2. Anh là gì của em?

Sau khi nằm chán chê trong phòng của Jin hyung, Jimin gấp gọn chăn mền rồi đi ra ngoài.

Nhìn thấy hyung đứng ngẩn ngơ ngoài ban công, Jimin không khỏi thắc mắc:

- Hyung đang làm gì ngoài này vậy?

Jin giật mình. Anh dường như đang suy nghĩ một điều gì đó đến nỗi không buồn chú ý đến cậu nhóc đứng cạnh

- À không! Em dậy rồi sao? Hết mệt chưa? Chúng ta về nhà nhé?

- Được rồi hyung, anh mặc áo vào đi, chúng ta về! Ngoài trời đang lạnh lắm đấy anh!

Phải rồi, maknae của anh lúc nào cũng nhẹ nhàng và chu đáo như vậy! Cậu lúc nào cũng khiến anh cảm thấy ấm áp và thoải mái mỗi khi ở gần. Đối với Kim Seok Jin mà nói, Park Jimin đây chính là một "mặt trời nhỏ" vô cùng đáng yêu và dễ gần.

Ngồi trên xe, Jimin không giấu được sự mệt mỏi. Thấy vậy, Jin khẽ hỏi:

- Jimin sao vậy? Em vẫn chưa hết mệt sao?

- Dạ đâu có, em có mệt đâu ạ? Chỉ là hôm qua em lỡ uống hơi nhiều rượu nên có chút đau đầu thôi mà anh! Cơ mà tửu lượng của em tốt lắm, anh không phải lo đâu!


Jin biết chuyện cậu đi hẹn hò với bạn gái. Nhưng anh cũng biết rằng cậu không đủ khả năng để che chở cho một cô gái nào hết, vì vốn dĩ, Jimin sinh ra là để được mọi người yêu thương chứ không phải là yêu thương người khác. Vì vậy nên chuyện cậu đi uống rượu hôm qua anh cũng đã đoán được ra nguyên nhân.

Chiếc xe từ từ đỗ trước cổng nhà. Vừa mở cửa vào nhà, Namjoon chạy ra hỏi:

- Hyung làm gì mà bây giờ mới về thế? Jimin đâu ạ?

- Jimin đi sau anh, mấy đứa cứ vào phòng tập trước đi, anh đi lấy chút đồ ăn cho Jimin đã, từ sáng đến giờ nó chưa ăn gì đâu!

Nghe lời hyung, cả đám dẫn nhau vào phòng trước. Anh nhẹ nhàng vào bếp, như thường lệ, anh làm món bánh gạo nếp mà Jimin thích nhất. Từng động tác thuần thục của anh cho thấy anh là một người luôn hiểu rõ sở thích của từng người trong nhóm. Đúng lúc anh vớt bánh gạo ra đĩa thì Jimin mở cửa bước vào.

- Jimin vào ăn sáng đi em! Anh làm bánh gạo cho em rồi đó!

- Hyung a ~ anh luôn luôn tốt với em, em rất biết ơn hyung đó!

- Rồi rồi, ăn nhanh lên cho anh dọn nhé, Namjoon đang gọi đấy!

- Vâng hyung, em biết rồi! Hyung cứ vào đó trước đi.

Anh ra khỏi bếp. Nhưng nghĩ lại những sự việc đêm qua, anh vẫn không yên tâm. Dừng chân lại trước cửa phòng bếp, anh nhìn vào. Jimin vẫn đang ăn. Nhưng anh chợt phát hiện, cậu cũng đang khóc nữa. Rồi cậu buông bát đũa, gói lại những chiếc bánh gạo rồi bỏ vào tủ lạnh. Lén một chút mệt mỏi, cậu tắt điện bếp và đi ra ngoài.

Không khí trong phòng tập thật sự rất căng thẳng. Vì nhóm sắp có một buổi concert quan trọng nên leader Namjoon muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo. Tuy nhiên nhóm có vẻ rất uể oải: Taehyung và Jungkook hôm qua rủ nhau đi Bar chơi đêm với bạn bè nên hôm nay có vẻ lơ là vì buồn ngủ; J-Hope thì bàn công việc sáng tác với giám đốc sản xuất, Suga nội việc chờ cái tụi nhỏ này tập trung thôi đã đủ mệt rồi. Namjoon cảm thấy rất mệt mỏi. Thấy vậy Jin trấn an mọi người:

- Thôi các em mệt rồi, để chiều tập đi. Bây giờ tất cả cứ về phòng, để anh nấu chút gì cho tụi em nhé?

- Hyung a~ chỉ có hyung là hiểu tụi em.- Taetae làm nũng

- Được rồi, về phòng đi!

Chờ sau khi mọi người về phòng hết, Jin mới tắt điện vào bếp. Anh vừa làm đồ ăn vừa suy nghĩ vẩn vơ

Anh luôn tự hỏi mình, tình cảm của anh và Jimin là như thế nào? Anh không có câu trả lời cho riêng mình. Anh không có quyền lầm tưởng rằng Jimin cũng có cảm giác như vậy với anh, vì đối với ai Jimin cũng luôn vui vẻ và thân thiện như vậy. Cậu đối xử với mọi người rất tốt và anh cũng thế. Nhưng sao anh thấy khó chịu thế?  Mỗi khi Jimin quan tâm hay có biểu hiện hơi "tình cảm" với các thành viên khác (theo nghĩa của Jin) thì mặt anh sẽ tuyệt nhiên biến sắc. Tai đỏ tía lên và hai mí mắt bắt đầu hơi giật giật. Những lúc như vậy anh chỉ biết quay mặt về phòng, ai gọi cũng không chịu mở cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jinmin