chap 7
Những tiết học trôi qua trong sự bình yên lạ thường, tên error kia cũng không quấy rầy cô trong lúc học, cô cũng im lặng mà lo học những buổi đầu của mình.
Blue với dream thì vâng, tất nhiên là học sinh giỏi gương mẫu mode bật ngay và luôn từ lúc vào lớp.
Frisk thì có vẻ sống thật với bản thân hơn nhiều nên cô quyết định!!!
Chép bài giùm trai cùng bàn~~~
Như mọi người biết ở chap 5, frisk nhà ta theo trai về cùng bàn, classic thì mọi người hiểu rõ, lười khỏi chê vào đâu đc. Frisk quý người kia thì đành quyết định chép bài cho người ta để người ta đc tự do nghỉ ngơi. Phải nói là tập trai như tập mình vậy, tập mình để qua bên, cấm cúi chép bài cho trai. Classic cũng không phải người quá tệ, hứa với cô sẽ bao cô phần ăn trưa của cô để trả ơn. Tuy choàng troai biết lát choàng troai này sẽ phải tốn tiền khao cả bọn một buổi do trò cá cược của mình với cross nhưng biết nói sao giờ, định mệnh nó vậy mà~
Rồi những tiết học dừng lại bởi họ biết đã đến lúc một đống đàn ong vỡ tổ vô tổ chức, giờ ra chơi. Tiếng trống đánh từng hồi làm học sinh ai nấy một nơi rời xa dần cái bàn học thân yêu trong vòng chưa tới một phút 😂.
Lớp của star sanses có thể nói là ngoan ngoãn nên đứng lên chào cô rồi mới ra chơi. Dream đã định rủ ink đi mua đồ nhưng inky cô ta bốc hơi đi đâu mất, bỏ dream lại một mình bơ vơ, làm cô hơi đau lòng a. Cross thấy thế cũng đưa dream đi chơi vài vòng sân để nói chuyện với cô cho cô đỡ buồn chán. Blue thì đi nhanh gọn tới chỗ của dusty cô yêu quý~<3. Frisk thì được classic dẫn "xuống" căn tin khao buổi trưa như đã hứa~.
Còn bên kia thế giới, night đang bị killer theo đuôi, anh đi đâu, cô đi đó. Chẳng hiểu tại sao từ vài ngày nay thì killer cứ lẽo đẽo theo nightmare làm anh có chút không thoải mái mà đánh đuổi làm tổn hại tài sản của nhà trường lên đến vài triệu, thế mà cái đuôi đấy vẫn không đứt. Anh không nói không rằng mà làm lơ killer coi như killer là cái bóng sau lưng, cùng lắm thì cái bóng phá tí, kệ nó đi.
Và một góc nhỏ của bên kia thế giới là đôi nam nữ người cao người thấp đứng nhìn vào nhau trong im lặng, không ai chịu mở lời làm khung cảnh rất khó chịu và u ám.
-"Cậu biết việc của tôi và cậu rồi nhỉ... Biết luôn lí do vì sao tôi ở đây rồi đúng không? ... Tôi xin lỗi cậu. Là tôi không tốt, đã lỡ nhiều lần làm đau cậu. Tôi đã cố như cậu nói, trở nên mạnh mẽ để cho cậu không cần phải lo cho tôi. Tôi đã làm đc... Nhưng...-" -error mãi mới chịu nói lên thứ cả hai bân vân nãy h
-"Ukm, được rồi, tôi hiểu, nhưng vết thương vẫn là vết thương, không làm lành ngay được-" -ink trong đầu đag phân vân lung tung, không quyết định thỏa hiệp cũng không chọn hợp tác, rốt cuộc là sao chứ? Cái cách cậu ta đối sử, cái sự thật khó chấp nhận này, phải làm sao mới có thể ổn thỏa cơ chứ!?!
-"Tôi sẽ chửa lành nó, tôi đi kiếm cậu mãi, nghĩ rằng cậu vẫn ở mĩ mà sống tốt nhưng-" -error vẫn cố gắng để bào chữa cho mọi thứ lỗi lầm anh đã gây ra. Trong thời gian qua, cô gái nhỏ inky kia vẫn luôn là lí do anh sống. Anh đã phải lòng ink nhưng vì anh còn inky bé nhỏ trong lòng, người mà anh chờ đợi nên anh đổi sang ghét ink, muốn đánh ink để quên ink mà nhớ đến inky, giờ cô nhóc inky kia chính là ink, người anh luôn mong chờ, việc đấy làm anh bằng mọi giá phải bào chữa lại cho quá khứ tồi tệ kia.
"Đủ rồi!" -ink rối bời, mất bình tĩnh mà hét, cái quái gì đang diễn ra. Đây là ngày đầu học ở đây, cô định sẽ làm ra một bắt đầu mới nhưng sao mọi chuyện lại ra như thế này? Rốt cuộc là sao??? Ink phải làm gì?
-"Ink làm ơn hãy bình tĩnh! Tôi bt là khó tin nhưng làm ơn hãy tha thứ cho lỗi lầm cũ của tôi."
-"Xin lỗi... Tôi chưa tin vào sự thật này đc..." -thở dài một hơi để bình tĩnh lại, ink quyết định sẽ không thỏa hiệp vs anh, né anh ra, cô cần thời gian chấp nhận sự thật, cái sự thay đổi kia vẫn là làm cô ớn lạnh, không chịu được.
"Chưa tin? Như thế nào inky cậu mới tin là tôi mong mỏi cậu từng ngày, nhung nhớ cậu từng ngày cơ chứ? Lời hứa kia nó in sâu trong tôi như hình xăm vậy! Tôi-"
"Đủ là đủ, tôi sẽ nói chuyện này sau khi cậu thật sự chửa lại được những vết thương kia." - ink nói rồi bỏ đi, để lại anh một mình nơi sân thượng, không nhìn mặt dù chỉ một cái.
Bóng cô tan dần, tan dần, rồi biến mất, anh cười khổ trong nước mắt. Có phải là lỗi lầm của anh quá lớn hay không? Tại sao anh lại ngốc thế chứ, nếu đã nghi ngờ nhân cách của ink thì phải đi hỏi ink chứ tại sao lại dại dột mà đánh cô cơ chứ? Anh tự làm cho mình mạnh mẽ để như cô muốn thì càng u mờ trong một nhân cách giả tạo. Anh tự đánh mình như hành hạ bản thân, có phải tội này của anh nặng lắm không? có phải ink sẽ không bỏ qua cho anh không? Thế anh đâu nhất quyết phải sống để đợi cô, cô đã có còn đợi anh nữa đâu, cô còn ghét anh, lí do sống của anh ghét anh, tất cả đều do anh, do sự ngu ngốc của anh gây ra. Anh ngồi xuống, tự nhủ rằng anh cần phải bồi thường cho cô, dù sao anh cũng làm ra lỗi rất nặng, sau khi bồi thường cho cô thì anh sẽ tự tử, cô ấy không cần anh nữa thì coi như lí do sống cũng đã mất, không còn lí do sống thì anh nhất định sẽ chết.
Quay lại bên nightmare, cậu ta chỉ đơn thuần là đi lại góc cây ngồi đọc sách, do cậu ta là một người không ưa chơi đùa nên khi chán thì thường xuyên đọc sách. Killer tất nhiên cũng vui vẻ mà đi theo nightmare, thấy cậu ngồi đọc sách liền hỏi cậu khác nước không để cậu đi mua hộ. Nightmare cũng đã quen với việc này sau vài ngày nên cũng chỉ thở dài và bảo không khát một cách trơ trẽn. Killer cũng chỉ ngoan ngoãn ngồi kế nightmare mà ngủ như một con mèo, được một lúc thì cô ngủ say thì ngã dựa vào vai nightmare làm cậu khó chịu đẩy cô té không thương tiếc, cô ngồi dậy cau mày, dụi dụi mắt, không hó hé, chửi nightmare dù chỉ một chữ, chỉ ngoan ngoãn ngồi ngủ tập hai, nhưng lần này không ngủ say nữa, lim dim lim dim là đủ rồi.
Còn phần dream nhà ta thì rất thoải mái, cô đi chơi với cross mà như đi chơi với người mẹ của mình lúc bà chưa ra đi vậy, cô được nuông chiều ở mọ mặt, tiếng sét ái tình đúng là khó đoán nhỉ?
Frisk thì biết classic rất ghét vào căn tin nên bảo classic đợi ở ngoài, cô sẽ tự vào mua, vì đơn giản thôi, nơi đấy rất đông và khá nguy hiểm, hơn nữa lại đặt camera rất nhiều để phòng việc học sinh trộm đồ nên classic có cảm giác không thích là chuyện bình thường. Mua này nọ qua loa vài món rẻ tiền một tí để giảm bớt phần tiền anh phải trả, cô cũng nhớ vụ vừa rồi nên sẽ không hại classic tốn nhiều tiền đâu a.
<anh nó chỉ dẫn xuống thôi chứ không có đi chung vào đâu a~ thẹt là đau lòng cho frisk a, cái căn tin là động thính của học sinh người ta mà, frisk dù có classic nhưng vẫn đi một mình mà nhìn người ta thả thính nhau, đời thật trớ treo a~>
Dust với blue thì vẫn như mọi lần, ở đâu hai người cũng nói chuyện, chia sẻ với nhau, dù là chuyện kể rồi hay chưa kể thì họ vẫn thường xuyên nói ra hết, sẽ không ai tin rằng họ chỉ là bạn bè thân thiết nhưng họ vẫn không chịu nhận mình là người yêu của nhau. Dù là khi nhắc tới thì blue rất hay đỏ mặt nhưng blue cũng biết anh không thích bị người ta nói này kia, hơn nữa, anh còn ở trong nhóm của nightmare, việc này chắc chắn sẽ không được tán thành mà người không được tán thán sẽ luôn bị loại bỏ một cách không thương tiếc, mà họ loại bỏ bình thường còn đỡ, họ loại bỏ theo kiểu muốn giết người vậy, kiểu gì cũng ăn đánh. Cô đành thích dusty trong vô vọng, thích nhưng phải giữ trong lòng. Anh cũng chẳng khác, nhưng anh là do sợ cô sẽ không được hạnh phúc khi làm người yêu anh, sợ cô sẽ bị dị nghị, sợ cô đau, sợ cô bị người khác đánh vì anh, đơn giản là anh lo cho cô.
________________________
À nhon xê ô, cháu đã trở lại sau vài tháng loi thoi trong fanfic của người ta mà quên luôn dụ vt truyện cho mn. Ad hôm nay thức hơi khuya nên vt xog thì đã 4h mấy sáng. Ad đã cố gắng không vt tắc và sửa lỗi của truyện nên nếu mn không vừa ý chỗ nào cứ nói ra để ad sửa. Ad cũng mong mn một năm mới vui vẻ nha <3 Happy New Year 2019
<chúc mấy chú phát tài phát lộc để không ăn quỵt như hai thanh niên liều lĩnh này 😂😂😂>
-4-2-2019-
-mít-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top