Chapter 38
Victim dùng sức chà xuống sàn nhà tắm, mắt hơi cay vì hóa chất bốc lên. Có lẽ anh nên che mặt bằng thứ gì đó, nhưng cơn đau khiến anh bình tĩnh lại, nên anh không bận tâm.
Anh thậm chí không bận tâm đến cơn đau lan ra trên tay anh vì hóa chất, đau đớn và bỏng rát, có khi còn sẽ tiếp tục bỏng trong vài ngày. Victim biết rằng anh nên đeo găng tay, Alan sẽ nhắc nhở anh.
Alan không còn ở đây nữa rồi, phải không? Victim nghĩ khi anh đập mạnh cây chổi xuống sàn và cụp mắt. Đầu gối anh đau vì tư thế quỳ gối. Có lẽ anh trông giống như một người đang cầu xin lòng thương xót. Victim cảm thấy mắt mình nóng rát trước khi chớp mắt.
Giờ khóc có ích gì, anh sẽ vượt qua được thôi. Sẽ không khó vậy đâu. Anh đã từng làm rồi, anh sẽ luôn có thể làm lại lần nữa.
Trong một khoảnh khắc, tiếng bước chân nhẹ nhàng thu hút sự chú ý của anh, và cánh cửa phòng tắm khẽ mở ra. Chosen đứng đó, nhìn vào bên trong, tìm kiếm cho đến khi ánh mắt anh dừng lại ở Victim, người đang chìm trong suy nghĩ và không nhìn vào bất cứ thứ gì cụ thể. "Vic? Anh ổn chứ?" Chosen hỏi khi anh đẩy cửa mở rộng hơn, khiến Victim trở lại thực tại và nhìn vào ánh mắt lo lắng của em trai mình. "Cho, có chuyện gì vậy? Em cần gì không?" Victim hỏi, cố nặn ra một nụ cười yếu ớt.
Chosen nhìn anh một lúc, nếp nhăn xuất hiện giữa trán. "Ừ, thực ra em cần nói chuyện với anh." Chosen nói, giọng anh căng thẳng. Victim nhướng mày trước khi đồng ý. "Được rồi, để anh dọn dẹp ở đây và rửa tay. Em lên phòng khách chờ tí nhé?" Victim gợi ý khi anh cẩn thận đứng dậy. Chosen rời khỏi phòng với một cái gật đầu, và Victim quay lại với nhiệm vụ của mình, tỉ mỉ lau sàn nhà, rửa sạch hóa chất bằng nước, rồi rửa tay.
Cơn đau nhói khiến anh giật mình, nhưng anh nghiến răng và rửa sạch tay bằng xà phòng. Sau khi vội vã lau khô tay bằng một chiếc khăn gần đó, anh ra khỏi phòng tắm và đi đến phòng khách. Chosen đã ở đó, đang ngồi thõng vai trên ghế dài, tay cầm một tập hồ sơ. "Anh xong rồi đây." Victim tuyên bố, thu hút sự chú ý của Chosen. "À, em có hồ sơ về nhà khoa học kia rồi, nhưng nó thật sự rất kỳ lạ." Chosen nhận xét, gãi đầu.
Victim nhíu mày lo lắng và nhận tập hồ sơ, ngồi xuống cạnh Chosen. "Ý em là sao?" Victim hỏi khi anh mở tập hồ sơ, để lộ cái tên 'Alan Becker' trên tờ giấy. Một bức ảnh người que màu tím đi kèm với cái tên, cho thấy một Alan đang mỉm cười. Nụ cười của Victim cũng tắt ngấm khi mắt anh nhìn thấy một con tem trên trang giấy. 'Đã chết.' "Ông ta chết rồi?" Victim hỏi, tay anh run rẩy.
Đương nhiên, anh biết là không nên hy vọng quá nhiều. Khả năng người đàn ông đó đã chết là rất lớn. Thế nhưng kể cả là vậy thì Victim vẫn không thể không giữ lại một tia hy vọng. Bên cạnh anh, Chosen gật đầu buồn bã. "Đúng vậy, nhưng điều thực sự kỳ lạ là hoàn cảnh cái chết của ông ấy." Chosen giải thích, với tay lấy tập hồ sơ và rút ra một tờ giấy khác từ bên trong.
"Để em đọc cho." Chosen bắt đầu, hắng giọng. "Theo như ghi chép, cái chết của Alan Becker được phán quyết là tự sát, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại cho thấy có một vết thương do súng bắn vào bụng. Điều đó không hợp lý." Chosen nhận xét.
Lông mày Victim nhíu lại khi anh liếc nhìn tài liệu mà Chosen đang trình bày. Thật vậy, nó ghi là tự sát, nhưng kết quả khám nghiệm tử thi lại mâu thuẫn với điều này, cho thấy một vết thương do súng bắn vào bụng. "Ai lại tự bắn vào bụng mình chứ? Thường là vào đầu hoặc miệng." Chosen quan sát, chỉ vào nơi viên đạn bắn trúng Alan. "Quỹ đạo này có vẻ kỳ cục, và nếu viên đạn bắn trúng cột sống của ông ấy, thì rõ ràng là ông ấy đã không tự tử." Chosen kết luận, vẻ mặt anh đầy quan ngại.
Victim gật đầu đồng ý với suy luận của Chosen. "Vậy, em đang ám chỉ rằng ông ta đã bị giết? Có người cố ý bắn ông ta?" Victim hỏi, bàn tay lo lắng vuốt tóc.
"Có khả năng đó. Với mối quan hệ với chính phủ mà anh đã đề cập, có thể họ có liên quan đến cái chết của ông ấy." Chosen suy đoán, lấy lại tập hồ sơ từ Victim và trả tờ giấy về chỗ cũ. "Anh định làm gì với manh mối mới này?" Chosen hỏi, nghiên cứu Victim, người đang lo lắng cắn môi.
Khi Victim suy ngẫm về những hệ quả tiềm tàng từ cái chết của người que tím, ý nghĩ rằng Cursor có thể chịu trách nhiệm cho việc họ trốn thoát thoáng qua trong đầu anh. Có thể nào Alan là người đã gửi họ đến trại trẻ mồ côi không? Xem xét sự hiện diện của Alan vào thời điểm đó, điều đó có vẻ không quá xa vời.
"Em có tìm thấy thông tin gì về vợ ông ta không?" Victim hỏi, khiến Chosen nhún vai. "Không nhiều lắm. Hồ sơ cho thấy ông ấy còn độc thân. Có thể có một hồ sơ khác về ông ấy, đặc biệt là nếu ông ấy có liên quan đến chính phủ." Chosen trả lời, vỗ nhẹ cằm một cách trầm ngâm.
Victim căng thẳn cắn môi, tay vô thức lần theo cánh tay. Có thể Alan của anh là người đã dàn dựng cuộc trốn thoát của họ không? Có vẻ như khả năng đó ngày càng cao... Victim trầm ngâm, đầu dựa vào lòng bàn tay. Có lẽ Alan đã thực sự thay đổi (tất nhiên là anh ấy sẽ thay đổi, không đời nào Alan lại giả vờ yêu thương và quan tâm đến những bốn người đầu rỗng bọn họ cả).
"Vic? Em biết ông ấy đã đảm nhận vai trò của một người cha, nhưng anh là người đã chăm sóc bọn em, đúng không?" Chosen nhận xét, đặt một bàn tay an ủi lên vai Victim. Victim ngẩng đầu lên, thở ra một cách nặng nề. "Cho, có điều này anh cần nói cho em." Victim bắt đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Chosen nghiêng đầu tò mò, gật đầu khích lệ. "Có chuyện gì vậy? Anh nói đi." Chosen thúc giục, nở một nụ cười nhẹ nhàng.
----------
Toàn thân Alan co giật khi Crimson giật điện anh bằng cây gậy. "Thật không thể tin được! Tôi đã thích cái này rồi!" Crimson thốt lên với một nụ cười toe toét, nhìn xuống cây sào giống như súng điện mà cô ta đang cầm. Nó được thiết kế để sử dụng từ xa mà không cần phải đến gần Cursor. Bên cạnh cô ta, một người que màu vàng cau mày tỏ vẻ không tán thành. "Cô Crimson, việc liên tục giật điện Cursor có thể gây hại nhiều hơn là lợi." Người que màu vàng buồn bã cảnh báo.
Crimson lè lưỡi khó chịu và hướng súng điện về phía người que màu vàng, khiến anh ta giật mình khi vũ khí nhắm vào mình. "Anh nghi ngờ khả năng của tôi sao? Tôi có thể lo được. Nếu Cursor từ chối hợp tác, tôi sẽ sốc điện nó! Anh hiểu không?" Crimson gầm gừ, trước khi chuyển hướng sự chú ý của cô sang Cursor và gây ra một cú sốc khác. Cursor co giật bất lực, cơ thể anh khuất phục trước dòng điện.
Alan quằn quại trong đau đớn, toàn thân anh đau nhức và bỏng rát. "Cô Crimson, đủ rồi!" Agent can thiệp, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của người que đỏ và giật cây súng điện khỏi tay cô ta. Cursor nằm bất động trên bàn, yếu ớt cố gắng thoát khỏi sự giày vò.
"Agent! Tôi mới bắt đầu thôi mà!" Crimson phản đối, hai tay khoanh trước ngực một cách bướng bỉnh.
Agent lùi ra xa người que màu đỏ, liếc nhìn Cursor đang đau khổ một cách lo lắng. "Đây không phải là trò chơi, cô Crimson. Hành động của cô chẳng khác nào tra tấn, vừa vô nhân đạo vừa bất hợp pháp." Agent cảnh cáo, sự kiên nhẫn của anh đang cạn kiệt. Giờ anh sắp mất bình tĩnh tới nơi rồi, đang cân nhắc đến việc thực hiện các biện pháp quyết liệt nếu tình hình đòi hỏi. "Ôi làm ơn, không có gì chúng ta làm là hợp pháp cả." Crimson chế giễu.
Crimson gạt bỏ lời phản đối của Agent bằng một cái đảo mắt. "Thôi đừng nói nữa. Con Cursor này là một kẻ tàn sát khét tiếng, chịu trách nhiệm cho cái chết của nhiều đồng loại của chúng ta. Tại sao tra tấn nó lại bị coi là sai? Nó không phải đã cướp đi rất nhiều sinh mạng sao?" Crimson lý giải, khiến Agent trừng mắt và biết ơn vì mình có đeo kính râm.
"Bằng cách hạ mình xuống ngang hàng với nó, cô Crimson, cô chẳng tốt đẹp gì hơn chính sinh vật mà cô đang lên án đâu. Dừng lại đi!" Agent yêu cầu, nhưng Crimson đã giật lại cây súng điện.
"Agent, cẩn thận lời nói của anh. Anh đang nói chuyện với thượng cấp đấy. Hay là Vicky đã không dạy anh đủ lễ nghĩa?" Crimson chế giễu, một nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt. Agent cảm thấy mồ hôi lạnh chảy xuống cổ.
"Thế sao anh không đi đi và để tôi giải quyết công việc của mình, hmm?" Crimson gạt anh ra, quay lại với Cursor không có khả năng tự vệ. "Bây giờ, Cursor, ngươi đã sẵn sàng hợp tác chưa? Hay ta sẽ dùng đến cách này một lần nữa?" Crimson chế giễu, súng điện phát ra tiếng vo ve đe dọa khiến Cursor giật mình vì sợ.
"Xin hãy dừng lại!" Cursor nói, run rẩy không kiểm soát. Crimson, Agent và người que vàng đều cứng đờ trước lời cầu xin bất ngờ này.
"Vậy là, ngươi có thể nói chuyện! Thật hấp dẫn, tiếp tục đi." Crimson nhận xét với một nụ cười toe toét khi cô ta tiến về phía Cursor. "Làm ơn, tôi cầu xin cô, đừng làm đau tôi nữa." Cursor cầu xin, co rúm người lại vì sợ hãi. Crimson chỉ ngân nga, lướt tay trên người Cursor.
Alan rùng mình khi anh nhìn thấy người que đỏ kiểm tra anh, chạm vào cơ thể anh và xem xét anh như thể anh chỉ là một vật thể nào đó. "Thú vị, rất thú vị! Ồ, ta tự hỏi liệu Mẹ có cho phép ta đưa ngươi về nhà không." Crimson trầm ngâm nói lớn, lờ mờ nhìn về phía Cursor đang run rẩy.
Alan cố gắng kiểm soát cơn run rẩy của mình, chẳng dễ dàng gì khi anh cảm thấy móng tay của Crimson cào đau đớn khắp cơ thể mình. Bên cạnh cô, Agent lo lắng cắn môi khi Crimson tiếp tục cào Cursor, đủ mạnh để khiến máu đen chảy ra từ cơ thể nó.
Alan run rẩy khi Crimson nhìn xuống anh, đưa ra lời trấn an bằng giọng điệu gần như chế giễu. "Đừng lo, ta sẽ chăm sóc ngươi. Ta sẽ đảm bảo có thể đưa ngươi về nhà. Nghe thế nào?" Lời nói của Crimson đầy sự thông cảm giả tạo. Alan nhìn cô ta chằm chằm, không biết phải trả lời thế nào. Anh có nên đồng ý không? Nhưng anh không muốn. Anh khao khát được trở về với Victim. Victim đâu rồi?
Alan giật mình khi cảm thấy cơn đau nhói lên vì Crimson một lần nữa cắm móng tay vào cơ thể anh. "Ta đang nói với ngươi đấy, Cursor. Trả lời đi!" Crimson gầm gừ, đòi hỏi một câu trả lời. "Vâng, tôi muốn đi với cô." Alan vội vàng đáp lại, cơ thể anh run rẩy vì sợ hãi và đau đớn vì cách đối xử tàn nhẫn của Crimson.
"Xuất sắc. Ngươi học hỏi nhanh đấy. Ta rất vui." Crimson rầm rì, khẽ vuốt ve Alan. Nếu Alan rời mắt khỏi người que đỏ trước mặt, cảm giác sẽ gần giống như Dark sẽ an ủi anh. Alan trầm ngâm, trước khi một cơn đau khác ập đến khi Crimson ngả người ra sau và quay sang Agent với một nụ cười toe toét.
"Nhìn này, nó đã đầu hàng tôi rồi! Tôi đã nói mà, điện là công cụ hiệu quả nhất." Crimson khoe khoang với một nụ cười toe toét, gõ nhẹ vào khẩu súng điện trong tay kia. Alan hầu như không nhúc nhích, cơ thể anh cảm thấy nặng nề và kiệt sức.
Ngay cả khi Crimson rời đi với người que màu vàng, Agent vẫn thận trọng tiến đến gần Cursor và nhẹ nhàng nâng anh vào tay mình. "Tôi xin lỗi vì anh phải chịu đựng điều đó." Agent thì thầm nhẹ nhàng, không chắc Cursor có thể nghe thấy anh không.
Cẩn thận đặt Cursor trở lại bên trong chỗ giam giữ, Agent cố định chặt lồng. Anh nhìn chằm chằm vào Cursor một lúc, quan sát những nỗ lực yếu ớt của nó để bay lên trước khi chìm xuống trở lại. Agent thở dài, véo sống mũi vì thất vọng. Victim ở đâu khi anh cần đây? Agent suy nghĩ một cách khó chịu. Thử thách này sẽ dễ quản lý hơn nhiều nếu người que màu xám có mặt. Việc chứng kiến sự tàn ác của Crimson đối với Cursor không có khả năng tự vệ ngày càng trở nên khó khăn hơn.
Khi Agent sắp rời đi, lời cầu xin của Cursor đã khiến anh dừng lại. "Đợi đã, làm ơn đừng bỏ tôi lại!" Lời cầu xin tuyệt vọng của Cursor buộc Agent phải quay lại, vẻ mặt anh u ám vì lo ngại. Anh lại gần khu vực rào chắn một lần nữa, tay đặt trên hộp với cái cau mày.
"Có chuyện gì làm anh bận tâm thế?" Agent nhẹ nhàng hỏi, giọng nói đầy sự đồng cảm. Cursor run rẩy, thể hiện nỗi sợ hãi của mình. "Tôi sợ lắm. Tôi muốn rời đi." Cursor thú nhận, gợi lên nỗi đau buồn trong lòng Agent. "Tôi... Thật không may, tôi không thể đáp ứng mong muốn đó." Agent trả lời một cách nghiêm túc, môi anh hạ xuống trong sự pha trộn giữa hối tiếc và bất lực.
Cursor rùng mình và lùi lại, lẩm bẩm: "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn." Agent không khỏi cảm thấy thương hại cho Cursor. Làm sao nó vẫn có thể bày tỏ lòng biết ơn mặc dù đã phải chịu đựng sự giày vò trong tay Crimson? Agent nắm chặt tay, đấu tranh với những cảm xúc mâu thuẫn trước khi quyết định tránh xa.
Sẽ không hợp lý về mặt chuyên môn nếu trở nên gắn bó về mặt cảm xúc với tài sản. Đây chỉ là một nhiệm vụ khác đối với anh mà thôi, Agent tự thuyết phục mình khi anh rời khỏi phòng, tắt đèn và để Cursor một mình trong bóng tối.
----------
"Vic!" Biểu cảm của Agent sáng lên khi anh thoáng thấy người que màu xám tới gần. Nhưng sự hào hứng của anh nhanh chóng trở thành lo ngại khi anh nhận thấy vẻ mặt u ám trên khuôn mặt của Victim. "Agent." Victim nói trước khi ôm chặt Agent. "Có chuyện gì vậy?" Agent hỏi khi anh đáp lại cái ôm. Victim hơi lùi lại, ánh mắt anh cụp xuống.
"Có một thứ tôi cần lấy lại." Victim nói một cách kiên quyết, đôi mắt đầy quyết tâm. Lông mày của Agent nhíu lại. "Được chứ? Vic, cậu phải giải thích những gì đang xảy ra." Agent nhấn mạnh với vẻ cau có.
Victim lắc đầu, bồn chồn nắm lấy cánh tay của Agent và kéo anh vào trong tòa nhà. "Không còn thời gian nữa. Nói cho tôi biết Crimson và Cursor ở đâu." Victim yêu cầu, quay về phía Agent. Ngay khi Agent sắp trả lời, tiếng giày cao gót rõ rệt trên sàn nhà đã thu hút sự chú ý của họ.
"Chà chà chà, Vicky bằng xương bằng thịt của tôi đã trở lại rồi đây. Anh làm gì mà vắng mặt lâu thế?" Crimson ngâm nga, đặt một tay lên hông. Đứng hai bên cô ta là Ballista và Primal, ánh mắt của họ tránh xa Victim và Agent.
Victim vẫn giữ ánh mắt nghiêm nghị trong giây lát trước khi lên tiếng: "Thực ra tôi đến đây để nói chuyện với cô." Anh nói, giọng điệu nghiêm túc. Crimson cười khúc khích đáp lại: "Ồ, tôi cũng vậy! Để tôi đoán nhé, anh định tuyên bố tình yêu bất diệt của anh dành cho tôi à?" Cô ta trêu chọc với tiếng cười khúc khích.
Cái nhìn trừng trừng của Victim tăng lên. "Không, tôi cần thảo luận về Cursor." Anh tuyên bố chắc nịch. Crimson thở dài, khoanh tay. "À, công việc vẫn như thường lệ. Anh đang làm giảm sự phấn khích của tôi đấy, Vicky." Cô ta nhận xét trước khi ra hiệu cho Victim đi theo.
"Ba người, ở lại đây. Mommy và Daddy cần nói chuyện một chút." Crimson rầm rì nói khi cô ta kéo cánh tay Victim đi. Agent cố gắng đi theo, nhưng cả Ballista và Primal đều chặn anh lại, với vẻ mặt không hài lòng. "Hai người—" Agent bắt đầu trước khi dừng lại, ánh mắt anh lay chuyển những bóng người xa dần của Crimson và Victim. Anh đứng đó, quan sát họ khi họ bước đi.
----------
"Ahh." Crimson phát ra âm thanh than vãn khi cô ta ngồi vào ghế của Victim. Lúc đó cả hai đều ở trong văn phòng của Victim, với Victim đứng cạnh cô ta, hai tay khoanh lại. "Nói cho tôi biết Cursor ở đâu." Victim yêu cầu, giọng điệu kiên quyết. Crimson quay sang anh, nhướng một bên mày.
"Điều gì đã khơi dậy sự quan tâm đột ngột này đối với Cursor thế? Trước đây anh có quan tâm đâu." Crimson nhận xét với cái bĩu môi. Victim chỉ nhìn cô ta với vẻ mặt thờ ơ.
"Được rồi, chỉ vì tôi thích anh thôi đấy. Tôi đã khóa nó trong một căn phòng rồi. Nhưng tôi không thích chia sẻ đồ chơi! Tôi ghét chia sẻ đồ chơi. Hãy tự tìm cho mình một Cursor mới." Crimson tuyên bố, khoanh tay một cách bướng bỉnh. Victim cảm thấy nắm đấm của mình siết chặt. "Đó không phải là điều tôi muốn. Tôi cần nhìn thấy Cursor. Cô đã làm gì với nó?" Victim lại thúc ép. Crimson cười, sự phấn khích của cô ta hiện rõ.
"Sao anh hứng thú dữ vậy? Chà, tôi tin là anh sẽ ghen tỵ với thành tích của tôi. Cursor muốn về nhà với tôi đấy!" Crimson reo lên đầy phấn khích.
Sự kích động của Victim lên đến đỉnh điểm. Anh đã chán ngấy người phụ nữ đứng trước mặt mình rồi. "Tôi đã giật điện nó! Anh có tin được không? Chỉ cần một cú giật điện nhỏ là nó tuân lệnh!" Crimson kêu lên với một nụ cười méo mó, khiến Victim không thể không thấy ghê tởm. Cái quái gì thế này... Tâm trí Victim quay cuồng vì kinh hoàng, cảm giác tội lỗi gặm nhấm anh không ngừng.
Đây có phải là điều đã xảy ra trong suốt thời gian qua không? Victim suy nghĩ, nỗi kinh hoàng của anh ngày càng lớn hơn. Crimson chỉ cười khẩy. "Tôi cũng có thể mua một chiếc vòng cổ điện và dây xích. Ồ, giờ tôi có một con Cursor làm thú cưng!" Cô ta kêu lên phấn khích. Victim quay sang, giọng điệu kiên quyết: "Chỉ cho tôi xem nó ở đâu." "Ah, ah, ah. Tôi không muốn anh giật lấy thứ của tôi." Crimson chế giễu khi cô ta chống chân lên bàn.
"Tôi không có hứng thú biến nó thành thú cưng! Chỉ cần cho tôi xem Cursor thôi." Victim nài nỉ, khiến người que đỏ bối rối. "Được chứ? Tốt thôi! Nhẹ nhàng đi nào, Vicky. Tôi thích sự nài nỉ của anh, nhưng không phải thế này." Crimson nhận xét với cái nhìn cảnh giác. "Làm ơn, nó ở đâu?" Victim hạ giọng.
Crimson hạ chân xuống, vỗ tay vào đùi. "Được rồi, được rồi. Vì anh đang than vãn, tôi cũng có thể cho anh xem 'thú cưng' của tôi." Crimson nói với một tiếng thở dài giả tạo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top