Họ nghỉ khoảng gần nửa tiếng, cho tới khi Alan hoàn toàn im lặng với một cánh tay gác qua mắt và tay còn lại cầm kính. Có cảm tưởng như anh đã ngủ quên, vì vậy nhóm màu và Second bắt đầu thư giãn hơn cho tới lúc họ đùa giỡn với nhau. Dark lớn tiếng than vãn về việc Virabot hay Viraband của anh không có ở đây để cắn chết lũ nhóc và họ bắt đầu tranh cãi.
- Tiếp tục thôi. - Alan chợt nói, làm cả đám giật thót.
Anh muốn làm cho nhanh rồi về, cái câu chuyện mà họ đang xem chỉ tổ làm anh bực mình. Dựa trên những gì anh thấy về quan điểm của từng người que trong số họ, khá chắc họ cũng sẽ không có nhận xét tốt đẹp gì nếu họ cũng phải xem câu chuyện ở vũ trụ này. Đơn giản là họ khác nhau.
"Như anh mong muốn."
Giọng nói vô cảm của Luttie phát ra khi màn hình chuyển động trở lại. Nó chiếu vào một người que với đồ họa Pixel.
"Đó là Ballista." Luttie chú thích.
Second gật đầu. Có cậu và nhóm màu mới cần biết, vì Alan cùng với Chosen và Dark đã đụng độ họ rồi.
Có thể thấy thói quen của Ballista là tìm một trong ba đối tượng bị bắt để nói chuyện khi rảnh. Đặc biệt là The Second Coming. Ballista chỉ đơn giản là cực kì tò mò về thiếu niên này thôi. Đủ thứ thắc mắc của anh ta khiến cậu bị thiếu ngủ do căng thẳng và bị làm phiền quá nhiều.
Đến mức một đứa hòa đồng như cậu cũng phải rủa Ballista một câu cực đau:
"Nói ngươi là con nít ta còn tin."
- Đó đâu phải rủa. - Second khoanh tay.
- Em có thể dùng từ ngữ thô thiển hơn. - Dark búng tay. - Cần tôi dạy cho không? Tuy vô dụng nhưng được cái cọc.
Second cười hai tiếng nhạt nhẽo cho có trước khi hất cằm về phía Alan, nhắc nhở Dark đừng vớ vẩn nữa. Người que đầu rỗng màu đỏ chỉ nhún vai khi thấy Alan thực sự liếc mắt nhìn anh trong một giây. Ít ra Second biết tự giác, nhưng tên cựu khủng bố này thì đúng là không nói nổi.
Vấn đề nhạy cảm nhất của tên lính đánh thuê này chính là chiều cao. May là có nhân viên can không thì anh ta đã nhào vào đập The Second Coming rồi.
Hazard cũng phải thông cảm cho The Second Coming một chút. Anh cũng từng nhận quả đắng vì nói Ballista trẻ con vì anh ta xem Cocomelon trong giờ nghỉ.
- Hazard trông kỳ cục ghê. - Red nhận xét.
- Hai chiều điển hình. - Alan nói.
- Chúng ta cũng hai chiều mà. - Yellow cau mày.
Alan không trả lời. Thứ hai chiều tương tác được với ba chiều như Minecraft thì không phải hai chiều chính gốc. Mấy đứa đổi được đồ họa thì không có quyền thắc mắc về hình dạng của nhân vật hai chiều.
Yellow cũng không thoát nổi mấy câu hỏi của Ballista, nhiều lần bị làm cho tăng xông. Cũng đỡ là có Braun can thiệp.
"Tại sao keo dính được mọi thứ nhưng lại không bị dính vào chai đựng keo?" Ballista hỏi.
"...Má-." Yellow chửi thề.
- Đã bảo tôi chửi thề được mà. - Yellow tự mãn cười.
- Không có gì đáng tự hào đâu. - Blue thở dài.
Dark liếc mắt khinh bỉ với Yellow. Đó gọi là chửi thề?
Nếu Ballista đến thì Braun luôn cản lại. "Anh không thể gặp Yellow một cách tùy ý như vậy được." là lý do Braun thường dùng.
- Chắc chắn là người phe ta. - Second khẳng định. - Nhưng... hóa trang này không nhận ra nổi.
Kể thì lớp hóa trang thoát khỏi con mắt suy xét từng pixel của Second cũng coi là một thành tựu đấy chứ.
Ngoài những lúc làm việc hoặc làm phiền người khác ra thì Ballista còn rất thích ra ngoài. Và anh ta cũng có nhiều thời gian để đi ra ngoài thật, vì so với những người trong tổ chức thì công việc của anh khá nhàn.
Dĩ nhiên đống thông báo tìm người cũng lọt vô mắt anh, đơn giản là có hai người trong số đó đang nằm trong tay tổ chức. Nhưng với số tờ rơi giảm dần này có lẽ chúng sẽ sớm biến mất. Vốn dĩ anh tò mò nên đang định đi tìm. Anh có cả đống thắc mắc.
- Đó không phải cá tính tốt cho một kẻ làm đánh thuê. - Chosen nhận xét. - Sớm muộn gì tên này cũng chết.
- Ballista chỗ chúng ta khá cọc. - Dark nói. - Hắn nóng nảy, tấn công nhanh, thích dùng hỏa lực lớn. Tôi có thể phân tích được hơn 102 phong cách chiến đấu của hắn.
Chosen trợn mắt. Dark lấy đâu ra mà nhiều dữ liệu phân tích dữ vậy?
Theo tìm kiếm gần đây thì cậu xác định được nơi sinh sống, phải nói là khó để tiếp cận đấy. Như anh quan sát thì Alan luôn đi cùng người khác. Một là đi cùng Red và Blue, hai là đi cùng một người màu tím, ba là đi cùng hai người lạ mặt khác. Những người này luôn đứng che tầm nhìn, gần như anh chẳng thấy anh ta ở một mình bao giờ.
- Khôn ngoan. - Chosen nhướng mày. - Anh ta biết anh ta bị nhắm vào à?
- Có khi ăn hên thôi. - Dark chậc lưỡi.
Lần này hơi khác, Alan đi một mình, không có ai theo cả. Anh đi nhặt lại toàn bộ giấy thông báo tìm kiếm mà mình đã dán. Trông rất mờ nhạt, mặc dù cái ngoại hình của anh nó không cân xứng với hoàn cảnh lắm nhưng vì anh cứ im lặng nên không ai để ý.
Đó cũng coi như lần đầu Ballista thấy rõ mặt anh.
"Nhìn như con ma." Ballista nhận xét.
- Ma là gì? - Red hỏi.
- Người chết được tái hiện trong thế giới người sống. - Alan trả lời. - Thường được mô tả với màu trắng.
- Ồ. Nhưng ma đâu có màu trắng.
Một đống người que dồn mắt về phía Red.
- Cậu thấy ma rồi? - Blue cau mày.
- Không, nhưng tôi có cảm nhận về điều đó. Chết đâu có nghĩa là bị tước mất màu sắc của mình.
Mỗi người que đều có một màu sắc riêng, không trùng lặp. Họ có thể trông giống như nhau, nhưng thực tế màu của họ có sự khác biệt kể cả khi sự khác biệt đó rất nhỏ. Người ta nói rằng những người que có chung màu sắc sẽ chiến đấu với nhau cho tới chết để được giữ lại cái tên cũng như màu sắc của mình. Đó là một truyền thuyết rất cũ ở Stick City mà Purple từng kể.
- Ừ, tôi cũng nghĩ thế. - Alan nhỏ giọng trả lời.
Có lẽ màu tím của anh cũng vì một lý do nào đó. Có rất nhiều loại màu sắc trên thế giới.
Mặc dù vậy, theo như anh biết thì có một số chủng người que có màu sắc giống nhau. Giống như người que ở Grey City.
Nếu miêu tả anh bằng một từ thì đó là trắng, tất cả về anh đều có màu trắng và xám nhạt. Đặc biệt là đôi mắt, nếu lúc đó cậu không nhìn kĩ thì chắc đã nghĩ anh bị mù. Anh còn mặc đồ đen nên nhìn càng trắng hơn nữa.
Ballista đang quan sát từ xa thì chợt có người đặt tay lên vai mình. Anh giật mình rồi quay lại nhìn.
- Tên này kém thật. - Dark nhăn mặt.
- Hắn có thể bị giết ngay đoạn đó. - Chosen gật đầu.
- Được rồi hai người, cuộc sống không phải là săn đuổi mọi lúc đâu. - Second đảo mắt nói.
Chosen và Dark chỉ nhún vai. Ai biết được chứ, họ đã đi qua rất nhiều năm sống như thế. Họ có thể hơi khắt khe một chút, vì cả hai thường bị trả thù bởi những nạn nhân cũ của họ. Dạo này Dark có nhiều thứ như thế hơn, nhưng dù sao thì trên danh nghĩa anh cũng đang bị Chosen quản thúc.
"Primal, làm ơn bớt xuất hiện từ đằng sau lại đi, cô làm tôi sợ đấy." Ballista than vãn.
"Biết rồi."
"Rồi sao lại ở đây?"
"Hôm nay tôi được nghỉ thôi."
"Sướng thế nhờ." Ballista than thở.
Cậu cũng muốn nghỉ, tự dưng Agent lại giao cho cậu cái nhiệm vụ theo dõi người phát tờ rơi này làm gì không biết. Đúng là ban đầu cũng tò mò nhưng chán rồi. Vui gì một người mà mình còn không đến gần được.
- Anh ta làm vì vui thôi hả? - Yellow nghiêng đầu.
- Không phải kiểu người que thực tế lắm. - Dark nhận xét.
Đã vậy còn chọn câu chỉ vì cậu thích đi ra ngoài? Nhưng mà cũng không cãi được, do chính miệng cậu nói tò mò nên nhiệm vụ mới đổ xuống đầu.
"Tiện cũng nói luôn, tôi được phân công vào lần chuyển giao sắp tới." Primal nói.
"The Second Coming à?" Ballista cau mày.
"Ừ nó đó." Primal gật đầu.
Mặt Ballista ngu luôn rồi, Primal thề là cô có thể thấy được sự ghen tỵ đang hiện rõ trên gương mặt cậu.
- Có gì vui trong chuyện đó chứ? - Second khoanh tay.
- Căn cứ vào việc Alan kia đã thuê một đám đánh thuê cướp người, thì ừ có nhiều thứ vui đấy. - Green trả lời.
- Nhưng họ đâu biết. - Second lý luận.
Green nhún vai. Dù sao thì so với theo dõi một ai đó thì cậu cũng thích đi làm việc kiểu như hộ tống tù nhân hơn. Không bàn tới việc mục tiêu đang là bạn cậu, tại vị trí của Ballista thì rõ ràng anh ta sẽ thích công việc mang tính quan trọng hơn là cái nhiệm vụ chỉ định như thể để đuổi anh ta ra khỏi văn phòng cho bớt ồn ào.
"Đổi nhiệm vụ với tôi đi mà∽ Làm ơn." Ballista cầu xin.
Cậu không muốn theo dõi Alan nữa, cậu muốn làm thứ gì đó vui hơn. Chán tới muốn nghỉ việc luôn đó, nhưng vì lương cao và những món vũ khí hiện đại được cấp miễn phí nên mới phải làm.
- Tiền luôn là một thứ hấp dẫn. - Dark nhận xét.
Alan nhăn mặt. Anh không thích việc victim có quá nhiều tiền. Tên đầu rỗng màu xám đó đang thao túng mọi thứ và tiền là món vũ khí khá tốt. Dĩ nhiên là đứng sau con chó trung thành của hắn ta, nhưng đủ tốt.
Sầu não còn chưa xong thì cậu chợt giật mình. Nãy giờ lo nói chuyện không để ý, cậu để Alan đã đi mất tiêu rồi.
Nhóm màu và Second đồng loạt vỗ trán.
- Không chuyên nghiệp gì cả. - Dark vừa ăn bỏng ngô vừa chê bai.
- Hắn là lính đánh thuê, không phải thám tử. - Chosen nói một cách thực tế.
Dark đảo mắt. Lính đánh thuê cũng có khả năng theo dõi mục tiêu mà. Lý ra phải nói, tên này chẳng chú tâm vào công việc mới đúng.
"Dẹp, đi về cho rồi." Ballista bực tức quay đi.
"Tôi sẽ nói Smith đấy."
"Chứ giờ cái người tên Alan đó đang ở đâu? Rồi ai làm tôi mất tập trung?"
"...."
Nói rồi Ballista bỏ về luôn, chẳng thèm làm nhiệm vụ nữa. Primal chỉ thở dài rồi cũng đi chỗ khác, không ai trong hai người để ý đến người đang ngồi trong quán cà phê gần đó.
- Hắn ta chỉ muốn bỏ về thôi. - Dark bật cười.
Alan nhìn theo bóng dáng hai người lính đánh thuê cho đến khi họ biến mất khỏi tầm nhìn. Vốn dĩ chỉ định mua chút nước thôi, ai ngờ lại thấy được việc này.
Thế là rõ rồi, những tờ thông báo đã lọt vào tổ chức, Victim đã cho người theo dõi và tìm kiếm y, Primal sẽ tham gia vào việc hộ tống The Second Coming sang cơ sở khác, Ballista đang thực hiện nhiệm vụ theo dõi anh.
- Xa thế mà cũng nghe được vụ Primal nhận nhiệm vụ hộ tống hả? - Blue nhướng một bên mày vẻ thắc mắc.
- Ai biết được, anh ta có thứ bảng điều khiển đó mà. - Yellow nhún vai.
Anh đã để ý mấy ngày này rồi, không tự nhiên mà lần nào ra ngoài cũng có người theo cùng, lần này ra ngoài một mình là vì muốn kiểm tra thử xem có thật là mình bị theo dõi không.
- Vậy là anh ta có chú ý. - Green tỏ vẻ ấn tượng.
- Con sâu bọ ốm yếu đó cũng biết tự lượng sức ghê. - Dark ác ý nhận xét.
- Im mồm đi. - Alan nói.
Mặc dù anh không ấn tượng mấy với bản thân ở vũ trụ khác, nhưng dù sao đó cũng là anh. Nghe Dark chê bai kiểu gì thì cũng khó chịu ít nhiều.
Thông qua quan sát thì có vẻ Ballista chỉ đang theo dõi, tìm kiếm thông tin chứ chưa có ý định bắt giữ. Nhưng cũng sẽ sớm thôi, Victim sẽ bắt anh.
- Dĩ nhiên. Ai là người muốn đâm đầu vào nào? - Dark mỉa mai.
Có một thông báo tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại.
Chúa tể của thế giới súc động vật
Alan
Anh đang ở ngoài phải không?
Có thì mua giùm hai ly trà mật ong nha
Alan
Đang mua, lát về có.
- Đó là một cái biệt danh ngớ ngẩn. - Red khoanh tay không hài lòng.
- Thú vị. - Green nói, cười toe toét.
Second cười khúc khích.
Khi nhận được hai ly nước thì anh nhanh chóng đi về, hôm nay hết việc rồi.
Từ nay phải cẩn thận hơn thôi. Vì Victim đã bắt đầu để ý đến nên nó sẽ không mấy yên bình nữa. Cần phải đẩy nhanh tiến độ kế hoạch giải cứu lên thôi. Sau khi cứu được The Second Coming thì tiến thẳng đến giải cứu The Chosen One và Yellow.
- Chà, có cả The Chosen One trong danh sách. - Chosen hơi kinh ngạc.
- Không có gì đáng ngạc nhiên, hai người họ là đồng minh mà. - Second hồn nhiên nói.
Cả Alan lẫn Chosen đều quay qua Second. Chỉ vì họ ở chung chiến tuyến trong trận Showdown mà thằng nhóc này nghĩ họ là đồng minh thật à? Thế còn thời gian họ tương tác hết sức gượng gạo lúc Alan mới biến thành người que thì sao? Bộ cậu cứ vậy cho qua hả?
Mà anh có nên quan tâm đến sự an toàn của bản thân không? Vì chẳng biết khi nào thì Victim cho người truy bắt anh như cái cách hắn làm với The Chosen One.
- Anh ta nên làm vậy. - Second gật đầu.
- Chúng ta cũng thế. - Green nói, liếc qua ghế bên cạnh. - victim có thể tấn công bất cứ lúc nào, đặc biệt là Chosen và Dark.
Cả hai không trả lời. Họ ở gần nhất với tầm tay của victim, ngay tại vùng lân cận thành phố nơi không có ai sống. Nhưng dù sao họ cũng không lo lắm. Có vẻ một mình Chosen sẽ là vấn đề lớn, nhưng cả Dark và Chosen thì là trường hợp khác hoàn toàn. victim phải cẩn thận với mọi thứ công nghệ mà Dark có thể hủy diệt.
Có lẽ là không đâu, mọi thứ chưa đi xa quá. Nếu có thì cũng sẽ đối phó được thôi. Chợt có vài bảng thông báo xuất hiện. Nội dung có phần đặc biệt.
[Tiến hành cập nhập]
- Cái đó tệ, tôi ghét cập nhật. - Yellow nói.
- Như window 11. - Red vừa nhai bỏng ngô vừa nói.
- ... - Alan chỉ im lặng.
[ Nội dung cập nhập : Thấu thị, Vương quyền, thêm một tác dụng phụ, thêm hạn chế ]
[ Hạn chế mới :
- Chỉ dùng thấu thị lên một người trong một ngày.
- Vương quyền không áp dụng lên người khác ]
[ Tác dụng phụ duy nhất : Gặm nhấm nhân tính ]
"Cái gì đây?"
- Cùng câu hỏi. - Yellow cau mày nheo mắt, nhìn vào thông báo.
Alan tỏ ra quan ngại với dòng cuối. Mặc dù anh đã luyện tập khá nhiều để loại bỏ một số thứ con người của mình nhằm mục đích thích nghi với cuộc sống của người que, nhưng thực tế thì nó vẫn là thứ gì đó mà anh không ủng hộ. Anh chắc chắn sẽ không muốn mất nhân tính.
- Bộ anh ta có nhân tính để mất hả? - Dark hỏi một cách bất cần đời.
- ...im đi.
Cập nhập mới à, lần đầu đấy. Alan tỏ ra bất mãn với một đống câu hỏi nảy lên trong đầu anh kèm một lời than thở.
"Không cập nhập còn tốt hơn."
Màn hình tối đen khi Alan trên đó quay đi, chứng tỏ cảnh phim đã kết thúc.
"Tiếp theo sẽ là cuộc giải cứu và nó sẽ khá căng thẳng." Luttie nói. "Có ai muốn nghỉ một chút không?"
- Không, tiếp đi. - Blue nói, bốc một nắm bỏng ngô.
Luttie im lặng một chút, chờ những người khác phản hồi. Không ai lên tiếng phản đối.
"Như cậu mong muốn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top