2
Tầm một tháng sau khi họ sống chung với nhau, có một bận Sherlock xông lên cầu thang ngay đúng lúc John bước ra khỏi nhà tắm. Cậu ta chỉ quấn mỗi cái khăn ngang eo và người thì ướt rượt.
"Gì thì gì, cũng phải đợi tôi bận đồ vô chứ." John đang loay hoay với vết thương trên vai, răng nghiến chặt và giả vờ dở ẹc hết sức rằng cậu chẳng đau gì cả.
"Tôi cần biết mất bao lâu để chết khi bị mất máu trong điều kiện 40 độ với một vết thương ở động mạch đùi." Sherlock muốn sờ vết sẹo ấy. Hai tay anh nắm chặt lấy nhau đằng sau lưng mình, "Nhân tiện, cố mà nằm ngửa nếu thuốc vô tác dụng. Đỡ áp lực cho vai hơn là ngủ nghiêng một bên."
"Vai tôi không sao."
"Chắc chắn có sao."
"Mặc xác tôi, Sherlock." John xoay người về phía anh, với tay vào ngăn kéo tủ com-mốt. Sherlock không chịu được việc John không nhìn anh, và anh không lý giải được vì sao.
"Xảy ra khi nào?"
"Tôi nói kệ đi mà."
Sherlock không làm được chuyện đó, đặc biệt là ở đây, khi mà John tì toàn bộ sức nặng lên chân phải, khum người xuống trước Sherlock với tấm thân trần như nhộng bên dưới chiếc khăn rỏ nước, "Hình dạng của mô sẹo có thể chỉ ra góc súng, nghĩa là anh bị bắn trực tiếp từ đằng trước - có lẽ là khi anh đang cố che chở cho chiến sĩ phe mình. Nếu anh ngã xuống tức là để kẻ bắn có cơ hội thứ hai giết bất cứ ai đằng sau anh."
"Sao anh cứ bận tâm mãi thế?" Giọng John kiềm chế, kém sôi nổi hơn bao giờ hết.
Sherlock không chịu được. Anh cần John quay lại. "Khi cậu đụng vào nó có đau không?"
Mấy ngón tay anh gập lại theo ý chí của nó.
"Tôi không muốn nói về chuyện đó." John cắt ngang, quay phắt lại đối mặt với anh. Giọng cậu giận giữ, và đau đớn, thông qua đôi mắt mở to và riết lấy cái khăn trong thế phòng ngự. "Giỏi quá thì anh cứ đi mà đoán, nhưng đừng nói cho tôi nghe."
Sherlock chớp mắt, "Được thôi."
John không chùn bước trước những xác chết còn ấm, không phí thời gian để khóc thương khi cậu ta có thể xử lý bọn giết người. Cậu ta khát khao một cuộc săn lùng mới mẻ với một nỗi hào hứng gần như ngang ngửa với Sherlock. Bóng ma chiến tranh mà cậu ta đã bỏ lại, cuộc chiến cậu ta chả thèm đề cập đến, để lại cho cậu sẹo vít, cái chân khập khiễng và sự cô đơn trống trải, chỉ khiến cho cậu thất vọng hơn là giận dữ.
Sherlock bày ra những dữ kiện tách biệt mà người đàn ông này cho anh, và đưa ra một kết luận nghịch lý.
Sherlock muốn, bất chợt thôi, với một áp lực khó cưỡng mà anh không còn cảm nhận nữa kể từ hồi nhỏ, là làm đau một ai đó.
+ + +
"Trà không?" Hôm sau John lên tiếng hỏi lúc bước xuống lầu như mọi khi, còn Sherlock thì đã thức dậy. Sherlock không tài nào chấp nhận được, và anh tự hỏi John có đơn giản là quên thiệt không, một số kẻ dường như chẳng bao giờ nhớ thứ gì sất, ngay cả khi Sherlock cố gắng đập nó vào đầu họ.
Phần lớn thì Sherlock nghĩ với một thái độ không ưa, cái đó gọi là lễ độ, một trong những chuỗi luật lệ vẩn vơ mà anh chẳng bao giờ thèm hiểu hay thậm chí là cố mà hiểu. Lễ độ chỉ là hành động bao biện của một tên ngốc vì sự ngu si của hắn, giống như nói không với rượu.
Điều này tạo ra một khoảng lặng kỳ cục với thêm bốn lần hỏi "trà không?", để Sherlock tự hỏi có lẽ còn điều gì khác nữa.
"Trà đen, thêm đường." Đến lần thứ năm thì Sherlock đáp, chỉ nhằm mục đích thử nghiệm. Anh nhìn gương mặt John nhẹ nhàng rạng lên rồi cậu ta tấp tểnh đi vào nhà bếp. Cậu ta quay lại với hai cái tách và lặng lẽ chuyền một cái cho Sherlock. Thực hiện một cách cẩn trọng đặc biệt để không chạm vào Sherlock - một thói quen nghề nghiệp và ân cần của một bác sĩ. Sherlock không thể quyết định là mình nên cáu tiết hay thoải mái, và chuyện này khiến anh cáu tiết.
Anh muốn chạm vào John. Anh muốn làm nhiều hơn thế nữa.
"Thiếu bánh quy." Sherlock nhắc nhở, nhằm làm xao nhãng bản thân và bài test xa hơn về giả thiết của mình. John lẳng lặng lấy bánh ra, một cái đảo mắt xem như là lời bình luận duy nhất trước khi cậu ta thở dài một cái, một tay nâng tách trà một tay lật báo ra xem.
Sherlock nhấm nháp bánh quy và không thể hiểu nổi sức ép đang dâng tràn. John là mẫu người nhún nhường với những năng lực khiêm tốn, y như hàng nghìn người mà Sherlock chèn ép hoặc thao túng để làm những điều anh muốn. Chẳng hề có sự chinh phục hồi hộp nào ở đây, để lý giải được thứ anh muốn biết.
Anh chẳng muốn lý giải cái gì sất.
"Đưa tờ báo cho tôi."
"Chi vậy?"
"Tôi muốn thế."
John đằng hắng, tạo ra tiếng loạt xoạt với tờ báo và dựa người ra sau ghế. Giọng cậu ta thật trầm ấm, "Đừng có dở hơi."
Lúc Sherlock mười tuổi, anh đã từng mổ xẻ con mèo hàng xóm bởi anh muốn biết bên trong chứa thứ gì. Anh không thể lường trước được thứ gì ẩn giấu bên dưới lớp da của John. Anh biết John cấu tạo bởi thịt, xương, và mô sẹo, như bao người khác, nhưng ắt hẳn phải có thứ gì khác anh có thể khám phá ra, vài hợp chất hoá học hoặc những cấu trúc kỳ dị có thể lý giải vì sao John Watson, một người đàn ông bình thường như bao người, được nhiều người ưa thích và cũng quý mến nhiều người, không hề đặc biệt theo khía cạnh riêng tư nào, lại có thể một làm một việc mà không ai hay bất cứ thứ gì trên thế giới có thể làm được.
Có được sự để tâm của Sherlock.
+ + +
Một tuần sau, Lestrade gọi họ đến để tham khảo ý kiến tại chỗ.
Sherlock không còn được nhìn John ít hơn ba lớp vải kể từ hồi xảy ra vụ tắm kia. Và John cũng không update blog nữa.
Bọn họ được gọi đến một căn hộ ở East Ham, cái chốn đường đèn bị bể và mưa dầm dề khắp nơi. Xác chết ở trên tầng hai, Lestrade tường thuật lại, và Sherlock có ba giả thuyết trước khi khám nghiệm hiện trường. Như thường lệ, như những đêm thế này, anh đứng đó, để cho phẩm chất thiên tài kích thích, với ngưỡng cao trí tuệ khiến anh gần như đói khát. Đó là một trong những thứ thuốc ít ỏi anh có thể dùng mà không bị Lestrade thả chó săn dí theo lúc nửa đêm, sự thông suốt nó cho anh luôn khiến anh cảm thấy mình hào hiệp theo đúng nghĩa nguyên gốc, một tâm hồn vĩ đại.
Không hiệu quả. Anh nheo mắt trong bóng đêm như thể chưa từng quen nó, hít vào mùi mốc meo khó ngửi phả ra từ toà nhà, lắng nghe ván sàn kêu cọt kẹt, và anh thấy chán. Một chỗ ngứa ngáy mà anh không thể gãi được, và anh không biết làm sao để giải quyết. Anderson nở nụ cười khinh khỉnh hệt như một con bọ đầu dài thiểu năng, Lestrade có vẻ bối rối thảm hại, còn anh thì đã khám phá ra nguyên nhân gây ra cái chết ngay khi bước vào toà nhà và nhìn thấy Donovan đang cười ngu ngốc với bọn họ như thể cô ta có tất thảy mọi thứ trên đời, trừ một tủ quần áo to sụ mà cô ta đã phí phạm với một gã đàn ông chẳng bao giờ thèm để tâm đến mình.
"Tối nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ." Cô ta nói với vẻ thận trọng, cứ như chuyện đó cần cô ta quan tâm lắm vậy. Rồi quay sang John, "Bị cái giống gì thế?"
Chốc sau John nhún vai, "Như mọi khi."
Họ mỉm cười điệu đàng với nhau, làm như quen lâu lắm rồi, mà thực tế đâu phải. Sherlock biết Donovan ngần ấy năm, và chắc chắn biết John lâu hơn cô ta.
"Đi nào." Anh nói, chống lại sự thôi thúc muốn lôi John đi. Cậu ta theo sau, ít nhất là, giống như mọi khi. Sherlock không hề thấy dịu lại, đành ép mình tập trung vào những bậc thang lung lay. Anh thì thào vô thức, "Đi đứng cẩn thận."
4.78 giây sau, Sherlock nghe tiếng chửi thề và tiếng bụp. Anh quay lại và thấy John đang chật vật mắc kẹt với cái cầu thang, mặt vặn vẹo lại vì đau trong khi thận trọng kiểm tra đầu gối của mình.
"Đồ ngốc!" Cái gì đó gầm lên trong anh và anh không thể bắt nó im đi, "Lỗ tai cậu điếc như cái não ngu ngốc của cậu à? Tôi đã bảo cậu cẩn thận. Làm sao họ có thể cho cậu vượt qua huấn luyện căn bản trong khi cậu hoàn toàn, tuyệt đối kém cỏi hả?"
"Sherlock." Giọng Lestrade đầy giận dữ.
"Được rồi." John vẫy tay như có thể gạt đi cơn giận của Lestrade bằng cách ấy. "Và im đi, Sherlock."
Lestrade có vẻ hoang mang, nhưng Sherlock thì chẳng mấy bận tâm tới. Rồi thì anh vươn tay ra với John, trước khi kịp suy nghĩ về hành động của mình, và John vươn tay lên để nắm lấy tay anh.
John chưa từng chạm vào Sherlock. Sherlock biết điều đó biểu thị sự tử tế, nhưng anh ghét nó. Thị lực của anh mờ dần, tai ù đi, đến khi có thể thấy lại bình thường thì anh đã có John trong tay, bên dưới đôi tay mình, dính chặt vào vách tường và vô cùng bé nhỏ trước anh. John là một quân nhân, một người đàn ông có thể xé xác người khác, còn Sherlock có thể giết cậu ta nếu anh muốn.
Anh muốn gì cơ chứ?
John chỉ nhìn anh, đôi mắt mở to và đồng tử giãn nở như đang hưng phấn, như thể cậu đang cần nhìn rõ hơn những thứ trong tầm mắt. Hơi thở John ấm áp, có mùi sữa chua và trà, tim cậu ta đập ít nhất 185 nhịp một phút. Cậu ta chẳng hề cố mà cựa quậy.
Sherlock chà ngón cái lên áo khoác của John ngay chỗ mà anh biết đó là vết sẹo. John co giật, rất nhẹ đến mức Sherlock cơ hồ bỏ lỡ nó, và rít qua kẽ răng.
Sherlock thả ra.
Donovan đang chửi rủa, anh có thể nghe được từ xa, và có thể trông thấy Lestrade qua khoé mắt của mình đang siết tay thành nắm đấm.
Rồi thì anh chẳng còn nghe hay thấy những gì ngoại trừ nụ cười khẽ và trầm lắng của John, "Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn."
Lần đầu tiên kể từ khi Lestrade đồng ý cho anh vào hiện trường, Sherlock chỉ mất đúng hai phút anh được phép vào.
"Tôi ra ngoài." Xong chuyện, anh nói và đi ra luôn chẳng đợi trả lời, thẳng tiến xuống cầu thang.
Anh đứng trong cơn gió lạnh, hơi thở dần trở nên ẩm ướt và anh ước gì mình có một điếu thuốc trong lúc chờ John kiếm mình.
Sherlock nhảy dựng lên khi bị hơi thở ai đó phà vào mặt.
"Cậu bị cái khỉ gì thế?" Là Lestrade, với đôi mắt đầy giận dữ và lo lắng, dễ dàng bị nhìn thấu đến đáng thương. Sherlock thậm chí chẳng nghe tiếng ông ấy đến gần.
"Không có gì."
"Coi bộ chẳng phải thế." Lestrade đưa tay ra như thể ông định chạm vào Sherlock, nhưng ông chả dại đến mức đó. "Cậu điên hơn bình thường."
"Tôi không điên." Lưng Sherlock căng cứng đến phát đau, "Nếu đó là kết luận ông đưa ra sau mọi chuyện, thì ông thanh tra à, có lẽ chúng ta nên kết thúc thoả thuận ngay tại đây."
Lestrade thở dài, vung tay một cách cường điệu như thể ông chưa thể hiện hết được sự ghê tởm bằng những thớ thịt của mình vậy, "Tôi không hiểu sao John chịu nổi cậu."
Sherlock cũng chẳng hiểu.
+ + +
Một vấn đề khác đó là anh thích nhìn John ăn.
John cúi xuống dùng đồ ăn cùng với tư thế nghiêng một bên vai, rồi cậu ta nhai từng miếng nhỏ và kỹ càng. Cậu ta là người lịch thiệp, rất kén chọn, chế độ ăn kiêng lành mạnh và chán phèo. Cậu ta ăn nhanh như thể đồ ăn có thể bị cướp đi bất cứ lúc nào. Có lẽ đây là điều quân đội đã cho cậu ta, những khẩu phần ăn và sự cảnh giác trên chiến trường. Hoặc có thể là sớm hơn, khi John nhỏ con hơn bây giờ. Vài điều xấu xa bật lên trong đầu Sherlock cùng với suy nghĩ đó, vài điều mà anh đã cố gắng kiểm soát chặt chẽ sau cái thời trẻ con giết mèo và bị ông anh dộng vào mồm.
Anh nhấp một ngụm trà và nhìn cổ họng John làm động tác nuốt.
Sherlock nhìn mọi người ăn hoài, nhưng anh chỉ thấy ghê rợn. Anh chưa từng muốn đút ai đó ăn, cũng như luồn những ngón tay qua tóc họ, và liếm đi vệt xốt mời gọi bên khoé miệng. John có một cái miệng như miệng mèo, nhỏ nhắn, tạo hình hoàn hảo, và thanh nhã một cách kỳ lạ.
"Anh đang nhìn chằm chằm." John ôn tồn nói.
"Cậu bị dính một ít -" Sherlock chùi miệng mình một cách vội vã.
"Ồ, ừ, xin lỗi."
John thường cười khi ngượng ngùng. Giờ thì cậu ta giấu nó bên dưới cái khăn ăn, và Sherlock chỉ muốn xé toạc nó đi. Anh nhìn John ăn và muốn giữ lấy gương mặt của cậu ta, xâm chiếm vòm miệng, cuốn lấy đầu lưỡi, ngấu nghiến nụ cười đó, cắn lưỡi cậu ta cho đến khi rướm máu và nuốt trọn lấy nó sau hết thảy.
Sherlock muốn tất cả những điều ấy khi mà anh thậm chí không hiểu vì sao.
+ + +
Sherlock phát hiện bản thân đang đứng ở ngạch cửa phòng John vào lúc nửa đêm, quan sát những dẻ xương sườn của John mấp mô theo từng nhịp hít vào thở ra, anh muốn rà tay mình lên từng cái một, lên những dẻ xương dày dặn và gian sườn mong manh, cảm nhận sức ép của những cơ quan bên dưới. Ắt hẳn phải có thứ gì bên trong John có thể lý giải được mọi chuyện, làm thế nào một người đàn ông thường thường nhưng có thể làm chao đảo Sherlock một cách phi thường. Sherlock có thể chặt khúc cậu ta ngay bây giờ và tìm hiểu, cảm nhận bằng đôi tay mình như một khoa học gia chân chính, bằng cách liếm láp, cắn nuốt và nhấm nháp nó.
Anh loạng choạng tiến tới, sàn nhà nghiêng ngả dưới chân, sự thăng bằng rời khỏi anh một cách thảm hại. Anh cần một thứ để tựa vào, và tất cả anh có là John.
"John." Anh thì thào vô thức.
John bật dậy tức thì, nhanh đến mức Sherlock theo không kịp. Anh lờ mờ chớp mắt, nhìn John tiến lại gần hơn qua những lần mí mắt chậm chạp nâng lên.
"Chúa ơi, gì thế này. Anh làm gì với anh vậy?" Cậu ta ngó xuống tay Sherlock, và Sherlock thấy có bảy miếng dán ở trên tay.
Có tác dụng lý giải được vài chuyện.
Nhưng không phải tất cả, anh nhắc nhở bản thân, rồi John cẩn thận dìu anh xuống thang quay về phòng. Cậu đỡ vai Sherlock, họ ngăn cách nhau bởi những lớp vải vóc, thứ tử tế mà Sherlock luôn đòi hỏi cũng như thực sự không bao giờ hiểu nổi, đồng thời cũng cực kỳ ghét thậm tệ ở hiện tại.
"Tôi ghét nó."
"Tôi biết." Giọng John lẩn khuất đâu đó sau gáy anh. "Nào, vào đi."
Đó là thứ Sherlock muốn: bên trong. Anh muốn ở bên trong John. Anh có thể thừa nhận ngay bây giờ, khi ngã xuống giường và nhìn John lột mấy miếng dán thiệt nhanh. Sherlock chẳng hề thấy rát khi bị dứt nó ra khỏi da bởi những đầu ngón tay được cắt gọn gàng của John. Anh muốn lột nó đi, lạng bỏ lớp da, không giống như lạng một xác chết, những mảng tế bào đang bong vảy đó sẽ cản trở anh. Anh muốn nhanh và bạo liệt, hệt như lột mấy miếng dán vậy. Anh muốn lấy nhiều, thật nhiều, nhiều đến mức không ai có thể cho đủ, kể cả John.
"Một ngày nào đó tôi sẽ giết cậu." Sherlock mơ màng, mệt đến chẳng thể nào gượng được nữa.
Một thứ gì đó khô ráo, nứt nẻ ấn lên trán anh và Sherlock nhận ra đó là môi John. "Để sáng mai, giờ thì ngủ đi."
Sherlock không hề ngủ. Thay vào đó anh ngó chòng chọc cái trần nhà trôi bồng bềnh, nhớ lại hồi Mycroft mới làm việc cho MI6. Một lần anh ta ăn trưa với Sherlock, sau một giờ ăn uống bát nháo trước mặt anh xong, thì anh ta vừa nhai vừa rằng, "Nhớ này, Sherlock cưng ạ, tôi sẽ không bao giờ che đậy tội sát nhân cho cậu đâu."
+ + +
Ba ngày sau, Sherlock dứt đống bùi nhùi trên ngực John xuống và vẫn muốn tiếp tục xé toạc.
Moriarty quay lại. Sherlock nổ súng còn John thì chắn cho anh ngã xuống hồ bơi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top