Trừ hậu hoạn(1)

Fic này không liên quan tới mạch chuyện gốc.
______________________

người đốt tất thảy những thớ da thịt tôi, ngoại trừ ngón tay chính người đeo nhẫn.

Đám cháy lớn, thiêu đốt lớp con người cố gắng giãy giụa như đám giòi bọ chen chúc nhau tìm lối thoát khỏi cái lò thiêu-cái mà chúa quỷ tạo ra để trả họ về đúng nơi.
Ngồi im lặng, đương thưởng thức một khoái cảm mà không có cách nào đuổi. Tách trà nghi ngút khói, còn mùi khói thì bay quấn quanh thân thể Kiều Anh.

"Tanh thật, hình thì dễ chịu, mùi thì khó chịu."

Thản nhiên, ả ngồi chễm trệ trên ghế, hướng mắt ra nơi những tiếng kêu gào-bật khóc hoà âm như bài thánh ca nịnh tai. Kiều Anh nhấp nhẹ ngụm trà, khoái trá trước sự khốn khổ của cõi trần tục.
Một tiếng động đậy từ chiếc chăn khiến Kiều Anh phải đặt tách trà xuống, con gấu nhỏ của ả tỉnh giấc. Chắc do bên ngoài thanh âm vồn vã đập vào lớp kính quá, lớp cách âm nhà Kiều Anh không dịu nó xuống được.

"Kiều Anh?"
"Em đây?!"

Đám người ồn ã ngoài kia cũng chẳng thể lay động Kiều Anh bằng một tiếng gọi khẽ khàng của Tuyết Vân. Tầm nhìn mù mờ, cô ngồi an vị trên giường, cảm nhận được bàn tay Kiều Anh đặt gần gương mặt mình; nhưng không dám chạm đương như chờ thánh ân từ cô. Tuyết Vân cầm tay ả, đưa gần má mình. Kiều Anh thấy đầu óc mụ mị, trái tim mềm nhũn.

"Sao đấy? Chị thấy đầu đau quá."

Lòng bàn tay cảm nhận được gương mặt đang dụi vào, vườn hoa ủ rũ của ả bỗng chốc như vừa nở rộ những cánh hồng đỏ.
Những xúc cảm của Kiều Anh luôn cúi đầu bộc bạch trước Tuyết Vân, vĩnh viễn không dám trí trá một lời. Bức bối điều khiển ả, mày chau lại, không hiện nét cười nào.

"Làm chị khó chịu à?"
"Bên ngoài có người la hét à?"

Tuyết Vân hơi lo lắng, chẳng nhìn thấy gì vì lúc tiến lại Kiều Anh nhanh nhẹn che đậy khung cảnh hỗn độn. Không trả lời câu hỏi của Tuyết Vân, ả nhẹ nắm tay cô, thỏ thẻ như cún con.

"Vân có mệt không?"

Kiều Anh là một người giỏi đánh lạc hướng suy nghĩ. Không nói dối, đơn giản là lảng tránh và phân tán tư tưởng. Trận cuồng tình đêm qua khiến cô rệu rã, thân thể chi chít những vết hoan ái lấm lem trên thân thể.
Tự huyễn hoặc mình có lẽ lũ trẻ con nghịch ngợm thôi, Tuyết Vân lắc đầu.

"Không mệt, chỉ thiếu ngủ một tý thôi. Kiều Anh ăn gì chưa?"
"Em ăn từ tối qua vẫn còn no."
"!?"
"Em xin lỗi, chị tha mạng cho em."

Chậm vài giây chắc là tử nạn, cô cũng vừa lên đai đen 7 đẳng.

"Em có làm đồ ăn sáng rồi."
"Chị đi tắm trước đã."
"Có cần em đỡ không?"

__

Ngồi cạnh nhau, nếm vị mật ngọt không phải từ bữa ăn sáng, mà từ nhau. Sau khi xử lý đống chén đĩa, Kiều Anh ngồi cùng cô xem chương trình thời sự. Bản tin chạy ngang qua vài lần chung cư bị cháy, hơn 10 người mất mạng. Ả vẫn bình thản gọt táo, Tuyết Vân nhìn màn hình một cách lo lắng.

"Không phải đây là khu gần nhà mình à? Mấy người chết...không phải là?"

Chưa nói hết, đĩa táo được cắt gọn gàng, chia thành từng miếng nhỏ được đặt trước mắt Tuyết Vân. Kiều Anh cười, trấn an người mình yêu.

"Trùng hợp thôi, mà không biết sao lại cháy gần nhà mình?"

Không còn hứng ăn uống, nghĩ tới chuyện có người chết khiến một vận động viên cũng rùng mình, nhưng chủ yếu là cô tiếc thương. Kiều Anh vỗ nhẹ vào tấm lưng Tuyết Vân. Cả tòa chung cư, chỉ vỏn vẹn 13 người. Nói sao đây, tất thảy lũ mồm miệng bẩn tưởi ấy ồn ã về cô, về người đàn bà 34 chưa chồng chưa con.
Một lần đi ngang qua khu nhà với bộ váy xúng xính lụa là, Tuyết Vân bị chúng nó bỡn cợt. Không có bảo vệ đi cùng, có lẽ chúng nó sẽ đè cô ra mà hãm.

Trừ hậu hoạn.
Kiều Anh không để những vật cản đường Tuyết Vân, không có ai được phép chung đụng, ngó ngàng gì tới cây xương rồng của ả hết.
Châu Tuyết Vân, chỉ là của một mình Nguyễn Kiều Anh.

Ôm lấy cô đang hơi khó chịu, vỗ nhẹ tấm lưng Tuyết Vân.

"Đừng lo. Em ở đây với Vân, đôi khi là số định sẵn phải chết rồi."

Cô cũng thả lỏng, dựa hẳn vào cái ôm đầy ấm nóng của Kiều Anh, gật đầu.

10:31.
_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top