1
Sherlock đã hiểu được những giục giã của mình.
Nếu Sherlock chịu thành thật như anh vẫn luôn tỏ ra, thì những thứ đó đã manh nha từ lâu rồi, chính xác là khi John khập khiễng bước vào trong phòng thí nghiệm.
John là một quân nhân, kiêu hãnh và bị thương, việc dựa cơ thể vào một chiếc nạng là không cần thiết. Sherlock hiểu rõ công dụng của chiếc nạng đó: một liệu pháp tâm lý, hẳn rồi, và còn là sự cám dỗ của thứ gì đấy dưới tay mình. Hoặc giả, không như lối suy nghĩ thông thường, việc phải đụng chạm một ai đó chẳng khác gì sự nguyền rủa với anh, nhưng anh hiểu nó theo cách của riêng mình, như một số thứ anh có thể nhìn thấy, hiểu được và không bao giờ ứng dụng cho bản thân.
Thái nhân cách là chứng thiếu hụt khả năng kiềm chế triệt để, nhưng Sherlock của chúng ta là một kẻ biến thái trí tuệ cao.
Ấy là anh tự buộc mình phải thế.
+ + +
John không phải là một bác sĩ thực sự hữu dụng, nhưng nói chuyện với cậu ta thì dễ hơn với cái đầu lâu và thảng hoặc, cậu ta có thể theo kịp những lập luận hoàn hảo giản đơn mà Sherlock luôn bị buộc phải giải thích. Ngoài ra, cậu ta có thể chạy tương đối cừ trong trường hợp Sherlock khiến cậu ta quên phéng cây gậy, cái này thì dễ xảy ra lắm. Và, cậu ta chẳng tỏ ra nao núng trước xác chết.
Đó là điều thú vị đầu tiên mà Sherlock để ý.
Điều thứ hai, khi mà tất cả mọi người trong phòng hoặc đứng gần đó trông như sốc toàn tập từ hành lang, thì John là người mang bộ mặt khiếp đảm nhất. Cậu ta cũng là người duy nhất Sherlock từng hỏi mà có câu trả lời hết sức đơn giản, "Đâu, chỉ hơi í ẹ thôi."
Sherlock chẳng tin vào thiện và ác, nhưng anh hiểu những kẻ ngoài cuộc nhìn thấu tâm can người khác là kẻ giỏi thao túng nó nhất. Đó là lý do vì sao các bà vợ lại quay về với những gã chồng vũ phu, tại sao lão già giết người lái taxi nhỏ thó đấy lại thành công. Họ là tuýp người sẽ phản ứng với Sherlock không kiểu 'đồ quái nhân', mà là 'sai rồi'.
Điều thứ ba là sau khi John bắn hạ lão già, họ quay về, mang theo phần ăn mua trong một tiệm Trung Hoa và thứ trà khủng khiếp kèm theo thì họ vẫn còn cười ngặt nghẽo. Sherlock trao cho John cái mền, nhưng cậu ta từ chối. Mặc dầu anh muốn cậu ta giữ lấy nhưng John rũ nó ra, "Tôi có bị sốc đâu."
"Thì tôi cũng thế."
John nghiêng đầu và trỏ vào mớ bừa bộn trong phòng, "Vứt nó ra đấy."
Bàn tay vô cùng vững vàng.
"Bên cảnh sát sẽ đặt dấu hỏi về hung thủ." Sherlock lưu ý trong lúc nhai món mỳ xào giòn của anh.
"Anh định bảo họ thế nào?"
John tự tin nhìn Sherlock chăm chú, toàn bộ sự ngây thơ vô tội mà cậu ta phô ra ngay sau phát súng đấy đã trôi tuốt luốt.
Sherlock thó mấy miếng gà của John, "À thì kẻ bắn chắc chắn bị điên, sẽ bị túm cổ nhanh chóng với tình trạng tâm lý thất thường và dằn xé ấy."
John không hề bị dằn xé, hay căng thẳng ức chế như những tên giết người hay như các quân nhân khác thường bị vì một số lý do nào đấy. Cậu ta làm việc đó với thái độ cực kỳ thoải mái.
Mà trừ việc ngạc nhiên ra, John cũng chẳng buồn bận tâm đến cái đầu lâu của Sherlock, và thực tế nó tạo ra 'sự xáo trộn' - một thuật ngữ khác mà Sherlock không hiểu nổi - với những thứ luôn nằm chính xác ở nơi Sherlock đặt để (anh không hiểu vì sao anh thấy phiền lòng rằng John không thể đoán ra cơ chế của anh ngay lập tức, chưa từng có ai làm được).
John cũng không màng đến việc Sherlock đánh đập mấy cái tử thi để xác định lượng máu chảy. Chẳng hề nhìn chằm chằm coi tởm thấy rõ như Donovan, hay khinh bỉ ra mặt như Anderson. Đồng tử cậu không giãn ra hay máu không dồn hết cả lên mặt như dấu hiệu kinh điển của sự sợ hãi hoặc kích thích giống Molly. Cậu ta ấy, nếu như Sherlock đúng thì luôn nhanh chóng lấy làm sửng sốt và cực kỳ ấn tượng sau những suy luận của Sherlock.
Sherlock biết rõ hơn bất kỳ ai trên đời, rằng vài trong số những tên sát nhân nổi tiếng nhất lịch sử hành nghề bác sĩ.
+ + +
John không phải người đầu tiên rời khỏi chiến trường với tâm lý bị sứt mẻ. Cậu ta không phải tên sát nhân hàng loạt, nhưng cậu ta đã lấy mạng người khác, chính điều đó khiến cậu trở nên hữu ích, dễ bị tốn thương và nguyên sơ. John là một câu đố đã bị phá giải, Sherlock có thể giữ cậu ta lại vì cậu hữu ích hơn một cái đầu lâu.
Còn về vấn đề khập khiễng, John vẫn khăng khăng là nó tồn tại hầu như mọi lúc, cậu ta bám víu vào một cơn đau hoang tưởng mà cả Sherlock cũng không thể đoán được căn nguyên chỗ nào. Điều đó khiến anh phát cáu, hệt như cái cách anh phát cáu mỗi khi có một kết luận bị thách thức bởi những bằng chứng choảng nhau.
Nhưng anh đã chứng minh với John rằng chẳng có cơn đau nào hết và thỉnh thoảng John cũng chẳng cảm nhận được nó nữa, giống như cậu không cảm thấy kinh tởm hay dè bĩu. Điều đó khiến Sherlock xác định rằng, có một biên lỗi bên trong tâm hồn con người ấy.
Nhưng có những vấn đề còn trầm trọng hơn, mang tên Harry.
Harry là một lố những vấn đề.
Điều đầu tiên là hễ nhắc đến Harry sẽ làm John đi khẽ, mắt mở to và miệng mồm thì cứ phải căng ra. Khiến cậu ta trông nhỏ bé lại càng nhỏ bé hơn, trở nên mong manh dễ vỡ đến phát ngại làm Sherlock phải chùn lại trước khi anh chửi um lên.
Kế đến là việc John gọi cho cô ta hằng tuần, và một khi đã gọi thì đừng mong có cái gì gián đoạn được - kể cả một cái xác hãy còn ấm, hay chuyện gửi một mẩu tin quan trọng, cậu ấy không còn say sưa với mớ hóa chất của anh và cũng không thèm bảo Sherlock đường ở đâu nốt. Tóm lại đó là một giờ của riêng John mà Sherlock hoàn toàn bị cho ra rìa.
"Cậu đâu có thích cô ta." Sherlock nói ra mặt sau khi việc đó xảy đến lần thứ ba, giữa lúc bọn họ đang dùng trà và suy luận cho vụ án hiện giờ.
"Ai cơ?" Sherlock có thể huỵch toẹt rằng John biết rõ anh đang ám chỉ ai, chỉ cần nhìn cái tay đang bối rối đảo quanh cái muỗng kia là rõ.
"Đừng vờ ngốc hơn cậu có thể."
"Tôi cũng chẳng thích anh lắm đâu." John độp lại, giọng run thấy rõ, không hiểu là vì giận dữ hay đau khổ, hoặc cũng có thể là cả hai.
Sherlock phát hiện rằng anh không thích thế này.
+ + +
John không đặc biệt giống một ai đó, những người mà Sherlock không bỏ vô đầu, nhưng người như John lại kha khá nhiều. Họ chào hỏi John, mặc dù cậu ta chỉ là một người đàn ông nhỏ thó như triệu người ở Luân Đôn này, hòa nhã, khiêm nhường và có khuynh hướng dựa dẫm. Bọn họ thích đụng chạm cậu, như bắt tay hay vỗ vào lưng mấy cái như thể cậu là đứa con cưng vậy. Phụ nữ mỉm cười với cậu, vồ vập lấy cậu và lôi thỏi son ra trét lên môi khi họ nói chuyện với cậu. Điều đó thật hãm.
Bà Hudson mang trà và bánh bích quy đến cho anh kể từ hồi anh giúp chồng bà thoát khỏi vòng lao lý, thậm chí trước cả khi anh chuyển đến số 221B đường Baker cơ. Sherlock chẳng bao giờ mó đến chúng, nhưng anh đã quen với sự hiện diện của chúng trong cuộc sống hàng ngày, một quyền lợi xứng đáng được hưởng đấy chứ. Anh cũng mặc định rằng nó sẽ tiếp diễn khi anh chuyển đến ở sống sát bên bà ấy.
Nội trong một tuần họ chuyển đến, bà Hudson bắt đầu mang bánh quy cho John. Bà vỗ đầu cậu ấy và làm rối tinh mái tóc mềm mại đó, khám phá ra bờ vai của John như chỗ để san sẻ nỗi niềm. Bà gọi cậu ta là 'John cưng' như thể đó là con bà. Bọn họ ngồi coi mấy chương trình tivi rởm đời mà Sherlock không bao giờ để lọt tai, và anh cũng biết rằng bọn họ còn tweet về cậu, về biểu cảm bối rối và nụ cười ngượng ngập mỗi khi đi chung với họ.
Sherlock không thể hiểu Maury (*). Thằng cha người Mỹ ấy thật nhặng xị và tởm. Còn nữa, mấy bài test lúc nào cũng đoán dễ òm, thật đáng thất vọng.
(*) Tên người dẫn chương trình một talk show cùng tên ở Mỹ.
Anh ném cái remote vào màn hình một cách cáu kỉnh.
Kế đó là Molly. Molly là một cô gái phiền toái và có những tình tự mập mờ với Sherlock từ hồi cô bắt đầu công tác ở nhà xác. Điều đó khiến Sherlock khó ở khi người khác không hiểu rằng Sherlock chẳng thể và vĩnh viễn không bao giờ để tâm đến ai, chỉ có John là có vẻ hơi hơi thôi, nhưng Sherlock phải cảm kích vì anh hiếm khi cố gắng bắt Molly cho anh những gì anh muốn. Anh cứ việc tuỳ ý lấy mấy cái xác, còn khuya mới nói cảm ơn, ngược lại còn ý kiến ý cò về vụ thảm hoạ son môi, rồi bày tỏ cái sự bất lực đầy sửng sốt vì đã thiếu quan tâm đúng đắn.
Molly chộp lấy John còn tốc độ hơn cả bà Hudson.
"Có phải vai anh thường bị đau không?" Cô ta hỏi trong lần thứ ba họ ghé tới. Tay thì vân vê mớ tóc, một hành động hay làm khi tiếp xúc với Sherlock, và mỉm cười.
"Thi thoảng." John thừa nhận. Sự im lặng thường trực mỗi khi nhắc đến cái vai dường như tan biến đâu mất. Giọng cậu ta đầy vẻ ấn tượng, hệt như cái cách cậu ta chỉ thể hiện trước những suy luận của Sherlock. "Sao cô biết?"
Nụ cười của Molly toe toét hơn, lộ ra hàm răng kém duyên. "Đâu riêng gì xác chết, anh biết đấy. Tôi cũng là bác sĩ chính hiệu mà."
"Tôi cũng thế." John cười.
"Tôi có thể xem giúp anh được không." Molly đề nghị, tiến lại gần hơn và Sherlock ghét lắm.
"Thế đủ rồi, bác sĩ Hooper." Anh cắt ngang.
Molly giật mình như thể giờ mới nghĩ ra là cô đã quên béng mất anh, mà anh thì, cô vội vàng co giò bỏ chạy.
Sherlock nhận ra rằng mình đang chìa tay, thì ra anh cũng biết chìa tay cơ đấy, chừng anh ngó thấy John đang khoanh tay nhìn mình, khuôn mặt lịch thiệp nhăn nhó. Sherlock chỉ muốn cắn một miếng, cảm thụ mảnh xương bên dưới chân mày của John bằng bộ hàm của mình.
"Cái này gọi là thiếu tử tế đó." John bảo.
"Tôi thiếu tử tế chỗ nào." Ấy là anh chưa bồi thêm rằng thiếu tử tế phải là túm tóc cô ta ném ra ngoài cơ. Anh cũng không bổ sung rằng mình giỏi sinh học chả thua gì hoá học, và đủ trình khám vai cho John hơn cô ta nhiều. Sherlock mường tượng đến mô sẹo sẽ đỏ và sưng lên, những vết xù xì kéo lê trên làn da nhợt nhạt nhẵn mịn đến tận ngực của John. Đó mới là bước thương tổn về tinh thần, được thực hiện vừa đủ để khiến nó có thể đau đớn hơn, cân bằng với cơn khoái cảm dịu êm bên dưới môi và lưỡi của Sherlock, cùng với con dao bén ngót anh đặt trên giường mà chưa bao giờ dùng lấy.
Anh nghĩ về chuyện này rất lâu, rất lâu vào tối đó, trên cái giường của mình, bám víu lấy những miếng dán để giữ bản thân ở trong phòng mình chứ không phải phòng John.
(*) miếng dán ở đây là miếng dán nicotin Sherlock dùng để khỏi hút thuốc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top