Chapter 14: Out of hand

Agent từ ngày bắt được The Chosen One thì anh gần như phải túc trực, quan sát và phân tích kĩ càng người này. Chưa kể việc khai thác kí ức của anh ta nữa.

- Đúng là cánh tay phải. - Yellow nhận xét.

- Con chó trung thành. - Dark đảo mắt, mượn lời của Alan.

Gần đây có vụ Primal thất bại trong việc thực hiện nhiệm vụ chuyển giao The Second Coming. Điều này làm đội trưởng của nhóm lính đánh thuê như anh cũng bị vạ lây. Victim đã đe dọa rằng sẽ hủy hợp đồng làm việc giữa nhóm với hắn nếu anh còn phạm lỗi trong công việc.

- Điều này làm tôi tò mò victim đã xử lý Agent thế nào sau khi bọn tôi đi. - Dark nhếch mép.

"Không có gì." Luttie trả lời.

Dark trợn mắt, không phải vì câu trả lời hay vì sự tốt tính của victim. Tại sao Luttie lại có vẻ như biết tất cả mọi thứ vậy?

Phân công cho Primal mà cô làm hỏng việc thì không phải do anh không lựa chọn kĩ sao?

Khá khó chịu đấy. Trên danh nghĩa là cùng làm việc và hợp tác nhưng thực tế thì anh chỉ muốn tiền thôi. Hỏi anh giữa lương tháng hay lương tâm thì đáp án là lương tháng. Chắc chắn là lương tháng.

- Ôi, tôi yêu việc hắn ta thích tiền. - Alan nói, hơi thưởng thức. - Nó sẽ dễ dàng hơn nhiều cho chúng ta.

- Tôi không có tiền đâu. - Chosen liếc nhìn Alan.

- Ai cần, tôi tạo ra được tiền. - Alan nhún vai.

- ...

Dark cười chế nhạo vẻ mặt của Chosen. Ừ đúng vậy, Alan có thể sao chép vật thể và tiền cũng chỉ là một vật thể mà thôi. Nhưng dĩ nhiên để thứ gì như mua chuộc có tác dụng, thì nó sẽ phức tạp hơn là chỉ vẽ ra tiền.

Họ sẽ không đi sâu vào việc đó.

Còn về The Chosen One, phải nói là kí ức của người này rất bão dông, cứ một đoạn là lại có vụ việc gì đó xảy ra. Nhưng hầu hết không đáng chú ý.

- Aw, tôi thích những cuộc phiêu lưu trước đó của chúng ta. - Dark nói, với giọng hoài niệm.

- Thảm họa. - Chosen vỗ tay lên mặt.

Không ai nói gì về việc những thứ sóng gió mà The Chosen One trên màn hình gặp phải, thực tế đều là những chuyện xảy ra sau khi The Dark Lord ở thế giới đó chết. Bởi vì Agent chưa nhìn xa hơn thế.

Chỉ là anh để ý đến một tên người que khác xuất hiện trong kí ức của The Chosen One. Một gã người que màu đỏ. Một ngoại hình tương đương với The Chosen One, The Second Coming và Victim. Người này tên là The Dark Lord, đã chết rồi, bị The Second Coming tiêu diệt. Anh đã thấy được cuộc ẩu đả giữa hắn và The Chosen One. Không có mối quan hệ tốt đẹp, là kẻ thù.

- Chúng ta là kẻ thù kìa.

- Về mặt lý thuyết, thì hiện tại chúng ta vẫn đang là kẻ thù. - Chosen bình tĩnh trả lời.

Dark lườm Chosen, nhưng không thèm nói chuyện. Second cười khúc khích khi nhìn tương tác giữa họ và anh liếc nhìn cậu bé một cách cảnh cáo.

Trước khi cuộc ẩu đả xảy ra thì anh nhận thấy The Chosen One từng có mối quan hệ rất tốt với hắn, khi tra cứu về người này thì anh mới thấy rằng The Chosen One từng có những năm phạm pháp. Trong mấy năm phạm pháp đó, The Dark Lord là đồng phạm và luôn cổ xúy cho những hành vi cực đoan. Rất dễ để nhận ra The Dark Lord sẽ là một mối nguy hiểm lớn nếu hắn còn tồn tại.

- Rõ ràng mọi chuyện bắt đầu là do... - Chosen lên tiếng.

- Không. - Dark lập tức cắt ngang. - Do tôi, tôi thích làm thế. Tôi yêu việc đốt hết mấy trang web.

Chosen liếc nhìn Dark, không nói gì nữa.

Alan nhanh nhạy phát hiện điều gì đó mà lũ trẻ chỉ nhăn mặt mà không nhận ra. Dark đơn giản là, dừng Chosen lại trước khi anh tự trách mình. Điều đó nghĩa là ban đầu Chosen thực tế mới là người đã kéo Dark vào con đường đó, nhưng sau đó anh hết hứng thú, anh không muốn mọi chuyện đi xa hơn nữa. Nhưng Dark lại lún quá sâu vào tham vọng hủy diệt và tận hưởng niềm vui của giết chóc. Có thể Dark thực sự đã ủng hộ những việc làm xấu đi xa hơn, nhưng Chosen mới là người bắt đầu.

- Tôi đánh giá cao sự tự giác. - Alan hướng về phía Dark.

Dark chỉ hừ một tiếng. Nhưng Chosen thấy ánh mắt Alan hướng về phía anh, anh biết anh ta đã hiểu. Một phần nào đó của anh đã học được những thứ bên ngoài tội ác, khiến anh cảm thấy nhẹ nhõm hơn khi bị phán xét. Suy cho cùng, anh biết anh nên chịu trách nhiệm chứ không phải chỉ đẩy mọi tội lỗi lên đầu Dark.

Nhưng cái đáng nói không phải là The Dark Lord, mà là những đoạn kí ức bị nhiễu của The Chosen One. Nó diễn ra hai lần, khi The Chosen One bay lên bầu trời ở khu vực ngoại ô, nơi mà Agent đã bắt anh. Đó cũng là nơi mà anh có ẩu đả với The Dark Lord.

- Đoạn ký ức đó ở trong máy tính mà đúng không? - Yellow cau mày. - Tại sao ký ức ở đó lại bị nhiễu?

- Có lẽ do anh ta ghét máy tính tới mức không muốn nhớ tới? - Green nhún vai.

- ...có lý.

Chosen im lặng không xen vào. Ít ra thì đó cũng là dấu hiệu tốt.

Vì một chút thắc mắc nên Agent đã thông báo cho Victim biết và yêu cầu được sử dụng phương tiện di chuyển của tổ chức.

Hắn đồng ý cho mượn nhưng có hơi khác so với suy nghĩ của anh.

"...Boss, ngài không nhất thiết phải đi theo đâu." Agent Smith nói.

"Không, ta chỉ muốn xem coi The Chosen One và The Second Coming đã đến đây bằng cách nào thôi."

- Không giống victim lắm. - Dark nhướng một bên mày.

- Giống hắn đấy. - Alan nói, nheo mắt một chút.

victim thích chứng kiến tận mắt. Hắn cũng chẳng ngại mạo hiểm một chút để có thứ mình muốn đâu. Dark không nhận ra, nhưng Alan biết victim ở đâu khi đám tay sai của hắn tấn công bọn họ. Hắn ở đó, hắn xem cách họ bị áp đảo cho tới khi hắn đủ thỏa mãn để ra mặt.

Nhìn Victim cả ngày ngồi bàn giấy thế chứ đừng tưởng rằng hắn ta không biết cách sử dụng sản phẩm mà mình tạo ra. Vậy nên không có vụ Agent phải chở hắn đâu.

Dù vậy thì anh có chút để ý đến câu từ của hắn, đã đến đây bằng cách nào? Nó có nghĩa gì?

- Tôi thích cách Agent chả biết gì hết. - Green cười khúc khích.

- Victim không phải một ông chủ tốt. - Blue lẩm bẩm.

Họ di chuyển đến khu vực trung tâm, một bầu trời xanh ngắt. Anh nhớ rằng nhóm lính đánh thuê đã mất dấu The Chosen One khi anh ta bay lên bầu trời.

Lần đó còn bị một tảng băng lớn cản nên anh không lên được. Lần này không ai cản trở nên cái khúc mắc sẽ được giải quyết nhanh thôi.

Khi cả hai cùng hướng lên bầu trời, bay xuyên qua một tầng mây thì Victim đột nhiên chặn đầu anh, người sếp đáng kính này ra lệnh cho anh phải quay trở lại, không được đi lên.

"Quay về chỗ cũ đợi ta."

- Anh có nghĩ anh ta không muốn ai biết về quá khứ của mình không Alan? - Yellow hỏi.

Hầu hết mọi người đều không muốn người khác thấy được lúc mình yếu đuối, đặc biệt là khi họ ở vị trí cao. Hơn nữa, Agent cũng chẳng quá đáng tin. Một kẻ chỉ làm việc vì tiền, cũng có thể phản bội vì tiền. Dù victim có tự tin rằng không ai nhiều tiền hơn hắn, thì thực tế là không có thứ gì là tuyệt đối cả.

- Có lẽ. - Alan trả lời.

"Boss, nhiệm vụ hiện tại của tôi là hộ tống ngài, tôi không thể làm thế được." Agent Smith phản đối.

- Tận tụy ghê. - Red cười khúc khích.

- Sếp chết thì ai trả lương mà chẳng tận tụy. - Dark bĩu môi dè bỉu.

"Ngươi không có phận sự gì ở đây, mau quay trở lại đi." Victim liếc nhìn Agent.

"Nhưng còn ngà-." Agent Smith lo lắng nói.

"Ngươi luôn nhiều lời thế này à?" Victim lạnh lẽo nói.

"...Rõ."

- Tôi thích khi hắn hỏi ngược lại victim. - Dark nói.

Agent không đặt câu hỏi. Hắn là con chó trung thành, hắn làm mọi thứ victim yêu cầu. Điều đó khiến việc một Agent Smith chân thực và có sức sống hơn khiến họ cảm thấy thú vị. Một kẻ độc lập hơn, không phụ thuộc, một người que có mục đích hơn là phục tùng.

Agent quay trở lại mặt đất, trong lòng khó tránh sự khó chịu. Nhưng Victim ấy mà, thành thật mà nói thì hắn không tin một kẻ chỉ nghe lời mình khi nhận được lợi ích. Với lại, những chuyện sắp tới là cội nguồn của hắn. Một việc mà người khác không được biết.

Hắn hiểu rằng cái Outernet này không phải là duy nhất, nó nhỏ bé thế nào khi so sánh với nơi mà Alan sinh sống. Bầu trời đó không phải vô tận, có những tấm chắn ngăn cách với các địa chỉ máy tính. Trong số đó có một cái lỗ, ở ALANSPC.

- Nhỏ đến vậy hả? - Dark nhướng mày.

- Nhỏ, nhưng không nhỏ tới vậy. - Alan trả lời. - Outernet là một mạng lưới điện tử, còn thế giới ngoài kia là một... vũ trụ? Tôi không biết.

Có thể Outernet không lớn như thế giới bên ngoài máy tính, vì người que nhỏ chỉ cỡ đốt ngón tay với con người. Nhưng vũ trụ là không thể đong đếm và Outernet thậm chí còn không có giới hạn. Internet vô cùng rộng lớn, mà thế giới ngoài nó ra cũng lớn không kém. Không ai biết tận cùng của Outernet ở đâu, và với người que mà nói nó đã là một sự rộng lớn vô tận rồi.

Cho nên so sánh cả hai thế giới là vô cùng khập khiễng.

- Anh có nghiêm túc hỏi một người que chỉ ru rú trong PC về việc Outernet rộng cỡ nào không? - Yellow nhìn Dark.

Dark dừng lại, nhìn Yellow và nhìn Alan. Anh nhếch mép cười khi gật đầu:

- ...Ừ, câu hỏi ngớ ngẩn.

Alan trừng mắt với cả hai.

Hắn điều khiển phương tiện của mình tiến vào đường truyền mạng dẫn đến ALANSPC.

Chỉ là đang đi thì đập mảnh vào một bức màn trắng khác ngắn cách giữa đường truyền mạng và máy tính.

Làm cách nào cũng không thể xuyên qua được. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm màn trắng, phía bên kia chính là PC. Trông thì rất gần thì hắn không thể đến được. Như thể khẳng định rằng Victim sẽ không bao giờ có thể chạm tới nơi này, khi mà hắn bị xóa cũng là lúc mà hắn với Alan không còn liên hệ gì rồi.

- Cái đó chỉ có thể mở bằng thao tác năng lượng. - Chosen nói.

- Cá cược đi. - Red reo lên. - Victim sẽ không vào được.

- Ủng hộ. - Dark, Green và Blue giơ tay.

- Tôi nghĩ hắn sẽ vào được. - Yellow cau mày.

Second gật đầu đồng ý với Yellow. Dù sao thì đâu có ai trong máy tính, nó đã bị bỏ bê hoàn toàn.

Chosen không ý kiến gì trong khi Alan thì chỉ đảo mắt.

Phải hiểu rõ một điều, Alan đã quên Victim từ rất lâu rồi. Anh không nhớ gì về một người que chỉ tồn tại đúng hai phút của 18 năm về nước. Chỉ có hai phút ngắn ngủi và không để lại ấn tượng gì. Còn với Victim, hai phút đó lại là bắt đầu của hận thù, nguồn cơn của sự việc hiện tại.

- Ít ra tôi có năm phút. - Dark hả hê nói.

- Hơn được bao nhiêu đâu... - Chosen lầm bầm.

Dark nhét một cái bánh mì chặn họng Chosen lại. Ai mượn nói?

Chỉ có hắn nhớ anh chứ anh có nhớ gì về hắn đâu. Tự hắn đơn phương muốn trả thù, không gì hơn là một kẻ thảm hại bám víu lấy quá khứ.

Nói thật thì nếu hắn yêu cầu một lời xin lỗi, Alan sẽ làm, rất dễ dàng, vì hiện tại anh đã chín chắn hơn ngày trước. Nhưng chính hắn đã bắt đứa trẻ được yêu thích đi nên sẽ không bao giờ anh sẽ nói ra lời xin lỗi.

- Tôi hỏi thật, Alan. - Blue lên tiếng. - Nếu victim không cố làm hại anh, anh sẽ xin lỗi anh ta chứ?

Alan nhìn Blue. Một cái nhìn rất sâu sắc, giống như muốn hỏi cậu đâu mới là câu trả lời khiến cậu hài lòng. Nó làm cậu bồn chồn một chút, cho tới khi anh quay mặt đi.

- Không.

- ...

Second vỗ vai Blue. Cậu biết Alan, một khi anh đã ghét thì không đời nào anh sẽ nghĩ đến "nếu như" đâu. Câu trả lời đó cũng xuất phát từ quan điểm cá nhân lúc anh đang thù hận mà thôi, không đại biểu tới con người anh thực sự sẽ phản ứng thế nào khi chuyện đó là thật.

Blue biết điều đó. Cậu biết còn rõ hơn hơn Second. Nhưng Alan giống như, ngày càng trở nên cố chấp hơn với những thứ như vậy. Cậu không thích việc anh thiếu sự thong thả và nhẹ nhàng thường thấy, đặc biệt là khi nó ngày càng trở nên rõ ràng hơn nếu cậu so sánh giữa anh và bản thể của anh bên ngoài màn hình. Xu hướng của anh ngày một đáng lo ngại.

Hắn rời khỏi đường truyền mạng, trở lại mặt đất thì không thấy Agent Smith ở đâu. Victim không quan tâm gì thêm mà quay về trụ sở.

- Bọn tôi thắng! - Red reo lên.

Dark nhếch mép, liếc nhìn Yellow. Cậu bé màu vào đảo mắt:

- Chán!

Second chỉ cười.

Cùng lúc đó thì Agent đang phi đến chỗ của Primal nhanh nhất có thể.

Cô đột nhiên nhắn cho anh một địa chỉ. Phải mất một lúc Agent mới nhận ra. Cô gấp đến mức chỉ có thể nhắn địa chỉ thay vì một lời cầu cứu đàng hoàng.

Lúc mà anh đến nơi, đó là góc của một khu phố vắng vẻ. Primal đang có xung đột với một người có màu đỏ, là Red.

- The Dark Lord! - Second, Green, Yellow và Blue đồng thanh.

- Đừng gọi kiểu đó. - Dark nói khô khan. - Đó cũng là tên của ta đấy mấy nhóc.

Blue bực tức khoanh tay. Red trông vô tội khi cậu dựa vào lưng ghế dài và ăn bỏng ngô, nhưng Alan đọc được sự suy tính trong mắt cậu. Khá chắc Red ghét việc này.

Tình hình không ổn lắm, rõ ràng lần trước anh dễ dàng khiến cậu nằm đo ván, nhưng lần này cậu lại có thể ép Primal - một lính đánh thuê chuyên nghiệp đến mức phải cầu cứu. Cậu có chút lạ thường.

- Họ sẽ không bao giờ nhận ra đó là The Dark Lord đúng không? - Red hỏi.

"Có lẽ."

Đó không phải một câu trả lời khẳng định như mọi khi. Alan hơi cau mày khi anh nhìn lên nơi âm thanh phát ra. Anh có linh cảm không hay về việc này.

"Smith! Tên điên này muốn giết tôi!" Primal hét lên.

"Từ Alan?" Agent Smith nhanh chóng hỏi lại.

"Đếch có!"

Sáng nay đã có báo cáo rằng Alan đã bị bắt rồi, đích thân Ballista giám sát. Bọn nhóc đó hẳn biết việc anh ta bị bắt, mà Red lại ở đây giao tranh với cô, thay vì làm một việc gì đó liên quan đến chuyện giải cứu.

Chuyện này có thể là do Alan sắp đặt.

- Chắc chắn không. - Red nói.

- Tuyệt đối không. - Green đồng ý.

- Rõ ràng là không. - Blue gật đầu.

- Một trăm phần trăm là không. - Yellow ủng hộ.

Second gật đầu một cách chắc chắn, như thể cậu hiểu rất rõ. Chosen nhịn cười với tất cả những phản ứng đó, nhưng không có tác dụng lắm vì Alan đã thấy. 

- ...Tôi còn chưa nói gì, các cậu. - Alan thở dài.

Dark cười. Ừ, đám nhóc này giờ hiểu anh hơn rồi đấy. Cho dù Alan có sắp đặt đi nữa, thì anh sẽ nghe lời Alan à? Không làm ngược lại đã là may!

Giờ phải đàn áp Red trước đã.

- Khoan, không phải Red! - Second đứng sựng lại.

- Cậu ta sẽ ổn thôi. - Red nói, hơi nhăn mặt. - The Dark Lord mà.

Second nhìn Red, định nói nhưng lại thôi. Red thực sự, thực sự, thực sự rất ghét bị chiếm xác. Nhưng lần này Red trong màn hình không biết gì hết, nên có lẽ cậu ta có thể sống với nó. Red chỉ, khó mà không nghĩ về việc đó. Có thể cậu nên nói chuyện với Herobrine về việc này khi có dịp. Herobrine thực sự là một giáo viên tốt.

Anh tạo ra một cây gậy dài rồi quật mạnh vào người Red. Cậu nhảy lên tránh được một cú nhưng không né được cú thứ hai. Bị va đập mạnh với bức tường. Chuyển từ Line sang Lassco, dùng sợi dây đó để trói cậu lại, Red vẫn vậy, không có phản ứng gì.

- Bình tĩnh. - Green nhận xét.

- Tôi có thể xem đó là Burgundy để tiếp tục xem đoạn phim này mà không bị giật mình không. - Blue xoa trán.

- Burgundy là màu khác mà. - Alan và Second đồng thanh.

Đám nhóc trợn mắt trong khi Red và Chosen hơi cười một tí. Dark, người que rõ ràng có màu đỏ tươi, không thèm để ý. Màu đậm của Red có thể không hẳn là đỏ chính xác. Anh không quan tâm.

- Im đi, họa sĩ mấy người! - Yellow bực tức nói.

- Màu sắc có nhiều ý nghĩa đấy nhé. - Second nói một cách phòng thủ.

Yellow đảo mắt.

Đàn áp thằng nhóc dễ lắm, chỉ là anh vẫn chưa hiểu tại sao Primal lại gặp khó khăn nữa.

Anh lại gần chỗ Primal để kiểm tra tình hình, lúc này anh mới thấy trên người cô có vài vết cắt nông, sâu khác nhau.

- Không giống cậu lắm. - Chosen nhận xét. - Cậu thích đòn tất sát hơn.

- Chỉ với những kẻ không đáng bận tâm. Tôi thích những nỗi đau kéo dài.

Chosen im lặng, sau đó nhún vai. Ừ, đôi lúc Dark thực sự là chúa tể bóng tối, một kẻ vô cùng tàn ác.

"Thấy thế nào?" Agent Smith hỏi.

"Còn thở, anh nên cẩn thận với nó đi." Primal cảnh báo.

Cẩn thận gì một thằng oắt như Red? Nó thậm chí còn không khiến anh phải đổ mồ hôi nữa là.

- Chủ quan khiến họ chết nhiều lần. - Dark nói một cái mỉa mai, rất hài lòng.

Alan liếc nhìn Dark bằng một cái nhìn chê bai. Dark là người hay chủ quan, cực kỳ hay chủ quan. Anh có tư cách gì để nói người khác vậy?

Đó là vì họ không biết thôi, người ở đằng kia không phải Red mà là The Dark Lord. Sự việc lần này là hắn muốn thủ tiêu Primal vì... hắn muốn thế.

- Thật đậm chất The Dark Lord.

- Quá khen. - Dark nhếch mép.

Alan liếc nhìn. Anh đâu nói tên này chứ, sao cũng tự hào như vậy nhỉ? Hơn nữa, đó là khen à?

Nhưng đứng ở góc nhìn của Agent Smith thì tất nhiên là anh nghĩ rằng đó là Red thôi.

Một tiếng động vang lên làm Agent phải quay lại nhìn, trước mắt anh là Red đã thoát khỏi sợi dây trói. Nó đứng hiên ngang rồi nở một nụ cười trông khá phản diện. Trên tay nó xuất hiện hai thanh kiếm màu đen viền đỏ.

- Ôi Virablade, tôi nhớ việc trông thấy nó. - Dark ngồi thẳng dậy.

Red rùng mình một chút, lún sâu vào ghế và gần như đã lấy Green để che chắn. Chosen liếc nhìn đám nhóc đang nhích lại gần nhau và lặng lẽ thở dài. Nếu có bất cứ thứ gì đi xa hơn nữa, mà anh biết sẽ xảy ra vì đó là The Dark Lord, đây sẽ là một sự ám ảnh cực kỳ lớn với bọn trẻ.

Anh bắt đầu không thích việc này. Có lẽ Alan đã biết trước khi anh bắt đầu khó chịu với toàn bộ react vũ trụ khác này.

Hai thanh kiếm đó xuất hiện từ chiếc vòng tay mà nó đang đeo, sự khác biệt. Anh cũng lờ mờ đoán được những vết cắt trên người Primal là do thứ gì gây nên.

Nó lao nhanh tới, dùng thanh kiếm của mình chém vào vai anh rồi lùi lại đằng sau.

Nó lại lao đến lần nữa, anh nhanh chóng tạo qua một cây gậy dài để chặn mũi kiếm. Khi hai món đồ va chạm thì cây gậy trên tay anh bị ăn mòn rồi biến mất. Nó nhảy lên, xoay người rồi đá mạnh vào đầu anh. Còn may khi anh kịp chặn lại.

- Tiếc ghê, tôi cũng muốn chặt tay của Agent. - Dark chậc lưỡi tiếc rẻ.

Second trợn mắt.

- "Cũng" là sao? - Red tò mò hỏi.

- Tôi làm rồi. - Alan nói, thản nhiên.

Đám nhóc trừng mắt kinh ngạc với Alan. Anh làm cái gì cơ? Chặt tay của Agent? Alan làm á? Bằng cách nào? Và tại sao?

Trong mắt bọn trẻ, Alan chưa bao giờ có thể tàn bạo tới mức đó. Anh có thể lạnh nhạt nhìn họ nhảy lên nhảy xuống, đánh nhau, ném vào mặt họ một quả cầu phá dỡ mà không mảy may quan tâm hoặc thậm chí nhìn họ chết trong trò chơi với không chút co giật nào trên nét mặt. Nhưng đó là vì anh biết giới hạn của họ ở đâu, nhưng trò đùa nào là vui và những thứ nào là bản án tử. Anh hiểu về họ thậm chí từ khi anh còn là con người, chứ đừng nói là khi anh đã trở thành người que. Với họ, anh chẳng tàn bạo chút nào.

- Nó là tay giả thôi. - Alan buồn cười nói. - Hắn mất tay lâu rồi, tay của hắn do Victim tạo ra. Tôi đoán vậy, không chắc lắm nhưng hẳn cũng đúng chín mươi phần trăm.

Đám nhóc thở phào. Ừ, tay giả nghe hợp lý hơn.

- Nhưng tay của tên này đâu phải giả. - Dark chỉ lên trên màn hình.

Alan nhún vai. Anh là người duy nhất nhận biết biết tay của Agent là giả, vì thực tế là Dark và Chosen cũng chẳng đụng vào nổi tay của hắn mà công nghệ của Rocket Corp thì quá vượt trội để nhận ra bằng mắt thường. Chẳng qua họ biết là vì đã thấy Agent vẽ một cánh tay mới mà thôi. Mặc dù vậy, Agent Smith ở vũ trụ khác có vẻ như không dùng tay giả.

- Vũ trụ khác. - Yellow nói, câu nói quen thuộc.

Việc này thành công khiến anh phải liệt nó vào danh sách thành phần nguy hiểm.

Lần này xong rồi. Vì chỉ định đến vùng ngoại ô nên anh không đem vũ khí theo, đây hoàn toàn là sự cố ngoài ý muốn.

- Thất bại nữa là trừ nửa tháng lương. - Alan ngân nga.

Anh thích kẻ thù của mình đau khổ, kể cả khi là ở vũ trụ khác.

Red có gì đó lạ lắm. Nó hình như hiếu chiến và bạo lực hơn. À không, phải là mọi thứ thay đổi hoàn toàn, nó như người khác vậy. Phong cách chiến đấu phóng khoáng, tự do hơn, không tuân theo bất cứ quy tắc nào. Chủ yếu là các vết cắt sâu.

- Hỗn loạn! - Dark cười lớn, tóm lấy bỏng ngô từ chỗ Chosen.

Đám nhóc vẫn khúm núm, vì họ vẫn chưa thể chấp nhận dáng vẻ của Red trên màn hình là The Dark Lord được. Red cảm thấy ngứa ngáy kinh khủng khi cậu ôm chặt gói bỏng ngô. Nếu The Dark Lord đó định làm gì bạn cậu...

Agent dùng Rectangle tạo ra những tấm khiên chắn để chặn mũi kiếm của nó chạm vào người mình.

Nó lách người ra đằng sau cho anh một nhát vào lưng, nó đá mạnh vào khuỷu chân làm anh chao đảo. Tay nó ấn đầu anh xuống đất, giữ chặt. Giơ cao thanh kiếm định làm một nhát kết thúc thì Primal đã hất nó ra xa.

- Dở tệ. - Chosen nhăn mặt.

- Ừ, sao hắn quên còn một người khác được vậy? - Dark gật đầu tán thành như thể đang không nói về mình.

Đám nhóc chỉ nhăn mặt khi thấy cơ thể của Red trên màn hình bị đẩy ra xa. Blue gần như không còn cần bỏng ngô vị nether wart của cậu nữa, cậu chỉ muốn ôm Red thôi. Ôi Red tội nghiệp...

Lợi thế của cô là sức mạnh thể chất. Cô kéo Agent ra đằng sau, cầm ngọn giáo phóng về phía nó. Red dễ dàng né được, tiện thể xóa luôn. Thanh kiếm trên tay nó ăn mòn ngọn giáo, mục tiêu của nó là gì, phải xác định rõ, nếu không thì nguy cơ bị Color Gang chửi là rất cao.

Vũ khí của nó chưa hoàn thiện lắm, nhưng nó sẽ cải tiến sau. Ít nhất là sau khi xử lí được Primal.

"Đừng tưởng một mình ngươi có giáo."

- Tôi biết điệu cười đó. - Second nói, rụt cổ.

- Ừ, điệu cười "sắp có người que phải chết". - Alan nói.

Anh không nghe nó hồi Showdown, nhưng lần đối đầu với victim thì đã nghe rồi. Dark là một tên điên toàn phần. Chosen trừng mắt với Alan và gõ vào đầu Dark khi Dark lớn tiếng cười. Hai tên này nghĩ cho bọn trẻ chút đi được không vậy?

Trên không trung xuất hiện những chiếc gai nhọn và dài, cùng màu với thanh kiếm. Chúng lơ lửng rồi cùng hướng về Primal, Red phẩy tay một cái, toàn bộ lao đến chỗ cô. Gần như không né được.

Cô biết không thể né nên đưa tay đỡ, chuẩn bị sẵn tinh thần bị găm vài cái. Nhưng trước khi mấy cái gai đó chạm đến người cô thì Agent đã tạo ra những tấm khiên chắn, bảo vệ cả hai khỏi đám gai nhọn đó.

- Lũ Rocket Corp có mã kháng ăn mòn. - Dark khó chịu nói. - Thứ âm binh.

- Không đáng kể đâu, cứ đâm chúng nhiều vào. - Alan cổ vũ. - Riêng victim... Có lẽ kháng mạnh hơn, nhưng cũng không mạnh lắm.

- ...

Nhắc tới kẻ thù là Alan thản nhiên không mảy may chút nhân từ luôn. Chosen thở dài. Bọn trẻ cũng chẳng nói gì, dù sao Rocket Corp thực sự không phải loại người que họ nên đồng cảm. Kẻ thù ấy mà, trong một trận chiến thì không nên nghĩ tới gì khác ngoài đánh bại chúng.

Red (The Dark Lord) có chút không vui, vốn dĩ chỉ cần xử lí Primal thôi, nào ngờ cô đã gửi địa chỉ cho Agent để anh tới đây phá đám. Mà một mình nó thì không ăn được cả hai, đùa hoài. Chỉ cần kết thúc một người thôi.

- Bản thể The Dark Lord thì được, chứ Red thì không đủ. - Alan nhận xét.

- Tôi mừng là sự yếu kém của tôi ở vũ trụ khác đã ngăn được hắn ta giết ai đó. - Red nói khô khan.

Cậu sẽ chết nếu chứng kiến bản thân giết một người nào đó, bất kể cậu có đang bị điều khiển hay không. Cậu không muốn, mọi sự sống đều đáng giá và phải có cách khác để đánh bại kẻ thù. Trong số mọi người, Red là người dễ mềm lòng nhất. Dù sao thì cậu có thể cảm nhận được năng lượng sống, có bản năng có thể phân biệt tốt và xấu chỉ qua aura.

Vẻ mặt của Alan hơi dịu đi khi anh nhìn qua Red và thấy cậu gần như đang trốn sau lưng Green, mặc dù rõ ràng cậu vẫn đang theo dõi qua một góc nào đó. Không ai nói về điều đó, họ chỉ làm như không thấy. Nhưng Alan mỉm cười trấn an với cậu.

- Không sao đâu Red, những chuyện như vậy sẽ không bao giờ xảy ra đâu.

- Tôi mong là vậy. - Red lầm bầm.

Nó điều khiển cho mấy cái gai bay loạn lên, ép hai tên lính đánh thuê xích lại gần nhau hơn để phòng thủ. Số gai ngày càng nhiều, tạo thành một mái vòm bao quanh họ, hễ có bất cứ cái gai nào nhắm vào người đều bị chặn lại.

- Hắn tính chuồn. - Dark nhận xét.

- The Dark Lord cũng chuồn? - Chosen nhướng mày, hơi trêu chọc.

- Tôi đâu có ngu mà ở đó chịu chết. - Dark trợn mắt.

Dark có thể kiêu ngạo, nhưng anh biết tình hình. Chẳng qua từ trước đến giờ anh chưa gặp kẻ thù nào có thể làm anh phải bỏ cuộc thôi. Bằng chứng là anh không phàn nàn gì mang theo Chosen và tốc biến trước khi victim đuổi theo. victim và đám tay sai của hắn không phải loại kẻ thù để anh cố chấp.

- Ôi tôi thích xem cảnh này. - Chosen thoải mái nói và Dark lườm anh một cái.

Ngay lúc họ đang cảnh giác cao độ thì Red lại hủy bỏ toàn bộ gai đã tạo ra. Ném một hòn đá lớn ập đến, Primal đã dùng tay không để đỡ lấy hòn đá. Trong lúc đó thì nó đã biến đâu mất rồi.

Agent tiến gần hơn để quan sát, anh đã bật sẵn Pause rồi, Red mà lú cái mặt ra là xác định thua.

- Ngu gì. - Dark bĩu môi. - Làm như hắn không biết ấy.

- Nhắc về việc đó, tôi thích công nghệ của Rocket Corp. - Yellow xoa cằm. - Làm sao họ làm được vậy...

- Để tôi pause cậu làm mẫu nhé? - Alan liếc qua.

Blue suýt thì bật cười, nhưng cậu giữ lại được. Sống lưng Yellow cứng đờ khi cậu lắc đầu liên tục. Khỏi, cảm ơn. Cậu thích làm chủ hoạt ảnh của mình hơn.

Nó biết anh đang cảnh giác, như vậy thì khó tiếp cận lắm. Mà Agent còn không phải mục tiêu ban đầu của nó nữa.

Giá mà bay được thì hay, tại sao cái xác này lại không biết bay cơ chứ.

- Không phải ai cũng biết bay. - Second cau mày nói.

- Ai biết đâu. - Dark nhún vai.

Second đảo mắt.

Nó triệu hồi một cái gai, hướng nó về phía chân Agent và phóng. Anh né được, khi thấy nó thì định áp Pause lên, nhưng nó đã phòng thêm một cái gai khác găm vào bàn tay anh.

Anh rút chiếc gai ra, ngay lập tức có cảm giác đau đớn tột cùng, da thịt như bị đổ nước sôi vậy. Nó không để anh làm gì khác thì đã phóng thêm vài cái nữa vào người Primal. Cô không thể tránh được, hứng trọn những chiếc gai.

- Cái đó đau đấy. - Alan nhăn mặt.

Thậm chí khi anh đã tắt các mã mô phỏng cảm giác đau, anh vẫn có thể cảm nhận thứ vũ khí đó gây được sát thương lớn cỡ nào. Đổ nước sôi vào đã là nói giảm nói tránh rồi đấy.

Nhóm màu và Second đều gật đầu đồng ý, nhưng Dark không thèm quan tâm.

Nó áp sát lại gần cô, dùng thanh kiếm của mình đâm vào người cô, không dừng lại ở đó. Nó còn xoáy mạnh và vết cắt, khiến cô đau càng thêm đau. Rồi nắm đầu cô đập xuống nền đất, liên tục.

"Red" không lo lắng gì việc có người chết đâu.

Red nhăn mặt, rụt cổ. Green quay qua ôm cậu, vỗ về nhẹ khi che chắn bớt tầm nhìn của cậu khỏi màn hình. Luttie có vẻ ép buộc tất cả mọi người đều phải xem, nhưng lại không lên tiếng khi Red cố tránh những cảnh tàn nhẫn như vậy. Có vẻ cũng có một chút ích lợi gì đó khi là người que yêu thích của cô ta.

Second và Blue cũng không thích xem, Yellow gần như là người que bình tĩnh nhất trong cả đám bạn của cậu khi chỉ nhăn mặt và không nói gì. Chosen chỉ thở dài. Có thể thấy qua việc cậu rất thoải mái với việc mình ở vũ trụ khác bị bắt, Yellow trực quan hơn hẳn và phân biệt rõ ràng sự khác biệt trong khái niệm đa vũ trụ.

Còn Agent, lúc anh nhìn lên lần nữa. Primal đã nằm im trong vũng máu đỏ, hòa cùng với màu sắc của Red.

- Cô ấy chết rồi hả? - Giọng của Red nghe nhỏ như thể cậu đang thì thầm.

- Không đâu. - Alan trấn an.

"Ta cũng muốn tiễn ngươi lên bàn thờ lắm đấy, nhưng sẽ có người không vui nên thôi vậy."

"...Các ngươi đã lên kế hoạch trong bao lâu rồi?" Agent Smith nheo mắt.

"Nếu là việc ta tấn công các ngươi thì mới được lên sáng nay."

Chế nhạo.

- Thật mỉa mai. - Chosen lầm bầm.

- Tôi thích câu thoại đó. - Dark cười khúc khích.

Chỉ một buổi sáng mà một kế hoạch hoàn chỉnh, trơn tru được thực hiện. Trong khi Agent thực sự phải suy xét rất nhiều trước khi đưa ra một quyết định nào đó.

- Tôi tốt hơn hắn. - Dark nói.

- Đừng tự cao. - Alan nhắc nhở.

Dark không quan tâm.

Alan Becker, người này không dễ ăn. Đặc biệt là đám nhóc ở bên cạnh lại càng khó nhằn. Nhưng Agent không biết kế hoạch đó không hoàn toàn do Alan tạo nên, hẳn là còn có sự giúp đỡ của King Orange nữa.

Không gì tốt bằng lời khuyên của một người có kinh nghiệm thực chiến.

- Người que gọi là King Orange đó... Hắn làm gì thế? - Dark cau mày. - Cựu khủng bố?

- Đại khái thế. - Green ậm ừ.

Khủng bố game cũng là khủng bố.

- Ra là đồng nghiệp. - Dark ngân nga. - Ở đâu cũng có đồng nghiệp.

- ... - Chosen thở dài.

Sao cậu em út của anh quen đủ kiểu người thế.

Mà thực tế là nó tự ý làm chứ chẳng có ai yêu cầu, Alan không biết gì về việc này, King Orange cũng không. Nhưng nó thích đổ lên đầu anh cái mác đã chủ mưu việc tấn công Primal.

Mà nói thật thì đây còn chẳng phải là kế hoạch gì nữa, chỉ là mong muốn riêng tự nhiên phát sinh.

- Đánh bừa còn hơn kế hoạch của hắn. - Dark cười lớn.

- Cậu quen việc này quá rồi mà, cần gì kế hoạch nữa. - Chosen nói bằng vẻ mặt trung lập.

Lâu ngày không đánh nhau làm The Dark Lord ngứa tay thôi.

Dark càng cười dữ. Đúng vậy, tới tận giờ lâu lâu anh vẫn phải gây sự đánh nhau với Chosen mà. Tại nếu anh đi phá thành phố thì Chosen đâu chịu đâu. Vậy nên làm gì có cách nào khác. Lâu lâu thì tới máy tính hành hạ đám nhỏ, nhìn chung cuộc sống hưu trí cũng khá nhàn.

- Tôi không biết đây là lần thứ bao nhiêu nữa, nhưng tôi không phải bao cát của cậu. - Chosen ngao ngán nói.

- Tôi không quan tâm. - Dark ngang ngược trả lời.

"Ta không ưa gì Alan đâu, nhưng vì vài lí do nên đành phải làm thôi."

"..." Agent Smith im lặng nhìn "Red".

"Nói chung thì ta sẽ để cho người khác xử lí ngươi, ngày tới nhớ cẩn thận đi nhá."

Nó nói xong, dưới chân nó xuất hiện một cái lỗ, theo đó mà rơi xuống, cái lỗ khép lại sau khi nó rơi xuống.

- Cũng tạm đủ cho một trận cảnh cáo. Cú cắn này khá đau cho Rocket Corp. - Dark nhận xét, nửa nghiêm túc.

- Tôi là người duy nhất thắc mắc cái lỗ đâu ra hả? - Green hỏi.

Không ai trả lời cậu.

Hiện trường chỉ còn có Agent và Primal, anh đưa cô đến một bệnh viện. Thật may khi cô không chết, nhưng cô sẽ không tỉnh dậy ngay, với thương tích như thế thì khó để cô có thể vận động mạnh trong tương lai gần.

Nghĩa là tiếp tục nghỉ việc để hồi phục.

Red lén lút thở phào. Cậu không chắc mình thực sự nghĩ thế nào về việc này, nhưng xu hướng không thích nó nhiều hơn. Cậu ghét nhìn mình làm hại một ai đó, mặc dù cậu biết đó là The Dark Lord. Nó khó chịu như cách cậu phải nhìn Herobrine làm hại bạn cậu, mặc kệ cậu cố gắng vùng vẫy và làm mọi thứ để ngăn tồn tại siêu nhiên đó lại.

- Đó là trả đũa đấy. - Dark nói, hả hê.

- Im đi Dark. - Chosen đẩy tay Dark.

Dark chỉ bĩu môi.

Còn Agent thì không có gì quá nghiêm trọng xảy ra, nếu có thì chắc là bàn tay. Anh sẽ khá khó khăn trong việc viết chữ, nét chữ sẽ khá run. Nói gì đến việc anh còn là một người chuyên về đánh tầm gần đâu.

- Cái này giảm độ khó cho mấy người còn lại hơi bị nhiều đấy. - Dark nhướng mày.

- ...

Sau vụ này, anh có thể xác định được đó không phải Red mà là một người giống Red. Bởi lẽ Red sẽ không tàn bạo như nó, cậu là một người vô tư và rất coi trọng Alan, thế mà lại nói là không ưa.

- Hắn biết rồi.

- Không ngạc nhiên, The Dark Lord không phải diễn viên giỏi. - Alan thản nhiên nói.

Trước đó họ không nhận ra là vì hắn ít chiếm quyền kiểm soát và họ rất tin tưởng Red thôi.

- Hắn còn chả thèm diễn. - Dark phản đối.

- Luận điểm không có giá trị. - Alan bác bỏ.

Căn bản là không giống với Red một chút nào, có vẻ anh sẽ có một cuộc đối thoại với Alan (người đàn ông hoàn toàn không biết gì về vụ Red tấn công Primal).

Bị bắt rồi mà vẫn (không) can thiệp ra bên ngoài được.

- ...

Alan thở dài. Mấy đứa người que đi đâu cũng báo hại anh cho được, đặc biệt là mấy đứa do anh tạo ra. Rõ ràng Alan kia chính là nằm không cũng trúng đạn. Mà The Dark Lord đó rõ ràng thiết kế cái bẫy đó dành riêng cho anh ta nữa.

"Nghỉ một chút không?" Luttie hỏi.

Nhóm màu và Second quay qua Red, để cậu quyết định. Dù vậy Red lại có cảm giác chỉ cần cậu nói không thì lập tức sẽ bị đấm vào mặt. Cậu thở hắt ra một cách chấp nhận.

- Có, nghỉ một lát đi.

"Tôi hiểu." Luttie nói với giọng đồng cảm.

Red không nói gì, chỉ ngồi trên ghế. Nhóm màu và Second ôm ấp xung quanh cậu. Dark nhăn mặt kinh tởm, quay về phía Chosen và bắt đầu lảm nhảm. Trong lúc đó, Alan dán mắt về phía màn hình tối đen như thể có gì đó đang chiếu chỉ riêng cho anh.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top