Chapter 25: Return to the end

Mâu thuẫn của Alan với The Chosen One có thể coi như đã biến mất, trong trường hợp anh vẫn chưa biết ý nghĩa rõ ràng của lời nói đó.

- Thực ra cậu ta có biết thì cũng chẳng có mâu thuẫn nào nữa đâu. - Dark khoanh tay, đảo mắt.

Biết Chosen, người thực sự dễ dàng bỏ qua và tha thứ. Alan chỉ liếc nhìn Chosen, sau đó im lặng. Nói thật thì, cái tên anh đã đặt cho Chosen thực sự đưa cậu ta vào một khuôn mẫu hết sức mẫu mực.

Xin lỗi, thứ tưởng rất dễ làm lại cần nhiều dũng khí tới mức này. Dù từ đầu đến cuối, một lời xin lỗi vẫn không được thốt ra nhưng ít nhất thì mọi thứ có thể tốt đẹp rồi.

Vốn dĩ Alan không định xin lỗi The Chosen One nhưng vì một lí do bất đắc dĩ mà anh phải làm.

- Alan!? - Second cau mày không hài lòng.

- Im đi. - Alan nói, ăn bỏng ngô khi đang xem tiếp. - Chúng ta không nói chuyện đó ở đây.

Cậu bé màu cam nhìn vào người sáng tạo của mình, sau đó chậc lưỡi lắc đầu. Được rồi, đám hollow cứng đầu. Mà cậu nghi ngờ Chosen cũng sẽ không chấp nhận những lời xin lỗi như Alan trên màn hình đã làm. Anh thà không có còn hơn nhận được lời xin lỗi vì thương hại.

Lúc anh thảo luận cùng King Orange thì King có hỏi đến chuyện giữa anh với The Chosen One và Victim. Anh ta hỏi anh có ý định làm lành với The Chosen One không.

"Không, tôi thấy cả hai bây giờ vẫn tốt mà?" Alan thản nhiên trả lời.

"..."

Dark gật đầu, thực tế cũng không hiểu. Chosen chỉ nhún vai, trong khi Second vỗ trán. Cái quái gì vậy, ba tên hollow này...

"Đừng nhìn tôi kiểu đấy, tôi cũng có lí do để làm vậy." Alan phản bác.

"Tôi không biết lí do quan trọng nào mà khiến anh không thể xin lỗi con mình." King Orange chỉ trích.

"Cho dù tôi có xin lỗi thì người đau vẫn là The Chosen One thôi, tôi không muốn nên thà không nhắc đến còn hơn...." Alan nói.

- Chúng ta không nói chuyện đó ở đây. - Chosen lên tiếng chặn họng Second.

Cái đầu rỗng màu cam cau mày, sau đó chậc lưỡi bực tức và nhìn Chosen kèm theo một cái đảo mắt bất mãn.

- Xin lỗi, The Second Coming. - Chosen nheo mắt. - Em vừa mới "tks" với tôi đó à?

Alan nhìn Second, nhưng cậu chỉ quay mặt đi mà không trả lời. Đám màu đang nhịn cười xung quanh cậu, vẫy vẫy tay ra hiệu cho Chosen bỏ qua đi. Đôi lúc Second cũng có thể trở nên láo xược khi cậu bất mãn.

Anh định nói nhiều hơn nhưng chợt thấy cái thái độ cau có của King Orange nên thôi. Nuốt câu sau lại vào họng.

Sau đó là một quá trình hai người ngồi chứng minh là tôi đúng, anh sai. Tiếc cho Alan là đúng lúc The Chosen One đi vào nên anh phải tém tém lại cái miệng cũng như đổi chủ đề.

- Sao bọn họ lại phải cãi nhau thế? - Dark cau một bên mày khó hiểu.

- Quan điểm đấy. - Alan nhún vai.

Hỏi King Orange cảm giác thế nào khi thắng Alan thì nó đã lắm. Trải nghiệm tuyệt vời nhưng khổ là không có lần hai.

- Sau lần này tôi thậm chí còn không biết để King và Alan gặp nhau có phải ý kiến hay không. - Green lắc đầu.

- Tôi không có tham vọng chiến thắng trong một cuộc tranh cãi đâu. - Alan nói khô khan.

- Được rồi, máy tính của anh thì luật của anh. - Green bật cười.

Alan không nhận xét.

Chắc lần sao anh nên khóa mõm King Orange luôn cho rồi. Toàn nói mấy thứ linh tinh làm người khác không tập trung được.

Second trợn mắt, phát ra một âm thanh không tán đồng.

Trong lúc nhờ The Second Coming đi bắt Victim về thì anh không thể nào tập trung nổi vì cái chuyện không đâu mà King Orange nhắc đến.

The Second Coming đi cũng lâu rồi, sao nó chưa về vậy? Đáng lẽ lúc này là nó đã về đến nơi-

"Quốc mẫu hồi cung!" The Second Coming lớn tiếng.

Đám nhóc cười khúc khích, kể cả Second.

À thôi, nó về rồi.

Alan thấy nó đang nhai cái gì đó, cái mùi này thì chắc là bánh. Anh nhìn sang Victim thì hắn không nói gì, không thèm nhìn luôn ấy. Anh nhìn từ đầu xuống chân rồi ngờ ngợ được trên đường đi đã có chuyện rồi. Không thì tại sao cả hai đều xộc xệch và trông như mới đánh nhau xong.

- Có vẻ cũng chẳng phải gặp gỡ tốt lành gì. - Dark nhận xét.

"Ơ? Anh Chosen và Dark đâu?" The Second Coming nhìn quanh và hỏi.

"Hai người họ ra ngoài rồi." Alan trả lời.

"Tôi mang Victim về rồi nè." The Second Coming vui vẻ nói.

"Tôi biết... nhưng tôi nói là không xây xát cơ mà?" Alan cau mày.

"Tôi chưa quen việc bay lắm nên có hơi chật vật." The Second Coming thản nhiên trả lời.

Nghe là biết nói dóc.

- Anh ta có thực sự hy vọng là victim sẽ sẵn sàng đi theo The Second Coming không? - Dark nhướng mày.

Nói chứ thù nhau như vậy, victim chưa tìm cách tóm The Second Coming đã là hay, làm sao mà không có xô xát cho được?

- Có lẽ? - Yellow nhún vai. - Với anh ta victim vô năng mà.

Alan không nhận xét gì.

Ánh mắt của Victim bán đứng nó. Làm gì có chuyện nó không thành thạo bay lượn đâu. Alan biết cái kiểu này là có chuyện rồi.

"Cậu nói dối tệ quá đấy." Alan than thở.

"Đâu có." The Second Coming vẫn hồn nhiên phủ nhận.

"Ra ngoài đi." Alan ra lệnh.

Vừa hết câu thì nó phóng đi mất tiêu, chắc là đi tìm hội bạn rồi. Từ hồi hôm giờ đúng là nó không có thời gian cho bạn mình.

- Đúng là trẻ con. - Dark cười với một hơi thở hắt ra.

Nhiều lúc cũng mong tụi này cứ ngây ngô như vậy, chứ chúng nó lắm khi phiền lắm. Dark nhét bỏng ngô vào miệng khi anh đảo mắt. Không ai phản đối lời anh, vì thực sự với ba hollow này bọn họ giống trẻ con thật.

Bây giờ thì mọi người đều thoải mái rồi. Alan sau khi xong chuyện với Victim cũng sẽ về với cuộc sống của mình.

Victim à... Cũng một thời gian từ lúc anh đến Outernet rồi ấy chứ. Nó thật sự là cả một quá trình dài khi anh phải đối mặt với một xã hội mới và một giống loài khác với con người.

- Sắp kết thúc rồi à? - Red hỏi nhỏ.

- Có lẽ thế. - Blue trả lời.

- Đỡ quá, tôi muốn về rồi. - Alan nói, có cảm giác anh lại khó chịu như lúc họ mới bắt đầu xem.

Cả đám nhìn nhau, sau đó lắc đầu.

Người que trước giờ trông rất nhỏ bé đối với Alan. Bây giờ anh là một người que thì lại thấy nó cũng bình thường, không thấp bé hơn ai. Anh dựa vào mối quan hệ tốt đẹp sẵn có của The Color Gang nên mới làm quen được với King Orange và Purple. Cũng từ đó mà mọi việc dễ dàng hơn.

Nhưng còn Victim thì sao? Hắn ở đây không một sự giúp đỡ nào. Nếu phải làm văn mẫu thì hắn phù hợp làm dẫn chứng cho người thành công vượt khó.

Alan chậc lưỡi, rõ ràng là không muốn nghe mấy lời thế này.

Quả thật victim là một kẻ có tài năng, có thể vượt qua được hoàn cảnh khó khăn để trở thành như bây giờ là vô vàn những vấn đề cần hắn giải quyết. Thế nhưng hắn không dùng tài năng đó cho chính hắn, mà lại dành cho một việc như trả thù. Trên đời này ai chẳng muốn sống, nhưng sống sao mới là vấn đề.

Dĩ nhiên Alan cũng chẳng có quyền gì mà phán xét victim. Chính là là người đẩy hắn vào con đường này, âu việc hắn trả thù anh cũng là điều dễ hiểu. Nhưng để trả thù mà hắn bất chấp mọi cái giá... không phải việc mà người ta có thể thông cảm.

"Trước mắt thì tôi có chuyện cần làm rõ, cậu đã đến Outernet này bằng cách nào?" Alan hỏi.

"..."

- Kể thì tôi cũng tò mò. - Dark nheo mắt.

- Anh không tò mò hả Alan? - Chosen nhướng mày.

- Tôi không quan tâm quá khứ của người chết. - Alan lạnh lùng trả lời.

Trong mắt anh victim cũng không khác gì người chết cả, sớm muộn gì cũng sẽ chết thôi. Hắn thoát chết thì lẽ ra nên rời xa anh, chứ không phải quay về để chết lần nữa.

Đám màu và Second nhìn Alan bằng những cặp mắt kinh dị, nhưng anh chỉ mỉm cười với họ như thể người mới nói câu cuối cùng đó không phải anh. Chosen chỉ thở dài. Có lẽ đó là vận mệnh của họ, luôn quay về bên creator của mình bằng cách này hoặc cách khác.

"Mọi thứ sắp kết thúc rồi. Cậu muốn nói gì thì nói, sau này tôi không còn ở đây để cậu có thể gặp nữa đâu." Alan thở dài.

Kết thúc à? Thực sự là cả một quá trình dài, để hắn có thể bình tĩnh nghe người khác nói thế này thì phải cảm ơn The Second Coming, trên đường đi nó đã làm lung lay hận thù của Victim.

- +5 friendship! - Red kêu lên, cười khúc khích.

Dark đảo mắt. Lúc nào cũng là thằng nhóc màu cam vậy?

"Sau khi ngươi xóa ta thì ta vẫn ở trong cái máy tính đó, cho đến khi The Chosen One và The Dark Lord phá hủy nó thì ta bị cuốn theo rồi đến với Outernet" Victim trả lời.

- Đơn giản như vậy? - Chosen hơi sửng sốt.

Dark chỉ đảo mắt. Đó chắc chắn là một thời gian khó khăn khi vẫn ở trong máy tính sau khi bị unsave.

Nếu thế thì quá trình trả thù của hắn đã được lên sẵn, trước cả khi hắn đến Outernet.

Khi xóa vĩnh viên một tệp tin, dù nó không hiện lên trên màn hình hay Recycle Bin, nhưng nó tồn tại trong máy. Trừ khi ổ cứng bị phá hủy thì tệp tin sẽ còn đó. The Chosen One và The Dark Lord đã phá hủy chiếc máy tính đến mức không thể sửa chữa được thì Victim mới thoát khỏi đó.

- Và hắn cảm ơn chúng ta kiểu đó ấy hả? - Dark khoanh tay, lớn tiếng chỉ trích.

- Dựa trên việc hắn không thực sự biết chúng ta trước đó, tôi không ngạc nhiên. - Chosen chỉ nhún vai.

Không chỉ ở vũ trụ đó, mà ở vũ trụ này victim cũng đã tấn công họ rồi. Chẳng qua Dark giấu nhẹm vụ đó đi nên không ai biết đó thôi.

- Thằng ** chó! - Dark phỉ nhổ.

- Tôi nói gì về việc chửi thề vậy? - Alan lên tiếng.

- Tôi mắng victim mà anh cũng phàn nàn nữa hả?

Alan trừng mắt với Dark.

Hắn ước về nơi chỉ có những người giống mình, chỗ hắn được đồng cảm và có thể sinh sống như một sinh vật bình thường. Buồn rằng hắn quá chán ghét Alan, đến nỗi sự tồn tại của hắn dần phụ thuộc vào mục đích báo thù.

Lúc đấy hắn nhỏ bé, yếu ớt và mang nỗi lo thường trực. Lúc mà The Chosen One, The Dark Lord vùng ra khỏi chiếc máy tính thì chắc bọn họ đã vô tình lôi cả Victim theo. Bắt nguồn cho thời gian hắn ở Outernet, xây dựng từng thứ một cho kế hoạch trả thù.

Tính ra hắn cũng giỏi thật. Đã là người que được tạo ra bởi Alan thì phải vượt trội. Victim không nhận được nhiều như những người que khác nhưng hắn có được trí tuệ vượt trội hơn các em của mình.

Không ai nói chuyện, rốt cuộc thì câu chuyển của victim ở đó chưa chắc gì đã là câu chuyện của victim ở đây. Họ có thể đồng cảm, nhưng đúng là đúng mà sai là sai.

"Nếu ta truy lùng ngươi ngay từ đầu thì làm gì có cảnh này đâu." Victim nói.

"...Nếu cậu làm vậy thật thì cậu có thắng không?" Alan hỏi lại.

"Chắc chắn, ta mạnh hơn ngươi về mọi thứ nhưng tại sao một kẻ ngoại lai như ngươi lại có thể phá vỡ công sức của ta được."

Vì tôi tạo ra cậu.

- Nghe quen nhỉ. - Dark mỉa mai.

Alan hơi cau mày. Trong khi nhóm màu và Second không hiểu gì, thì cả Chosen và Dark đều nhìn vào anh. Anh chỉ nhún vai. Phải, đó là điều kết nối họ lẫn nhau, sự ràng buộc mà họ không thể nào cắt đứt được. Anh chính là nút thắt ở giữa mà victim cố gắng tiêu diệt.

"Sau khi thắng rồi sao nữa." Alan hỏi.

"Không một ai có thể ra lệnh hay coi thường ta." Victim trả lời.

"Nếu tôi chết như cậu muốn thì cậu sẽ thấy thế nào?"

"Ta sẽ hạnh phúc hơn bao giờ...." 

Họ im lặng.

Thật đáng thương, những kẻ chìm trong thù hận. Giết Alan có đủ thỏa mãn hắn không? Hay chỉ khiến hắn lạc lõng thêm?

Nhưng có những thứ đã đi quá sâu rồi thì không thể quay lại được.

- Tôi đoán hắn sắp thua thảm hại. - Dark khoanh tay.

- Thua sẵn rồi mà. - Chosen vừa ăn bỏng ngô vừa thản nhiên nói.

Dark bật cười khanh khách.

"Nói tiếp đi, tôi còn nghe mà." Alan nói.

"...Ngươi thành công khiến ta trông thảm hại rồi đấy." Victim nghiến răng.

"..."

Dark càng cười dữ, khiến cho tất cả những người que khác đều nhìn anh ngao ngán. Không phải là Alan hay Chosen có tí đồng cảm nào với chuyện này, nhưng Dark đúng thật là chẳng có lương tâm gì cả. Cơ mà, Dark cay cái tính tự mãn của victim lắm, nên có dịp mà không cười vào mặt mới lạ. Kể cả khi là vũ trụ khác luôn, đúng là đồ nhỏ nhen.

- Tôi tiên tri à? - Dark vừa cười vừa nói.

Alan xoa trán ngán ngẩm.

Lúc trước đúng là Alan dễ nói câu "Victim không gì hơn là một kẻ thảm hại bám víu lấy quá khứ". Nhưng giờ thì khác rồi, anh không thể nói như vậy được nữa. Anh đã quá chán ngán để tiếp tục mâu thuẫn.

Bây giờ anh nên đứng ở góc độ của Victim để hiểu hắn. Không phải đối đầu mà là đồng cảm, cơ mà Victim cũng có mặt dễ dụ thật.

- Anh ta mới nói gì cơ? - Dark nhướng một bên mày nghi hoặc.

- Đừng nhận xét nữa Dark, cậu thực sự là một thảm họa. - Alan than thở.

- Tôi thích đấy làm gì nhau? - Dark nghênh mặt, khiến cho Alan phải trừng mắt.

Second và đám màu không khỏi cười khúc khích. Alan vừa mắc một lỗi nghiêm trọng trong yêu cầu, vì rõ ràng Dark sẽ làm ngược lại tất cả mọi thứ mà anh muốn. Đặc biệt khi anh khen Dark rằng anh ta là một thảm họa. Dark thích trở thành thảm họa.

Anh chưa thả mồi nữa là hắn tự cắn rồi. Vốn dĩ Alan định bụng dẫn dắt hắn bắt đầu câu chuyện trước. Ai ngờ hắn nói trước, dù anh chưa nhắc miếng nào về việc này. Đây là lần duy nhất anh biến thành người que nên anh sẽ lắng nghe toàn bộ hận thù của con người que mà mình từ bỏ. Sau hôm nay, sẽ không còn liên hệ gì nữa đâu.

- Anh ấy từ bỏ victim ư? - Second hỏi, không giấu được sự bồn chồn. - Anh ấy định làm gì?

- Tôi nghĩ tôi đoán được. - Yellow trầm ngâm. - Nếu dựa vào tính cách của Alan trước đây...

Blue đẩy tay Yellow một cái, khiến cậu im lặng.

"Nếu tôi chết rồi thì nỗi nhục đời cậu có biến mất không?" Alan hỏi, gần như là chất vấn.

"..."

"Cậu có thể đọc suy nghĩ người khác nhưng không phải là quay ngược quá khứ." Anh nói tiếp.

Victim có cảm giác Alan sẽ làm gì đó ngu ngốc, có chút e dè. Lần trước anh trông rất bình thường, thế mà bây giờ lại xa vời đến mức sẽ khuất tầm mắt ngay.

- Cứ giết hắn đi, phiền phức thế nhỉ. - Alan xoa trán lầm bầm.

- Alan! - Second tỏ ra không đồng ý.

- Câm miệng, tôi không quan tâm! - Alan lớn tiếng nạt nộ.

Second lập tức im lặng, hơi khiếp sợ nhìn Alan. Anh dừng lại khi thấy bọn trẻ nhìn anh. Anh không định... Sự yên tĩnh khiến anh thở dài. Nhìn xem giận dữ đã làm gì với anh này.

Alan mím môi, lầm bầm xin lỗi. Nhưng anh cũng chẳng nói gì thêm về việc giết victim, anh chỉ quay mặt đi. Second không khỏi cảm thấy lo lắng. Alan đã ngày càng lún sâu vào sự thù hận với victim rồi, cậu sợ một ngày nào đó anh cũng sẽ giống như hắn, chỉ chăm chăm trả thù.

- Đừng, Second. - Chosen lắc đầu.

- Em không biết chuyện gì xảy ra, tốt hơn hết là đừng xen vào. - Dark tán thành.

- Nhưng...

Second dừng lại, sau đó thở dài.

Alan không định kết thúc tại đây, vẫn còn chuyện chưa làm rõ. Tại sao anh có biến thành người que?

Nghe thì điên rồ nhưng anh có suy nghĩ rằng sự tồn tại của mình ở dạng một người que có liên quan đến Victim. Chỉ là một suy nghĩ quẩn quơ trong lúc mình ở trong ngục trắng.

Hầu hết những người que của anh đều có những mối liên hệ nhất định. Giống như The Second Coming và The Chosen One, The Chosen One và The Dark Lord . Có thể Alan biến thành người que do hận thù của Victim quá lớn.

- Suy luận quái gì vậy? - Dark đứng lên phản đối.

- Ngồi im đi. - Chosen thở dài.

Thời điểm Alan biến thành người que là khi The Color Gang cùng với The Chosen One bị cuốn vào rắc rối. Một câu chuyện trả thù vốn dĩ chẳng liên quan đến chúng.

Nếu thật sự là vậy thì khi hận thù của Victim biến mất, Alan có trở lại làm con người không.

Suốt quãng thời gian ở Outernet, anh tự lừa mình bằng sự lạc quan trong bi quan, lấp đầy thời gian bằng toan tính, lo âu. Hãy thấy may mắn, nếu không phải vì cái suy nghĩ đó thì thật sự Alan đã xóa bỏ hắn lần nữa rồi.

- Hm... Quả thật là may mắn... - Alan lẩm bẩm.

Chỉ có Red ngồi gần anh nhất là nghe thấy. Cậu rùng mình, nhìn anh với sự nghi hoặc.

"Nếu như cậu chưa từng biết đến tôi, mọi thứ có ổn hơn không?" Alan hỏi.

"...Có." Victim trả lời.

"Thế cậu có bao giờ nghĩ đến chuyện buông bỏ nó không? Ý tôi là hãy tha thứ cho tôi-."

"Không bao giờ." Victim quả quyết.

"...Hiểu rồi."

Giờ thì Alan cũng đã biết đối phương muốn làm gì rồi. Hoặc nói đúng hơn là, anh đã chắc chắn Alan kia muốn làm gì. Không phải một lựa chọn tệ, nhưng anh chỉ im lặng không nhận xét. Đây quả thực chính là "đã từ bỏ lâu rồi".

Không biết như vậy có đúng là tốt hơn không.

Victim nhìn thấy thái độ bình tĩnh của Alan thì phần nào trong hắn cũng dịu xuống. Hắn đang được lắng nghe, bởi người mà hắn ghét nhất và hắn không cần phải trả tiền cho điều này.

Giống cha giống con mà.

Alan nhăn mặt. Nhưng không thể phủ nhận tất cả các hollow anh tạo ra đều có gì đó giống anh, kể cả victim.

- Hắn thấy tốt hơn đó à? - Dark hỏi, nghi hoặc.

Không ai trả lời anh.

The Second Coming giống Alan thật đó. Đứa nhỏ đó đã dừng lại giữa chừng, sẵn sàng tốn thời gian để làm dịu hắn. Nó làm thế không vì cái gì cả, nó bảo nó thích thì nó làm.

Cái im lặng này dần trở nên tự nhiên hơn. Cả hai có nhiều điểm giống nhau hơn họ tưởng. Cùng là những người im lặng trong một buổi nói chuyện nhưng không ai có thể bỏ qua ý kiến của họ. Họ quyết đoán và không dễ dàng với người ngoài. Họ sẽ làm mọi thứ vì mục đích, đã nói là làm. Thậm chí, Victim rất giống Alan về đôi mắt, không phải màu sắc mà là ánh mắt.

Ta luôn giống người mà ta ghét nhất, câu đó không sai.

- Đó có phải lý do chúng ta giống nhau không Chosen? - Dark hỏi.

- Tôi không giống gì cậu hết. - Chosen thẳng thừng phủ nhận.

- Awww, ý cậu là cậu không ghét tôi tí nào hả?

- ...Thằng điên này. - Chosen chậc lưỡi chấp nhận thua cuộc.

Dark chỉ cười toe toét khi Chosen không cố phản bác. Đó đã là một sự thừa nhận rồi.

Việc Victim cố gắng nghiên cứu và tạo ra những công cụ mô phỏng lại khả năng của con trỏ chuột và Adobe Animator cũng là một điểm chung về khả năng của họ. Hắn có ý thức rất rõ về bản thân mình. Có thể Alan đã lãng quên hắn nhưng có bao giờ hắn quên Alan đâu, anh dường như đã là một phần trong suy nghĩ sống rồi rồi.

Vậy Alan nói điều này. Có khả năng Victim sẽ vô cùng tức giận, nhưng với anh, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Tốt cho cả hai.

- Tôi thích cái kết này. - Blue thở phào, hơi cười một chút giữa không khí gượng gạo.

Không ai trả lời cậu, nhưng cái đụng vai nhẹ nhàng của Second và ánh mắt của các bạn cậu đã cho cậu biết họ cũng nghĩ vậy.

Vì Victim không chấp nhận lời xin lỗi nên thôi, anh sẽ không nói.

"Cậu không nên nghĩ đến tôi." Alan

"...Sao?" Victim

[Xóa bỏ toàn bộ kí ức của Victim về Alan Becker_]

[Kiểm duyệt]
[Không vi phạm hạn chế]
[Thực hiện]

- Nếu được thì anh có làm vậy không? - Dark hỏi.

Vẻ mặt Alan hơi đanh lại, rõ ràng câu trả lời là không mà không cần phải nói ra. Dark chỉ gật đầu. Alan là kẻ có thể tàn nhẫn lúc cần tàn nhẫn.

[Lỗi]
[Tiêu hủy người dùng]

[Hủy bỏ Bảng chức năng]
[Đến từ đâu, về lại đó]

Từng kí ức đen tối, kể cả những mảng có liên quan đến Alan đều bị xóa hoàn toàn. Có lẽ vì không chịu nổi nó nên hắn không thể giữ tỉnh táo, Alan ở trước mắt. Gương mặt đó dần trở nên xa lạ rồi hoàn toàn biến mất trước mắt hắn.

Alan hơi nheo mắt, nhìn màn hình dần tối đen theo tầm mắt của victim. Anh im lặng, bốc bỏng ngô và ăn. Đây chỉ là một bộ phim mà thôi.

Suy nghĩ của anh đúng rồi. Alan dạng người que được tạo ra dựa trên hận thù của Victim, khi hắn không còn nhớ và nghĩ được gì về Alan thì thuận theo tự nhiên, anh sẽ biến mất.

Cũng không phải là không có sự chuẩn bị trước.

- Được rồi anh ta chuẩn bị bao nhiêu thứ trước cuộc nói chuyện này thế? - Yellow khoanh tay.

Dark lười trả lời, chỉ ngồi yên xem.

Người sẽ giải thích với lũ trẻ về sự biến mất đột ngột này vẫn là King Orange, sẽ có thêm cả The Dark Lord. Tên điên đó nhìn vậy chứ là người hiểu tình hình nhanh nhất trong cả ba anh em.

Vừa nãy đúng là The Dark Lord có ra ngoài nhưng hắn đã quay lại để hỏi cho ra lẽ tại sao Alan không xin lỗi The Chosen One. Anh không xin lỗi anh là để dụ The Dark Lord quay lại và xử lí phần sau.

Đơn giản mà hiệu quả. Dụ mấy đứa này dễ thật.

- ...

- Thằng ngu. - Dark chậc lưỡi với bản thân trên màn hình.

Người ta biết thế quái nào được mà mắng. Second không khỏi lắc đầu với cái thái độ vô lý của Dark. Cậu cũng vui vẻ hơn chút vì ít ra cái kết này không có thêm một cái chết nào. Sẽ tốt hơn nếu không ai phải chết, nhưng họ có thể yêu cầu gì hơn đây? Với họ nó có thể giống một bộ phim, nhưng đây là người thật việc thật đã xảy ra ở vũ trụ khác rồi.

- Có vẻ như gần kết thúc rồi. - Alan nói, khui một lon nước.

"Đúng vậy, gần kết thúc rồi." Luttie trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top