Chapter 63: Counterattack
Dark vẫn im lặng. Một tiếng gió rít nhỏ vang lên và anh có thể nghe từ phía sau rằng Chosen cố giãy khỏi sự giữ chặt của Primal và Ballista, nhưng cả hai đều bị vây hãm trong khoảng không căng thẳng như bong bóng nước sắp vỡ tung.
- Làm sao anh có thể chứng minh rằng những lời nói của anh không phải chỉ là sự tự kiêu?
victim khẽ nghiêng về phía Dark, một cái nhìn lướt qua nhẹ nhàng. Hắn quay đầu nhìn về phía xa, nơi bầu trời như một mặt kính mờ ảo, phản chiếu ánh sáng không rõ ràng. Hắn đưa tay lên, năm ngón tay sải rộng, như đang cầm lấy thứ gì đó vô hình giữa không trung.
- Vậy sao?
Câu hỏi ngắn rơi vào khoảng không tĩnh lặng, vắng cả tiếng gió. Một âm thanh vỡ tan nho nhỏ vang lên. Không ai rõ nó đến từ đâu.
Và rồi, như một bức tranh bị xé làm đôi, một mảng của thế giới biến mất. Không phải là nổ tung, không phải sụp đổ, mà đơn giản là... bị gỡ bỏ. Một vùng hình cầu đường kính gần mười mét, bao gồm đất đá, cỏ, cây, và cả một phần đường chân trời – biến mất sạch sẽ như chưa từng tồn tại.
Dark giật mình, bước lùi nửa bước, ánh mắt lần đầu thật sự nhìn victim như một mối đe dọa thực sự tồn tại. Tên đầu rỗng xám không bận tâm, chỉ vẫy tay như đang xóa đi một dòng chữ trên bảng. Khe nứt biến mất ngay lập tức. Không dấu vết. Không bụi bay. Như thể chưa từng có gì bị phá vỡ.
- Tôi nghĩ tôi đã rất khiêm tốn. - victim nói.
Hắn quay lại, nhìn Dark bằng đôi mắt lạnh lẽo như tàn tro, ánh sáng chập chờn trong con ngươi xanh. Hắn không cần bất cứ loại vũ khí nào như Viraband để xóa bất cứ thứ gì. Hắn tách thế giới khỏi chính nó. Giờ thì Dark có thể hiểu được thái độ kiêu ngạo của victim, và như một lẽ dĩ nhiên, anh tôn trọng điều đó. Dark có thể tồi tệ trên nhiều mặt, nhưng không phải là một kẻ cứng đầu không biết chấp nhận.
Anh cố giữ ánh mắt lạnh nhạt nhất có thể khi anh nhìn vào khoảng không, mặc dù anh có thể cảm thấy từng dòng mã trong mình nhảy lên. Chẳng trách những những tên lính đánh thuê này có thể đánh được anh và Chosen, với khả năng của victim thì tạo ra mấy thứ đồ có thể áp đảo họ là chuyện rất dễ dàng. Nhưng nếu đã có một sức mạnh lớn như thế, hắn cần anh để làm gì?
- Câu trả lời của cậu là gì? - victim nhìn Dark, ánh mắt có một chút không kiên nhẫn.
Dark im lặng một lúc, cụp mắt suy nghĩ. Anh chưa nhìn Chosen lấy một lần, và ánh mắt victim lướt qua tên đầu rỗng đen đầy chế giễu. Sự thản nhiên đã rửa sạch những tối đen trong ánh mắt đó. Chosen gượng dậy, bị đè xuống một lần nữa. Tay anh siết chặt, nuốt nước bọt.
- Dark...? - Chosen yếu ớt cất tiếng, đầy kỳ vọng.
Anh không chú ý đến cậu ta, anh chỉ nhìn chằm chằm người que màu xám trước mặt. Hắn đeo một nụ cười tự mãn, một nụ cười rất đáng ghét.
- Tôi rất ấn tượng. - Dark trả lời, phớt lờ Chosen và bước về phía victim. - Anh làm điều mà tôi không thể làm, điều mà tôi đã thất bại. Thật thú vị, bộ não của anh tham vọng hơn cả tôi.
Nụ cười của victim càng mở rộng khi Dark đi gần về phía anh. Agent nhìn Dark từ phía sau, lặng lẽ như thú dữ săn mồi. Vẻ mặt của Chosen đầy kinh hoàng khi anh chứng kiến Dark dường như say mê với viễn cảnh của victim.
- Không... Dark...
Primal thẳng thừng đá Chosen một cái. Anh giữ lại tiếng hét trong cổ họng để không bật nó ra dưới bất kỳ hình thức nào, trừng mắt nhìn qua gã người que cao to. Đôi mắt anh lóe đỏ, nhưng trước khi anh bắt bất kỳ tia laser nào thì khẩu súng của Ballista đã ép anh dừng lại. Đây không phải lúc để cứng đầu hay bướng bỉnh. Đôi mắt anh nghiêng qua một chút, nơi Alan đang nằm ở đó như một xác chết sau lưng những tên lính đánh thuê. Hương vị của tuyệt vọng đang quanh quẩn trong miệng anh.
Dark không mảy may một cái giật mình hay bất cứ một chút bận tâm. Phản ứng thật lạnh lùng, đầy sự bàng quan xa cách. Anh giơ tay ra, khi victim cũng giơ tay và họ gần như bắt tay nhau. Nụ cười của victim tràn đầy sự châm chọc.
Ngoại trừ cái bắt tay không bao giờ đến.
Tay của Dark đổi hướng chỉ trong nửa giây, nhanh đến mức Agent thậm chí còn không kịp phản ứng. Và cú đấm hướng thẳng đến mặt của victim, một cú đấm mạnh đến mức để lại một cái hố trên mặt đất đầy khói bụi. Thật đáng tiếc, victim đã né được. Chỉ vừa suýt soát khi hắn ngã ngồi trên mặt đất với vẻ mặt lạnh lẽo. Xem ra tên đầu rỗng xám cũng chẳng tin tưởng gì Dark cho cam.
Rất nhanh Agent đã lao lên trước, ném một nút pause vào người que đầu rỗng màu đỏ trước cả khi anh tung một đòn khác. Dark hoàn toàn dừng lại khi victim thở hắt ra, hài lòng vì mọi thứ không đi xa hơn. Hắn chậc lưỡi, nhìn Dark đông cứng trước mặt mình bằng vẻ khinh rẻ.
Chosen mở lớn mắt chứng kiến cảnh đó. Cảm giác nhẹ nhõm bao phủ lấy anh khi anh biết Dark không đi theo những lời nói dụ dỗ của victim. Mặc dù anh biết Dark với bản chất độc lập và lòng tự trọng ngút trời, anh chắc chắn cậu ta sẽ không bao giờ tuân theo lời người khác như vậy. Nhưng anh vẫn sợ hãi khả năng nào đó chuyện này sẽ xảy ra, một khả năng rất nhỏ nào đó thôi. Gần đây mọi thứ thay đổi chóng mặt, anh không còn có thể nắm chắc điều gì nữa.
Tuy nhiên lúc này trong mắt anh bắt đầu bao phủ bởi sự lo lắng. Rõ ràng victim không phải là một kẻ hào phóng, giờ hoạt ảnh của Dark đã bị cưỡng chế ngừng lại, nghĩa là anh hoàn toàn nằm trong tay hắn. Chosen không thể tưởng tượng hắn sẽ làm gì để bắt Dark phải trả giá vì hành động bốc đồng đó.
Agent hơi hạ tầm mắt xuống, xác định Dark đã hoàn toàn đông cứng lại sau biểu tượng pause của anh trước khi quay về phía victim. Gã đầu rỗng màu xám mắng chửi gì đó khi đưa tay lên để người vệ sĩ thân tín đỡ hắn đứng lên. Thế nhưng đó là lúc cú đấm của Dark sống dậy, tấn công vào Agent ngay khi anh không phòng thủ. Trông victim hoàn toàn kinh ngạc khi hắn nhìn thấy vẻ mặt của Dark.
Một nụ cười hoàn toàn điên cuồng, chế giễu và nhạo báng hướng thẳng tới victim. Dark chậc lưỡi, vung tay. Virablade xuất hiện trên tay anh với âm thanh sắc bén ngọt ngào. Anh thích cảm giác đấm bằng tay vào mặt những kẻ yếu đuối hơn là đâm chúng, đặc biệt là mấy đứa khiến anh bực mình. Virablade chỉ dùng cho những người que không đáng để anh cho vào mắt hoặc chúng có thể vĩnh biệt cuộc đời vì anh không bận tâm.
- Aww, thật dễ thương khi anh tin tôi nghe theo anh đơn giản như vậy đó. - Dark chế giễu.
victim chớp mắt ngạc nhiên, trước khi sửa lại vẻ mặt của mình rồi tự đứng dậy và cau mày nhìn vẻ tự tin của Dark. Agent cũng đã đứng lên và bảo vệ trước mặt hắn, thanh công cụ hiện lên trên tay đầy đề phòng. Dark cười khúc khích, thưởng thức ánh mắt khó tin sau cặp kính đen của của gã người que cao hơn trong khi Viraband lởn vởn trước mặt cả hai. Anh thích cảm giác này, cảm giác được kẻ khác đề phòng. Nó làm anh phấn khích.
- Cậu không muốn hợp tác với tôi? - Đôi mắt lạnh lẽo của victim dán lên Dark, không hài lòng.
- Tôi tưởng tôi nói cho anh rồi. - Dark nhếch mép. - Tôi không thích làm việc cho người khác.
Agent giơ tay lên một chút, sẵn sàng tấn công khi có lệnh. victim chắp tay sau lưng, vẫn dáng vẻ như trước. Nhưng từ trong thái độ của anh có thể thấy anh không hề dễ dãi với Dark nữa.
- Làm sao cậu hóa giải ảnh hưởng từ UI của tôi? - victim hỏi.
Dark ngân một tiếng cười dài, liếc mắt về phía Chosen. Người que màu đen nghe tiếng động gì đó khi anh ngẩng đầu lên, lính đánh thuê kiềm chế anh hoàn toàn đã bị cho dừng lại. Nhưng trên người họ không có ký hiệu pause, họ chỉ đứng yên một cách tự nhiên như thể họ đã tự dừng hoạt ảnh của mình lại.
- Các ngươi không phải người duy nhất dừng hoạt ảnh được mà. - Dark mỉa mai.
Ở một góc không ai chú ý, Alan từ khi nào đã đứng dậy.
Sau lưng anh hàng loạt cây cối vỡ thành những mảnh mã rất mỏng, biến mất. Anh hạ tay xuống, không nói gì mà bước về phía Chosen, đưa tay ra. Chosen nắm lấy tay anh và anh đỡ tạo vật của mình đứng dậy. Trông người que màu đen hoàn toàn bối rối, trong khi ở phía bên kia vẻ mặt victim lập tức bị nhấn chìm trong sự giận dữ.
- Alan, creator... - victim gằn giọng.
Ánh mắt của Alan ném qua phía victim, cơ thể anh nháy lên nhẹ bởi hiệu ứng glitch chưa hồi phục. Vẻ mặt của anh trở nên phức tạp khi anh thở dài, giơ tay lên phía trước. Hiệu ứng ngưng đọng được thả ra, ba lính đánh thuê được cử động lại nhanh chóng lùi ra xa hai người.
- Rất lâu rồi từ lần cuối ta nhìn thấy mi, victim.
Cuối cùng Alan cũng nói chuyện, nhưng giọng nói của anh lạnh nhạt và không hề có tình cảm. Thậm chí The Chosen One còn nhận được cái nắm tay nhẹ nhàng của anh, hay The Dark Lord có được sự trợ giúp của anh, nhưng cái nhìn của anh với victim chỉ có sự khắc nghiệt.
Dark đi về phía Alan, thể hiện rõ ràng lựa chọn của mình. Anh thỏa mãn nhìn victim, kẻ vừa phút trước còn kiêu ngạo bởi chiến thắng áp đảo.
- Ngươi thay đổi khá nhiều đấy. - Alan liếc nhìn Dark để xác định lại tình trạng. - Ta có nhớ sai không khi ngươi vốn dĩ nên màu đen?
- Sao ngươi lại quan tâm? - victim cười khẩy.
Alan không nói gì, chỉ nhìn thẳng.
Thực ra họ không thắng lúc này. Alan không có nhiều sức lực để sử dụng khả năng của anh, nếu không thì anh đã không thả những tay sai của victim ra khỏi trạng thái pause. Nếu cân nhắc hành động tiếp theo, họ có thể thoát được nhưng tuyệt đối không thể thắng được.
- Tò mò à? - victim nhún vai chế nhạo. - Tiếc là ta không định trả lời. Cảm giác thế nào khi tạo vật của ngươi không trong tay ngươi?
Dark xoay cổ tay. Anh ghét những kẻ lắm lời, quá lắm lời. Có lẽ là thói quen khi sống với người ít nói như Chosen, dù sao thì victim cũng nói quá nhiều những điều mà anh không để lọt tai.
Ánh mắt của Alan chậm rãi lướt qua victim, nheo mắt rồi khẽ nhăn mày. Anh nhớ rất rõ mười tám năm trước, victim trốn thoát khỏi máy tính của anh. Và nhớ rõ trước đó một năm ròng anh đã làm những gì.
Anh thấy victim là một bóng ma, tàn tro từ đống lửa cháy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top