Chương 5

"Trò Nghiễm Minh?" Giáo viên chủ nhiệm thắc mắc về sự vắng mặt của cậu. Lũ bắt nạt cậu lúc này thì lại đang hả hê cười thầm. Cậu bị bọn chúng đánh cho trấn thương rồi mà, chắc đang ở bệnh viện. Lũ ngu ngốc này thậm chí còn không nghi ngờ vì sao việc chúng đánh cậu không bị phát hiện. Và vì sao cậu lại rời khỏi đó được trong khi đang bị trấn thương nặng? Chúng ngu ngốc tới nỗi, vênh váo khắp nơi mà không hề biết rằng mình vừa giải thoát cho một thứ gì đó rất đáng sợ. Chúng vẫn chưa ý thức được việc nguy hiểm đang ập tới.

Còn cậu lúc này à?

............

Mặc Danh trốn học mà ở nhà chơi với cậu. Anh ta ngồi trên ghế sô pha mà ôm cậu trong lòng. Lặng nhìn nước da trắng bệch đến kì dị kia, cảm nhận thân nhiệt thấp tới mức đáng sợ. Cậu cũng rất thoải mái, ngồi thọt lỏm trong lòng anh ta, ôm một thân một mình cả một ly bắp rang bơ to đùng. Nhâm nhi từng chút mà hưởng thụ bộ phim đang chiếu trên màn hình lớn.

"Nhóc thích ứng nhanh nhỉ? Tự nhiên như nhà mình ha?" Mặc Danh đột nhiên lên tiếng, anh ta tựa cằm vào vai cậu mà ngắm nhìn hàng mi dài cong vút.

"Anh bảo tôi thích gì anh sẽ cho cái đấy mà? Giữ lời đi, nhìn vậy thôi chứ tôi không phải người dễ dãi đâu." Mặc kệ tên lưu manh đang chiếm tiện nghi công khai kia, cậu tiếp tục thưởng thức màn kích thích gay cấn trước mắt. Nói trắng ra là cậu đã nhắm trúng căn nhà này của anh rồi.

"Mộ Hoặc, đưa tôi cái đó đây."

Dứt lời nói, Mộ Hoặc lúc bấy giờ đang đứng trong bếp liền gật đầu rồi đi mất. Một lúc sau hắn quay lại với một tập tài liệu trên tay. Đặt lên trước mặt cậu.

"Ký vào đây đi." Mặc Danh đưa cậu một cái bút.

"Gì đây? Giấy hiến nội tạng à? Hay bán thân?"

Suy nghĩ kì quặc chợt nổi lên, cậu nghi hoặc cầm lấy tập tài liệu lên và đọc. Chuyển nhượng quyền sở hữu? Anh ta vậy mà lại thật sự cho cậu căn nhà này ư...

"Anh quá thừa tiền sao, tiền bối? Không phải định vì tôi mà cho không căn biệt thự này đấy chứ?" Nghiễm Minh.

"Cứ ký đi, nhóc muốn căn nhà này mà? Coi là nhà của mình, à không, lấy nó luôn đi." Mặc Danh nhướn người lên vùi đầu vào hõm cổ cậu. Cậu chẳng có cảm giác nên cứ thế bỏ qua mà chăm chú vào tờ tài liệu.

"Không ký." Cậu vứt tập giấy lên bàn, lấy lại ly bắp rang mà tiếp tục xem phim. Cậu không có hứng thú với mấy cái này, vả lại...Nếu căn nhà này thành của cậu, sẽ phải dính vào rất nhiều các thủ tục đất đai phiền phức, thà cứ ăn nhờ ở đậu như vậy còn tốt hơn. Có trai đẹp lại còn giàu bao nuôi, không lo chết đói. Nhưng phải công nhận, anh ta thừa tiền thật.

"Anh không tính đi học sao?" Nghiễm Minh thắc mắc.

"Tôi học qua cả rồi, tôi học lưu ban năm nay là năm thứ 2 đấy." Chàng trai 20 tuổi lên tiếng.


Cậu ồ lên một tiếng chẳng có mấy phần là ngạc nhiên, cậu cũng đoán ra đôi chút rồi, vì anh ta đã lái xe đưa cậu về đây mà. Nhưng anh ta thực sự là thẳng sao...?

Mộ Hoặc nhìn cảnh hường phấn trước mắt mà ngán ngẩm lắc đầu. Đời hắn ba mươi mấy mùa xuân nhưng chưa phải chịu thiệt trước màn tình tứ nào, vậy mà giờ lại bất lực nhìn cặp đôi này phát mật. Đành thôi, vì hắn phải phục vụ tên Mặc Danh kia mà.

Trời ngày hôm nay trong xanh. Bầu trời lặng thinh với gợn mây trắng trôi lững lờ. Nhưng tiếng sóng cứ dồn dập, cứ ồ ạt va đập vào nền cát vàng. Mặc Danh hướng mắt ra biển, nhìn bầu trời xanh cao, đôi mắt có chút sâu xa mà tiếp thu ánh sáng.

Trầm mặc một lúc thì bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ bởi câu hỏi của cậu. "Tôi muốn tới nhà ma."

"Sao đột nhiên muốn đi chơi trò đó?" Mặc Danh thắc mắc.

Có lẽ cậu cũng không rõ, chỉ là tò mò đôi chút về bản thân mình. Cậu không có hứng thú chơi trò chơi đó, càng chẳng muốn vào nơi âm u treo đầy xác nhựa trên trần nhà ấy. Nhưng cậu muốn tìm hiểu. Mặc dù biết vào đó sẽ không có câu trả lời cho câu hỏi 'Mình là cái gì?'. Cơ mà vẫn muốn thử.

Thấy cậu không trả lời, Mặc Danh cũng không làm khó mà đồng ý ngay.

.........

Hứa Mặc Danh đưa cậu tới khu công viên nổi tiếng với nhà ma siêu kinh dị. Trước đó anh ta đã dụ dỗ cậu và giờ đây cả hai giống như một cặp đôi đang hẹn hò. Vì sao ư? Áo đôi, giày cũng đôi. Riêng cậu thì thấy anh ta quá đỗi rảnh rỗi đi.

Cả hai vào bên trong mua vé rồi thẳng tiến tới khu nhà ma. Ấn tượng đầu tiên của cậu về nơi đây là tối, đúng chỉ một từ tối. Nó tối tăm, chỉ thấp thoáng vài ánh nến đỏ. Vì đi vào giữa tuần nên nhà ma khá vắng, hoặc có thể là do một vị đại gia nào đó đã bao trọn cả cái nhà ma này... Mặc Danh thong dong bước vào với chiếc điện thoại đang sáng đèn. Ngay khi vào anh ta đã ngó lơ một nhân viên đóng vai ma nữ đứng ở gần cánh cửa mà dắt tay cậu bước vào sâu trong, chẳng có cảm giác kích thích gì, cậu tĩnh lặng theo sau bóng lưng cao to ấy chắn trước mắt. Thật chẳng hiểu nổi tên này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top