Chương 6.Bừng Tỉnh

Tới khi anh nói xong thì cậu cũng đã bình tĩnh lại đôi chút, cho dù trên khuôn mặt thon gọn ấy vẫn còn một tầng đỏ ửng như vừa uống rượu nhưng cậu đã lấy lại khả năng suy nghĩ của mình. Cậu chăm chú nghe anh nói hết tất cả những gì cần thay đổi trong quá trình tập luyện của cậu tới khi anh dừng lại thì cậu mới lên tiếng:

- Với những thay đổi mà anh nói thì tôi có thể làm được nên tôi không hề có dị nghị nhưng tôi có điều muốn hỏi.

Anh nhìn thẳng vào đôi mắt cậu, như có thể nhìn thấu được những gì cậu suy nghĩ, anh cười nhẹ một tiếng :

- Em cứ nói đi, dù gì tôi cũng biết em muốn hỏi gì mà :)

- Vì sao.... tại sao anh có thể chạm vào tôi.? Không phải anh nói là anh chỉ xuất hiện trong tâm trí của tôi thôi mà?

- Rất tinh ý - Ánh mắt anh đầy ý tán thưởng, anh nói tiếp - Những gì ta từng nói cho em đều là thật, nhưng đó không phải tất cả. Thật ra ta vẫn có thể chạm vào bất cứ thứ gì ta muốn nhưng chỉ được một thời gian nhất định, nó cũng khá mất năng lượng nhưng chuyện này chẳng là gì vói ta đâu. Hơn nữa là dù chạm được thì người khác cũng vẫn chẳng thể nhìn thấy ta, khá hữu dụng cho việc trộm đồ và dọa ma đâý chứ.

Vừa nói anh vừa cười phì, tâm trạng đang căng thẳng của cậu cũng theo đó mà thả lỏng hơn. Cậu thật sự sợ nhưng bí mật xung quanh cậu, dù cho cậu có giữ trong mình hàng tá bí mật với Paps hay những người bạn của cậu nhưng những người mà cậu đã xác định sẽ luôn ở cạnh cậu cũng nguy hiểm như anh thì việc có càng nhiều bí mật càng đáng sợ.

Nhìn cậu một lần nữa chìm vào suy nghĩ của chính mình, anh chỉ biết thở dài mà nói:

- Em có thể bớt suy nghĩ vu vơ mà chú ý tới người đang nói chuyện với em không?

Câu nói này làm cậu ngẩn người thêm lần nữa. Cậu thật sự rất hay ngẩn người như thế naỳ, chìm đắm trong những suy nghĩ cứ nổi lên mỗi lúc mỗi nhiều, dù ở bên Red cậu cũng thường như thế, có khi nào vì hành động này của cậu mà Red cảm thấy xa cách rồi mới quay ra quen Blue không...? Nếu như thế thì tất cả đều tại cậu? Không....

Đột nhiên một bàn tay xuất hiện nắm chặt lấy cằm của cậu, bắt ép cậu nhìn thẳng vào đôi mắt của người ấy. Lúc này cậu mới định thần lại một lần nữa, nhìn vào khuôn mặt anh đã tôí sầm lại tự khi nào, anh đã vẫn luôn giữ sự kiên nhẫn của mình nhưng cậu cứ thách thức nó, chẳng bao giờ thật sự chú ý vào những điều anh nói, cho dù là ai đi nữa thì anh cũng không chấp nhận được, với người đứng đầu các Aus thì đây thật sự là một điều xúc phạm đối với anh.

Sát khí của anh tỏa ra khắp căn phòng khiến cậu khó thở, cố gắng lấy lại từng hơi thở trong lòng bàn tay anh. Nhìn cậu chật vật như thế anh khẽ thả lỏng tay của mình rồi dần dần thả cậu ra, từ từ trượt tay xuống dưới. Ngay khi cậu nghĩ mình đã thoát thì anh lập tức bóp lấy cổ cậu như một lời cảnh cáo.

- Từ lúc tôi xuyên đến tới bây giờ, tôi cố gắng dịu dàng hết mức để làm em không sợ tôi, nhưng hình như em được tôi chiều chuộng như thế mà quên mất tôi là ai rồi nhỉ, hình như tôi chiều em quá rồi em hư đúng không?( câu này thêm zô cho zui thoi nha mn :>) Có cần tôi nhắc lại cho em không?

Dù ở trạng thái linh hồn nhưng sức lực của vẫn mạnh đến khó tin được,cơ thể cậu không nhịn được mà run rẫy khuôn mặt cậu trở nên tái nhợt vì bị bóp đến nhức nhối, làm cậu có ảo giác như nó sắp bị bóp đến nát đến nơi rồi. Cảm xúc của cậu đan xen lẫn nhau, bối rối, sợ hãi, đau đớn, kinh ngạc có cả một chút gì đó mong chờ. Bối rối, kinh ngạc vì dù ở dạng linh hồn nhưng anh vẫn mạnh không tưởng, vì đây là lần đầu anh thật sự bộc lộ cảm xúc bộc bạch như thế. Đau đớn về thể xác, cũng có một chút bên trong vì trong gần một tuânf ở chung cậu cũng đặt anh ở một phần trong tim cậu, nhưng hành động này làm cậu có chút không tin được lẫn một chút đau lòng. Mong chờ vì anh đã cho cậu thấy một phần sức mạnh của anh, cho dù cậu phải đối mặt với toàn bộ The Bad Sanses cùng một lúc cũng chưa chắc đã khiến cậu sợ hãi như lúc này, linh cảm mách bảo rằng cậu đã tin tưởng đúng người, rằng anh sẽ không làm hại cậu.

Đột nhiên cậu cảm thấy bình tĩnh trở lại, dù cơ thể vẫn còn run rẫy nhưng vẫn còn tĩnh táo. Cậu lén lút nhìn lại anh thì thấy anh vẫn luôn quan sát mọi cử động của cậu khiến cơ thể cậu không nhịn được mà rùng mình bởi ánh nhìn của anh. Anh cười một tiếng rồi thả cậu ra, cơ thể mềm nhũn vì không có điểm tựa mà ngồi bệt xuống nền nhà, cậu nhìn anh, anh vẫn cười nhẹ nhàng như chưa từng có chuyện gì xảy ra nhưng anh đột nhiên nghiêm mặt lại mà nhìn thẳng vào đoi mắt cậu nói:

- Hôm nay là cảnh cáo nhẹ nhàng cho em, nhớ rõ tôi là ai, cư xử cho đúng được chứ, ta không muốn chuyện như ngày hôm nay lặp lại bất cứ lần nào, đừng để ta ra tay với người ta đã nhìn trúng, ta khẳng định rằng khi ta cáu thì không có kết cục gì tốt đâu.

Nghe vậy cậu không khỏi rụng mình, nhẹ nhàng gật đầu. Thấy thế anh lại cười rộ lên rồi nói:

- Thế là đủ cho hôm nay rồi, nghỉ ngơi thôi.

              Hết chương 6 - 1094 từ -

Dâu: nay mới thấy anh lật mặt nhanh như nào ;v;. Cứ cho rằng sau này nhà thì cũng có nóc nhưng nóc này không vững bằng nhà :)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top