Chapter 23: Losing

Sau đêm phục kích thì Victim phải chịu tổn thất nặng nề. Đúng như những gì King Orange nghĩ, hắn không hề có đồng minh thân cận nào khác ngoài nhóm lính đánh thuê.

- Tôi tưởng đó là suy nghĩ của Alan. - Yellow nhướng mày.

- Họ chia sẻ suy nghĩ đấy. - Dark mỉa mai.

Yellow chỉ nhún vai. Ờ thì người cùng phe chắc cũng có chung quan điểm.

Hắn xác định được ba trên bốn thành viên đã chết, một người mất tung tích. Hắn không thể nhờ ai khác làm rõ vụ việc này vì đây là thời điểm nhạy cảm.

- Agent chết nốt thì tên victim đó có lẽ là vào đường cùng rồi. - Chosen nhận xét.

- Tôi không tin là vậy. - Yellow cau mày.

- Bên đó thôi, bên chúng ta thì chết 100 Agent cũng không làm hắn chớp mắt. - Dark khinh bỉ nói.

Bồi dưỡng ra được một Agent, thì cũng có thể bồi dưỡng thêm nhiều Agent khác. Mặc dù không thể nói victim sẽ không thấy đáng tiếc nếu Agent bị giết, nhưng hắn có vẻ như cũng không quan tâm lắm mạng sống của tay sai.

Alan chỉ cau mày.

Khi hắn trở về trụ sở thì thấy các nhân viên vẫn tiếp tục làm việc. Họ sửa chữa lại khu vực xung đột giữa Agent Smith với anh em nhà Alan. Nó bị hư hỏng khá nặng.

"Tôi xin gửi thống kê thiệt hại và các chi phí sửa chữa cơ sở vật chất. Nhanh nhất cũng mất một tháng."

"Chúng tôi không biết hiện tại những người lính đánh thuê đang ở đâu và tình trạng thế nào."

"Các vị trí quản lí cấp cao đang bị bỏ trống, mong ngài hãy bổ sung nhân lực trong thời gian sớm nhất."

- Giao vị trí quản lý cấp cao cho lính đánh thuê hả-... - Dark hơi ngớ ra.

- Dùng được thì dùng thôi. - Chosen nhún vai.

- Có vẻ anh ta có nhiều việc cần xử lý rồi. - Green nhận xét, mơ hồ có chút hả hê trong giọng nói.

"Ta biết rồi, để tất cả ở đó đi." Victim nói.

Đây không phải lần đầu hắn ở trong tình thế bị gánh nặng dồn ép. Hắn đã lăn lộn ở Outernet mười tám năm và từ một người có lai lịch bất minh trở thành một người thành công mà ai cũng phải ngưỡng mộ.

- Nói thế thì, anh ta cũng khá tài năng. - Yellow xoa cằm.

Cả đám liếc nhìn Yellow. Cái đó không phải là "khá" đâu. Không tài năng thì dí giết The Chosen One kiểu gì?

Vấn đề cần giải quyết trước mắt là bổ sung nhân lực vào các vị trí trống. Hắn biết mình giao nhiều việc cho Agent, bao gồm kinh doanh và cả những việc riêng mà hắn yêu cầu. Lần nào anh cũng làm rất gọn nên hắn không lo lắng gì. Giờ anh biến mất thì số lượng công việc còn lại bị ứ đọng. Mà đâu phải ai cũng có tài như anh đâu. Hắn biết đào đâu ra một người có thể trung thành tuyệt đối với mình, không phân tâm công việc, không ý kiến, chống đối mình như anh đâu.

Hắn xem hết qua danh sách những ứng cử viên nhưng không vừa lòng một ai. Vẫn là phải tự mình làm. Bồi thường cho Primal, Hazard, Ballista; điều hướng kinh doanh; đối đáp với truyền thông; sửa chữa lại khu vực bị tổn thất; cắt giảm việc trả thù cá nhân để tập trung vào phục hồi thiệt hại.

- Nhiều việc thật đó. - Blue hơi kinh ngạc.

- Không đùa đâu. - Red chậc lưỡi.

Chuỗi ngày bục mặt trong giấy tờ của Victim bắt đầu. Hắn thề là khi hắn muốn một điều gì đó, hắn phải làm cả trăm việc để có được nó. Vấn đề cứ liên tục phát sinh, tính tới giờ thì khối lượng công việc khổng lồ của Agent không phải là tệ nhất. Tệ nhất là khi các nhân viên kĩ thuật báo với hắn rằng máy chủ của công ty đã bị xâm nhập.

- Tôi nghĩ tôi biết chuyện gì xảy ra. - Yellow cười khúc khích.

Dark chỉ đảo mắt.

Hắn bật một chiếc máy tính ở khu vực nghiên cứu công cụ lên thì thấy trên màn hình là hai con nhện đỏ. Bọn chúng phá nát hệ thống lên và khiến máy tính bị lỗi. Nhân viên kĩ thuật và các nhà khoa học thì cáu gắt lẫn lo sợ. Bao nhiêu dữ liệu quan trọng đều ở trong những phần mềm, ổ đĩa đó, giờ nó bị lỗi biến mất hết rồi.

- Cái tập đoàn đó tệ thật sự. - Green nhận xét. - Tập đoàn công nghệ hàng đầu? Ừ, hàng đầu ở đâu?

- Để ta nói cho mi biết. - Dark chỉ vào Green với sự cảnh cáo. - Không có cái "hàng đầu" nào vượt qua được Viratech của ta đâu.

Được rồi, đây tốt nhất là chủ đề họ không nên tranh cãi, bởi vì chọc vào lòng tự hào của Dark với con nhện đỏ đó chắc chắn là lựa chọn không khôn ngoan. Second cười khúc khích khi cậu vẫy tay ra hiệu với Green.

Hắn còn nhận được một tin dữ nữa là mấy con virus này đang làm rò rỉ thông tin người dùng và những thông tin tuyệt mật của công ty.

Nó mà là thật thì hắn chuẩn bị đi hầu tòa.

- Ác quá. - Yellow thở dài, nhưng đang cười.

- Đạo đức giả. - Dark chế giễu.

Nói Alan không cảm thấy hả hê là nói dối, nhưng anh biết rằng đó là một vấn đề khác. Mặc dù vậy, anh khá tận hưởng sự khó chịu của người que màu xám trên màn hình.

Đã có một lượng lớn người nghỉ việc vì không thể chịu nổi tình hình hiện tại, bọn họ lựa chọn chạy trốn. Dù sao thì họ cũng chỉ là nhân viên thôi, không phải quản lí.

Victim biết ai làm chuyện này mà. Với cái biểu tượng con nhện đỏ đặc trưng đó thì người làm là The Dark Lord rồi. Tên điên đó là một người que của Alan và hắn làm điều này chỉ để phá rối Victim thôi. Tiện tay Alan hưởng lợi ké chứ làm gì có chuyện hắn cho không Alan cái gì.

- victim biết là The Dark Lord còn sống hả? - Blue nhướng mày.

- Và Virabot? - Green tiếp lời.

- Tôi không nghi ngờ lực lượng tình báo của một tập đoàn lớn. - Yellow nhún vai.

Ngày hôm sau lại bục mặt trong văn phòng của mình. Victim thực sự sắp chết ngạt trong mớ bòng bong này rồi.

Trong cái lúc mà hắn đang bận tối mặt mày thì The Second Coming đột nhiên xuất hiện trong văn phòng của hắn. Nó có hơi dè chừng hắn vì đánh giá là hắn là một người khó đối phó. Nhưng lỡ nhận lời mang Victim đến chỗ mọi người nên phải cố thôi.

- Tại sao tôi không ngạc nhiên về việc này nhỉ. - Alan lẩm bẩm.

Anh không muốn xem đám người này nói chuyện với nhau, anh chỉ muốn bản thân ở vũ trụ kia mặc xác victim hoặc xiên chết hắn thôi. Chuyện này làm anh hơi uể oải một chút khi nghĩ về việc anh không có lựa chọn nào khác ngoài phải xem cái cảnh tượng nhàm chán đáng ghét đó.

Còn hỏi tại sao lại là nó thì The Chosen One chắc chắn là không muốn, anh thậm chí còn có khả năng đánh chết Victim trước khi họ đến nơi. The Dark Lord thì hoàn toàn không phù hợp và hắn đã từ chối từ đầu luôn.

Thành ra bây giờ nó ở đây để dẫn (bắt) hắn đi.

- Cuối cùng anh ta cũng giao cho nó việc gì đó. - Dark chậc lưỡi.

- Anh nói như thể em ăn hại lắm vậy. - Second bĩu môi.

Dark chỉ nhún vai. Với anh thì đám này đứa nào cũng ăn hại, không có anh chúng nó chẳng làm nên cơm cháo gì.

Nó nhìn xung quanh phòng, thấy những bức tranh treo tường thì ngờ ngợ ra mức độ thâm thù của hắn với Alan.

"...Anh là một người que được tạo bởi Alan phải không?" The Second Coming hỏi.

"Rồi sao nữa?" Victim nhìn thẳng vào mặt đứa nhóc.

"Nếu thế thì em thay mặt anh ấy xin lỗi anh vì những gì đã diễn ra trong quá khứ." The Second Coming thở dài.

- Ai mượn? - Alan cau mày, nói với vẻ không vui.

Second hơi giật mình, suýt thì tưởng Alan nói mình. Trông Alan giận ra mặt, dù mắt anh vẫn màu tím nhưng xung quanh anh đã có năng lượng mơ hồ tỏa ra. Nói thật thì khả năng điều khiển năng lượng của Alan tệ lắm, sơ hở là mất kiếm soát ngay được, đặc biệt là khi có cảm xúc mạnh mẽ như tức giận xâm chiếm anh.

Alan xin lỗi victim? Nằm mơ cũng không có cái cửa sổ nữa.

"Nó sẽ không thay đổi bất cứ điều gì." Victim gạt phắt đi.

"...Ờ thì... em ở đây... vì muốn nói chuyện với anh một chút."

"Không rảnh, về với cái gia đình hạnh phúc của mày đi."

- Nhưng hắn đang bận bù đầu thật. - Yellow nói với vẻ quan ngại.

- Đó không phải tình huống để đặt lịch hẹn trước đâu. - Dark đảo mắt.

Yellow cười khúc khích. Ừ thì, họ đã cố để đẩy victim vào tình huống khó khăn, nên việc để anh ta sắp xếp được mọi thứ là chuyện vô lý.

"...Em không làm vậy được, mà cho em xin lỗi trước." 

"Đã nói là không rồi, sao lại cứng đầu quá-."

Đôi mắt The Second Coming sáng lên, một tia laze màu xanh phóng xuyên qua bức tường sau lưng hắn. Sức công phá lớn của nó khiến hắn phải lùi lại.

- Đẹp. - Yellow huýt sáo, bắt đầu tò mò về năng lực của Second hơn nữa.

Alan thì lẩm bẩm gì đó. Dark khá chắc anh ta muốn tia laser bay thẳng vào đầu victim luôn, nhưng suy xét lại trên người bắn là Second nên mới không nói gì.

Bức tường xuất hiện một cái lỗ lớn, nếu không muốn nói là nó làm bay màu cả một bức tường chứ không phải là đục một cái lỗ nữa.

- Sức mạnh của em khủng vậy hả? - Second trố mắt.

- Cỡ đó thì Chosen cũng làm được. - Dark lười biếng nói, đang ăn bỏng ngô. - Của em còn ghê gớm hơn.

Second há hốc.

Đúng là có thấy qua việc khai thác kí ức của Chosen rồi nhưng nhìn gần thế này mới thấy nó mạnh thế nào. Tự nhiên lại nghĩ The Dark Lord đã hứng trọn một đòn này, không biết lúc đó hắn thấy đau đến thế nào đây.

- Đau vãi cả ra ấy. - Dark phàn nàn.

Nhưng không ai trong số bọn trẻ nói gì, vì nói là ăn đòn. Họ biết Dark mà, anh chỉ phàn nàn vậy thôi chứ ai dám cảm thông gì là anh hóa sói cắn đứa đó luôn.

Second trông hơi tội lỗi, nhưng Chosen ném cho cậu một ánh mắt an ủi khiến cậu mỉm cười.

The Second Coming lao nhanh đến chỗ Victim, nó ôm ngang eo hắn rồi bay đi. Hắn bị bất ngờ, hắn không nghĩ là thằng nhỏ tốt tính này có thể bắt người khác theo cách cưỡng chế như vậy.

- Bộ em tốt dữ vậy hả? - Second nghi hoặc hỏi.

- Có lẽ? - Dark nhún vai.

Chosen gật đầu, trong ấn tượng của anh thì Second tốt dữ vậy đấy.

Alan chỉ đảo mắt. Lũ trẻ tốt thật, nhưng không tốt tới mức đó đâu. Chúng nó có vào làng đánh người cướp của được thì dăm ba cái bắt cóc này tính là gì. Đó là lý do mà lúc xem đoạn đầu khi The Chosen One bắt The Second Coming đi, anh cũng chẳng lấy làm lạ.

"Em làm cái gì vậy!?" Victim gầm gừ.

"Thế nên em mới xin lỗi anh cho hành động của mình đấy!" The Second Coming trả lời.

- Tốt ghê ha. - Dark mỉa mai.

Second chỉ nhún vai.

Hắn đánh mạnh vào lưng nó nhưng không có xây xát nào. Đây chính là lí do mà hắn ghét sự yếu đuối của mình.

Có tiếng cười khúc khích từ ghế dài, nhưng không ai bận tâm tới việc xác nhận hay nhận xét gì thêm cả.

"Em đã nghe về những việc xảy ra trong năm Alan tạo ra anh rồi." The Second Coming nói.

Cụ thể hơn là nó nghe The Chosen One nói về khoảng thời gian khó khăn của mình khi được Alan tạo ra. Trong năm đầu tiên chỉ có khổ đau. Alan lúc đó còn quá trẻ để suy nghĩ về giá trị của những người que mà mình tạo ra. Anh nói rằng nó may mắn, không chỉ vì sinh muộn hơn mà còn là nhờ có tài năng cùng khả năng nói chuyện giúp nó truyền đạt được mong muốn của mình đến Alan. Từ đó có thể sống một cách thoải mái vô tư vô lo như thế.

Dark chỉ nhún vai. Anh cũng chẳng bận tâm lắm hồi đó, nói thật là hai phút đầu đời của anh mông lung quá nên nghĩ lại thì anh thật sự chẳng biết chi tiết những gì đang xảy ra. Và Chosen, dĩ nhiên chẳng chia sẻ gì hết. Cái đồ đầu đen ngu ngốc.

- Tôi nghĩ nói chuyện là một khả năng của hollow? - Alan nhướng mày. - Tôi cũng nói được đúng không?

- Có anh với Second thôi. - Chosen lắc đầu phủ nhận.

- Cậu thử rồi à? - Alan hỏi, hơi tò mò.

- Không. - Chosen nhăn mặt.

Alan định hỏi thêm, nhưng Dark xen vào:

- Được rồi, không cần thiết. Bọn tôi cũng chẳng định nói chuyện với Noogai.

Người que màu tím đảo mắt, sau đó chấp nhận câu trả lời. Thực sự thì, bọn họ cũng chẳng tiếp xúc gì với bản thể của anh thật.

Nếu The Chosen One không biết đến Victim thì là do anh là thứ sinh sau đẻ muộn nên không biết được trước đó có gì. Nếu Victim được tạo ra sớm hơn mấy năm hoặc là trong cùng năm với The Chosen One thì kiểu gì hắn cũng đã trải qua những điều tương tự. Nói đâu xa, kỉ niệm lần đầu nó gặp Alan cũng có tốt đẹp gì đâu. Chỉ là nó may mắn hơn một chút thôi.

- Bây giờ tôi cảm thấy nó thực ra cũng không tệ tới vậy. - Red hơi cau mày. - Chỉ là kỳ cục thôi.

Green gật đầu. Họ cũng phát hoảng khi bị kết thúc tiến trình ấy chứ, nhưng tỉnh dậy thì thấy còn nguyên vẹn không mất miếng mã nào nên không thấy quan tâm lắm. Thế mới có tâm trạng ngồi đánh bài chứ. Đến Second thực tế cũng không quá để bụng nữa, chỉ có khoảnh khắc các bạn biến mất vẫn làm cậu hơi hãi hùng thôi.

Alan thì... Ờm, không quan tâm lắm.

"Bây giờ mày đưa tao đến chỗ Alan đấy à?" Victim cáu gắt hỏi.

"Chắc là vậy á." The Second Coming trả lời cho có.

"Thà mày thả tao xuống còn hơn gặp tên đó."

"Em biết anh ghét Alan nhưng anh ấy thay đổi rồi."

Alan nhăn mặt, nhưng không nói gì. Anh đang cố kiềm chế để không thở ra câu nào đó nghe khó chịu.

"Thay đổi? Hắn thay đổi chỗ nào khi vẫn đối xử với tao như thế này?" 

"Em thấy có mà, nếu không thay đổi thì Alan sẽ tàn nhẫn hơn thế này nhiều đấy." 

- Tôi ác đến vậy hả? - Alan hơi sửng sốt.

Cả đám người que dồn ánh mắt về phía anh, sau đó đồng loạt thở dài. Tội ác mà mình không biết mình đã làm mới là tội ác ghê gớm nhất. Nhưng nghĩ lại về việc Alan từng là con người trước kia, thì họ không có quan điểm nào để chỉ trích.

Dù nó cố gắng nói cho Victim hiểu rằng Alan đã thay đổi thái độ rồi nhưng hắn không tin. Làm sao tin được kẻ đã chối bỏ mình giờ lại đối tốt hơn.

- Tôi cũng không tin anh ta đối tốt với victim. - Alan lẩm bẩm.

Hắn không đòi công bằng, hắn không cần The Second Coming hay The Chosen One cũng phải bị xóa bỏ giống mình mới thấy thỏa mãn hoặc được an ủi.

- Rồi trả thù làm gì? - Dark làm vẻ mặt kỳ quái.

- Vui? - Yellow nhún vai.

Mấy cái đứa này không hiểu mà thích phán ghê. Chosen không khỏi xoa trán. Dark vậy thì thôi, giờ lại còn Yellow nữa. Có lẽ nên cố gắng giảm bớt thời gian Yellow và Dark làm việc với nhau, không thì Yellow bị tên cựu khủng bố này dạy hư mất.

"Hẳn là anh biết Alan là con người rồi... ý em là anh ấy rất xa vời với chúng ta. Dù anh có trả thù thành công thì mọi thứ cũng không thay đổi được gì."

"Thế thì sao? Tao cần biết hắn là giống loài gì à? Bây giờ hắn đang ở trước mắt tao và hắn có thể chết."

Alan chậc lưỡi. Anh đang nghĩ bản thân ở thế giới khác mà chết thì victim chắc hụt hẫng lắm. Cái chết nào có thể dễ dàng thỏa mãn một kẻ thù hận được. Alan, người đã từng vì thù hận thậm chí không bận tâm mạng sống của mình, biết rõ cảm giác đó. Khi Elliott chết, anh cũng chẳng thực sự thấy thoải mái. Đừng để thù hận cầm tù mình mới là sự trả thù đúng đắn, sống là phải học cách buông bỏ.

Nhưng anh là ai mà có quyền nói điều đó?

- Cái thói cứng đầu của mấy hollow đúng thật là... - Green chậc lưỡi.

Second đẩy tay cậu.

"Em đang cố gắng hiểu cho anh, tại sao anh cứ từ chối người muốn giúp đỡ mình vậy?" The Second Coming bực tức nói.

"Tao không cần."

"...Em chưa nói đến cái vụ anh tra tấn Alan đâu đấy." 

- Ăn miếng trả miếng thôi, có gì đáng nói. - Dark mỉa mai.

Anh không biết trước đó khi được tạo ra victim đã trải qua những gì, nhưng chắc chắn không nhẹ nhàng. Cho nên cái vụ tra tấn đó mặc dù hơi ác nhưng cũng chỉ là trả đũa mà thôi.

Alan về cơ bản là không đòi công bằng cho mình. Nếu có công bằng thì anh giết victim kiểu gì? Đó rõ ràng là ván bài không cân.

The Second Coming có thể là một đứa tốt bụng, nhưng nếu nó thấy không đáng thì nó sẽ từ bỏ ngay. Vừa rồi nó vừa mới đe dọa Victim. Bây giờ nó có thể buông tay, thả hắn rơi từ độ cao hàng trăm mét này xuống và chết trước con mắt của những người xa lạ.

- Nói vậy thôi chứ nó không làm đâu. - Dark khinh thường nói.

Nó mà làm được thì nó tội gì cảm thấy tội lỗi khi giết The Dark Lord. Thế nhưng anh tin có một phần trăm nào đó, nó cũng thừa kế sự tàn ác của dòng mã hollow trong nó. Vì vậy khả năng nó làm vậy, không phải là không có.

Second không tranh cãi.

Nó còn kiên nhẫn chứ gặp The Chosen One hay The Dark Lord thì Victim khó toàn thây. Hai người đó nói là làm à.

- Tôi nghĩ là Dark sẽ không nói đâu. - Yellow chậc lưỡi.

- Mi hiểu ta đấy nhóc.

Chosen lườm Dark một cái. Có gì đáng tự hào chứ?

Victim sẽ nói là thằng nhóc này không biết cách đe dọa người khác, nó tệ thôi rồi luôn, không đem lại một chút cảm giác sợ hãi hay e dè. Thua xa cách mà hắn, The Dark Lord hay Alan thường dùng để đe dọa.

Mà cũng phải thôi, đứa như nó thì đâu hợp với mấy kiểu đe dọa, ép buộc gì đầu.

- Đó là anh chưa thấy mà thôi. - Red nhún vai. - Second mà nổi giận thì cũng đáng sợ lắm.

- Không bao giờ có thể chống lại Second. - Nhóm màu đồng thanh.

Second cười khúc khích. Chà, cậu sẽ không phản đối điều đó, mặc dù mấy bữa tiệc đêm là không thể dừng lại nổi trước khi cậu nổi khùng lên và phá vỡ mọi thứ bằng sóng âm. Giờ có Alan rồi nên, không có sự cho phép thì không được ồn ào nửa đêm. Alan cũng cần ngủ mà.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top