Ngủ ngon.
Vài giây định hình, Tuyết Vân vẫn cứng đờ dưới thân Kiều Anh. Khoái trá, em đè ép như thể lần đầu được làm chủ cuộc chơi.
Dồn dập như tận thế sẽ tới nếu Kiều Anh không hôn chị, thân thể đã sát gần nhau. Tuyết Vân dùng tay chặn em, tay còn lại che đi gương mặt đang ửng hồng. Khó khăn mở lời, nói chuyện mà chữ tới được tai em chứ không.
"Đừng...Khoan đã,..từ từ mà. Kiều Anh, em từ từ."
"Vân buông tay ra xem nào."
Mất hết sự nhẫn nại cuối cùng, Kiều Anh cũng đã nằm trong ái tình và chờ đợi những khoảng thời gian dài đằng đẵng. Mấy lần, chị đi thi võ, đâu phải vài ngày là thấy nhau, phải mấy tuần trời, dông dài có khi cả tháng.
Em bộc lộ vẻ muốn áp chế, nhưng không muốn cưỡng ép Tuyết Vân.
Nội tâm như phân ra làm hai nửa, đấu tranh vì lý lẽ của chính mình. Một mặt không muốn làm chị hoảng sợ, một mặt khác muốn Tuyết Vân tuân theo yêu cầu.
Tiếng đập cửa ồn ã từ phía ngoài, kèm vài tràng rủa xả của ai đó.
"Mẹ con đĩ, tao nuôi mày ăn, nuôi cả cái của nợ của mày. Thế mà thứ vong ơn như mày lại lừa tao."
Một gã say khướt, gã đập cửa nhà chị, chửi một ả đàn bà lẳng lơ nào đó chị không quen, nhưng tiếng đập càng dồn dập. Kiều Anh bỗng tĩnh lặng lạ thường, cơn run rẩy của em khiến Tuyết Vân cảm nhận được lắng lo. Bản năng thúc đẩy chị, thầm thĩ những lời dũng cảm. Rằng, giờ đây là thời khác để ấp ôm, vỗ về người mình thương.
Chẳng tìm được hưng cảm nữa, linh hồn như tê dại cùng thân xác tồn tại trên cõi trần tục. Kiều Anh không bấu víu vào hơi thở được, như một phản ứng với cơn dị ứng. Thân thể tự trao não cơn tự vệ, run bần bật, khó thở, tim đập không đều. Âm thanh dội vào, trí nhớ cứ nhắc nhở những lần ở chốn mà em ăn nhờ ở đậu.
Tuyết Vân để em dựa vào lòng, vỗ nhẹ tấm lưng của em.
"Không sao, không sao hết. Kiều Anh của chị, chị ở đây."
Chung chạ với nhau lâu quá đỗi khiến Tuyết Vân nhạy cảm với mọi điều liên quan đến em, vì yêu nên chị săn sóc, chăm bẵm, yêu chiều em. Tới độ dung túng cho tất cả những hành động của Kiều Anh, mặc kệ mọi người ồn ã điều gì.
Ủ nỗi bất an của Kiều Anh trong lớp tình nặng trĩu, những sợi chỉ được tháo gỡ rời rạc; nhưng, có hiệu quả. Tuyết Vân thấy em đang điều hòa nhịp thở, nghe được hơi Kiều Anh nhẹ buông khỏi lồng ngực.
Tiếng đập cửa không còn nữa, có lẽ gã đã say xỉn hoặc bị ai đó đưa đi? Một chút lo lắng.
Im lặng còn ủ đầy những cái bẫy sẵn sàng nuốt sống em và chị.
Có tiếng người phụ nữ nào đó gọi bằng giọng cao vút như chim, ngấm đầy chanh chua và cáu giận. Bà ta cũng gửi gã say sẩm kia một bài thuyết giảng dông dài. Đồng thời lôi gã đi đó.
"Mày đừng có ở đây bêu xấu bà mày, mày nghĩ ai quan tâm một thằng vừa già, vừa nát rượu như mày?!"
Mọi chuyện lắng xuống, Tuyết Vân thả lỏng mình. Nhìn em, cơn bão quét qua đã mất khu vườn cũng tĩnh mịch hơn.
Tiếng thở Kiều Anh đều đặn, dựa hẳn vào lồng ngực chị.
"Ngủ nhé? Hôm nay dài rồi."
Gật đầu, em để mặc số phận bản thân vào tay Tuyết Vân. Một ngày dông dài quá đỗi, nếu không có chị em làm sao chịu nổi.
Trên chiếc giường, ấm cúng lan tỏa khắp nơi. Ánh đèn vàng nhẹ khiến con người dễ sa vào mộng đẹp, Kiều Anh nằm ngoan ngoãn như mèo con, được ủ ấm giữa cái mùa Hà Nội 10 độ C. Tuyết Vân chóng mệt, cả hai thiếp đi trong ấm ấp trao từ nhau.
Ngủ ngon.
2:47
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top