Chapter 6: Deal
Second bốc một nắm bỏng ngô khi cậu bắt gặp hình ảnh của Alan. Anh nhấc kính một chút, xoa mắt.
- Alan, anh sắp dung hợp với cái ghế rồi đó?
- Đừng bận tâm. - Alan thở dài, bốc bỏng ngô và ăn.
Anh chỉ... ghét việc ngồi đây và xem những thứ này tiếp tục. Anh không muốn lặp lại bất cứ thứ gì giống như cảnh tượng của Chosen kia nữa. Mặc dù anh biết đó là một vũ trụ khác, nhưng nó vẫn không thay đổi cảm giác của anh khi anh nhìn vào đó.
Ở nhà của Alan, lúc này anh đang ngồi đọc sách, nhàn hạ và yên bình.
- Tốt thật. - Alan lẩm bẩm.
Blue ở trong bếp chuẩn bị bữa tối, vốn dĩ là anh định làm thì chợt nhận ra.
Blue lúc nào cũng là người nấu ăn cho Color gang, anh hơi tò mò về đồ mà mấy con người que này ăn mỗi ngày. Nó có vị gì. Cho tới khi ngồi vào bàn ăn thì nó không giống những gì anh nghĩ lắm.
- Blue nấu ăn ngon đấy chứ. - Alan nói.
- Đúng vậy. - Second và ba thành viên còn lại đồng thanh đáp.
Blue cười toe toét. Có lý do để cậu yêu thích công việc này, và đây là một trong số đó.
"...Biết vụ này lâu rồi nhưng ngày nào Blue cũng ăn cái thứ đó à?" Alan hỏi.
"Úng ồi ó." Red vừa nhai vừa nói.
"Ăn xong rồi nói." Alan thở dài.
- Anh ta bị sao vậy? - Blue cau mày.
Không ai trả lời cậu.
Làm sao mà Blue lại nuốt cái cục đỏ đỏ kia được vậy, nó còn không phải đồ ăn nữa.
- Cùng một câu hỏi. - Second và những người khác lại đồng thanh.
- Này! - Blue khoanh tay, trông như bị xúc phạm.
Alan chỉ liếc nhìn, không nhận xét. Ừ thì, kỳ cục thật đó.
Vì một chút tò mò nên anh cũng lấy ăn thử, kết quả là phải nôn hết những gì mình vừa ăn ra ngoài. Không dừng lại ở đó, một hồi sau thì anh được đẩy thẳng vào bệnh viện, anh bị ngộ độc thực phẩm.
- ...
Alan vỗ trán một cái. Tò mò hại chết con mèo.
- Thứ đó đáng sợ vậy à? - Dark cau mày.
- Em biết anh định nói gì. - Second nói khô khan. - Xin đừng thử.
- Cũng bình thường mà. - Chosen nhướng mày.
Anh đã ăn thử nó vì một tai nạn, và nó không tệ vậy. Hoặc có. Anh không biết nữa, anh có một cái miệng Pacman để ăn mọi thứ kể cả khi nó không phải đồ ăn. Vị của cái thứ đỏ đỏ đó thì... Ừ, không nhớ nữa. Nhưng chắc chắn là không tới nỗi nào.
Anh không nuốt Nether wart, anh chỉ nhai nó rồi nhổ ra nhưng chỉ nhiêu đó cũng làm anh bị ngộ độc thì đã dễ dàng thấy được sự khác biệt giữa anh với bọn người que rồi. Chắc là vì Alan là con người.
- Được rồi, nó thực sự không tệ vậy. - Alan cau một bên mày trong sự nghi ngờ.
- Vũ trụ khác. - Yellow nhún vai.
Họ chưa ăn thứ đó bao giờ nên thực tế mà nói, họ không biết. Nhưng trông nó ghê, nên chắc chắn là không. Alan và Chosen là hai người que duy nhất ngoài Blue từng thử qua thứ đó. Nhìn có vẻ như họ không thấy nó tệ lắm, nhưng cả hai không hẳn là đối tượng đáng để tin tưởng trong việc này.
Alan vẫn trông không hiểu nổi. Anh quên béng mất sự thật là anh có thể hấp thụ mọi loại mã. Nether wart cũng là mã thôi, chẳng qua là một mã hoàn chỉnh có hình dạng. Anh và Chosen đều tiếp thu nó dưới dạng dữ liệu nên vị của nó không ấn tượng với cả hai.
Thực tế thì, nếu họ tiếp thu nó dưới dạng không phải dữ liệu thì trải nghiệm đó sẽ là một bài học rất sâu sắc.
Chán nhất là khi Red vào thăm mà còn mang theo bịch bánh để ăn, có thể cậu không nghĩ nhiều nhưng trông nó chẳng khác gì đang cà khịa Alan.
- Cậu nên tinh tế hơn, Red. - Green thở dài.
- Đó không phải tôi. - Red chống chế.
Còn Blue làm gì? Anh cút rồi, cút sang nhà Purple để làm phiền tí. King Orange khi biết chuyện đã từ chối giúp đỡ, ông thẳng tay ném vào mặt cậu một tệp hồ sơ rồi tiễn khách.
- Giống một ông chú cáu bẳn. - Green cười khúc khích.
- King khá nhiệt tình mà. - Second nói khi ăn bỏng ngô. - Lúc chúng ta tìm Chosen, anh ấy cũng định giúp.
- Tôi sẽ nói đó là lỗi của Alan. - Yellow trả lời.
Alan không phản đối. Đó là lý do người ta nên nói chuyện lịch sự và dễ dàng. Đâm chọt không có ích cho cả hai bên.
Tệp hồ sơ đó là thân phận giả mà ông mới có được (từ chợ đen). Thông tin duy nhất thật chỉ có mỗi cái tên, còn lại đều là giả.
- Tiện phết. - Alan nhận xét.
- Cơ mà nói thật thì, cần có mấy thứ đó hả? - Dark nói.
Xem ra Stick City ở chỗ họ thoải mái hơn vũ trụ này nhiều. Luật pháp lỏng lẻo, cũng không có nhiều thứ tranh chấp xảy ra.
- Ở thành phố thì cần. - Chosen trả lời. - Nhưng kiếm chẳng khó gì.
- Tôi không biết đấy... - Dark lẩm bẩm.
- Đi tới đâu hủy diệt tới đó thì biết kiểu gì. - Chosen hừ một tiếng.
Dark lườm Chosen một cái, nhưng không nói gì. Ừ thì đúng mà, trước hôm nay anh còn chả bận tâm mấy thứ đó.
"Ôi đúng là người tốt." Alan cảm thán.
"Tốt kiểu gì mà để ổng rủa anh thấy sợ vậy?" Blue hỏi.
"Có à?"
"Có, lúc tôi đến thì King trưng ra cái mặt cực kì bất mãn khi nhắc tới anh đó."
"Tôi có nói gì quá đâu."
Có tiếng cười khúc khích vang lên. Alan thở dài, ăn bỏng ngô khi tiếp tục xem. Nói thật thì là một người cha, anh rất cảm thông với King Orange. Nếu anh mà là anh ta thì anh giết Alan kia luôn rồi. Ai dám lôi con anh làm mấy việc nguy hiểm thì nên chuẩn bị hầu tòa là vừa.
- ......
Không biết con gái anh dạo này thế nào rồi. Ngoài thế giới thật Alan đang bận rộn hoàn tất hoạt hình mới nhất của họ, không có nhiều thời gian và cũng không có nhiều thứ mới mà anh ta có để nói về gia đình. Alan thực sự không muốn làm phiền quá nhiều đến cuộc sống của anh ta, nhưng khó tránh khỏi việc đôi lúc anh muốn hỏi thăm. Chưa kể đến Kaori thì cô bé con anh từng ôm ấp ngày nào...
Ôi anh nhớ con bé quá.
Second liếc nhìn Alan khi nghe tiếng thở dài, thấy anh đột nhiên ủ rũ. Cậu cau mày, không biết anh nghĩ gì nhưng chắc chắn là cậu không nên lên tiếng.
Ngoài tệp hồ sơ ra thì anh còn nhận được một hộp đồ ăn của Blue. Khi nhận được nó thì anh đã nhìn anh với con mắt không thể nghi ngờ hơn. Phải tới khi Blue bảo đó là đồ mua sẵn thì anh mới dám ăn.
- Chắc anh ta ám ảnh tâm lý luôn rồi. - Red nhận xét.
Blue chỉ nhún vai.
Red ngồi bên giường bệnh nhìn chằm chằm hộp đồ ăn của anh, như thể người vừa ăn một bịch bánh lớn không phải là cậu. Alan thở dài khi anh nhường cho cậu hộp cơm, khiến đôi mắt cậu sáng lên.
- Red ôi Red... - Green lắc đầu ngao ngán.
- Đó không phải tôi. - Red khoanh tay bực tức.
Trong lúc Red đang vui vẻ ăn thì Alan và Blue lại nói những chuyện mà một thiếu niên vô tư như cậu sẽ không bao giờ lắng nghe hoặc để ý.
- Được rồi nhé, tôi không thiếu tinh tế như vậy. - Red phản đối.
- Tôi cũng cho là vậy, nhưng nghe hợp với cậu. - Yellow nói.
Red lườm Yellow một cái.
- Đừng ai để cái khuôn mặt vô tội đó đánh lừa. - Green bốc bỏng ngô từ chỗ Blue. - Red là con quỷ tinh ranh.
Second cười khúc khích, không nhận xét gì. Red quay về phía Green, gõ nhẹ một cái.
"Hôm nay là ngày mấy rồi?" Alan hỏi.
"Ngày 13." Blue trả lời.
"Ngày 16 là lúc mà Second bị chuyển đi, tôi sẽ thuê người để cứu nó."
- Tôi mừng là anh ta không tự đâm đầu vào đó. - Second bình luận.
- Cậu biết Alan. - Green đáp lại. - Kiểu gì cũng tới lúc đó thôi.
Second ngán ngẩm nhìn Alan, nhưng anh giả vờ như không thấy cái nhìn của cậu. Anh phát ngán phải tranh cãi về sự quan tâm của bọn trẻ rồi. Chúng nó coi anh là ai vậy?
Purple đã thâm nhập vào trụ sở của Victim, họ đã lấy được những thông tin quan trọng như khi nào thì The Second Coming sẽ bị chuyển đi, đi đường nào và lực lượng hộ tống ra sao. Bên cạnh đó, anh cũng nhận được những phác thảo sơ qua về khoa học kĩ thuật mà Victim đang có.
- Các cậu có nghĩ người lúc nãy là Purple không? - Green nheo mắt hỏi.
- Không... Nhưng người nhân viên đi cùng thì có lẽ? - Blue trả lời.
- Braun. - Second lầm bầm.
Bao gồm cả tình hình của Yellow và The Chosen One, nói chung thì anh đã có thêm một mục đích cần phải làm rồi. Một là giải cứu những người bị bắt, hai là xử lí Victim để trừ hậu họa về sau.
- Vậy là không giải cứu đơn giản nữa hả? - Dark gác hai tay sau đầu. - Tôi thích những thứ lớn.
Alan im lặng, cân nhắc điều tương tự. Sớm muộn gì victim cũng sẽ ra tay, anh biết hắn có thứ gì đó trong tay và một kế hoạch mà anh không thể tưởng tượng nổi. Họ đang quá bị động so với hắn.
Vì lựa chọn nhờ người khác để tránh sự chú ý và nghi ngờ nên giờ phải tìm được người chấp nhận thực hiện.
- Ha... - Alan cười một tiếng, uống coca của anh.
Không ai hỏi anh cười vì điều gì. Và cũng không ai hỏi sự chế giễu trong đó có ý nghĩa ra sao.
Theo tìm hiểu thì anh biết đến một tổ chức lính đánh thuê gọi là Mudol. Thủ lĩnh của tổ chức lính đánh thuê này là Wine. Tổ chức này đúng nghĩa là có tiền thì làm, nó khác hoàn toàn với nhóm lính đánh thuê dưới trướng Victim.
- Ồ, Agent là một con chó trung thành. - Alan ngân nga.
Chosen nhớ lại lần đụng độ với Agent khi đó, rùng mình một cái. Đó là một trong những lần anh thấy Alan đáng sợ nhất kể từ khi anh ta trở thành người que.
- Anh ấy không thích Agent lắm nhỉ? - Second quay qua Chosen nói nhỏ.
- Nếu em gặp hắn khi đó, chắc chắn em cũng sẽ không thích hắn. - Chosen bình tĩnh trả lời.
Dark đảo mắt. Với cái tính nết của Second thì anh sẽ không nói chắc như thế đâu. Thằng bé này và bạn của nó gần như tốt bụng đến phát điên lên được.
Không lớn, không nổi tiếng nhưng vì nó không nổi bật nên anh chọn. Vốn dĩ định hôm nay đi mà bị ngộ độc thực phẩm. Thành ra là phải gặp mặt trực tuyến. Thử tưởng tượng xem Wine đã có biểu cảm gì khi thấy Alan qua màn hình laptop đi.
Wine ấy mà, ngoài cái địa điểm ra còn bị sốc bởi ngoại hình của anh nữa. Người có da trắng và tóc xám khói thì thấy nhiều nhưng nhìn màu mắt kìa, nó có màu xám nhạt, nhạt đến nỗi cứ tưởng là trong suốt.
- Nếu phải nói thật thì, ngoại hình của anh ta gợi cho tôi về Victim. - Second nói.
- Ý cậu là victim nào? - Alan nhướng mày.
- Victim ở đó. - Second trả lời. - Họ đều có cảm giác như bị phai màu.
- Quan điểm hợp lý. - Alan quay lại phía màn hình.
Cậu muốn nói là anh thỉnh thoảng cũng giống với victim, nhưng chắc chắn là không nên. Anh tuyệt đối sẽ nổi khùng lên. Không cần phải cân đo đong đếm mức độ khắc nghiệt của anh với anh ta, bởi vì nó vượt bất kỳ giới hạn điểm nào.
Bây giờ trong phòng không còn ai, Red đã kéo Blue đi mua thêm đồ ăn rồi.
- Nhắc về cái đó, nãy giờ cậu ăn bỏng ngô hơi nhiều rồi đó. - Blue chỉ tay vào Red. - Không no à?
- Nope. - Red hồn nhiên trả lời.
Đôi khi Red thật kỳ quái.
"Vậy đơn hàng của tôi, các người làm được không?" Alan hỏi.
"Vào ngày 16, trên đường cao tốc Barvis, sẽ có một đoàn xe của tập đoàn công nghệ do Victim đứng đầu. Yêu cầu của anh là giải cứu người đang bị bắt giữ có tên The Second Coming." Wine kết luận.
Alan nhướng mày. Đường cao tốc huh?
"Làm được không?"
"Được, nhưng tôi từ chối tiếp nhận." Wine trả lời.
Điều đó dễ hiểu, Rocket Corp là một tập đoàn quá lớn. Một chút tiền không đáng để họ mạo hiểm tồn vong của tổ chức. Kể cả khi số tiền thực sự lớn đi nữa, thì cũng không dễ dàng nhận ngay lập tức.
"..."
- Anh ta không nên kỳ vọng vào đó. - Chosen nhận xét.
"Tôi không biết bản thân tôi và tổ chức sẽ được gì khác ngoài số tiền của anh, anh còn thứ gì để thuyết phục chúng tôi không?" Wine nheo mắt hỏi.
"...Nếu các người dám cướp người, khả năng cao sẽ cướp được một phần công nghệ của Victim."
"Khả năng cao? Vậy phần còn lại là chúng tôi thất bại à?"
"Vậy thì đó là do năng lực của anh kém thôi, còn do ai nữa?"
- Anh ta có cách nói chuyện thực sự rất khó chịu. - Alan cau mày.
- Đâu phải lần đầu anh nghe. - Green thản nhiên nói.
- Ít nhất thì đó là điều trung thực. - Alan thở dài. - Thẳng thắn là tốt.
- Không phải lúc nào cũng tốt. - Yellow lầm bầm.
Alan hình như không nhận thức được việc bản thân rất dễ làm người khác khó chịu với lời nói của mình. Anh có thể nhận ra Wine trở nên khó chịu, nhưng không lấy đó làm khó hiểu.
"Tất cả những gì anh nói nãy giờ không phải do anh lo sợ bản thân không có đủ khả năng để nhận hay sao. Chẳng khác gì những kẻ hèn nhát đâu, chưa đánh đã thua rồi."
"..."
- Anh ta đổ thêm dầu vào lửa đó à? - Dark nhướng một bên mày trước khi bật cười.
- Nếu đám người này rơi vào cái bẫy của anh ta thì họ cũng không đáng tin lắm. - Alan nhận xét một cách khô khan.
"Anh sợ Victim là sợ cái sự lớn mạnh của hắn à. Tôi chưa từng nghĩ rằng anh sẽ từ chối yêu cầu của tôi vì lí do đó đâu, có một chút thất vọng đấy."
"...Vậy thì trong cả chục sự lựa chọn, tại sao anh lại chọn Mudol mà không phải ai khác?"
"Vì tôi tin vào mức độ bảo mật thông tin khách hàng của anh, vậy mà giờ anh lại từ chối. Có phải anh sẽ bán thông tin của tôi và đơn hàng này cho Victim để nhận được số tiền cao hơn phải không?"
"..."
- Anh ta làm vậy thật kìa. - Red thì thầm.
- Tôi ngạc nhiên là Wine chưa nổi điên. - Blue cũng thì thầm trả lời Red.
"Anh muốn thừa nhận là mình không đủ khả năng à, yếu kém thế?" Alan tiếp tục công kích.
Wine có đôi lời muốn nhắn gửi Alan: Nhét chữ vào mồm bố mày ít thôi.
- Nếu họ gặp mặt chung một phòng, Wine sẽ đấm vào mặt anh ta. - Chosen nói.
- Tôi rất muốn chứng kiến cảnh đó. - Dark cười khúc khích.
Alan thở dài. Anh ở bên vũ trụ đó thực sự không biết thận trọng là gì à?
Và đó chỉ là suy nghĩ chứ gã chưa nói ra, từ đầu đến giờ gã có nói là không thể làm đâu. Nãy giờ gã chỉ đang cân nhắc giữa lợi ích và rủi ro. Thế mà Alan lại xem đó là biểu hiện của việc không muốn làm.
Gã biết rõ là anh chỉ đang khiêu khích để trong phút nóng vội mà đồng ý. Dù không đưa ra quyết định quá cảm tính nhưng gã sẽ vẫn đồng ý. Có tiền thì làm thôi, vả lại vũ khí của Rocket Corp cũng có vẻ hấp dẫn.
- Hắn có não. - Yellow chớp mắt. - Ít ra khỏi phải lo anh ta thuê phải thứ gì đó vô dụng.
- Tiếc ghê. - Dark lắc đầu ngán ngẩm.
Còn nếu hỏi Alan là tiền đâu để trả cho Wine thì câu trả lời là đến từ túi tiền của Victim. Chuyển hướng từ tiền của ngân hàng sang tiền của một mình cá nhân Victim.
- Trớ trêu thật. - Chosen nhận xét, nhưng có vẻ thích thú.
"Tôi đồng ý, đừng nói nữa." Wine thở dài.
"Vậy nhớ mang hợp đồng đến bệnh viện ở đường Omiver, bệnh viện mà tôi đang ở."
"Khi nào?"
"Anh sẽ có hai mươi phút để đến tính từ bây giờ."
- Cái đó hơi nhanh. - Yellow tỏ ra e ngại.
- Anh là một ông chủ rất tệ đó Alan. - Chosen nói.
- Đó không phải tôi, dừng lại đi. - Alan nói với giọng khô khan, đang uống coca của anh. - Tôi có ra mệnh lệnh, nhưng không phải loại mệnh lệnh giống vậy.
Nói rồi anh dừng lại, cau mày nhìn lại lon coca của mình. Đến coca cũng không hết luôn à? Anh khá chắc anh uống chậm, nhưng không chậm tới mức nó chẳng hề vơi đi chứ?
"Nhưn-" Wine tỏ vẻ phản đối.
"À mà tôi không chấp nhận người đại diện đâu, anh phải đến đây." Alan bổ sung.
Đồ mất nết.
- Tôi cũng sẽ mắng nếu tôi là Wine. - Alan thở dài, nhưng hơi cười một chút.
Thực ra nó cũng khá hài hước, như cách mà Green luôn gặp chuyện xui vậy.
Alan không quan tâm Wine có đang trong vị trí thích hợp không. Anh kết thúc cuộc trò chuyện, gập màn hình laptop lại rồi nhìn thẩn thơ. Được vài phút thì Red đã mở tung cánh cửa đi vào với ba ly nước trên tay.
Ăn gì ăn nhiều thế. Hết ăn ở nhà, ăn bánh, ăn đồ của anh rồi giờ còn làm thêm ly nước nữa. Không thấy no à?
Mọi người dồn mắt vào Red đang ăn bỏng ngô liên tục.
- Gì? - Red hỏi.
Khác với Alan đang ung dung ngồi chơi xơi nước thì một bên khác Wine phải vội vã chạy tới bệnh viện. Đã thế tới nơi cũng chẳng được đón tiếp gì, lại còn phải đối diện với cái giọng điệu ra lệnh của Alan. Trông anh ta khó chịu ra mặt, lôi hợp đồng ra nói đôi ba câu, ký kết rồi kết thúc.
- Không phải là một thỏa thuận tốt cho anh ta. - Alan nhận xét. - Tôi có thể nói ra điểm đó.
- Kiểu gì cũng lãnh đủ thôi. - Chosen hừ một tiếng.
Nhìn chung thì hợp đồng trông như sau:
Đại diện bên A : Alan Becker
Đại diện bên B : Wine
Nội dung : Giải cứu The Second Coming vào ngày 16 tháng 12 cùng năm.
Điều khoản :
1. Bên A và bên B phải bảo mật về hợp đồng.
2. Bên A có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho bên B.
3. Bên B sẽ chịu trách nhiệm cho bất cứ sự cố nào phát sinh trong giao dịch.
4. Bên B không được để bất cứ thương vong nào xuất hiện trong quá trình thực hiện.
5. Bên A và bên B không được tự ý thay đổi hợp đồng, hủy bỏ hợp đồng mà không thông báo.
6. Bên A sẽ thanh toán theo mức tiền đã định cho bên B.
*Nếu một trong hai bên vi phạm điều khoản sẽ phải đáp ứng theo mức bồi thường mà bên còn lại đưa ra.
Hợp đồng sẽ chấm dứt vào ngày 17 tháng 12, nếu bên B thất bại sẽ phải bồi thường hai lần mức giá định sẵn.
"..." Wine im lặng nhìn hợp đồng.
- Một cái hợp đồng đơn giản. - Alan nhận xét, nhét ít bỏng ngô vào miệng.
- Cái mục cuối là điểm chính đấy. - Yellow nhếch mép.
Dù nói là cùng đồng ý nhưng thực tế thì thế này thì hơi khó rồi, đặc biệt là điều khoản số 4. Tại sao Alan không muốn có người chết?
- Ồ anh ta thích làm khó mọi người. - Dark vừa nhai vừa nói.
- Giết ai đó luôn dễ hơn nhiều so với khống chế họ. - Alan gật đầu.
- Anh làm tôi thấy sợ khi anh nói về mấy việc như vậy đấy. - Second rùng mình.
Alan chỉ nhún vai. Anh thực tế thôi mà.
Alan không bận tâm. Về cái điều khoản thứ tư, anh chỉ muốn chuẩn bị một hồ sơ không vướng mạng sống đề phòng sau này có pháp luật can thiệp thôi. Cả anh lẫn Victim đều phạm tội cả rồi, nhưng đỡ cái nào hay cái đó.
Vả lại anh là con người, pháp luật ở đây gần như bằng không trong mắt anh. Từ đầu đến giờ anh không có một giây phút nào nghĩ rằng mình là một người que, anh tự biết rằng bản thân rất khác biệt, không giống như The Second Coming, The Chosen One hay The Dark Lord. Đúng là bọn chúng cũng khác nhưng chúng vẫn là người que, còn anh là một con người hẳn hoi. Anh chỉ xem đây là một trải nghiệm đáng nhớ thôi.
Khuôn mặt Alan đanh lại, xuất hiện một cái nhăn mặt rất khó chịu.
Đó là lí do mà anh thường xem nhẹ giá trị mà những người que tạo ra, không muốn dành thời gian để hiểu cho họ. Điển hình là cách mà Alan đối xử với King Orange.
Gần như mọi người đều có thể nghe tiếng gầm gừ nhỏ thoát ra từ cổ họng của Alan cho tới khi chính anh cũng nhận ra điều đó. Anh dừng lại, đưa tay xoa trán khi anh ném gói bỏng ngô qua một bên.
Alan chưa bao giờ coi bản thân ngang hàng với những người que. Luôn có khoảng cách trong suy nghĩ.
- Dừng lại đi. - Giọng của Alan vang lên đầy khó chịu.
Màn hình chìm vào bóng tối, không biết là do cảnh quay đã kết thúc hay là do nó dừng lại vì những gì anh yêu cầu. Một đám người que đổ dồn ánh mắt về phía anh. Anh hít một hơi dài, ngả người ra sau hơn một chút nữa và thở ra một cách nặng nề.
- Hãy nghỉ một chút. - Anh nói.
- Tôi muốn xem tiếp. - Dark phản đối.
Chosen đẩy tay Dark một cái, nhưng tên màu đỏ không bận tâm. Alan cũng không lên tiếng gì, anh chỉ ngồi yên trên chiếc ghế lười, gần như là nằm ở đó và nhắm mắt. Một tay của anh day nhẹ giữa hai mí mắt.
"Chúng ta sẽ nghỉ cho tới khi Alan muốn tiếp tục." Luttie thông báo.
- Này! - Dark bất mãn kêu lên.
Không ai trả lời anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top