ giữa các chiến binh trẻ và lớn tuổi sao?" Spider hỏi, đôi mắt cậu di chuyển giữa hai người bảo vệ tinh thần của mình.
Tsu'tey nói: "Về mặt đó, bất cứ điều gì cậu làm đều tùy thuộc vào cậu."
Spider muốn xé tóc mình ra. "Vậy tại sao hai người lại kể cho tôi câu chuyện này?! Anh nói có rất nhiều lý do, nó là gì chứ?"
"Để cho cậu biết nhiều thứ hơn những gì Neytiri đã làm" lời nói của Sylwanin khiến Spider mất cảnh giác. Trước sự bối rối của Spider, cô tiếp tục, "Cho cách cư xử của cô ấy đối với cậu, cho cách cư xử của các Omaticaya khác."
"Tôi không hiểu."
Một nụ cười buồn hiện trên khóe miệng Sylwanin, đôi mắt cô dịu dàng, trông già dặn hơn tuổi của cô rất nhiều. "Tôi biết là cậu không hiểu. Tuy nhiên, bố mẹ cậu thì có. Anh trai và chị gái của cậu cũng vậy." Sau đó, trước khi Spider có thể nhấn mạnh hơn nữa, "Tôi phải đi ngay bây giờ."
Và cô ấy đã rời đi.
"Cái- điều đó không có ích gì cả!" Spider chỉ vào nơi Sylwanin từng ngồi, lời nói của cậu nhắm vào Tsu'tey, người chỉ đơn giản là trông có vẻ ngạc nhiên. "Điều này trái ngược với sự hữu ích!"
"Cậu đã bao giờ biết rằng chúng tôi là thứ gì đó vượt qua cả sự khó hiểu chưa?" Tsu'tey hỏi.
"Đó là lúc tôi không biết mọi thứ! Tôi hy vọng mấy người sẽ ít khó hiểu hơn bây giờ"
"Hm," việc Tsu'tey không có câu trả lời khiến Spider tiếp tục than thở về tương lai của mình với những câu trả lời mơ hồ, vô ích.
...
Nói về những câu trả lời mơ hồ và vô ích: "Ảnh hưởng của Eywa không làm tôi thay đổi đáng kể phải không?"
"Tôi sẽ không nói là có đâu"
...
...
...
"Tôi đã có một cơ thể hoàn toàn khác."
"Nhưng cùng một linh hồn"
"Điều đó không tính!"
__________________
"Thứ này thật xấu xa!" Aonung nói khi cậu ngã xuống bùn lần thứ tư.
Trong chuyến đi từ bờ biển lên núi, Aonung và Tsireya đã cưỡi Pali cùng với bố và mẹ, Spider là người duy nhất được tặng riêng do có kinh nghiệm trước đó. Buổi sáng sau buổi lễ chào mừng, Lo'ak quyết định đây là thời điểm tuyệt vời để dạy họ cách cưỡi ngựa đúng cách. Phải đến lần ngã xuống bùn thứ hai của Aonung, Spider mới nhận ra mục đích thực sự của bài tập này.
Sự trả thù.
"Nào, cậu bé cá," Lo'ak thò tay từ trên lưng Pali của mình. "Hãy hòa là một với con ngựa."
"Lo'ak," Neteyam cảnh báo, mắt nheo lại khi giúp Aonung đứng dậy khỏi mặt đất. "Được rồi, lần này..."
"Cậu thực sự phải làm điều này, phải không?" Spider hỏi Lo'ak, người vẫn tiếp tục mỉm cười vui vẻ trước nỗ lực của Aonung.
Không có gì đáng ngạc nhiên khi Lo'ak tỏ ra hữu ích hơn nhiều với Tsireya, dẫn đến việc cô, Kiri và Tuk đã vào rừng để tìm đồng cỏ. Trong khi đó, họ vẫn gặp khó khăn khi dạy Aonung cách ngồi lên yên.
"Cậu không biết tôi muốn điều này đến mức nào đâu," Lo'ak nói. Cậu quanh sang đánh giá Spider, "Cậu đang làm rất tốt."
Spider nhún vai. "Tôi đã có rất nhiều kinh nghiệm cưỡi ngựa cùng cậu và những người khác. Có lẽ nó chỉ đến một cách tự nhiên thôi."
Đó không phải là câu trả lời mà Lo'ak mong muốn.
"Không, tôi nghĩ đó là vì nó quá dễ dàng, em trai nhỏ bé của Aonung có thể làm điều đó trong một giây," Lo'ak kêu lên và cười khi nhận được một cái nhìn khó chịu khác từ Aonung.
"Cậu có thôi đi không, đồ khốn?" Spider cũng không khỏi cười khúc khích khi nói. Anh trai của cậu thực sự không tệ trong mọi việc, Aonung tiếp thu các kỹ năng mới khá nhanh, nhưng việc gắn kết với các động vật trên cạn dường như đã khiến anh bối rối.
"Một từ thôi: akula," Lo'ak chỉ vào Aonung khi nhìn Spider. "Tôi xứng đáng có được điều này."
Đúng lúc đó, Aonung đã úp mặt xuống bùn lần thứ năm.
_________________
Được rồi.
Jake bắt đầu hiểu mong muốn chạy vào rừng và sống một cuộc sống cô độc yên bình của Tarsem. Chỉ buổi sáng đầu tiên sau khi anh quay trở lại là Olo'eyktan và đã Jake muốn lao mình ra khỏi mặt núi.
"Neytiri, anh phải làm gì đây?" Jake hỏi lần thứ hai sau cuộc họp căng thẳng, không hiệu quả khi mọi người dường như còn khó chịu hơn cả lần đầu tiên họ bước vào lều của anh. Ít nhất Tonowari và Ronal đã không tham dự cuộc họp này, bằng lòng với việc cho phép Jake và Neytiri vài ngày để tái hòa nhập với gia tộc trước khi bắt đầu những vấn đề đó. Tuy nhiên, với tốc độ này thì sẽ mất hơn một vài ngày.
Làm thế nào bạn có thể khiến hai bên có mong muốn hoàn toàn trái ngược nhau đi đến thống nhất?!
"Bất cứ điều gì anh nghĩ là tốt nhất," là câu trả lời lạc lõng, hoàn toàn vô ích và khác thường của Neytiri.
"Neytiri-"
Neytiri nói: "Lời khuyên duy nhất em dành cho anh về vấn đề này là nỗ lực của anh nhằm giữ an toàn cho gia đình chúng ta bằng cách chạy trốn đã thất bại. "Có thể thất bại đó nằm ngoài tầm kiểm soát của anh."
"Và ở lại sẽ là tốt hơn?" Jake nổi lên vẻ khó chịu.
"Đó không phải là điều em đang nói."
"Có vẻ như đó chính là điều em đang nói."
"Em chỉ đơn giản là-" Neytiri giận dữ cắt ngang, trước khi thử lại, giọng cô trầm hơn, bình tĩnh hơn. "Không có quyết định nào về vấn đề này sẽ là một quyết định dễ dàng và không có quyết định nào có thể khiến mọi người hài lòng."
Jake rên rỉ trước lời nói của cô, mệt mỏi xoa mặt mình. Cô nói đúng, Jake biết điều đó, Neytiri luôn đúng. Hãy quên việc đoàn kết các gia tộc đi, anh cần phải đoàn kết gia tộc của mình trước đã. "Điều này là không thể."
"Nhưng nó đáng giá," Neytiri dừng lại trước khi tiếp tục. "Đưa ra nhiều ý kiến về việc có thêm nhiều cuộc tấn công chiến lược vào thành phố."
Jake chớp mắt. "Cái gì?"
"Đó sẽ là một cách để tập hợp các gia tộc xung quanh chúng ta," Neytiri nói. "Và chính Eywa đã cho chúng ta một câu chuyện hoàn hảo để bắt đầu nó."
...
"Em muốn anh sử dụng Spider," Jake nói, giọng anh cẩn thận không mang cảm xúc gì.
Neytiri mím môi nhưng gật đầu.
Đã vài tuần kể từ khi sự thật được tiết lộ, nhưng ngay cả giữa hai người họ... Họ vẫn chưa nói gì về Spider. Kiri không nói chuyện với họ trong suốt một tuần sau đó, Jake cảm thấy rằng con gái mình đang đổ lỗi cho cái chết không đúng lúc của người bạn thân nhất của cô. Ít nhất, khi Jake hỏi Kiri đã được thấy gì, cô chỉ nói rằng Sylwanin chỉ đơn giản nói với cô sự thật. Không ai trong số những đứa con của anh ấy chứng kiến những gì Jake đã làm, một điều may mắn nhỏ bé, nhưng nó còn hơn thế nữa? Im lặng về chủ đề này, ngay cả khi Spider đã ngừng tránh mặt bọn trẻ.
"Có vẻ như- anh không biết liệu mình có thấy thoải mái với điều đó không," Jake ngập ngừng nói.
"Đừng cho rằng em cảm thấy thoải mái khi sử dụng cái chết của một đứa trẻ vì lợi ích chính trị." Neytiri hít một hơi thật sâu. "Tuy nhiên, câu chuyện của thằng bé cho thấy Người Trời đã đánh cắp và giết chết một đứa trẻ may mắn của Eywa. Điều đó có ý nghĩa rất lớn đối với những gia tộc đã không đến trợ giúp chúng ta trong trận chiến đầu tiên. Các gia tộc biển khác. Các gia tộc trong hang sâu và các cư dân băng ở xa hơn về phía bắc. Có lẽ ngay cả những người Tro. Nó là một dấu hiệu sống của Eywa, có lẽ nó sẽ còn hơn cả lời kêu gọi của Toruk Makto, bởi vì thằng bé là một đứa trẻ."
Jake đặt tay lên mặt, khuỷu tay chống lên đầu gối. Anh nói vào lòng bàn tay mình, "Tonowari sẽ không thích nó."
"Ronal sẽ càng không thích nó hơn."
Tuyệt cmn vời
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top