Sau khi Alan và Yellow được giải cứu thì Alan đã ghé qua nhà King Orange để thảo luận. Anh được biết về kế hoạch phục kích nhóm lính đánh thuê của King Orange, King đưa ra những khả năng có thể xảy ra sau đêm phục kích. Hầu hết đều có lợi, trong trường hợp The Hollow Heads thắng.
Lúc King nhắc đến việc để The Dark Lord phụ trách phần của Ballista, Hazard và Primal thì Alan đã biết nó không khác gì một án tử cho ba người đó.
- King ít biết về The Dark Lord nhỉ? - Blue hơi xoa cằm. - Ý tôi là, anh ta là The Dark Lord đấy?
Danh tiếng về The Dark Lord cơ bản là đi tới đâu giết tới đó mà. Bản thân King đã biết còn để The Dark Lord đi một mình, thì cũng tương đương để mặc hắn giết ba người kia rồi.
- Có khi người đó cũng không quan tâm lắm tới tính mạng của ba tên kia. - Chosen nhận xét.
Họ chỉ nhún vai, không dám đoán mò linh tinh.
Anh biết kiểu gì họ cũng lành ít dữ nhiều, thế là anh phải bịt miệng tất cả những người biết đến việc The Dark Lord thủ tiêu Ballista và Primal. Để tin đó không đến tai The Second Coming hay Red, hai đứa nó không cần biết đến điều này, nó quá kinh khủng so với chúng.
Red và Second đồng loạt thở dài. Quả nhiên là không biết gì cả.
Hôm nay anh tập hợp cả ba anh em lại, đuổi hết The Color Gang qua nhà King Orange chơi khiến mấy đứa ở lại cũng biết đây là chuyện quan trọng.
Trông như mình bị phạt.
- Bọn mi mà cũng sợ bị phạt à? - Dark mỉa mai.
- Alan tức giận đáng sợ lắm. - Red bĩu môi. - Anh cũng sợ Alan còn gì.
Đương sự không nói gì, chỉ ngồi đó liếc nhìn qua.
- Ta? Sợ cái đầu tím đó? - Dark khinh khỉnh nói. - Ta từng xiên hắn lần rồi, có gì mà sợ.
Chủ yếu là Dark vốn dĩ không biết sợ thôi. Cùng lắm là nhào vào đánh nhau, anh không tin Alan trong điều kiện bình thường có thể đánh thắng anh. Đống năng lực đó của anh ta, anh đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Trên thế gian không có cái gì gọi là thiên hạ vô địch cả.
- Thôi đi Dark. - Chosen thở dài.
Đó là suy nghĩ của The Second Coming, nó chuẩn bị sẵn tinh thần nghe mắng nếu việc nó cứu Agent gây hậu quả. Dù sao thì đó là do nó tự ý làm, không biết có gây ảnh hưởng gì đến suy nghĩ của Alan không.
- Nếu như tôi cũng làm như thế, anh có giận không? - Second hỏi.
Alan chỉ im lặng, có vẻ rất suy tư. Second không dám hỏi lại, chỉ lấm lét nhìn. Họ im lặng hồi lâu nhưng bộ phim cũng không chiếu tiếp. Sau đó chỉ thấy Alan nhún vai.
- Cứ làm việc cậu cho là đúng, đừng bận tâm tôi sẽ phản ứng thế nào.
Những người khác ngạc nhiên nhìn Alan. Cứ tưởng anh sẽ răn đe Second một trận, nhưng đâu ngờ anh chỉ nói vậy rồi thôi. Họ đều biết là anh ghét đám victim lẫn Agent lắm, nên nói như vậy có cảm giác rất kỳ lạ. Nhưng vì anh không có xu hướng để sự hận thù che mờ mắt, Second và nhóm màu đều lén lút thở phào.
Dĩ nhiên hỏi vậy không có nghĩa là sau này họ sẽ làm vậy.
"Second, cậu mang Victim về đây nhé?" Alan nhẹ nhàng yêu cầu.
Ơn trời, không phải trách phạt. Nhưng mà tại sao phải mang Victim về? Sao lại là nó?
Nó nhìn sang The Chosen One và The Dark Lord thì hai người anh này đã quay đi chỗ khác, không nhìn nó. Như một câu trả lời. Anh anh em em cái giẻ rách.
Dark cười ha hả. Anh em cái quỷ gì.
- Cơ mà như vậy có cảm giác giống anh em hơn. - Green nhận xét. - Chứ bình thường Chosen lúc nào cũng nhẹ nhàng với Second.
Chosen chỉ vẫy tay, không nói gì. Dark thì chậc lưỡi khinh bỉ khi đạp chân anh một cái, khiến anh trừng mắt.
"Đừng gây xô xát." Alan thở dài.
- Đám đầu rỗng lúc nào cũng... - Green nói, cười khúc khích với Yellow và Red.
Dark trừng mắt với cả ba. Đầu rỗng là để cho đám này gọi kiểu đó đấy à?
- Tôi cũng là hollow đấy. - Alan nhếch mép xen vào.
- Anh khác gì đâu. - Red nhún vai. - Hở ra là cãi nhau với Dark.
Alan khoanh tay, có vẻ bị xúc phạm một cách vờ vịt trên mặt. Rõ ràng anh cũng ngầm thừa nhận chuyện đó, vì họ về cơ bản là không hòa thuận với nhau trên bề mặt. Chosen chỉ thở dài. Alan thì chỉ nhìn vào thực tế thôi, lười tranh cãi với Dark.
- Cái đó gọi là tranh luận, lũ ranh con. - Dark phản đối. - Đừng dồn tên đó vào chung hội với ta, thấy ghê.
- Ừ? - Blue nói với vẻ không ấn tượng. - Thế anh sẽ bỏ qua nếu anh có cơ hội đánh Alan hả?
- Không. - Dark hất cằm. - Nhưng hắn khác. Để hắn một mình một cõi đi, đồ sâu bọ dị hợm.
Cả đám nhìn nhau, lắc đầu ngao ngán. Bộ Dark muốn đánh nhau với Alan nữa hay gì?
"Bây giờ hả?" The Second Coming hỏi lại.
"Ừ, bây giờ nên cậu đi liền đi. Không cần vội đâu." Alan gật đầu.
"Nhưng Victim ở đâu mới được?" The Second Coming hoang mang.
"Thử đến trụ sở xem sao." The Chosen One đề cử.
The Chosen One vừa nói hết câu thì The Second Coming đã phóng đi mất hút. Nó đi nhanh đến mức mà anh còn thoáng qua suy nghĩ là nó dịch chuyển chứ không phải chạy nhanh nữa.
- Cái gì mà lẹ vậy? - Second hơi sửng sốt.
- Chắc ở lại thì sợ Alan. - Blue xoa cằm.
Cả đám nhún vai. Thì cái người que Alan màu trắng đó đáng sợ thật, so với Alan của họ bình thường thì căn bản là vừa nghiêm khắc vừa khó gần.
Đứa hoạt ngôn đã rời đi thành ra là những người ở lại đều im lặng lạ thường, khó xử.
- Bộ mấy người que đầu rỗng có bệnh hả trời? - Red than vãn.
- Bệnh cái gì, do tên nào đó gây thù chuốc oán thôi. - Dark chậc lưỡi.
Một đống quá khứ đầy kịch tính như vậy, nói chuyện bình thường được mới hay đấy. Nhìn mặt nhau cũng đã khó rồi.
Vì Alan trước giờ đều có mâu thuẫn khó giải với The Chosen One và The Dark Lord. The Dark Lord thì không nói, đây không phải lần đầu hắn nói chuyện riêng với anh nhưng The Chosen One kìa, từ sau khi được giải cứu đến đêm hôm trước thì một khoảng khắc cũng không có để nói chuyện.
- Buồn ghê ha. - Dark mỉa mai.
Hắn bị cái bầu không khí này bóp nghẹt, bây giờ The Second Coming không có ở đây, không có mặt...
Hắn nhìn Alan rồi nảy ra một suy nghĩ lạ thường. Hắn có nên kết thúc anh ngay tại đây không. Thù cũ vẫn còn đó, nó không được giải quyết và càng không cần giải quyết.
Hắn sẽ giết Alan rồi tự cắt cổ mình để giết chết Red-
- Ê ê! - Cả Second lẫn nhóm màu đều đứng bật dậy.
- Phản ứng vớ vẩn. - Dark ngồi nhàm chán nói. - Làm như giết dễ thế ấy.
Hơn nữa Alan kia rõ ràng còn sống, có gì mà lo. Alan cũng không thèm lo, mà thực ra vì anh không ưa bản thân kia nên việc anh không lo chẳng có gì lạ. Với cả mình chết mà anh chưa lo thì người khác chết anh lo làm cái gì đâu.
Cái suy nghĩ đen tối đó bị cắt đứt khi hắn bị The Chosen One gạt chân khiến hắn ngã. Anh nâng gối lên cùng lúc hắn ngã nên mặt hắn đập vào đầu gối.
Lúc này Second và nhóm màu mới thở phào ngồi xuống.
"Mày điên hả!?" The Dark Lord gầm gừ.
"Mày điên thì có, tao biết mày đang suy tính chuyện gì ấy nhé." The Chosen One liếc nhìn bạn mình nói.
Thì ai bảo suy nghĩ của hắn hiện rõ lên mặt luôn chi. Alan biết mà không nói thôi, còn anh thì ngứa mắt với cái gương mặt bỉ ổi đó nên đánh cho mấy cái.
- Đó. - Dark nhếch mép tự mãn.
Anh mà ở vai người đó, nếu định giết Alan thật thì anh sẽ im im làm chứ không có thể hiện ra như thế đâu. Nên người kia về cơ bản là chỉ đột nhiên nghĩ tới, không đại biểu sẽ làm thật.
Trước khi hai đứa lao vào đánh nhau thì Alan đã cản lại. Anh cũng có chuyện cần nói với hai đứa chúng nó.
Đầu tiên là về vụ The Dark Lord đã tự ý giết người.
Red nhăn mặt.
"Tôi biết là tôi không quan trọng hay có ảnh hưởng đến cậu nhưng thành thật thì việc Ballista, Hazard và Primal chết là không đáng." Alan nói.
- Lên giọng dạy đời ai. - Dark bĩu môi. - Chắc đám người que bọn tôi thì đáng chết, bị xóa êm ru.
- Dark, cậu im giùm đi được không? - Alan thở dài.
Không phải Dark còn cay cú gì cái đó, anh vượt qua cái thời đó lâu rồi. Đẳng cấp của anh khác xa victim nhé, dăm ba cái thù hận. Chẳng qua là anh thích móc mỉa cà khịa cho người khác khó chịu chơi vậy thôi.
- Gì? Chột dạ hả? - Dark chế giễu.
- Alan! - Second lập tức đứng dậy chắn trước mặt Dark.
- Tránh ra, để tôi cho hắn biến thành con chuột luôn! - Alan gầm gừ, con trỏ vô hình mờ mờ xuất hiện trên đầu anh.
- Tôi lại sợ quá cơ. - Dark điếc không sợ súng.
- ...
Second ngoan ngoãn ngồi xuống, không nói thêm lời nào. Thôi nghịch ngu thế này cứu kiểu gì.
- Anh có nghĩ biến Dark thành con chuột là khôn ngoan không? - Chosen xen vào.
Alan dừng lại, con trỏ bên cạnh anh biến mất. Ờ thì, với cái độ báo của Dark thì nhỏ như con chuột cũng chỉ tổ để anh ta dễ quậy phá hơn. Alan không khỏi lườm Dark một cái rồi thu tay bỏ qua.
"Nhưng-." The Dark Lord phản đối.
"Tôi không muốn cậu lấy quá khứ để biện minh. Tôi biết lúc đó cậu hoàn toàn tỉnh táo và làm việc này do mong muốn cá nhân. Một phần là do đây là cơ hội cậu được sống lại nên khá dễ hiểu khi cậu muốn làm những việc mình chưa làm. Tôi biết là lỗi của tôi khi thiết lập cậu như vậy, nhưng việc cậu giết người, đặc biệt là dưới tay Red thì tôi không thể chấp nhận được ." Alan lắc đầu.
"..."
- Ê đấy là nhét chữ vào mồm hả? - Dark hỏi.
- Cha nào con nấy. - Red nhún vai.
Hai lon nước ngọt một từ tay Dark một từ tay Alan bay thẳng vào Red. Chai của Dark thì nhắm vào đầu và may sao Red kịp dùng con thú nhồi bông Reuben che chắn, trong khi chai của Alan thì chỉ rơi vào cánh tay cậu rồi rớt xuống đất. Kêu cha con nghe ngứa tai lắm, cả hai hollow đều có chung một suy nghĩ.
Ai là cha con với cái loại đó?
"Chuyện đã lỡ thì thôi, tôi không hi vọng vào lần sau." Alan bình tĩnh nói.
Nghe mắc ói.
Dark cười như điên.
- Bộ lần nào Alan nói chuyện cái thái độ trong đầu của anh cũng vậy hả? - Yellow không khỏi lắc đầu ngao ngán.
- Đoán thử-...
Chưa nói xong là một lon nước bay thẳng vào đầu. Chosen vội cản Dark lại, tay hất mấy lon nước trước mặt ra đừng để Dark túm lấy. Dark mà ném lon nào vô đầu Alan là có án mạng đấy, chẳng qua chưa biết ai là nạn nhân thôi.
The Dark Lord không có nghĩa vụ phải nghe lời Alan, nhưng hiện tại, anh không phải là một con trỏ chuột trên màn hình mà là một người que có năng lực riêng. Với khả năng của mình thì anh có thể xóa bỏ hoàn toàn hắn mà không tốn chút sức lực nào, trước khi hắn có thể giết chết anh.
Lí do gì mà Alan giữ hắn lại tới bây giờ? Anh ta tôn trọng The Chosen One.
- Có phúc mà không biết hưởng. - Chosen than thở, nhưng giọng điệu hời hợt rõ là cố ý chọc Dark.
- Hưởng cái **********. - Dark quăng lon nước vào Chosen.
Khoảng cách gần vậy nhưng Chosen vẫn chụp được lon nước. Second và nhóm màu đều trầm trồ, tốc độ đúng là khủng thật. Cơ mà Dark thì biết trước tính của Chosen rồi, nên nổi sùng vậy rồi cho qua thôi. Người ta chọc điên mà mình điên lên thật thì đâu có được.
Alan muốn bù đắp cho anh một chút, sự việc lần này thì anh chịu thiệt nhiều trong khi nguyên nhân lại đến từ anh. Không phải nên bù đắp một chút sao, sự tôn trọng và lễ nghĩa cần có giữa người với người. Cho đi thì nhận lại.
- Tính ra bọn tôi đang gặp rắc rối tại anh luôn ấy. - Dark nói, đổ snack chả biết mở ra từ khi nào vào miệng. - Giao dịch của chúng ta chả cân tí nào.
Những người còn lại chỉ ngồi nghe, chứ có biết Dark với Alan giao dịch cái quái gì đâu mà xen vào. Alan chỉ nhìn qua Dark.
- Ai khiến cậu theo tôi đâu, thích thì đi chết với victim cũng được.
- Cái thằng chó vô ơn này!
Chosen thở dài, giơ tay túm Dark lại như một thói quen. Alan trông cợt nhả khi anh nhìn Dark như đang bị Chosen xích lại, khiến Second và đám màu không khỏi che mặt thở dài chứ không dám nhìn thẳng. Alan chỉ nhún vai với cả đám.
Không cân à? Anh lại thấy nó rất cân đấy. Cứ tưởng là Dark biết những gì anh làm rồi, ai ngờ lại chưa biết. Bảo sao yên ắng thế không thấy nói gì với anh, hóa ra The Dark Lord cũng chỉ tới vậy thôi. Mà thôi, không biết cũng tốt. Với cá tính của hai cái đầu rỗng đó mà biết anh áp mã kháng vào chúng nó, không khéo lại đè đầu anh ra bắt gỡ.
Đó là điều mà The Dark Lord mới nhận ra gần đây.
Hắn biết mình có thể tiếp tục ở đây là nhờ có The Chosen One, nhưng thế này thì khác nào bảo rằng hắn đang phụ thuộc. Hắn là một người có tính độc lập cao, tương đương với The Chosen One. Vậy nên có thể nói rằng, bây giờ cả người hắn đang ngứa ngáy và dâng trào cảm giác kinh tởm. Ghét bỏ cùng cực cảm giác này.
Alan khá là chắc kèo là anh cứ nên im đi, đừng nói gì với hai đứa kia thì hơn.
- Anh khó ở dữ vậy hả? - Second hỏi.
Dark chỉ nhún vai. Anh có dễ ở bao giờ? Anh mà dễ ở thì anh và Chosen sẽ choảng nhau mỗi ngày chắc?
Tại sao cứ cố tỏ ra tốt đẹp trong khi vốn dĩ bản thân không được như thế?
"The Dark Lord, cậu ra ngoài một chút được không? Tôi có chuyện cần nói riêng với The Chosen One." Alan đề nghị.
The Chosen One nói không.
Dark lại cười ha hả khi nhìn vẻ mặt của Alan trên màn hình.
Anh hướng mắt nhìn The Dark Lord với hy vọng hắn hãy nói gì đi, cứu vãn cái tình cảnh gượng gạo này đi. Nhưng xui cho anh là vì nãy anh đánh hắn nên giờ hắn trả thù. The Dark Lord không một lời nào mà chạy ra ngoài liền, tiện tay đóng cửa lại luôn.
- Nhỏ nhen thế. - Red cười khúc khích.
- Giải phóng bản thân khỏi cái mặt khó ưa của Alan được thì anh em là cái thá gì. - Dark nhún vai.
Alan chỉ chậc lưỡi. Được rồi, ngoài Dark ra chưa ai từng nói anh có mặt khó ưa đấy. Miệng mồm tên này đúng thật là...
Thật ra thì anh cũng có thể từ chối, nhưng nhìn Alan căng quá nên ớn. Anh đã thấy hình ảnh một Alan có thể đưa ra phán đoán rất nhanh, dù chỉ được nghe qua lời kể của King Orange thôi mà anh có thể đoán trước những tình huống có thể xảy ra và lựa chọn điều phù hợp với nó. Về việc The Dark Lord vui quá đà và khó khăn mà Victim sẽ gặp sau đêm phục kích.
Cái này thì khỏi cãi, Alan nhanh và quyết đoán thật. Nhưng bọn họ có thể thề là quyết định của anh cứ như nào ấy, nhiều lúc không đồng ý nổi. Anh thường thích làm mọi thứ một cách an toàn, chậm mà chắc. Nhưng một khi anh đã liều thì không ai liều lại anh. Dark còn phải chịu mà.
- Làm việc thì phải có tầm nhìn thôi. - Alan nhún vai trước những ánh mắt đổ về phía mình. - Bình thường mà.
Xuyên suốt cuộc nói chuyện với King Orange thì The Chosen One không thể nói chen vào một câu. Họ cứ liên tục phân tích ở mọi khía cạnh và rất nhanh để chuyển sang chủ đề tiếp theo. Anh vẫn lạnh lùng như cũ, không chút nhân từ nào với nhóm lính đánh thuê, giống như Alan của những ngày trẻ tuổi.
Là do anh không để ý hay trước giờ Alan vẫn vậy?
- Alan có nhân từ hả? - Dark hỏi.
- ... - Chosen chỉ im lặng.
- Có mà! - Second cãi. - Anh toàn nhìn vào mặt xấu của anh ấy thôi!
- Fanboy im mồm đi. - Dark khoanh tay. - Cái gì Alan làm với mi chả đúng.
- Giang sơn dễ đổi bản tính khó dời thôi. - Alan xen vào. - Đừng nói với tôi mấy người tin tôi thay đổi thành hiền hậu được nhé?
Second tỏ ra hờn dỗi vì Alan thế mà lại theo phe Dark. Cậu thấy anh vẫn rất tốt, nên không thể nào hiểu nổi. Green vỗ vai cậu một cách thông cảm. Kiểu gì ấy, mắc gì cứ phải nhìn nhận mình khắc nghiệt như vậy chứ?
- Không, anh mà hiền thật thì...
Dark bỏ dở câu nói, sau đó nhún vai. Đâu có ngu mà chọc vào đó, tâm trạng Alan không vui thì mắc công xem được đôi ba phút lại đánh nhau một lần. Lúc đó thì Chosen lại đè đầu anh ra mắng thôi.
- Nói thật thì Alan đâu có hiền. - Blue thành thật nói.
- Blue... - Second vỗ trán.
- Tôi nói thật ấy. - Blue tỏ ra vô tội.
- Công bằng mà nói, anh ấy sẽ khá là lành tính ở tình huống giao tiếp thông thường. - Yellow kết luận. - Còn lại thì không hẳn.
Second rên rỉ bỏ cuộc. Ừ thì, cậu là người có sự thiên vị của anh nhất, nên cậu không nhận ra cũng dễ hiểu thôi. Chưa kể Alan cũng luôn chiều theo cái tính nết lo âu của cậu, khiến cậu mãi không nhận ra anh thực sự không nhẹ nhàng như cậu nghĩ.
- Tôi đang ở đây đấy, thôi đi. - Alan xoa trán nói.
"Chuyện anh muốn nói là gì thì nói nhanh đi." The Chosen One bực dọc nói.
"...Tôi biết tôi có lỗi với cậu, trong quá khứ đến hiện tại. Lúc tạo ra cậu, tôi còn quá nóng vội và không thực sự suy nghĩ kĩ về cậu. Từ sau vụ ấy thì tôi cứ nghĩ là mình đã hết thù hằn với cậu rồi, nhưng tôi chợt nghĩ nó không chính thức. Tôi vẫn không biết cậu nghĩ gì về tôi, trong hoàn cảnh hiện tại, tôi vẫn là nguyên nhân gây tổn thương đến cậu. Bây giờ tôi nói điều này dù biết là cậu sẽ tức giận nhưng ít nhất thì tôi muốn bù đắp cho cậu." Alan bình tĩnh nói với giọng đều đều.
Đám nhóc xuýt xoa. Mãi mới thấy Alan kia được một lần ăn nói dịu dàng nhẹ nhàng với hai hollow kia được như thế.
- Mà nhắc tới mấy cái này, ba người đã xin lỗi nhau chưa vậy? - Second đột ngột lên tiếng.
Alan, Chosen và Dark sáu mắt nhìn nhau, sau đó đồng loạt quay mặt đi. Hiếm khi cả ba đều có chung quan điểm, nên hành động cũng rất đồng nhất. Mấy thứ xin lỗi gì đó, họ không muốn nói và cũng không muốn nghe. Miễn đi, tội gì làm khó nhau.
Second thở dài ngao ngán.
Sự im lặng hồi lâu của The Chosen One khiến anh thấy dao động. Bây giờ anh đang dùng Thấu thị để đọc thấu suy nghĩ của anh. Con người que này đã quen với việc chịu đựng, không dễ gì để biết được suy nghĩ thật sự.
- Ê cái đó ăn gian. - Dark chỉ trích.
- Có mới mẻ gì đâu mà anh phản ứng ghê vậy. - Yellow phàn nàn.
- Đụng vào Chosen thì anh ta mới phản ứng chứ dễ gì. - Green trêu chọc và ăn hẳn một lon nước ngọt vào mặt, lần này Chosen không thèm cản.
Alan không nhận xét. Mặc dù đọc suy nghĩ là một năng lực rất cám dỗ mà anh không chắc nếu là anh thì có từ chối được ham muốn biết người khác đang nghĩ gì hay không, nhưng chủ quan mà nói thì anh không thực sự thích việc có ai đó biết đọc suy nghĩ. Nó đơn giản là có cảm giác không riêng tư. Cũng giống như đọc thư của người khác, hoàn toàn sai trái.
Anh ta xin lỗi mình? Sao mọi thứ đơn giản thế?
Đầu anh tóm tắt lại những năm mình bị giam giữ. Khoảng thời gian khó khăn nhất của anh với Alan, không ai trong hai người lãng quên nó. Khó chịu thật sự, thà rằng Alan quên luôn nó như cách anh quên Victim đi. Nó sẽ không bị gợi nhắc lại và một lần nữa bóp nghẹt anh.
Cái giá của tự do là bao nhiêu?
- Cậu cũng thấy thế hả? - Alan hỏi.
Những người ngoài cuộc không biết Alan từng xin lỗi Chosen chỉ cho rằng anh đang hỏi về những lời được thốt ra từ trên màn hình.
- Anh nghĩ tôi coi trọng nó đến vậy à? - Chosen nói, hơi mỉa mai.
Alan chỉ gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.
57.
- Là sao? - Red hỏi.
- Không có ý nghĩa gì đâu. - Alan lắc đầu. - Con số bất kỳ, không ai bận tâm. Dù sao tự do làm gì có giá để trả.
- Có đấy. - Chosen liếc nhìn Alan.
Alan chậc lưỡi. Được rồi, anh biết rồi. Nhưng cái tên này nhất định cứ phải chen vào lúc anh nói với đám nhóc mới chịu được hả?
Nhìn thì không đắt, nhưng nó không được bán cho anh.
- Tôi không hiểu. - Second cau mày.
Đám màu cũng bối rối nhìn nhau, chia sẻ chung một cảm giác với Second. Nhưng ba hollow còn lại cũng chẳng ai giải thích gì, chỉ im lặng xem tiếp.
Alan xin lỗi rồi, giờ mọi thứ sẽ tiếp tục diễn ra theo cách nó nên là. Lời xin lỗi này diễn ra thật dễ dàng, nó nhẹ như một cơn gió, đến rất bất ngờ.
- Đã xin lỗi đâu? - Second trừng mắt.
- Em đang nói đến Chosen đấy, nhóc con. - Dark nhún vai. - Rất dễ ngộ nhận, lúc nào cũng chịu thiệt theo kiểu đó.
- Tôi mà không như thế thì cậu cũng không có cửa ra Outernet năm đó. - Chosen phản bác.
Dark chỉ bĩu môi.
"Không chấp nhận cũng được, ít nhất thì chúng ta đã làm lành và tương lai, tôi luôn chào đón cậu bất cứ lúc nào." Alan gật đầu, không quá bận tâm.
- Nửa vời quá thể. - Dark chép miệng.
- Đúng là Alan nhỉ? - Chosen lơ đãng nói, nhưng ánh mắt thì liếc qua Alan.
Rõ ràng là ám chỉ lời xin lỗi qua lại của họ trước kia, những lời xin lỗi dối trá.
- Bất mãn gì nói luôn đi. - Người que màu tím khoanh tay.
Chosen chỉ nhún vai, tỏ ra là anh chỉ nói thế thôi. Alan đảo mắt.
"..."
"Tôi muốn cậu biết rằng cậu là một người que của tôi, mãi mãi là như thế." Alan nói.
- Eo, thấy ghê. - Dark rùng mình.
- Đừng nhìn nó tình cảm thế, hai người là người que của tôi thật mà. - Alan thản nhiên nói.
Sao tên này nói thế thì không thấy ghê gì nhỉ? Ý là, cái giọng điệu đó thì ngứa đòn thật, cơ mà nghe nó chỉ giống như lời nói ra một cái sự thật mất lòng nào đó thôi chứ không gây dị ứng với Dark.
- Nằm mơ đi, bọn tôi biến khỏi đời anh từ sớm rồi. - Dark nói, chỉ trích.
- Thế ai ngồi trước mặt tôi đây? - Alan nói, vẻ rõ là đang cố tình chọc điên Dark.
- Cái đồ-!!!
Chosen thành thục túm Dark lại, quen lắm rồi.
Sự im lặng bất tận. Anh không trả lời Alan câu nào mà đi ra ngoài. Lúc anh mở cửa ra thì The Dark Lord bị ngã do không có chỗ tựa.
- Làm trò gì khó coi vậy. - Second và nhóm màu đồng loạt nói.
- Nhiều chuyện thế. - Dark cũng nhận xét.
- Nói không biết ngượng. - Chosen chậc lưỡi, bất đắc dĩ liếc Dark một cái.
Dark làm bộ như không nghe thấy.
Chán không muốn nói.
Anh tự hỏi làm sao mình có thể quen một thằng thiếu đòn như The Dark Lord được. Anh có thể chắc chắn hắn đã nghe hết toàn bộ rồi. Hắn đứng dậy rồi nhìn hắn, cái mặt không thể đểu cáng hơn được. Hắn cầm tay anh rồi kéo như kéo chó, mất hút khỏi phòng luôn.
- Hai người đúng là... - Second thở dài, nhưng đang cười.
Alan nhìn theo rồi lắc đầu. Xem ra mối quan hệ của bọn chúng không quá tệ từ sau Showdown.
Ở bên ngoài thì đôi bạn cùng tiến đang chí chóe, làm ầm lên. Cãi cọ một hồi lại im lặng. Thời gian thì đang rút dần mà hiềm khích giữa họ vẫn chưa được làm rõ.
- Không mấy chết luôn cho nhanh được không? - Dark phàn nàn.
- Anh nói chuyện kiểu gì đấy? - Second khoanh tay không tán đồng.
- Cậu chỉ trích làm gì, hắn dị ứng tình cảm đấy. - Alan xua tay.
Dark liền trừng mắt với Alan một cái.
The Dark Lord cũng muốn nói lắm nhưng hắn thấy ngại. Cơ mà vừa nãy Alan nhận lỗi với The Chosen One, không biết nó có nên là tin đang mừng không nhưng thật vui khi họ có thể bình thường hóa mối quan hệ.
Dark nghe thấy thế là trên mặt liền hiện một đống nghi ngờ nhân sinh.
Hắn thấy mừng cho anh, một trong những thứ mà anh muốn nhất sau khi hắn chết là được ai đó chào đón, không toan tính hay cưỡng ép.
- Thôi đi Dark, cậu muốn tôi một thân một mình hoài nếu cậu chết à? - Chosen chán nản nói khi trông Dark như kiểu sắp nghi ngờ bản thân trên màn hình là giả mạo.
- Tôi mà chết, nằm mơ hả? - Dark trợn mắt.
Chosen đảo mắt, không buồn nói nữa. Alan không nói gì, chỉ im lặng quan sát hai cục đỏ đen. Đúng vậy, anh còn sống thì hai đứa nó không chết đâu.
Hắn không làm lành với Alan cũng được, không sao. Hắn cũng chết rồi, làm lành không có ý nghĩa gì. Nhưng còn The Chosen One, anh còn sống và sẽ tiếp tục sống. Tốt nhất là sống mà không có phiền muộn, nếu không thì cuộc sống còn khổ sở hơn cái chết.
- Tôi suýt thì quên tên này cũng hơi không ổn lắm. - Chosen lẩm bẩm.
Hắn sẽ không bình luận gì. Hắn biết rõ mà, nhìn thì Alan và The Chosen One đã làm lành. Phần nào trong anh sẽ thấy vui.
Dark lườm Chosen, nhưng Chosen chỉ vờ như không biết. Ừ thì, anh vẫn luôn muốn được thừa nhận mà, nói không vui vẻ là nói dối.
Hắn ở bên ngoài nghe lén, nghe được toàn bộ và hiểu nghĩa từng lời nói.
Alan không hề xin lỗi The Chosen One. Anh ta không nhắc đến câu "Tôi xin lỗi" hoặc thứ gì tương đương. Là anh tự hiểu sai. Alan từ đầu giờ chỉ mới kiểm điểm lại lỗi lầm thôi.
- Đần. - Dark chậc lưỡi.
Chosen thúc vào bụng Dark một cái.
The Dark Lord sẽ không nói sự thật này cho The Chosen One biết. Mong muốn của bạn hắn là gì hắn biết, mọi thứ sắp kết thúc rồi. Hắn muốn bạn anh hãy thảnh thơi một chút. Ngay từ đầu, anh đâu đáng để chịu những thứ kinh khủng này đâu.
Second và nhóm màu không khỏi tỏ ra buồn bã. Họ tức giận vì The Dark Lord chiếm cơ thể Red, nhưng cũng không muốn anh ta chết.
- Ta chỉ thấy kỳ quái khi nhìn cái đứa màu đỏ đó nói chuyện với Chosen thôi. - Dark phàn nàn.
- ...Anh im đi Dark. - Second than vãn.
Nói câu nào là tuột mood câu đó.
À còn chuyện của hắn, dù có chút khó nói nhưng nếu không nói bây giờ thì không bao giờ có thể nói ra.
"Mày... tại sao lại làm lành với Alan?" The Dark Lord chần chừ hỏi.
"Hả? Tao tưởng đứa như mày đã biết từ lâu rồi." The Chosen One nhướng mày.
Hắn biết nhưng hắn muốn nghe xác nhận.
- Cậu biết à? - Chosen tỏ ra nghi ngờ.
Dark chỉ ậm ừ. Anh vừa biết, vừa không biết.
"Tao không chịu nổi cảm giác bức bối khi ghét Alan." The Chosen One thành thật nói.
Anh thấy rất khổ sở khi mang thù ghét với bất cứ ai, còn là người đã tạo ra anh. Sau Showdown thì phần lớn The Chosen One đều thấy trống trải. Nhiều lúc anh muốn gặp The Second Coming nhưng ngại Alan, thế lại càng bức bối.
- Kỳ lạ. - Dark lẩm bẩm.
- Cậu mới kỳ lạ ấy. - Chosen đảo mắt. - Sống mà cứ thù ghét hay giận dữ thì mệt mỏi lắm.
- Vậy victim là người kỳ lạ nhất. - Dark nhún vai. - Tôi thì thù ghét gì chứ, làm vui vẻ thôi.
Đạo đức tên này không cứu vớt nổi.
Anh biết là Alan không còn ghét mình nhưng không một ai nói với anh rằng anh ta chào đón anh. Anh mang trong mình phiền muộn.
Cứ tưởng là mình không còn bị ràng buộc bởi quá khứ, thân phận hay mối quan hệ, nhưng thật ra anh vẫn không thể nào thôi nghĩ về Alan, chỉ vì anh đã tạo ra anh. Với cái lí do đó thôi, nó đã đi cùng The Chosen One từ những giây phút đầu tiên có sự sống. một thứ gì đó quá xa vời để anh có thể hiểu hết.
Alan có vẻ trầm tư. Anh biết có gì đó ở anh luôn thu hút sự chú ý của Chosen, mặc dù anh không biết nó là gì. Có lẽ là vì anh là creator của cậu ta, có thể là đề phòng, cũng có thể là quan tâm. Cái này đã khiến quan điểm của anh với vấn đề đó rõ ràng hơn một chút.
- Tôi đọc được anh nghĩ cái gì đó. - Chosen cảnh cáo. - Đừng có tự cho mình là đúng.
Người que màu tím chỉ nhún vai.
"Bây giờ tao không còn mày, Alan và đám nhóc đó là mối quan hệ duy nhất của tao nên...." The Chosen One thú nhận.
"Tóm lại là mày không muốn bị bỏ lại." The Dark Lord kết luận.
"Ừm, vậy đó." The Chosen One thở dài.
- Awwww. - Second và nhóm màu nhìn qua Chosen.
Họ không nghĩ một người que siêu phàm như anh cũng có thể có suy nghĩ yếu đuối bình thường như vậy. Second, người vốn hiểu rõ anh mình hơn những người khác, cũng không ngại bày tỏ thái độ tương tự. Hiếm khi Chosen thể hiện những suy nghĩ đó ra mà.
- Đừng có mà "awwww" với tôi. - Chosen trừng mắt khó chịu, tay đập vào gáy Dark đang cười ha hả một cái. - Đó là tên đó thôi.
- Nào em bé dễ thương của tôi ơi, yếu đuối tí thì chết ai. - Dark nói, giọng rõ trêu chọc.
- Cậu muốn chết hả? - Chosen khoanh tay, không ấn tượng.
- Không. - Dark tỉnh bơ quay phắt 360 độ, chỉ qua phía ghế dài. - Tôi giết lũ này cho cậu nha?
- Dark, cậu...
Chosen thở dài, không nói nổi.
Chỉ một chuyện đơn giản thế thôi. The Dark Lord có thể nhìn thấu, nhưng hắn lại suy nghĩ rất nhiều. Tính từ ngày hắn chết.
Dù hắn không chấp nhận Alan nhưng bạn hắn dần chấp nhận anh ta. Hắn cũng không làm gì được đâu. Cơ mà hắn lại thấy nhẹ nhõm thế này có lẽ là do đã nói được khúc mắc bấy lâu.
- Thật tốt khi giữa họ đã ổn. - Blue thở hắt ra. - Có vẻ khả quan hơn rồi.
- Ổn chỗ nào? - Dark hỏi.
Cả đám dồn mắt cá chết về phía Dark, không buồn trả lời.
"À còn chuyện nữa." The Dark Lord chợt nói.
"Sủa." The Chosen One gật đầu.
"Ơ cái thằng chó này, tao không chửi mày nên mày kiếm chuyện à?" The Dark Lord trừng mắt.
"Rồi mày nói gì thì nói đi." The Chosen One lại gật đầu.
"Tao-." The Dark Lord bắt đầu.
"Tao cho phép mày nói chuyện với tao." The Chosen One tiếp tục gật đầu.
- Anh để anh ta nói chuyện thì chết hả? - Red vừa nhịn cười vừa nói.
Nhóm màu và Second đều cố gắng nhịn cười, trong khi Chosen và Alan cũng cười khúc khích chẳng nể nang gì. Dark cho mỗi đứa ăn một lon nước vào mặt, làm cả đám kêu oai oái. Alan thì bất khả xâm phạm do mấy con trỏ vô hình rồi, anh không thèm chấp mà quay qua đập cho Chosen một cái. Cười cái mẹ gì?
Nói thì nói vậy thôi, họ đều cảm thấy thật ra là The Chosen One chỉ cố tình không muốn The Dark Lord nói những thứ khó xử như vậy thôi. Cứ bình thường là tốt nhất rồi.
"...Thằng cha mày! Mày thích gây sự lắm hả!?" The Dark Lord gầm gừ.
The Chosen One biết thời gian để cả hai gặp nhau giờ đang ngắn dần. Vậy nên anh muốn cả hai có thể thoải mái như trước.
- Cảm ơn ha. - Dark mỉa mai.
- Không có gì. - Chosen cũng đáp lại.
Dark đạp vào mặt Chosen, nhưng bị cản lại. Anh hừ một tiếng, giật lấy gói bỏng ngô và ăn. Chosen chỉ lắc đầu ngao ngán.
Quả thật anh từng có suy nghĩ muốn nhờ Alan hồi sinh The Dark Lord nhưng chợt nghĩ thì điều đó chỉ có lợi với anh chứ không phải mọi người xung quanh. Hắn quá nguy hiểm. Anh không thể vì mong muốn cá nhân mà gây ảnh hướng đến cộng đồng.
- Khỏi, cảm ơn. - Dark lớn tiếng chỉ trích. - Không ai mượn.
Để Alan hồi sinh anh? Thôi xin kiếu.
- Có chết đâu mà lắm lời thế. - Alan phàn nàn.
- Cái đồ-!!!
Chosen, một lần nữa, giơ tay túm Dark lại.
Mọi thứ rồi sẽ về với quỹ đạo. Anh muốn mình sẽ bình ổn hơn với lần ra đi thứ hai này.
Second và nhóm màu từ vui vẻ nhanh chóng chuyển sang cảm thông và buồn bã. Chosen không khỏi cảm thán. Cái tụi này sao mà tính đồng cảm của chúng nó cao thể không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top