Chapter 10: Search
Cả đám xem lại cuộc giải cứu tới lần thứ ba thì Dark nổi cáu. Bị điên à mà xem lắm thế? Có một cảnh tầm mười mấy hai chục phút, bọn này muốn xem tới khi nào?
Tới khi Dark gào ầm lên với Red và suýt lao vào choảng nhau, bọn họ mới quyết định tiếp tục phần tiếp theo.
Sau khi chuyển giao The Second Coming thất bại thì làm sao?
Bị đình chỉ công việc là hình phạt của Primal, việc quan trọng thế này lại để thất bại. Nó đã khiến Victim vô cùng tức giận. Bởi hắn biết mức độ nguy hiểm của The Second Coming khi nó thức tỉnh, nó đã biết về những gì hắn đã, đang và muốn làm với những người bạn xung quanh nó.
- Hắn ta cần cẩn thận hơn mới đúng. - Dark vừa nhịp chân vừa nói. - Tự kiểm điểm lại đi, phạt nhân viên làm gì.
Dù vậy thì hắn không định in giấy truy nã nó. Vì trên mạng đang lan truyền đoạn clip khi vụ tấn công xảy ra, một vài khoảng khắc đã bắt được cảnh của The Second Coming và bây giờ một loạt nghi vấn đang được đặt ra. Còn may là việc tổ chức của hắn chưa bị lộ là có liên quan, nếu thế thì pháp luật sẽ vào cuộc mất.
Một đứa trẻ 10 tuổi bị bắt bởi tập đoàn công nghệ do Victim đứng đầu.
- Tôi không có mười tuổi nha!? - Second phản đối.
- Cậu mười tuổi. - Alan xác nhận.
- Alan!?! - Second trợn mắt.
Có thể trí thông minh của bọn họ vượt qua kỹ năng của những đứa trẻ mười tuổi, nhưng về cơ bản thì cái tính trẻ con của đám nhóc này chỉ tầm mười tuổi thôi. Mà thực ra mười tuổi cũng hơi nhỏ thật, có lẽ tầm khoảng mười ba tuổi thì chính xác hơn.
Người que trưởng thành tùy thuộc từng cá thể, một số họ duy trì tính cách rất lâu mà không xảy ra thay đổi gì. So với con người liên tục thích nghi và thay đổi bản thân mỗi ngày theo dòng chảy của xã hội, người que dường như luôn có tính ổn định. Bản thân Alan sau khi trở thành người que cũng có thể nhận thấy khuynh hướng đó trong chính mình.
- Nếu nói như vậy, không phải Chosen và Dark cũng là vị thành niên sao? - Yellow trầm ngâm.
Vị thành niên là thuật ngữ của con người, mà Yellow thực tế cũng không hiểu rõ lắm. Alan chỉ gật đầu, khiến Dark trợn mắt:
- Ai quan tâm mấy thứ vớ vẩn đó chứ?
Yellow nhún vai. Khái niệm của con người là vậy đấy. Trong một thế giới được hướng tới là cực kỳ an toàn trái ngược với cuộc sống họ cho là hoang dã, thì những đứa trẻ đều nhận được sự bảo vệ trong xã hội của mình bằng danh nghĩa chưa đủ trưởng thành.
Alan thở dài. Một đám trẻ con giết nhau, thế giới người que đúng thật là...
Còn may anh tới đây lúc trưởng thành đấy.
Bây giờ không cần lo đến The Second Coming, cứ lo cho hai người còn lại trước. Yellow và The Chosen One. Cho tăng cường an ninh lên.
- Muốn lo cũng không lo nổi đâu. - Dark chế giễu.
Nếu việc chuyển giao đã là bí mật mà vẫn bị lộ thì chắc chắn trong trụ sở có nội gián. Có điều việc này khi đến tai Yellow thì cậu đã cười đến đau bụng, cười vì sự yếu kém của Victim, là chế nhạo.
Dark cười khúc khích trước phản ứng của Yellow trên màn hình, mà bản thân Yellow cũng phải bật cười. Ừ, yếu kém thật sự.
Nhưng nụ cười đó không kéo dài lâu. Khi Purple trong hình dáng một nhân viên bình thường đã thông báo cho cậu và Green biết rằng Victim sẽ bắt đầu truy bắt Alan.
- Ờm... Tôi có nên ngạc nhiên không? - Blue lên tiếng.
- Không. - Second trả lời.
Từ đầu victim đã nhắm vào Alan rồi, bắt bọn họ cũng để truy tìm Alan mà thôi. Sớm muộn gì hắn cũng sẽ truy bắt anh thôi, đó là chuyện hiển nhiên.
- Sao mấy chuyện rắc rối này cứ vây quanh anh vậy? - Chosen cau mày hỏi.
- Vì tôi tạo ra mấy cậu? - Alan nhún vai.
- ...
Còn dám đổ tại bọn họ? Tên khốn vô trách nhiệm này!
Đến mức này thì không thể chờ được nữa rồi. Braun (Green) đã xin nghỉ việc vài hôm vì bị ốm. Điều này có nghĩa là người giám sát Yellow sẽ được thay đổi sang nhân viên chính thức.
- Sao cậu ấy lại rời đi thế? - Blue cau mày.
- Họ phải chuẩn bị chứ. - Yellow đáp.
- Cơ mà đã biết có nội gián còn cho nhân viên nghỉ phép, chế độ lọc của cái tập đoàn này thật chẳng ra làm sao. - Dark cười nhạo.
Khi cậu rời khỏi trụ sở, đi được một đoạn rồi thì lột bỏ lớp hóa trang mà sáng nào Purple cũng dặm cho mình. Purple cũng từ đằng sau đi lên, với gương mặt thật.
- Ra là kỹ năng của Purple. - Cả đám đồng thanh ồ lên một tiếng.
- Cảnh này ngầu đấy chứ. - Red vung tay lên trời.
Green chỉ đảo mắt khi cậu bật cười.
Hai người định đến vùng ngoại ô thành phố. Có một chút việc cần làm ở đó. Vì nó tương đối xa nên cậu quyết định dùng Elytra để di chuyển, không quên xách Green theo.
- Có cái này tôi thắc mắc lâu rồi. - Alan đột nhiên lên tiếng. - Các cậu cũng có thể dùng Elytra không phải sao? Sao chỉ mỗi Purple dùng nó vậy?
Cả đám màu nhìn nhau, sau đó nhún vai. Bọn họ cũng không có đam mê bay trên trời lắm, với cả dùng cái vật phẩm đó cũng không dễ đâu. Vả lại, ở trong máy tính thì cần gì bay? Cái màn hình máy tính bộ rộng lắm hả?
Mọi thứ rất bình thường nếu cậu không bị mỏi tay làm rớt anh xuống. Còn may khi không bị thương nhưng anh đã tạm mất niềm tin vào khả năng bay lượn của Purple.
Red bắt đầu cười nhạo, khiến Green đập cho cậu một cái.
Không mất quá lâu để bay đến khu vực ngoại ô. Green vẫn chưa rõ mình đến đây để làm gì, chỉ biết là Alan đã nhờ mình đến đây.
- Cái đầu não của đám này phế quá thể. - Dark lầm bầm, rõ là đang chê Alan trên màn hình.
- Không nói thì không ai bảo cậu câm đâu. - Chosen xoa trán.
"Đến đây làm gì?" Green hỏi.
"Alan bảo là tìm đồ cũ, tìm cái nào có màu đỏ đen và trông xấu xấu ấy." Purple trả lời.
- Mọi người có nghĩ thứ tôi đang nghĩ không? - Yellow chợt lên tiếng.
- Có. - Second gật đầu.
- Chắc chắn. - Blue giơ tay tán thành.
- Không. - Green cau mày. - Nó làm gì có màu đen.
Cả đám dừng lại hồi tưởng một lúc rồi gật gù. Đúng thật, không có màu đen mà.
- Ủa vậy cậu đang nghĩ về cái gì? - Red ngơ ngác hỏi Yellow.
-...
Cả nhóm Second quay phắt lại và đổ dồn mắt về phía Red, người đang hồn nhiên ăn snack, trước khi thở dài ngao ngán. Blue lắc đầu, lại lẩm bẩm "Red ôi Red..." không biết lần thứ mấy trong ngày. Green giơ tay xoa đầu Red khiến Red đẩy tay cậu ta. Cái đầu đỏ ngốc nghếch này.
Bên ghế ngắn, Dark nhăn mày trừng mắt với Alan.
"Là cái gì?" Green tỏ ra khó hiểu.
"Chưa biết." Purple lắc đầu.
- Tìm gì thì nói đại đi. - Dark bực tức đá cái bàn khi dựa lưng vào ghế.
Trông anh như thể chỉ cần họ biết nó là cái gì anh sẽ nổi khùng lên ngay lập tức. Thứ duy nhất khiến anh ngồi ở đó là họ vẫn chưa nói rõ ra thôi.
Chia nhau ra lục tung khu vực này lên, nó sẽ mất thời gian lắm đây, vì có hai người thôi.
- Đã vậy còn chả biết đang tìm cái gì... - Yellow lẩm bẩm.
Green vẫn chưa biết đồ mà Alan muốn tìm là gì, đáng lẽ anh phải vẽ hình minh họa chứ. Muốn gọi điện để hỏi cho rõ thì sóng lại yếu quá.
- Sao hai người ở bên đó nổi vậy chứ? - Yellow nhăn mặt.
- Bọn này không cần gọi điện. - Dark hằn học trả lời.
Nếu muốn triệu hồi người còn lại, họ chỉ cần đốt bầu trời là người kia nhận được tín hiệu thôi. Như cách Chosen làm khi muốn tìm đám nhóc sau khi Alan bị StickTracer bắt đi vậy. Mà thực ra chẳng ai trong số cả hai quan tâm người kia đang đi đâu cả, đặc quyền của những tên đầu rỗng bất bại. Hơn nữa ngôi nhà bên hồ chỉ là chỗ Dark nghiên cứu Virabot, bọn họ sống ở ngôi nhà bên bìa rừng cơ.
Anh đi đến bên cạnh hồ nước, anh nhớ hồi trước có một phòng nhỏ mà The Dark Lord dùng để chứa mấy con Virabot của hắn. Nhưng khi anh tới đó thì chẳng có gì hết, mọi thứ đều cũ và phủ bụi. Chẳng có gì ở đây ngoài chiếc máy tính cả.
- Cái máy tính cũng phế luôn. - Green nhận xét. - Chả có gì để tìm.
Đứng ở đây nhìn ra bên ngoài tự nhiên nhớ về hồi trước, cái lúc mà The Chosen One và The Dark Lord đánh nhau. Anh nhớ hồi đó cả nhóm Color gang đều bị hắn xiên cho một nhát rồi tan biến, đó cũng là lúc mà Second thức tỉnh sức mạnh.
Second nao núng một chút, liếc qua Dark. Nhưng cái đầu rỗng màu đỏ không thèm nhìn cậu, vẫn vừa ăn vừa xem.
Bên cạnh chiếc máy tính cũ của The Dark Lord là một cái nút bấm. Hồi trước Red lỡ tay bấm cái này để rồi mở ra cánh cổng dẫn đến Internet.
Tất cả đều do Red cả.
Internet à...
Anh biết đây không phải thứ Alan tìm nhưng nó là thứ anh cần. Bấm cái nút để những cánh cổng mở ra. Rồi anh ra ngoài trượt xuống trên vách đá, nhanh chân chui vào cánh cổng dẫn đến Google.
Bên phía Purple, cậu đi lang thang một hồi thì thấy một ngôi nhà cũ. Không biết đồ Alan cần tìm có ở trong cái nhà nát này không nữa. Cậu đi vào bên trong thì thấy một tấm ảnh treo trên tường. The Chosen One và ai đây? Một dáng người màu đỏ và có ngoại hình tương đồng với The Chosen One.
Đám nhóc ái ngại nhìn qua Dark, anh vẫn thản nhiên như cũ mà không mảy may phản ứng. Chosen cũng vậy, nhưng rõ ràng tầm nhìn của anh hơi di chuyển một chút. Anh đang suy nghĩ về một cuộc sống không có Dark mà The Chosen One kia phải chấp nhận.
Alan chớp mắt một chút, nhưng không nghĩ gì nhiều. Chuyện Dark chết là chuyện còn xa mới xảy ra, không tới lượt anh bận tâm.
Có lẽ là bạn bè, cậu chỉ hơi thắc mắc người màu đỏ đó đã đi đâu rồi. Khi mà The Chosen One đã bị bắt.
- Ừ, chắc là tôi sẽ đội mồ sống dậy để đi cứu cậu ta đó. - Dark cười một cách mỉa mai đầy ác ý.
- Tởm quá, im đi. - Chosen phản bác.
Đám nhóc lúc này mới không để ý Dark nữa, chỉ chăm chú xem trên màn hình.
Khi lên lầu thì cậu thấy một căn phòng có ban công, nó trông nát lắm. Đổ vỡ và bụi đắp thành tầng, rong rêu bám trên tường.
Ở đây cậu thấy một bảng vẽ gì đấy, một con nhện bốn chân màu đỏ, nhện mà bốn chân?
- Thích ý kiến không? - Dark đứng bật dậy.
Chosen thở dài, kéo Dark ngồi xuống. Cái đầu rỗng màu đó giận dữ tóm một đống đồ ăn rồi bắt đầu càn quét. Bộ răng nhọn của anh nhai nát một đống đồ ăn như máy nghiền, trông kinh dị chỉ kém mỗi miệng pacman của Chosen. Alan nhìn thấy mà phải nhăn mặt ghê tởm.
Đọc kĩ từng dòng trên bảng vẽ thì cậu mới nhận ra đây là một con virus. Chắc không phải thứ Alan cần tìm đâu, con này nhìn cũng được mà, đâu có xấu.
- Tôi thề tôi mà gặp tên Alan đó, tôi sẽ xé xác anh ta làm mồi cho cá! - Dark tuyên bố với một tiếng gầm gừ.
Virabot là kiệt tác của Dark, là magnum opus quý giá của anh. Không một ai được xúc phạm nó hết. Đến Chosen còn không dám chê Virabot chữ nào, đánh thì đánh chứ tuyệt đối không được xâm phạm tới tính thẩm mỹ và khả năng của Dark. Cái đó chỉ tổ chọc anh điên lên gấp đôi gấp ba thôi. Tất nhiên không ai muốn đối đầu một The Dark Lord hung dữ hơn bình thường cả.
Purple định đi sang phòng khác thì bị chiếc máy tính trên bàn thu hút. Có một chiếc USB ở bên cạnh nó. Có lẽ là nó, nhưng Alan bảo là tìm cái thứ màu đỏ và trông xấu xấu mà.
Chosen cực kỳ nỗ lực đè Dark xuống. Anh thở dài khi sờ sờ nhẹ an ủi. Dark gầm gừ như con thú dữ, thậm chí còn cắn tay Chosen khiến anh nhăn mặt trong sự cam chịu.
Cậu săm soi chiếc USB rồi bỏ nó vào túi, khi cậu ra chỗ mà hai người đáp xuống, định đi tìm Green thì thấy Green đang bám trên vách đá. Cậu thở dài, trước khi xuống thì Green đã trèo lên rồi. Trông hơi mệt.
"Làm gì dưới đó đấy?" Purple hỏi.
"...."
Green chỉ là chui vào Youtube để tìm kiếm video cũ. Trong trận Showdown, cậu thấy rõ ràng là The Dark Lord có một thứ vũ khí rất tốt. Nhưng giờ cậu có xới tung cái khu vực này lên cũng không thể tìm được thứ như vậy.
- Thằng nhãi ranh! - Dark hất Chosen ra đứng bật dậy. - Mi mà cũng dám đụng Viraband của ta á!?!
Green hơi co người một chút, biết Dark mắng người trong màn hình nhưng không khỏi hơi chột dạ dù mình chẳng làm gì. Chosen vỗ lên mặt một cái, thở hắt ra rồi níu ghế đứng dậy từ dưới sàn. Anh kéo Dark ngồi xuống, nhét cho cậu ta túi bỏng ngô. Dark vừa lầm bầm chửi mắng vừa ăn bỏng ngô trong sự bực tức.
Chủ yếu là do anh bên đó chết mất xác rồi, nếu không anh thèm vào mà bực mình. Kiểu gì anh cũng xé xác mấy đứa dám đụng vào kiệt tác của anh.
Anh có nghĩ đến việc lấy icon minecraft rồi đưa cho King Orange nhưng chợt nhớ ra là ông không tham gia vào vụ này. Có thuyết phục cỡ nào cũng không được.
Tốn công vô ích rồi.
"Tôi làm mấy thứ linh tinh thôi, mà cậu tìm thấy chưa?" Green hỏi.
"Tôi thấy cái USB này chứ không phải thứ mà Alan muốn." Purple gật đầu.
"Cậu lấy nó ở đâu vậy?" Green cau mày.
"Ở trong cái nhà hoang gần đây á." Purple chỉ qua phía cái nhà.
"À...."
Cũng được lắm, thứ Alan muốn tìm là Virabot.
- Tên khốn!!!!!
Dark nhào vào đá cái màn hình, làm nó đổ sập xuống. Cả căn phòng im thin thít, không ai dám nói gì. Không có năng lực nhưng cú đấm của Dark cũng không ai dám ăn cả. Alan còn không muốn dính vào vụ này nên chỉ ngồi yên. Ở đây anh áp chế Dark hoàn toàn, nhưng ra ngoài thì sao? Mắc gì phải gây thù chứ?
Trông Dark như sắp phun ra lửa tới nơi. Tên sâu bọ đó muốn đánh chủ ý vào Virabot của anh? Đi chết đi!
"Bình tĩnh đi." Luttie lên tiếng. "Dù sao anh bên đó cũng chết rồi, để nó không làm gì?"
- Virabot của tôi để chúng nó làm cái trò đó hả? - Dark vừa ngẩng đầu gầm gừ nói chuyện với Luttie vừa chỉ vào cái màn hình đã bị phá vỡ.
"Anh cũng không có ở đó để cản họ." Luttie vô cảm trả lời.
- Lũ khốn đáng chết!
Nói rồi Dark ngồi phịch xuống ghế. Chosen ngồi bên cạnh không khỏi thở dài, nhích ra xa một chút để không phải ăn lửa giận của Dark. Tên đầu đỏ này dễ nổi nóng lắm. Anh cũng biết đó là chuyện ở vũ trụ khác, nếu không thì chắc chắn không dễ nguôi giận như thế.
"Tôi sẽ sửa màn hình." Luttie thông báo.
Màn hình vỡ nát lóe lên như bị glitch, sau đó nhanh chóng phục hồi như cũ với hình ảnh dừng lại ngay lúc trước khi Dark đá vỡ nó. Nhưng hình ảnh không di chuyển, nó im lặng vài phút cho tới khi Dark cuối cùng cũng dựa lưng vào ghế hậm hực lườm màn hình.
Chosen thở dài.
Nhưng tiếc là toàn bộ Virabot đã bị The Second Coming diệt sạch rồi, cái USB đó có thể là bản thiết lập của Virabot.
Second nao núng một chút khi liếc nhìn qua. Dark sẽ không đập cậu vì điều đó chứ?
Thực tế, Dark không quan tâm. Nó bị hủy diệt là do nó chưa đủ hoàn mỹ, chuyện đó khác hoàn toàn với cái thứ người đã chê rồi nhưng vẫn nhặt về dùng. Là một nghệ nhân với sáng tạo tâm đắc nhất, đây là hành động mà Dark không thể chấp nhận được.
Chỉ là bản thử nghiệm nên nó sẽ khá tốn sức để hoàn thiện như những con Virabot trong trận Showdown. Vấn đề chỉ là The Dark Lord đã chết và Yellow thì bị bắt. Ai sẽ hoàn thiện nó? King Orange à, có khi là ông ta sẽ từ chối liền luôn ấy.
Dark hừ một tiếng khinh bỉ. Dựa vào bọn họ mà muốn hoàn thiện Virabot? Đưa cho Rocket Corp nghiên cứu thêm mười năm còn chưa chắc hoàn thiện nổi chưa.
King Orange và Alan đều là những người dùng lệnh nhưng không có nghĩa là họ biết làm mấy cái này. Công việc của ông không phải là lập trình viên hay coder, còn Alan thì là nhà làm phim hoạt hình, mấy câu lệnh anh dùng chính xác là từ văn nói chuyển sang văn viết, chưa kể anh còn ghét cay ghét đắng con này thôi rồi.
- Cái-...
- Được rồi, Dark. - Chosen ngăn lại. - Bọn tôi biết rồi, cậu kiềm chế một chút.
Dark thở hắt ra một hơi bực tức, không nói gì nữa. Điều tốt nhất trong cái vũ trụ chết tiệt mà anh đang sống này, là không có bất cứ ai dám mở mồm chê Virabot của anh. Mà nếu có thì đều sẽ bị anh xiên chết cả thôi. Ít ra anh không bất lực như The Dark Lord đó, chết mất xác. Anh mà chết thì Virabot của anh cũng tản đi gặm hết Internet hoặc tự hủy cả thôi, chẳng còn lại để ai lợi dụng đâu.
Thôi thì có gì dùng nấy vậy. Đòi hỏi gì hơn khi cha đẻ của nó chết rồi.
Dark giận dữ ném gói bỏng ngô vào màn hình.
Một gói bỏng ngô khác xuất hiện trong tay Chosen và anh thở dài nhét nó vào tay Dark, chỉ để Dark ném nó vào màn hình lần nữa.
- ...
Lần này anh tự giữ bỏng ngô.
"Về thôi." Green nói.
Purple kéo anh dậy, dùng một quả pháo rồi bay lên bầu trời, bay về phía thành phố.
Lúc đó không ai để ý đến việc còn một người khác đang có mặt ở đó. Đôi mắt đỏ quắc nhìn theo hướng hai người bay. Trên tay người là Viraband, thứ mà Green muốn tìm nhưng không được.
Cả đám giật thót mình, nhưng kỳ lạ là Dark không nổi giận. Anh chỉ ngồi dậy, nhìn vào màn hình với vẻ nghi ngờ. Dường như anh nhận ra điều gì đó.
Thề là nó đã phải ở đây từ sáng sớm tinh mơ để tìm thấy cái vòng này, hai chùm nho kia còn hơi non.
Alan hơi cười một chút.
Bỏ chiếc vòng vào túi rồi đi về, chả quan tâm mấy đến việc Alan sẽ khó chịu thế nào khi nó tự ý lấy thứ anh muốn đi.
Nhưng ngoài nó ra thì còn ai phù hợp với Viraband đâu? Nó là người gần nhất với cái vòng này rồi.
Không ai thắc mắc người đó là ai, thực ra nhìn cũng biết là ai rồi và cũng có cả đống câu hỏi. Nhưng không ai muốn chọc nổ cái quả bom nổ chậm tên The Dark Lord cả. Chỉ có Red là vẫn hồn nhiên ăn uống sau khi màn hình tối đen lại. Cậu đã lục lọi ra tới trái cây luôn rồi.
- Nghỉ một lát đi. - Chosen yêu cầu.
"...Như anh mong muốn." Luttie trả lời.
Cứ cho Dark bình tĩnh lại đã, không là họ xem tiếp cũng không yên nổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top