Bọn họ đang đợi đoạn phim chiếu tiếp thì bỗng nhiên từ phía trên phát ra tiếng loạt soạt. Red nhướng mày.
- Luttie? Cô bị sao à?
Đáp lại Red là hàng loạt tiếng động lạ khác, nghe như âm thanh bị lỗi. Một đám người que tỏ ra quan ngại khi màn hình tắt ngúm, không hoạt động. Họ không yêu cầu nghỉ, lẽ ra nó phải chiếu tiếp mới đúng.
Trong lúc bọn trẻ đang hoang mang thì đột nhiên tiếng động từ phía trên trở nên chói tai, giống như tiếng đĩa xước. Đám người que nhăn mặt, sau đó khi họ định thần lại thì ai đó đã xuất hiện trong phòng. Và để nói "ai đó", thì mô tả chính xác nhất là The Dark Lord đã xuất hiện trong phòng.
- Cái đ-...
Một đống con mắt nhìn nhau, sau đó dồn vào phía The Dark Lord mới vừa xuất hiện. Dark xém chút chửi thề, nhưng anh nhớ Luttie đã cấm chửi thề. Anh không muốn bị tắt tiếng đâu, mặc dù nó khá vui nhưng tình huống trước mắt tắt tiếng chắc chắn không vui. Anh vẫn muốn xen mồm vào móc mỉa, không react thì anh sẽ bị tắt tiếng hoàn toàn đấy.
- Ms. Voice. - Vị khách tỏ ra nghi hoặc. - Ms. Voice! Cô đâu rồi?
Có tiếng loẹt xoẹt phát ra từ phía trên trước khi Luttie lên tiếng. Có vẻ như lỗi đã được khắc phục.
"Xin lỗi, anh không thuộc về đây." Luttie nói, giọng pha lẫn một chút cứng nhắc. "Tôi là Luttie, ai là người chịu trách nhiệm ở vũ trụ của anh?"
The Dark Lord nhướng mày.
- Một con AI nào đấy tên Ms. Voice.
- ...?
Alan cau mày. Xem ra là một sự kiện xuyên vũ trụ, một vị khách đến từ thời không khác. Ấn tượng. Anh cẩn thận quan sát The Dark Lord hơn, phát hiện ra ngoại hình tên này chẳng khác gì với Dark trong vũ trụ của anh cả.
Chosen chỉ nhướng mày, không nói gì. Dark trợn mắt:
- Wtf????
- Ngôn ngữ! - Alan trừng mắt.
- ...
Dark khoanh tay bực tức. Từ phía trên phát ra tiếng thở dài:
"...Tôi đang làm việc để đưa anh trở lại, xin chờ trong giây lát và tương tác thoải mái nếu anh muốn."
- Mất bao lâu? - Vị khách hỏi.
"Tôi không chắc." Luttie lạnh nhạt trả lời, sau đó biến mất.
"Luttie robot xuất hiện rồi." Red cười khúc khích.
Alan đảo mắt. Ừ, dựa trên những lần Luttie trả lời họ với giọng điệu lạnh lùng cứng nhắc một cách đáng ngờ, thì nhiều khả năng là Luttie không tồn tại một mình mà có một loại bot nào đó hoạt động song song. Anh không tin có ai đó có thể chuyên chú quản lý thứ gì đó nhàm chán như việc họ xem một bộ phim.
Trông Dark có vẻ đánh giá khi anh nhìn người que y hệt anh vừa xuất hiện, rõ là khinh thường. Chosen chỉ ngồi yên tại chỗ khi anh cũng nhìn bằng ánh mắt tò mò. Alan thở dài, giơ tay vẽ gì đó. Một cái ghế xuất hiện gần chỗ vị khách.
- Mời ngồi.
The Dark Lord không phản đối, chỉ bình tĩnh ngồi trên ghế. Mặc dù vậy, Alan khá chắc cậu ta đang đề phòng. Dù sao ở đây toàn người lạ.
- Anh muốn ăn bỏng ngô không? - Red vui vẻ hỏi.
Blue đảo mắt. The Dark Lord nhìn Red đang chìa bịch bỏng ngô qua, quét nhanh từ đầu đến chân cậu rồi mới bốc vài miếng để ăn. Có vẻ như tên đầu đỏ này cũng không quá hung hăng.
Bỏng ngô rơi lung tung dưới sàn khi Dark vung vẩy cái gói trong tay anh. Anh vẫn vừa ăn vừa quan sát bản thân ở vũ trụ khác, người rõ ràng là đã chết nhưng vì một lý do nào đó...
- Anh còn sống kiểu gì hay vậy? - Yellow nheo nheo mắt hỏi.
Đó, khỏi cần anh nói luôn. Dark đảo mắt. Blue đập Yellow một cái, trừng mắt.
- Hiện tại thì sống vậy thôi, tôi đoán là khi nào sự kiện xem phim xuyên thế giới này kết thúc thì có lẽ tôi sẽ biến mất. - The Dark Lord thản nhiên trả lời.
Dark nhướng mày, xem ra cái chết không còn là cái đinh trong lòng anh ta. Vậy cũng tốt.
Alan là người ngồi xa nhất với vị khách mới đến, hầu như đã bị che chắn tầm nhìn. Anh chỉ im lặng ăn snack của anh và nhìn cả hai The Dark Lord với ánh mắt phán xét. Không khí bắt đầu trở nên hơi gượng gạo.
- Xin lỗi... - Yellow bị Blue đập cho thì gãi đầu, gượng cười.
- Sao cũng được. - The Dark Lord đảo mắt.
Ánh mắt của anh chuyển về phía Alan.
Chạm mắt với vị khách khiến khả năng giao tiếp của Alan lập tức được kích hoạt và anh dịu mặt xuống. Thực ra thì anh bình thường hơi quạu với Luttie thôi, còn lại anh cũng không tới mức là người khó chịu. Tuy biết The Dark Lord ở đâu cũng là kiểu người rất bản lĩnh, nhưng một người lạc giữa một đống người thì tốt nhất là không gây áp lực cho người ta. Alan rất tự tin về khoản làm người tốt của mình, nên nhìn mặt muốn bao nhiêu thân thiện là có bấy nhiêu thân thiện luôn.
- Tôi vẫn đang suy nghĩ anh chết kiểu gì ấy, rốt cuộc là do Viraband bên đó cùi hơn, hay là do thằng nhóc Second mạnh hơn? - Dark không nhịn được hỏi.
- ...
Vừa này Yellow tọc mạch một thì tên này là mười luôn. Nhưng quả thật, đúng tính cách của The Dark Lord. Chosen không khỏi vỗ trán một cái. Ác cũng có mức độ thôi chứ, thử hỏi bản thân bị hỏi câu đó thì cậu ta có điên tiết lên hay không?
The Dark Lord chỉ ném cho Dark một ánh nhìn khinh thường, chẳng buồn nói chuyện. Dark thấy thế thì bĩu môi. Kể ra thì với cái tôi của anh, chắc chắn anh cũng sẽ không trả lời. Cả hai việc thừa nhận Viraband hay bản thân yếu hơn Second đều là việc anh sẽ không nói ra miệng. Thôi thì cũng là bản thân mình, không muốn nói thì anh không ép.
- Anh ấy hiền thế... - Second lầm bầm, tỏ vẻ kỳ lạ.
- Tôi không thấy thế. - Blue trả lời khô khan.
Nhận xét làm The Dark Lord hơi sửng sốt. Anh ta nhìn Second bằng cặp mắt kỳ thị khi anh ta nói:
- Blue đúng đấy.
- Theo hiểu biết của em về The Dark Lord, thì anh sẽ đấm cho anh ấy một trận nếu bị hỏi kiểu vậy. - Second thản nhiên nói, chỉ về phía tên đầu rỗng đang vừa ăn bỏng ngô vừa rải lung tung bên kia. - Nên chắc chắn là hiền hơn rồi.
- ... - Blue không phản bác nổi.
Dark chỉ nhún vai. Ừ thì, thằng nhóc này cũng biết tính cách của anh mà, mặc dù anh phản đối cái cách nó tả anh như mấy thằng đầu gấu chỉ biết đánh nhau như thế.
- Mày làm như tao chỉ biết đánh nhau thôi à? Sao mày hạn hẹp thế? - The Dark Lord nói với vẻ chê trách.
- ...Anh chỉ biết đánh nhau thật còn gì. - Second lầm bầm, cũng chẳng thèm sợ đối phương.
- Ê! - Dark lập tức phản đối.
- Cái này thì tôi không đồng ý nha. - Yellow giơ tay.
Dark lập tức cho Yellow cái nhìn hài lòng. Trong số đám nhóc này, Yellow thường là người đánh giá về anh đúng nhất. Có lẽ vì họ có chung lối tư duy.
- Những thứ khác anh ấy làm chẳng phải cũng để đánh nhau hả? - Second nói thẳng thừng. - Virabot? Kế hoạch xâm lược thế giới thì tính sao?
Dark trợn mắt. Thằng nhóc này dám nói kiểu đó, giờ nó không biết sợ anh luôn à?
Chosen giơ tay kéo Dark xuống, vẻ mặt vô cảm cảnh cáo cậu ta đừng gây sự. Dark ném thẳng gói bỏng ngô vào mặt anh, sau đó hậm hực túm một gói snack trên bàn. Chosen rõ là cáu, nhưng anh nhịn vì dù sao thì có người ngoài ở đây nhìn. Alan chỉ hơi cười. Ừ, Second đúng là hơi hạn hẹp thật. Nhưng anh thích nhìn The Dark Lord khó chịu, nên anh không xen vào.
The Dark Lord ngó lơ tranh cãi giữa họ. Anh ta đang suy nghĩ gì đó.
- Ms. Voice, đưa tôi một con dao. - The Dark Lord đột nhiên yêu cầu.
- Ở đây không chơi luật rừng. - Chosen nói, hơi đề phòng.
Alan hơi nhướng mày, nhưng anh không làm gì hết. Trong phòng này anh là người bảo toàn được năng lực của mình nhiều nhất, cho nên là người ít lo lắng xảy ra vấn đề nhất. Hơn nữa yêu cầu này có lẽ cũng chẳng có ác ý gì, anh ta đang yêu cầu người phụ trách của vũ trụ anh ta chứ không phải Luttie, nghĩa là anh ta chỉ định thử xem người đó có mặt hay không. Thực tế, Alan cũng có chung thắc mắc.
Một con dao xuất hiện trước mặt The Dark Lord thật, khiến cho Second trố mắt. À thì thực ra cũng không đáng ngạc nhiên lắm, ban đầu họ cũng có dao để gọt trái cây mà.
- Và? - The Dark Lord nói với vẻ chế giễu.
"Người phụ trách của anh hiện không có mặt." Luttie thông báo.
Vị khách nhún vai. Anh ta xoay con dao trên tay rồi tiện tay phóng nó cắm vào bức tường, không trúng ai và cũng không đe dọa ai, chỉ thử vậy thôi.
Chosen cau mày, mấy chữ "tôi không thích thái độ của cậu" cứ như là in hẳn lên trên mặt. Dark hào hứng vừa nhai snack vừa nhìn đôi mắt bạn mình lóe đỏ. Xu hướng bảo vệ của Chosen càng ngày càng mạnh ấy mà, không thích bị áp đảo. Từ sau hồi bỏ việc làm khủng bố, cậu ta gần như có khuynh hướng thành người hùng luôn rồi.
Alan giơ tay, chọn con dao. Anh lướt tay qua không trung, rút con dao khỏi tường rồi để nằm trên bàn. Có vẻ The Dark Lord cũng chẳng thích thú gì việc ở lại đây. Anh hơi ngẩng đầu một chút:
- Luttie, thế nào rồi?
Không có ai trả lời. Anh nhăn mặt. Giả điếc à? Có thể đưa dao cho The Dark Lord mà lại không thể nghe anh nói?
- Có lẽ sẽ lâu đấy. - Red vừa nhai bỏng ngô vừa nói.
- Chắc vậy...
Vẻ mặt The Dark Lord dịu xuống, dường như nhận ra hành động của mình có thể bị hiểu là động thái đe dọa. Anh ta nhìn thẳng vào Chosen, chăm chú quan sát rồi đảo mắt, trở về lại vẻ yên tĩnh.
- Trông anh có vẻ quen với mọi người. - Second lại nói, vẻ tò mò rõ ràng.
Bọn họ thì thôi không nói, nhưng Alan rõ ràng là người que lạ, thế mà anh ta cũng chẳng để ý tí nào.
- Bọn mình thì có gì lạ. - Red hồn nhiên đáp.
Second cười khúc khích. Ừ thì họ đâu có gì lạ, nhưng mỗi người trong số họ đều khác biệt so với vũ trụ khác. Nên nói thật thì ngoại trừ tò mò ra, cậu chỉ muốn xoa dịu The Dark Lord thôi. Thiện chí của cậu có thể chứng minh với anh, kể cả Dark cũng không phải mối đe dọa.
Chosen liếc nhìn con dao trên bàn, hơi dịu nét mặt một chút.
Thấy có vẻ thiện chí của Second chẳng có tác dụng gì, Alan liếc nhìn Red ra hiệu. Phải thừa nhận là được yêu thích rất có tác dụng đấy, Red cười khúc khích khi cậu hơi ngẩng đầu:
- Luttie, cho chúng tôi chút tin tức đi mà~
"...Nói ngắn gọn thì tới dễ mà về khó thôi." Luttie trả lời. "Tôi vẫn đang làm việc với người chịu trách nhiệm trong vũ trụ của bạn, cứ thoải mái vì ở đây sát thương không được tính."
Ngụ ý là, không ai áp đảo được anh cả. Thậm chí dao đâm vào người anh cũng không hề hấn gì. Còn Alan thì... Alan không phải mối đe dọa. Đối với người khác, anh gần như thân thiện giống Second. Chỉ cần không có hành động áp đảo để kích hoạt bản năng phòng thủ của anh, anh có thể rất vô hại.
- Tôi sẽ chuyển tin nhắn cho người phụ trách của bạn nếu cần? - Luttie bổ sung.
- Vậy thì tốt quá - The Dark Lord cười rõ tươi.
- Nhờ cô chuyển lời giúp tôi tới Ms. Voice thế này. - The Dark Lord lấy hơi một chút rồi nói một lèo. - Ms. Voice à, nếu như việc tôi bị dịch chuyển đến thế giới này là lỗi thì chắc chắc là do cô không có năng lực. Còn nếu là hành vi có chủ đích của cô thì cô coi chừng đấy, thằng này đủ điên để gây chiến với cô, cô biết mà. Đ** con mẹ mày, ăn cái óc vịt gì hay có đứa nào xúi mày gửi tao đến đây. Ở thế giới của tao, mày bón hành cho tao không đủ hay gì, từ việc tước giọng đến bắt nhốt theo yêu cầu, bây giờ mày còn tàn ác để tao ở đây. Tao đã làm gì mày hả? Tao có xúc phạm, động chạm hay có thù gì với mày đâu. Dịch chuyển thì thôi, đằng này mày còn để tao đi một mình, mày muốn tao sống sao đây? Rồi mày có nghĩ xem bản thân vô dụng lắm không. Mày vô tri vô giác, không có ý thức riêng như Luttie, tất cả những gì mày biết làm là nhận yêu cầu và thực hiện một cách vô điều kiện. Mày không gì hơn là một cỗ máy, mà đã là máy thì kiểu gì cũng có trục trặc. Tao đáng lẽ không nên kì vọng quá nhiều vào mày, mày cũng chỉ là máy móc thôi mà.
The Dark Lord ngừng lấy hơi rồi quay sang cảm ơn Red với Luttie, vẫn là cái nụ cười tươi roi rói đó.
"..." Luttie không nói nên lời.
Dark sững một chút, sau đó lăn ra cười bò. Chosen còn cạn lời trong khi lũ trẻ thì trố mắt. Alan không khỏi thở dài. Mắng nhanh thế, Luttie còn chưa kịp cấm chửi thề luôn.
- Thế này giống Dark hơn. - Second lầm bầm, hơi rùng mình.
- Tôi sẽ chuyển lời. - Luttie nói xong lại im lặng.
- Mắng con bot thì có tác dụng gì? - Dark vừa cười vừa chế giễu.
Mặc dù Luttie là con quỷ độc tài, nhưng ít ra không hoàn toàn là bot. Như thế thoải mái hơn nhiều. Bởi vì một con bot không nằm trong tầm kiểm soát, đặc biệt khi nó có thể khống chế họ, là một thứ rất khó chịu.
- Người tàn ác thường sống thảnh thơi mà. Alan và Victim cũng công nhận rồi. - The Dark Lord thản nhiên đáp lại.
- ...
Alan không biết anh có từng nói câu đó khi nào hay không nữa, nhưng việc chung ý kiến với victim làm anh rất khó chịu.
- Anh đừng nên nhắc tới victim thì hơn. - Yellow nhoài người ra thì thầm.
- Tin hai tên đó thế. - Dark lại chế giễu tiếp, gạt Yellow qua một bên. - Ai mà không biết lại tưởng người một nhà.
Yellow bất lực thở dài. Vừa nhắc Dark này xong thì Dark khác đi đạp bom. Bộ The Dark Lord không biết sống hòa bình hả?
- Đừng đùa chứ, tôi, Chosen, Second hay Alan đều không được hướng đến để trở thành người một nhà đâu. - The Dark Lord lắc đầu. - Mấy người xem bộ phim về thế giới của tôi mà không biết Alan độc mồm à? Lạ lùng đấy.
- Đỡ quá, tin vui đấy. - Dark mỉa mai đáp lại bản thân ở vũ trụ khác.
Chosen liếc Dark một cái, không nói gì.
- Nhưng em với các anh đều là người một nhà mà. - Second phản đối. - Chúng ta là đồng minh còn gì!
Dark lập tức nhe răng trợn mắt. Từ hồi nào mà anh thành người một nhà với thằng nhóc này vậy? Anh quay qua Chosen, thấy tên đầu đen im lặng thì tức nổ phổi quay qua trừng Alan. Tất cả là do cái tên màu tím chết tiệt đó!
Vẻ mặt của The Dark Lord cho thấy anh ta cũng không tán đồng với Second.
- Tôi không thích người đó lắm. - Alan cuối cùng cũng lên tiếng nói một câu.
- Anh lo gì chứ, anh ta cũng có ưa anh đâu. - The Dark Lord thản nhiên cười nói. - Anh biết Alan nói gì về anh không?
Chắc chắn là thứ gì đó rất khó nghe. Lũ trẻ còn biết nữa là Alan. Bọn họ chắc chắn bên vũ trụ đó, Alan có thể nói những điều chọc ngoáy vết thương của người khác, vì vậy họ thực sự không muốn nghe The Dark Lord thuật lại làm gì.
- Tôi đoán được. - Alan bình tĩnh nói, anh bây giờ đã không còn bị lay động bởi những chuyện như thế nữa. - Chắc cậu cũng biết nguồn gốc của tôi rồi, sự thật có chói tai vẫn là sự thật.
- Loại người như anh, tới bản thân anh còn ghét. - Dark xen mồm vào.
- Tôi biết một bản thân khác không ghét đấy. - Alan thản nhiên đáp trả.
Với anh, Alan Becker thực sự chỉ có người dùng Cursor tương tác với anh thôi. Còn người ở vũ trụ khác, không đáng bận tâm.
Second bị bỏ qua thì bực tức khoanh tay, nghe thế còn thấy khó chịu hơn cả bản thân Alan. Red và Green vỗ vai cậu, sau đó chỉ ngồi nghe. Chuyện của Alan với mấy cái đầu rỗng kia giống như chuyện người lớn với mà bọn họ là trẻ con ấy, không nên xen lời làm gì.
- Hm... phản ứng chán vậy.
The Dark Lord tỏ ra thất vọng một chút. Sau đó anh nhún vai, nhìn chằm chằm vào Alan rồi nói:
- Dù sao thì hai người cũng giống nhau mà... cả anh và anh ta đều thương cô ấy?
Dark hơi nhướng mày, còn đang định thắc mắc thì đã hiểu ra ngay khi nhìn Alan. Những người trong phòng không cần nhắc cũng biết cô ấy là ai, còn ai có thể lay động anh chứ?
Ánh mắt Alan hơi hoài niệm khi anh mỉm cười, sự dịu dàng che kín trên khuôn mặt. Đúng vậy, cô ấy và gia đình là điều duy nhất anh bận tâm ở thế giới cũ. Bây giờ cô ấy với anh có vẻ xa vời, anh cũng không có suy nghĩ gì nhiều hơn là chắc chắn cô vẫn an toàn.
- Tình yêu có nhiều hình dạng, nó sẽ không mất đi. - Anh trả lời đơn giản. - Ít nhất đều là Alan thì chúng tôi phải làm được như thế.
Nếu Alan kia không có tình cảm với Kaori, đó mới là điều khó chấp nhận. Alan không tưởng tượng được một nơi nào khác mà anh không có cô ấy trong đời.
Không ai tiếp nối câu chuyện này. Kaori là chủ đề họ không bao giờ đi vào sâu hơn. Đôi lúc nó là thứ gì đó chỉ giữ riêng giữa hai Alan, mỗi lúc họ trò chuyện với nhau và vui vẻ thoải mái trong thoáng chốc đều là những câu chuyện mà người que không thể hiểu được. Nếu tình cảm của Alan cho thế giới kia phai nhạt, đó có thể là chuyện của rất lâu về sau hoặc không bao giờ.
- Cậu không cần nghĩ tới nó đâu, có những thứ khi gặp rồi mới hiểu được. - Alan hơi cười nói.
The Dark Lord chỉ nhún vai. Anh ta suy nghĩ gì đó, hơi lơ đãng cho tới khi nhìn thấy Second đang ngồi xì xầm gì đó với đám bạn.
- Second, mày ở một thế giới khác vẫn biết quan tâm và rất tốt bụng.
Cậu bé màu cam hơi tươi cười. Cậu còn nghĩ mình được khen cho tới khi The Dark Lord phát ngôn câu thứ hai:
- Mày biết cái lòng tốt của mày đã khiến vài người đau đầu không?
- Ờm... - Second dài giọng.
- Do mấy người thôi, đâu phải do cậu ấy! - Red lập tức bảo vệ bạn mình.
- Đụng gì tới anh mà anh nói cậu ấy. - Green cũng khoanh tay phòng thủ.
- Không nói chuyện lòng tốt với cựu khủng bố. - Yellow hừ một tiếng.
Blue chỉ thở dài, nhưng nhích sát một chút thể hiện chiến tuyến. Dark chậc lưỡi. Lũ này bảo vệ nhau dữ lắm, nhớ lúc Second lao ra chắn cho Chosen chúng nó cũng nhảy ra theo luôn mà. Thế thôi là biết can đảm cỡ nào, chọc vào một đứa là chọc vào cả hội. Hơn nữa, với chúng nó thì lòng tốt mãi mãi là tốt. Lương thiện là một lựa chọn mà mấy đứa trẻ này sẽ không bao giờ do dự để chọn. So với những tên khủng bố như họ, chúng rất khác.
- Khó chịu đấy. - Dark tán thành với bản thân ở vũ trụ khác, thậm chí còn cho anh ta cái ánh mắt thông cảm mặc dù trông hơi vờ vịt.
- Có cả đống vấn đề ấy chứ, nó và Chosen đã...
The Dark Lord dừng lại giữa chừng. Có lẽ là anh không muốn tiết lộ trước những gì đã xảy ra với họ, nó có thể trở nên rất khó xử.
- Mỗi thế giới mỗi câu chuyện, tôi không thể đem câu chuyện của thế giới mình áp đặt cho cậu được. - Cuối cùng anh ta nói.
- Tôi tin sự lựa chọn của mình là có cơ sở. - Second nhún vai.
- Sao nói nửa chừng vậy. - Dark cằn nhằn.
Cả đám dồn mắt về phía Dark, chán không buồn nói.
- Tôi giết cậu mất. - Chosen than thở.
- Heh, coi ai nói này. - Dark chế nhạo.
Nhịn từ đầu tới giờ rồi đấy, Chosen giận dữ đập Dark một cái. Dark trừng mắt với anh. Trong chưa đầy hai giây, họ đã lao vào đánh nhau.
- ...
Alan xoa trán. Còn có khách ở đây mà hai tên này...
Mắt của The Dark Lord sáng lên khi anh ta cũng ngay lập tức nhào vào. Alan, Second cùng với nhóm màu nhìn hai Dark hội đồng Chosen, không còn lời nào để nói. Nhưng quy tắc trong phòng là không có sát thương, nên không ai quan tâm. Họ có đánh nhau nửa ngày thì cùng lắm là vật nhau mệt thôi chứ nhói một cái cũng không có. Mấy đứa nhỏ còn coi là trò giải trí, mỗi đứa tóm một thứ đồ ăn vừa ăn vừa xem.
Chosen bị hai Dark tấn công vốn chỉ bực mình một chút liền biến thành giận dữ, thậm chí tới tia laser cũng dùng. Nhưng vì không phân biệt được đâu mới là Dark trong vũ trụ của mình, nên anh chỉ bắn cảnh cáo mà thôi. Biết là không gây sát thương, nhưng bắn laser cơ bản là hành động gây chiến.
- Anh ta lao vô làm gì vậy? - Red hỏi.
- Dark nào chả thích đánh Chosen. - Yellow trả lời.
- Hay là giúp Chosen đi? - Blue hỏi.
- Anh ấy lo được mà. - Second xua tay.
- Ê cái ghế cản đường vậy. - Green kêu lên.
Vừa nói xong Yellow đá cái ghế qua một bên luôn để chừa chỗ cho ba cái đầu rỗng đánh nhau.
- ... - Alan thực sự không còn gì để nói.
The Dark Lord đang đánh nhưng anh ta không quên để ý xung quanh. Alan lưu ý khi cái đầu rỗng nhìn thấy họ, năng lượng của anh ta gần như đã bị rút cạn. Rất nhanh anh đã thoát khỏi trận đánh. Có lẽ có sự kiện nào đó liên quan ảnh hưởng tới anh ta.
- Dark nào rút thế? - Green hỏi.
- Tôi không biết nữa. - Blue trả lời.
Mấy người que còn lại cũng nhún vai, tỏ vẻ không biết.
- Fuck, đừng bắn laser vào mắt tôi, tên khốn này! - Đúng lúc Dark hét lên.
- Do cậu dùng lửa làm lóe mắt tôi đó chứ! - Chosen gầm gừ đáp lại.
- Má thằng khốn kia, tự nhào vào rồi đang đánh nhau mà rút hèn vậy! - Dark bị áp đảo lập tức chửi.
Một đám khán giả nhanh chóng bắt kịp tình hình, ồ lên một tiếng thật dài.
- Vậy là Dark khác. - Yellow kết luận.
Ừ thì, hợp lý mà. Nếu đã cáu rồi nhào vào đánh nhau, làm sao bỗng nhiên Dark dừng lại được. Chỉ có The Dark Lord không có lý do gì để đánh đấm mới mất hứng giữa chừng thôi.
- Sao anh không đánh nữa? - Red tò mò hỏi.
Blue gật đầu đồng ý, tỏ ra mình cũng tò mò. Nhưng cậu thấy anh ta không đấu thì cũng không có vấn đề gì nên giơ tay chia sẻ gói snack vị nether wart cho anh ta ngồi xem chung.
- Tao nhớ chuyện cũ nên không đánh nữa. - The Dark Lord cáu bẳn trả lời.
Cả đám gật gù ra vẻ hiểu. Anh ta thân với Chosen mà, còn đội mồ sống dậy vì Chosen, chắc không nỡ hội đồng Chosen nặng quá. Chỉ có riêng Alan thì không cho là vậy.
- Đ*o hiểu nổi. - Dark bực tức kêu, đạp Chosen một cái rồi bị phản công.
Hai người đánh không biết mệt, đập nhau nửa buổi mà không ai có vết thương hay gì hết.
- Ăn thử đi ngon lắm. - Blue nhét gói snack vị nether wart cho The Dark Lord, làm cả đám nhăn mặt.
- Thôi, mày cứ ăn đi - The Dark Lord thẳng thừng từ chối.
Blue bĩu môi, trong khi Yellow buồn cười nhét thứ đồ ăn khác cho The Dark Lord. Bên kia Chosen đã đánh nhau ầm ỹ tới tận góc tường, không biết tại sao đã không gây sát thương cho nhau mà sao vẫn đánh hăng dữ vậy nữa.
- Cá xem ai thắng không? - Red hào hứng nói.
- Chosen. - Second gật đầu.
- Dark. - Yellow giơ tay.
- Dark. - Blue theo Yellow.
- Không ai thắng. - Green khoanh tay tự mãn.
Nói xong dồn mắt qua phía The Dark Lord đang nhàn nhã cầm gói bánh Yellow đưa vừa ăn vừa xem, không ai thèm để ý Alan. Cái đầu rỗng màu tím bị bơ đẹp thì bất đắc dĩ lắc đầu. The Dark Lord thì tất nhiên là cược bản thân thắng rồi. Second nhanh chóng xụ mặt vì cậu là người duy nhất cược Chosen sẽ thắng.
- Trước khi bị dịch chuyển đến đây thì ở phòng cũ tôi cũng đánh nhau ầm lên với Chosen. Có điều là đánh tay không vì năng lực không được áp dụng, khác là nó vẫn gây sát thương được. Tôi cũng có thể yêu cầu Ms. Voice trả năng lực để đục Chosen nhưng nó sẽ bị thu hồi sau một quãng thời gian. Bên này khác đấy. - The Dark Lord nói.
- Về cơ bản là không thể gây sát thương, chắc là để đảm bảo xem mà không bị ảnh hưởng. Nên chỉ còn mỗi Alan là có năng lực được bảo toàn nhất thôi. - Yellow trả lời.
Nhìn qua thấy Alan đang ngồi một mình vẽ cái gì đó trên không khí. Đôi lúc ở một mình trông anh dị lắm luôn ấy, cứ ma quái thế nào.
Bên kia Chosen với Dark đã đánh tới góc phòng khác rồi. Hai tên này dai sức khỏi nói, đánh kiểu này chờ tới khi mệt chắc cả tuần sau.
- Anh đánh với Chosen thì ai thắng? - Blue hỏi.
- Sao em có cảm giác là anh thắng. - Second nheo nheo mắt.
Linh cảm của Second thường đúng. Đám nhóc lập tức quay qua The Dark Lord chờ câu trả lời.
- Toàn bị gián đoạn giữa chừng bởi tụi bây với Ms. Voice nên có rõ đâu. - The Dark Lord lắc đầu. - Mà Second ở bên đây không hiền lành như mày đâu, nó tự đánh nó rồi đổ lỗi tại tao. Và nó với Chosen thường xuyên đánh hội đồng tao.
Blue cười khúc khích. Second cũng có thể làm trò đó hả? Cái đầu cam ngái ngủ này? Nghe không giống cậu ta chút nào. Giống như Red và mấy trò chơi khăm của cậu ta hơn, nhưng chắc chắn không trong những tình huống nghiêm túc.
- Tao với Alan đánh nhau có chút xíu mà bốn đứa loi choi tụi bây đã làm căng lên rồi. - The Dark Lord càng nói càng tỏ ra bực bội.
- Tôi thích xem Second giả vờ vô tội.
Second chỉ nhún vai không nhận xét.
- Alan đánh nhau á? - Red kêu lên. - Làm sao?
Alan cũng hứng thú một chút. Nói thật bây giờ anh không còn xa lạ gì mấy thứ bạo lực của người que rồi, nhưng trên phương diện đánh nhau thì anh vẫn kém lắm. Khá hơn bản thể thì có đấy, cơ mà không khá hơn nhiều lắm.
- Cậu đấm được anh ta cái nào không? - Anh hỏi.
Green trợn mắt. Hỏi kiểu gì vậy? Bộ muốn bản thân ăn đấm lắm hả?
- Có, nhưng thằng khùng đó lừa tôi nên tôi thua. - The Dark Lord sẵng giọng, trông rất bực mình. - Đặc biệt là mấy đứa bây, làm như tao không bị ảnh hưởng mà chỉ chăm chăm là tao sai.
Yellow vỗ vai The Dark Lord an ủi. Ừ, đám bạn của cậu có thể khốn nạn lắm, cả bản thân cậu nữa chứ đừng nói ai. Green chắc là trải nghiệm nhiều rồi, hiểu chuyện đó nhất. Nhưng nếu nói thẳng ra, ai chủ động đánh trước thì người đó sai thôi. Còn về chuyện ai chủ động, chẳng lẽ một người không biết đánh nhau như Alan lại đi gây hấn với The Dark Lord?
- Tôi không biết nên vui hay nên buồn khi anh ta thắng nữa. - Alan nói khô khan.
- Anh thắng mà, phải vui chứ. - Green nhướng mày.
- Tôi thắng thì không sao, nhưng anh ta thì tôi muốn nghe anh ta thua. - Alan trả lời.
- ...
Alan càng ngày càng kỳ lạ.
- The Chosen One! Cậu dịch chuyển tức thời một lần nữa thử xem! - Dark gầm lên khi anh lao vào tường lần thứ ba, thu hút tầm mắt của mọi người.
- Đánh nhau mà nói nhiều thế. - Chosen chế giễu.
- Má thằng chó này!
Hai tay Dark bùng lửa, đấm thẳng vào mặt Chosen. Chosen giơ tay cản, sau đó hai cái đầu rỗng kia biến thành một đống lửa lăn khắp nơi.
- Nướng marshmallow không? - Red thì thầm.
- Đừng liều. - Green nhỏ giọng bác bỏ.
- Vậy, chuyện gì xảy ra sau đó. - Yellow lơ đãng hỏi The Dark Lord.
- Chắc là xúm vào hội đồng anh hả? - Red chen vào.
Second nhăn mặt.
- Ừ, tụi mày phi dao tao chỉ vì tao khiến Alan bị tác dụng phụ duy nhất, phải biết là bên đấy sát thương vẫn tồn tại. - The Dark Lord hậm hực nói. - Mà hắn tự làm tự chịu chứ, lỗi của tao à?
Yellow lại vỗ vai The Dark Lord an ủi.
- Anh không nên xiên Alan, anh nên xiên lũ nhóc trước. - Dark chen mồm vào.
- Nói cái gì thế hả!? - Chosen bực tức đạp vào mặt Dark.
- Có tụi nó làm sao mà xiên anh ta! - Dark lý luận khi anh đá Chosen ra.
- Mắc gì cậu cứ phải giết bọn họ? - Chosen ném lửa vào Dark.
- Tôi có làm gì đâu, cho lời khuyên thôi mà! - Dark trợn mắt, hất lửa qua một bên.
- Khuyên vớ vẩn!
Nói xong lại lao vào nhau gầm gừ.
- ... - Second và nhóm màu câm nín với hai cái đầu rỗng.
Yellow thở dài, trong khi Blue cười toe toét choàng vai cậu và nghiêng người nói với The Dark Lord:
- Yên tâm đi bọn tôi nhắm chuẩn lắm, ném vậy chứ không trúng đâu.
Cậu khá có lòng tin về giới hạn và chừng mực của bản thân cũng như bạn bè cậu. Những người khác cũng vậy, họ không bận tâm quá nhiều để hỏi về chi tiết hơn.
- Cơ mà, anh làm gì khiến họ ghét anh dữ vậy? - Second không khỏi nghi ngờ.
- Làm gì nữa? Cái thái độ của cậu ta chẳng giải thích hết rồi hả? - Alan gõ tay lên không khí, lúc này trên đó đã là một đống nét vẽ đan vào nhau không biết là thứ gì.
- Tụi nó chắc bị mù thật rồi. Alan bị gặm nhấm nhân tính thì làm sao? Tao phải trải nghiệm lại khoảng khắc lúc mình chết đây. - The Dark Lord bực tức nói.
Câu trả lời đột ngột khiến cả đám người que đều im lặng.
Tới chosen và Dark cũng im.
Họ biết cái gặm nhấm nhân tính đó là gì. Nó là cái giá phải trả khi Alan ở vũ trụ khác sử dụng bảng điều khiển. Nhưng thực tế thì, nó chẳng gây hại gì đến anh ta cả. Cùng lắm thì khiến anh ta khó chịu một khoảng thời gian, cái tác dụng đó chỉ tồn tại một lúc rồi mất thôi mà. Không phải họ vô tâm, nhưng nếu thực sự phải nói thì họ đã nhìn cái giá phải trả đó một cách bình thường rồi. Bản thân Alan đó biết anh ta có năng lực gì và cần phải trả những gì, anh ta có thể sử dụng nhiều cách để giảm thiểu sự khó chịu nhất có thể cho bản thân, nhưng anh ta đã chọn cách khác. Đó là điều anh ta phải tự làm tự chịu.
Dĩ nhiên, thái độ của những người khác không phải thứ mà anh ta có thể điều khiển. Và khi bị gặm nhấm nhân tính, chắc gì anh ta có tâm trạng mà thèm quan tâm tới mấy thứ đó. Nhưng có thể thấy tính đàn áp đặc biệt trong những thứ đã xảy ra ở đó. Đến tận mức này thì hẳn là The Dark Lord khó chịu lắm.
Dark đứng dậy, còn không quên nhỏ nhen mà đá Chosen thêm một cái. Nhưng Chosen không chấp, anh chỉ hừ một tiếng.
- Đó là lý do tôi không thích anh ta. - Alan nói, hơi cáu khi anh cho đống nét vẽ vào miệng và nhai. - Chưa cần bảng điều khiển nuốt nhân tính thì anh ta cũng chẳng tốt đẹp sẵn.
Là người đã trải qua sự tồi tệ của cái chết, anh thấu hiểu sâu sắc cho The Dark Lord. Có những giới hạn mà người ta không nên vượt qua. Nếu không phải The Dark Lord đã chết, có lẽ trận đánh đó sẽ không dừng lại ở kết quả như vậy thôi, mà sẽ là rất nhiều thù hận nối tiếp nhau. Sự thù hận không bao giờ đem lại những câu chuyện dễ nghe.
- Anh thì tốt đẹp gì mà nói. - Dark lầm bầm.
- Tôi đâu nói tôi tốt đẹp. - Alan trả lời, thản nhiên vẽ thêm vài đường trên không khí, liếc nhìn The Dark Lord. - Nhưng tôi hiểu cảm giác đó của cậu. Tên màu đỏ kia cũng không ít lần gợi lại cho tôi cảm giác lúc chết.
Dark chỉ khoanh tay, không nói gì.
- Sao cũng được... - The Dark Lord lầm bầm.
Ít ra thì The Dark Lord cũng trông hơi nguôi ngoai đôi chút. Alan liếc nhìn sàn nhà và tường bị đốt vì trận đánh của Chosen và Dark, không biết có nên vui vì căn phòng chưa cháy không. Bọn họ không nhận sát thương, nhưng lửa là lửa.
"Tôi sẽ dọn dẹp." Luttie lên tiếng, và mọi thứ nhanh chóng trở về hình thái cũ.
Họ im lặng một lúc trong khi Luttie không chỉ sửa lại những vết cháy xém, dựng lại cái ghế, mà còn dọn dẹp đống bỏng ngô của Dark ném lung tung trước đó.
- Luttie, có phản hồi gì không? - The Dark Lord hỏi.
"Có, người phụ trách bên anh đã phản hồi. Nhân tiện, cô ấy không quan tâm tin nhắn của anh." Luttie nói. "Anh muốn về ngay không?"
- Đi. - The Dark Lord dứt khoát nói.
Không gian im lặng một lúc.
"Như anh muốn. Đường truyền có thể sẽ không ổn định, xin hãy chuẩn bị sẵn tinh thần."
Nói rồi xung quanh The Dark Lord chớp giật, và biến mất trong không khí.
Alan thở phào, ngẩng đầu định bảo Luttie tiếp tục đi. Thế nhưng anh nhận ra tia chớp lóe lên trong tầm mắt mình và tiếng loẹt xoẹt bên tai. Anh cau mày, nhìn lại tay của bản thân và phát hiện nó đang glitch. Rất nhanh những người khác cũng nhận ra, đám nhỏ còn sốt ruột đứng bật dậy.
- Alan? Chuyện gì vậy?
- Tôi không biết, tôi...
Chưa để anh nói xong, anh đã biến mất trong một tia sáng lóe lên, để lại phía chiếc ghế lười trống rỗng.
- Alan?!?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top