Hóa ra Luttie làm việc mất một khoảng thời gian kha khá. Họ ăn chơi gần nửa tiếng mới thấy màn hình hoạt động trở lại. Cũng không có thông báo gì, chỉ có hình ảnh vẫn chiếu tiếp.
"Tại sao mình phải làm việc này chứ...." Ballista than vãn.
Hiện tại, Ballista đang ngồi ở một quán cà phê, cậu ngồi quan sát Alan Becker. Anh đang ăn uống, nói chuyện vui vẻ cùng Red và Purple.
- Thoải mái hơn tôi tưởng. - Blue lẩm bẩm.
- Có chắc là chuẩn bị giải cứu không vậy? - Yellow nheo mắt hỏi.
"Tôi khá là chắc chắn." Luttie trả lời.
Khác với bầu không khí vui vẻ đó là một Ballista chán chường. Nãy giờ cũng uống được ba ly nước rồi. Cứ thế này thì tiến độ công việc biết làm sao.
Thôi thì làm liều một phen, để xem coi có kết quả khác không. Ballista đứng dậy rồi đi tới bàn của Alan. Cố gắng niềm nở nhất có thể:
"Tôi nhờ anh một chút được không?"
"À, tôi giúp gì được cho cậu sao?" Alan đáp lại.
"Chỉ là tôi khá ấn tượng với ngoại hình của anh, cùng chụp ảnh được không?" Ballista hỏi,
"Chắc là không đâu, tôi không có thói quen chụp ảnh cùng người lạ." Alan từ chối.
- Tại sao phải chụp hình? - Red hỏi. - Họ có cần hình không?
- Tôi nghĩ anh tả chỉ muốn tiếp cận thôi. - Green nhún vai.
"Đi mà, chỉ một tấm thôi." Ballista giở giọng năn nỉ.
"Tôi tưởng là cậu đã có-."
"Alan." Purple đột nhiên cắt ngang.
Cả hai quay qua Purple, chỉ thấy cậu đang cầm menu giơ lên hỏi:
"Chú có muốn ăn gì nữa không?"
- Phản ứng nhanh. - Chosen nhận xét.
"Một ly kem trái cây." Red chen vào.
Dù Purple đang hỏi Alan thì người trả lời đầu tiên lại là Red, sau đó cậu lại nhìn anh như muốn thêm một câu trả lời khác.
"Cho tôi giống Red." Alan gật đầu.
"Vậy để tôi gọi phục vụ."
Cậu vừa nói vừa hướng mắt nhìn Ballista, cái người này là một trong nhóm lính đánh thuê mà cậu từng thấy khi thâm nhập vào trụ sở.
- Ồ phải rồi, Purple cùng Green nằm vùng... - Blue lầm bầm.
- Thằng nhóc có kỹ năng đó. - Dark vừa nhai bỏng ngô, cũng không keo kiệt gì vài khen ngợi. - Green đóng vai Braun 24/7 còn đỡ, nhưng nó thì tùy thời mới xâm nhập. Nghĩa là nó đã đóng giả qua nhiều vai và không bị lộ. Đó không phải thứ ai cũng làm được đâu.
Chưa kể, những người bị cậu thay thế cũng không làm chuyện bị lộ ra, nghĩa là cậu xử lý chuyện đó rất tốt. Không ngạc nhiên nếu Alan bên đó cứ muốn giao việc cho cậu, sợ rằng Red và Blue không ai làm nổi những việc cậu làm. Đến Green sợ là còn khó.
Hồi nãy Alan mà nói thêm vài từ nữa là có chuyện. Đại khái là anh sẽ nói 'Tôi tưởng cậu có đủ ảnh rồi' , hàm ý là 'Những tấm ảnh cậu chụp lén tôi chủ đủ sao?'. Nội dung thật sự là 'Tôi biết các người đang theo dõi tôi'.
- Thằng đần. - Dark nhếch mép.
Cậu đoán là Ballista cũng nhận ra sự bất thường, nhìn cái mặt cứng ngắc đó đi. Cậu biết là nếu mình làm thế này thì sẽ bị chú ý nhưng kệ nó đi. Tất cả những gì cậu muốn nói chỉ có 'Biết điều thì cút nhanh'.
Alan cũng biết về việc mình bị theo dõi và lí do tại sao Ballista tiếp cận mình. Nhưng anh không quan tâm lắm, anh muốn cảnh báo thôi. Ai ngờ bị Purple chen ngang.
- Vẫn thẳng thừng một cách bất cẩn như vậy. - Green than thở.
- Tôi không có. - Alan khoanh tay phản đối.
- Ừ ừ. - Dark đảo mắt chế nhạo, bị Alan lườm một cái.
Anh muốn biến cái đầu rỗng đỏ to mồm kia thành người tí hon lắm rồi đó.
"...Có lẽ hiện tại không phù hợp lắm."
"Vậy à, tôi làm phiền rồi." Ballita thở dài, định rời đi.
"Sao thế? Sao không ở lại cho vui?" Red hồn nhiên nói.
- Red ôi Red... - Blue lắc đầu, nhưng có một nụ cười trên môi cậu.
- Đó là điều giống với Red nhất mà tôi từng thấy. - Green cười nghiêng ngả.
- Này. - Red cau mày, bực tức ném một nắm bỏng ngô vào miệng. - Tại sao tôi cứ có cảm giác như các cậu nói xấu tôi vậy hả?
Yellow và Second cười khúc khích.
Red nói một câu làm cả đám đứng hình, thiếu niên vô tư này lập tức nhận được hai ánh nhìn không thể tin nổi từ vị trí của Alan và Purple. Cũng như Ballista đang rất ngỡ ngàng và vui mừng.
"Thật à?" Ballista nhướng mày.
"Sao lại không?" Red hỏi.
- Ôi, anh ta chết chắc rồi. - Yellow vung tay.
- Red sẽ giết anh ta. - Second nói khô khan.
- Này! - Red chống hông bất mãn.
Red chẳng nghĩ gì nhiều đâu, cậu kéo Ballista xuống ngồi bên cạnh rồi nói chuyện như thể quen nhau từ kiếp trước.
Ballista tranh thủ dò hỏi về anh và những người bạn của cậu. Khá may là những lúc như thế đều có Purple, Alan cướp lời hoặc Red sẽ nói những chuyện chả liên quan gì đến câu hỏi. Trong khi họ đang trò chuyện vui vẻ thì Purple và Alan có chút căng thẳng, liên tục canh chừng để Red không hớ lời.
- Nah, họ lo lắng quá rồi. Red sẽ không. - Second nói.
Đối với bạn mình, cậu rất có niềm tin. Red chỉ nhún vai, không nói gì.
Alan lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Wine.
Alan
Các người đã hành động chưa?
Wine
Đang ở ngay đằng sau xe chở The Second Coming.
Tôi có gửi drone theo, anh muốn xem diễn biến cuộc giải cứu thì đây.
Wine gửi cho anh một đường link, khi bấm vào thì nó hiện ra một đoạn đường cao tốc Barvis. Chiếc xe van màu đen đó là xe đang chở The Second Coming.
- Anh ta coi phi vụ giải cứu ngay trước mặt đặc vụ của tổ chức luôn? - Blue sửng sốt.
- Thế mới kích thích. - Dark cười toe toét.
Mà tên Ballista kia có vẻ chẳng tách nổi ra khỏi Red để tia xem Alan đang làm gì đầu.
- Tôi mừng là anh bên đó không đeo kính. - Yellow nói. - Nếu không anh xem cái gì là anh ta thấy luôn cái đó.
Còn chuyện phản chiếu trong mắt, bé xíu thế ai mà quan tâm. Kính giống như một màn hình chiếu lớn hơn nhiều.
Alan đẩy kính của anh, không nói gì.
Từ đằng sau, có một chiếc xe van màu trắng chạy lên, nó chạy vượt qua chiếc xe màu đen rồi chạy ngay đằng trước. Hai chiếc xe van khác cũng chạy kè hai bên chiếc xe màu đen. Trên bầu trời có một chiếc trực thăng đang giữ khoảng cách để những người ở dưới không để ý.
- Đông thế, một chiếc xe của Rocker Corp làm gì đấu nổi. - Green huýt sáo nhận xét.
- Nói từ đầu rồi mà. - Dark cười tự mãn. - Cái số phận của victim là luôn luôn thua thôi.
- Đừng tự mãn nữa, The Dark Lord. - Alan xoa trán.
Anh lo nhất là cái sự tự tin thái quá của tên này. Mặc dù Dark thực sự rất mạnh, có thể nói là tiềm năng phát triển rất lớn so với Chosen. Trong khi Chosen chỉ tập trung vào điểm mạnh của mình thì Dark biết khai thác những năng lực khác và tận dụng chúng, thậm chí tự nâng cấp cho chính mình. Không khó hiểu chuyện Chosen bị áp đảo trong trận Showdown, thậm chí có hơi thất thế trước cả khi Dark đeo Viraband.
Ngoài ra tầm nhìn của Dark cũng bao quát và thực tế hơn sự cảm tính cùng với bản năng của Chosen nhiều. Có thể thấy Dark thực sự rất tiềm năng. Nhưng được cái này mất cái kia. Nết của Dark đúng là không nói nổi, phải chi được một nửa sự điềm tĩnh của Chosen thôi thì tốt biết mấy.
Trong chiếc xe màu đen đó là đối tượng giải cứu, The Second Coming, kẻ địch có Primal và vài nhân viên.
Primal ngồi nhìn bâng quơ, cô lại nhìn sang The Second Coming. Cô không nghĩ là một đứa nhóc như nó lại sở hữu sức mạnh còn lớn hơn cả The Chosen One. Nhưng nó không nhận ra, không nhớ gì về năng lực của mình. Tuy là điều đáng mừng, nhưng cũng vô cùng đáng tiếc.
Không biết vì lí do gì mà cô thấy hơi bất an, giống như sắp có chuyện gì xảy ra vậy. Cảm giác bồn chồn khiến cô rút cây lao ra làm hai nhân viên đi cùng hết hồn.
- Cô ta có linh cảm tốt đấy chứ. - Chosen nhận xét.
- Tôi thì đang tự hỏi tại sao tên cung thủ xấu phát hờn đó lại trở thành nữ đây này. - Dark đá chân, vừa nhai viên kẹo dẻo Red ném cho anh vừa nói.
- Vũ trụ khác. - Yellow nhún vai.
Bất an ngày càng lớn hơn, rồi cô chợt nghe thấy một âm thanh chói tai, nó nghe như màn hình bị nhiễu vậy. Một trong hai nhân viên có vẻ bối rối, anh ta cố kiểm tra lại hệ thống nhưng giây sau đã ngã nhào ra đằng sau.
Xe bắt đầu rung lắc mạnh, có vài tiếng súng nổ. Trên trần xe đã xuất hiện một cái lỗ lớn. Một nhóm người mặc đồ đen, vũ trang đầy đủ ở trên nóc xe nhìn xuống.
- Đột kích! - Red hét lên.
Green nhăn mặt, nghiêng đầu qua một chút nhưng cũng bật cười. Mọi người đều tập trung xem. Ai cũng biết mấy cảnh này rất ngắn, nhưng thường rất gay cấn. Hành động mà. Nếu có bất cứ thứ gì lũ người que thích xem, đó sẽ là cảnh đánh nhau.
Alan đơn giản là ăn bỏng ngô, không quan tâm lắm. Anh không phải người que chính gốc để mê mấy thứ như vậy.
Primal phản ứng kịp thời, phóng cây lao trên tay lên, bọn người lạ mặt đó né được. Chúng nhảy vào trong xe, cầm khẩu súng đập mạnh vào đầu hai nhân viên khiến họ bất tỉnh. Một tên đi lên chỗ buồng lái để khống chế lái xe.
- Nhanh phết. - Alan nhận xét hời hợt.
Đám màu và Second chăm chú đến mức sắp rơi khỏi ghế tới nơi. Còn không ai bận tâm tới Second trên màn hình đang lăn lóc trên ghế trong lúc cả đám người que vật lộn.
Những tên còn lại đối đầu với cô, trong không gian chật hẹp này thì không ai dùng súng hay cung tên, tay đôi là phù hợp nhất rồi.
- Hay ghê, Rocket Corp cử cung thủ đi đánh nhau trong cái môi trường bé có tí. - Blue bật cười.
Alan cùng hai cái đầu rỗng đỏ đen không nói gì. Bọn nhóc chưa gặp nên chưa biết, Primal đấu cận chiến cực kỳ hung hăng, chứ không riêng gì là một cung thủ xuất sắc đâu. Không có vũ khí hắn vẫn có thể trở nên áp đảo được. Việc ở vũ trụ đó hắn là nữ cũng sẽ không thay đổi bất cứ điều gì.
Một mình Primal với những kẻ lạ mặt này cũng không yếu thế, cô lo được. Nhưng có lo được thì cũng không lâu dài. Dám cướp người như thế này thì chắc chắn bọn chúng đã có sự tính toán, chuẩn bị kĩ lưỡng.
Phải nhanh liên lạc cho trụ sở thôi.
- Ừ, hắn... À, cô ta. Cô ta sẽ thắng chúng nếu đấu thôi. - Dark nhún vai. - Nhưng bọn chúng đâu định đánh cô ta.
Mục tiêu của họ là cứu người. Mà so với đánh giết, thì ngăn chặn càng khó hơn nhiều. Một mình Primal có thể đánh bại nhiều người, nhưng truy đuổi nhiều người chạy trốn cùng lúc là chuyện rất khó. Đặc biệt là khi nhiều người hành động chỉ vì mục đích để cho một người trốn thoát.
Cô đạp tung cửa sau ra rồi ném một tên ra ngoài, nhưng cô cũng suýt rơi ra ngoài vì bị hắn kéo theo.
- Đó thấy chưa. - Dark cười khúc khích.
Không ai nói gì. Họ còn bận xem, ai rảnh mà nhận xét nhiều như Dark. Với anh ta mấy trận này chưa tính là gì, nhưng với mấy đứa nhỏ thường chỉ đánh giao hữu và đùa giỡn với Cursor như Second cùng nhóm màu, thì mấy cảnh này vẫn hấp dẫn như thường.
Bắt lấy kẻ gần mình nhất, cô lên gối vào hông khiến hắn đau điếng người. Hai tên khác định đẩy cô ra ngoài thì bị cô gạt chân, nắm lấy cánh tay của một người rồi vật xuống.
- Cô ấy nhanh ghê. - Second lầm bầm.
Nhưng có một điều rất lạ, tại sao bọn chúng lại không thấy mệt vậy, đúng là có mặc đồ bảo hộ nhưng nó cũng đâu phải là kháng sát thương đâu.
Cứ thế này thì người thất bại sẽ là Primal. Cô bỗng chú ý đến The Second Coming, không phải là nó tỉnh dậy mà đang có hai người khác đang loay hoay gỡ nó ra khỏi ghế.
Thấy phiền quá nên bọn chúng móc dây vào rồi trèo lên nóc xe, nhảy về chiếc xe của mình. Những kẻ đang tấn công cô bỗng dừng lại khi nhận được tín hiệu. Bọn chúng nhanh chóng trèo lên rồi quay về xe.
- Cái ghế rời. - Yellow bật cười. - Không thông minh lắm.
- Ai rảnh mà gắn dính cái ghế vào xe. - Blue thở dài ngán ngẩm với Yellow.
Rồi lúc đưa xuống kiểu gì? Lỡ Second phản kháng? Xong xuôi thì bọn họ đi gỡ cái ghế ra hả hay gì?
Yellow và mấy cái "tối kiến" của cậu ta lúc nào cũng thế...
Nhưng cô không để mọi thứ đi dễ dàng như thế, cố gắng tháo móc dây ra khỏi chiếc ghế mà The Second Coming ngồi nhưng nó đang bị kéo lên, thông qua cái lỗ trên nóc xe. Lúc này cô mới thấy một chiếc trực thăng đang bay bên trên.
- Cái này thì hơi chậm. - Green hơi nheo mắt.
Trực thăng tiếng động đâu phải nhỏ, mãi mới nhận ra thì đúng là hơi chậm thật. Chắc là cũng lo đối phó với đám đột kích không để ý.
Chiếc trực thăng kéo The Second Coming lên. Trên chiếc trực thăng thấp thoáng qua một mái đầu màu xanh dương, màu xanh của bầu trời. Một thiếu niên trông trạc tuổi với The Second Coming đang cầm cung tên hướng về phía cô.
- Blue! - Red reo lên, như thể cậu vẫn luôn mong đợi khoảnh khắc này.
Một đám nhóc con cũng xúm vào nhao nhao. Dễ dàng thấy, họ chính là trung tâm của vũ trụ đó. Cho nên, nhân vật chính xuất hiện là đám phản diện xong phim.
Thiếu niên không do dự buông dây cung ra. Một mũi tên lao xuống, cô né được nhưng khi nó vừa chạm vào sàn thì đã phát nổ. Làm chiếc xe chao đảo rồi lệch hướng hẳn.
- Giỏi lắm, thiện xạ của chúng ta!
- Blue! Cái vụ nổ đó đỉnh đấy!
- Ngon ăn!
- Tuyệt lắm Blue!
Cả đám nhao nhao khen ngợi Blue, làm Dark đảo mắt. Tụi này thực sự hồn nhiên dễ sợ, giống như không chỉ lạc quan trong thảm cảnh mà tới thành công chúng nó cũng biết cách lạc quan nữa. Thất bại thì an ủi, từ chuyện to thành nhỏ, từ chuyện nhỏ thành không có gì. Còn thành công là ủng hộ lên tới trời luôn. Đúng là một đám bạn dung túng cho nhau.
- Được rồi, các cậu. - Blue buồn cười nhắc nhở. - Tôi rất vui khi các cậu coi trọng tôi, nhưng đó không phải là tôi.
- Nah, bọn tôi tin cậu cũng làm được vậy.
Cô nhanh chân nhảy ra khỏi xe, lăn vài vòng trên mặt đường. Nó đã tạo nên một vụ tai nạn cho những chiếc xe đi sau. Đang ở trên cao tốc mà, chỉ cần có sự cố cũng đủ để gây nên tai nạn liên hoàn rồi.
Alan nhăn mặt.
Khi cô lấy thiết bị liên lạc ra thì nó đã bị một mũi tên khác làm hỏng, đồng thời khiến cô bị thương từ vụ nổ.
- Cú đó nhắm tốt đấy. - Chosen nhướng mày kinh ngạc.
- Blue! - Red nhào qua ôm lấy Blue, làm đổ gói bỏng ngô của cậu. - Cậu là cung thủ tuyệt vời nhất tôi từng thấy đó!
Green và Second nhìn đống bỏng ngô văng trên người mình, chỉ có thể cười bất đắc dĩ kéo Red đang phấn khích ra. Có vẻ vì đang trong cảnh hành động nên hình ảnh không dừng lại khi họ nói chuyện. Red nằm dài trên đùi các bạn để coi tiếp, nhìn như một con mèo.
Mọi thứ diễn ra quá nhanh và bất ngờ. Cho dù cô có đề phòng thì không phải một mình Primal cũng là quá sức rồi à?
"Cái thằng nhóc đó... làm sao nó khiến mũi tên phát nổ được?" Primal lầm bầm.
Cô mặc kệ việc mình vừa để The Second Coming bị cướp đi, bây giờ toàn bộ sự chú ý đều hướng về thiếu niên màu xanh đó. Sao cũng được, dù gì cũng có gắn định vị lên còng tay của The Second Coming mà.
- Tự tin thế.
Còng tay thôi mà, gỡ ra mấy hồi. Ai ngu mà giữ mấy thứ đó, kiểu gì chả bị theo dõi. Có gắn hẳn lên người thằng nhóc thì cũng bị tháo ra, chứ nói gì tới cái còng tay.
Cô giương cây cung của mình lên, nhắm vào chiếc trực thăng rồi thả dây cung. Một mũi tên bay lên, ghim vào thân.
Khác với mũi tên của thiếu niên màu xanh, cô đã gắn bom lên nó rồi. Chỉ cần bấm kích nổ thôi. Cả người và trực thăng đều sẽ rơi xuống.
- Thách cô ta dám kích nổ. - Dark cười ha hả.
Alan cũng gật đầu. Blue cũng có gan mới dám thả mũi tên nổ ngay giữa đường cao tốc như vậy. Thanh thế lớn đến vậy lỡ mà bị cơ quan chức năng điều tra thì cả Mudol cũng phải rén một chút. Thế nhưng bọn họ là lính đánh thuê, cũng không e ngại lắm mấy thứ đó. Ngược lại là Rocket Corp, một tập đoàn công nghệ làm việc dưới trướng pháp luật cần phải cẩn thận trước con mắt của quần chúng.
Đám màu và Second nhìn nhau, không hiểu nhưng chỉ nhún vai không bận tâm. Nói về luật pháp, Alan hiểu rõ hơn đám người que nhiều.
"...."
Thôi vậy, làm thế thì có khi còn bị trách phạt nặng hơn ấy chứ. Vì nó sẽ thu hút sự chú ý của truyền thông, đây là một nhiệm vụ tuyệt mật. Dù cô biết là vụ xung đột vừa rồi cũng đủ để gây náo loạn nhưng chẳng ai muốn tệ hơn cả.
Cô nhìn vào chiếc đồng hồ thông minh trên tay mình. Vị trí của The Second Coming đang hiện trên đó, nhưng nó đột ngột rẽ hướng 90 độ. Khi cô nhìn lên trời thì thấy một chiếc drone đang bay cùng hướng với định vị trên đồng hồ, bọn này khôn đấy. Chúng tháo còng tay ra rồi gắn lên drone để đánh lạc hướng.
Ngày 16, nhiệm vụ chuyển giao The Second Coming thất bại.
- Tuyệt vời! - Red vung hai tay lên trời ăn mừng.
- Được rồi, tôi sẽ cần một gói bỏng ngô mới. - Blue cười khúc khích khi cậu đẩy Red ra một chút. - Ngồi lại đi nào.
Một gói bỏng ngô xuất hiện trong tay Blue khi Red ngồi dậy, giật bỏng ngô từ tay Green và vui vẻ ăn chúng. Second cười khúc khích khi Green đánh Red một cái.
Không phải do cô yếu kém, là do sự chuẩn bị của trụ sở không đủ kĩ lưỡng, do cô bị bất ngờ, do bọn chúng đã có kế hoạch rõ ràng và số đông. Thôi thì mong là Primal không bị trách phạt quá nhiều vậy, chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi mà, với lại cô cũng đã cố rồi.
Đập nát kích nổ rồi đi kiểm tra nhưng nhân viên đi theo mình. Bọn họ chưa chết, chỉ sắp chết thôi.
- Tôi đang hy vọng đám đó vi phạm hợp đồng chứ. - Dark bĩu môi tiếc nuối một chút.
Một đám người que cầu vồng trừng mắt với Dark. Cái kiểu hy vọng gì vậy? Hy vọng có người que chết hả?
Chosen đảo mắt. Cựu khủng bố điển hình.
Nói chung thì cô không lo lắng gì nhiều. Cô chỉ đang thắc mắc làm sao mà bọn chúng biết được việc The Second Coming sẽ chuyển sang cơ sở khác. Chẳng lẽ trong nội bộ có nội gián sao? Những người đó có quen biết gì với The Second Coming không, hay chỉ là nhận ủy thác rồi làm thôi?
Cô đặc biệt chú ý đến thiếu niên đầu xanh, hy vọng một ngày nào đó cô có thể biết được cách để một mũi tên tự động phát nổ khi va chạm.
- Ầy, cơ mà Mudol không lấy cắp vũ khí của Rocket Corp hả ta? - Blue xoa cằm hỏi.
- Có cái xe van, hai nhân viên và một sếp thôi, móc đâu ra vũ khí mà lấy. - Dark khinh bỉ nói. - Tụi này bị Alan đó lừa thẳng.
Alan chỉ liếc nhìn Dark, không nhận xét gì.
Cô không biết toàn bộ việc này đều được quan sát bởi Alan Becker. Thông qua camera của drone, anh có thể xem tường tận toàn bộ sự việc. Trong lúc Ballista còn đang bị cuốn vào câu chuyện của Red thì Primal - đồng nghiệp của cậu ta đã thất bại khi thực hiện nhiệm vụ rồi.
- Vô tư thật chứ. - Red chậc lưỡi.
- Cậu mà cũng có tư cách nói câu đó hả? - Green cười chế giễu.
- Này!
Thông báo tin nhắn lại vang lên.
Wine
Chúng tôi sẽ lo luôn phần kiểm tra anh tế.
Vậy nên 2 ngày sau, đến đón cậu ta về.
Alan
Làm ăn cho đàng hoàng đi ông ơi.
Không gửi nó về chỗ tôi được à?
Wine
Mắc cười nhở, The Second Coming có chịu đi theo người lạ không là chuyện khác đấy.
Alan
Vậy địa điểm là ở đâu?
Wine
Ở nhà hát lớn của thành phố, 5 giờ sáng.
- Giờ hoạt động bí mật~ - Red ngân nga.
Alan nhìn màn hình điện thoại, dù đang cười nhưng nó trông vô cùng sượng. 5 giờ sáng dậy chơi với sao mai à? Cái giờ sáng sớm tinh mơ đó.
- Tôi dậy sớm, nhưng không sớm tới mức đó. - Alan cau một bên mày nói.
Second nhún vai.
- Việc gì cũng đâu thể toàn theo ý anh, chuyện này giỡn chơi được đâu chứ. - Dark nửa nằm nửa ngồi nói.
Dĩ nhiên làm việc kiểu này phải lựa giờ mà làm thôi, đâu thể để giờ cao điểm mà gặp mặt như bạn cũ hội họp được. Năm giờ sáng đã là mạo hiểm rồi, nếu như Rocker Corp quyết tâm cướp lại người thì quanh thành phố chắc là đầy tai mắt. Năm giờ sáng giao người cũng đã coi là lọt vào tròng.
Anh biết là Wine chỉ đang trả thù việc mình bắt gã đến bệnh viện trong thời gian quy định thôi.
- À, cả cái đó nữa. - Dark cười khúc khích bổ sung.
Tạm bỏ qua việc đó đi, hợp đồng đã hoàn thành rồi. The Second Coming đã được giải cứu, bây giờ còn mỗi Yellow và The Chosen One thôi.
- Nói chuyện ngược đời vậy. Là cứu được mỗi Second chứ, tôi và Chosen là hai người mà. - Yellow trừng mắt. - Rõ là nhiều hơn.
Chosen hơi cười một chút. Đúng là ngược đời thật.
Cất điện thoại đi rồi nói.
"Red, Purple." Alan gọi.
Red đang hăng say kể chuyện cho Ballista nghe phải ngừng lại khi Alan gọi, Purple nãy giờ ngồi canh chừng xem cậu có hớ lời không cũng quay qua nhìn anh.
"Cũng lâu rồi, chúng ta về thôi." Anh nói.
Red có chút tiếc nuối, cậu vẫn còn nhiều chuyện muốn kể lắm. Nhưng Purple đã quá mệt rồi, nên chẳng cho thiếu niên thời gian để chào tạm biệt mà kéo về luôn.
- Xem ra Red cũng cố dọa cho Purple vài phen hú hồn đó. - Green cười khúc khích.
- Đậm chất Red. - Blue thở dài, nhưng vẻ mặt có treo một nụ cười bất đắc dĩ.
Red không bận tâm. Cậu bắt đầu uống thử coca mà Alan uống, sau đó lập tức hứng thú với thức uống có ga. Bộ phim đang tạm dừng vì họ nói chuyện, nên cậu phải tranh thủ.
- Chúng nó đồng trang lứa cả đó hả? - Dark cau một bên mày đầy nghi ngờ.
- Tôi tin là Orange nhỏ tuổi hơn một chút. - Alan trả lời.
- Này! - Second tỏ ra phản đối.
Rõ ràng ý của Dark là Red có vẻ nhỏ hơn cơ mà? Mắc gì lôi cậu vào?
- Ngoài ra Purple cũng có vẻ lớn hơn... Nhưng không đáng kể. - Anh phớt lờ Second mà nói tiếp.
- ...Anh gặp được bao nhiêu lần mà phán như đúng rồi thế? - Green nhìn Alan trong khi đẩy Second lại.
- Đoán thế thôi. - Anh nhún vai.
Anh đọc được mã tụi nó mà, có mã quy định tuổi trong số các mã tuần hoàn của người que. Mặc dù anh chỉ có thể độ khoảng chứ không thể xác định vì anh không hiểu nhiều về mã. Riêng Second thì vì cậu là tạo vật của anh nên anh biết chắc về tầm tuổi của cậu. Tuy vậy về phương diện tư duy thì cậu có vẻ ngang bằng với độ tuổi của các bạn.
- Kỳ quái. - Dark lầm bầm.
Alan đứng dậy định rời đi thì dừng lại, anh nhìn Ballista một hồi rồi nói.
"Red đã làm phiền cậu rồi."
"Tôi không ghét việc đó đâu." Ballista lịch sự trả lời.
"Trông Red có vẻ vui, thật mừng khi cậu đã không làm gì khác thường."
"Vậy à... ta có thể trao đổi liên lạc không?"
"Chắc là không đâu, nói rồi mà." Alan thờ ơ đáp trả.
"....."
- Ballista cũng khá kiên trì đấy chứ. - Yellow nhận xét.
Thấy đối phương chẳng còn gì để nói nữa, anh nhanh chóng rời đi. Để lại một Ballista trầm ngâm.
Đây là lần đầu anh tiếp xúc trực tiếp với người này. Cả buổi anh ta chỉ cắm đầu vào màn hình điện thoại, chẳng biết làm gì mà chăm chú vậy. Nhiều lúc muốn bắt chuyện mà cứ bị Red nói chen vào, phiền phức chết đi được. Rồi Purple nữa, phiền gấp đôi. Nhưng tóm lại, Alan không phải người dễ đối phó, đó là cảm nhận của Ballista.
- Hắn cũng nhạy đấy. - Chosen hơi nhướng mày.
- Lính đánh thuê mà. - Dark ngân nga khi cắn một trái táo không biết lôi từ đâu ra. - Không nhạy thì chết lâu rồi. Lũ đó đánh hơi mấy thứ nguy hiểm nhanh lắm.
Nên mới không đứa nào dám đụng The Chosen One và The Dark Lord. Với Dark mà nói, đánh thuê là cái nghề chán nhất anh từng biết. Chỉ biết phục tùng, dễ mua được. Thà là quân đội còn đỡ hơn, mặc dù Dark cũng chẳng đánh giá cái đó cao hơn bao nhiêu.
Còn Red, cậu có chút lạ thường mỗi khi nhắc đến The Second Coming và Alan. Một ranh giới vô hình được dựng nên, cái nào nên nói, cái nào không nên nói, cậu đều có thể phân biệt rõ ràng. Cậu hoàn toàn biết rõ tình hình hiện tại, biết luôn Ballista là ai. Và tất cả những gì cậu muốn là chơi đùa một chút.
- Ừ đúng rồi, Red đấy. - Second cười khúc khích.
Red chỉ nhún vai.
"Thật tội cho những người không biết gì."
Đáng thương không phải là không làm được gì mà là không biết gì. Chạy vòng vòng trong bàn tay của người khác mà không nhận ra, thế mới là đáng thương.
- Nghe thế này thì tên này tội thật. Chắc đã tính là kém nhất đám. - Dark cười khả ố.
Chosen không nói gì, thấy màn hình tối lại thì bắt đầu lục lọi tìm thứ gì khác ăn. Họ ngồi cũng một lúc lâu rồi, toàn ăn đồ ăn vặt ai mà chịu nổi. Cũng nên kiếm cái gì đó ăn cho đàng hoàng. Vả lại Chosen cũng không chuộng đồ ăn vặt lắm.
- Luttie, chúng ta xem lại phần giải cứu được không? - Red hỏi khi màn hình bắt đầu hơi chuyển màu để qua cảnh tiếp theo.
Màn hình lập tức biến thành màu đen, kêu loẹt xoẹt một lát.
"Có thể. Tôi sẽ chiếu ngược lại, không có tự động dừng." Luttie trả lời.
- Nãy cũng có dừng đâu. - Yellow đảo mắt.
Luttie không trả lời Yellow. Màn hình nhanh chóng tua lại cảnh, nhanh tới mức không kịp nhận ra nó đã tua những gì. Sau đó hình ảnh xuất hiện lại từ lúc Alan khác nhấn vào đường link do Wine gửi.
Red ném mấy túi snack cho mấy người que khác, sau đó háo hức ngồi lại tại chỗ như thể cậu mới xem lượt đầu. Blue thong thả mở túi snack ra, sau đó giật thót mình nhận thấy màu đỏ quen thuộc.
Nó còn có cả snack vị nether wart nữa hả???
Nơi này càng lúc càng kỳ quái...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top