Chapter 13: Arrested

Màn hình chiếu khuôn mặt đầy suy nghĩ của The Dark Lord.

Hắn chưa bao giờ tiếp xúc với Alan gần như vậy, và lần này hắn nhận ra con người anh khác với những thứ anh thể hiện bên ngoài. Anh cũng có nỗi sợ của mình, hắn nhìn ra điều mà anh sợ nhất.

- Không có nỗi sợ mới là nỗi sợ lớn nhất. - Alan nói, hơi nheo mắt. - Sợ hãi là điều tốt, nỗi sợ giữ ta an toàn.

Đối với con người mà nói, cảm xúc là phần lớn giá trị họ tạo ra cho bản thân. Không phải cho xã hội hay mục đích sinh tồn, mà là sự khác biệt với phần còn lại của tạo hóa và nó phức tạp đến mức không thể lý giải nổi. Những thứ người ta cho là tiêu cực, trên thực tế nó cũng có giá trị của nó và không có thứ gì là hoàn toàn xấu.

Vì vậy, Alan không e ngại khi nói về nỗi sợ của anh hay bất kỳ ai. Anh tôn trọng nó. Điều đó khiến cá thể trở nên chân thực hơn trong mắt anh. Kể cả The Chosen One vĩ đại, người thậm chí từng được cho là không tồn tại mà chỉ là truyền thuyết đô thị, cũng có nỗi sợ hãi của riêng mình. Hay The Dark Lord, vị vua của hủy diệt, đều biết rằng một lúc nào đó có thứ trên đời cậu ta không dám tự đối mặt.

- Tôi biết Alan sợ một đống thứ. - Second cau mày. - Anh ta có cần tỏ ra mới mẻ vậy không?

Alan liếc nhìn Second một cái rồi thở dài, lắc đầu. Có rất nhiều thứ mà người ta ngộ nhận, mà vẻ bề ngoài là điều thường đánh lừa người khác nhất. Biết người biết mặt không biết lòng mà.

Không phải là đánh mất bất cứ ai trong The Color Gang. Mà anh sợ cho bản thân anh.

"Ngươi có bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ kẹt ở đây mãi mãi không?" The Dark Lord hỏi.

"Thì cũng có, nhưng tới khi ấy cũng sẽ có cách thôi." Alan thản nhiên đáp.

- Anh ta rất tự tin. - Green nhận xét.

- Ồ, tôi có thể thấy rõ. - Dark mỉa mai.

Lòng tin của anh ta là thứ gì đó mà anh ta cần để đứng vững. Không có nó, anh ta sẽ bắt đầu lạc lõng. Chính vì thế nên anh ta mới mang tâm lý thuận theo tự nhiên, thuyền đến đầu cầu tự sẽ thẳng.

"Lỡ ngươi chết trước khi làm được điều đó thì sao?"

"Nó sẽ là một cái chết giả, dù sao thì tôi cũng đâu thuộc về nơi này đâu."

"Còn thời gian?"

"Máy tính và đời thực tách biệt nhau, là hai thế giới khác nhau. Vậy nên cũng sẽ có sự chênh lệch thời gian thôi."

Alan nhướng mày thắc mắc một chút. Đúng là có, nhưng không lệch nhiều lắm đâu. Gần giống như, bởi vì người que nhỏ hơn và nhanh hơn, nên cảm giác thời gian đối với họ là dài hơn. Nói đơn giản, các mã điện tử thường hoạt động chớp nhoáng hơn não bộ con người, vì thế thời gian sẽ dư thừa nhiều hơn.

- Vũ trụ khác. - Yellow nhún vai.

A... lạc quan nhỉ?

The Dark Lord muốn nhắc cho Alan hiểu rằng cho dù trước kia anh có là con người đi chăng nữa thì bây giờ là người que. Anh có thể chết một lần và mãi mãi, cũng có thể bị kẹt ở đây mà không về lại nhà được. Dòng thời gian có thể sẽ không quay lại để đưa anh đến đúng thời điểm anh muốn.

Thứ mà Alan sợ nhất là bản thân không thể ở bên cạnh vợ và con gái. Vĩnh viễn biến mất khỏi cuộc sống của họ. Đó là nỗi sợ của anh.

- ...Xem ra tôi vượt qua nỗi sợ khá tốt đấy chứ.

Alan nói bằng giọng điệu như thể anh đang nói một trò đùa, nhưng ai cũng có thể thấy đáy mắt anh tối đen không có ánh sáng. Ai cũng biết anh đang nghĩ đến điều gì. Có những hình bóng sẽ không bao giờ biến mất trong lòng anh.

Không bao giờ.

The Dark Lord đã chết rồi, một cái chết bất ngờ và chóng vánh, gần như không cảm nhận được gì. Hắn không biết cái chết sẽ để lại những gì cho người còn sống. The Chosen One đã thấy thế nào khi hắn chết. King Orange đã tuyệt vọng làm sao khi mất Gold. Chỉ có những người đó mới có thể hiểu cho cảm giác mà Alan chịu đựng.

- ...

Đám nhóc nhìn qua Alan. Anh đang không tập trung, chỉ chậm rãi ăn bỏng ngô. Có vẻ cảnh vừa rồi anh cũng không để ý lắm.

Lúc Alan mới biến thành người que, họ chỉ tập trung vào những khó khăn trước mắt của anh, không hề nghĩ đến mất mát khác. Có lẽ The Chosen One là người duy nhất chứng kiến, nhưng chỉ vậy thôi. Không ai trong số họ từng đứng trên lập trường của anh và nhận ra những thứ anh mất không chỉ là bản chất con người của mình, mà còn là cả thế giới. Anh chết đối với họ, nghĩa là họ cũng giống như đã chết đối với anh. Nỗi đau mất mát rất khó có thể lấp đầy.

Và anh chịu đựng nó tới bây giờ.

Hắn vẫn còn ác cảm, đủ nhiều để hắn thôi thúc bản thân giết chết Alan. Nhưng hắn vẫn cần anh. Nếu anh chết rồi sẽ không còn ai cứu The Chosen One, cũng không còn ai đứng ra làm trung gian giảng hòa cho hắn với anh.

- Ở vũ trụ nào thì cậu cũng chỉ để tôi sống để mà lợi dụng thôi nhỉ? - Alan liếc nhìn Dark.

- Thế anh kỳ vọng gì ở tôi? - Dark thản nhiên trả lời.

Alan nhún vai, thực ra anh thì có thể kỳ vọng gì ở Dark chứ?

Chosen cau mày, nhìn Dark. Anh muốn hỏi, nhưng thấy ánh mắt của Alan thì lại thôi. Rốt cuộc hai người họ đã có giao kèo gì, anh rất thắc mắc. Nhưng họ cứng đầu ngang nhau, anh có chết chắc chắn cũng không cách nào hỏi được.

"Alan." The Dark Lord chợt nói.

"Sao?"

"Tại sao ngươi có thể dịu dàng với đám nhóc đó?" Hắn hỏi.

"Vì bọn chúng là trẻ con." Alan trả lời.

- Bọn tôi không phải trẻ con. - Second và nhóm màu đồng thanh nói.

Alan liếc nhìn chúng trong nửa giây, không buồn quan tâm. Chosen hơi cười một chút trong khi Dark cười ha hả, làm Red ném một cái kẹo vào mặt anh. Anh chụp lấy viên kẹo, xé ra và thả vào miệng với ánh mắt trêu tức. Red nhìn thấy thế nhưng chỉ có thể hậm hực bốc bỏng ngô.

Vậy mà khi Alan mới tạo ra The Dark Lord và The Chosen One, họ không được xem như trẻ con sao. Tinh thần trách nhiệm của anh có từ khi nào vậy?

Từ lúc lập gia đình? Từ lúc làm cha?

Từ đầu, nhưng không dành cho họ.

Có rất nhiều chuyện đã xảy ra, trong lòng Alan biết rõ nhất. Nếu như anh không từng rung động trước hoạt ảnh của Second và nếu như Second chưa bao giờ "nói chuyện" với anh, thì bây giờ anh vẫn sẽ ghét người que như trước kia.

- Tôi cũng tò mò. - Dark hứng thú nhìn Alan, có vẻ như chỉ muốn làm khó nhà sáng tạo của mình.

- Lúc đó trách nhiệm với tôi là giết cho được các cậu. - Alan thoải mái trả lời.

Anh đâu có rảnh đâu mà ngồi đồng cảm với hai con người que, đã vậy còn là hai siêu người que có khả năng phá hủy máy tính. Tiêu hủy họ mới là có trách nhiệm, bởi vì anh đã làm điều anh không nên làm.

- ...

Second và nhóm màu hơi nao núng khi nghe Alan nói, biết là trong quá khứ thôi nhưng nó cũng rất tàn nhẫn với hai người que kia. Dark chỉ thở dài khi thấy Chosen trông hơi buồn.

Tự dưng lại đi hỏi làm gì không biết.

Nói thật thì đó là một quãng thời gian dài, mà con người thì luôn thay đổi. Người que... có lẽ cũng thế. Chẳng qua là không nhiều thôi.

Trước kia khi thấy Cursor thì Dark đã nhảy bổ vào đâm chém dù biết rằng làm vậy thì Alan cũng không chết. Còn bây giờ, hắn đang đối diện với Alan thật sự nhưng lại không có cảm giác gì nhiều. Hắn lúc trước rất ghét The Chosen One vì anh đã phản bội hắn. Thế mà bây giờ hắn chỉ muốn biết tại sao anh lại như thế.

- Yếu đuối vậy? - Dark trợn mắt.

- Người ta chết rồi thì để người ta siêu thoát đi. - Alan lườm Dark. - Đừng phán xét nữa.

- Đội mồ sống dậy thì đừng có mở mồm đòi siêu thoát. - Dark ngang ngược nói.

Chosen lắc đầu ngao ngán. Hai Dark trong hai vũ trụ gần như có quan điểm và tính cách hoàn toàn khác nhau.

Chắc là hắn chỉ thay đổi dần dần sau khi chết thôi, chết rồi thì không còn gì khác để làm cả.

Dark khịt mũi, không phán xét.

Khi nhập vào cơ thể Red, dù điều khiển một cơ thể sống thì The Dark Lord vẫn không thấy bản thân có cảm giác được sống. Hắn biết rõ một lúc nào đó, hắn cũng phải rời bỏ cơ thể này. Không ai có thể sống lại được cả.

- Thế mà có đấy. - Alan lầm bầm.

Không ai nói gì.

Màn hình tối đen khi khuôn mặt suy tư của Red mà The Dark Lord đang điều khiển hơi hạ xuống, chìm trong màn hình tối đen.

Trong căn phòng im lặng thêm một lúc.

Alan rời khỏi nhà, đóng cửa lại để cắt đi hình ảnh đám nhóc nháo nhác trong nhà.

- Vậy là hết flashback rồi hả? - Red hỏi.

- Thế mà còn phải hỏi. - Yellow chậc lưỡi.

Vẫn còn sớm, đường phố vừa bắt đầu nhộn nhịp. Anh dạo qua vài con phố, muốn ghé mua vài món đồ thì bị cảnh sát chặn lại. Mà còn là cảnh sát giả nữa. Anh đã bị Purple hù dọa bằng lớp cải trang của cậu đủ nhiều rồi, anh thừa biết đây không phải thật.

"Tôi bị bắt vì tội gì?" Alan hỏi.

"Có người tố cáo anh có hành vi đáng ngờ."

"Là ai tố cáo?"

"Đến nơi rồi biết."

- Kịch bản lừa đảo ba xu. - Alan chậc lưỡi khinh bỉ.

"Là Victim ra lệnh cho các anh bắt tôi phải không?" Alan thẳng thắn hỏi.

Hai tên cảnh sát giả bị giật mình, bọn chúng nhìn lại bản thân thì mới nhận ra mình chưa gỡ huy hiệu tổ chức xuống.

- Lũ ngu. - Dark nói.

Thật xúc phạm cho phe phản diện khi có đám này chung giới. Làm ác thì làm cho chuyên nghiệp vào, anh coi mà ngứa cả chân tay.

Mà Alan có biết cũng không làm gì được, bị còng tay rồi, không biết gì về chiến đấu, hay cách thoát khỏi tình huống này. Tất cả những gì anh làm là tiếp tục đi theo chúng lên một chiếc xe rồi chở đi nơi khác. Trong xe có thêm vài người nữa, bọn này thực sự là tay sai của Victim.

- Đấy, tình nguyện vào chỗ chết. - Dark hả hê nói. - Vũ trụ nào thì anh cũng chỉ có một trò duy nhất thôi.

- Tôi biến cậu thành người tí hon liền bây giờ đấy. - Alan chỉ nói đơn giản.

- Anh dám! - Dark đứng bật dậy.

Alan chỉ giơ tay lên, đôi mắt màu xanh chết chóc dán lên người Dark. Đâu phải lần đầu họ gây thù với nhau, anh có gì mà không dám đây?

- ...

Chosen kéo tay Dark, ra hiệu cho anh đừng bướng bỉnh nữa. Anh hừ một tiếng, ngồi phịch xuống ghế. Anh không có nhu cầu trải nghiệm làm người tí hon đâu. Bây giờ mà năng lực của anh còn dùng được bình thường thì Alan thành tro từ lâu rồi.

Trong suốt quá trình đi, anh không nói câu nào, cứ im lặng làm mấy người xung quanh ngột ngạt theo. Họ đều cảm thấy bất thường khi anh không có vẻ gì là bối rối hay lo lắng.

Alan ngồi một bên nhìn từng người trong xe, anh biết họ đang lấn cấn cái gì, nhưng anh vẫn chọn im lặng. Vương quyền của anh là dùng cho những việc như thế này, nó đơn giản là loại bỏ cảm giác sợ hãi, cho người sử dụng có thể bình tĩnh đối mặt với tình huống.

- Tiện lợi. - Alan nhận xét.

Khi đến được trụ sở rồi mà không giảm bớt cảm giác căng thẳng. Đến nỗi mà một nhân viên phải nhờ đồng nghiệp dẫn xuống vì chân bị tê cứng.

Dark vỗ trán đầy thất vọng.

Ballista đón đầu lúc Alan được áp giải xuống xe. Anh ta tươi cười nhìn anh.

"Cậu...." Alan cau mày.

"Lần trước tôi chưa giới thiệu bản thân đàng hoàng, tên tôi là Ballista." Ballista đáp.

- Tôi thích giết những tên ngây thơ. - Dark nói, cười tàn ác như một chính diện thứ thiệt.

Đám nhóc trố mắt nhìn Dark, nhưng Chosen xua tay với chúng trong khi đập bạn mình một cái. Đó là lý do Dark cần anh quản thúc đấy. Sẩy ra một cái thì Outernet tàn đời, tầm cỡ Dark thì mấy thứ cảnh sát làm gì ngăn nổi.

Cái đó thì anh biết lâu rồi, chẳng qua là vờ bất ngờ vậy thôi.

"Theo tôi đi gặp boss." Ballista ra hiệu.

"...."

Vì bị khóa tay, xung quanh không có đồng minh nào nên Alan không có ý định phản kháng. Anh không biết đánh đấm gì đâu đấy.

- Chán vậy, tôi muốn xem anh ta đánh nhau. - Dark bĩu môi.

Nói vậy thôi, chứ anh biết đời nào Alan đánh đấm được.

Suốt quãng đường đi Ballista cứ liên tục hỏi về việc có phải anh đã làm gì đó với vụ cướp người mới diễn ra ngày 16 phải không. Alan rõ ràng là sẽ nói không.

- Rõ thế mà còn phải hỏi. - Dark chậc lưỡi.

Ballista liên tục hỏi, càng nói càng hăng những vấn đề mà Alan chẳng biết trả lời sao và cũng chẳng muốn nói.

"Tại sao đỉnh núi lại lạnh trong khi nó gần mặt mặt trời hơn?" Ballista hỏi.

- Càng lên cao nhiệt độ càng giảm vì khi lên cao, không khí trở nên loãng hơn và không thể hấp thụ nhiều ánh sáng như ở dưới mặt đất. Do đó, không khí không còn giữ nhiệt độ cao như ở mặt đất. Kết quả là khi càng đi lên cao thì sẽ càng lạnh hơn. - Alan giải thích.

- ....Cảm ơn câu trả lời của anh.

Hoặc nói cách khác, không ai cần anh giải thích đâu.

"Giấy khai sinh của cậu là lời xin lỗi tới thế giới." Alan thở dài.

"Sao?"

"..."

- Sớm muộn gì cũng chết. - Dark lẩm bẩm.

Anh không nói gì, chỉ lặng lẽ đặt một câu lệnh lên người Ballista: [Tước đoạt toàn bộ giác quan của Ballista trong 30 giây.]

Alan nói khá nhỏ, nhưng Ballista đứng sát cạnh vẫn nghe được. Anh ta còn đang chưa hiểu gì.

[Kiểm duyệt]
[Không vi phạm hạn chế]
[Thực hiện câu lệnh]

Ballista thình lĩnh ngã ngồi xuống, sờ khắp khuôn mặt của mình.

Toàn bộ giác quan bao gồm thính giác, thị giác, xúc giác, vị giác, khứu giác đều bị xóa bỏ trong 30 giây. Chỉ 30 giây ngắn ngủi đã lấy đi cảm giác tồn tại. Tiết hét kinh hoàng của Ballista lập tức khiến mọi nhân viên căn cứ chú ý.

- Cái đó kinh khủng đấy. - Alan nhận xét.

Nhưng có thể thấy Ballista chịu đựng cơn sốc đó khá tốt. Không nhiều người có thể bình phục được khi mọi giác quan mất đi cùng lúc đâu. Kể cả ba mười giây, cảm quan của họ có thể kéo nó dài cả tiếng, lại còn đột ngột nữa. Mười giây thôi đủ khiến người ta chết vì đau tim rồi.

Những gì họ thấy là một Ballista đang ngồi ôm mặt và một Alan đang đứng đực ra đấy.

Bọn họ chạy lại chỗ hai người để kiểm tra tình hình, phần nhiều là để ý cậu và áp chế anh. Trong một khoảng khắc không ai để ý, cả bản thân anh, một tấm bảng thông báo mờ nhạt xuất hiện rồi biến mất trong tích tắc.

[Tiến hành gặm nhấm nhân tính]

- Có vẻ tệ. - Chosen nhăn mày.

- Ưu thế cho anh ta thôi. - Alan thản nhiên bác bỏ.

Trong căn cứ của kẻ thù mà nói, tình cảm là vô dụng. Có những nơi họ không nhất thiết phải giữ vững nhân tính làm gì. Một số chuyện trở nên vô cùng dễ dàng khi con người không còn là con người nữa. Những thứ tình cảm và lòng trắc ẩn, là con dao dễ dàng đâm sau lưng bản thân nhất. Khoảng cách giữa bao dung và ngu ngốc, cũng chỉ là một tích tắc mà thôi.

30 giây nhanh chóng trôi qua.

Ballista ngay lập tức túm lấy Alan ngay khi có lại các giác quan. Anh dám chắc là tên này đã làm trò gì đó, ở đây chỉ có mỗi Alan là vẫn còn là một bí ẩn chưa rõ ràng.

- Hậu quả của việc đùa với lửa đấy. - Blue nhún vai.

Đến cậu còn cảm thấy Ballista có gì đó... hơi kém cạnh so với đồng nghiệp của anh ta.

Không ai biết người này có khả năng gì, nhìn thì trông bình thường nhưng người bình thường nào lại bị tình nghi là đứng đằng sau vụ cướp người.

"Ngươi! Ngươi đã làm gì!?" Ballista gằn giọng.

Thái độ thay đổi hoàn toàn, thay vì niềm nở thì nó chỉ còn là sự cáu gắt của tên lính đánh thuê. Nhưng tất cả nhưng gì cậu nhận được là ánh nhìn vô cảm từ Alan cùng sự im lặng.

- Vừa trả thù, vừa nâng cao tính áp đảo của mình. - Dark nhướng mày tán thưởng. - Có lợi phết đấy.

Alan không phản đối. Nếu thứ gặm nhấm nhân tính đó mà không có thời hạn rồi biến mất, thì có lẽ Alan ở đó đã gặp một vấn đề lớn rồi. Nói không chừng tới chết anh ta cũng sẽ không sử dụng năng lực nữa.

Có gì lạ lắm, dù biết là mắt của anh có chút đặc biệt vì nó khá mờ nhạt, nhưng lần trước thì nó trông có sức sống hơn bây giờ.

Alan không trả lời. Ballista không nhận được câu trả lời nào thì trông vô cùng bất mãn, anh ta buông anh ra rồi tiếp tục dẫn đi gặp Victim.

Yên tĩnh hơn một chút rồi. Thế cũng tốt.

Ballista đã rất khó chịu với Alan, tâm trạng không hề tốt tí nào. Mà còn tệ hơn là khi có một nhân viên đến thông báo rằng Victim đang có việc bận, lùi thời gian lại. Nghĩa là Victim sẽ không gặp Alan trong hôm nay.

- Tôi không nghĩ hắn lại kiên nhẫn vậy đấy. - Dark nhướng mày. - Chuyện gì ngăn hắn lại khỏi cái kế hoạch trả thù vĩ đại thế?

- Tôi không lấy làm lạ. - Chosen nhàn nhạt đáp trả.

vitim cũng chẳng vội vàng tìm kiếm Alan mà. Giờ Alan trong tay hắn, việc gì phải vội. Hắn đâu phải người cần lo đêm dài lắm mộng, ngược lại Alan càng lo lắng mới càng thỏa mãn hắn.

"Thế boss bận gì?" Ballista hỏi.

"Ngài ấy có việc với Agent Smith ạ."

"Có Hazard không?"

"Không ạ."

Xem ra không có liên quan gì đến công việc của họ. Có thể là báo cáo, phân tích về các đối tượng bắt giữ, cụ thể hơn là The Chosen One. Ballista thản nhiên không nghĩ nữa. Lùi ngày nghĩa là Alan sẽ phải ở trong trụ sở trong thời gian tới, với tư cách là một đối tượng bắt giữ.

- Anh ta thảm rồi. - Yellow thở dài.

Và nó cũng sẽ không yên bình lắm, vì nhìn Ballista đi. Tên lính đánh thuê này đã có ác cảm với anh rồi. Những ngày tới sẽ không êm đẹp mấy đâu.

Alan nhún vai. Thì làm sao? Ít ra trước khi gặp được victim, anh ta sẽ không bị giết. Mà ngoài cái chết ra, với anh ta có gì đáng sợ nữa đâu. Đặc biệt là khi Vương quyềngặm nhấm nhân tính vẫn còn tác dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top