Chapter 3: New friend
Căn nhà của King Orange và Purple không lớn lắm, hầu hết đồ vật chỉ tập trung ở tầng dưới. Từ trong nhà nhìn ra vườn cây cũng đáng sợ không kém gì được nhìn thấy từ bên ngoài. Purple dẫn Second đi lên bậc thang lên tầng trên. Phòng của cậu là căn phòng duy nhất trên tầng, cả cái hành lang ngắn được thắp sáng bởi một ngọn đuốc đầy góc cạnh. Second rùng mình một chút khi cường độ sáng rõ ràng giảm mạnh so với tầng dưới.
- Có lẽ tôi không nên hỏi, - Cậu nói khi nhìn quanh. - nhưng... nhà cậu bị ma ám hả?
Purple sững lại, quay qua nhìn Second. Cậu tỏ ra kinh ngạc:
- Gì, không! Sao cậu lại hỏi thế?
- Trông nó như bị ma ám vậy. - Second lầm bầm trả lời.
Cậu thậm chí còn lén lút nhìn ra sau lưng mình, đảm bảo là không có bất cứ hồn ma que nào ở đó. Purple chống hông nhìn cậu với sự bực tức.
- Làm sao mà cậu thấy nó giống như bị ma ám chứ?
- Nó giống mà!
Không một lời giải thích nào rõ ràng hơn, nhưng vẻ mặt cái đầu rỗng màu cam hoàn toàn khẳng định. Purple khoanh tay trước ngực, không hề ấn tượng. Second rõ ràng không gặp vấn đề gì về việc ngôi nhà có bị ám không khi cậu ở tầng dưới. Đây là sự xúc phạm khủng khiếp tới khiếu thẩm mỹ của cậu, vì bài trí tầng hai hoàn toàn là quyền tự do mà cậu được King Orange giao cho.
- Trí tưởng tượng của cậu thực sự rất phong phú đấy.
- Tôi biết. - Second vui vẻ trả lời. - Bố tôi luôn nói thế.
- ...
Đó không phải một lời khen đâu, Purple muốn nói vậy. Nhưng cậu chọn im lặng khi trông Second có vẻ rất tự hào. Cậu thở dài, xoa trán đảm bảo:
- Không có ma hay bất cứ thứ quỷ quái gì trong nhà tôi hết.
Ánh mắt Second chuyển lên cây đuốc kỳ lạ trên tường và ánh sáng yếu ớt mà nó tỏ ra. Cậu cười nao núng, giơ một tay về phía trước.
- Tôi... sẽ tin điều đó, nếu cậu cứ khăng khăng. Nhưng cậu nên làm gì đó trước khi một con ma thật sự chuyển tới sống ở nhà cậu.
Purple thực sự cạn lời. Đó là cách mà cậu ta tin những gì cậu nói đó hả?
- Cậu muốn tôi mời một ma pháp sư tới đây hay gì? - Cậu nhướng một bên mày với Second. - Hay tôi nên tới nhà thờ và mời một vị linh mục?
- Gì vậy ba? - Second trợn mắt. - Chỉ cần làm cái nhà này bớt kinh dị hơn thôi mà!
- Nhà của tôi không kinh dị! - Purple rít lên.
Cậu bé đầu rỗng rụt cổ, gượng cười vì rõ ràng là Purple không vui với suy nghĩ ngôi nhà của mình bị ám. Thấy phản ứng của người bạn mới, Purple hơi ngừng lại một chút. Cậu thở dài.
- Nếu cậu không có ý tưởng gì về trang trí nhà cửa thì hãy dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên đi. - Cậu trừng mắt với Second để khẳng định. - Nhà của tôi không bị ma ám!
Đó là một sự khẳng định rất chắc chắn. Được rồi, có lẽ đúng như vậy. Second mím môi, hoàn toàn hối lỗi. Cậu trịnh trọng đứng trước mặt Purple với hai bàn tay xếp lên nhau và thề thốt:
- Lỗi của tôi, tôi sẽ ghi nhớ điều đó suốt đời.
Sự bực tức của Purple nhanh chóng nguôi ngoai khi cậu nhìn thấy Second thành tâm xin lỗi. Cậu vẫy tay cho qua với một tiếng thở hắt ra cam chịu rồi quay qua cánh cửa phòng. Trên cửa có gắn một cái bảng tên bằng gỗ khắc tên cậu trên đó. Cậu mở cửa ra và mời Second vào phòng. Cậu bé màu cam lén lút nhìn sau lưng mình thêm một lần nữa trước khi bước vào trong.
Trong phòng sáng sủa hơn nhiều. Đó là một căn phòng tương đối rộng rãi, chứa một cái giường nhỏ, bàn học và giá sách. Ngoài ra còn có những món đồ hình khối rất lạ. Một chiếc rương dài ở bên góc phòng, có cả một khối gì đó bằng gỗ kẻ những ô vuông trên đó. Bên cửa sổ có chậu hoa, những bông hoa cũng tạo thành bằng hình vuông. Có cảm giác như thể đang rơi vào trong một thế giới nào đó khác biệt ở đây. Cuối căn phòng là một chiếc thang dẫn lên trên, nơi mà Second đoán là có một cái gác ở đó.
Ừ, chắc chắn ngôi nhà này có ma.
Suy nghĩ đó được giấu kín khi Second nhanh chóng đưa mắt khỏi cầu thang dẫn lên gác. Purple ấn vai cậu để cậu ngồi trên giường, sau đó quay quá cái rương tìm kiếm gì đó. Second trầm trồ khi cậu nhìn khắp xung quanh. Có rất nhiều đồ đạc, khiến căn phòng trông có vẻ hơi nhỏ hơn diện tích thực sự của nó.
- Phòng của cậu có những thứ đồ đạc thật kỳ lạ. - Second nhận xét.
- Tôi lấy chúng trong một trò chơi tên là Minecraft. - Purple nói, lấy ra một bình nước.
- Trò chơi?
Purple gật đầu, khiến cho Second càng kinh ngạc. Cậu cầm lấy bình nước cũng có các góc vuông lạ lùng như thể đang cố mô tả vật thể tròn, tự hỏi những thứ này có ý nghĩa gì. Bên kia căn phòng, Purple đang kéo một cái ghế tới gần giường. Second tiếp tục bận rộn với những suy nghĩ của mình.
Chỉ người lớn mới tự do ra vào trong thế giới trò chơi. Đó là những cõi khác, nơi mọi thứ hoạt động theo quy tắc riêng. Nơi đó quá nguy hiểm cho những người que còn trẻ, tất cả người lớn đều nói rằng trẻ con không nên tới trò chơi hoặc chúng sẽ chết. Thật khó tin khi Purple đã được tới đó và thậm chí còn sử dụng những vật phẩm của trò chơi trong đời thường.
Không phải Second chưa bao giờ đến một trò chơi. Thực tế thì cuộc sống ở ngôi nhà cũ của cậu nhàm chán đến mức nếu không tới đó chơi thì cậu cũng chẳng biết làm gì ngoài vẽ tranh cả. Nhưng cậu chỉ được cho phép tiến vào những trò chơi lành tính đơn giản thôi, và chúng đơn giản tới mức mọi thứ chỉ lặp lại liên tục để cậu có thể giết thời gian.
- Cha cậu không giận sao? - Second tò mò hỏi.
Purple lắc đầu. Mặc dù chỉ có Purple chọn vật phẩm của Minecraft để trang trí, ở những nơi chỉ thuộc về lãnh thổ của cậu, nhưng King Orange thực tế đã không còn ghét trò chơi này đến vậy nữa. Cậu thậm chí có thể trồng những cây hoa hướng dương ở trước nhà nếu muốn.
Second trầm trồ một chút. Sau đó cậu bắt đầu ngân nga một giọng điệu kỳ lạ khi cậu tò mò quan sát cái bình trong tay. Purple ngồi xuống ghế, quan sát người que mới tới.
- Vậy cậu là con thứ hai hả?
- Tôi là con thứ tư. Tôi có ba người anh.
- Hả, nhưng tên cậu... - Purple giơ tay, cử chỉ mơ hồ.
- Tôi là The Second Coming, gọi tắt là Second. Tên tôi không được đặt theo số thứ tự, cậu nghĩ sao vậy. - Second cau mày. - Cha tôi đâu có cách đặt tên thảm hại vậy chứ.
Vẻ mặt phản đối của cậu chỉ khiến Purple nhún vai. Dường như tên đầu rỗng ngốc nghếch này không biết rằng người que được sinh ra với cái tên, họ không được cha mẹ đặt tên hay gì cả vì những thứ đó ở sẵn trong mã của họ. Hầu hết các người que nghe có vẻ khác biệt đều là do họ tự thay đổi cách mình được gọi, ví dụ như King Orange. Chính Purple đã gọi ông ấy là một vị vua, cậu biết trong mã của ông ấy vẫn là một cái tên bình thường. Luật lệ của thế giới không cho phép nhiều ngoại lệ.
Cho nên, đầu rỗng thật kỳ lạ.
- Cậu không nói trước thì sao tôi biết được, tôi chưa gặp người que nào có đầu rỗng bao giờ.
Vẻ mặt Second hơi dịu xuống. Cậu xua tay cười khúc khích:
- Đừng bận tâm, tôi cũng chưa từng gặp ai khác ngoài gia đình mình có đầu rỗng. Tôi cũng giống như các cậu thôi.
Purple hơi nhướng mày. Có lẽ nhóm đầu rỗng thật sự quý hiếm, kể cả với bản thân những tên đầu rỗng.
Second tiếp tục uống thứ mà Purple đã đưa, hóa ra nó có vị khá ngon. Ngoài ra, nó tạo ra âm thanh buồn cười khi uống, khiến cậu rất hứng thú. Càng kỳ lạ càng khiến cậu tò mò về trò chơi mà Purple đã nhắc đến hơn. Cậu cũng muốn chơi đến một trò chơi nào đó có tính tự do hơn, nhưng không có ai chơi cùng là một vấn đề rất khó giải quyết. Chosen và Dark lúc nào cũng chỉ toàn đánh nhau thôi.
- Họ nói trong truyện cổ tích rằng những tên đầu rỗng thường sẽ biến thành siêu cấp phản diện. - Purple bỗng nhiên nói.
- Tôi không có. - Second lập tức phản đối.
- Đó là cổ tích thôi mà. - Purple chế giễu.
Cái đầu rỗng màu cam hơi bĩu môi, hờn dỗi uống bình thuốc trên tay cậu.
- Cậu sẽ đến trường đúng không? - Purple bắt đầu một chủ đề mới.
Vẻ hào hứng lập tức xuất hiện trên mặt Second khi cậu gật đầu.
- Đúng vậy, bắt đầu từ tuần sau! - Cậu nói, vung hai tay lên trời. - Đây là lần đầu tiên tôi học ở một trường học công lập! Tôi rất háo hức!
Purple cười khúc khích trước sự háo hức của Second. Cậu chỉ ngón tay vào cậu bé đầu rỗng.
- Trường học không tốt đẹp vậy đầu, nhưng cứ kỳ vọng đi. Tôi sẽ chỉ cho cậu những điều mới ở trường.
- Chúng ta sẽ là bạn! - Second reo lên. - Thậm chí là bạn cùng lớp!
- Ừ ừ, bạn. - Purple trả lời, hơi kéo dài giọng.
Trông cậu không hào hứng lắm, nhưng Second không chú ý. Cậu bắt đầu huyên thuyên về việc mọi thứ ở trường cũ của cậu chán đến mức nào và nơi ở cũ của cậu khác với nơi này ra sao. Purple mỉm cười khi cậu lắng nghe, vì có vẻ như người bạn mới này khá hoạt bát và cậu thích điều đó. Cậu chỉ mong mọi thứ không xấu đi sau khi cậu ta đến trường.
- Purple! - Giọng của King Orange vang lên từ tầng dưới. - Second phải về rồi.
- Vâng ạ, bọn con xuống ngay đây!
Ngay lập tức vẻ mặt của Second xìu xuống. Purple đứng dậy, buồn cười vỗ vai cậu. Cậu bé màu cam thở dài khi theo bạn mình ra khỏi phòng. Hành lang lờ mờ làm cậu nổi da gà, nhưng cậu không nói gì. Họ đi xuống bậc thang, Alan đã đứng ở cửa và Second chạy ra.
- Cảm ơn đã tiếp đón, King.
- Cảm ơn vì món quà của anh, Alan. - King Orange gật đầu đáp lời.
Từ trong nhà, Purple mỉm cười vẫy tay chào Second. Cậu bé cũng chào lại với tiếng cười khúc khích trước khi cậu cũng lễ phép tạm biệt King Orange. Người que cao lớn không nhận xét gì, chỉ đóng cửa lại. Alan bật cười hai tiếng với một nhận xét "thô lỗ" trong cổ họng khi anh dắt tay con trai út đi ra ngoài. Họ đã ở lại hơi lâu hơn một chút và trời đã hoàn toàn tối. Anh mong là Chosen và Dark không đốt ngôi nhà mới của họ.
- Con và Purple chơi vui chứ? - Alan hỏi trên đường về.
- Vâng ạ! - Second vui vẻ trả lời, nhưng sau đó dừng lại một chút.
Cậu chần chừ, quay đầu nhìn lại ngôi nhà đã bị bỏ lại sau lưng. Trông nó tối om khi nhìn từ bên ngoài và tầng thứ hai cứ bập bùng ánh sáng trông rất đáng sợ. Cậu rùng mình một cái, khiến cho Alan không khỏi nhướng mày thắc mắc.
- Nhưng con nghĩ ngôi nhà đó bị ma ám...
- Hả?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top