Chapter 8: Transferring
Hôm nay là một ngày tất bật ở trụ sở. Các nhân viên đang chuẩn bị đầy đủ cho việc chuyển The Second Coming sang cơ sở khác. Primal đã sẵn sàng để thực hiện nhiệm vụ, cô đang cố lờ đi một Ballista đòi đổi vai. Trang bị, vũ khí có đủ. The Second Coming đã được gây mê và tiêm thuốc giãn cơ. Thiết bị định vị có
- Tôi không biết Second có phản kháng cái này không nữa. - Blue chậc lưỡi.
- Với cái cá tính nửa cứng đầu nửa mềm mỏng của nó thì ta cũng không đoán được. - Dark nhún vai. - Nhưng nếu nó có phản kháng thì nó sẽ chịu đau nhiều đấy.
Second không nhận xét gì. Cậu không muốn nghĩ mình sẽ làm gì trong trường hợp đó, vả lại người ở đó cũng chẳng phải cậu để mà nói.
Nó bị trói trên một cái ghế với chiếc còng tay có gắn định vị. Họ để nó lên xe van rồi đi. Chỉ có một chiếc thôi, vì không muốn đánh động đến những người tò mò nếu huy động quá nhiều xe.
- Nhìn đội hình này thì thất bại chắc. - Dark bĩu môi.
- Đừng tự tin quá. - Chosen thở dài.
Đó cũng là lí do mà Primal đi theo, dù sao thì The Second Coming cũng đã được gây mê rồi, sẽ không có gì xảy ra đâu.
Dark cười khúc khích. Đây thường là cái điềm báo trước là sắp có chuyện gì xảy ra.
Nếu đi trên cao tốc từ 9 giờ sáng thì khoảng 2 giờ chiều sẽ đến nơi.
- Xa phết. - Green nhận xét. - Bảo sao họ nói đào tới vỏ trái đất cũng không tìm ra.
- Tôi sẽ tìm ra thôi. - Yellow hừ một tiếng.
Đời nào cậu lại bỏ cuộc chuyện tìm bạn mình.
Biết là vậy nên không ai tập trung vào việc cậu có tìm được không hay chỉ nói suông. Dù sao bọn họ cũng sẽ không để Second gặp chuyện gì mà không tới cứu trước khi mọi chuyện đi xa hơn.
"Tôi cũng muốn đi..." Ballista phàn nàn.
"Than với Smith đấy, đừng kêu tôi." Hazard đáp trả.
Ballista lại quay sang Agent Smith rồi trách móc tại sao lại không để mình đi. Kết quả là bị bắt đi làm nhiệm vụ của mình, cái nhiệm vụ theo dõi Alan đó.
- Tên này trẻ con thật. - Second nhận xét.
Lí do là vì hôm nay là ngày 16, khả năng cao là nhóm bạn của Yellow và The Second Coming sẽ làm gì đó. Vì lần trước Blue, Red và Green đã kịp chạy trước khi bị bắt. Không biết thông tin này có bị rò rỉ không nhưng cứ đề phòng là tốt nhất.
- Đề phòng hời hợt vậy. - Red cau mày.
Anh kiểm tra mọi thứ lại lần cuối rồi ra hiệu cho khởi hành. Xong việc lại quay vào, đi đến phòng làm việc của Victim.
Người ngồi trên chiếc ghế đó quan sát chiếc xe rời đi thông qua camera.
- Anh ta cũng khá quan tâm đó chứ. - Blue huýt sáo.
- Phải quan tâm thôi. - Chosen đáp.
Không quan tâm thì lỡ có chuyện gì nó san bằng cái tập đoàn chứ giỡn chơi. Dark với siêu năng và trợ năng của Viraband mà cũng chỉ sống sót suýt soát thôi đấy. Một đám người que bình thường thêm vài cái tính năng cỏn con của Cursor, lỡ nó thức tỉnh thì cả chục cái đội đánh thuê đó cản cũng không nổi.
"Sếp, đây là những thông tin tôi có về cá nhân Alan Becker." Agent Smith báo cáo.
Anh đưa một tệp hồ sơ ra, nó bao gồm hình ảnh, nơi ở, những quen biết và các hoạt động gần đây. Không có gì nổi bật cả. Nhưng nó lại có vài điểm kì lạ.
- Ô, Ballista nhìn làm giỡn chơi mà cũng làm được cái báo cáo nên hồn kìa. - Blue nhỏm dậy nói.
Cái đó còn phải nói nữa hả? Người ta là lính đánh thuê chuyên nghiệp đấy.
"Theo tìm hiểu thì được biết chủ sở hữu ngôi nhà mà Alan đang ở là của người khác, một người tên King Orange."
"Có thể là thuê." Victim gật đầu.
"Tôi cho là vậy, nhưng con trai của King Orange là Purple lại có liên quan mật thiết đến Becker." Agent Smith nêu ý kiến.
Một vài hình ảnh cho thấy Purple đã xuất hiện cùng với Alan khi ra ngoài, lúc kiểm tra camera đường phố cũng cho thấy tần suất hai người này đi cùng nhau là tương đối cao.
- King chắc cáu dữ lắm. - Green lầm bầm.
"Vậy ngươi nghĩ nó có biết gì về việc của Alan không?" Victim hỏi.
"Không ạ, dù có giúp đỡ nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở tìm kiếm người mất tích thôi."
"Còn gì khác không?"
"Mọi thứ tôi đều để trong tệp hồ sơ này, ngài có thể đọc và đưa ra chỉ thị mới."
"Ừm."
"Nếu không còn gì thì tôi xin phép đi trước."
- Mong là họ không nhắm vào King và Purple. - Second lo lắng nói.
- Tạm là không đâu. - Alan đáp.
- Khác với mấy đứa, King Orange và Purple là dân cư ở Stick City. Cho dù họ có sống ngoài khu vực trung tâm đi nữa thì cũng không dễ tấn công mà không để lại dấu vết gì. - Chosen phân tích. - Nếu bị báo án mất tích thì họ sẽ được quan tâm nhiều hơn là những người que không có danh tính rõ ràng. Hơn nữa trong tình huống có rất ít liên quan, Rocket Corp sẽ không mạo hiểm.
Về cơ bản, đó là những thứ sẽ xảy ra ở vũ trụ đó. Còn với luật pháp lỏng lẻo ở vũ trụ này, thì mọi chuyện sẽ khác.
Lòng trung thành được xây dựng bằng tiền.
Agent Smith chính là kiểu người như thế đó, cứ mặc kệ sự thật rằng anh đã hành hung lên những đứa trẻ chưa vị thành niên đi. Đó là công việc. Anh không có nhu cầu muốn biết lí do của Victim, anh không được trả lương để tò mò. Càng không được có lòng thương xót, công việc này không có chỗ cho cảm xúc. Đừng làm ra những thứ vô nghĩa, làm đúng việc mình cần.
- Ha, một tên đánh thuê rất có lương tâm nghề nghiệp. - Dark tỏ ra tán thưởng.
- Tiền là món vũ khí tốt để thao túng hắn.
Những người vì tiền là những người dễ bị thao túng. Hắn rất hoàn hảo với kẻ có tiền. Nếu như Agent ở vũ trụ của họ cũng giống vậy thì họ đã không cần bận tâm hắn ta rồi.
Đi đến nơi giam giữ Yellow, Braun vừa thấy anh liền đứng dậy. Bên trong là Yellow đang ngồi một chỗ nhìn các nhà khoa học, cậu chẳng làm gì cả, cứ nhìn vậy thôi.
"Đưa Yellow đến phòng tra khảo." Agent Smith ra lệnh.
"Vâng ạ."
Braun vào trong dẫn cậu ra, rồi đi theo Agent đến phòng tra khảo. Yellow thì quen rồi, cậu chỉ không biết lần này sẽ hỏi về cái gì thôi. Trong quá trình thẩm vấn thì bạo lực sẽ không xảy ra, vì cậu không nằm trong danh sách những mối nguy hiểm.
- Tôi thấy mừng vì điều đó. - Second thở phào.
- Còn cậu thì có nằm trong danh sách mối nguy hiểm đó. - Yellow vừa uống nước vừa nói.
- ...
Có quen cũng không thể quen nổi cái áp lực mà A gent tạo ra được. Thử nghĩ đến cái cảm giác mà trong phòng với thằng đã bắt cả đám lại, không hề dễ chịu chút nào.
Cậu ngồi vào ghế, để cho Braun khóa tay mình lại. Trên bàn là vài tấm ảnh cùng máy phát hiện nói dối.
"Cậu có biết người này không?" Agent Smith hỏi.
- Không. - Green cười khúc khích.
Cái này buồn cười thật, nên những tiếng cười nhỏ bắt đầu vang lên. Biết Yellow an toàn thì họ cũng chẳng có việc gì phải lo lắng căng thẳng.
Anh đẩy một tấm ảnh lên, tấm ảnh chụp một người que màu trắng. Cậu thề là cậu phải nheo mắt để nhìn cho rõ, vì người trong ảnh quá sáng rồi. Như một cục tuyết hình người que ấy.
"Không biết." Yellow trả lời.
Máy phát hiện nói dối không có phản ứng, cậu nói thật. Nhưng Agent Smith lại có chút nghi ngờ, Ballista đã bảo đây là Alan rồi, nếu như Yellow nói không phải thì là ai.
- Không nghĩ ra thật. - Red nhai bỏng ngô nói.
- victim có cho hắn thông tin gì đâu mà nghĩ cho ra. - Dark đáp trả, gác chân lên bàn.
Thành thật mà nói thì không nên tin vào cái máy này quá, đúng là nó sẽ đo các chỉ số, thay đổi trong cơ thể để đưa ra kết quả nhưng nó chỉ có tác dụng với người thường thôi. Với những người thông minh như cậu thì khó xác định lắm.
- À... Tưởng là thứ gì đó chính xác hơn. - Alan nhếch mép.
Cái loại máy xác định nói dối đó ấy mà, biết vài thủ thuật là thoát khỏi nó được ngay.
"Đây là Alan Becker."
Anh lập tức nhận được biểu cảm phủ nhận và chút coi thường. Làm thế nào mà đây là Alan được, anh trông khác lắm mà. Anh đáng lẽ phải có mái tóc đen cùng làn da vàng đặc trưng. Còn không thì cũng phải giống biểu tượng con trỏ chuột một chút. Làm gì mà nhìn như bạch tạng thế này.
- Pfff! Miêu tả cái gì vậy? - Dark cười ha hả.
- Còn cười nữa là tôi cho cậu vào khung chọn làm em bé đấy. - Alan lườm Dark.
Ngay lập tức Dark im bặt. Anh không muốn bị thu nhỏ đâu. Chết tiệt mấy cái năng lực của Alan, nó hoàn mỹ để chống lại anh trong tình huống không có trận chiến nổ ra. Anh khoanh tay bất mãn:
- Rốt cuộc tại sao anh ta là người duy nhất vẫn còn năng lực vậy hả?
"Tôi không xóa năng lực, tôi chỉ giảm độ sát thương xuống còn 0 thôi." Luttie trả lời. "Anh vẫn có thể đốt lửa, nhưng lửa không nóng mà chỉ sáng lên, ngoài ra phản lực của nó vẫn còn. Tương tự với các thao tác năng lượng khác."
- Lửa không nóng cũng gọi là lửa hả? - Dark trợn mắt.
"Không cho phép gây sát thương." Luttie vô cảm trả lời.
- Mẹ kiếp!
Dark bực tức khoanh tay, lườm Alan một cái rồi quay lại bộ phim. Người duy nhất có cơ hội thoát được khung chọn của Alan là Chosen, vì Chosen có thể dịch chuyển tức thời. Anh ghét việc này chết đi được.
"Ngươi nên hiểu rằng Alan chưa bao giờ tồn tại, và sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này." Yellow đáp một cách kiên quyết.
"...."
Không có thật, vậy thì tại sao Victim lại tốn nhiều sức đến thế chỉ để tìm một người không tồn tại. Nhưng tại sao lại nói rằng Alan sẽ không bao giờ xuất hiện ở nơi này? Cái cụm từ"ở nơi này". Nó có nghĩa gì?
- Bảo không thắc mắc mà cũng thắc mắc nhiều ghê. - Red cười khúc khích.
- Đó là điều tra. - Yellow vỗ trán. - Đồ ngốc.
"...Cái người trong ảnh." Yellow đột nhiên nói.
"Biết à?" Agent Smith không khỏi nheo mắt.
"Không, các người đã theo dõi người đó được bao lâu rồi?"
"Tầm 1 tuần."
Vừa nói xong bỗng cảm thấy hơi sai. Nếu thật sự đã theo dõi được một tuần thì có phải Alan đã phát hiện ra không, hoạt động của Alan không được ghi lại nhiều, vẫn chưa xác định được. Nhưng vì cứ mơ hồ như thế nên mới đáng lo.
The Second Coming đang được chuyển đi, trên đường cao tốc Barvis. Có khi nào...
Màn hình loẹt xoẹt như bị nhiễu, sau đó hoàn toàn biến thành màu đen. Một đám người que đang chăm chú xem đều ngớ ra. Có tiếng động phát ra ở bên ngoài, từ phía trên nơi Luttie thường trả lời họ.
- Chuyện gì thế? - Green hỏi, lên tiếng thay sự hoang mang của mọi người.
"Chúng ta sẽ nghỉ một chút." Luttie lên tiếng.
Giờ nghỉ á? Nhưng sao lại nghỉ ngay đoạn này khi cuộc nói chuyện với Yellow còn đang dang dở? Hơn nữa Luttie chưa bao giờ bảo họ nghỉ với giọng điệu ra lệnh cả, cô thường chỉ thông báo nghỉ để dọn dẹp xung quanh trong một hai phút. Giờ nghỉ dài đều là do chính họ yêu cầu.
"Một vài cảnh tiếp theo phải bị cắt." Luttie đột ngột nói tiếp. "Tôi sẽ tóm tắt lại những nội dung mà mọi người cần biết trước khi chiếu tiếp."
Cả nhóm màu lẫn Second hoang mang nhìn nhau, Dark cũng nhướng mày một chút. Từ đầu đến giờ cảnh nào qua nhanh thì hình ảnh sẽ qua nhanh, không có tình trạng cụt nội dung. Đột ngột thế này, ngay phân đoạn trước khi Second trên màn ảnh được giải cứu, khiến họ hơi quan ngại.
- Chẳng lẽ cuộc giải cứu có cảnh gì đó ghê rợn lắm sao? - Second ái ngại hỏi.
"Tôi không có lòng tốt để cắt những thứ ghê rợn cho cậu đâu." Luttie trả lời bằng giọng nói vô cảm.
Alan cau mày, liếc nhìn lên trên. Vậy nghĩa là về sau sẽ có những cảnh ghê rợn. Anh nên chuẩn bị tinh thần trước.
- Vậy tại sao? - Chosen cau mày hỏi.
"Anh không có quyền hạn được biết." Luttie trả lời, vẫn bằng giọng vô cảm.
Giọng điệu khiến cả đám không ai muốn đặt thêm câu hỏi. Họ không biết Luttie là tồn tại gì và tại sao lại bắt họ ở đây xem thứ này, nhưng họ cũng không thể hỏi nhiều. Rõ ràng cô ta không thuộc về thế giới mà họ biết, có năng lực riêng và thậm chí còn có thể dễ dàng trấn áp họ. Nếu bỏ qua việc cô ta chẳng hề làm hại gì, thì cô ta là một đối tượng rất đáng đề phòng. Những tồn tại siêu việt đều mang lại cảm giác như vậy.
Riêng Alan, đúc kết từ kinh nghiệm của mình, anh không muốn biết Luttie là cái quái gì.
Đôi lúc cô ta tỏ ra thân thiện, nhưng đôi lúc lại đáp lời họ bằng sự thờ ơ. Thậm chí rất khó nói nếu cô ta là một loại bot nào đó hay không. Anh không bận tâm điều đó. Nếu cô ta không định làm hại họ, thì cứ để cô ta làm những thứ cô ta muốn.
"Đầu tiên, Braun là Green. Cậu ta được Purple tìm thấy và đưa đi." Giọng của Luttie trở nên kỳ lạ khi cô ta thông báo.
- Há! Tôi biết ngay là người quen! - Second reo lên.
- Cũng đoán được. - Dark nhàm chán đáp. - Có mỗi nó là mất tích mà chẳng có ai thèm tìm thôi.
Đa tài thì đa tài, họ đang đối đầu với cả một tập đoàn lớn mà. Ai dám chắc một mình Green có thể tự đối phó được, vả lại lỡ đâu xung đột kế hoạch thì mệt lắm. Chỉ có thể là họ biết Green đanh làm gì, nên chuyện Green là Braun với Dark, Chosen và Alan chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mỗi lũ nhóc cầu vồng là kinh ngạc thôi.
- Tôi không biết tôi giỏi khoản cải trang. - Green tỏ ra suy xét, rồi cười toe toét. - Đúng là tôi, cái gì cũng giỏi.
- Tại sao Purple mang mỗi Green. - Red khoanh tay. - Bỏ mặc tôi với Blue, mấy ngày sau bọn tôi mới tìm thấy Alan.
- Cái đó gọi là kế hoạch bí mật đấy nhóc con. - Dark trả lời.
- Tôi gọi đó là thiên vị. - Blue đáp lại một cách khô khan.
Dark nhún vai, không nói gì.
"Purple cũng đã xâm nhập vào tổ chức bằng khả năng ngụy trang. Có thể nói cả hai hoạt động bí mật." Luttie xác nhận. "Tuy nhiên, Green nằm vùng nhiều hơn, Purple gần như là giao liên."
Red chỉ hừ một tiếng, nhưng không có vẻ bực bội lắm.
"Cuộc hội thoại của Yellow và Agent đã được ghi âm lại và chuyền cho Purple." Luttie tiếp tục thông báo. "Và Alan là người đã yêu cầu họ làm việc này."
Alan đảo mắt. Ừ, tất nhiên là anh ta làm vậy rồi.
"Tôi đang tiến hành cắt phim, mọi người cứ nghỉ ngơi bàn luận thoải mái." Luttie nói bằng giọng vui vẻ trở lại, sau đó biến mất.
- Rốt cuộc cô ta là cái quái gì vậy. - Dark lầm bầm khi nhìn đống bỏng ngô lộn xộn quanh anh biến mất.
Red không bận tâm lắm, bỏ túi bỏng ngô qua cho Green rồi bắt đầu lục lọi đống đồ ăn trên bàn. Có cả snack và kẹo nữa. Cậu xé một gói kẹo dẻo, ném mấy gói khác qua cho đám bạn. Ngay lập tức những gói kẹo dẻo khác đã được bổ sung.
- Ô, kẹo hình con mèo~ - Red vừa ngân nga vừa khám phá đống đồ ăn.
Không ai chú ý tới Red. Cậu ta ấy mà, lúc nào cũng vô tư vậy đó. Nhưng đừng tưởng cậu ta không bận tâm, cậu ta chỉ trông như không bận tâm mà thôi. Ngay khi họ không nhận ra, cậu ta đã nhào tới tấn công trước tiên rồi.
Đó là lý do Red thực sự là kiểu người không thể khống chế nổi.
- Nghĩ lại thì, Luttie có vẻ như không hoạt động một mình. - Second trầm ngâm. - Giống như, cô ấy đã... nhận lệnh? Từ một ai đó? Ừ, và sau đó mới đưa tới quyết định cắt đoạn phim.
Có nhiều hơn một tồn tại khó hiểu như Luttie? Ôi nghĩ tới đã muốn rùng mình...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top