Chapter 22: We, stick figures
Màn hình chuyển cảnh tới bệnh viện, Agent Smith vừa mới tỉnh dậy. Anh đang ngồi suy nghĩ lại về những thứ đã xảy ra. Nó quá nhanh và bất ngờ.
Bên trong anh dâng trào cảm giác căm ghét Alan cùng những người bên cạnh anh ta. Tại sao mọi thứ lại thành ra thế này, tất cả những gì anh làm đều là công việc, là mệnh lệnh từ cấp trên.
Anh không biết bản thân có đáng phải nhận lấy kết quả này không.
- ...Thằng cha đó thiểu năng à? - Dark hỏi. - Tự làm tự chịu, có phải con nít đâu mà trách trời trách đất?
- Phản ứng tự nhiên mà. - Chosen trả lời. - Ai thua chả cay.
Nhưng thực sự, nhận việc gì làm hại đến người khác thì cũng phải chấp nhận khả năng bản thân sẽ phải chịu hậu quả tương tự. Đã làm tổn thương người khác, lại không muốn người khác tổn thương mình, thế gian làm gì có chuyện tốt như thế. Việc nhận lệnh từ người khác không phải tấm khiên để biện minh.
Cả Second và nhóm màu cũng tỏ ra khinh bỉ cái suy nghĩ đó. Đến cả những người que trẻ như chúng cũng biết thế nào là tự làm tự chịu trách nhiệm. Căm ghét là có thể hiểu được, dù sao họ là đối thủ của nhau thì sự cay đắng khi thua là không thể tránh khỏi. Nhưng những kẻ không nhận thức được cái giá nào là đúng và xứng đáng, thì không đáng được tôn trọng.
Tiếng mở cửa cho thấy có người đẩy cửa phòng đi vào. Agent ngẩng đầu nhìn, là Alan. Con ngươi anh co lại khi thấy anh ta hoàn toàn khỏe mạnh, không một vết xước. Chỉ mới ngày hôm qua, anh dường như sắp chết. Thế mà hôm nay lại đi đứng bình thường như không có chuyện gì xảy ra.
- Lệnh có thể chữa khỏi cho anh ta không? - Yellow hỏi.
- Cần gì. - Green nhún vai. - Thuốc của Blue cũng đủ rồi.
Anh để ý thấy thanh công cụ trên tay mình biến mất rồi. Hẳn là nó đã bị lấy đi trước khi anh tỉnh dậy. Cả mắt kính nữa, bây giờ Alan đang nhìn thẳng vào đôi mắt của anh. Nó không đặc biệt hay đẹp xuất sắc. Chỉ là một màu xanh đục ngầu và sự khắc kỉ vốn có.
- Mắt của hắn có màu chán hơn cả victim. - Dark chê bai.
- Cậu trông đợi cái quái gì? - Chosen phát ra một tiếng động khinh bỉ.
- Trông đợi mắt hắn ta xấu òm? - Dark trả lời bằng một câu hỏi.
Họ thở dài với cái tư duy của Dark.
"Bác sĩ bảo anh không thể vận động mạnh liền được đâu." Alan nói.
"..."
Alan không đến đây một mình, bên cạnh anh ta còn có một người đàn ông khác. Anh nhận ra người này là King Orange, một trong những đối tượng mà Victim muốn anh bắt được.
- Chắc là cay lắm. - Dark nói một cách hả hê.
Nói thật thì được cứu bởi kẻ thù là sự nhục nhã lớn nhất với những kẻ kiêu ngạo. Dark ít ra cũng không thực sự coi Chosen là kẻ thù, nên anh không cảm thấy gì nhiều. Thế nhưng nằm một chỗ khi người là đối thủ của mình tới thăm, khỏi nói cũng biết Agent Smith cảm thấy thế nào.
"Đêm phục kích đó là do tôi yêu cầu bọn nhóc đó làm, không phải Alan nên anh đừng hiểu nhầm." King Orange giải thích.
"Thế thì sao nữa, mọi thứ đã qua rồi." Agent Smith tỏ ra không quan tâm.
"Anh không tò mò về tại sao tôi lại ở đây gặp anh à?" Alan nhướng mày.
- Không tới đàm phán thì cũng là tới mỉa mai thôi, tốt đẹp gì đâu. - Dark nói với vẻ khinh thường.
- Ai rảnh mà tới mỉa mai. - Alan đáp lại. - Victim anh ta còn không quan tâm, loại tay sai này có gì đáng nói chuyện.
- Ờ, vậy là đàm phán. - Dark nhún vai kết luận.
"Bọn nhỏ đó sau khi đánh gục tôi thì đã cứu anh. Bây giờ anh ở đây vì muốn nói chuyện với tôi."
"Thoải mái chút đi, tôi là người duy nhất đến thăm anh mà."
"Red đã giết chết đồng nghiệp của tôi nên bây giờ anh mới là người duy nhất đến thăm."
Red hơi nao núng, nhưng Alan vỗ nhẹ lên đầu cậu khiến cậu mỉm cười. Dark hơi chậc lưỡi, lầm bầm gì đó về việc The Dark Lord bị chiếm mất chiến công làm Chosen đập lên đầu anh một cái và Second phải trừng mắt.
"Người mà anh gặp đêm qua không phải Red mà là The Dark Lord, chắc là anh biết, câu chuyện về cậu ấy khá phức tạp nên bỏ qua đi." Alan giải thích qua loa.
Hai vị khách thăm đến gần giường bệnh. Agent không đề phòng vì biết bọn họ không có ý định tấn công. Có thì anh chết từ đêm qua rồi.
- Tình trạng đó có muốn đề phòng thì cũng làm được gì? - Dark mỉa mai.
- Thôi im đi Dark, hắn có nghe thấy đâu. - Chosen thở dài.
- Không thích im đấy.
Alan dùng khung chọn tách cả hai ra trước cả khi Chosen đánh Dark. Tới giờ rồi hai cái đầu rỗng này còn gây sự đánh nhau được.
King Orange đặt giỏ trái cây do Alan mua lên chiếc tủ đầu giường rồi nhìn anh, một ánh nhìn khá lạ lùng.
"...Tôi không nghĩ The Dark Lord sẽ tiễn vong đồng nghiệp của anh, xin lỗi vì điều đó." King Orange thở dài.
"...Đó không phải lỗi của anh." Agent Smith trả lời.
Là lỗi của The Dark Lord, hắn đã tự ý hành động. Bọn họ bảo là xử lí, hắn lại đi giết. Là hắn tự ý bẻ cong lời nói người khác để thỏa thú vui của mình.
- Vẫn đáng khinh như vậy. - Alan lắc đầu.
- Tôi không như thế, đừng có nhìn qua đây. - Dark khoanh tay. - Tôi có thể là nhiều thứ, nhưng không phải một kẻ nói dối. Nếu đã có giao kèo, tôi chắc chắn tuân thủ. Ngược lại là anh đấy.
Alan chỉ cụp mắt, không buồn giải thích. Anh thực sự không có ý phá vỡ giao kèo với The Dark Lord lúc đó, chẳng qua hai tên đầu rỗng này không bình tĩnh và cũng chẳng tin tưởng anh tí nào mà thôi. Nhưng nếu đã không tin rồi, thì anh cũng chẳng phải dông dài làm gì cho mệt thân.
"Thế là đủ rồi, tôi muốn anh hãy ngừng làm việc cho Victim một thời gian, làm được không?" Alan trực tiếp đi thẳng vào vấn đề.
King Orange liền lườm Alan một cái, thật sự không muốn thông cảm cho người khác à. anh không chừa thời gian cho bất cứ ai bình tĩnh lại.
Alan biết King định nói gì, anh cũng nhìn lại với hàm ý là anh không cần biết.
- Có gì mà bình tĩnh. - Alan chậc lưỡi.
Với cái đống công việc mà victim giao cho hắn ta, hắn hẳn phải quen với áp lực từ lâu rồi. Sớm đã biết Alan đến để làm gì, thì cần gì phải vòng vo nữa? Dịu dàng thừa thãi làm gì, tốn thời gian.
Còn riêng với Agent Smith, nội tâm anh ta đấu tranh khá dữ dội. Nếu như anh đột nhiên biến mất thì Victim sẽ chịu một sự mất mát lớn. Anh biết mình hữu dụng và quan trọng với hắn trong công việc. Hắn đã trả tiền để anh làm việc cho hắn. Thế nhưng dư âm từ hồi tối khiến anh không thể đưa ra một quyết định nhanh nào.
- Tiền có sức hút lớn vậy sao? - Second cau mày.
- Tiền là quyền lực. - Alan trả lời.
Dĩ nhiên, đối với một số phương diện chiến lực mới là vũ khí, nhưng tiền là thứ không ai có thể coi thường cả. Đặc biệt là đối với xã hội, nơi mà vũ lực không thể sử dụng thường xuyên.
Alan nói anh hãy nghỉ việc một thời gian. Không phải nghỉ luôn, có lẽ anh ta có dự định riêng của mình. Mà nếu anh nghỉ trong thời gian này thì không khác gì cắt đi một phần sức mạnh của Victim. Đến khi anh đi làm lại thì hắn sẽ phản ứng thế nào.
Có khi là cho nghỉ luôn ấy chứ, gần đây anh phạm kha khá sai lầm trong công việc mà Victim đã nói là ngừng hợp tác với nhau nếu còn phạm lỗi.
- Agent đã suýt mất mạng rồi mà cũng bắt lỗi được nữa hả? - Blue tỏ vẻ không vui.
- E là victim chẳng quan tâm. - Chosen lắc đầu.
Vì một mình Alan mà victim không chỉ lôi The Chosen One và The Second Coming vào, sau đó đã có Alan trong tay còn muốn tấn công King Orange, mấy đứa nhóc trong đó cũng đâu ai tránh khỏi tầm nhắm, mà tất cả đều những người vốn chẳng liên quan. Vậy thì kẻ như Agent tính là gì? Cũng chỉ là những tay sai dùng mạng đổi tiền thôi, hắn cho tiền thì họ bán mạng cho hắn, có gì là không công bằng?
Anh không muốn từ bỏ công việc này. Từ trước đến giờ, chưa ai trả nhiều tiền như hắn. Nói về lợi ích lâu dài thì làm việc cho Victim, anh sẽ có khả năng nhận nhiều tiền hơn nữa.
Nhưng bây giờ mình đang bị động, nằm trong tính toán của Alan.
Anh ta đã tạo ra Victim. Bây giờ hắn đối đầu với anh ta thì không khác nào chống lại cội nguồn của mình. Anh ta tạo ra hắn được thì anh cũng xóa hắn được, xóa lần một được thì sẽ có lần hai và nhiều lần như thế.
- Phải chi đơn giản được vậy. - Dark mỉa mai.
Alan liếc nhìn Dark với ánh mắt không hài lòng.
Còn việc tại sao King Orange lại ở đây thì đơn giản là thỏa hiệp với Agent. Ông biết với con người Alan thì khó để anh đồng ý nên ông mới ở đây. Hoặc chỉ là muốn xem người có ý định bắt mình trông thế nào thôi.
- Không ai tin tưởng anh nổi. - Dark cười khanh khách.
- Ngậm mồm vào.
Dark vẫn cười như điếc không sợ súng, nên Alan ném hết đống bánh kẹo trên bàn vào mặt Dark bằng con trỏ vô hình. Số bánh kẹo mới được thay thế ngay lập tức, nhưng Dark thì vẫn chẳng hề hấn gì mà hả hê nằm giữa một đống đồ ăn như con chuột đỏ lười biếng. Chosen nằm không dính đạn chỉ thở dài.
Hai bên còn đang có những suy tính trong đầu thì chuông điện thoại của Alan reo lên. Anh phải ra ngoài để nghe máy. Trong phòng giờ còn King Orange và Agent. Thế cũng tốt, đỡ thấy khó chịu khi nói chuyện.
"Anh thực sự muốn bán mạng mình cho Victim vì một vài đồng bạc lẻ à?" King Orange hỏi.
"Trước khi tôi chết thì tôi muốn càng nhiều." Agent Smith bình tĩnh trả lời.
- Nhưng chết thì cần tiền làm gì? - Red hỏi.
Alan chỉ nhún vai. Có một số thứ rất khó giải thích, đặc biệt là lòng tham.
"Tôi biết mọi thứ anh làm đều là công việc của một lính đánh thuê. Nhưng buồn cho anh là anh đã đối đầu với Alan, anh ta không phải người thường như chúng ta." King Orange thở dài.
"Thế anh ta là cái gì?" Agent Smith cau mày hỏi.
"Con người."
- Khác biệt gì đâu. Con người càng dễ thao túng hơn. - Dark nhún vai.
Trước kia với họ con người có lẽ là thần linh, nhưng giờ đây khi con người càng phát triển càng ngu dốt, Dark nhận ra chúng có thể dễ dàng bị đánh bại so với anh tưởng tượng rất nhiều. Chỉ cần đầu óc thông minh một chút, thì con người thực tế cũng chỉ là sinh vật mà thôi.
Thần linh như vậy thì có gì khác với chúng sinh?
Agent không biết con người là gì nhưng anh dám chắc đó là giống loài khác so với người que. Sinh sống ở một nơi khác và ngẫu nhiên đến đây, thắc mắc của anh về Alan bỗng được hóa giải khi anh biết đến thân thế. Đó là một kẻ ngoại lai.
Dựa trên thái độ của King Orange khi nhắc đến Alan và của Alan đối với những người xung quanh thì dễ thấy có một khoảng cách lớn về thân phận.
Anh không biết tại sao con người lại ở đây, Victim đã điên cuồng vì trả thù. Giờ lại có một người ngoài lề xuất hiện, người đó lại là mục tiêu trả thù thì có lẽ Alan ở đây là vì hận thù của Victim. Nhưng điều gì đã biến một con người thành người que?
- Tôi cũng đang thắc mắc. - Alan không khỏi suy nghĩ sâu sắc hơn một chút.
- Chắc chắn không phải kiểu như anh rồi, cái loại-...
Dark còn chưa nói xong thì đã bị một khung chọn kéo bay lên, ném thẳng vào tường. Chosen chỉ nhìn qua, hơi châm chọc một chút. Đôi mắt Alan lóe lên màu xanh khi anh liếc nhìn Dark:
- Mọi người bảo cậu câm miệng không chỉ mới một lần đâu Dark.
Có thứ gì đó xoẹt qua như một tia sáng màu đỏ, tóm lấy Alan. Second còn chưa kịp phản ứng, Alan đã bị đẩy ra xa. Anh nhanh chóng tạo một cái khiên, vung tay phóng một tên lửa mới vẽ tới. Dark chỉ hất nó ra bằng một tay. Alan dùng bảng chọn, nhưng nó liên tục trượt. Chỉ bằng tốc độ của anh, dù Dark không có dịch chuyển tức thời thì cũng khó mà bắt được chỉ trong một lần.
Mấy cái siêu năng lực có vẻ vô dụng chứ siêu tốc độ thì còn đây.
Sau vài lần bắt trượt, Alan bắt đầu quen với tốc độ của Dark. Thế nhưng trước khi anh tóm được Dark thì Dark đã tóm được anh, giáng thẳng một cú đấm vào thẳng mặt. Một hình chữ nhật vừa vặn cản lại kịp, nhưng bị bóp vụn. Dark hừ một tiếng, ném Alan ra xa. Con trỏ vô hình đỡ lấy người que màu tím, anh nheo mắt nhìn tên đầu rỗng màu đỏ.
- Tốt thôi...
Năng lượng màu xanh biển tỏa ra từ Alan, một dấu hiệu đáng quan ngại. Dark chỉ hừ một tiếng, năng lượng màu đen cũng tỏa ra xung quanh. Second nuốt nước bọt khi cậu và các bạn nhích ra xa một chút. Biết là không có sát thương nhưng hai người này đánh nhau cứ có cảm giác một mất một còn thế quái nào ấy, làm cho họ không có tâm trạng thưởng thức như lúc Dark đánh với Chosen.
- Chosen? - Yellow gọi. - Anh có lẽ nên ngăn họ, hoặc ít nhất là Dark...
- Ừ. - Chosen thở dài.
Anh biến mất trên ghế, xuất hiện giữa hai tên đầu rỗng đang căng thẳng với nhau. Sự xuất hiện đột ngột khiến cả hai đều giật mình. Alan lập tức dừng lại, không ai nhìn thấy nhưng tất cả con trỏ vô hình của anh đều đã lùi về phía sau. Dark chỉ không bận tâm khi năng lượng đen của anh tụ lại. Chosen trừng mắt, màu đỏ bao phủ khắp nơi.
- Hạ tay xuống! - Chosen nói lớn.
Alan dừng lại, màu xanh biển biến mất. Rõ ràng anh không ham chiến, anh chỉ bắt đầu nó vì Dark chọc điên anh. Dark, mặt khác, không hề tình nguyện. Nhưng khi lửa nổi lên trên tay Chosen, anh biết tiếp tục thì cũng chỉ là một trận đấu vô nghĩa.
- Được rồi! - Dark nói một cách hậm hực, màu đen trong mắt rút bớt.
Chosen thở dài, có một nửa là thở phào. Anh xoa trán khi nắm tay Dark, kéo bạn mình đi về phía ghế.
- Sao cậu cứ phải gây sự với anh ta vậy hả? - Chosen phàn nàn. - Tôi không thể hiểu nổi đầu óc của cậu.
Dark hậm hực không trả lời, chỉ trừng mắt với Alan. Người que màu tím cũng trừng mắt đáp lại.
- Còn anh nữa. Anh biết tính của Dark mà, còn chấp làm gì? - Chosen phê bình tới Alan.
- Để tôi uốn lại cái nết của hắn. - Alan đáp trả. - Không biết trên dưới.
- Mẹ thằng chó này!
Khỏi nói cũng biết tiếng gầm đó của ai. Second nhăn mặt khi Chosen nhanh chóng đè Dark xuống và trừng mắt với Alan. Người que màu tím chỉ nhún vai như thể anh chẳng liên quan. Anh nhìn ra xung quanh và thở dài khi lấy con trỏ vô hình dọn dẹp những thứ trên chiếc ghế lười của anh do Dark hất đổ lên lúc lao tới.
- Luttie, dọn dẹp chút đi được không? - Alan hỏi như thể vừa rồi chẳng có chuyện gì.
"Được thôi." Luttie trả lời.
Căn phòng nhanh chóng sạch sẽ trở lại khi Chosen cuối cùng đã ép được Dark ngồi xuống, Alan cũng quay lại chỗ của anh trên chiếc ghế lười. Second thở phào. Alan ít khi bắt đầu một trận chiến, đặc biệt là với Dark hoặc Chosen. Lời của Dark có lẽ đã thực sự khiến anh phát bực.
Màn hình tiếp tục chiếu. Rõ ràng, Agent Smith đã nhận thức được con người mà King Orange nhắc đến rất xa vời so với người que. Người đàn ông này nói cho anh biết với không một chút do dự nào, vì biết rằng anh sẽ không làm gì được khi biết Alan là con người. Thậm chí còn không nói cho ai được.
Bây giờ anh đang biết bí mật của Alan, nếu như anh dám tiết lộ đồng nghĩa với cái chết. Dù anh không muốn nghe đi chăng nữa thì King Orange vẫn sẽ nói.
Thường Alan sẽ nhận xét gì đó, nhưng lần này anh chỉ ngồi và xem. Chắc do vừa đánh nhau sơ sơ qua nên không có tâm trạng. Second thấy anh tóm lấy một lon nước ngọt và khui nó ra trong khi lầm bầm gì đó. Có vẻ như anh cũng có nhận xét, nhưng không định nói cho mọi người nghe.
Thế thì khác gì nói rằng mạng sống của Agent bây giờ đang do Alan quyết định đâu. Đồng nghiệp của anh đã chết vì cái thú vui của The Dark Lord, thế mà Alan lại phản ứng như đó là một chuyện bình thường đối với The Dark Lord.
Anh ta có nhân tính, nhưng không dành cho những người que mà anh ta không thân quen.
- Nó thực sự là chuyện bình thường với The Dark Lord mà. - Red thở dài, hơi than vãn.
- Tôi biết, anh bạn. - Green trả lời với một nụ cười miễn cưỡng. - Thật khó nói, nhỉ?
Tiếc thương cho người lạ? Bao nhiêu người que sẽ tiếc thương cho người lạ chứ? King Orange cũng chẳng buồn quan tâm, chỉ nói xin lỗi cho đầy đủ phép xã giao thông thường mà thôi. Đã cố hại mình thì ai thương tiếc cho nổi. Người thực sự sẽ thương tiếc cho họ... có lẽ không tồn tại đâu. Những tên lính đánh thuê đối diện với cái chết mỗi ngày mà, có khi có người quen thì người quen đó còn chẳng biết họ còn sống.
Vẻ mặt đám nhóc hơi phức tạp. Nói thật thì cả đám đều cảm thấy họ không đáng phải chết như vậy. Nhưng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra thì đã xảy ra rồi...
Agent có thể sống được vì lúc đó The Second Coming đã đứng ra bảo vệ anh ta trước mũi kiếm của The Dark Lord. Lòng tốt của nó có thể ngu ngốc và lố bịch trong mắt vài người, nhưng không một ai từ chối điều đó.
King Orange thấy Agent cứ im lặng mãi thì thở dài. Anh đang cố gắng tử tế, nhưng Alan sẽ vào phòng sau khi nói chuyện điện thoại xong nên không có thời gian đâu. Con người đó mà có mặt thì chẳng có gì tốt đẹp cả.
"Tôi không ép buộc anh nhưng anh hãy suy nghĩ thật kĩ." King Orange kết luận.
"...Mấy người phục kích nhóm của tôi để làm gì?" Agent Smith hỏi.
- Hỏi hay ghê. - Red khoanh tay, đảo mắt. - Mình được theo dõi và lên kế hoạch bắt người ta, mà không cho người ta phục kích mình? Sống ảo vừa thôi chứ?
- Tôi nghĩ anh ta chỉ là không ngờ tới bên kia sẽ chủ động tấn công, vì thế lực yếu hơn. - Blue trầm ngâm.
Dark tỏ vẻ, không phức tạp dữ vậy đâu. Đơn giản là giết được thì chờ đợi làm gì?
"Trả lời rồi anh có đồng ý với tôi không?" Alan đột nhiên xuất hiện.
King Orange thực sự muốn chửi Alan. Lúc anh ra ngoài thì không đóng cửa mà để nó khẽ mở để lúc đi vào sẽ không ai nghe tiếng cửa. Thành ra là King bị giật mình.
"Có lẽ." Agent Smith gật đầu.
"Tôi muốn cô lập Victim." Alan trả lời.
- Đơn giản vậy thôi hả? - Blue cau mày.
- Đơn giản mới khó làm. - Yellow nhún vai.
Nói thật thì không dồn victim vào thế phải nằm im một chỗ không hành động được gì, thì khó mà nói chuyện được lắm. Cũng như Chosen từng nói về Dark, không thua thì không có nói chuyện gì hết. Nhưng victim nằm ở một phạm trù xa hơn, một kẻ còn cứng đầu hơn cả The Dark Lord.
- Anh ta có muốn giết victim không? - Second hỏi nhỏ.
- Có lẽ. Không biết nữa.
Mười tám năm Victim ở Outernet đã xây dựng được một tập đoàn lớn mạnh. Vì cứ tập trung vào bản thân nên Alan dám chắc là hắn không có nổi một mối quan hệ thân thiết, đáng tin cậy nào. Mọi thứ đều có cái giá của nó, hắn trả tiền cho nhóm lính đánh thuê để họ làm theo mọi lời hắn nói vô điều kiện. Tay sai thân cận nhất thì phải loại bỏ. Cô lập hắn với những người xung quanh là mục đích của anh.
- Chà, phán đoán khả chủ quan. - Dark nhận xét. - Ai làm kinh doanh cũng biết mối quan hệ là sức mạnh. Không có mối quan hệ, mọi thứ đều khó khăn.
- Anh làm gì có? - Second nghi ngờ nói.
- Tôi thích mọi thứ khó khăn nhóc ạ. - Dark nhếch mép. - Phải có thử thách, không thì chán lắm. Hơn nữa, tôi không phải doanh nhân, nếu em không để ý.
Second nhún vai. Ừ, chắc rồi. Không xúc phạm gì Chosen đâu nhưng kiểu người như Dark mà kết bạn với ai thì chắc kiếp trước người đó đã hủy diệt vũ trụ một ngàn lần. Tốt hơn hết là Dark cứ luẩn quẩn bên cạnh Chosen thôi.
Chosen, anh đang cứu cả vũ trụ đấy.
"Anh đã nói là đồng ý khi tôi nói rồi nhé, nuốt lời là anh tự chịu hậu quả." Alan thản nhiên nói.
"..."
"Còn gì muốn nói không? Tôi không có nhiều thời gian đâu." Alan hỏi lại.
"Cho tôi gửi lời cảm ơn đến The Second Coming." Agent Smith thở dài.
"Nó sẽ vui lắm... phải không?"
- ...Tôi không biết tôi có vui khi nghe cái này không nữa. - Second thở dài.
Và chuyện của ba người lính đánh thuê còn lại vẫn đang đọng trong đầu cậu. Red vỗ vai cậu từ sau lưng Green, và họ gật đầu với nhau. Cái gì đó giữa Red và Second tương tác vẫn luôn... kỳ quái bằng một cách nào đó. Mắc gì lại gật đầu với nhau vậy?
- Tôi thích việc cậu ta nhìn thì vẫn hồn nhiên như Second nhưng lúc gặp chúng ta thì tính nết cộc cằn hẳn. - Green nói khô khan.
- "Tha hóa"? - Yellow gật đầu đồng ý. - Tôi nghĩ cậu ta nói là mọi người bảo cậu ta thế.
- Meh, nhiều thứ xảy ra mà. - Red nhún vai, huơ con lợn nhồi bông trên không trung một cách buồn chán.
Alan chỉ nghĩ, tốt hơn hết là anh giữ Dark tránh xa quả cam và đống màu sắc yêu thích của anh ra, vì anh không muốn phải dạy dỗ lại một Orange biết bạo lực ngôn từ hay đối phó với một đám nhóc bị dạy hư bởi một tên khủng bố. Đặc biệt là sau khi xem xong cái bộ phim vũ trụ khác chết tiệt này.
Lại là đạo đức, thứ khiến anh thấy rối bời thời gian này chính là đạo đức. Trước đây anh là người đã bắt giữ, đánh nó, xem nó như kẻ thù dù cho nó chỉ là một thiếu niên nhỏ tuổi. Cuối cùng thì người bảo vệ anh lại là nó.
- Nếu là tôi, tôi sẽ chỉ xem nó là một đứa ngây thơ ngu ngốc. - Dark chậc lưỡi. - Uổng cho hồi nãy tôi còn khen hắn chuyên nghiệp.
Chosen chỉ xoa trán. Cũng may là Alan không có vẻ gì muốn bảo Dark câm miệng, mặc dù Second nhìn Dark rất kỳ thị.
Rồi nhìn vào Chosen, Agent vẫn còn bị dư âm từ hồi Alan bị tra tấn. Anh dùng dạo đức để bóp nghẹt tên lính đánh thuê này.
- Đạo đức mẹ gì với lính đánh thuê. - Dark xì một tiếng rõ dài. - Anh ta may gặp một tên kém chuyên nghiệp, không thì bị đâm sau lưng hồi nào không hay.
Alan chỉ liếc Dark một cái, nhưng không nói gì. Nói thật, Alan không tin vào mấy thứ đạo đức của đám người que. Đặc biệt là một đám người que biết đánh nhau và đánh thắng mấy đứa người que của anh. Không xúc phạm gì tới việc hoàn lương của King, nhưng chuyện đột nhiên người que thức tỉnh lương tri nghe có phải hơi ảo quá không? Giống như, đã giết mấy trăm người rồi đột nhiên lại vì một người mà cảm thấy tội lỗi hả?
Chosen ít ra còn mất một thời gian dài để ngừng việc khủng bố của mình.
Kế hoạch chỉ nhắm vào đạo đức nhìn chung là phi thực tế. Nó là sự thao túng rất mạnh về tâm lý mà Alan chỉ thấy ở bản thân vũ trụ khác là sự may mắn. Rốt cuộc anh ta biết gì về Agent mà giở cái trò đó? Biết gì về victim và các mối quan hệ của hắn? Nếu như mọi thứ không đi theo anh ta nghĩ thì sao?
Dĩ nhiên sẽ có một kế hoạch khác, một hướng giải quyết khác nặng nề hơn. Vì vậy Alan thấy ổn với việc họ kết thúc thế này thay vì một màn giết chóc khác. Sau cùng cái chết của ba tên lính đánh thuê kia dưới tay Red đã là một cú sốc lớn rồi.
"..." King Orange thở dài.
Giá mà anh chưa từng gặp thằng cha này.
- Xui ghê. - Dark cười khúc khích.
- ... 💢💢💢
Alan đột nhiên lại muốn bảo Dark ngậm mẹ mồm lại rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top