Đơn Phương đau lắm anh ạ ( SE )
- Thành công rồi!!! Cuối cùng...
Em vẫn còn nhớ....
Cái ngày em giải thoát cho những quái vật lên mặt đất....
Em cảm thấy sự quyết tâm của em thật mạnh mẽ....
Em hét lên trong hạnh phúc.....
Có lẽ....
Một phần là em đã giúp đỡ nhưng quái vật thoát khỏi nơi này...một phần là vì anh....
Em nhớ những khoảng thời gian khi em và anh gặp nhau, những trò đùa mà anh bày ra....
Và...những thời gian mà anh đã từng ngăn em trong lối chơi khác
Lúc đó....em đã nhận ra rằng...
Trái tim em đã lỡ rung động....
Cái ngày giải thoát cho mọi quái vật....
Em chạy ra chỗ anh và mong rằng anh sẽ khen em...
Nhưng.....
Trước mắt em là cảnh anh đang nói chuyện với mẹ em....
Hai người cười đùa rồi đỏ mặt với nhau....
Em đã mong rằng.....đó chỉ là một cuộc trò chuyện bình thường.... Phải....là một cuộc trò....
Nhưng....khi quái vật được sống với loài người.....
Em đã thường xuyện sang nhà Toriel để chơi....
Đã có rất nhiều lần....nhiều em thấy anh đang ở đó và chơi đùa với mẹ em...
Em biết mẹ rất thích những câu chơi chữ của anh...
Nhưng tại sao....
Khi họ nói chuyện...em cảm thấy mình như người thứ 3 vậy....
++++++++++._.+++++++++++._.++++
Hôm nay.... Một lần nữa em lại sang nhà mẹ Toriel để ăn bánh
Đập vào mắt em....
Là cảnh anh và mẹ đang hôn nhau....
Họ ôm ấp nhau và dường như không hề biết sự xuất hiện của em, Em thực sự không hiểu...
Tại sao....em lại cảm thấy tim mình đau nhói như vậy...
Em vội chạy đi....chạy đi một nơi nào đó thật xa...
Em cắm đầu chạy vào trong khu rừng, đi xuống lòng đất...nơi em đã từng rơi xuống và được mẹ cứu
Đi quay cây cầu, nơi em và anh lần đầu gặp nhau...
Cùng bắt tay với trò đùa của anh...
Em chợt mỉm cười nhẹ, nhưng.... tại sao....lòng em lại thắt lại như vậy...
Em cảm thấy đau...rất đau...
Nhận ra có một giọt nước rơi xuống nền tuyết trắng xóa, em giật mình, lấy tay sờ lên khuôn mặt của mình...
Khóc...
Em...đang khóc ư...
Tại sao...
Tại sao....
Tại sao em lại khóc....
Có phải là do em yêu anh không...
Vậy ra...đây là cảm giác yêu đơn phương nhỉ? Thật không ngờ...., nó lại đau thế....
Phải....
Nó đau lắm...anh ạ...
Em chịu hết nổi rồi...., em quỳ xuống gào lên cùng với những dòng nước mắt đang chảy ở hai bên má em...
Em gào thật to...khóc thật to...., em làm vậy...để cố gắng xua hết đi những đau khổ đang đập nát sự quyết tâm của em....
______________._.___________________
Nước mắt đã bắt đầu cạn....mắt em giờ đã đỏ hoe... Họng cũng đã khàn đi...
Em đi đến Waterfall, nơi những bông hoa echo phát sáng trông rất đẹp....
Quỳ bên cạnh một bông hoa..., em lặng lẽ nói...
Sans....
Em...yêu anh... Sans....
Em biết...anh yêu mẹ em...
Và em biết, em không nên tiếp tục..tình yêu này...
Nhưng.....
Sans à....
Yêu đơn phương....đau lắm...
Em cảm thấy...linh hồn mình đau lắm...
Em...không...biết....làm thế nào để nó hết đau nữa...
....
Từng bông hoa echo vang lên những tiếng nói của em....nó cứ vang lên như vậy....khiến em cảm thấy....thật....đau khổ....
____________T^T_________________
Màn đêm buông xuống....
Em đi về nhà mẹ Toriel để xin lỗi vì chiều nay không đến để ăn bánh của mẹ...
Nhưng...điều em không ngờ là anh vẫn còn ở đó...
Anh lo lắng chạy ra hỏi hang em, tại sao trông em lại phờ phạc vậy, mẹ nghe thấy tiếng cũng từ bếp chạy ra và lo lắng cho em...
- Con của ta, chiều nay ta không thấy con đến, đã có chuyện gì xảy ra vậy, sao mắt con lại đỏ vậy, con khóc sao...
Toriel an ủi em và lo lắng, em cũng chỉ ngẩng mặt là đưa ra một nụ cười để che dấu đi những cảm xúc...
- Con không sao đâu mẹ...
Em đã cười để che dấu đi cảm xúc của mình, mẹ em cuối cùng cũng gật đầu nhẹ và chấp nhận lời nói dối của em..., nhưng tại sao... Anh lại nhìn em với ánh mắt đó...
Ánh mắt mà đáng ra em không được phép nhận lấy nó...
Em né tránh ánh mắt đó và đi về. Vào ngày hôm sau..., mẹ và anh công khai quan hệ với mọi người, ai ai cũng chúc mừng, ngay cả em cũng vậy, em cười...em cười một cách chật vật và khó khăn, một nụ cười méo mó...
- Chúc mừng mẹ nhé, cả anh nữa Sans....
Mẹ và anh cũng vui vẻ và nhìn nhau cười..., nhìn thấy cảnh này...em tự hỏi...tại sao...em không thể cảm nhận được gì nữa.... Có phải là do linh hồn em đã bị đập nát rồi không....
Em cảm thấy điều này thật khó chịu...em vẫn còn quá yêu anh...
Em cảm thấy thật khó để từ bỏ người mà em đã hết lòng chịu đứng ra những thứ nguy hiểm, chịu những đòn đau đớn trải qua từng đợt Reset....
Tất cả đều vì anh....vì mong muốn của anh....
Em nghĩ rằng....cuộc tình của họ sẽ không thể nào hạnh phúc được nếu như vẫn còn người thứ 3 như mình....
Lập tức đứng dậy và chạy ra khỏi nhà, mọi người ngạc nhiên với hành động này...
Em chạy một mạch qua rừng, nơi có vách đá nhọn và sâu, những ngọn gió bắt đầu thổi nhẹ mái tóc em khiến chúng bay bổng nhẹ
Nước mắt lại tiếp tục tràn ra, nó rơi xuống nền đá khô cứng...
Đây...sẽ là kết thúc...
Từ giờ...
Em mong hai người sẽ có cuộc sống hạnh phúc...
Trước khi nhảy xuống, cô hét lên
" Em Yêu Anh, Sans "
Frisk!!! Em làm gì vậy!!!
Không.... Đừng! Frisk! Em dừng lai đi....
Không....
Tôi thấy bóng dáng sans đang chạy về phía tôi cùng với vẻ mặt lo lắng, anh ấy đến đây làm gì....
Tại sao anh không ở lại với mẹ em...
" Sans....tạm biệt "
________________________________________________________________________________________
Anh không thể yêu em ấy được nữa....
Chúng ta đã có một khoảng cách xa và không thể với đến được....
Anh nhận ra điều đó....khi em và anh đứng ở sảnh phán xét...
Anh muốn thay đổi lại bản thân...
Anh cảm thấy mình không thể yêu em....
Vậy nên....anh đã chọn Toriel thay vì em....
Tuy rằng việc từ bỏ em có lẽ thật khó...nhưng anh sẽ cố gắng quên đi cảm giác đó khi ở bên cạnh Toriel
Cái ngày em đi về với tâm trạng mệt mỏi và chán nản....
Anh đã rất lo cho em...., anh không hiểu sao tim anh lại nhói lên khi thấy nụ cười của em...
Có phải em đang che dấu điều gì không....
Nụ cười của em trông thật...buồn bã....
Vào lúc anh và mẹ em công khai tình cảm....
Em lại để nụ cười đó....
Trông nó còn tệ hơn hôm qua...
Nhưng khi em chạy đi, trong tâm trí anh đang thúc giục phải ngăn cản điều này, anh chạy vội theo em...
Em yêu anh, Sans
Trước mắt anh là cảnh em đang để mình rơi xuống vách đá....
Trong phút chốc đó....
Tim anh như bị thắt lại...
Một cảm giác đáng sỡ cứ như hàng nghìn mũi dao đâm xuyên qua anh...
Anh cất tiếng gọi em, nhưng điều đó đã quá muộn....
Ngay khi anh sắp nắm được tay em...anh như bị đông cứng lại...
Em chỉ đơn thuần nhìn anh rồi nở một nụ cười nhẹ....một nụ cười chứa đầy cảm xúc....
Và em đã chào tạm biệt anh....để sang thế giới kia....
Anh quỳ xuồng trong vô vọng...
Nước mắt bắt đầu rơi xuống...
Tại sao....
....
Anh lại không thể biết....
Rằng em đã luôn yêu anh chứ....
Anh....thực sự...cảm thấy....mình là một tên ngốc rồi...
Xin lỗi vì anh đã không hiểu được cảm giác đơn phương đó của em...
Chắc em.....đau lắm phải không....
Xin lỗi em...
.....
Anh xin lỗi.....
Xin lỗi....
Hãy tha thứ cho anh....
Anh....
Anh...cũng...
Yêu Em.
______________________________________________________________________________________________
Một oneshort về Frans SE đã xong... Lúc viết, mình thực sự cũng cảm thấy đau lòng....
Uhm...còn lý do Sans nghĩ anh và Frisk không thể đến với nhau là vì sợ Chara có thể sẽ xuất hiện lại
Và....
Họ không thể ở bên cạnh nhau mãi được....
Chỉ đơn giản là Frisk là con người và sẽ ngày già đi...
Còn Sans là quái vật, thanh xuân không là gì với họ cả....
Ok! Đây là chap đầu tiên của mình....mong các bạn sẽ ủng hộ
Lịch ra chap
Cuối tuần: T7 hoặc CN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top