Chapter 15: Old story

Bọn trẻ âu yếm nhau trên ghế dài, trông cũng gần gũi ấm cúng. Dark mỗi lần nhìn qua đều nhăn mặt kinh tởm, bản thân thì nằm trên ghế rảnh rỗi là giơ chân đạp Chosen gây sự. Cái đầu rỗng màu đen lười cãi nhau nên mặc kệ, tự gọt hoa quả tự ăn. Mỗi lần Dark đòi thì anh lại chọi nguyên trái trên tay vào mặt cậu ta, sau đó chí chóe với nhau đôi ba câu. So giữa hai người họ với nhóm màu và Second thì đúng là hai thế giới khác nhau.

- Hm, dù sao thì cũng +5 friendship. - Alan lầm bầm.

Còn anh là người duy nhất ngồi một mình không có bạn bè gì.

- ...

Thế này làm anh nghĩ, có khi anh nên ra Stick City tìm người quen thôi. Cứ ru rú mãi trong PC cũng không phải ý kiến hay. Mặc dù Outernet là địa bàn của victim, nhưng cùng lắm thì lỡ bị bắt gặp anh chạy lẹ thôi. Đâu phải là không thể chạy, con trỏ vô hình của anh còn nhanh nữa là đằng khác.

Alan im lặng cân nhắc lần thứ bao nhiêu không biết về việc đến Stick City, sau đó cũng là từng đó số lần anh tự bác bỏ. Có lẽ nếu muốn thử đến Outernet, anh nên bắt đầu với một thành phố khác thì hơn. Stick City có... vài điều khá ám ảnh anh...

Hay anh cũng có thể bắt đầu tới thế giới Minecraft để chơi trò chơi với đám nhóc. Nhìn chung với anh nó chỉ là chơi game ở chế độ hardcore mà thôi, cố không chết là được. Mà chết thì anh cũng đâu chết thật đâu mà lo.

- ...

Hoặc thôi đi.

Anh vẫn sợ cái chết lắm.

- Anh nghĩ cái gì vậy Alan? - Second hỏi.

- Không có gì. - Alan xua tay. - Xem tiếp đi, tôi muốn về sớm.

Không ai phản đối. Luttie dọn dẹp lại một số đồ đạc linh tinh dưới sàn, sau đó cho bộ phim chiếu tiếp.

Sau khi được băng bó cẩn thận và Primal đã qua khỏi cơn nguy kịch thì Agent phải quay trở lại trụ sở, vì sự việc vừa rồi đã tạo ra cả chục công việc khác cho anh.

Vừa mới đặt chân vào cửa trụ sở thì đã nhìn thấy người sếp thiện lành đang đứng chờ mình, một gương mặt hết sức cau có và Ballista thì nhịn cười ở bên cạnh.

Anh nhìn Hazard như yêu cầu một lời giải thích thì chỉ nhận được một cái lắc đầu. Thay vào đó là Ballista trả lời anh nhưng giọng hơi run, vì cười.

- victim lẽ ra phải sớm giết tên lùn đó rồi chứ nhỉ. - Dark nhếch mép.

- So với victim ở vũ trụ này thì bên đó cũng chỉ là một tên thương nhân thôi. - Chosen trả lời. - Biết đánh đấm một chút đã là hết mức.

Dark liếc nhìn Chosen, vẻ mặt khinh bỉ. Ừ, biết đánh đấm một chút thôi mà hành The Chosen One ra bã? Nếu đã đủ tàn nhẫn thì biết đánh đấm hay không cũng chẳng liên quan gì tới việc có thể giết ai hay không. Giết người thì đâu cần dao.

- Cậu có để ý con chó con sủa dưới chân cậu không? - Alan lên tiếng.

Còn là chó mình nuôi, có thể làm gì được nó đây?

- ...Anh nói có lý. - Dark gật gù.

- ...Anh cứ phải so sánh ác vậy à? - Chosen thở dài.

Alan chỉ nhún vai. Sự thật thôi.

"Anh biết gì không? Cái lúc anh ra ngoài ấy." Ballista thầm thì.

"Có chuyện gì xảy ra à?" Agent Smith cau mày.

"Có đó, nhiều lắm, nhưng đáng nói phải là thằng khùng Alan Becker đó."

"Hắn làm sao?"

"Hắn nhầm boss với The Chosen One, pft-." Ballista bật cười.

- ...Sủa tầm này đủ để bị siết cổ chưa? - Dark liếc nhìn qua Alan.

Second và nhóm màu im thin thít, trong lòng hơi thông cảm cho cái tính nết quá trời quá đất của Ballista.

- Có lẽ. - Alan trả lời Dark.

Anh ném bỏng ngô vào miệng, hơi đăm chiêu suy nghĩ. Người kia không nhớ victim, có lẽ không nhận ra. Nhưng anh thì vẫn còn nhớ khá rõ. Hồi đó rõ ràng anh vẽ victim màu đen, vì sao bây giờ trở lại hắn lại có màu xám đen?

Vừa nói xong lại mắc cười, Hazard không nhìn nổi nữa nên xách cậu ra chỗ khác, cũng tránh việc Victim đuổi cậu.

Còn mỗi Agent và Victim ở lại, hắn nhìn anh rồi ra hiệu đi theo mình. Đến phòng làm việc của hắn, lúc này hắn lấy ra vài tấm ảnh về một người. Là The Chosen One, nhưng là ở cùng với Color Gang.

Hình ảnh mới được chụp trong ngày.

- Nhanh thế, hiệu suất phết. - Dark ngân nga.

Chosen không nhận xét gì.

The Chosen One đã trốn thoát, bằng cách nào thì không ai biết. Trích xuất từ camera thì The Chosen One vẫn ở trong cái hộp trắng, nhưng giây sau, camera bị nhiễu, khi mọi thứ rõ ràng lại thì anh đã biến mất rồi.

- Tôi cảm thấy Alan kia đã làm gì đó. - Blue suy đoán.

- Ai chả cảm thấy thế. - Yellow đảo mắt.

Blue lườm Yellow một cái.

Hiện tại vẫn đang điều tra nguyên nhân. Nhưng vấn đề ở đây là thời điểm anh biến mất diễn ra sau khi Alan đến trụ sở được nửa tiếng.

- Gấp hai sự nghi ngờ.

"Khi nãy, tôi và Primal đã có xung đột với Red, một thành viên của nhóm Alan Becker." Agent báo cáo.

"Đó là lí do ngươi bỏ đi giữa chừng à? Rồi kết quả?" Victim liếc nhìn.

"Primal bị thương nặng, sẽ không tỉnh lại trong thời gian tới." Agent Smith trả lời.

"Hai tên lính đánh thuê với một thằng nhóc, ngươi không thắng được sao?"

"..."

- Nghe thảm hại thế. - Green hơi cười, vỗ vai Red.

- Tôi thấy tiếc cho anh ta. - Red nói khô khan. - Và Victim. Họ không biết họ đối đầu với cái gì.

- "Cái gì" là sao hả? - Dark bất mãn lên tiếng.

Không ai trả lời anh, khiến anh bực tức khoanh tay.

Thiếu sự chuẩn bị, bị bất ngờ, trong thế bị động, không có thông tin về Red. Mọi thứ đều bất lợi cho Agent khi anh đối đầu với nó.

Nhưng Victim thì sẽ không chấp nhận cái lí do như thế đâu.

- Ồ, nếu tôi là hắn thì tôi cũng không chấp nhận cái lý do đó. - Dark nói thản nhiên.

Đám nhóc nhìn qua Dark. Anh mà có tay sai thì tên đó cũng phải có chín cái mạng mới theo nổi. Thế nên anh cũng chỉ làm việc nổi với The Chosen One huyền thoại và mấy con Virabot thân mến của anh thôi.

"Đừng nói với ta là chuyện đó không thể, tất cả chỉ do ngươi yếu kém mà thôi." Victim lạnh lẽo nói.

"...Tôi thành thật xin lỗi ạ." Agent Smith cam chịu cúi đầu.

"Nếu những nhiệm vụ kế tiếp còn thất bại thì chuẩn bị tinh thần rời khỏi nơi này đi."

"Tôi xin phép ạ."

Agent đi ra ngoài, để lại Victim ngồi một mình trong phòng, khó chịu vẫn chưa hết.

- Tôi thích thấy hắn khó chịu, bất kể là vũ trụ nào. - Alan nói, nhai bỏng ngô.

Xin lỗi không giải quyết được vấn đề gì cả.

Victim khó chịu hơn khi hắn nghĩ về Alan. Đang chuyện thì anh ngất giữa chừng. Nhân viên y tế xác định là do bị căng thẳng và còn bỏ bữa nữa.

Dark cười lớn trong khi Alan thì thở dài. Ừ, có thể anh ta không sợ, nhưng căng thẳng thì chắc chắn có. Sáng chưa kịp ăn uống đã bị bắt mà, anh ta đâu có thể lực kinh khủng như đám đầu rỗng. Mà thực tế, anh ta cũng chẳng phải đầu rỗng nữa.

Nghĩ theo kiểu đó thì, Alan cảm thấy khá thích bản dạng người que của mình đấy chứ.

- Alan, anh có... ừm... - Second lúng túng.

- Ngất xỉu khi căng thẳng? - Alan liếc nhìn cậu bé, nhận lại một cái gật đầu của cậu. - Không, tôi chịu căng thẳng khá tốt. Huyết áp của tôi cũng tốt, không phải lo.

Dù không chịu được căng thẳng thì thời gian ở máy tính của Elliott cũng huấn luyện được anh kha khá. Hơn nữa, cơ thể người que cho phép anh vượt qua khá nhiều giới hạn của con người. Ngược lại, anh lo lắng về sự sợ hãi hơn. So với sự hỗn loạn đó, ngất đi là phản ứng dễ chịu chán.

- Huyết áp là gì? - Blue hỏi.

- ...Cậu không cần biết. - Alan thở dài, lười giải thích.

Tạm thời nằm trong khu vực y tế, cho tới khi tỉnh lại thì chuyển sang phòng khác. Lần đầu gặp lại sau 18 năm mà không vui vẻ gì được.

- Anh ta định tra tấn Alan à? - Second trừng mắt.

- Có lẽ. - Green trả lời.

- Tôi thích xem cảnh đó. - Dark thích thú nói. - Mặc dù tôi thích xem phiên bản màu tím bị hành hạ hơn, nhưng tôi không đòi hỏi.

Alan quắc mắt nhìn Dark, nhưng không lên tiếng. Second chỉ đảo mắt và thở dài. Ừ, họ biết điều đó mà. Dark lúc nào mà chẳng vui khi Alan đau khổ.

Khi Victim về trụ sở trước Agent thì hắn đã biết việc Alan đã bị bắt, lúc đến gặp trực tiếp thì hắn gần như bùng nổ khi mãi mà anh không nói được cái tên của hắn.

- Nghĩ lại, có khi lúc đó tôi giả vờ không biết hắn thì sát thương lại cao hơn. - Alan trầm ngâm.

Nhóm màu và Second câm nín. Thôi thì cũng khá an ủi khi Alan không nghĩ ra cái trò tàn ác đó khi anh mới gặp victim. Biết đâu chừng hắn điên lên, ba tên đầu rỗng có khi không chạy thoát được. Chọc điên kẻ thù, đặc biệt là kẻ thù có nhiều khả năng đánh bại được mình, không phải là quyết định khôn ngoan.

Cái tên mà chính anh đặt, rồi lại quên.

- Sao anh lại đặt tên cho anh ta như thế? - Red tò mò hỏi.

- Đặt bừa thôi.

Alan không định nói thêm, vì nó sẽ nghe khá tàn ác với bọn trẻ. Lúc đó anh đơn giản coi victim thực sự là một nạn nhân, hắn xui xẻo có một creator như anh, vận mệnh của hắn nên kết thúc ở đó. Nếu hắn chết, có lẽ hắn sẽ còn nhận được từ anh một chút nào đó sự thương tiếc và cảm giác tội lỗi khi anh đôi lúc nhớ lại. Còn sống sót chẳng phải chuyện may mắn gì.

- Đó là cái tên yếu đuối nhất. - Dark mỉa mai.

- ...

Anh biết, nên anh mới chọn cái tên đó. Rốt cuộc, cái tên quyết định sức mạnh mà người que hoạt họa có.

- Tôi muốn tạo một kẻ yếu đuối mà. - Alan thản nhiên nói.

Bọn trẻ nhìn nhau, không hiểu gì. Second chỉ nhún vai. Cậu nghĩ cái tên của cậu và hai người anh trai, đơn giản là sở thích hoa mỹ của Alan mà thôi. Cậu chưa bao giờ nghĩ sâu xa hơn và cũng chưa bao giờ nghi ngờ.

"The Chosen One?" Alan nheo mắt.

"..."

Tiếng cười chói tai của Dark vang lên từ bên phải, khiến mọi người que đều dồn mắt về phía đó. Chosen giơ tay đập lên đầu Dark một cái, nhưng anh vẫn chỉ cười chứ không buồn nổi giận.

- Chosen mà có cái thái độ giống thế... Hahahaha!!!!!

- Im đi, tên khốn này. - Chosen rít lên.

Dark không bận tâm. Alan xoa trán, giơ tay lên. Một khung chọn xuất hiện xung quanh Dark mà tên đầu đỏ còn bận cười chưa nhận ra. Anh gõ một cái trên không khí, sau đó Dark đứng cứng ngắc.

- Ồn ào... - Alan lầm bầm.

- ...

Không ai dám nói gì.

Mà thực ra thì, đâu khó thấy Alan trên màn hình cố tình nói ra câu đó. Anh ta đã thấy victim khi tìm hiểu lúc bắt gặp tờ truy nã The Chosen One rồi. Nhưng cũng có thể là anh ta chưa nghĩ tới. Dù sao thì, Dark cười không phải là không có lý. Mặc dù việc đó... cùng tần sóng với Ballista...

Giờ thì cái này cũng khá là đáng để thấy buồn cười. Nhưng mục tiêu là Dark.

"...Tôi rất cảm kích khi anh muốn bộ phim tiếp tục suôn sẻ, nhưng Dark cũng cần xem." Luttie nói.

Alan chậc lưỡi khi anh gõ trên không khí một lần nữa. Khi hoạt ảnh cử động lại, Dark mất đà rơi xuống đất.

"Cảm ơn vì đã hợp tác." Luttie nói, có thể hình dung được một cái gật đầu nhẹ từ cô ta mà thậm chí không cần phải thấy. "The Dark Lord sẽ bị khóa âm thanh tạm thời."

Ngay lúc Dark đứng bật dậy và nổi khùng với Alan, rõ ràng không có âm thanh gì phát ra. Anh trợn mắt, ngẩng đầu lên trần. Không ai biết anh nói gì, nhưng Luttie lại phát ra tiếng động không hài lòng. Không ai chú ý tới Dark khi anh ngồi xuống ghế với vẻ hậm hực, Chosen thậm chí còn có chút hả hê.

"Không phải à, thế ngươi tên gì?" Alan hơi nghiêng đầu thắc mắc.

"...Pft-." Ballista cố nhịn cười.

" Victim." Tên đầu rỗng màu xám trả lời.

"Ờ." Alan gật đầu.

"..."

Đáng lý phản ứng của Dark sẽ là cười, nhưng vừa bị tắt tiếng nên anh chỉ khó chịu ngồi đó. Anh giật lấy bỏng ngô của Chosen và nhét nó vào miệng, như một lý do cho việc mình chẳng nói gì. Buồn cười là, đến tiếng nhai bỏng ngô của anh còn chẳng phát ra âm thanh.

- Anh ta bình thản quá đáng thật đó. - Yellow hơi cười một chút.

- Lần đầu tiên tôi có chút thiện cảm với cái thái độ của anh ta. - Alan nhàm chán nói.

Alan không nói gì nữa mà xoay người đi theo các nhân viên đến phòng giam của mình. Nhưng Victim đã yêu cầu tất cả người ở đó rời đi, bao gồm Ballista.

Chỉ còn Victim và Alan, có vẻ như anh thật sự không nhớ gì về hắn. Đứng trước người đã tạo ra mình và người đã bị lãng quên.

- Thật đáng thương... - Red thì thầm.

victim sẽ không đánh giá cao sự đồng cảm đó, tất cả họ đều biết. Nhưng không ai nói gì với Red. Hắn thực sự là một kẻ đáng thương.

Không có cảm xúc đặc biệt nào, Victim không biết tại sao mà bản thân lại không vui nổi. Cảm giác xa lạ quá, đúng thật 18 năm là đủ để Alan quên mất hắn.

- Lâu vậy rồi à... - Alan lẩm bẩm.

Không phải anh cảm giác chuyện đó mới như hôm qua, mà anh chỉ là không ngờ rằng đã có một nửa cuộc đời của anh trôi qua từ khi những thứ người que này bắt đầu. Anh đã giữ bí mật này khỏi thế giới một khoảng thời gian rất lâu.

Giờ anh không còn là người giữ bí mật nữa, anh đã trở thành bí mật mà bản thể của anh, một con người, phải cố gắng che giấu. Có lẽ trước kia nó chẳng phải thứ gì đáng nói, chỉ là những hình nhân nhỏ bé chạy nhảy trên màn hình, nhưng giờ với anh nó lớn hơn rất rất nhiều.

- Đúng là lâu thật... - Chosen thì thầm đáp lại.

Chosen có thể không biết chắc chắn, nhưng có lẽ anh được vẽ ra chỉ sau victim một thời gian ngắn mà thôi. Mà kể cả là không, thì anh cũng hình dung được bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Cái tên "Victim" trói buộc hắn với số phận của một nạn nhân. Hắn là nạn nhân đầu tiên của Alan, cũng là nạn nhân duy nhất. Những người khác đã thoát khỏi kiếp số nạn nhân đó rồi, bọn họ đều có những cái tên đặc biệt và cuộc sống riêng. Không như hắn, vẫn còn giữ lại cái số phận này.

Để nhắc nhở bản thân rằng mày không bao giờ được quên những gì mà bản thân đã phải chịu đựng, hắn phải lấy đó để tiếp tục tồn tại.

- Kể cả như vậy, anh vẫn không cảm thấy có lỗi với hắn? - Chosen nhướng mày.

Không phải anh kỳ vọng Alan sẽ có lòng trắc ẩn. Thực ra, anh mong rằng anh ta sẽ không có chút lay động nào với bất cứ điều gì xảy ra với victim dù hắn có đáng thương tới đâu. Anh không phải lúc nào cũng có thể bảo vệ anh ta, nếu như anh ta mềm lòng với kẻ thù thì đó sẽ là con dao lấy mạng anh ta.

Alan đơn giản là nhìn Chosen bằng ánh mắt vô cảm.

- Không.

Không phải Alan không lung lay, nhưng rốt cuộc thì anh không phải kiểu người sống trong quá khứ. Và hiện tại trước mặt anh, thực sự quan trọng hơn nhiều. Quá khứ không phải cái cớ để một tội ác có thể được tha thứ. Với anh, victim là tội ác đã vượt xa khỏi ranh giới để bao dung.

- Tôi đánh giá cao thái độ đó. - Dark nói.

Mọi người nhìn Dark. Tiếng nhai bỏng ngô của anh vẫn không phát ra, trông cứ như thể vừa rồi không phải anh nói. Anh chỉ nhún vai.

"Vui không? Bắt được ta rồi đấy."

"..."

"Bắt được kẻ đã lãng quên ngươi mà không vui sao?" Alan nhướng mày.

Red và Blue nhăn mặt. Lại cái thái độ khó chịu đó.

Đau đấy, Alan rất biết cách làm người khác khó chịu, anh dùng từ "lãng quên" thay vì "xóa bỏ". Thậm chí anh chẳng còn nhớ mình đã làm gì với hắn nữa.

- Tôi thực sự không nhớ chính xác. - Alan nheo mắt xác nhận.

Second đảo mắt. Được rồi, cậu cũng quen luôn rồi.

"Bắt được ta rồi, ngươi còn muốn làm gì nữa không?" Alan bình tĩnh hỏi.

"Chỉ mới bắt thôi, chưa trả thù." Victim gằn giọng.

"Thế thì mong ngươi làm được." Alan thản nhiên đáp.

"Đó cũng là lúc ngươi chết." Victim lạnh lùng nói.

- Nghe giọng của anh ta như thể sẽ hận anh ở mọi vũ trụ vậy. - Yellow hơi quan ngại một chút.

"Có vũ trụ họ là cha con." Luttie nói một cách hữu ích.

Bảy người que trừ Alan trừng mắt nhìn lên trên một cách kinh ngạc. Họ không thể tưởng tượng cái cảnh hai tên này chung sống hòa bình, chứ đừng nói tới mối quan hệ thân thiết như cha con.

- Nhưng họ thực tế cũng đang là cha con mà đúng không...? - Second nhỏ giọng.

Dark đảo mắt, nói gì đó nhưng không phát ra âm thanh. Dù sao không ai muốn nghe, chắc chắn là thứ gì đó rất thô lỗ.

"Ý tôi là, thực sự thân thiết như cha con." Luttie bổ sung.

- ...Tôi không muốn nghe. - Alan nói với một cái cau mày.

"...Tốt thôi."

"Rồi sao? Ta có nên sợ hãi không?"

"Có lẽ."

"Ôi Victim à, nhớ kĩ đi, ta là người đã tạo ra ngươi đấy." Alan nói một cách mỉa mai.

- Sớm muộn gì cũng chết vì mấy lời nói kiểu vậy. - Chosen lầm bầm.

- Cái tính này giống cậu đấy. - Dark nói. - Lọt vào tay kẻ thù là thích chọc điên hắn lắm.

Chosen quay phắt về phía Dark, nhưng cái đầu rỗng đỏ vẫn bị tắt âm một cách quái dị như vậy, trông cứ như thể vừa rồi không phải do cậu ta nói. Anh vỗ trán trong sự bất lực khi trừng mắt với cậu ta.

Alan chỉ liếc nhìn Chosen. Từ đầu Chosen đã là một tên bướng bỉnh không khuất phục rồi, nếu không thì cậu ta cũng không tự nhiên tấn công anh. Khi anh tạo ra The Chosen One, anh cũng không định tấn công như anh đã làm với victim. Anh đơn giản là tạo ra cậu ta với sự tò mò của một đứa trẻ vào sinh vật mới.

- Thực ra trong số đám người que ở đây, ai mà chẳng phản ứng kiểu vậy. - Alan nói một cách châm biếm. - Chẳng qua mức độ khác nhau một chút.

- Tôi không. - Blue cau mày.

- Tôi nữa. - Red bĩu môi.

- Không Red, tôi cảm thấy riêng cậu thì không có gì là chắc chắn hết. - Green nói khô khan. - Kiểu gì thì cậu cũng sẽ làm mọi thứ nghiêm trọng hơn.

- Này! - Red phản đối.

Chỉ là một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng nó gần như phá hủy toàn bộ tâm trạng của hắn. Có liên hệ với nhau, nhưng thứ duy nhất mà Alan chia sẻ với Victim chỉ có mỗi cái tên, không gì hơn. 18 năm trước, Alan đối mặt với Victim là người sáng tạo và tạo vật, bây giờ vẫn vậy, vẫn nhìn nhau như kẻ thù.

- victim này có vẻ thích tâm sự. - Dark lại nói.

Chosen quay qua nhìn Dark, người que đang ăn bỏng ngô với vẻ vô tội.

- ...Cô tắt tiếng Dark cho đàng hoàng có được không vậy? - Cuối cùng anh mệt mỏi nói.

- Anh ta như vậy hơi rợn đó. - Red tán thành.

"Không." Luttie nói ngắn gọn.

Dark có vẻ đang nói gì đó, nhưng không ai nghe thấy. Chosen thở dài một cách cam chịu. Thôi thì, im được đoạn nào hay đoạn đó.

Ít nhất là Victim nghĩ vậy, còn anh nghĩ gì thì không biết, anh có xem hắn là một người que do mình tạo ra không thì không ai biết ngoài bản thân anh.

- Alan? - Second nhướng mày.

- Nói rồi, tôi đơn giản là tò mò khả năng của mình. - Alan trả lời. - Hắn là món đồ chơi thỏa mãn điều đó mà thôi.

"Ngươi nói ta tạo ra ngươi từ 18 năm trước à." Alan hỏi lại.

"Và xóa ta sau hai phút." Victim đáp.

"Ta đoán lúc đó ta còn khá trẻ để suy nghĩ về mục đích tạo ngươi."

- Ừ, tôi đúng là không nghĩ gì hết. - Alan nhún vai. - Vẽ hắn ra, vậy thôi.

"Ngươi cho ta sự sống trong phút nông nổi."

- Mình còn chẳng biết nó sẽ thực sự sống dậy ấy. - Alan tự lầm bầm.

"Chắc là lúc đó ta chỉ muốn cảm giác có quyền quyết định một sinh mệnh thôi."

Khốn nạn. Cách anh nói như thể điều đó là hiển nhiên.

Alan chỉ thản nhiên ăn bỏng ngô. Dù sao quá khứ đâu thể thay đổi, anh cũng sẽ không cảm thấy tội lỗi vì một người que, cho nên nó chẳng có gì hơn là sự hiển nhiên. Mặc dù, anh sẽ đồng ý là nó khốn nạn thật. Nhưng anh có bao giờ nói anh không phải là kẻ khốn nạn đâu?

Ừm... Nói đúng hơn là từ khi trở thành người que. Khi là con người, anh sẽ phản đối việc đó. Hồi ấy anh có lòng tin khá lớn rằng mình là một con người tốt, hay ít nhất là công dân tốt. Nhìn chung là tốt, hơn nữa còn là rất tốt. Dĩ nhiên đối với người que thì khác.

- Tôi mừng vì anh là Alan của bọn tôi. - Second nói.

Cậu không chắc cậu thích Alan ở vũ trụ khác bằng Alan hiện tại của cậu.

- Tôi không biết, nhóc. - Alan vừa trả lời vừa ăn bỏng ngô. - Có thể tôi sẽ trở thành giống thế.

- ...Không vui đâu.

Alan không nói gì. Ít ra thì, khiếu hài hước của anh cũng không tệ tới mức không ai nhận ra trò đùa anh nói. Hoặc thực tế đó chỉ có gần một nửa là trò đùa.

Khó chịu, hận thù dồn nén bao lâu đã bùng nổ trong một giây. Hắn muốn giết chết anh ngay tại bây giờ. Bàn tay còn chưa chạm vào người Alan thì cả người anh đột nhiên đổ xuống, nằm bất tỉnh trên sàn nhà.

Bị tụt huyết áp.
Ngay trước mặt kẻ thù.
Còn gì tệ hơn không.

Người ngoài mà thấy lại tưởng hắn làm trò gì nữa.

- Chưa làm gì đã ngất mẹ nó rồi.

Tiếng của Dark bị cắt nửa chừng, quay qua chỉ thấy anh đang cười tới lăn lộn mà lại không có tiếng động nào. Second và nhóm màu nhìn anh bằng ánh nhìn kỳ dị. Thà anh cứ cười còn hơn là bị tắt tiếng kiểu này. Mà anh thậm chí còn quen với điều đó rồi chứ, trông anh có vẻ thoải mái khi nói mà chẳng ai nghe, chắc là chửi thề với nói những từ xấu nhiều dữ lắm.

- Một hồi nữa là anh ta tha hóa đấy... - Yellow tỏ ra quan ngại.

Đám nhóc còn lại nhún vai. Chịu thôi, họ không muốn nghe cái đống ngôn ngữ bệnh hoạn xấu xí mà Dark sẽ phun ra đâu.

Chưa làm gì mà ngất rồi, chắc chắn không phải là vì sợ hãi. Bảo Alan sợ đến nỗi ngất thì còn lâu mới tin. Hắn dám chắc là anh sẽ không thấy sợ hãi gì hắn đây, cái tôi của anh đặc biệt cao khi đối diện với hắn.

- Anh thực sự không sợ à? - Blue nhướng mày.

Alan hơi trầm ngâm một chút.

Nếu mà nói không sợ thì không hẳn, làm gì có ai chẳng sợ chút nào khi tính mạng mình treo trên sợi chỉ. Nhưng nếu anh phải nói thì, nỗi sợ cũng không đáng kể lắm khi anh gặp victim. Lúc đó anh đang giận dữ, đau buồn, lo lắng, tổn thương và mệt mỏi. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực trong anh tụ tập ở một chỗ, trộn lại với nhau thành một mớ hỗn độn. Chừng đó là đủ để đẩy đi sự sợ hãi rồi. Hơn nữa anh thực sự không bận tâm cái chết. Anh chỉ nghĩ về vợ con anh. victim đơn giản là hòn đá cản đường, một hòn đá sắc nhọn tới mức cực kỳ khó chịu.

- Không. - Cuối cùng Alan nói.

Blue không tin lắm, nhưng cậu không hỏi thêm.

" ...Ballista, cút ra đây ngay." Victim nói lớn.

Ở một góc hành lang, Ballista ló cái mặt ra với biểu cảm không thể tin được, đứng xa thế mà nhận ra được à?

- Bọn họ thực sự coi ông chủ mình chỉ biết ngồi bàn giấy hả? - Yellow buồn cười nói.

Mặc dù cậu thực sự chưa gặp victim, nhưng xem từ đầu tới giờ cộng thêm tất cả những thứ mà ba cái đầu rỗng lớn hơn nói, thì rõ là victim đâu phải người que bình thường.

Nhìn thôi cũng biết tình hình, định chuồn trước thì bị hắn bắt ở lại.

"Đưa hắn xuống khu vực y tế." Victim ra lệnh.

"Tử tế nhỉ? Hồi trước ngài còn hành The Chosen One lên bờ xuống ruộng mà." Ballista cau mày.

- victim không thích bị hỏi ngược lại như thế. - Blue hơi nhướng mày.

Cậu để ý rồi, mỗi lần Agent hỏi toàn bị victim trách phạt, rõ ràng không phải một thái độ tốt.

"Alan khác với The Chosen One." Victim trả lời.

- ...Có vẻ tên Ballista này cứ ngu ngốc cũng có lý do.

Yellow gật đầu đồng ý.

Ballista không cần biết khác mà hắn nói có ý gì, cậu vẫn đang thắc mắc tại sao hắn lại nhớ dai câu chuyện từ 18 năm trước được.

Mà 18 năm trước, Alan đã làm gì để Victim mang hận thù đến tận bây giờ. Dù nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện nhưng cậu lại không hiểu gì hết.

Mấy con người thích vòng vo, sao không nói toẹt ra đi cho rồi.

- Tò mò hại chết con mèo. - Alan nhỏm dậy, vừa lấy coca vừa nói.

- Tên này sớm muộn gì cũng chết. - Chosen lẩm bẩm.

- Anh ngừng rủa người ta chết được rồi đó, Chosen. - Second thở dài.

- Anh nói sự thật thôi. - Chosen nhún vai, quay qua cướp bỏng ngô từ chỗ Dark.

Dark lập tức né, độc chiếm gói bỏng ngô. Chosen trừng mắt một cái, nhưng sau đó từ bỏ bỏng ngô mà lấy bừa thứ gì đó trên bàn. Anh không chấp nhặt với The Dark Lord, đâu phải anh không biết tên này là một tên điên.

"Khi nào hắn tỉnh dậy thì chuyển sang một căn phòng cách âm màu trắng, không được có bất cứ tiếng động và màu sắc nào khác với màu trắng xuất hiện. Đồ ăn cũng phải là màu trắng. Để hắn ở trong căn phòng đó 1 tuần." Victim nói.

- Ngục trắng. - Alan nhướng mày. - victim cũng khá coi trọng anh ta đấy.

Chắc chắn Alan kia không thể vượt qua cái này một cách tự nhiên được, có lẽ anh ta sẽ sử dụng bảng điều khiển. Bởi vì ngục trắng được biết đến là một trong những hình thức tra tấn tinh thần tàn nhẫn nhất trong lịch sử. Nó khiến con người trở nên yếu đuối rất nhanh chóng.

Ngục trắng có thể gây ảo giác và kích thích các suy nghĩ tiêu cực. Nếu Alan kia chỉ đơn thuần ở yên đó mà không can thiệp gì khác, anh ta sẽ có chấn thương thậm chí khi trở về là con người. Phải biết những chấn thương tinh thần không phải thứ muốn điều trị là điều trị được.

- Nó ghê gớm vậy à? - Yellow hơi nhướng mày, không hiểu lắm. - Chẳng phải màu trắng là màu sắc trung hòa sao.

- Màu trắng là một màu đáng sợ. - Second sửa lại.

Cậu nhìn vào màu trắng rất nhiều khi vẽ, vì canvas trong ứng dụng vẽ có kích thước lớn hơn cậu nhiều lần. Thường thì cậu chỉ tập trung vào việc vẽ, nhưng đôi lúc nhìn màu trắng quá lâu khiến cậu cảm thấy bị ức chế. Đó là lý do Alan thường cho cậu nghỉ giữa giờ sau một khoản thời gian nhất định bên ngoài canvas. Mà đó đã là môi trường mà cậu được vẽ lên rồi, chứ không phải chỉ nhìn vào màu trắng không. Chưa kể việc không có âm thanh cũng như bị giới hạn không thể làm gì.

- Ngục trắng là hình thức tra tấn tinh thần nổi tiếng là kinh khủng nhất mọi thời đại và để lại hậu quả cực kỳ lâu dài. - Alan nói với giọng nghiêm túc. - Tiếc cho anh ta, đến bản thân anh ta cũng là màu trắng.

- ...

Đám màu ái ngại nhìn nhau, trong khi Second thì trầm ngâm.

- Mọi thứ sẽ không đi xa quá nếu chỉ là... trong một vài ngày. - Alan bổ sung khi thấy bọn trẻ lo lắng, mặc dù anh thực sự không chắc về điều đó. - Anh ta sẽ có cách đối phó thôi.

Một vài ngày mà anh nói đó, cùng lắm là ba ngày mà thôi. Với một người bình thường mà nói, bị giam trong ngục tối đã là tra tấn, chứ đừng nói gì đến ngục trắng. Bản thân Alan đó có thể chịu đựng đến mức ấn tượng hơn, thì là năm ngày đã là vượt quá sức tưởng tượng.

Second không bác bỏ, mặc dù ánh mắt cậu nhìn Alan thể hiện rõ cậu không tin. Anh vờ như anh không thấy điều đó.

"...Ngài có thấy thằng khùng này màu gì không?" Ballista hỏi lại.

Màu sắc đặc trưng của Alan là màu trắng, chính xác là rất trắng. Thả anh vào một không gian màu trắng thì coi như tàng hình.

- Ngây thơ. - Chosen lắc đầu.

Mà thực tế, thế giới này cũng không tồn tại thứ "ngục trắng" đó, nên Ballista không biết cũng không có gì lạ. Người ta thường xem thường những thứ có vẻ như không gây tổn thương mà không biết rằng những thứ đó mới gây ra nhiều tổn thương nhất.

Màu trắng của Alan ở vũ trụ khác, đơn giản là sự bất lợi cho chính anh ta.

Cái tính hay cãi sếp của Ballista luôn là lí do mà Victim ngứa mắt với cậu. Bảo thì làm đi còn hỏi lại nữa.

"Ngươi sẽ phụ trách giám sát." Victim lạnh lùng sắp xếp luôn.

- Cũng coi như là tra tấn hắn rồi. - Dark nhếch mép.

- ...

Alan vỗ trán khi nhìn Dark lải nhải gì đó mà không có âm thanh. Dark nhìn anh thách thức, khiến anh thở dài:

- Luttie, cô hủy tắt tiếng cho Dark đi.

"Như anh muốn, gỡ bỏ khóa âm thanh." Luttie đáp lại.

- A? A a a, thử giọng. - Dark nói vài tiếng, sau đó cười khoái trá. - Được rồi, heh.

"Tôi thực sự không muốn tắt tiếng The Dark Lord nữa nên lần sau anh hãy làm gì đó khác ngoài ngừng hoạt ảnh." Luttie nói với giọng chán nản.

Khá chắc cô ta nghe thấy Dark nói gì khi anh bị tắt tiếng. Điều đó làm anh trở nên hài lòng khi cười một nụ cười đúng kiểu phản diện. Ngay lập tức túi bỏng ngô trong tay anh biến thành trong tay Chosen.

- Tôi sẽ cân nhắc. - Alan gật đầu.

Dark trợn mắt.

Tiếng lòng cậu gào thét, cậu không muốn dành cả ngày chỉ để nói chuyện và quan sát một người luôn móc mỉa mình, tần suất tính bằng phút. Nhưng dĩ nhiên, cậu nào dám cãi.

- Bảo không có âm thanh mà còn tính nói chuyện? - Chosen nhìn Ballista không tin nổi.

Tên này thực sự...

- Ăn hại. - Dark nói thẳng thừng.

- ...

Mang theo cái mặt bất mãn vác Alan xuống phòng y tế, lúc mở cửa vào đã bị nhân viên ở đó nhìn với con mắt không chào đón.

"Nhìn nhìn cái quần què." Ballista bực tức mắng.

- ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top