In the Internet
Từ sau trận Showdown, Dark đã bình tĩnh hơn khá nhiều.
Thực ra ngoài bình tĩnh thì anh không thể làm gì khác. Virabot của anh đã hoàn toàn bị thằng nhóc đầu rỗng màu cam phá hủy, anh không còn ưu thế nào nữa cả. Viraband cũng mất, đánh nhau thì không thể nào thắng nổi Chosen, đã vậy còn bị thương tùm lum nữa. Chỉ có bọn ngu mới không bình tĩnh. Dark có thể bốc đồng, nhưng không ngu.
Vướng mắc vẫn còn ở đó, vậy nên họ không nói chuyện với nhau nhiều dù vẫn sinh hoạt như cũ. Phần lớn Chosen đều không đồng ý với suy nghĩ của Dark, vậy nên chủ yếu là ít nói để tránh nổ ra tranh cãi. Anh không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy. Rõ ràng anh đã làm điều đúng đắn cần làm, nhưng Chosen lại cứ khăng khăng rằng anh đã quá mê muội vào nó. Thật nực cười, anh mê muội vào cái gì cơ?
Chosen không muốn nói nhiều với Dark. Ít nhất thì cũng phải đợi tất cả những lỗ hổng trong mã của anh lành lại đã rồi mới nói. Họ thường giao tiếp và giải quyết xung đột qua nắm đấm, sẽ không thích hợp cho một cuộc trò chuyện như vậy khi Dark đang yếu thế hơn. Thay vào đó, Chosen đánh lạc hướng bản thân bằng cách dành thời gian để rình mò cậu bé màu cam.
Tên tệp của cậu là The Second Coming. Cũng khá phù hợp với sức mạnh của cậu, dù sao đi nữa. Cậu bé ngọt ngào đáng yêu đó đã khiến Chosen bắt đầu chia sẻ sự quan tâm của mình ra khỏi Dark. Điều đó khiến Dark rất ghen tị. Anh ghét máy tính và giờ anh chỉ càng ghét nó hơn mà thôi. Orange, Second, Sec, sao cũng được.
Dark đảo mắt, đứng dậy và phóng ra ngoài. Giờ mã bị mất của anh sau trận Showdown đã hồi phục kha khá, rất nhiều trong số các năng lực của anh đã được phục hồi. Chosen lại lén lút nhân lúc Alan không trực tuyến mà đến máy tính rồi, bỏ lại anh một mình ở đây. Vậy thì nếu anh có lén trốn đi, thì đó cũng không phải lỗi của anh mà, đúng không?
Dù sao cũng lâu rồi anh chưa ghé qua Internet.
---oOo---
Chosen về lại Outernet và thấy một căn nhà trống rỗng. Anh cau mày, thử tìm ở các tầng. Không có, Dark đã rời khỏi nhà. Sự lo lắng lập tức dâng lên trên cổ họng anh. Dark đã đi đâu rồi? Cậu ta bỏ nhà ư? Liệu cậu ta có phá hỏng trang web nào nữa không?
Ôi lạy Alan.
Anh thở hắt ra, nhanh chóng ra khỏi nhà. Stick City cách đây không xa nếu anh bay, anh có thể tìm thử dấu vết của Dark ở đó. Cậu ta không được giỏi lắm trong việc ẩn thân, nói thẳng ra thì là một con quỷ hỗn loạn. Vậy nên rất dễ thấy nếu có nơi nào cậu đã đi qua. Không phải Stick City thì chỉ có thể là ở Internet. Sẽ khó tìm hơn nếu cậu ta ở đó thật, anh chậc lưỡi khi lửa phừng lên ở hai bàn tay.
- Chosen!
Hai đám lửa tan biến trên tay Chosen. Anh ngẩng đầu nhìn lên. Màu đỏ vụt qua bầu trời và đáp xuống trước mặt anh, Dark vội vã đi đến. Anh chưa từng thấy Dark nôn nóng bao giờ, điều đó khiến anh cau mày.
- Cậu đã đi đâu? - Anh hỏi, giọng buộc tội.
Dark nhìn vào vết cháy xém trên cửa, đảo mắt. Chắc rồi, Chosen chuẩn bị đi tìm anh. Cậu ta lo anh sẽ phạm tội nữa. Ừ, làm như họ chưa phạm tội bao giờ ấy. Khắp Outernet này, ai mà chẳng biết The Chosen One và The Dark Lord. Giai thoại huy hoàng năm đó khi họ phá hủy Internet tới giờ vẫn có người còn nhớ.
- Internet. - Anh nói. - Đi dạo thôi.
- Đừng gây rối với tôi, Dark. - Chosen trừng mắt, túm lấy trước cổ Dark. - Chúng ta vẫn chưa xong đâu.
Chưa xong cái gì chứ? Dark bực tức hất tay Chosen ra, sự nôn nóng trong lòng anh dễ ràng trôi đi, hạ xuống nhanh chóng. Chosen nheo mắt, nhưng sau đó không tiếp tục động thủ. Giữ Dark một chỗ là bất khả thi, huống chi anh thậm chí còn chưa từng bắt Dark phải ở lại trong nhà hay gì cả. Một phần là anh chủ quan, dù sao vết thương sau trận đánh Showdown vẫn chưa lành. Phần khác nữa, anh thực sự không nghĩ Dark sẽ rời khỏi anh mà không nói trước lời nào.
Dark dĩ nhiên hiểu thấu Chosen, anh chỉ quay lưng đi vào nhà.
- Khoan hãy nói những thứ đó, tôi đọc được thứ này trên Internet.
Chosen cau mày đi theo Dark vào bên trong. Dark có vẻ thong thả, nhưng dựa trên cái nhìn nghĩ ngợi của anh, có lẽ cũng không đơn giản như vẻ bề ngoài. Anh ngồi xuống cái ghế trong phòng, liếc nhìn qua bản vẽ Virabot bị xé rách vẫn còn nằm trên tường. Cái cau mày nhẹ xuất hiện trước mặt anh.
- Chuyện nghiêm trọng à? - Chosen nhướng mày. - Tôi tưởng cậu không quan tâm những thứ trên Internet.
- Ừ, ai quan tâm. - Dark chế giễu. - Nhưng tôi nghĩ cậu quan tâm. Chuyện này liên quan tới Noogai.
Cái tên lập tức khiến Chosen im lặng. Đã lâu rồi anh không nghe thấy cái tên đó. Dark khẽ cười, dường như cái nhìn đăm chiêu của anh vài giây trước chỉ là ảo anh. Anh bắt chéo chân, cẩn thận quan sát thái độ của Chosen.
- Gần đây họ gọi anh ta là Alan đúng không? Ừ, hẳn phải vậy.
- Cậu đọc được thứ gì rồi? - Chosen hỏi, giọng điệu nghiêm khắc.
Dark nhún vai. Nếu là một tháng trước, anh thậm chí chắc chắn mình không tin anh hay Chosen sẽ quan tâm đến những thông tin nào liên quan tới The Animator. Nếu có thì hẳn là hả hê nếu con người đó vướng vào rắc rối. Nhưng giờ họ ở đây, có vẻ căng thẳng chỉ vì cái tên Noogai được nhắc đến.
- Nó là một thông báo về tai nạn ở đường cao tốc. Hóa ra khá là nghiêm trọng.
- Cho nên? - Chosen hơi cao giọng, bắt đầu mất kiên nhẫn.
- Người gặp tai nạn là Alan Becker, một animator.
Trong thoáng chốc hai bên vai Chosen chùn xuống. Anh mở to mắt, nhìn vào Dark. Anh ta cũng không ngại nhìn vào anh. Họ nhìn nhau một lúc, cho tới khi Chosen cuối cùng đã nuốt xuống thứ gì đó ở cổ họng. Anh quay mặt đi.
- Thì sao?
Dark nhếch mép nở nụ cười như thể anh vừa nghe một câu chuyện hết sức thú vị. Chosen là một người khắc kỷ, anh ấy quản lý mọi thứ biểu hiện trên mặt của mình. Nhưng Dark đã sống chung với người bạn này nhiều năm, anh biết mọi thứ mà Chosen có trong đầu. Chỉ là, hãy thừa nhận đi, không ai trong số họ muốn chấp nhận bản thân có quan tâm đến The Animator cả. Dark cẩn thận gõ tay trên đùi suy nghĩ.
Chắc chắn, anh cũng không muốn bận tâm nhiều đến Noogai. Hay Alan. Ừ, gọi sao cũng được. Anh chắc chắn không để ý. Nhưng thật khó để chỉ phớt lờ người tạo ra mình. Hơn mười năm cũng không thể cản anh nung nấu ý định báo thù và giờ đây Alan sẽ chết. Nó đáng ra phải thỏa mãn anh mới đúng.
- Cậu phải nói với bọn trẻ. - Cuối cùng Dark nói. - Thằng nhóc đó tên gì nhỉ? Sec? Second à?
Ánh mắt của Chosen chuyển qua Dark, hơi trầm tư trong chốc lát. Sau đó anh thả lỏng, thở dài và xoa đầu mình.
- Second rất thân với Alan.
Không từ chối, đó là một điểm manh mối. Dark biết Chosen quan tâm cậu bé màu cam đó. Thực ra mà nói thì anh cũng khá quan tâm, mặc dù là một kiểu quan tâm khác. Nếu cậu có cái đầu rỗng và có siêu sức mạnh, nhiều khả năng cậu là một sáng tạo khác của Alan. Dựa trên trải nghiệm của Dark, anh không muốn cậu trở thành nạn nhân của con người.
So với anh, Chosen có lòng trắc ẩn. Đó là điều anh đôi lúc muốn học hỏi, nhưng không nghiêm túc lắm. Nếu có một đối tượng nào đó cho việc này, dĩ nhiên phải là Second. Dù sao cậu bé cũng là em trai của anh và Chosen. Chuyện này sẽ ảnh hưởng sâu sắc đến vận mệnh tiếp theo của cậu, khi không còn ai ở đó sử dụng máy tính.
Không có gì đảm bảo Second sẽ tiếp tục sống tốt nếu máy tính có chủ nhân mới.
- Thằng nhóc càng phải biết. - Dark lơ đãng nói. - Cần suy nghĩ ngay từ giờ, Cho ạ. Hơn nữa, tin tức tôi đọc được là một tin cũ. Cậu có biết bao nhiêu thời gian để nó là "cũ" trên internet không?
Chosen cắn môi phân vân. Dark nói đúng, giữ bí mật không phải ý hay. Anh đứng bật dậy.
- Tôi sẽ lên Internet kiểm tra.
Ánh mắt Dark hơi thất thần. Chosen ném cho anh một cái nheo mắt nghi ngờ, lập tức đánh thức anh khỏi suy nghĩ và cợt nhả vẫy tay:
- Tôi ở đây đợi cậu về, đi vui vẻ~
Một cái cau mày đáp lại Dark, Chosen nhanh chóng mở cửa và rời đi. Anh có thể thấy tia sáng đen lướt qua bầu trời với tia lửa thông qua cửa sổ, cuốn theo luôn cả nụ cười của anh. Vẻ mặt anh trầm xuống, siết chặt tay. Cái lỗ hổng dẫn đến PC vẫn ở đó, ngay gần căn cứ nhỏ. Anh thở hắt ra đầy phiền muộn, bực tức đưa tay xoa trán.
Thời đại của The Animator, đã sụp đổ sớm vậy sao?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top