Giao bôi.
Kiều Anh nô đùa trên đường về, theo thói quen vừa khoác tay chị vừa đẩy chân đá vài cục đá trên đường. Đường về cứ ngắn cũn cỡn, đi vài bước là tới thân thể chẳng mệt lả. Tuyết Vân chuyên tâm nghe em huyên thuyên đủ chuyện, cầm cái balo đã chật cứng đồ ăn uống mà chị mua.
Trước cổng khu nhà mà cả hai lớn lên, Kiều Anh hơi ngập ngừng. Lo lắng cứ như những cơn mưa đổ xuống đầu em mỗi khi về cái lò hỏa thiêu này, hun cháy những giọt lệ của Kiều Anh. Để lại là một cõi hoang tàn cùng vài con diều hâu ở lại rỉa từng chút niềm vui của em.
Tuyết Vân kéo người chị yêu ra khỏi cơn náo loạn bằng cách nắm chặt tay em hơn. Chiếc điện thoại rời khỏi túi áo chị, Tuyết Vân bấm số điện thoại có hiện chữ "Mẹ". Khoảng vài phút trôi, đã có tiếng từ đầu dây bên kia.
"Alo?"
"Cháu chào bác."
Kiều Anh nghe tiếng mẹ mình từ đầu dây bên kia, tĩnh lặng để chị nói.
"Vân hả cháu? Có chuyện gì?"
"Bác cho Kiều Anh qua nhà cháu tối nay được không ạ?"
Mẹ em là một người hay đi làm xa, bà ít nói và chẳng bận tâm mấy chuyện bị bà gán danh cho là vặt vãnh. Hồi lên 6, nạn bắt nạt nhắm vào Kiều Anh, bà khiến em không bao giờ nói gì với bà nữa. "Không có lửa làm sao có khói, mày không làm gì thì sao người ta bắt nạt mày?". Bà chỉ thích khi nghe những lời bợ đỡ, phỉnh nịnh của những người hàng xóm còn chẳng có giọt máu đào nào với bà. Chủ yếu là tán dương cho cách bà nuôi dạy ra một Kiều Anh con nhà người ta đúng nghĩa-đạt chuẩn.
"Ừ, để bác bảo với bố nó."
Tuyết Vân chào một cách khách sáo rồi cúp máy, nhìn Kiều Anh như thể muốn viết ra chữ yên tâm chưa? Em để trái tim đập như thường nhật, mắt híp lại, để lại mặt trời rạng rỡ của chị.
"Về thôi."
Nắm chặt tay Kiều Anh hơn, Tuyết Vân đưa em về nhà mình. Nhà chị chẳng có lấy một bóng người, luôn vắng vẻ, cô tịch thế. Ném cái balo lên ghế như thường nhật, Kiều Anh ngả người sau ngày dài đằng đẵng. Trong bếp, ngọn lửa lâu ngày chưa thấy được bật lên, Tuyết Vân đứng ngâm nga và nấu ăn.
"Vân nấu gì thế?"
"Gà luộc."
"À, thi thể của một loài động vật không vú được đun lên trong nhiệt độ sôi vừa phải à?"
"Học cho giỏi để nói mấy cái này à?"
Mấy lời thế, nhưng vẫn cười dù trò đùa của em nhạt thếch. Vòng tay qua cổ Tuyết Vân, cún con Kiều Anh hôn lên má chị, quấn quýt như đã vài thế kỉ chưa truyền hơi ấm cho nhau. Ngữ điệu như chuyển thành một người khác, lẫn vài phần yêu đương.
"Cảm ơn."
"Đừng câu nệ. Khó tiếp thu lắm."
Ngọn lửa bếp tắt, ngọn lửa tình thắp.
Sofa, âu yếm, hai người. Màn hình tivi sáng, lời nhạc vang lên, nhâm nhi món ăn mà Tuyết Vân đã cầu kì xé nhỏ, chỉ đợi tự ăn; nhưng, em chưa đụng tay thì đã có người bón.
"Uống nước dưa hấu không? Nhà còn một ít."
Đầu nảy lên điều gì đó, Kiều Anh lại cho chị thấy những ý nghĩ bày trò chạy ngang.
"Mấy cái ly uống rượu Vân để ở đâu rồi?!"
"Tủ kính, mà sao lại cần?"
"Hôm qua thấy mấy con bạn nói, giao bôi là bên nhau cả đời đấy."
"Vợ chồng lúc đám cưới mới được làm, với lại nhà không có rượu đâu."
"Nước dưa hấu cũng được mà, thủ tục trước."
"Em mà không nhanh thì sẽ có người bế Vân đi mất." lầm bầm vài tiếng không nghe rõ trong cuống họng. Chị thì đi lấy nước dưa hấu kèm vài cái chén rượu trong tủ đã chất đầy những cổ vật. Tuyết Vân lúc nào cũng chăm bẵm và chiều chuộng Kiều Anh vô điều kiện, hơn cả một nàng công chúa.
Nhiều người bàn tán về "tình chị em" của họ đẹp, vì chị thương hoàn cảnh gia đình em, vì Kiều Anh học giỏi, vì nhà em trồng một cây huyết dụ.
Phỉnh phờ, dẫu Kiều Anh là sứ giả của tai ương hay đứa con từ chúa quỷ, thì Tuyết Vân vẫn sẽ yêu. Yêu không bằng cách này thì sẽ cách khác.
_Nếu em là thần linh, tôi sẽ phụng thờ.
Nếu em là ác mộng, tôi nguyện chìm sâu.
Và; nếu là cơn đau, hãy giày vò tôi vĩnh viễn.
Lảm nhảm một mình, ly rượu đã đầy nước đo đỏ. Sinh sau đẻ muộn, nhưng Kiều Anh lại biết rõ những tục lệ để tiếp diễn một đám cưới hoa lệ. Em ngồi đối diện chị, như thực sự hai người đang ở giữa một buổi lễ long trọng và cử hành nghi lễ hợp cẩn. Bắt chéo tay nhau.
"Nhớ uống cạn nhé."
Tuyết Vân muốn cười nhưng dìm xuống, chị biết rằng Kiều Anh thực sự nghiêm túc với chuyện này. Hai ly được đẩy lên chạm môi, nước dưa hấu thôi mà cũng chẳng phải rượu gì. Xong cả, em lại đỏ bừng mặt.
"Say nước dưa hấu à?"
"Rồ à, sao không cản em lại!?"
"Nghiêm túc thế ai mà dám cản hả nàng?"
Để mặc cho Kành Yêu đấm vài cú vào ngực như mèo không có móng. Tuyết Vân ôm em vào lòng thì Kiều Anh cũng ngoan ngoãn dựa vào.
"Chị cũng nghiêm túc mà, đâu có bỡn cợt gì em."
Cảm nhận được sức nóng từ gương mặt, em vội che đi sự ngượng ngùng, Kiều Anh còn nghe được trái tim Tuyết Vân đang đẩy những mạch máu đập cùng-loạn nhịp.
"Của một mình em thôi đấy."
Nắm chặt tay áo chị, Kiều Anh đẩy Tuyết Vân xuống sofa. Chạm môi. Vận đông viên gì cũng mụ mị lý trí, không chống đỡ nổi dù thân thủ nhanh nhạy, cũng mềm nhũn trước tình yêu.
_21:36_
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top