Chapter 19.5: Connected

Cả đám vừa xem xong cảnh phim, màn hình vừa tối đi thì tự dưng từ đâu rớt xuống cái bịch một cục cam cam. Mấy người que không khỏi trố mắt nhìn một Second nằm dài dưới đất. Alan xoa trán. Nữa hả?

- Coi ai này. - Dark nhếch mép.

- ... - Second không nói nên lời.

"Xin chào, cá thể lạ. Tôi là Luttie. Tôi tin rằng cậu ở dưới sự chịu trách nhiệm của Ms. Voice?"

Alan thở dài với người chịu trách nhiệm của vũ trụ mình. Cũng có lạ đâu sao cô ta nói chuyện kỳ vậy?

- Second!!! - Nhóm màu vung tay lên trời kêu lên.

Riêng Second thì vẫn yên lặng không biết làm sao nữa.

The Second Coming thì có vẻ tức giận lắm. Tờ giấy cậu cầm theo bị tiêu hủy ngay lập tức. Nhưng cậu rất nhanh trở nên thân thiện khi chào hỏi:

- Xin chào, tôi là The Second Coming ở một thế giới khác.

Cả đám vui vẻ chào, trong khi Luttie không có dấu hiệu chào đón. Cô ta nói như thể đã đọc suy nghĩ của ai đó, không thậm chí là quan tâm The Second Coming nghĩ gì về mình: "Cậu đến từ vũ trụ khác, cậu là cá thể lạ."

Alan hơi nhướng mày. Sao có vẻ như... Luttie không được thân thiện lắm? Là bot của cô ta đang nói đấy à? Mà thằng nhóc này, sao nó cũng chẳng hỏi Luttie đường về gì luôn?

Thôi nghĩ nhiều làm gì. Alan dùng con trỏ vô hình kéo The Second Coming dậy, vẽ cho nó một cái ghế rồi bỏ nó vào. Nằm dưới đất một hồi là bị Dark rải bỏng ngô ngập mặt đấy.

Dark trông rất là đánh giá.

- Chào mừng! - Green cười khúc khích.

- Chào! - Red vui vẻ giơ tay vẫy vẫy.

- Bỏng ngô không? - Blue giơ gói bỏng ngô ra.

- Vị Nether wart đấy. - Yellow tốt bụng nhắc.

Blue lườm Yellow một cái, khiến cái đầu vàng cười khúc khích. Second cũng vẫy tay với bản thân ở thế giới khác, tỏ ra rất thân thiện. The Second Coming khựng lại một chút rồi nhanh chóng hòa nhập vào hội, dường như cũng chẳng thua kém bao nhiêu với sự thân thiện của họ. Sẵn tiện cũng từ chối bỏng ngô Nether wart của Blue, mà bóc đại một bịch bánh trên bàn rồi ăn.

- À mà, ôi ấy ie nhạ nhắm, cô ta àm nhao ậy? - The Second Coming vừa ăn vừa nói.

- ...Nói lại được không? - Red hỏi.

The Second Coming nuốt mấy miếng bánh trong miệng rồi lặp lại câu hỏi:

- Tôi thấy Luttie lạ lắm, cô ta làm sao vậy?

"Tôi hoàn toàn bình thường." Luttie trả lời trước khi có ai kịp nói.

Red nhún vai, như muốn nói cậu nghe rồi đó.

- Luttie có bản thể và bot. - Yellow giải thích, dựa trên những gì cậu đoán. - Bot của cô ta hơi... máy móc một chút. Bọn tôi không biết khi nào người nói chuyện sẽ là Luttie hay bot.

- À... tôi cũng không hy vọng vào mấy thứ như vậy lắm. - The Second Coming lẩm bẩm trả lời, vẫn tiếp tục ăn tới khi nhận ra ai cũng nhìn mình. - ...Mấy người có vấn đề gì với tôi sao?

- Lạ mà. - Red cười khúc khích. - Hai Second!

- Cậu thoải mái hơn Dark nhiều. - Alan thêm vào.

Dark bĩu môi, bốc một nắm bỏng ngô ném vào miệng. Bên cạnh anh, Chosen cũng thích thú quan sát Second khác.

- Cảm ơn. - The Second Coming vui vẻ nói trước khi nhướng mày một chút. - Alan, anh vẽ cho tôi một cái gối lớn được không? Họa tiết của vùng Trung Đông ấy.

Alan hơi cau mày. Họa tiết vùng Trung Đông, cũng biết lựa thứ để nhờ ghê ha? Nhưng không thành vấn đề, Alan không ngại thể hiện kỹ năng vẽ cực kỳ được cải thiện của anh. Anh gật đầu, vẽ một cái cho The Second Coming sau đó dùng con trỏ vô hình đưa nó cho cậu.

- Sao cậu lại nhớ gối rồi? Ngủ? - Red tò mò hỏi, giở giọng mè nheo. - Đừng, thức chơi với bọn tôi đi! Cậu ở đây thì bọn tôi cũng chẳng xem phim được!

- Red... - Green thở dài.

- Bọn mi chơi không chán hả? - Dark trợn mắt.

- Đâu có chán bằng anh. - Yellow bĩu môi. - Suốt ngày lên kế hoạch xâm chiếm thế giới mà không biết chán.

Dark trừng mắt với Yellow, nhưng không phản bác. Lũ nít ranh ham chơi cũng so sánh với công việc vĩ đại của anh.

- Cậu lại lên kế hoạch xâm chiếm thế giới hả? - Chosen thở dài.

- Thú vui mà. - Dark nhún vai.

- Ừ thì mấy người không có bạn bè hay không có sở thích khác mới như vậy... dễ hiểu mà. - The Second Coming xéo xắt xen vào.

- Dark bên mi mới thảm hại vậy. - Dark khinh bỉ, kéo cổ Chosen. - Nhìn kỹ đi. Ở cái phòng này chỉ có Alan với mi là không có bạn thôi đó.

Alan nằm không trúng đạn: ....

- Bọn tôi là bạn của anh ấy mà. - Second phản đối.

- Đúng đó! - Blue gật đầu. - Cậu ấy nữa.

The Second Coming không bận tâm lắm, ngồi dựa vào cái gối lớn. Cậu nhìn Dark, hơi chế giễu:

- Thì sao? Em ở đâu cũng sẽ được chào đón, còn anh?

- Đừng nói chuyện với Dark như thế. - Second cau mày phản đối. - Anh ấy đâu làm gì cậu.

Trông The Second Coming có vẻ lười biếng, hơi mệt mỏi một chút. Nhưng để cãi nhau thì chắc là dư sức. Alan xoa trán, cắt ngang để tránh cho hai Second có cơ may bất hòa:

- Thôi, để nó ngủ đi. Nhìn nó mệt lắm rồi.

Second bĩu môi, không nói gì. Red cười khúc khích với Second, sau đó họ thì thầm gì đó với nhau. Green ngồi nghe chỉ cười. Dark chẳng buồn cãi. Anh không nhỏ nhen tới mức chấp nhặt cái con ngựa non háu đá này. Alan thì chỉ nằm trên cái ghế lười của anh, hơi lim dim một chút.

The Second Coming thì duỗi người rồi ôm gối ngủ. Vừa nằm là ngủ luôn, chả nói gì thêm. Alan hé mắt một chút, thấy vị khách mới tới đã ngủ thì thở ra một hơi. Đứa nhỏ này còn khó chịu hơn The Dark Lord, không biết là học từ khi nào.

- Luttie, bao giờ thì nó về? - Anh hỏi.

"Tôi không biết. Điều đó phụ thuộc vào người chịu trách nhiệm cho cậu ta."

- Ms. Voice có đi theo à? - Alan nhướng mày.

"Đường truyền kết nối được yêu cầu bởi Ms. Voice." Luttie nói đơn giản.

Alan gật đầu, không hỏi gì nữa. Bên ghế dài, năm đứa kia vừa tìm ra đồ chơi bên trong gói snack của Blue, chúng nó đang giật nhau tìm cách giải, nhao nhao nhao. Alan không để ý lắm, nếu không có thứ gì văng vào The Second Coming hoặc không có âm thanh lớn bất ngờ, thì hẳn là cậu ta sẽ không dậy. Hoặc ít nhất anh nghĩ vậy, bình thường cái đầu rỗng màu cam kia ngủ sâu lắm.

Anh nhìn cậu nhóc mới tới đang ngủ một lúc, sau đó cậu đột nhiên giật nảy mình bật dậy. Xem cách cậu thở, có lẽ là gặp giấc mơ không tốt. Cậu dùng năng lực của mình, nhấc bổng một chai nước lên, điều khiển cái chai đến gần cho mình uống. Alan vẫn chỉ quan sát mà không nói gì. Anh đâu có quyền hạn gì với nó mà nói, không khéo thằng nhóc này còn mỉa lại anh. Anh không có nhu cầu rước việc vào người.

Bên ghế đệm còn lại, Dark và Chosen đang nói chuyện gì đó. Hẳn là chuyện hàng ngày, không chú ý gì tới vị khách cả. Second và nhóm màu còn đang đùa nên không để ý gì cả. Chỉ có Yellow ngồi ngoài cùng, gần với The Second Coming nhất mới để ý khi chai nước bay đi. Cậu tròn mắt. Chà, phải rồi, The Second Coming có năng lực.

- Vậy là cậu học cách dùng năng lực của cậu rồi.

Đám kia lập tức dừng lại, tò mò nhìn qua vị khách. Second trông tò mò nhất. Nó chẳng biết gì về vụ năng lực cả, nên cũng dễ hiểu.

- Ờ, King Orange bắt tôi quen thuộc với nó chỉ trong một ngày... nghĩ lại còn tức. - The Second Coming đáp trả, hơi lầm bầm ở đoạn cuối.

Đám màu nhìn nhau, sau đó nhún vai.

- Cậu muốn học dùng năng lực không Second? - Red nhướng mày hỏi.

- Có lẽ. - Second miễn cưỡng trả lời.

Mấy cảnh gần đây nhất cho thấy năng lực của cậu nhiều khả năng là một mối đe dọa, vì vậy cách tốt nhất là cậu nên biết làm sao để khống chế nó sớm nhất có thể.

- Thú vị. - Yellow xoa cằm đánh giá bạn mình.

- Ê tôi ghép xong con đồ chơi này rồi. - Green đột ngột kêu lên.

- ...

Cả đám lập tức tập trung vào món đồ chơi, nhao nhao lên, quên luôn chuyện năng lực. Alan tự hỏi mắc gì Green lại có thể vừa hóng chuyện vừa lắp đồ chơi, nhưng dù sao thì cũng là Green mà. Anh hơi cười một chút khi nhìn cả đám, cái lũ vô tư này. Ừ, đây chính là đám người que mà anh muốn bảo vệ, để chắc chắn rằng chúng vẫn luôn vô tư như thế vào cuối ngày.

- King là một giáo viên tiềm năng. - Alan nhận xét với vị khách, quan tâm vì không đứa nào chịu để ý.

- Tôi cũng thấy vậy... trừ mấy lúc ông ta ở cùng với Alan ra thì là một người rất ổn. - The Second Coming gật đầu.

- Một người cha tốt là một người đàn ông đáng tin cậy. - Alan lẩm bẩm, phớt lờ luôn việc The Second Coming nhắc tới Alan kia.

Anh chưa chính thức gặp mặt King, nên không có gì để nói trong chủ đề này cả. Anh đẩy kính một chút, nằm ra trên chiếc ghế lười và thở dài. Bên ghế dài, Second đã tháo ra được một món đồ chơi mới trong một túi snack khác và đám nhóc đang đùa giỡn ầm ầm với nhau. Nhìn chúng nó dồn lại như kiểu sắp rớt ra khỏi ghế tới nơi.

The Second Coming có vẻ cũng muốn tham gia, nhưng cậu trông mệt mỏi nên cuối cùng chỉ ngồi ở đó và nhìn với ánh mắt hơi cô đơn. Có lẽ là cậu nghĩ đến bạn mình. Cậu đảo mắt nhìn sang Dark và Chosen, không biết đang nghĩ gì.

Chosen hơi nhướng mày một chút, tự hỏi sao The Second Coming lại thiếu sức sống như vậy. Nhưng nghĩ với sức mạnh của cậu nhóc này thì anh cũng không bận tâm nữa. Nó đâu có vô hại như thằng em của anh, lo chỉ tổ thừa thãi.

Dark thì không để ý The Second Coming tí nào. Anh đang lải nhải về việc trong rừng có lũ chó săn, anh đang muốn đuổi chúng nó đi. Chosen chỉ ngồi nghe. Anh biết bàn bạc là thế nhưng kiểu gì anh sẩy tay ra là Dark cũng lén sai Virabot đi làm việc thôi. Biết chừng mực là được, anh quản không nổi cái đầu đỏ hỗn loạn này. Anh chỉ cẩn thận nhìn The Second Coming qua vai Dark, nhìn nó như muốn đánh nhau với Dark vậy. Cứ đáng quan ngại thế nào...

Cuối cùng The Second Coming đứng dậy. Cậu đi thẳng đến chỗ Dark rồi hỏi một câu nghe ngớ ngẩn hết mức:

- Anh, đánh nhau với em đi. - The Second Coming

Dark đang nói chuyện với Chose thì bị cắt ngang, dừng lại ngẩng đầu nhìn The Second Coming. Anh nhìn như thể thằng nhóc mới mọc ra cái đầu, mất tới mấy giây. Bên kia đang đùa cũng dừng lại trố mắt nhìn qua đây. Sau đó Dark khoanh tay, nhướng một bên mày:

- Mi rảnh quá hả?

Anh không có ngu mà đánh với nó. Second trong trạng thái thức tỉnh đã thể hiện rõ sự vượt trội của nó rồi, đã biết thì anh đâm đầu vào ngõ cụt làm gì? Hơn nữa đánh không có sát thương, đánh thừa không?

- Rảnh mà? - The Second Coming dửng dưng nói. - Thế đánh không? Em nghe nói là phòng này không tính sát thương, có gì sợ đâu.

- Ta không rảnh. - Dark nói, thản nhiên ăn bỏng ngô. - Vừa nãy đánh với Chosen rồi, giờ không có hứng.

Phòng này bao nhiêu người mà lại è vào anh đòi đánh? Nhìn The Dark Lord kia ấm ức đi, rõ là bị phân biệt đối xử. Anh không cần biết thằng nhóc này thành kiến cái gì với anh, anh còn lâu mới dây vào thứ của nợ này.

- Tôi đánh với cậu! - Red nhảy ra.

- Lượt sau đi! - Green đẩy Red ra.

- Tôi nữa! - Yellow nhào lên.

- Tôi xếp hàng được. - Blue bình tĩnh giơ tay.

- ... - Second đang tự hỏi cậu đánh với chính mình có kỳ không.

Alan thì đang nằm dài trên cái ghế lười to đùng của anh, trông có vẻ ngủ rồi, không có phản ứng gì hết. Chosen liếc qua một cái rồi không để ý nữa, chỉ nhìn The Second Coming.

Đôi mắt thiếu niên ánh lên sắc xanh một chút, vài dòng điện xuất hiện trên tay. Cậu đã sẵn sàng để lao vào nhóm màu. Thấy cậu dùng năng lực thì cả đám cũng chẳng kỳ kèo gì nữa mà đều nhào lên luôn, Second cũng chẳng nghĩ mà lao vào chơi cùng. Với bọn họ, đây đơn giản là trò chơi đánh nhau hằng ngày họ vẫn chơi thôi. Còn phần năng lực, dĩ nhiên là trải nghiệm mới rồi.

The Second Coming phiên bản dùng thử prenium!

Chosen với Dark thì ngồi trên ghế đánh giá sáu cục màu đang đánh nhau. Alan thì vì ồn quá nên bật dậy, ngơ ngác nhìn một đống vờn qua vờn lại trước mặt mình. Sao mới chợp mắt tí mà chúng nó đã choảng nhau vậy?

Trước khi anh định nói gì, một khối cầu đã đột ngột xuất hiện trong phòng. The Second Coming  đột nhiên rẽ hướng khi thấy khối cầu. Cậu tách khỏi đám bạn, phóng đến đó, xoay người đá mạnh vào khối cầu khiến nó va đập khắp phòng.

- ...Thứ ôn dịch này. - The Second Coming mắng.

Cả đám đang đánh nhau thì bị chen ngang, ngơ ngác nhìn khối cầu.

"Luttie?" Alan xoa trán.

Không ai đáp lại anh. Khối cầu va lung tung nhưng tuyệt nhiên lại không va trúng bất cứ ai trong số họ, cứ như có một màn chắc tự động bảo vệ họ vậy. Nó sáng lên khi khối cầu đụng vào phạm vi nửa mét của bất cứ cá thể nào, tự động đẩy khối cầu văng ra chỗ khác. Riêng The Second Coming thì không có, thấy rõ điều đó khi khối cầu sượt qua cậu.

"Vui lòng không gây xáo trộn trong vũ trụ của tôi." Luttie nói đơn giản, sau đó quả cầu bị buộc dừng lại và được đưa về giữa phòng.

Second im lặng nhìn The Second Coming, hơi sốc với thái độ cộc cằn đó. Cậu... không chắc đây thực sự là cậu...

Khi The Second Coming phản ứng lại thì việc đầu tiên là cậu tự làm dịu bản thân xuống, hạ giọng. Cậu nở một nụ trấn an khi nói:

- Lỗi tôi... Vậy Ms. Voice, con AI đó sao rồi?

"Thực thể cấp vũ trụ là bất khả xâm phạm." Luttie trả lời, lần này giọng nói có âm điệu, rõ ràng không phải bot. "Cậu không có quyền hạn được biết."

Mấy người que nhìn nhau, sau đó nhún vai. Họ không biết tại sao vũ trụ của The Second Coming lại chỉ có bot, nhưng điều đó có vẻ đáng ngại. Ít ra Luttie rất tốt với họ, đặc biệt là Red và thỉnh thoảng có cả Alan. Không khỏi thấy hơi tiếc cho The Second Coming và The Dark Lord...

- Vậy à... thế tôi có thể biết gì về tình hình hiện tại của bản thân tôi và thế giới của tôi được không? - The Second Coming hỏi thêm.

"Cậu không có quyền hạn được biết." Luttie trả lời, giọng điệu quay lại kiểu cứng nhắc. "Tuy nhiên, mỗi vũ trụ hoạt động khác nhau, tôi khuyên cậu thực sự muốn biết hãy hỏi trực tiếp người phụ trách của cậu."

Đôi lúc rất dễ dàng phân biệt giữa Luttie và bot, nhưng đôi lúc lại không, thật kỳ lạ...

Khối cầu phát ra âm thanh, đáp lại câu hỏi của The Second Coming: "Ở bên thế giới của cậu bây giờ thì họ vẫn ổn. Còn cậu thì đang lưu lạc ở một chiều không gian khác."

- Ý tôi là khi nào tôi về ? - The Second Coming thở dài hỏi.

"Ms. Voice đang làm việc với người phụ trách của vũ trụ này, xin cậu hãy kiên nhân."

Vị khách trông có vẻ khá cáu, suy nghĩ như thể muốn mắng Ms. Voice là thứ vô dụng đã hiện ra trên mặt luôn rồi.

- Trước tiên cậu ngồi xuống và bình tĩnh lại đi đã. - Alan lên tiếng.

Anh đã đoán rồi, nhưng tới giờ mới được nghe xác định Luttie rốt cuộc là thứ gì. Thực thể cấp bậc vũ trụ cơ đấy, bảo sao có thể dễ dàng chế ngự họ và đặt ra những quy tắc trong phòng này như vậy.

"Chúng tôi không hoạt động vì các cậu đâu." Luttie nói, sau đó im lặng hoàn toàn.

Đám người que nhìn nhau. Ý của Luttie là, cô đáp ứng mọi thứ theo yêu cầu của họ không có nghĩa là cô nhận lệnh từ họ. Cô đáp ứng vì cô muốn thôi, nếu cô từ chối họ cũng chẳng thể làm gì. Tuy vậy Luttie luôn được đối xử tốt và lịch sự, vì vậy cô chưa bao giờ cần phải nhắc về những việc như vậy cả.

- Tôi không biết cậu nóng nảy như thế. - Second nói.

- Tôi bình thường mà, tôi chỉ không hiểu tại sao người khác lại bảo tôi tha hóa. - The Second Coming nói, hơi có vẻ cằn nhằn.

Nhóm màu nhìn nhau, nhăn mặt. Có lẽ đây là thứ người ta gọi là người trong cuộc thì mù quáng đó nhỉ?

Alan cũng không buồn giải thích. Không phải trách nhiệm của anh. Alan bên kia đã nhận thằng nhóc là con của anh ta, thì anh ta phải biết tự lo.

- Tôi cảm thấy cậu... rất khó chịu. - Second nói, hơi nhăn mặt. - Cậu không thoải mái với mọi người, cậu chỉ thoải mái khi cậu đánh nhau thôi. Tôi không biết đó có phải do chúng ta khác vũ trụ không nhưng tôi cảm thấy tôi không như thế. Tôi thích đấu nhau với các bạn, nhưng chúng tôi chơi đùa với nhau và tận hưởng nó, chứ không phải vì chúng tôi cần phải đánh nhau để không bồn chồn.

Second thấy rõ sự thiếu vắng của dáng vẻ thân thiện trong The Second Coming. Mặc dù vậy, cậu đã biết vũ trụ bên kia là một thế giới... có thể gọi là thực tế hơn ở đây. Và cậu biết cậu không thể so sánh hai cá thể khác vũ trụ được, nó mang tính chủ quan rất nhiều và bản chất của họ vốn khác ngay từ đầu.

- Vì lúc đó tôi buồn ngủ?- The Second Coming nhướng mày đáp lại. - Tôi xem đó là sở thích chứ không có ý gì khác. Tôi đoán là bản thân đã không truyền tải đúng cách, xin lỗi vì điều đấy.

Đó là một cách nói. Nhưng có vô vàn cách để tạo ra lý do cho cử chỉ không thân thiện. Second chỉ thở dài khi cậu mỉm cười:

- Cậu biết đấy, không cần xin lỗi. Đó không phải lỗi sai, nó chỉ là một phần của cậu. Đừng lo, chúng tôi vẫn luôn chào đón.

Nhóm màu gật đầu, nở nụ cười vui vẻ khi nhao nhao đồng ý.

Dark chậc lưỡi. Xem cái +5 friendship mà Alan hay nói này. Lũ nhóc này thân thiện quá thể đáng, anh muốn nổi cả da gà. Anh từ chối cái tình bạn đó nha, đứa nào tìm anh gây sự thì anh nhớ mặt vậy thôi. The Dark Lord là ai nếu không nhỏ nhen thù dai đây?

- Ôm nhóm nào.

Nhóm màu dang tay, đi tới gần The Second Coming, chỉ đợi cậu chấp nhận cái ôm của họ. Second cũng cười toe toét khi cậu giơ tay. Vị khách cũng mỉm cười, chấp nhận cái ôm ấy và họ ôm lấy nhau thành một cục cầu vồng nhỏ.

Nhìn The Second Coming ôm bạn với vẻ mặt thỏa mãn đó, Alan không khỏi nhớ đến Second và mấy cái ôm của nó. Hồi anh còn là con người, anh nhớ hễ nó thấy Cursor hoạt động thì y như rằng... Lại còn suốt ngày Alan Alan như con vịt con nữa chứ, bảo sao lại không thành đứa người que anh yêu thích cho được.

Đám nhóc dính trong cái ôm mất tới mười mấy giây, ôm tới lúc Dark nhăn mặt rùng mình, xé gói snack nhai rôm rốp cắt ngang cái bầu không khí đầy tình cảm này.

- Vũ trụ bên đó tình cảm khô cứng lắm hay gì mà bọn mi cứ qua đây tìm an ủi thế. - Dark cằn nhằn.

Chosen trừng Dark. Miệng lưỡi tên này cứ vậy là sao chứ?

- Ờ thì... họ hơi hiếu chiến, nhưng vẫn quan tâm. - The Second Coming đáp khi cậu thoát ra khỏi cái ôm của các bạn, sau đó cậu nhướng mày. - Cơ mà ai đi tìm an ủi cơ?

Dark chậc lưỡi không nói. Đám màu với Second cười khúc khích, nhưng cũng không nói gì. Việc giữ bí mật những cuộc trò chuyện rất quan trọng trong mối quan hệ, đặc biệt là những cuộc trò chuyện họ biết rằng đối phương không muốn tiết lộ ra. Đó là quy tắc cơ bản của sự tôn trọng mà không chờ đợi người khác phải nhắc nhở.

Alan không ở phe của Dark, nhưng đó là lý do vì sao khi tới vũ trụ kia anh lại tỏ ra không hài lòng với sự nghịch ngợm của bọn trẻ ở đó. Anh không chắc họ biết điểm dừng như anh chắc chắn về mấy đứa nhóc nhà mình. Và với cái nhìn chủ quan đã góp một phần vào quan điểm của anh.

- Chúng ta đều cần an ủi mà. - Second siết chặt vai The Second Coming một cái, vỗ nhẹ sau đó quay về lại ghế ngồi.

The Second Coming đứng chờ một câu trả lời, nhưng có vẻ như không ai định cho cậu câu trả lời. Cậu thở dài:

- ...Dark phải không? Anh ta là người đầu tiên đến đây mà, tôi là người thứ hai. - Sau đó cậu tỏ ra thoải mái. - Với Dark thì nói thật là anh ta chỉ ngứa mắt với bọn tôi nên nói xấu chứ làm sao mà buồn được.

Không phải là The Dark Lord không biết buồn, ý The Second Coming là anh ta không thể nào buồn vì mấy chuyện như thế này được. Cũng đúng, giống như tất cả những gì Dark thường thích thể hiện.

- The Dark Lord cũng chỉ là người que thôi. - Alan nói, đặt lon nước xuống bàn rồi nhìn The Second Coming. - Sự quan tâm của cậu với người khác chỉ đến vậy, hay vì đó là The Dark Lord nên cậu không muốn quan tâm?

Người que cũng có tình cảm, mặc dù nó không phức tạp như con người. Bản thân Alan từng trải nghiệm cảm giác của con người, giống loài luôn phân vân giữa con tim và lý trí, và biết thế nào là người que, những dòng mã thẳng thắn nhưng tinh tế. Anh hiểu sự giống nhau và khác nhau của cả hai thế giới mà họ sống.

- Hoặc nói... - Alan dừng lại một chút. - Dù sao cũng là kẻ sẽ chết mà, không quan trọng.

Dark im lặng, mở một lon nước và uống, không nhận xét một cách hiếm hoi. Anh thừa nhận lòng tốt của Second, đứa trẻ từng nói chắc chắn nó sẽ cứu kể cả là anh, đứa trẻ từng kéo tay anh căn dặn đừng nên liều mạng, đứa trẻ từng bảo anh rằng nó đã tha thứ cho những gì anh từng làm kể cả khi anh chẳng thèm quan tâm. Đó là lý do anh không còn suy nghĩ nhiều về việc đứng về phía Alan nữa, mặc dù giữa anh và Alan chỉ là quan hệ trao đổi lợi ích, nhưng Second thì khác. Nó là mối quan tâm mà anh sẽ luôn để một mắt tới.

- Bọn tôi chỉ là người ngoài, không nên nhận xét ảnh hưởng tới các cậu. - Cuối cùng Blue kết luận với một nụ cười nhỏ, hoàn toàn trung lập và hòa giải.

Đừng để Alan cãi nhau, anh ta cáu lên là bạo lực lắm.

- Sự tôn trọng của tôi với The Dark Lord là việc ngó lơ sự thật của anh ta. Trước mắt tôi là anh ta còn sống và sinh hoạt như thường, vậy nên tôi cũng sẽ đối xử với anh ta như người còn sống. - The Second Coming đáp lại. - Bản thân anh ta sẽ thấy bị xúc phạm nếu tôi làm vậy... dù sao thì lời nói của anh cũng không thể thay đổi điều gì bên thế giới của tôi.

Alan chỉ nhún vai. Đúng vậy, The Dark Lord không bao giờ coi trọng việc đối xử đặc biệt, nó chẳng khác gì thương hại cả. Nhưng không có nghĩa là anh ta xứng đáng phải gánh chịu mọi thứ như thể không quan trọng và anh ta dù sao thì sắp chết rồi. Không, đó không phải ý của Alan. Có những ranh giới rất mong manh và dễ dàng vượt qua. Nhưng với đứa không sõi đời như The Second Coming thì anh nên đòi hỏi gì đây?

Một lần nữa, Alan không muốn dính dáng tới tư duy của vũ trụ khác.

- Tôi thấy lạ khi Alan lại quan tâm The Dark Lord như vậy đấy. - Dark nói với vẻ nghi ngờ sâu sắc.

- Câm miệng đi. - Alan liếc nhìn Dark.

Anh không quan tâm The Dark Lord, anh quan tâm giá trị đối xử mà mấy đứa nhóc gây ra. Nó khác với những đứa trẻ mà anh biết và anh không quen. Vậy thôi, chứ còn chúng nó thực sự đâm chết The Dark Lord thì anh cũng sẽ đứng đó dửng dưng thôi.

Vũ trụ khác ấy mà.

- Tôi cảm thấy con người anh ấy... có rất nhiều thứ đằng sau. - Second nói, tóm lấy một gói snack trên bàn.

- Không phải đứa nào cũng nghĩ gì nói nấy như bọn mi đâu. - Dark xỉa xói.

- Dark! - Second bực tức nói.

The Second Coming không phản bác gì cả, chỉ bắt đầu di suy nghĩ gì đó. Có lẽ là nghĩ về Dark.

- ...Tới lúc đó thì tôi hy vọng rằng cái chết sẽ dịu dàng hơn với anh ấy - The Second Coming thở dài.

- Không có cái chết nào là dịu dàng cả. - Alan thẳng thừng nói.

- Anh có thể đừng phản bác lạnh lùng vậy không? - Blue bất lực nói.

Alan liếc nhìn đám nhóc, hừ một tiếng khi tháo kính ra và ngã người ra sau. Anh gác tay lên trước mặt, im lặng luôn.

- ... - Đến cả The Second Coming cũng câm nín.

Ngủ nhanh hệt như cái đầu cam nào đó vậy.

Họ im lặng thêm vài giây vì Alan thực sự, ngủ sau khi anh đã nói thứ gì đó nghe cứ như đang bực. Second vỗ vai The Second Coming một cái. Cậu hiểu Alan, anh không có ý xấu gì đâu.

"Được rồi, tôi vừa nhận tín hiệu từ vũ trụ của cậu. Cậu có thể trở về." Luttie đột nhiên thông báo.

Sau đó bọn họ chưa kịp chào thì vị khách glitch một chút rồi biến mất luôn. Cả đám hoang mang tột độ khi nhìn lên trên, ngờ rằng Luttie bị gì đó rồi. Nhưng sau khi ái ngại nhìn nhau, họ cũng chỉ nhún vai. Rốt cuộc họ là ai để quan tâm đến thực thể cấp bậc vũ trụ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top