Lặp đi lặp lại

Một lúc nào đó... Thực ra khái niệm thời gian đối với Việt Nam khá nhạt nhoà nên cô cũng không nhớ lúc đó là khi nào. Nhưng trong khoảnh khắc của cái chết đang trôi, đột nhiên lại tồn tại một sự sống nhỏ bé thôi thúc Việt Nam phải thức dậy.

Đau. Thực sự rất đau.

Cảm giác đầu tiên là như vậy. Cơ thể đau kinh khủng khiến cô không thể yên giấc được. Cái chết vốn dĩ được đánh thức dễ đến vậy à? Mà chết rồi thì cảm thấy đau à? Hay là ai cũng thế? Hay chỉ có mình cô? Việt Nam nhíu mày.

"Quăng nó ra đằng kia"

Cơ thể của cô cảm thấy đau đến mức như thể xương đang vụn vỡ khi bị ghì chặt cổ tay và bị kéo lê trên mặt đất gồ ghề, sự chà xát khiến cánh tay rách toạc ra, một mùi tanh xộc lên khoang mũi khiến cô dần lấy lại ý thức.

[Mình là Việt Nam]

À, cô là Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Giờ Việt Nam mới ý thức được điều này.

Cô đã chết.

Ừm, đã chết và bị lôi đầu dậy không vì lý do gì.

Cô bị ném vào những xác người, mùi thực sự rất kinh khủng, cô nhớ lại, cô chắc chắn những người dân đáng yêu của cô sẽ không làm điều này với cô, đẩy cô vào một chỗ thế này khi cô đã chết á? Không không, nhưng Việt Nam không nghĩ nhiều mà ngay lập tức mất ý thức ngay sau đó.

Khi tỉnh dậy, giữa những cơ thể lạnh toát, Việt Nam cảm thấy buồn nôn. Cô đã phải bước đi trong tình trạng cơ thể đau nhức và đói đến mức đầu óc không còn được tỉnh táo. Rất may mắn là, sau đó cô đã được cho một ổ bánh mỳ nóng, là một đứa trẻ với nhiệt độ ấm như ánh nắng mặt trời, cô không thể nhìn kỹ khuôn mặt đó vì đôi mắt đã suy nhược cùng cơ thể.

Tuyết rơi lạnh ngắt, cậu bé đó chạy đi mất.

Cô ăn miếng bánh mỳ.

Cô còn không biết nên thắc mắc thế nào về sự tồn tại của mình. Cô đã chết, đó là điều chắc chắn. Nhưng làm thế nào mà cô vẫn còn mở mắt và cảm nhận được cái lạnh của đêm đông ở đây. Nếu mà WHO biết, chắc chắn con rắn đó sẽ mổ xẻ cô xem cơ thể này sống gì mà dai thế.

Nhưng, khi cô đang lang thang, cô nghe những người dân đang bàn tán về những thứ gì đó không thưộc về hiện đại. Từ cách xưng hô, chủ đề bàn luận và cách ăn mặc, không giống như thời đại mà cô đã sống đến.

Âu cổ sao? Quá khứ à?

Việt Nam khẽ nghiêng đầu, cô cũng chẳng biết nên nói gì...

À, hoá ra mình chết rồi, rồi mình sống lại à? Sống lại ở quá khứ??? Nếu có Hoa Kỳ ở đây, chắc sẽ tìm Đông Lào xác nhận.

Đôi mắt đỏ nhìn dòng người, sự bối rối không thể hiện trên gương mặt đang nhảy disco trong lòng, là một sự bối rối không thể hét lên được.

Cuộc sống thật nhiều điều bất ngờ.

Còn cô thì không thích sự bất ngờ này.

Cảm giác cứ như đang lạc dù cảnh vật đã từng trải qua vậy.

Cô bước đến, ngồi thụp trên ghế đá với cái khăn mỏng được cậu bé cho cô bánh mỳ tặng. Cô biết rất nhiều quốc gia, cũng quen với khung cảnh của những quốc gia đó, nhưng giờ đây, nơi này thật xa lạ. Dù vẫn là cảnh con người sinh hoạt đó, vẫn là cảnh hoạt náo đó, dù cũng là con đường mà cô từng đi trên đó, nhưng...

Việt Nam nhìn khoảnh khắc bình thường của cuộc sống thường ngày với đôi mắt trống rỗng.

Cô đang sống đây, giờ việc cô phải làm là gì? Tất nhiên thì, không có công việc nào cả. Bởi cô đang là một đứa thất nghiệp vừa mới phát hiện ra mình còn sống.

Tiền không có, việc làm thì lơ lửng lửng lơ, trông như một tên thất bại vậy.

Nếu có anh ấy, cô sẽ không mong lung thế này.

Cô cảm thấy bụng mình xoắn lại, thực sự đau kinh khủng.

"Việt Nam, em sẽ muốn gánh vác thất cả. Nhưng..."

"Em cũng muốn nghỉ ngơi mà"

"Nếu thực sự được chạy, hãy chạy đi, sống như thực sự đang sống ấy."

Cô đột nhiên nhớ tới cái vỗ về của Đông Lào, ấm áp và đầy cảm xúc.

Việt Nam dụi mắt.

Việt Nam đã chết, và không ai biết cô là ai. Mọi người hờ hững đi ngang qua cô.

Và cuối cùng,

Lần đầu tiên, cô quyết định chạy đi.

Chạy đi và thử sống một cuộc đời của một con người.

*    *    *

Tại một tiệm hoa nhỏ.

"Bao nhiêu tiền một bó?"

"Tôi có thể đặt riêng không?"

"Một khóm cúc, cảm ơn!"

Giọng nói vọng ra: "Chờ chút!"

Việt Nam - một người không biết thay thế cái tên của mình thành cái gì nên giữ cái tên Việt đang phải bận rộn gói hoa cho lượng khách hàng mà cô cảm thấy thấm mệt. Cô đã phải thay đổi mặt hàng cứ sau 5 năm và thay đổi địa điểm vì sẽ chẳng ai cảm thấy bình thường với một người mang 1 ngoại hình lâu như thế. Nghe thì mệt...

Nhưng mệt thật.

"Cô chủ này, trẻ thật đấy, vẫn xinh đẹp giống như 3 năm trước"

Một khách quen nói vậy khiến cô hơi nhột.

Việt Nam, cựu Nhân Quốc, một người từng xuất hiện trên truyền thông và nắm giữ một số vị trí ở một vài tổ chức Quốc tế, hiện đang bán hoa, kinh doanh nhỏ.

"Hẹn gặp lại"

Việt Nam ngồi thụp xuống sau khi hoàn thành ca làm. Cô hiện tại, rất mệt. Đôi mắt đen láy chuyển dần sang đỏ tươi, trả lại màu sắc ban đầu của nó.

Cô nghĩ mắt mình sắp vứt. Việc dùng thuốc thế này khiến nó suy nhược.

Cô ăm tạm bát cơm rồi lấy những bông hoa giả ra cắt tỉa lại, nhàm chán lặp đi lặp lại như thế. Không khí ban đêm tương đối lạnh nên cô quấn tạm cái chăn mỏng, thuốc nhỏ mắt sắp hết, cô vẫn chưa pha lại, để giữ được màu mắt đen kia thì số thuốc đó rất quan trọng, nhưng thú thật thì cô không muốn phải ra ngoài mua từng thành phần của thuốc. Nhìn lại cuộc sống nhàn nhã của mình bây giờ, cô lại thở dài.

Và nó cứ lặp lại như thế.

---

Mình đã quay trở lại và điều đầu tiên mình làm là xin lỗi mọi người vì đã delay tận gần nửa năm. Lý do là vì vốn dĩ mình hoàn thành từ đợt tháng 10 rồi cơ mà Watpat lỗi điên, mình không đăng nhập được. Và trong thời gian đó mình đọc lại phần mình viết, lúc đầu có 47 chương nhưng vì mình thấy nó lê thê nên rút lại còn 26 chương + 1 extra cho ss1, từ mỗi chương 900-1000 từ thì đã thành 1000-2000 từ (Nội dung khác, vì mình sợ nó giống thì mấy bạn iu thấy chán). Mình tất nhiên chưa viết ss2 vì chương trình học khá khó hiểu, mình bị hạn chế thời gian cũng như bí idea. Hic.

Sau đợt này có lẽ mình sẽ sủi tiếp, tại vì điểm của mình không hề ổn một chút nào. Nhưng mà hứa vẫn ra, chắc sẽ tiếp tục dự án Summer au. Tui sẽ cố gắng.

Cảm ơn các bạn vì đã chờ tui nha, tui iu mấy bạn nhất á.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top