Chapter 11: Coming home
Họ nghỉ khoảng bốn mươi lăm phút vì Dark, Alan, Second và Red bắt đầu ngủ. Yellow lầm bầm gì đó về việc Red thừa năng lượng sẽ là một mối nguy cho cộng đồng, trong khi Chosen đang yêu cầu vài thứ đồ ăn thực sự thay vì đồ ăn nhanh. Blue khám phá ra có một số loại đồ ăn thực sự có vị nether wart và niềm đam mê bảo cậu nên thử toàn bộ số đó.
Green chỉ ngồi và phàn nàn tại sao tai nghe của cậu là thứ duy nhất bị từ chối.
Alan và Dark thức dậy gần như cùng lúc. Họ có một hệ thống chợp mắt khá đúng giờ, xác định thời gian mình nên ngủ. Red thì dễ gọi dậy rồi, riêng Second thì...
- Có thể bắt đầu mà không có Orange không? - Alan hỏi.
"Không, tất cả mọi người đều phải xem." Luttie trả lời, sau đó tỏ ra hơi quan tâm: "Tôi có thể giúp gọi cậu ấy dậy."
Điều gì đó khiến Alan cảm thấy anh không nên để Luttie làm điều đó. Anh lập tức từ chối.
- Nhóc con, dậy ngay! - Dark đá vào chân Second.
- Năm phút nữa... - Cậu bé rên rỉ.
- Dậy mau! Đây không phải nhà của mi đâu!
Chosen thở dài khi Alan vẫy tay ra hiệu với Green. Cái đầu màu xanh lá nhún vai, bắt đầu phát ra tiếng nhạc kéo dài, đệm vài nốt trước khi thực sự làm việc mình cần làm. Trong khi Dark nhướng một bên mày thắc mắc, Green đột nhiên ném một nốt nhạc to đùng vào Second kéo theo một tiếng động rất lớn của một nốt nhạc được đánh lên từ đâu đó không ai biết. Hai cái đầu rỗng đỏ đen trợn mắt khi Second giật thót mình bật dậy.
- Luôn có hiệu quả. - Alan ngân nga.
- Cái gì có hiệu quả cơ? - Dark kêu lên.
Cả anh và Chosen đều kinh ngạc nhìn Green. Thằng nhóc này vừa ném ra một nốt nhạc thật đó hả? Bằng cách nào?
- Thật là xúc phạm âm nhạc của tôi. - Green khoanh tay bực tức.
- Cái quái gì vậy? - Second tỏ ra hoang mang.
Alan thở dài, không buồn giải thích cho cái đầu rỗng màu cam, hay hai cái đầu rỗng đỏ đen ở đối diện. Anh quay lại phía màn hình. Bộ phim cũng chẳng đứng về phía mấy cái đầu rỗng, nó bắt đầu chiếu:
Ngày 18.
Sáng sớm tinh mới, chỉ mới 4 giờ sáng thôi. Alan phải dậy để đi gặp Wine theo lịch hẹn. Lúc này thì Red và Blue chưa có ai dậy, thôi thì anh đi một mình vậy. Giờ này có ai ở ngoài đường đâu.
Trên con đường vắng bao phủ bởi sương mù. Anh đi đến nhà hát lớn, nơi mà Wine đang chờ để giao người. Có một chiếc xe đỗ ở ngoài, Wine đang đứng tựa lưng vào cửa xe, khi thấy anh thì ra hiệu cho anh đến đây.
- Có cảm giác như thể họ đang làm việc xấu vậy. - Red nhận xét.
- Những thứ lén lút đều có cảm giác như vậy đúng không? - Blue đáp.
Alan đảo mắt. Cái gì mà lén lút, chẳng qua chỉ là đem Second về thôi mà.
Gã chỉ vào hàng ghế sau của xe, The Second Coming đang nằm ngủ ngon lành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Đám màu cười khúc khích. Ừ, Second và giấc ngủ đúng là một đôi bạn thân.
"Nó có bị gì không?" Alan hỏi.
"Không, hoàn toàn ổn." Wine trả lời.
"Vậy anh không vi phạm bất cứ điều khoản nào đâu nhỉ?"
"Ờ, không có người chết."
"Vậy à."
- Nói không chừng tên đó hy vọng Mudol vi phạm hợp đồng ấy chứ. - Dark chế giễu.
Second nhìn anh với đôi mắt không hề ấn tượng.
Mở cửa xe sau ra, nhìn The Second Coming đang say giấc nồng. Cậu chẳng có tí xây xát nào, tiếng thở đều đều làm anh cũng yên tâm một chút. Từ khi đến Outernet tới giờ, anh chỉ có suy nghĩ, tính toán và căng thẳng. Giờ mới cảm thấy chút yên tâm khi thấy con mình bình an.
Nhìn thấy Second trên màn hình bình an cũng khiến Alan nhẹ nhõm, mặc dù anh chẳng hề căng thẳng gì cả. Có điều gì đó ở giấc ngủ của cậu bé khiến anh cảm thấy mọi việc đều đang ổn. Có lẽ là do linh cảm cực kỳ mạnh với nguy hiểm của cậu bé, hoặc cũng có thể nó chỉ đơn giản là một giấc ngủ của một đứa trẻ mà người từng là cha sẽ thích tận hưởng. Sự yên tĩnh của con trẻ luôn là một thiên đường.
- Vẫn còn Yellow mà. - Second lầm bầm.
- Họ sẽ cứu được Yellow thôi. - Alan an ủi cậu bé. - Yellow dễ cứu hơn nhiều.
Mà cũng không hẳn, trước đó Purple từng báo cho anh biết về những ngày cậu bé bị tra khảo và bị ép đủ kiểu để kích hoạt năng lực của cậu. Bọn chúng đã làm bao nhiêu thì anh sẽ trả bấy nhiêu, có khi là nhiều hơn.
- Giống anh đấy, thù dai. - Dark nhận xét. - Rất tàn nhẫn với kẻ thù.
Một hình ảnh thoáng lướt qua trí óc của Alan. Anh hơi nheo mắt, đôi mắt trở nên lạnh lẽo mặc dù thứ anh thấy trong ký ức là một ngọn lửa vô cùng rực rỡ.
- Hắn xứng đáng với điều đó.
Dark nhún vai. Anh cũng chẳng có tư cách hay quan điểm gì để nhận xét xa hơn, với anh đó là điều tốt. Nếu Alan dễ tha thứ như lũ nhóc, thì anh sẽ khinh thường con người mà anh ta trở thành sau nhiều năm xa cách của họ.
Đám trẻ nhìn nhau bằng ánh mắt kỳ lạ, không biết Alan và Dark đang nhắc đến chuyện gì.
"Tự đưa người về nhé, tôi không định chở đâu." Wine nói.
"Chắc lần sau tôi không chọn anh để hợp tác đâu." Alan liếc qua Wine.
"Tôi lại thèm cái kiểu khách hàng như anh quá." Wine hừ một tiếng.
- Kiểu gì họ cũng hợp tác nữa thôi. - Dark nhếch mép.
Cuộc sống là vậy đấy. Có những chuyện tưởng đã kết thúc, nhưng hóa ra lại chưa hề kết thúc.
Alan cõng Second trên lưng rồi đi về, không chào tạm biệt Wine. Vì gã làm ăn không tận tâm chút nào, trên suốt quãng đường đi, anh chỉ nghĩ xem mình phải làm sao để có thể vào tổ chức.
- Nhìn chung là tự đâm đầu vào đó là dễ nhất. - Dark phán đoán.
- Thế thì nguy hiểm lắm. - Second phản đối.
- Để rồi xem. - Dark tỏ ra khinh bỉ liếc nhìn em mình.
Alan im lặng. Thực ra thì, anh có linh cảm người kia thực sự sẽ làm vậy.
Nếu nhờ Purple hóa trang cho mình thì cũng được nhưng gần đây cậu ta đã làm nhiều thứ áp lực lắm rồi. Nhờ Blue làm vài lọ thuốc tàng hình cũng là một lựa chọn, nhưng anh lại không thích cái vị của thuốc lắm. Anh không hợp với đồ ăn thức uống từ Minecraft.
- Kén chọn dữ vậy? - Dark trợn mắt.
- Anh đâu có ý kiến gì khi ăn đâu. - Blue tỏ ra bồn chồn. - Anh không ghét chúng đúng không?
- Không. - Alan xác nhận. - Đừng lo lắng, tôi sẽ không chịu đựng tháng này qua tháng nọ chỉ vì không muốn cậu buồn đâu.
Blue gượng cười, nhưng thở phào. Ừ, đúng vậy. Cậu biết tính tình của Alan mà. Anh có thể chịu đựng họ luẩn quẩn xung quanh anh một thời gian chỉ để họ an tâm, nhưng sẽ không chịu đựng những thứ lâu dài hơn thế. Anh có thể rất thẳng thừng nếu có điều gì đó thực sự khiến anh khó chịu. Và Cursor biết Alan có thể trở nên tàn nhẫn cỡ nào.
Đang cõng thì The Second Coming có chút cựa quậy, khẽ mở mắt. Cậu choáng váng xác định tình hình một chút trước khi thì thầm:
"Alan, phải anh không?"
"Là tôi. Cậu cứ ngủ tiếp đi, còn sớm lắm." Alan trả lời.
"...Làm sao anh ở đây được?"
"Tôi không biết nữa, chỉ là khi mở mắt lần nữa thì đã thấy như vậy rồi." Anh nói qua loa.
"Trông anh lạ quá." Cậu bé nhận xét.
"Ai cũng nói như vậy hết."
"...Còn Yellow và anh Chosen."
"Đừng lo, chúng ta sẽ cứu họ nhanh thôi." Alan an ủi.
"Nếu được thì anh hãy cứu anh Chosen trước, anh ấy là người chịu nhiều thiệt thòi nhất."
"...."
- Tôi cũng tán thành cứu Chosen trước. - Yellow giơ tay.
Không nói cũng biết rồi. So với Yellow, The Chosen One bên đó thê thảm hơn nhiều.
Chosen nhăn mặt.
Sự im lặng kéo dài, không ai ghét nó. Anh cõng Second về đến nhà mình rồi thả xuống, trong phòng có Red và Blue vẫn còn đang ngủ. Khi thức dậy chắc bọn chúng sẽ bất ngờ lắm đây.
Đúng như những gì anh nghĩ. The Second Coming lại ngủ nữa rồi, một ngày nó dành mấy tiếng để ngủ vậy?
- Đừng thắc mắc về giấc ngủ của tôi. - Second càu nhàu. - Lịch ngủ của tôi đã rất tệ rồi, được chứ?
- Tôi không biết nữa, anh bạn. - Green nhún vai. - Cậu luôn luôn buồn ngủ.
- Ừ, nó sẽ khá hơn nếu cậu bớt tổ chức tiệc nửa đêm. - Second nói một cách phòng thủ.
Alan xoa trán. Ừ, tiệc nửa đêm của Green là thứ gì đó thực sự rất khó nói. Mặc dù đôi lúc Alan tận hưởng nó, vì anh thích âm nhạc của Green. Nhưng đôi lúc nó khá phiền. Điều may mắn là phòng làm việc của anh có cách âm rất tốt, nên nó không phải vấn đề khi đám màu sắc chơi nhạc lúc ba giờ sáng. Anh, phiên bản con người và lúc còn là con người, không thường xuyên ngủ lại ở phòng làm việc để quản lý những thứ đó.
- Tôi có thể hiểu về Alan, anh ấy có thói quen ngủ của con người. Nhưng cậu thuộc một phạm trù khác. - Green khoanh tay, cau mày khi nói. - Tại sao cậu cần ngủ nhiều như thế chứ?
Second định phản bác rằng người kỳ cục là họ, khi họ thậm chí chẳng định ngủ vào đêm. Nhưng Alan đã xen vào:
- Tôi tin nó liên quan đến năng lực của cậu ấy, một phần nhỏ. - Anh nói. - Phần còn lại, có lẽ là cậu ấy chỉ đơn giản được tạo ra với đặc tính đó.
Con người thường tạo ra những thứ có tầm hiểu biết và tính chất tương tự họ. Từ việc Second không có siêu sức mạnh vào lúc bình thường, nó gần như đang đi theo một xu hướng chủ yếu. Việc này hẳn là liên quan trực tiếp tới Alan, bởi anh tạo ra Chosen và Dark khi anh còn trẻ, nhiều năng lượng hơn và có xu hướng mạo hiểm hơn. Trong khi những năm sau đó, lúc anh trưởng thành, anh trở nên trầm ổn hơn và an toàn hơn.
Mặc dù vậy, việc làm thế nào mà ý chí của anh có thể xây dựng nên một người que ở thế giới điện tử vẫn còn là một bí ẩn.
- Dù sao cũng không phải lỗi của tôi. - Green nói khi dựa vào ghế.
Second đảo mắt, không tranh cãi.
Anh để cậu bé nằm trên ghế dài rồi ngồi dưới sàn nghĩ quẩn quơ.
Alan không biết tại sao Victim lại bắt The Chosen One, The Second Coming lẫn Yellow. Purple từng gửi cho anh những đoạn clip ngắn quay lại cảnh Yellow bị tra khảo, cảnh The Second Coming bị ép buộc phải kích hoạt năng lực, hoặc tệ hơn là cảnh mà The Chosen One bị tra tấn.
Lửa giận trong lòng anh cứ bùng lên, anh phải cố lắm để kìm nó xuống rồi bình tĩnh suy nghĩ cách đối phó.
- Cảm giác thật lạ khi anh giận dữ vì tôi. - Chosen nói. - Mặc dù tôi tin là hai đứa kia chiếm phần nhiều lý do.
- Tôi sẽ nói đó là cảm giác sở hữu. - Alan trả lời khô khan. - Tôi có thể không quan tâm tới cậu, nhưng dù sao thì cậu vẫn là tạo vật của tôi.
Dark đảo mắt. Là người vừa mới nổi khùng lên vì Virabot, anh còn chẳng cần nghĩ để hiểu khi ánh mắt của Alan liếc về phía anh. Nói thật thì, tởm chết đi được. Anh yêu Virabot vì anh yêu nó, nó là đứa con cưng của anh. Còn cái loại yêu thương như Alan ấy, thì thôi vứt đi.
Thông qua những đoạn clip ngắn đó, tất cả đều chỉ ra là Victim muốn tìm anh.
Có lẽ King Orange đã đúng, trước đây anh từng biết Victim và hình như anh đã có mâu thuẫn với hắn, bây giờ, hắn đang làm mọi cách để trả thù chuyện cũ.
- Vẫn thật ngạc nhiên khi anh ta không nhớ victim. - Alan lầm bầm.
Chosen không ngạc nhiên lắm về điều đó. Thực tế anh cũng từng nghĩ có khi Alan đã quên anh rồi, nói gì tới loại tồn tại chỉ có hai phút hơn như victim.
- Anh có từng cảm thấy có lỗi với victim không? - Chosen hỏi.
Như anh từng cảm thấy với tôi, dù anh cũng chỉ là thấy nó thoáng qua. Chosen muốn biết điều đó, nhưng anh không có cơ hội để hỏi.
Alan im lặng một lúc. Anh thực tế không bận tâm đến tên người que đó từ rất lâu rồi, đôi lúc hắn chỉ hiện về trong tâm trí anh bằng sự hoài niệm. Thậm chí cho tới khi hắn xuất hiện lúc anh ở Stick City, anh chưa bao giờ từng nghĩ lại anh đã làm gì với hắn năm đó. Anh không nghĩ về hắn, với anh hắn đã chết. Nếu trong tình huống bình thường anh biết hắn còn sống, có lẽ anh sẽ ngẫu nhiên cảm thấy có lỗi một chút. Nhưng hắn xuất hiện với sự giận dữ trong anh, khắc tên hắn lên cái bia đá của sự chán ghét trong lòng anh. Cảm giác tội lỗi chưa kịp trồi lên thì đã bị thù hận giết chết rồi.
- Không.
Đó chỉ là giả thuyết thôi, chứ anh vẫn chưa nhớ ra hắn là ai. Cụ thể hơn là mình đã làm gì mà để một con người que tìm cách trả thù mình bất chấp như thế.
Theo cá tính của Alan mà nói, nếu anh bị đối xử như victim thì anh cũng sẽ tìm cách trả thù thôi. Nhưng chắc chắn anh sẽ không kiên trì như hắn, anh sẽ rời đi nếu anh tìm thấy nơi khác tự do hơn. Anh đã có thể có một cuộc sống vui vẻ thay vì trả thù.
- Đừng thông cảm cho hắn, nhóc con. - Dark nhắc nhở bằng giọng lạnh lẽo, dù anh thậm chí còn không nhìn Second. - Không đáng đâu.
Cậu bé không trả lời.
Có một lí do khiến Alan từ đầu tới giờ rất ít khi sử dụng bảng chức năng, nếu có thì đều là những câu lệnh đơn giản, vặt vãnh thôi.
Anh nhớ lần mình sử dụng Bảng chức năng để tấn công một tên cướp. Lần đó anh đã tước đi thị lực vĩnh viễn của tên cướp, nó thực hiện được nhưng đổi lại là một tác dụng phụ cực kì đáng ghét.
Bảng chức năng sẽ gặm nhấm một phần nhân tính của người dùng.
Chính nó là thứ đã làm Alan trông như người vô cảm trong một tuần liền. Cái "nhân tính" mà nó nói đến chính xác là nhận thức về cảm xúc, tình cảm, mất càng nhiều sẽ càng thờ ơ. Vậy nên Alan luôn cố dùng đầu óc của mình thay vì phụ thuộc vào Bảng chức năng.
- Một tính năng thú vị. - Dark nhận xét.
- Về cơ bản thì nó khiến cái năng lực của anh ta phế luôn. - Yellow lắc đầu.
- Là tôi thì tôi vẫn sẽ dùng nó thôi. - Alan nhún vai.
Anh có thể hiểu nếu người kia bận tâm, bởi anh ta sẽ trở về với thế giới của con người. Anh ta sẽ cần tình cảm của mình, cần sự quan tâm và cần là chính anh ta như lúc ban đầu. Thế nhưng anh thì không. Anh ở trong thế giới này, nơi mọi thứ điên rồ đều có thể xảy ra. Vậy thì anh có cần nhiều "nhân tính" như vậy không?
Không có thứ gì là miễn phí, để có được cái năng lực như thần đó thì cũng là những hạn chế, tác dụng phụ nặng nề cho người sở hữu.
"Anh ấy là người chịu thiệt thòi nhất", The Second Coming nói thế.
- Chosen lúc nào cũng thích im lặng mà. - Dark nói, quay qua cái đầu rỗng bên cạnh. - Khắc kỷ quá là không tốt đâu, Cho.
- Đừng có gọi tôi kiểu đó. - Chosen đẩy Dark ra.
- Heh.
Có lẽ là vậy, Alan đã tạo ra The Chosen One khi bản thân vẫn còn quá trẻ để nhận thức được. Lúc mà anh tạo ra The Chosen One, thứ cảm giác mà anh có chỉ là sự thỏa mãn khi nắm quyền sinh sát một cá thể.
- Thật hả? - Dark nhướng mày.
- Ở đây thì không, đó là với victim. - Alan trả lời, hơi dừng lại để suy nghĩ. - Có lẽ thế. Tôi tạo ra một người que để xem chúng làm được những gì và tôi làm được những gì, chứ không phải chỉ là để giết chúng.
Đó là lý do anh đặt tên cho Chosen là The Chosen One, thay vì Killer hay Beast. Đó là một trong số những thứ rất mạo hiểm mà anh từng làm. Cái tên cho Chosen sức mạnh, và cậu ta dùng nó để chống lại anh thay vì phục tùng. Sau tất cả những thứ đó, anh bắt đầu ghét việc có người que ở trong máy tính của mình. Anh không tạo ra chúng nữa, không thậm chí vẽ lấy một người que, rất nhiều năm sau đó anh từng ghét chúng rất nhiều. Mọi chuyện cứ vậy cho tới khi anh nhận ra Second và bạn cậu có thể không gây hại.
Anh liếc nhìn Second, thấy cậu bé rùng mình một chút. Anh biết cậu nghĩ gì. Với một người que, việc đó thật đáng sợ. Anh biết, anh đã ở vị trí có thể hiểu rõ điều đó. Nhưng anh không bận tâm. Dù sao anh cũng không thể thay đổi quá khứ được nữa và thực tế thì giờ anh chẳng còn chút suy nghĩ gì về việc bản thân làm khi còn là con người.
Lúc đó anh còn quá trẻ, còn quá bốc đồng để có thể ngồi xuống hòa giải với Chosen. Anh lạm dụng Chosen trong một thời gian dài, chỉ xem cậu ta như một chương trình nào đó chạy trên máy tính để xóa quảng cáo và mua vui cho bản thân.
- Nói rõ thì, đó là anh ta thôi. Còn tôi thì không phải là do còn trẻ hay bốc đồng. - Alan nhàm chán nói. - Tôi thực sự coi cậu là phần mềm xóa pop-ups khá tiện thôi.
- ... - Chosen yên lặng thở dài một cách cam chịu.
Thực tế, Alan chẳng biết người que có tri giác. Anh coi họ như một loại chương trình do anh tạo ra, một chương trình khá đáng tự hào nhưng khó điều khiển. Chúng có thể hơi thông minh, giống như trí tuệ nhân tạo ở một mặt nào đó. Chẳng qua chỉ có vậy thôi, một chút xíu chương trình độc lập chẳng giúp gì, chúng không thể tương tác được. Nên việc cố gắng giao tiếp chẳng khác gì trò cười cả, nó vớ vẩn như việc một đứa con nít xem công chúa Disney nhiều và tin rằng chúng có thể nói chuyện với chim chóc nếu cố gắng vậy.
Chỉ tới khi Second "nói", anh mới nhận ra người que không chỉ là chương trình.
- Có hay ho gì đâu mà còn chú thích nữa. - Dark khinh bỉ.
Nhóm màu và Second nhìn nhau, sau đó thở dài. Họ biết Alan hiện tại rất tốt, anh đã không còn là con người mà anh từng là trước kia nữa. Thế nhưng đôi lúc anh vẫn rất đáng sợ, đặc biệt là khi anh thẳng thừng như thế.
- Hai thứ khác nhau mà. - Alan nhún vai.
Đó là sự thật, và sự thật thì không nên bị che giấu. Anh không muốn bao biện cho mình chỉ bằng việc còn trẻ người non dạ.
Cái cách mà Chosen nhìn anh, vẫn có sự đề phòng, vẫn còn dè dặt. Nói thật thì anh cũng chưa từng nghĩ rằng mình phải chịu trách nhiệm với The Chosen One.
Không ai hỏi, họ biết Alan sẽ đáp lại bằng sự thẳng thừng đáng đau lòng khác.
The Dark Lord, Alan đã tạo ra hắn với một thiết lập cực kì tàn nhẫn. Giết chết The Chosen One.
- Cái gì cơ? - Yellow cau mày.
- Ừ, nhiệm vụ. Tôi quên mất cái đó. - Alan nhướng mày.
- Nhiệm vụ gì? - Second tỏ ra hoang mang.
Alan quay qua nhìn nhóm màu và Second. Bọn chúng đang nhìn anh và Dark có vẻ thích thú. Chắc chắn cái đầu đỏ hỗn loạn đó chỉ mong nhìn thấy anh khó xử. Rất tiếc, anh không có. Đâu phải lần đầu nhân cách của anh bị bôi nhọ theo hướng đó. Hơn nữa, nó còn là sự thật.
- Tôi chưa nói hả? Tôi tạo ra Dark để ngăn Chosen phá máy tính, tôi giao nhiệm vụ cho Dark phải hủy diệt Chosen. Lúc đó tôi đã viết một mã nhiệm vụ cho cậu ta.
- ...!?
Một đám nhóc trợn mắt. Còn có chuyện như vậy?
- Cái... nhiệm vụ đó...? - Second quay qua Dark, người đang thản nhiên thưởng thức vẻ mặt của họ. - Nó là... hủy diệt hả? Dark?! Anh ổn không?
- Nghe thật kinh khủng. - Blue nhăn nhó nói.
- Có phải anh thích hủy diệt là do nó không? - Red cau mày.
Dark cười khúc khích, chế nhạo vẻ mặt của cả đám.
- Giả thuyết rất hay đấy nhóc, ta ấn tượng với suy nghĩ của mi. Nhưng không, ta đã tự hack chính mình để xóa cái nhiệm vụ đó lâu rồi, ta hủy diệt là vì ta thích thôi.
- Anh đã CÁI GÌ CƠ? - Yellow hét lên, phớt lờ đoạn phía sau.
Alan đảo mắt với tiếng cười tự mãn của Dark. Ừ, hồi mới nghe anh cũng khá ngạc nhiên. Với một người que tự điều khiển mã như anh thì việc đó có vẻ dễ, nhưng với các người que khác thì nó cực kỳ khó.
- Đúng vậy nhóc. - Dark vẫy tay. - Ta biết ta rất giỏi, nhưng đừng sùng bái.
Chosen thở dài, lắc đầu ngao ngán. Yellow nhăn mặt, nhìn Dark với vẻ không tin được trộn với chút ghê tởm. Ai thèm sùng bái anh chứ?
Tạo ra một sinh mệnh rồi cầm tù nó, lại tạo ra một sinh mệnh khác để bọn chúng chém giết lẫn nhau.
Cả đám, trừ Alan, nhăn mặt. Ừ, dù họ quen rồi thì cái đó vẫn nghe rất chói tai khi nói ra.
Mà chắc anh sẽ không xin lỗi đâu, chuyện đã qua từ rất lâu rồi. Đào lại thì người buồn vẫn là anh, anh nên tập trung cho tương lai hơn. So với The Second Coming, The Chosen One không quan trọng đến thế.
Ba cái đầu rỗng nhìn qua Alan.
- Không phủ nhận. - Anh nhún vai. - Orange là người que yêu thích của tôi.
Nhóm màu bực tức lầm bầm. Alan vẫn còn nhớ lần chúng nó đánh nhau khi anh trả lời người que anh yêu thích là Orange. Lũ nhóc này có tính ganh đua rất cao, vì một lý do gì đó. Hai tuần liền chúng liên tục cố làm anh ấn tượng chỉ để anh chọn lại ai khác trong số họ. Rất tiếc, Alan thiên vị tạo vật của mình.
- Mà sao anh cứ gọi nó là Orange vậy? - Dark nhăn một bên mày. - Đâu phải anh không biết tên nó là The Second Coming.
- Quen thôi. - Alan trả lời qua loa.
Dark đảo mắt. Đúng là cái đồ bảo thủ cố chấp.
Ngồi nghĩ thẩn thơ như thế cho đến khi Blue dậy, 7 giờ rồi. Cậu đi ra phòng khách thì thấy Alan đang ngồi trên sàn nhà, anh nhìn cậu rồi ra hiệu im lặng. Cậu gật đầu, định đi xuống bếp thì dừng lại. Cậu thấy bóng dáng khá quen mắt. Nhìn lại thì đó là The Second Coming, bạn cậu đang nằm ngủ trên ghế dài.
Não Blue tạm dừng hoạt động trong vài giây.
- Trông cậu buồn cười quá. - Second cười khúc khích.
Blue phấn khích chạy vào phòng lôi đầu Red ra. Thiếu niên tội nghiệp đang ngủ thì bị lôi đi bằng cách không thể bạo lực hơn. Để rồi, trong cơn mơ ngủ, cậu có một phát ngôn làm Alan phải giật mình.
"MÁ MÀY!" Red kêu lên.
Nó nghe thì bình thường nếu Red không hét lên bằng cái giọng của người mới dậy và âm lượng lớn. Nghe như người khác ấy.
Lũ nhóc lẫn Alan đều đứng hình. Vì một lý do nào đó, màn hình cũng dừng lại dù chẳng ai nói gì. Chosen và Dark nhìn nhau, sau đó nhìn những người khác. Gì vậy?
- Đó chắc chắn không phải Red. - Cuối cùng Green tuyên bố.
- Không thể là Red được. - Blue gật đầu.
- Tôi không tin đó là Red. - Yellow khoanh tay.
Khóe mắt Second giật giật, không nói nên lời. Đó là Red ở thế giới khác, ừ đúng vậy chẳng có gì đáng nghi ngờ, nhưng thật lạ khi thấy Red phản ứng như thế.
- Tôi cũng có thể chửi thề và đầu gấu vậy. - Red phản đối.
- Không Red, cậu là một con cừu bông. - Alan xoa trán nói, đang vượt qua cơn sốc nho nhỏ của anh và sau đó lầm bầm. - Mọi thứ ở đó thật kỳ quái...
Red bực tức ném bỏng ngô vào Alan, nhưng anh dùng con trỏ vô hình để dừng chúng và ném ngược chúng bay về phía cậu làm cậu kêu oai oái. Red luôn là viên kẹo dâu ngọt ngào, nếu Alan phải miêu tả. Và những chiêu trò của cậu rất ít khi thay đổi được ấn tượng đó trong suy nghĩ của anh. Kể cả khi cậu tức giận, trông cậu cũng kém đe dọa hơn bạn cậu rất nhiều, mặc dù cách cậu trả đũa chắc chắn ghê gớm hơn họ.
Đến nỗi The Second Coming cũng phải dậy theo, cậu còn đang mơ màng, định kêu tất cả im lặng thì nó thấy Blue và Red đang đứng trước mặt cậu.
- Ồ được rồi... - Second lầm bầm.
Cậu kinh ngạc rồi lao vụt đến ôm hai người bạn của mình, ôm chặt. Tội Red, đang nằm ngủ thì bị lôi dậy rồi giờ lại bị ai đó ôm chặt, làm cậu sắp tắt thở.
Khi cậu định thì lại được thì nhận ra đó là Second, thiếu niên tỉnh ngủ liền, quấn quít lắm. Để làm mọi thứ xúc động hơn thì Alan đã gọi cho Purple đưa Green tới đây. Vài phút sau thì đôi bạn đã bay đến nơi, gần như đầy đủ rồi.
Đám nhóc đang xem cũng giơ tay lên trời ăn mừng, quên luôn vụ Red phản ứng vừa rồi. Bọn nó là vậy đấy, vô tư vô tâm, hồn nhiên quá thể đáng.
- Cách bảy con đường mà tới nhanh thế. - Dark lầm bầm.
Thiếu mỗi Yellow.
Cả đám thả tay xuống, thở dài.
Dark chỉ thấy phản ứng của chúng nó vui nhộn.
Nhưng sẽ nhanh thôi, kế hoạch giải cứu thứ hai sẽ được bắt đầu. Chỉ là không phải bây giờ, cứ cho mấy đứa này vui vẻ một chút.
Cả đám lại giơ tay lên. Lần này Alan cũng thấy chúng nó vui nhộn.
Vui chút đi, trước khi lần giải cứu thứ hai bắt đầu. Người đổi người.
- Đáng quan ngại. - Chosen lầm bầm.
"Một lát nữa King Orange sẽ qua đây, mấy đứa đừng có sồn sã quá đấy" Alan căn dặn.
"Ổng qua đây làm gì?" Red hỏi.
"Liên quan đến việc giải cứu thôi." Alan trả lời.
"Ủa tôi tưởng King Orange không tham gia vào vụ này?" Green nheo mắt nghi ngờ.
"Ủa tôi tưởng King Orange không tham gia vào vụ này?" Green nhướng mày thắc mắc.
- Cậu vừa lặp lại chính mình kìa Green. - Red cười khúc khích.
- Không cần cậu nói. - Green lườm Red một cái.
"...Anh ta đổi ý rồi."
"Thật à?" Blue tỏ ra nghi ngờ.
"Thật mà... tôi nghĩ vậy."
- Nghe mất niềm tin dễ sợ. - Green nhận xét.
"Nghe mất niềm tin dễ sợ." Purple nhận xét.
- ... - Green mắt cá chết nhìn màn hình.
Cả đám bật cười vì Purple trên màn hình nói trùng với Green. Cả Alan cũng cười chế nhạo một chút. Luôn luôn là Green, lúc nào cũng là Green.
"Hả? Purple và King Orange sống ở đây hả?" The Second Coming chợt lên tiếng.
"...."
Cả đám bật cười, khiến Second hơi đen mặt. Nhưng sau đó cậu cũng cười. Sự ngớ ngẩn của The Second Coming ở đó chính xác là thứ hoàn hảo nhất để họ cười.
- Sẽ mất một lúc để giải thích cho cậu ta đấy. - Yellow nói, vớ bừa thứ gì đó trên bàn để ăn.
- Cậu nói đúng. - Second cười khúc khích.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top