Chapter 19: Reveal
Màn hình chiếu cảnh nhanh để tóm gọn một số thứ đang xảy ra.
Vụ tấn công giả do Wine tổ chức vẫn diễn ra đã thành công gây tiếng xấu và khiến pháp luật chú ý đến Rocket Corp. Màn hình máy tính trong trụ sở cho thấy Virabot đã xâm nhập vào máy chủ của tập đoàn và từ từ phá hoại.
Dark chậc lưỡi.
- Những đoạn phim thế này thường khó bắt kịp lắm. - Alan vừa uống coca vừa nói.
- Bọn tôi nhanh lắm. - Second tự hào nói.
Alan đảo mắt. Ừ, lũ người que nhanh chết đi được. Anh đã tự thấy mình rất nhanh so với con người rồi, mà đám này còn nhanh gấp hai gấp ba lần anh.
Thông qua một vài camera ẩn thì King Orange đã chứng kiến toàn bộ cảnh Alan bị victim lôi ra tra tấn. Anh cắt đoạn cuối cùng ra thành một video ngắn. Cái lúc mà Alan đã mất hoàn toàn ý thức và trong tình trạng khá thảm thương.
Second nhăn mặt.
- Anh ta nên biết ơn cái bảng điều khiển. - Alan nói.
Không có nó, anh ta sẽ không bao giờ là một con người bình thường khi quay về lại thế giới cũ nữa. Tất cả những thứ anh ta trải qua, có thể nó thuận lợi, nhưng nó chắc chắn sẽ để lại hậu quả. Có lẽ là rất nhiều Better Help sau đó...
Đoạn video được đưa cho The Second Coming xem, khiến cậu mất hồn trong nhiều ngày liền, còn gặp ác mộng nữa. Những người bạn xung quanh nó cũng nhận ra sự khác thường, họ cố gắng hỏi xem chuyện gì đang xảy ra với hi vọng là làm bạn mình khá hơn một chút.
Nhưng nó thì cứ im im chẳng nói gì, thế là nhóm bạn cũng bị lo lắng theo.
- King có cách xử lý khá... cứng rắn. - Alan nhận xét.
- Hiệu quả. - Dark sửa lại.
- Không phải khi nào những thứ như vậy cũng hiệu quả. - Chosen đáp lời.
Dark không nói. Đúng vậy, Second là đứa trẻ lớn lên trong yên bình. Và có những thứ mà hòa bình rất khó để vượt qua. Tuy nhiên, trong số thời gian gấp gáp mà họ có thì rõ ràng King không có nhiều lựa chọn. Cách duy nhất để kích hoạt một ai đó, là đả kích họ. Nhưng cũng phải đảm bảo đả kích sẽ không thực sự đánh gục họ.
Trông Second và bọn trẻ có vẻ lo lắng, nhưng Alan thì thản nhiên ăn bỏng ngô. Anh từng thấy thứ tệ hơn, có lẽ không máu me đến vậy nhưng chắc chắn là ám ảnh anh nhiều hơn một bản thân bê bết máu. Thêm vào đó, anh biết họ sẽ an toàn vượt qua những thứ này, anh đã ghé thăm họ rồi.
Mỗi lần The Second Coming nhớ lại cảnh tượng kinh khủng đó thì nó càng thấy hoảng. Nó là một đứa lớn lên trong yên bình, nó yếu đuối hơn The Chosen One và The Dark Lord về mặt cảm xúc.
- Như một con người. - Dark chen lời.
Alan đảo mắt. Ừ, kiểu con người yếu đuối đã bón cho bọn họ một đống hành ấy. Yếu đuối ghê ha?
Không phải anh không thừa nhận anh thực sự có điểm yếu đuối, nhưng đó cũng chẳng phải điều gì đáng để phải chỉ trích cả. Trong quan điểm của anh, sự yếu đuối đôi lúc là một đặc ân. Bởi vì mạnh mẽ đại diện cho đau khổ, có gì sai khi hạnh phúc nhiều vì người ta chỉ sống vì muốn hạnh phúc? Mạnh mẽ tốt, nhưng không phải chỉ mạnh mẽ mới tồn tại được.
- Tôi cảm thấy phát ốm với chuyện này. - Second lầm bầm.
- Tôi hiểu, anh bạn. - Green vỗ vai Second.
Nó biết Alan là con người nhưng bây giờ anh là người que anh có thể chết. Ở đây là Outernet, không phải ở thế giới của Alan. Sự an ủi của bạn bè chỉ khiến nó càng thêm bất an.
- Cậu nên nói ra. - Blue buồn bã nói.
- Tôi sẽ nói. - Second siết tay Blue. - Chúng ta chia sẻ mọi thứ với nhau, đúng không.
Dark nhăn mặt khi Second và nhóm màu lại biến thành một cục cầu vồng ôm ấp. Nhưng chúng là vậy đấy, luôn mạnh mẽ vì nhau và sát cánh bên cạnh nhau. Giờ anh đã hiểu điều đó. Khi anh đứng giữa lằn ranh, giữa tình bạn và bạn tính hung tàn, anh đã nhận ra rằng thứ gì thực sự đáng giá để giữ lấy. Anh đưa mắt nhìn qua Chosen.
- Gì?
- Không có gì.
Màn hình chuyển cảnh đến một đêm The Second Coming gặp ác mộng trong giấc ngủ. Từng cái nhăn mày đau đớn và sự co quắp đã thể hiện mọi thứ đang tiến triển tệ đến mức nào. Và ngay lúc đó một làn sóng xanh lá tỏa ra.
Dark rùng mình một chút, nao núng nhớ lại laser của Second. Cú đó không giết anh, nhưng nó vẫn đau. Và nó cực kỳ sống động. Đứa trẻ này là thứ gì đó...
Alan im lặng. Sức mạnh của Second, và mô tả The Chosen One's return... Anh nhớ điều đó, nó đã khiến anh băn khoăn một thời gian dài. Chosen là nguyên do lớn nhất khiến anh ghét người que trong nhiều năm, do đó mô tả của Second đã khiến sự hài lòng vốn đã thấp của anh tụt dốc không phanh, cũng như đẩy quyết tâm xử lý cậu lên cao hơn. Thế nhưng rốt cuộc Second không giống gì với Chosen cả. Phải có thứ gì đó liên quan giữa cả hai mà anh nên điều tra.
- Sức mạnh của cậu có màu đẹp đó. - Green tán thưởng.
Đêm đó có tiếng nổ và tiếng chửi của người bạn cùng phòng.
"Thằng chó điên này! Nửa đêm nửa hôm mày bị điên đéo gì mà làm trò hả!?"
- Nghe điều đó trong giọng của Red đúng là... - Blue thở dài.
- The Dark Lord cứ phải ngủ với Second hàng đêm chắc là ám ảnh lắm. - Yellow nhận xét.
Dark nhún vai. Anh thì ổn, anh không bận tâm lắm vì anh với Second giờ chẳng có thù oán gì nữa rồi. Nhưng The Dark Lord thì chắc hẳn là không ổn.
Tiếng ồn làm ảnh hưởng đến The Chosen One, anh giật mình tỉnh giấc rồi chạy ra ngoài xem có chuyện gì.
- Anh dễ bị đánh thức vậy sao? - Second nhướng mày.
- Không phải ai cũng ngủ như chết giống em đâu nhóc. - Dark bật cười.
Second nghe vậy thì hờn dỗi. Cậu không ngủ như chết nhé!
Cảnh tượng trước mắt khiến anh phải ngỡ ngàng. The Second Coming đang bóp cổ Red, nó trong có vẻ tức giận. Đôi mắt nó không phải là màu cam thường thấy mà là một màu xanh, cánh tay nó có những vết lằn đang sáng lên. Một vài tia điện xoẹt qua xung quanh người nó.
- Ouch... - Second lầm bầm, chuyển tầm mắt đi.
- Cái này làm tôi nhớ lần Green chết. - Red nói, đánh lạc hướng một chút.
Trông Second càng tội lỗi hơn, nhưng Green choàng qua vai cậu với vẻ thoải mái. Thực tế thì, cậu cũng không nghĩ nhiều về việc mình phải luôn hứng chịu sự xui rủi và mọi vấn đề có thể xảy ra trong cái nhóm này. Người xuất sắc thì trời cao ganh tị thôi. Hơn nữa, phải có ai chịu trách nhiệm cho cả nhóm chứ. Second có thể là đội trưởng của họ, như họ hay ngầm thừa nhận, nhưng Green chắc chắn cậu phải chịu giải quyết hầu hết các vấn đề ngớ ngẩn của các bạn mình.
- Cái đó buồn cười đúng không? Blue đã chém phát cuối cùng vào lần chết thứ hai của tôi. - Green cười khúc khích và nhận một cái đảo mắt trìu mến của Blue.
- Ồ, cái đám tang đó là điều buồn nhất tôi từng trải qua. - Red cảm thán một chút.
Và cậu đang cố để không so sánh nó với ngày mà họ nhận tin Alan gặp tai nạn trên đường cao tốc. Ngay cả khi họ không nhìn qua anh, anh cũng chẳng bận tâm để thậm chí nghĩ đến đó. Anh chỉ đang cố nhớ điều mà họ nói là chuyện gì và nó xảy ra khi nào.
- Cậu không nên dọa mọi người khi cậu vừa sống lại. - Yellow nhún vai. - Bài học rút ra là hãy ít chơi khăm trong các tình huống nghiêm trọng nhất có thể.
Ánh mắt của Yellow nhìn vào Red, chắc chắn là Red. Second bật cười. Ừ, không phải lựa chọn khôn ngoan.
Red đang cố vùng vẫy nhưng dường như không thoát ra được. Cậu không biết tại sao The Second Coming đột nhiên tấn công mình. Cậu chỉ mới vừa thức giấc vì tiếng động, nó không để cậu biết tình hình gì đang diễn ra mà lao vào bóp cổ.
Cậu không gỡ tay The Second Coming ra được, dòng điện xanh bao quanh nó khiến cậu bị giật nhẹ. Lực tay nó tăng dần, đến khi Red thực sự thấy choáng váng vì thiếu khí.
"Mày là ai? Mày không phải Red!" The Second Coming gầm gừ.
- Cậu ta... mất kiểm soát rồi. - Second nhăn mặt. - Có một chút.
Kể cả khi cậu nhận ra đó không phải Red, thì việc lập tức tấn công như thế là không thể xảy ra với Second. Cậu sẽ chần chừ trước, xác định rồi sau đó mới thực sự đi tới phán xét cuối cùng. Cũng tương tự như lần The Witch giả dạng Blue vậy.
- Sau những gì King đã làm, tôi không thắc mắc. - Yellow nhún vai.
- Cậu ta đã căng thẳng một thời gian. - Blue gật đầu.
Second chỉ thở dài. Ừ, cậu có thể hiểu.
"Second!" The Chosen One hét lên.
Red may mắn được cứu một mạng khi The Chosen One đã phản ứng với tình hình. Anh tách hai người ra, bàn tay xoẹt qua vài tia sét. Anh giáng tia sét vào sau đầu của The Second Coming với chút hi vọng là nó sẽ ngất đi nhưng điện không làm gì nó được.
- Cậu ta mới... vượt qua The Chosen One? - Green hỏi với giọng điệu nghi ngờ.
- Không còn gì để thắc mắc, nhóc. - Dark nói khi đang nhai bỏng ngô. - Second khi thức tỉnh thực sự là một con quái vật năng lượng.
Second nhìn tay mình với vẻ bối rối, trước khi Blue và Green ở hai bên nắm lấy tay cậu khiến cậu mỉm cười.
Nó đạp anh ra, đôi mắt sáng lên, nhìn kiểu này thôi cũng hiểu là mắt nó sắp phóng tia laze. So về khoảng sức mạnh thì The Second Coming vượt trội hoàn toàn so với The Chosen One, nó mạnh hơn nhưng nó không giỏi bằng anh.
- Kinh nghiệm cả đấy. - Dark nói.
Anh không có nhiều năng lực như The Chosen One, lý do khiến anh về lý thuyết thì yếu hơn Chosen một bậc. Nhưng kinh nghiệm chiến đấu cũng như phương pháp khai thác sức mạnh cho phép anh lấp đầy khoảng trống và đánh bại được cậu ta. Kinh nghiệm là thứ gì đó, cực kỳ đáng giá.
Cần phải áp chế The Second Coming trước khi mọi thứ đi xa hơn. Họ không có lai lịch rõ ràng để làm việc với chính quyền đâu. Vì vậy nên Chosen đơn giản là đóng băng The Second Coming với hy vọng là cậu sẽ không phóng tia laze xuyên lớp băng.
- Băng không ngăn được nó đâu. - Dark nói.
- Làm nguội cái đầu của nó là được. - Chosen nói. - Với một người không thể điều khiển năng lực thì nhiêu đó đủ rồi.
Rõ ràng thứ điều khiển năng lực của The Second Coming không phải chính cậu, mà là cảm xúc. Chính xác hơn là sự căng thẳng, lo lắng, sợ hãi và hoang mang khi mọi thứ quanh cậu có vẻ xấu đi và cậu không tìm ra cách giải quyết nào cả. Cũng như trong trận Showdown, việc bị đánh bại đã đánh thức điều gì đó bên trong cậu.
"Em có biết tại sao Second bị vậy không?" The Chosen One quay qua Red.
"Không biết nữa, em đang ngủ thì có tiếng động lớn, lúc em tỉnh táo là cậu ấy đã bóp cổ em rồi ." Red trả lời.
"Em có biết lí do là gì không?"
"Không, mấy ngày nay cậu ấy hơi lạ mà không chịu nói cho ai biết hết."
"Đó không phải là vấn đề."
"Chứ vấn đề gì?"
"Em đó, em là ai?"
- Tôi không chắc đó là Red hay The Dark Lord ngay từ đầu. - Blue cau một bên mày.
- Cậu không phải người duy nhất.
Tại sao The Second Coming đột nhiên bóp cổ Red? Vì nó nhận ra cậu không giống bình thường, một cảm giác xa lạ nổi lên dù đó là khuôn mặt của người bạn thân thiết.
- Luôn có linh cảm tốt, như mọi khi. - Red lầm bầm.
Điều đó khiến cậu bớt cảm thấy lạc lõng hơn, khi cậu dường như là người duy nhất có mối liên kết với thế lực siêu nhiên. Linh cảm của Second khiến cậu cảm thấy mình không phải kẻ duy nhất kỳ quặc một cách không thể giải thích nổi.
Cách ăn nói, hành xử của cậu không giống bình thường chút nào. Hồi nãy còn không thở nổi, bây giờ lại làm như không có gì xảy ra.
Anh không biết bây giờ "Red"có phải là một nguy hiểm không. Ngọn lửa bùng lên trên tay, anh sẵn sàng để lao vào đập "Red" nếu nó đe dọa.
- Nhìn The Chosen One thì có vẻ như The Dark Lord cũng không giỏi diễn lắm. - Dark nhận xét.
- Sao không ai trong số chúng ta nhận ra nhỉ. - Yellow xoa trán.
- The Dark Lord không chiếm cơ thể Red toàn thời gian. - Blue nhắc nhở.
Vậy tại sao trong phim cứ tạo cảm giác như Red luôn là The Dark Lord? Gần như mọi cảnh của Red, thực tế đều là The Dark Lord vậy.
- Kỳ quặc.
Red có hơi nao núng, cậu chưa kịp giải thích cho bản thân thì bị The Dark Lord chiếm xác.
- Vậy đó là Red. - Blue gật đầu. - Họ đổi qua rồi đổi lại?
- Tại sao Red đó lại chưa nhận ra gì hết? - Red khoanh tay bực tức.
- The Dark Lord không có lựa chọn khôn ngoan. - Yellow nhận xét, phớt lờ Red.
- Có khi hắn chủ quan cho rằng Chosen không hiểu rõ Red. - Dark xoa cằm.
Chosen chỉ đảo mắt, không nhận xét.
Cái tình hình này thì Red còn khuya mới giải quyết được. Hắn cũng không dám chắc là mọi chuyện sẽ êm xuôi khi qua tay mình, hắn chưa muốn gây sự với The Chosen One giữa đêm khuya thế này đâu.
"Em có chỗ nào không giống Red sao?"
- Có! - Second và nhóm màu đồng thanh.
- ... - Alan im lặng nhét bỏng ngô vào miệng.
Dark chỉ làm vẻ mặt buồn nôn. Anh ghét việc xem mình diễn vai Red. Trong số bất cứ ai của đám nhóc đó, Red là đứa cuối cùng anh có thể thấy bản thân trong đó. Cậu là người ngây thơ ít nghĩ nhất. Chắc chắn cậu không phải một cái cục pixel đỏ vô tư, nhưng về cơ bản là đứa út trong nhóm về mọi mặt.
Nói xong tự thấy kinh tởm bản thân. Mà hắn nghĩ là mình làm tốt, ít nhất là hắn nghĩ vậy...
Cả đám bật cười khi thấy vẻ mặt của The Dark Lord nhạt hơn (thể hiện nội tâm) trong màn hình trông giống hệt như Dark.
"...Thôi bỏ đi." The Chosen One thở dài.
"Bà mẹ mày Chosen." The Dark Lord không nhịn được nói.
Dark vỗ trán. Đồ đầu đỏ ngu ngốc.
Trong một phút lỡ miệng thì The Dark Lord đã ăn nói như hồi hai đứa còn là bạn. Chỉ vài giây ngắn ngủi sau khi nói câu đó thì hắn phải gồng mình lên để tránh The Chosen One. Nói vậy có khác gì thừa nhận mình không phải Red đâu.
- Nói rồi mà, không phải lựa chọn khôn ngoan. - Yellow nhún vai.
Không có nhận xét gì. Dark thực sự, thực sự, thực sự không muốn vùi dập bản thân thậm tệ khi đang ngồi xem như thế này.
The Chosen One không định phá nát nhà như hồi mình đấm The Dark Lord vì đây không phải nhà của anh, nơi này còn khá gần với đồn cảnh sát nên dại gì đâu mà gây ra một vụ náo loạn chứ. Dù sao thì chỉ riêng thể chất thôi thì anh cũng ăn đứt "Red" rồi.
- Tôi đâu yếu vậy. - Red cau mày.
- Mi có đấy nhóc. - Dark nói một cái mỉa mai. - Cái chết chóng vánh của mi là bằng chứng tốt nhất.
Red nhăn mặt, sau đó le lưỡi. Được rồi, cậu thực sự không thể so sánh mình với siêu người que đầu rỗng được.
The Dark Lord và The Chosen One ẩu đả giữa đêm. Một đứa thì mất sức mạnh còn một đứa thì không muốn phá nhà.
- Công bằng. - Blue nhận xét.
The Dark Lord có thể tránh được mấy đòn đánh của anh khá nhẹ nhàng, hắn đã là bạn của anh trong một thời gian dài đấy. Không có lí do gì mà hắn không biết lối đánh của người bạn cũ được. Hắn cũng không phải chỉ né thôi, nhiều lúc còn đánh lại dù biết nó sẽ không làm The Chosen One dừng tấn công mình lại.
- Cậu biết tôi rõ quá nhỉ... - Chosen hơi nâng cằm lên khi anh nói chuyện.
- Chắc tự nhiên thì tôi trên cơ cậu. - Dark nhếch mép. - Không bao giờ ngừng cải thiện mình, bạn ạ.
Chosen đảo mắt.
Chuyện đâu chỉ dừng ở mỗi The Dark Lord thôi đâu. The Chosen One sau một hồi đánh đã nhận ra là đối phương quen thuộc với cách đánh của mình, anh thậm chí còn thấy thoáng qua bóng của The Dark Lord. Có phải là vì cùng có màu không?
- Aw, cậu cũng biết tôi rõ kìa.
- ... - Chosen không trả lời.
- Tình bạn của hai người thấy ghê quá. - Red làm mặt như thể cậu vừa ăn một cái bánh rất dở. - Tại sao hai người không hiểu tình cảm của nhau hơn, mà lại đi hiểu cách đánh nhau chứ?
- Vì chủ yếu là giao lưu tình cảm bằng nắm đấm? - Dark trả lời bằng thái độ hời hợt.
- Không bao giờ hiểu được đám đầu rỗng. - Blue lắc đầu.
Yellow nhún vai trong tiếng "Này!" phản đối của Second.
Anh đoán là căng thẳng quá nên mình không được tỉnh táo rồi.
Trong suốt quá trình đó thì hai người không ai gây ra đổ vỡ, nhưng tiếng đánh nhau vẫn là khá lớn. Thế mà Blue vẫn ngủ được mới hay chứ, cậu ta gần như không biết gì về chuyện đang diễn ra bên ngoài phòng ngủ của mình.
Mặc kệ sự đời, đêm thì phải ngủ đủ tám tiếng, mấy chuyện khác để sau đi.
- Sự thản nhiên của các cậu đôi khi làm tôi không thể hiểu nổi. - Alan lắc đầu.
Đôi lúc anh thấy đám nhóc luôn quan tâm lẫn nhau, nhưng đôi lúc chúng lại dửng dưng một cách lạ thường. Giống như cách không ai thèm giúp Green khi cậu vô tình triệu hồi Wither trong lần thi xây dựng vậy. Nó rất... kỳ lạ.
Gần ba giờ sáng rồi, hai người kia mới chịu dừng đánh nhau lại. Mọi thứ sẽ đẹp hơn nếu The Dark Lord chịu bỏ Virablade ra. Vì hắn cầm vũ khí nên The Chosen One cũng thủ sẵn trên tay ngọn lửa thường thấy.
"Mày... thật sự là Dark hả?"
"Ừ."
"Sao mày không nói sớm?" The Chosen One trách móc.
"Nói rồi mày tin hay gì?" The Dark Lord hừ một tiếng.
"Thì tao không tin."
"Đó."
"...Tao cần đi nghỉ một chút."
- Tôi tưởng hai người gặp lại phải mùi mẫn lắm. - Green nói, không hài lòng với sự trùng phùng hời hợt cậu được xem.
- Bọn này chưa bao giờ là loại người que nhiều cảm xúc. - Dark nhún vai.
- Nói thật thì thì với cái mặt không cảm xúc của Chosen, tôi nghi ngờ anh ấy sẽ thực sự bày tỏ tâm trạng. - Yellow nhún vai.
Chosen không nói. Anh sẽ lựa chọn sắp xếp lại bản thân một chút trước khi đón nhận tin tức lớn như vậy một cách nghiêm túc, vì vậy anh không ý kiến gì với bản thân ở vũ trụ khác cả.
Anh không đôi co với The Dark Lord nữa mà đi về phòng mình, thật ra là phòng của Alan nhưng vì không có người nên anh vào đó ngủ, anh thích ngủ ngoài sofa hơn nhưng mấy lần bị The Second Coming giành chỗ nên phải lết xác vào phòng. Anh em mà không tranh giành thì không phải anh em.
Second cười khúc khích. Cậu thích nghe điều đó.
Bây giờ The Chosen One thực sự rất cần ổn định lại. Không ai có thể bình tĩnh khi biết tin người bạn mà mình ngỡ đã chết thật ra vẫn còn sống.
- Không hẳn là không thấy gì nhỉ. - Blue cười khúc khích.
Dark đảo mắt.
Cảm xúc của anh là một mớ hỗn độn. Không chỉ vì vui mừng mà còn là lo lắng. The Dark Lord có còn ham muốn thống trị nữa không? Red thật đang ở đâu? Đã có bao nhiêu người biết về chuyện này rồi?
- Khá nhiều. - Red lầm bầm.
King, Purple, Alan và The Second Coming. Đủ nhiều để họ thắc mắc vì cái quái gì Red, Blue, Green và Yellow vẫn chưa biết. Và họ được coi là thân thiết nhất với nhau, sinh ra và lớn lên cùng nhau. Tình bạn vậy đấy.
Ròng rã mấy năm trời, The Chosen One một mình ở Outernet. Anh không có thêm được mối quan hệ nào, đối diện với cái tự do mà anh hằng mong ước lại không có cảm giác vui vẻ. Tự do chẳng có giá trị gì khi người anh muốn cùng tận hưởng sự tự do đó lại chết đi.
Nếu như Victim chỉ lấy quá khứ để biện minh cho hành động hiện tại của mình, thì The Chosen One đã bám lấy nó không buông. Lỗ hổng mà The Dark Lord để lại là quá lớn để bất cứ ai và bất cứ điều gì có thể lấp đầy. Hắn là duy nhất.
- Tôi biết cậu yêu tôi mà, Cho. - Dark cười khúc khích.
- Đừng gọi tôi kiểu đó. - Chosen trả lời khô khan.
Dark bật cười lớn, sau đó chống tay xem phim. Không ai xen vào giữa họ, nhưng thật tốt khi thấy họ không mỉa mai điều này. Alan cũng thấy tốt với việc Chosen và Dark thân nhau. Mặc dù anh và Dark có giao dịch, nhưng không có gì đảm bảo Dark sẽ không trở mặt sau khi mọi thứ kết thúc. Việc Chosen đã hoàn toàn đứng về phía anh và mối quan hệ giữa hai người sẽ khiến Dark tiếp tục giữ quan hệ đồng minh với anh.
Thêm vào đó, anh thực sự thấy vui cho họ khi họ thân thiết nhau hơn.
Cả hai người đều cần thời gian để suy nghĩ, cho tới khi trời sáng thì The Dark Lord phải khai thật với The Chosen One và The Second Coming. Anh thì có thể bỏ qua được nhưng The Second Coming thì không chắc. Nó có một cái ấn tượng rất xấu với The Dark Lord và những lần kinh hoàng khi Red bị thực thể bên ngoài xâm nhập. Hắn cũng phải khai với Red nữa.
Hắn ước gì lúc đó mình cẩn thận hơn chút.
- Cuối cùng. - Red thở hắt ra. - Tôi mừng khi không phải thấy mình ngu ngốc nữa.
- Tôi thì cảm thấy chuyện này không hẳn là tốt. - Blue lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top