Chapter 18: Go on

Hết 1 tuần ở trong căn phòng trắng. Tình trạng Alan được xác định là mất ý thức không rõ nguyên nhân. Agent Smith quyết định đưa anh ra ngoài để kiểm tra tổng quát, sau khi ra khỏi căn phòng trắng được vài phút thì người ta thấy Alan đi đứng bình thường như chưa từng bị bất tỉnh. Còn chưa làm kiểm tra tổng quát nữa.

- Biết ngay là anh ta đã giở trò. - Chosen chậc lưỡi.

- Tôi vẫn khá ấn tượng với thời gian anh ta chịu được căn phòng đó. - Alan nhận xét.

"...Anh kì lạ thật đấy." Agent Smith nói, gần như là một lời than thở.

"Thế à."

Vốn dĩ định tra khảo Alan vì những sự việc diễn ra ở bên ngoài. Nhưng Victim đã yêu cầu anh phải đưa Alan đến cái hộp ngay bây giờ.

- ...Con người thường làm gì trong đám tang vậy? - Dark nói, đang ăn bỏng ngô. - Đọc điếu văn? Giờ viết điếu văn còn kịp không? Điếu văn có thể chửi thề không? Nói xấu hay móc mỉa người chết được không?

- Ai mượn? - Alan trừng mắt.

- Vì đời nào anh ta sống được trong cái thứ đã khiến The Chosen One cũng phải chịu thua. - Dark lý luận.

- Tôi không chịu thua nhé?! - Chosen khoanh tay phản đối.

Dark đảo mắt. Anh nghĩ về bài điếu văn anh sẽ đọc trong đám tang của Alan. Ngắn gọn thôi, nhưng đầy tình cảm: Fuck you, Alan.

Có vẻ hắn không thể chờ được nữa rồi. Một tuần này đủ thứ chuyện đã xảy ra, mà chuyện nào cũng liên quan đến Alan.

Trong một tuần này, Agent có một số suy đoán.

Thứ nhất là Alan yếu hơn những người bên cạnh mình. Anh thường ở đằng sau hơn, nhìn người khác làm việc mình muốn mà không cần trực tiếp ra mặt.

Thứ hai là Alan có một khả năng đặc biệt. Dựa trên trải nghiệm của Ballista, giả thuyết hàng đầu là anh có thể thực hiện bất cứ thứ gì thông qua lời nói. Hiện vẫn chưa tìm được hạn chế hay nguyên tắc hoạt động.

- Cũng nhanh đấy. - Dark nhận xét, đang nhai một đống bỏng ngô trong miệng.

Họ trò chuyện một chút trên đường áp giải. Agent có thể rút ra vài kết luật, đặc biệt là sự độc mồm độc miệng của Alan. Nhìn cái cách Ballista tức đỏ mắt là hiểu rồi.

Về phía Alan, anh đã đoán ra được chuyện gì xảy ra tiếp theo rồi. Vậy nên lẽ dĩ nhiên, anh phải làm gì đó để bảo vệ mình.

[Hủy bảo toàn bộ thần kinh cảm giác đau của cá nhân Alan Becker_]
[Ẩn sự tồn tại của lệnh vừa thực hiện xuống mức thấp nhất_]

[Kiểm duyệt]
[Không vi phạm hạn chế]
[Thực hiện]

- Thông minh. - Yellow gật gù.

Alan nhét bỏng ngô vào miệng khi anh im lặng quan sát lệnh được chấp nhận. Ít ra thì họ cũng có chung tư duy, trước hết cứ né mấy cái đau đớn đi đã. Anh chưa bao giờ là người giỏi chịu đau, chứ đừng nói là cái thứ cấp độ hành hạ mà không con người bình thường nào chịu nổi.

Animator chứ có phải lính đặc chủng đâu.

Khả năng chịu đau của Alan rõ ràng là kém hơn The Chosen One, nên tất nhiên là phải rào trước. Anh biết The Box là nơi mà Agent có thể thay đổi chỉ số sức mạnh của một người. Lí do khiến The Chosen One bị hành không ngóc đầu lên được là vì sức mạnh, thể chất của anh bị giảm xuống còn thấp hơn cả người bình thường.

- Hèn thế. - Dark bĩu môi.

- Anh có nghĩ victim bên chúng ta cũng có thứ giống vậy không? - Yellow xoa cằm.

- Tôi không nghi ngờ gì. - Chosen trả lời khô khan.

Giảm sự hiện diện của lệnh ở mức thấp để Agent không nghi ngờ gì. Dù sao thì anh cũng yếu sẵn rồi, từ đầu đến giờ toàn dựa vào trí óc và năng lực. Hơn nữa anh cũng đặc biệt ghét cảm giác đau.

Alan hơi cười một chút. Giờ mới thấy tên này giống con người.

"Một lát nữa, đừng bày ra vẻ mặt vô tình đó, tôi sẽ không vui gì khi có người xem nhẹ đau đớn mà tôi phải chịu đâu." Alan nói.

"Thì có ai vui khi người khác thờ ơ trước cảnh mình bị đánh đâu." Agent Smith nói một cách hờ hững.

"...Nói câu đó không làm nhân phẩm anh khá lên đâu."

Alan bật cười thích thú. Ừ, nhân phẩm tồi tệ đi chà đạp nhân phẩm của người khác là thứ gì đó...

- Anh có thể đừng cười những lúc thế này không? - Blue đề nghị.

- Tôi khó chịu làm các cậu bồn chồn, tôi vui vẻ các cậu cũng ngứa ngáy. Vậy là sao? - Alan bất lực nhìn đám người que.

- Sẽ không có gì nếu anh đừng đột nhiên đổi thái độ. - Green nói.

- ...tch.

Agent thấy Alan nhìn mình, có thể thấy rõ sự coi thường ở trong đôi mắt. Hình như lúc nãy anh lỡ lời rồi.

Alan cho anh cảm giác như thể anh là người có lỗi trong khi tất cả những gì anh làm chỉ là công việc. Giờ thì biết tại sao Ballista lại phát bực mỗi lần nói chuyện với Alan rồi.

"Mà việc anh bị đau cũng không khiến tôi đau."

"Thế nếu tôi là một đứa chỉ mới 17 hoặc 10 tuổi thì anh sẽ thấy thế nào, có thấy tội nghiệp không?" Alan nhướng mày.

"...À, bọn nó à."

"Đúng là hơn ai kia." Alan ám chỉ.

"Ôi *** **, mày có ý gì khi nói câu đó hả?" Ballista giận dữ kêu lên.

"..."

- Không hiểu sao thằng lùn đó nổi khùng luôn buồn cười nhỉ. - Dark cười nói.

- ... - Đám màu nhìn Dark cạn lời.

Còn không phải do anh thích cười trên sự đau khổ của người khác sao?

Anh không nghĩ là Ballista có thể thô tục đến vậy, đúng là cậu khá tùy tiện nhưng không thường nói bậy. Chắc bị chọc dữ lắm, thế mà ai kia vẫn cứ dửng dưng như chuyện bình thường thôi.

Hội thoại kết thúc khi họ đến cái hộp, Victim đã ở đó sẵn rồi. Hắn thấy Alan vẫn còn nguyên vẹn và không có chút gì giống như tổn thương tinh thần.

- Tắt nguồn nửa chừng thì bị kiểu gì? - Dark chậc lưỡi.

- Anh ta cũng khá rồi, chịu được chừng đó thời gian. - Alan nhận xét.

- Victim chắc cay cú lắm. - Chosen lẩm bẩm.

Agent đến bàn điều khiển, nhập mật khẩu vào để bật lên, còn Ballista thì áp giải anh vào trong khu vực. Cậu định đá anh một phát nhưng xui xui đá hụt, đã thế còn bị trêu:

"Lần sau nhớ mang giày cao gót."

"Cái c-."

"Ra ngoài." Victim cắt ngang Ballista.

"Nhớ mặt bố mày đấy." Ballista gầm gừ với Alan.

"Thế à." Alan điếc không sợ súng.

- Tôi gần như tiếc cho tên lùn đó. - Dark vừa nhai bỏng ngô vừa nói. - Từ khóa: gần như.

- Nói thẳng ra là hả hê đi. - Red bĩu môi.

Ballista hậm hực đi ra chỗ Agent đang đứng. Cậu đang mong Victim nhanh bón hành cho Alan chứ cái bản mặt của anh làm cậu ngứa mắt lắm rồi.

Agent ở một bên, anh hạ hết các chỉ số sức mạnh của Alan xuống, bao gồm cả khả năng của anh. Đang làm thì chợt nhớ lại lời anh nói trước đó, giờ mới thấy kì lạ. Nếu như khả năng của Alan được thực hiện dựa trên lời nói, đang lẽ anh phải ở một nơi khác chứ không phải ở đây. Alan có thể tự cứu mình mà.

- Cái cố ý của anh đúng là... - Chosen lắc đầu quan ngại.

- Không chết thì không đáng ngại. - Alan nói, như mọi khi.

- Anh chỉ sợ chết thôi đó hả? - Blue trợn mắt.

- Ừ. - Alan nói, cũng chẳng buồn lấp liếm.

Thực tế anh chỉ sợ cảm giác không biết mình sẽ đi về đâu khi chết mà thôi, còn cái chết với anh thì không đáng sợ. Anh đã từ bỏ một lần, cũng có thể từ bỏ nhiều lần khác. Chỉ cần là điều cần thiết, anh không ngại chuyện mạo hiểm mạng sống.

Không biết có phải vì mấy lời anh nói trước đó không mà bây giờ anh không dám nhìn lên. Cả buổi cứ cắm mặt vào bảng điều khiển, cố lờ đi hai người ở trong cái hộp.

Anh sợ mình sẽ thấy những việc khiến bản thân sao nhãng công việc. Nhưng vì Ballista cứ kêu anh nhìn lên nên cũng thử. Trước mắt là một Alan người be bét máu.

Mấy đứa nhỏ nhăn mặt. Có thể nói từ đầu đến giờ song trùng Alan vẫn luôn đứng ở vị thế cao hơn, đây là lần đầu tiên họ có thể thấy anh yếu thế. Nhưng sự yếu thế này khiến họ rất khó chịu và lo lắng.

Trông Alan thì lên tâm trạng một cách kỳ lạ. Anh không vui vẻ ra mặt, thậm chí còn hơi nhăn mặt và tỏ ra tiếc cho đối phương. Dark thì cười khoái chí. Fuck you, Alan.

Chosen thì trung lập, không có cảm xúc gì.

Trong cái nền trắng ấy, màu đỏ hiện lên nổi bật hơn bao giờ hết. Làn da màu trắng của người bây giờ đầy rẫy vết thương, khuôn mặt bị che đi dưới lớp tóc. Những tiếng kêu yếu ớt phát ra một cách vô nghĩa.

- Anh ta làm tôi nhớ anh hồi còn là con sâu bọ yếu ớt lắm. - Dark nói với Alan.

- Cảm ơn vì giờ cậu đã không coi tôi là sâu bọ nữa. - Alan bình tĩnh nói lại, hơi mỉa mai.

Dark hừ một tiếng, nhưng không phản bác. Đám nhỏ chảy cả mồ hôi hột. Hai người này thân chẳng thân mà thù chẳng thù, thật kỳ quặc.

Chỉ có Victim và Ballista là còn cười được.

Anh không nói gì được, cơ bản thì đó không phải chuyện của anh. Agent không cảm thấy bất cứ thứ gì khi The Chosen One mới 17 tuổi bị tra tấn lần trước, thế mà lại dao động khi Victim làm điều tương tự với Alan, một người hơn 30 tuổi. Không phải là bản thân anh có sự thay đổi, anh nhận ra nguyên nhân là do Alan.

Trong những lần tiếp xúc với nhau thì Alan sẽ nói ra những câu đánh vào lương tâm hoặc những thứ giống vậy. Cái người đó khiến Agent thấy mơ hồ, để dễ bị dao động trước cảnh này.

- Thiếu chuyên nghiệp thế. - Dark bĩu môi.

- Tình cảm là thuốc độc mà. - Alan ngân nga.

Dark chậc lưỡi. Ừ, tình cảm. Không có tình cảm, thì anh đã đi quẩy banh cái Internet ra rồi chứ bận tâm The Chosen One làm cái quái gì. Nhưng anh cũng không thể phàn nàn. Đôi lúc cuộc sống này cũng không tệ lắm.

Second thực sự cạn lời với Alan.

Trong suy nghĩ của Alan, bất cứ ai cũng có thể bị nhìn thấu, không cần đến Thấu thị, chỉ chần quan sát một chút, nói một chút và nhìn cách họ hành xử, trả lời là biết được bản chất rồi. Người giỏi việc này nhất có thể nói đến The Dark Lord.

Đáng lý ra anh nên dùng Bảng chức năng để tự bảo vệ mình, nhưng thực sự thì không thể. Anh không thể dùng câu lệnh thứ ba nếu không bỏ một trong hai câu lệnh trước. Mà giờ anh đang ở trong khu vực chịu kiểm soát của Agent. Thời điểm này thì anh nên hạ mình một chút.

Mọi thứ đều có lí do để thực hiện mà.

Anh biết rằng mình sẽ không chết, Victim làm gì chịu để anh chết dễ dàng thế được.

Như Alan đã nói, không chết thì không đáng lo ngại. Anh nhún vai. Thêm một trong số các điểm chung giữa họ.

Bây giờ cứ để hắn muốn làm gì thì làm. Alan sẽ không trực tiếp xử lý hắn, anh không muốn có thêm bất cứ liên hệ nào đến hắn. Thế là quá đủ rồi, anh đã từ bỏ tạo vật thất bại này rồi.

Đúng là một lời mỉa mai. Tạo vật thất bại? Không, victim còn thành công hơn bất cứ tạo vật nào của Alan. Hắn ta có thể tồn tại tới bây giờ đã chứng minh điều đó. Hắn ta chỉ thất bại với Alan vì đã chống lại Alan mà thôi. Đối với một nhà sáng tạo kiêu ngạo như vậy, victim không có sự lựa chọn số phận nào khác ngoài là một thất bại được chỉ định.

- Anh sẽ làm gì khi đánh bại victim? - Second hỏi.

- Xóa hắn. - Alan trả lời không do dự. - Và lần này không có sai lầm nào nữa cả.

Second hơi co rúm lại, nhưng cậu không nói gì. Một khi Alan đã quyết định, rất khó để lay chuyển anh. Con người anh có thể mềm mỏng, dễ thuyết phục ở một điểm nào đó, nhưng một khi anh đã chọn điều anh muốn thì gần như không gì thay đổi được anh cả.

Màn hình chuyển cảnh.

Vì gần đây King Orange có việc bận nên tự nhiên Purple lại phải nói cho họ biết về tình hình bên trong trụ sở. Hai anh em nhà Alan thì có vẻ hiểu rồi. Purple cũng định dừng lại ở đây thôi, nhưng cậu nhìn thấy Red thì có nghĩ ngợi một chút.

Cậu có nên nói cho The Chosen One biết về sự tồn tại của The Dark Lord bên trong Red không?

- Purple cũng biết? - Red nhướng mày.

Red đó thực sự, chẳng có chút vai trò gì trong chuyện này đúng không? Cậu ta cho rằng bên cạnh The Chosen One thực sự là một nhiệm vụ đúng nghĩa sao? Là một vai trò? Không phải Red coi thường việc đó, mà rốt cuộc thì The Chosen One là The Chosen One thôi. Sự trông chừng chẳng có nghĩa lý gì cả, đặc biệt là khi áp dụng lên một người như cậu. Red thực sự biết tính cách của bản thân ra sao.

- Tôi cảm thấy Purple mới thật sự là sự tồn tại quan trọng... - Blue lầm bầm.

Có lẽ là cứ để The Dark Lord tự nói điều này với The Chosen One vậy.

"Ngoài việc Victim muốn bắt bọn tôi ra thì còn gì nữa không?" The Second Coming hỏi.

"Không có?" Purple nói.

"Thế à..." The Second Coming lầm bầm.

"Cậu có thắc mắc gì sao?"

"Không có gì."

Lúc đó Purple đã mắc lỗi, cậu không để ý đến toàn bộ thông tin trong tổ chức. Thành ra là bỏ sót một cái quan trọng.

- Ồ, King. Việc của người ta thì rõ, việc của cha mình thì không. - Dark cười khẩy.

- Purple không toàn năng. - Green lên tiếng phản bác.

- Ừ ừ. - Dark mỉa mai nói, liếc nhìn Green một cái.

Và đám nhóc cùng nhau lườm Dark. Hai con mắt thua mười con mắt, bên nào đông bên đó thắng. Và Dark thì, chấp nhận thôi. Mấy đứa này thích ỷ đông rồi đàn áp anh lắm. Anh chậc lưỡi lắc đầu. Lũ trẻ ngày nay, chẳng biết kính trên nhường dưới gì cả...

Victim đang muốn gì?
Bắt giữ The Chosen One và The Second Coming, bắt luôn King Orange.

Có điều là Agent Smith thì không rõ ràng về khả năng của King Orange. Anh không thể manh động được, vì King Orange hiện tại là một người bình thường, nếu có sự việc quá nghiêm trọng thì sẽ kéo theo sự chú ý.

Vậy nên chỉ cần cử Ballista và một vài người khác được đào tạo chiến đấu đi là được.

Thông qua quan sát từ những kẻ theo dõi, có thể thấy King Orange sẽ cùng Blue đến một tòa nhà. Họ sẽ phục kích ở đó. Thời hạn cho việc bắt giữ không được quá nửa tiếng.

- Lại thất bại cho xem. - Dark lại trù dập.

Từ đầu tới giờ Rocker Corp có thành công đâu? Nếu không phải Alan kia thúc thủ chịu trói, chắc gì bọn họ đã tóm được anh ta. Ngoại trừ bắt được The Chosen One và Yellow, mà đó là do họ bị tập kích thôi.

Mà hai người này là thất bại duy nhất họ có à?

Dark kỳ thị nhìn Chosen và Yellow, nhưng bị Chosen đập cho một cái. Anh thừa hiểu tên này nghĩ cái gì trong đầu rồi. Không nói xấu anh thì chắc chắn cũng là coi thường anh.

Đó là dự định, chứ thực tế thì nó khác lắm. Họ ngồi canh ở đó từ mờ sáng đến lúc trưa luôn mà không thấy bóng dáng King Orange đâu. Thế mà gần chiều thì ông từ trong tòa nhà đi ra, Ballista lúc này đầy thắc mắc.

Bên cạnh ông là Blue và một người đàn ông khác mang màu rượu nho. Ballista chỉ nghe thoáng qua cuộc nói chuyện của họ, không rõ nội dung mà họ nói đến.

"Cảm ơn vì đã chọn tôi làm đối tác." Wine nói.

"Tôi cũng cần sự giúp đỡ của anh mà." King Orange trả lời.

"Anh đúng là dễ chịu hơn Alan nhiều đấy."

"Tất nhiên rồi."

"Alan làm gì hai người mà ấn tượng xấu dữ vậy?" Blue không khỏi tò mò.

"Làm nhiều cái không muốn nói lắm." King Orange than thở.

- Gây thù chuốc oán đó. - Dark cười khúc khích. - Đâu chả thế.

- Tôi giết cậu đó Dark. - Alan trừng mắt.

- Gì? - Dark ném gói snack gần chỗ mình vào Alan. - Đạo đức giả cho ai xem? Anh có ưa gì anh ta đâu.

Alan dùng con trỏ chọn toàn bộ snack ném ngược lại về phía Dark. Cái đầu rỗng màu đỏ há miệng, đốt trụi. Alan hừ một tiếng. Anh nhịn tên này hơi lâu rồi đó, cứ mượn song trùng của anh để mỉa mai anh.

Khi ba người đó đi ra khỏi tòa nhà cũng là lúc mà Ballista ra hiệu lệnh tấn công. Nhưng mọi chuyện không suôn sẻ mấy. Wine đã sớm phát hiện ra có nguy hiểm ở gần. Gã đã bao trọn tòa nhà này trong ngày hôm nay rồi. Thế mà lại có người lảng vảng ở đây thì hẳn là không có ý đồ tốt lành gì.

Dark xoa trán. Tập kích chuyên nghiệp ghê, rất là có hiệu quả đó. Thật là xấu mặt phe phản diện chết đi được.

Bảo vệ đối tác là một trong những trách nhiệm của gã.

"Đi nhanh lên." Wine nói với King.

"Sao?" King Orange cau mày.

Wine không giải thích gì. Đưa họ đến xe mình rồi để họ ngồi trong đó.

Thuộc hạ của gã từ những chiếc xe gần đó thấy tình hình có gì đó không ổn thì đi ra, bọn họ sẵn sàng cho một vụ xả súng rồi.

Hai nhóm lính đánh thuê có va chạm, gã không chắc là mình có thể đảm bảo an toàn cho khách hàng không. Người mà gã đang đối đầu là Ballista, một lính đánh thuê được đào tạo rất tốt và được trang bị tận răng.

- Để xem cái gọi là vũ khí của Rocker Corp xem nào. - Dark nhướng mày.

Chắc chắn là thua Virabot của anh rồi, nhưng mà có dịp thì việc gì không xem công nghệ ngoài kia đi tới đâu. Cho tới giờ thứ ấn tượng nhất của Rocket Corp cũng chỉ có The Box thôi.

"Các người muốn bắt ai?" Wine hỏi.

"Ngươi biết làm mẹ gì?" Ballista tấn công.

Một vụ nổ súng diễn ra giữa hai bên. Một bên là bắt giữ còn một bên là bảo vệ. Wine phân bố thuộc hạ của mình đúng chắn trước chiếc xe mà hai vị khách hàng đang ngồi bên trong, không cho nhóm của Ballista đến gần.

- Rocket Corp kém chuyên nghiệp hơn phía Wine nhiều. - Dark nhếch mép.

- Ai lại so tổ chức đánh thuê với một cái doanh nghiệp. - Chosen nói khô khan.

- Không nói thì tôi quên nó là doanh nghiệp luôn đó. - Dark hơi nhướng mày.

Toàn thấy đánh nhau, có kinh doanh quái gì đâu.

King Orange và Blue vốn không phải dạng người cần được bảo vệ quá mức. Nhưng không có nghĩa là họ sẽ ra ngoài để giúp đỡ Wine, cái tình hình này nhìn thôi cũng biết họ là mục tiêu. Dại gì ra ngoài.

"Giờ chú muốn chờ Wine hay về trước?" Blue hỏi.

"Về trước, anh ta tự giải quyết được." King Orange thoải mái nói.

"Nhưng ổng đang cầm bản sao hợp đồng đó, nếu thất bại thì hợp đồng sẽ bị lộ rồi dẫn đến một đống biến cố khác nữa." Blue nhắc nhở.

"Đừng có lo xa."

King Orange trèo lên ghế lái ngồi, chìa khóa cắm sẵn. Bộ Wine không sợ trộm xe hay gì mà để chìa khóa trong xe vậy.

- Để cho hai người biến lẹ đấy. - Blue xoa trán.

"Lên ghế phụ ngồi đi." King Orange ra hiệu cho Blue.

Khi Blue ngồi vào ghế phụ thì ông liền vô số, đạp ga. Phóng xe đi trước, Wine thấy cũng không nói gì. Là mục tiêu thì rời đi là đúng đắn nhất.

Ballista thấy chiếc xe đó phóng đi thì khó chịu ra mặt. Sao gần đây không có gì như ý vậy trời. Cậu cầm bộ đàm lên, liên lạc cho một nhóm khác đang ở gần đó. Ra lệnh cho họ phải chặn chiếc xe.

- Ham chiến làm gì. - Dark huýt sáo.

Dù sao thì cậu cũng là một lính đánh thuê chuyên nghiệp mà, không lí gì mà không nghĩ đến những biến cố. Tầm quan trọng của việc chuẩn bị kĩ là để đối phó với mấy tình huống thế này.

Còn bây giờ cậu phải làm gỏi Wine rồi.

- Hung hăng phết. - Alan nhướng mày.

Tòa nhà mà King Orange có hẹn với Wine nằm trong một con đường. Ở đầu đường là nơi mà nhóm hai mai phục.

Khi chiếc xe ra đến ngã tư thì một thành viên trong nhóm hai đã bắn nổ lốp xe. Chiếc xe chao đảo rồi dừng lại.

Alan không khỏi nhớ tới mấy cuộc truy đuổi trong mấy bộ phim hành động anh từng xem. Giống thật đó, khá giải trí.

Bọn họ bao vây chiếc xe, tiến đến kiểm tra thì ngỡ ngàng khi thấy trong xe đang có một quả lựu đạn đã rút chốt. Một người phản ứng kịp với tình hình, anh xoay người định bỏ chạy, đồng thời bảo đồng đội tránh ra xa nhưng nó không đủ nhanh để tránh vụ nổ.

- Nhanh phết, đúng là người từng khủng bố game có khác. - Yellow cười khúc khích.

- King Orange đúng là không thể xem thường. - Blue vươn vai nói.

- Họ lao nhanh như vậy, thoát ra từ khi nào thế? - Second hơi cau mày suy nghĩ.

Quả lựu đạn phát nổ, cùng với bình xăng của xe khiến vụ nổ lớn thêm. Những người ở trong phạm vi vụ nổ đều bị ảnh hưởng nặng nề.

Người bị thương trong vụ nổ chỉ có người của Ballista, chứ không có King Orange và Blue. King đã lờ mờ đoán được việc sẽ có một nhóm khác phục kích mình từ việc Ballista không cho người đuổi theo mà tập trung vào nhóm của Wine.

- Người của Rocket Corp này đúng là... - Dark lắc đầu.

- Do King nhanh nhạy thôi. - Alan nói.

- Đừng bênh chúng nó. - Dark trừng mắt.

- ...

Alan đảo mắt. Anh bênh Rocket Corp làm gì? Anh dìm bọn chúng còn chưa đủ nữa ấy. Nhưng sự thật rõ rành rành ra đó, người truy đuổi tập kích King đâu có ít. Hơn nữa họ còn có kế hoạch B, đâu thể xem là hời hợt. Chẳng qua, King Orange là người có kinh nghiệm mà thôi. Đó là lý do mà họ cần anh ta, chứ không thể để bọn nhóc tự biên tự diễn được.

Trước khi ra đoạn đường lớn thì King để xe ở chế độ lái tự động rồi bảo Blue mở một cánh cổng ra. Cả hai người đi vào cánh cổng đó, điểm đến là ở trên nóc của một tòa chung cư.

- Thứ thuốc đó. - Blue đảo mắt, vẫn còn nhớ The Witch.

- Tiện lợi. - Red nhận xét, nhớ về lần Blue dùng nó để bắt con mèo đen của cậu.

Blue nhún vai. Ai bảo cậu là thiên tài, làm gì có thứ thuốc gì mà cậu không chế được cơ chứ?

- Nhưng nó có tác dụng ở bên ngoài nơi có hiệu ứng trò chơi à? - Green cau mày.

- Vũ trụ khác. - Yellow nhún vai.

Tòa chung cư này gần với địa điểm nổ súng giữa Wine và Ballista.

Đứng từ đây thì họ có thể quan sát mọi thứ còn bên dưới sẽ không thấy gì đâu. King Orange vốn dĩ muốn về nhà nhưng vì Blue quá lo lắng cho Wine nên đưa họ đến nơi này.

King chỉ có thể cảm thán là Blue tốt bụng thật đó.

Ba cái đầu rỗng quay qua nhìn Second và đám màu một cái rồi quay đi. Tụi này thực sự, tốt bụng dữ lắm luôn ấy. Không thì King làm gì dễ được tha thứ như thế.

- King thật sự theo ý Blue nhỉ. - Alan nhận xét.

- Tốt hơn theo tên trắng bóc nào đó.

Nhìn tình hình thì rõ ràng là Wine lép vế hơn. Về trang bị, lực lượng, và mục đích nữa.

Mà cầm cự tới giờ thì rõ là giỏi rồi. Dark hơi lơ đãng suy nghĩ về đám lính đánh thuê. Những tên làm trong tổ chức thuần, không phải loại solo hay được thuê đứt như Agent, bọn chúng khá là đáng tin và được việc. Ngoại trừ chúng rất cố chấp.

- Đáng lẽ họ nên rút ngay sau khi King Orange trốn thoát. - Chosen nói.

Mục đích của Ballista là muốn bắt King Orange đồng thời thủ tiêu toàn bộ nhân chứng. Còn Wine chỉ là đảm bảo an toàn cho King. Gã không hề muốn đối đầu trực diện với Ballista. Đối đầu với cậu tương đương với đối đầu với Victim.

Mudol đã bị chú ý từ khi Blue tố cáo Victim rồi. Đã không thể khiến danh tiếng của hắn bị ảnh hưởng thì thôi, đằng này còn trở thành kẻ thù.

- Để bụng một tổ chức đánh thuê. - Dark khịt mũi, gần như là đã cười.

Lính đánh thuê là tổ chức trung lập, chúng sẽ làm việc cho bất cứ ai trả tiền cho chúng. Việc thù hằn một tổ chức đánh thuê, về cơ bản là thừa thãi. Chỉ cần ném tiền cho chúng, và chúng sẽ ngưng làm việc cho kẻ thù. Đơn giản như vậy thôi.

Lần này có va chạm với Ballista càng khẳng định thêm nhận định Mudol là kẻ thù của Rocket Crop.

Nói gì thì nói, King Orange và Purple đã bị chú ý đến rồi. Thứ mà anh lo nhất đã diễn ra, nếu Victim có thể cử người đến bắt anh thì sao lại không thể làm thế với Purple. Kể cả khi cậu không bị bắt vì làm gián điệp, thì cũng có thể bị bắt để làm con tin.

King thề là nếu anh thấy cái mặt Alan một lần nữa thì anh sẽ đấm thẳng vào mặt anh ta.

- Tôi trông chờ cú đấm đó. - Alan nói, hy vọng King Orange không làm anh thất vọng.

Khi quay sang nhìn Blue thì chỉ thấy cậu đang cầm cung tên, nhắm về trung tâm của giao tranh. Dường như đang có ý định giúp đỡ.

"Cậu lấy cung tên ở đâu ra đấy?" King Orange hỏi.

"Vật phòng thân thôi." Blue trả lời.

"..."

- Luôn phải có vũ khí. - Red gật đầu.

- Wine sẽ bóp cổ Blue nếu phát hiện cây cung trước đó. - Yellow thở dài.

Nhưng làm sao mà phát hiện được nếu vật phẩm nằm trong túi đồ chứ? Trừ khi Mudol tiến hành quét người bằng hệ thống phát hiện đặc biệt cho các trò chơi.

King Orange vỗ trán, không nghĩ đến Blue đi giao dịch mà cầm theo vũ khí. Vốn dĩ anh dẫn theo Blue chỉ để Wine biết được hợp đồng lần này cũng có liên quan đến Alan thôi.

"Nguy hiểm luôn ở xung quanh chúng ta mà." Blue nhún vai.

Cục diện một trận chiến sẽ thay đổi nếu có một xạ thủ.

Blue thả dây cung ra, mũi tên từ cây cung phóng đi, nhắm vào một chiếc xe đang đậu gần đó, chiếc xe thuộc sở hữu của Wine. Đó là mũi tên gây nổ, nhắm trúng bình xăng. Liên tiếp những mũi tên khác lao đi, những vụ nổ cứ tiếp tục mà không ai biết nguyên nhân.

- Nhắm bắn rất tốt. - Dark không keo kiệt khen ngợi.

Mấy đứa nhóc trông đặc biệt tự hào.

Tình hình khá hỗn loạn. Ít nhất thì Wine đã cùng thuộc hạ của mình rời đi, nhờ việc được che phủ bởi đám khói từ các vụ nổ.

- Nổ hết xe rồi đi kiểu gì? - Red mắt cá chết nói.

- Nhét đống mà đi thôi. - Green nhún vai. - Vào trạm chơi với cảnh sát hay chết?

Rõ quá còn gì. Red bĩu môi.

Tiếng còi xe cảnh sát hú inh ỏi một vùng, ánh đèn xanh đỏ cùng lực lượng cơ động. Có người báo ở đây có khủng bố. Ballista không còn cách nào khác mà phải rời đi trước khi họ đến. Nhưng cậu không trắng tay. Dù không bắt được King Orange thì cậu vẫn nhận được một vài thông tin hữu ích.

Một là King Orange thực sự có liên quan đến The Color Gang, Blue đã xuất hiện kế bên ông.
Hai là có sự tham gia của bên thứ ba là Wine, hình ảnh của gã đã được ghi lại rồi, nó sẽ được mổ xẻ khi về trụ sở. Ba là trong trụ sở có người của Alan, nếu không thì tại sao hết lần này đến lần khác, những kế hoạch liên quan đều bị chặn được.

- Purple cần rút ngay. - Green lẩm bẩm.

- Cơ mà, Purple đâu biết gì vụ tập kích này đâu. - Yellow chỉ ra.

- ...

Không biết nên cười hay nên khóc nữa. Họ may vì King có thể thoát, nhưng xui là chuyện gián điệp bỗng nhiên lại bị nghi ngờ trong khi họ thực sự chẳng nhận được tin gì về vụ này. Nghĩ cho kỹ mà xem, nếu họ nhận được tin rồi thì họ sẽ để Wine sắp xếp ở chỗ hẹn chỉ có mấy tên lính đánh thuê vậy thôi sao? Có mà tập kích tóm hết hết một đống người của Ballista! Thậm chí giết hắn!

Chỉ là cũng từ việc lần này mà King Orange đã phải thay đổi kế hoạch vốn có của Alan sang của mình. King thầm rủa con người mất nết đó khi nhận ra mình đã bị lừa bởi câu từ.

Anh cầm điện thoại, gọi cho Wine để hỏi tình hình, cũng như thông báo luôn.

"Tôi muốn hủy giao dịch vừa mới kí."

/Cho tôi lí do/ Wine bình tĩnh đáp lại.

"Vụ này là không cần thiết, nó quá nguy hiểm cho cả tôi và anh nên hãy hủy bỏ nó."

/....Được, à mà tiền bồi thường hợp đồng và tài sản tôi sẽ không lấy/

- Tốt thế. - Green nhướng mày.

"Tôi rất biết ơn vì tấm lòng nhân hậu của anh." King Orange gật đầu.

/Đừng khách sáo quá/

Thật lòng mà nói thì King Orange có ý quỵt luôn, tiền nong gì tầm này.

- Có khi Wine biết King cũng định quỵt rồi ấy. - Yellow nói khô khan.

Những đứa còn lại gật đầu. Nếu không thì quen biết gì mà bỏ qua tiền bồi thường chứ? Chưa kể để bảo vệ King họ còn phải đối đầu trực tiếp với Rocket Corp, không được lợi gì mà lại dễ dàng bỏ qua thế nghe vô lý không? Lính đánh thuê chứ có phải đi làm từ thiện đâu?

Wine không phải dạng người tiếc tiền, tiền bồi thường thì gã bỏ qua được. Đó là King Orange chứ nếu là Alan thì lấy gấp hai đến ba lần. Do đối nhân xử thế cả.

- Nói thì hay lắm. - Dark hừ một tiếng.

Alan nhún vai. Ừ, đó là lý do cái cách nói chuyện của anh ta khiến anh không thể ưa nổi. Anh vẫn có đủ nhận thức thế nào là việc nói chuyện đúng chừng mực và Alan kia rõ ràng là không có cái đức tính ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top