#1. Hoàng hôn
• Mr.Seal (biệt danh Neteyam đặt cho): Bé mèo béo mà Neteyam đang nuôi. Em nó vô cùng dễ nuôi nhưng lại rất dễ bị kích động khi gặp người lạ. Đặc biệt là bé nó rất quấn Neteyam.
• Ger'nak Mati'ce: Một Metkayina 29 tuổi có ngoại hình xinh đẹp nhưng 'hơi' thảo mai. Hôn phu tương lai mà ông Sully mai mối cho Neteyam, cô rất yêu anh nhưng Neteyam lại chỉ coi cô là bạn.
- _Lời nói
" "Suy nghĩ
-------------------------------
Mặt trời dần lặn, ánh chiều tà nhuộm hồng cả bầu trời khoáng đạt. Những đứa trẻ con ở dưới sân chơi bắt đầu lại ríu rít rủ nhau về nhà ăn cơm. Những ông chú công nhân sau buổi làm việc ở công trình vất vả cũng ngồi xuống phiến đá xám trò chuyện rôm rả. Những cặp tình nhân trẻ cùng dắt tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn lãng mạn, thân mật trao nhau nụ hôn thật ngọt ngào. Đôi mắt màu hổ phách từ trên cao nhìn xuống, lướt qua một lượt khung cảnh trước còn nhộn nhịp vô cùng nhưng giờ lại trở nên thưa dần và tiếng nói cười rôm rả bên tai ít đi. Neteyam bần thần ngồi trên cái ghế gỗ lim ở ban công, cả người ngả về sau, dựa hết vào cái đệm êm lót trên ghế. Đôi mắt anh khép lại, như thể đang tận hưởng cơn gió nhẹ hanh mát mẻ của mùa hè thổi qua. Mái tóc đen tuyền lộn xộn chẳng thắt từng bím như mọi ngày, xoã xuống dài ngang lưng cũng bay theo hướng gió thổi.
Tay Neteyam đưa lên trước, xoa nhẹ cái cục mềm mềm trong lòng. Chú mèo béo có màu lông xanh nhạt vẫn đang ngon giấc trong lòng chủ nhân, chú vô thức dụi dụi vào bàn tay ấm áp của anh, trong chiếc miệng bé xinh cũng vô thức rên mấy tiếng gừ gừ. Neteyam cười nhẹ, bàn tay anh chìm vào trong mớ lông mềm mại của chú mèo, đôi mắt hổ phách trong vắt cũng chỉ có hình ảnh của hoàng thượng. Chuẩn bị tối và anh phải đi nấu nhưng mà hôm nay là chủ nhật cũng như là ngày nghỉ trọn vẹn duy nhất trong tuần của Neteyam nên anh cũng chẳng muốn lết xác đi làm gì. Anh chỉ muốn ngồi đây thiếp đi một giấc cùng Mr.Seal. Tán cây xanh rờn xào xạc với âm thanh vi vu của tiếng sáo diều trên bầu trời khoáng đạt của mấy đứa nhóc con ham chơi chưa chịu về nhà vẫn còn văng vẳng bên tai, mùi mặn mặn của cơn gió biển thổi vào qua lại, cảnh vật yên bình đến lạ, giống như một giấc mơ vậy.
Anh hướng mắt vào trong, căn hộ sang trọng bị bao phủ bởi một màu đen tuyền chẳng có tí sáng nào. Chẳng có một ai ở bên trong cái không gian tối đen như mực ấy, sự im lặng trống trải trong căn hộ bỗng chốc khiến Neteyam phải thở dài một hơi. Đôi mắt anh thoáng buồn, kí ức về những ngày còn ở chung với gia đình ùa về như một đoạn phim. Anh lại bần thần nhìn vào cái khoảng không vô định ấy, cái khoảng không rỗng tuếch im lặng cô đơn đến đáng sợ.
Bỗng dưng, tiếng chuông điện thoại vang lên bên cạnh Neteyam khiến anh chợt giật mình theo phản xạ mà quay về phía điện thoại. Nhìn trên màn hình, danh bạ được lưu với cái tên mờ nhạt " Ger'nak Mati'ce " làm tâm trạng Neteyam phút chốc trùng xuống. Vị hôn phu thứ 4 mà bố anh mai mối cho anh, một Metkayina thành đạt xinh đẹp nhưng cô ta lại khá thảo mai nên Neteyam cũng không ưa cô cho lắm. Anh thở dài thườn thượt, mặc dù muốn cúp máy nhưng anh sợ làm cô ta buồn thì bố anh cũng không vui. Ông bô anh dù sao cũng khá ưng cô ả mà, thôi thì cứ nhấc máy trả lời người ta một tiếng vậy...
- Alo? Có chuyện gì vậy Mati'ce?_Neteyam cố gắng điều chỉnh tông giọng chán nản của mình. Anh tiện tay xoa xoa lưng Mr.Seal cho nó ngủ tiếp.
- Ah~Anh yêu, tầm cuối tuần này lúc chín rưỡi tối cả gia đình hai bên chúng ta sẽ hẹn nhau đi ăn tối ở nhà hàng xx đấy~Hôm đấy anh qua đón em được không?_Người đầu dây bên kia hí hửng nói chuyện, ngược lại hẳn với cô, Neteyam chậc nhẹ một tiếng rồi đảo mắt một vòng.
" Tch, bọn họ lại muốn tạo thêm cơ hội cho mình và cô ấy ở cùng nhau rồi...Thật phiền phức!" Anh nghĩ bụng.
Mr.Seal trong lòng anh dù được xoa lưng cho ngủ nhưng vẫn tỉnh giấc vì cái giọng sến súa thảo mai nghe muốn ói của người bên kia điện thoại của chủ nhân. Nó khó chịu, dấm dứt cào cào hai chân trước của mình vào áo của anh như thể muốn nói là tắt mẹ cái máy đi vậy. Neteyam vẫn kiên trì xoa tới xoa lui qua người của bé mèo béo, anh cũng đang rất khó chịu nhưng mà sợ cô ả kia buồn nên anh đành cố chịu đựng.
- Anh thích màu nào vậy? Để em mặc váy theo màu anh thích nha~_Ger'nak.
- Tùy cô thôi và tôi không thích màu nào cả..À..Ừm- Bây giờ tôi đang chuẩn bị đi tắm, nên là tôi cúp máy trước nhé?_Neteyam ậm ừ nói.
- Dạ vân-_Chưa để cô ả nói xong, Neteyam dập luôn máy rồi chán nản quay đít vào trong luôn. Chú mèo béo cũng giống hệt như chủ nhân nó, Mr.Seal cũng phủi đít nhảy ra ngoài ban công đi chơi với mấy con mèo hàng xóm cho đỡ trầm cảm. Anh mặc đại một cái áo khoác caro đỏ đen xen kẽ rồi mang theo cái ví tiền đi ra ngoài mua nhiên liệu nấu ăn. Thôi thì cho đại cái gì vào mồm nhai cho nó đỡ tụt mood vậy...
---------------------------
- Cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại quý khách trong những lần mua sắp tiếp theo!_Người thu ngân lễ phép cúi đầu chào Neteyam, anh cũng gật gù chào lại người ta và đi ra ngoài với hai túi đồ nặng trĩu.
Anh vội vàng đi về nhà dưới những ánh đèn đường dần được bật lên. Cảnh vật lúc này chỉ còn mỗi tiếng qua lại của xe cộ, tiếng ve keo ríu rít trong những bụi cây gần đó, bầu không khí bỗng chốc trở nên oi bức hơn. Neteyam thở hồng hộc bằng đường mũi và mồm, cứ tưởng tượng cái cảnh phải xách cái túi này thêm nửa tiếng nữa mới lên đến nhà mà khiến anh muốn tiền đình. Nhưng mà vì miếng ăn bỏ vào mồm, đạo lý thầy Huấn nói cũng đéo có sai, muốn có ăn thì anh phải tự thân vận động thôi chứ không lại hốc cứt thì bỏ mẹ.
Mùi khói thuốc lá thoang thoảng phảnh phất quanh đầu mũi của anh khiến Neteyam cũng phải nhăn mặt lại, anh quay về phía hướng khói đó, một bóng người cao lớn bỗng xuất hiện trước mắt khiến Neteyam cũng hơi giật mình. Cái người đó đang ngồi thù lù trên cái ghế sân chơi của bọn trẻ con, mà ngồi chỗ sáng sủa có đèn đường chiếu vào không ngồi, cái tên hâm dở này còn lựa đúng quả chỗ ngồi đen xì xì nên nhìn thoáng qua thì chắc chắn ai cũng sẽ nhìn ra một bãi cứt trâu to tổ bố. Mịa, sắp tối đến đít tự dưng gặp một đống cứt trâu ngồi thù lú ở phía kia khiến Neteyam cũng hơi hoảng hồn. Nhưng mà nhìn cái thằng này ăn mặc kín đáo với phì phó điếu thuốc trong mồm giống nghiện quá, Neteyam cũng giật mình với chính suy nghĩ này của mình mà vô thức đứng cách xa xa tên đó ra.
Đi đêm nhiều có ngày đéo gặp ma nhưng sẽ có ngày gặp nghiện, tốt nhất là anh nên phắn nhanh ra khỏi chỗ này thì tốt hơn. Chứ bị nó rủ rê tiêm chích thì bỏ mẹ luôn...Nghĩ mà cũng thấy rén, anh nhanh chóng xách đít chạy nhanh về toà chung cư mình đang ở mà không biết cái tên bị anh ví như đống cứt kia đã lù lù đi theo anh.
- Này! Anh gì đó ơi, anh bị rơi ví này!_Tông giọng trẻ trung đầy chất ngông vang lên khiến Neteyam cũng khựng lại.
Quay lại nhìn thì đã thấy tên nghiện nghiện kia cầm cái ví của anh đứng ngay trước mắt Neteyam. Hắn cao hơn anh một cái đầu, dáng người cũng khá đô con, cái gương mặt hằm hằm được ánh đèn đường làm rõ trông hằm hằm có vẻ vô cùng dữ tợn. Neteyam đổ mồ hôi hột vì sợ, anh dùng cả hai tay cầm lấy cái ví như một đứa trẻ. Cả người anh vẫn run run như cầy sấy khiến cho đối phương cũng tự dưng phì cười.
- Trông tôi đáng sợ đến như vậy à?_Đối phương cất giọng nói.
- À..Không.._Neteyam nhỏ giọng dần, như đủ chỉ mình anh nghe thấy.
Thấy cái tên kia vẫn nhìn chằm chằm vào mình như vậy, anh đành phải hỏi linh tinh cái gì đó để đánh lạc hướng nhanh vậy!
- Ừm...Trời cũng sắp tối rồi, cậu ở đây làm gì vậy? Không về nhà sao?_Neteyam.
- Sao tôi phải nói cho anh?_Gã nghiêng đầu nhìn anh.
Neteyam ngại ngùng lấy ví rồi cũng ậm ừ quay người định rời đi. Bỗng dưng, cái tông giọng trầm trầm đó lại vang lên.
- Tôi đi tìm mèo..._
Hả? Ủa cái qq gì vậy? Mới lúc trước còn bảo không phải việc của mình mà? Sao cái tên khùng này lại nói hay vậy?? Neteyam thấy đối phương vẫn đứng đụt ra đó, trầm ngầm hướng cái ánh mắt kì dị đó về phía anh khiến Neteyam lạnh sống lưng. Anh cố gắng bơ đi và đi tiếp về chung cư nhưng cái tên này vẫn đi theo. Neteyam muốn đánh lạc hướng hắn rồi kiếm cơ hội phắn luôn nên đành hỏi tiếp.
- Mèo sao? Thế mèo của cậu trông như nào?_Neteyam.
- Nó có màu xanh dương nhạt, nó béo béo, lắm lông, ăn nhiều ỉa nhiều và đặc biệt là rất dễ bị kích động khi gặp người lạ_Hắn nói khiến Neteyam bớt chợt nhớ lại chú mèo ở nhà mình.
Mấy hôm trước, Neteyam đã cứu một chú mèo bị mắc trên cây. Tưởng nó là mèo hoang vì trông nó cũng xấu xấu bẩn bẩn nên anh đem về nuôi, không ngờ là nó có chủ rồi.
- Ồ, ở nhà tôi cũng có một con mèo giống như anh miêu tả này. Anh có muốn về nhà tôi xem thử không?_Neteyam vô thức nói, anh cũng giật mình bịt miệng lại vì ngay từ ban đầu, anh cũng không muốn tên này đi theo mình về nhà.
- Được chứ! Tôi nhớ cái cục lông lông bốn chân chết tiệt ấy lắm rồi!_Hắn vui vẻ nói, giọng cũng hạ xuống khiến Neteyam cũng từ từ hạ cảnh giác với hắn.
" Không ngờ một đứa nghiện nghiện như cậu ấy lại nuôi mèo...Vậy ra là nghiện nuôi được mèo! Cũng hay nhỉ? " Neteyam nhìn đối phương nghĩ bụng.
-----------------------------
Chú mèo béo ú được Neteyam bế ra từ trong nhà. Cái người nghiện nghiện lúc nãy cũng đi theo anh đến tận nhà để nhận mèo, lúc nhìn thấy con hoàng thượng múp míp của mình thì hắn đã reo lên như một đứa trẻ.
- Cục lông lông chết tiệt! Mày đã đi đâu suốt bốn ngày nay vậy hả?!_Hắn ôm lấy con boss mà dụi lấy dụi để.
Chú mèo chán nản nhìn thằng chủ hãm beep của mình mà chán ghét nhảy về phía Neteyam. Cả bốn chân nó bám chặt vào người anh mà kêu gừ gừ như muốn đuổi thẳng cổ hắn đi và đang muốn nhận đây là con sen mới của nó. Thấy đối phương bị tổn thương sâu sắc bởi mèo cưng, Neteyam cười xuề thành thục bế Mr.Seal trên tay, anh nhìn gã nói.
- Chúng ta nên thay phiên nhau chăm sóc nó được không? Có vẻ như nó khá là quấn tôi..._Neteyam đưa ra lời đề nghị với gã. Dù cho ban đầu anh vốn không ưa gì mấy đứa nghiện nhưng sau khi thấy cái dáng vẻ năng nổ hoạt bát và gương mặt trẻ trung đẹp trai của đối phương thì Neteyam cũng bớt đi phần nào ác cảm với hắn.
- Hả? Có được không vậy? Cái cục lông lông bốn chân đó ỉa hơi nhiều đấy! Cậu có phiền lắm không vậy?_Hắn bất ngờ nhìn Neteyam.
- Cũng sao không sao đâu! Tôi ở với nó mấy ngày rồi mà!_Neteyam.
- Thế thì cũng được, vậy anh thứ 2,4,6 và tôi thứ 3,5,7 còn chủ nhật thì sáng anh trông còn chiều tôi thay ca cho nhé?_Hắn ta cố gắng bế mèo ra khỏi người Neteyam mà nói, nhưng có vẻ nó quá quấn Neteyam mà vẫn bám chặt vào áo anh không rời.
Neteyam gật đầu đồng ý. Anh cười nhẹ vui vẻ vì sau khi ở đây được 2 tháng, Neteyam cuối cùng đã có thể nói chuyện với một Metkayina khác ngoài Ger'nak. Trong căn hộ trống trải im ắng khi nào nay đã vang toàn tiếng kêu ái ái vì bị cào của đối phương và tiếng mèo gào ầm ĩ. Dù cảnh tượng có hơi bất ổn nhưng ít nhất anh đã làm quen được một người bạn mới chăng?
- Tên cậu là gì vậy?_Neteyam.
- Cứ gọi là Aonung_
--------------------------------
Chúc các cậu 8/3 vui vẻ, mạnh khoẻ và thi giữa kì không liệt môn nào nhâ♥️
Cảm ơn vì các cậu đã đọc đến đây ạ😭♥️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top