Lock in the cage
Có một khoảng lặng lớn giữa họ.
victim không biết hắn nên nói gì với cậu bé này. Một người que trẻ, ngây thơ và tốt bụng. Cậu có thể giúp những người đã hại mình, dễ dàng tha thứ chỉ với một lời xin lỗi, cười với những vết thương trên mặt và cánh tay chảy máu rằng cậu vẫn còn sống. Cậu tỏa sáng như ánh dương, bất kể thế giới tăm tối ra sao. Số phận của cậu khác xa so với hắn, như mặt trời cách xa mặt trăng. Một tạo vật bị bỏ rơi, đối diện với đứa trẻ nhận được ân sủng của thần linh.
Quá nhiều sự khác biệt. victim muốn chất vấn, nhưng đồng thời cũng chẳng có câu hỏi nào muốn thốt ra. Ngay từ điểm xuất phát, họ đã là hai đường kẻ song song. Tất cả mọi thứ về họ đơn giản là sự đối nghịch.
- Anh có nhất thiết phải làm thế không? - Cậu bé hỏi.
Nhân viên màu xám nao núng liếc nhìn ông chủ của mình, sau đó lặng lẽ rời khỏi căn phòng. victim không bao giờ bảo họ rời đi, hắn không che giấu gì cả. Nhưng họ hiểu lúc nào cần phải tránh xa. Họ biết càng nhiều, tính mạng của họ càng gặp nguy hiểm.
Tiếng cửa đóng lại sau lưng victim. Hắn liếc nhìn ra sau một chút. Nếu có một điều hắn hài lòng về nhân viên của mình, thì đó là chúng luôn rất biết điều.
- Cậu tên gì, nhóc? - Hắn hỏi.
Trông đứa trẻ có vẻ bối rối. Cậu lúng túng xoa hai tay vào nhau, không hiểu tại sao hắn lại hỏi điều đó. Hắn đã biết tên cậu, hắn phải biết. Hắn đã thực hiện rất nhiều nghiên cứu mã đối với cậu.
- Là... Oran...
- Tên tệp. - Hắn ngắt ngang.
Cậu bé dừng lại, nhìn vào đôi mắt màu xanh nhạt nhòa của victim. Sự lạnh lẽo trong đó giống như hồ nước đã bị đóng băng, rằng nếu cậu cố đến gần tất cả những gì cậu làm sẽ chỉ dẫn đến kết quả tồi tệ nhất là mắc kẹt ở đó. Cậu mím môi.
- The Second Coming...
- Một cái tên đẹp.
victim lấy một cái ghế gần đó, thong thả ngồi xuống. Hắn nhìn đứa trẻ qua song sắt, người vẫn nhìn hắn mà không cúi đầu hay e sợ.
- Vậy The Second Coming, cậu.
Cái tên khiến cậu rùng mình. Không ai từng gọi tên cậu một cách lạnh lùng như vậy. Sự chế giễu nửa vời, cùng với sự khinh thường, quấn lại với nhau trong một giọng nói thờ ơ không cảm xúc. victim hơi cúi người, hai tay đan vào nhau ở phía trước.
- Tại sao cậu lại khác với tôi?
Cậu bé ngẩn ra, bối rối. victim cụp mắt khi hắn nghĩ và nhớ lại. Hắn đã không biết rằng có một người que có thể khiến đấng sáng tạo của hắn trở nên dịu dàng. Điều đó, trớ trêu thay, là chiếc đinh cuối cùng đóng vào chiếc quan tài cho mối quan hệ của họ.
- Chúng ta đều là người que, chúng ta đều được vẽ ra từ cùng một người. Nhưng tôi lại bị nhấn chìm trong bóng tối, bị giết chết không thương tiếc. Còn cậu được nâng niu, được yêu thương, được đón nhận.
Đó là mùi hương của sự đố kỵ và giận dữ. Nhưng cậu bé màu cam lại có thể ngửi thấy được hương vị của nỗi đau trong đó. Một vết thương đầy máu, thấm được ra không khí và chảy trôi theo thời gian.
- Có gì khác nhau giữa tôi và cậu?
victim vẫn luôn tự hỏi hắn đã làm gì để xứng đáng với kết quả như vậy. Hắn đã trôi dạt rất lâu trong những mảnh vỡ tối tăm của cuộc đời, nơi chỉ có nỗi đau nói cho hắn biết hắn là ai, thì thầm cho hắn nghe về quá khứ bi thảm của hắn. Mọi thứ lặp đi lặp lại cho đến khi hắn chết lặng, không thể nói lên một lời nào để đáp lại sự phẫn nộ trong lòng mình. Hắn đã quên rằng hắn có thể lựa chọn giữ lại trái tim cho mình, rằng hắn có thể đi một con đường khác. Toàn bộ con người hắn đã bị quỷ dữ chiếm lấy.
Và giờ hắn cần một câu trả lời mà ác quỷ không thể cho hắn.
Không phải cậu bé không biết rằng cậu không thể ngăn hắn. Đôi mắt cậu buồn bã khi cậu cảm nhận được sự tổn thương trong từng cử chỉ của victim. Sự tan vỡ không thể hàn gắn, trống rỗng và mệt mỏi. Một số phận nghiệt ngã nhưng là mục tiêu duy nhất, là sợi dây thừng của hắn giữa bóng đêm.
- ...Có thể cuộc đời đối xử với chúng ta khác nhau. Anh có những vết thương và tôi... Tôi cũng có, cũng từng bị thương. Nhưng có lẽ vết thương của tôi không sâu và đau như anh có.
Cậu dừng lại, mím môi. victim chỉ nhìn cậu, chờ đợi những gì cậu sẽ nói.
- Anh bị đánh gục bởi một vết thướng lớn, đến mức anh không thể thở hay thoát khỏi nó để tiếp tục nữa. Trong khi tôi bước đi vì những vết thương nhỏ có thể dần lành đi để có chỗ cho các vết thương khác đến. Tôi... có lẽ là may mắn hơn anh...
Một tiếng cười khẽ đáp lại đứa trẻ, khiến cậu giật mình một chút.
May mắn? Quả là một câu trả lời khôn ngoan. Nhưng đúng vậy, chỉ có may mắn mới tạo nên sự khác biệt giữa họ. Bởi hắn trước kia, hắn tin rằng hắn cũng không khác gì so với cậu. Hắn cũng từng có lúc choáng ngợp bởi sự sống, từng hy vọng vào thế giới, từng ngây thơ và thật yếu đuối. Tất cả chỉ để rồi hắn rơi xuống vực sâu, không có lối thoát, bởi chính đấng sáng tạo của hắn. Ngài cho hắn sự sống, nhưng cũng đẩy hắn xuống tận cùng nỗi đau. Tất cả của hắn bây giờ, đều do Ngài ban tặng.
- Đúng vậy, cậu không hơn gì tôi ngoài sự may mắn cả. Nhưng may mắn không phải thứ chúng ta điều khiển được. - Hắn dựa lưng ra phía sau ghế, trút ra một hơi thở dài. - Không gì thay đổi được vận mệnh.
- Không, tôi tin còn có cách khác. - Cậu bé nói, đôi mắt cậu đầy sự quyết tâm và trung thực. - Anh không còn ở đó nữa, anh đã có thể đi tới phía trước. Hãy chọn con đường khác, giờ chúng ta đã có thể bước tiếp với nhau.
Cậu bé nắm lấy song sắt khi cậu nhìn hắn. Sự kỳ vọng đã lâu không thấy khiến hắn run lên. Ai đó sẽ bận tâm tới nỗi đau của hắn? Hay mong chờ hắn làm điều gì đó tốt cho chính hắn chứ không vì bản thân họ?
Thật là một giấc mơ đẹp mà Ngài đã mang tới. Một giấc mơ hắn tưởng hắn đã tin, nhưng hắn biết nó không có thật. Bởi vì chính hắn, cũng đã mơ rất nhiều lần. Giấc mơ không bao giờ thành sự thật.
- Tôi ghét khi cậu tốt bụng. - Hắn nói, đứng dậy và bước tới gần nhà giam nhỏ bé. - Tại sao cậu lại tốt như vậy?
Và đứa trẻ chớp mắt. Như thể cậu chưa bao giờ nghĩ đến lý do để trở nên tốt, để đối xử với tất cả mọi người xung quanh bằng tấm lòng chân thành, bao dung và vui vẻ. Đáng buồn cười làm sao, điều đó khiến victim cảm thấy ghen tỵ. Hắn cũng muốn bản thân có thể ngây thơ để đối xử tốt với người khác như vậy, rằng hắn chưa bao giờ mất đi sự hy vọng và một trái tim biết điều đúng đắn ở gần nhất với mình.
- Cậu bận tâm tới người khác thay vì lo lắng cho vết thương của bản thân. Cậu có thể bị bỏ lại một mình với nỗi đau, nhưng cậu vẫn ổn. Cậu kết bạn với người làm hại cậu như thể đó là điều cậu nên làm. Khi kẻ thù giơ vũ khí, cậu lại đưa tay ra.
Rất nhiều người gọi đó là sự ngu ngốc. victim cũng thấy thế. Đôi lúc sự ngu ngốc đó có thể chạm đến một nơi nào đó nằm sâu bên trong bức tường thành vững chắc nhất, nhưng hầu hết thời gian nó chỉ là án tử.
- Cậu còn không biết liệu điều đó có xứng đáng hay không.
Và hắn thì biết rõ nó không xứng đáng. Rồi cuộc đời sẽ dạy cho cậu rằng mọi thứ luôn mất đi, nó không cho ta điều mà ta mong đợi. Thế giới này vốn dĩ rất tàn nhẫn.
- Tôi-...
- Không không, The Second Coming. - victim lắc đầu, quay đi. - Tôi không nghe những lời cậu nói. Bởi vì với tôi, cậu là sứ giả của kẻ thù.
Hắn liếc nhìn cậu bé, khi cậu lặng người nhìn hắn tóm lấy tay cậu qua song sắt rồi kéo mạnh. Cậu bé phát ra tiếng kêu đau đớn khi cả người cậu đập vào nhà tù nhỏ kiên cố. victim nhìn cậu, giọng nói của hắn hạ thấp như một lời thì thầm:
- Cậu im lặng khi cậu đau, cậu nghĩ rằng vết thương của cậu nhỏ bé và nó sẽ lành lại. Nhưng những vết sẹo sẽ không bao giờ biến mất, cậu chỉ lờ nó vì có người khác khiến cậu quan tâm nhiều hơn. Những người khiến cậu thấy chúng không đáng bận tâm.
Cậu bé cố đẩy tay hắn ra, và hắn buông cậu ra. Đứa trẻ rơi xuống sàn sắt lạnh lẽo của phòng giam, nhìn hắn với sự sợ hãi. Đây mới chính là điều hắn mong đợi mình sẽ nhìn thấy. Hắn rút chiếc khăn trên túi áo, chậm rãi lau tay.
- Cậu không biết thế nào là cảm giác khi cô đơn cả. Cậu không hiểu nỗi đau của tôi, nhưng lại nói rằng cậu muốn xoa dịu nó. Thật đáng khinh.
Đứa trẻ không thể trả lời. Hoặc cậu cũng không biết nên trả lời thế nào để không làm tổn thương hắn nhiều hơn. Cậu kẹt trong nhà tù của hắn, nhưng hắn mới là kẻ bị khóa trong chiếc lồng. Chiếc lồng của tự do, chiếc lồng vô hình mà hắn đã vứt đi chìa khóa không bao giờ muốn nhặt lại.
Chiếc khăn tay bị hắn vứt xuống đất, giẫm lên một cách không thương tiếc. Vết bước chân của hắn hằn trên màu trắng tinh, bị vứt bỏ một cách lạnh lùng. victim cho đứa trẻ cái nhìn cuối cùng khi hắn quay lưng:
- Tôi sẽ cho cậu biết cảm giác đó.
Tiếng bước chân của hắn gõ trên nền gạch lạnh lẽo, vọng lại trong căn phòng giam nhỏ bé của The Second Coming. Cậu sững sờ, một cảm giác đau đớn và hụt hẫng dâng lên trong lòng. Sự lo lắng chạy lăn tăn dưới da. Cậu biết chuyện gì sắp xảy ra, điều mà victim sắp làm.
- Năng lượng đủ chưa? - Hắn nói lớn trước cánh cửa đang mở ra.
- Đủ rồi, thưa ngài. - Một nhân viên trả lời.
- Đưa đứa màu vàng đó vào, gọi Agent. - Hắn ra lệnh.
Nhân viên liếc nhìn bên trong nhà tù, sau đó gật đầu nhận lệnh rồi rời đi. Linh cảm của đứa trẻ lập tức ngứa ngáy. Cậu hoảng hốt đứng bật dậy, mặc kệ cánh tay đau nhức khi cậu lao về phía trước. Thế nhưng song sắt với nhiệt độ lạnh lẽo ngăn cậu lại, để cậu chỉ có thể nhìn theo khi hắn bước dần về phía cửa. Ánh nhìn cuối cùng của hắn gần như chứa đầy sự chế nhạo, ám ảnh trong lòng cậu.
- Victim! - Cậu hét lên.
Hắn phớt lờ cậu, bước ra bên ngoài và cánh cửa chậm rãi đóng lại một cách tàn nhẫn. Qua khe cửa trong thời khắc cuối cùng, cậu thấy hắn nở nụ cười thật tàn ác.
- VIC!!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top