C7:Mình cũng không biết nữa...

Thắng Duẫn ngồi bên cạnh lo lắng nhìn người bên cạnh, Chấn Vũ đã gục mặt xuống từ nãy đến giờ. Nhìn Chấn Vũ như vậy cậu ta rất đau lòng nhưng không biết làm sao. Đột nhiên Chấn Vũ ngẩng đầu dậy, cậu không nói gì mà nhìn ra cửa sổ, Thắng Duẫn ngồi bên cạnh giật mình sau đó lại tò mò về hành động của Chấn Vũ, cậu ta gõ nhẹ vào vai Chấn Vũ hỏi:
- Cậu đang làm gì vậy?
- Không có gì_ Chấn Vũ chán nản trả lời
- Mình biết là anh mình sai, mong cậu hãy bỏ qua cho anh ấy. Do mẹ anh ấy mất sớm nên...
- Mình hiểu mà
Thắng Duẫn nghe được câu nói này liền gật đầu rồi im lặng, bởi vì cậu ta biết Chấn Vũ đang cảm thấy buồn và mệt mỏi. Hai người cứ im lặng như vậy trôi qua 1 tiết học...
Giờ giải lao 5 phút, Thắng Duẫn vẫn không thấy Chấn Vũ khá hơn liền tươi cười quay sang hỏi cậu:
- Tan học cậu có muốn đi ăn không?
- Cảm ơn cậu nhưng mình muốn về nhà
- Chấn Vũ, cậu vẫn giận đúng chứ?
- Không có_ Chấn Vũ rũ mi mắt trả lời câu hỏi của Thắng Duẫn
- Nếu cậu không giận nữa thì phải chấp nhận đi ăn với mình, nếu không...
- Được rồi
Thắng Duẫn nghe được câu trả lời vừa lòng mình liền nở một nụ cười thật tươi, sau đó cậu ta cứ luôn miệng nói chuyện với Chấn Vũ. Chấn Vũ đã cảm thấy khá hơn nên cũng dần dần vui vẻ tiếp chuyện lại với người bên cạnh.

Tan học
Thắng Duẫn vội vàng kéo tay Chấn Vũ ra chỗ để xe, cảm thấy đây là khu để xe máy ngoài trường, Chấn Vũ quay sang hỏi:
- Sao cậu lại ra đây?
- Hôm nay mình đi xe máy mà!_ Thắng Duẫn hớn hở kéo Chấn Vũ về phía xe của mình
  Đứng trước con xe motor không khác của Mẫn Hạo là mấy, Chấn Vũ gật gù suy nghĩ "anh em nhà này đúng là giàu có thật". Cắt đứt mạch suy nghĩ của cậu là một chiếc nón bảo hiểm được đưa tới, Chấn Vũ vội vàng đội mũ và trèo lên xe, vẫn như cũ, cậu chật vật mãi mới ngồi được lên yên xe.
Xa xa đó là bóng dáng của 3 người quen, là hội bạn của Mẫn Hạo, họ đã nhìn thấy Thắng Duẫn và Chấn Vũ chở nhau đi đâu đó. Thừa Hoan quay qua hỏi 2 người bên cạnh:
- Không biết chúng nó đi đâu nhỉ?
- Bà bớt lo chuyện bao đồng đi_ Thắng Huân lạnh lùng nhìn Thừa Hoan nói
- Tôi quan tâm thôi mà! Mẫn Hạo thấy đúng không? _ cô hướng mắt về phía Mẫn Hạo hỏi
Mẫn Hạo không nói gì gật gật đầu, Thừa Hoan lại nhanh nhảu nói tiếp:
- Chúng ta mau đi theo xem tụi nó đi đâu. Nhanh nhanh
Cô vội vàng đẩy Mẫn Hạo và Thắng Huân đi lấy xe rồi mau chóng đi theo, tiện thể 3 người họ cũng đi ăn luôn. Ngồi sau xe Thắng Huân, Thừa Hoan lại hỏi:
- Tôi thấy Mẫn Hạo cứ lạ lạ
- Lạ chỗ nào
- Từ nãy mặt ổng cứ tối xầm à
- Bà bớt lo chuyện bao đồng nữa đi_ Thắng Huân lại càm ràm một lần nữa câu này
- Được rồi được rồi, ông không đi nhanh lên là hít bụi xe Mẫn Hạo đấy
- MẪN HẠO CHỜ BỌN TÔIIII_ Thừa Hoan ở xe phía sau hét
Mẫn Hạo lúc này mới đi chậm lại, hắn cũng không biết tại sao hắn lại đi nhanh thế chỉ để đuổi theo Thắng Duẫn, từ lúc nhìn thấy hai người họ đi cùng nhau, tâm trạng của hắn cảm thấy... rất khó chịu.
Thắng Duẫn lúc đó dừng xe tại một quán sashimi, cậu ta xuống xe, nhẹ nhàng tháo mũ cho Chấn Vũ, tươi cười nói với cậu:
- Quán này là đỉnh của đỉnh luôn đó
Chấn Vũ không nói gì gật đầu mỉm cười nhìn cậu. Hành động của hai người đều được thu vào tầm mắt của 3 người đứng phía xa xa kia, đợi 2 người bọn họ vào quán, 3 người mới bắt đầu đi ra khỏi khu gửi xe
- Thấy chưa rõ ràng tụi nó đang hẹn hò mà_ Thừa Hoan lấy tay khịt khịt mũi với biểu cảm "không hổ là ta"
Mẫn Hạo và Thắng Huân chỉ mỉm cười rồi cốc lên đầu cô một cái, Thừa Hoan xoa xoa đâu bĩu môi kêu đau. Ba người bước vào quán, do Thắng Duẫn và Chấn Vũ ngồi ở góc khuất nên không thể nhìn thấy anh chị của mình cũng đến đây. Thừa Hoan vớ lẹ một chỗ cách bàn của 2 người kia không xa, quán vào buổi trưa vắng khách nên hai người kia nói gì thì cô cũng thu rõ vào tai.
Đồ ăn của cả hai bàn đều được mang ra, hai người bạn của mình đều chăm chú ăn, chỉ riêng mỗi Thừa Hoan là mãi ăn mãi nghe xem hai người bàn bên kia nói gì.
- Cậu thấy đồ ăn ở đây thế nào? Ngon chứ?_ Thắng Duẫn hỏi Chấn Vũ
- Ừm, rất ngon_ Chấn Vũ trả lời
Thắng Duẫn để ý thấy Chấn Vũ rất hay ăn món lươn nướng liền hỏi:
- Cậu thích ăn lươn nướng sao?
-Ừm_ Chấn Vũ ngại ngùng gật đầu
- Haha vậy ăn nhiều chút_ Thắng Duẫn cười nói
Ba người kia cũng đã thu rõ được những lời này vào tai, Mẫn Hạo ngồi đó nhẩm nhẩm trong đầu "Cậu ta thích ăn lươn nướng", sau đó hắn cũng không biết vì sao mình phải ghi nhớ điều này trong đầu nữa. Bỗng nhiên bàn bên cạnh lại có tiếng nói
- Sao cậu tốt với mình vậy?_ Chấn Vũ cúi đầu hỏi Thắng Duẫn
- Mình...cũng không biết nữa_ Thắng Duẫn gãi gãi đầu ngại ngùng trả lời cậu
3 người bàn bên cạnh nhìn vào cũng đủ hiểu ai là người thích ai rồi, Thừa Hoan và Thắng Huân nhìn nhau cười cười, chỉ riêng Mẫn Hạo mặt bỗng dưng tối sầm lại. Bàn bên cạnh lại có tiếng nói:
- Có lẽ là do..._ Thắng Duẫn ngập ngừng nói
  Ba người bên cạnh mở to mắt ngạc nhiên, vì họ biết Thắng Duẫn đây là định tỏ tình với Chấn Vũ. Thừa Hoan hai mắt sáng lên kích động chuẩn bị vỗ tay thì "Cạch". Tiếng gãy to đến nỗi Thắng Duẫn và Chấn Vũ phải dừng lời nói và quay sang nhìn bàn bên cạnh.
  Thấy đôi đũa trên tay của Mẫn Hạo gãy làm đôi, 4 người còn lại kinh hoàng sau đó hốt hoảng quay sang nhìn nhau
- Sao anh chị lại ở đây?_ Thắng Duẫn há hốc miệng hỏi
- Haha tình cờ thôi_ Thừa Hoan gãi gãi đầu cười nói
Cả cô và Thắng Huân đều đang liếc nhìn sang người đối diện, mặt mũi Mẫn Hạo tối sầm lại, tay cầm chặt đôi đũa đã gãy, hận không thể bóp nát nó ra. Thắng Duẫn cũng đã nhìn thấy anh mình như vậy liền hỏi:
-Anh, anh làm sao vậy?
Tiếng nói của Thắng Duẫn làm Mẫn Hạo bừng tỉnh, hắn cũng không biết tại sao mình lại làm như thế. "Chả lẽ... hắn sợ em mình tỏ tình với Chấn Vũ sao, chả lẽ hắn đã phải lòng Chấn Vũ ư". Hắn mở to mắt nhìn về phía Thắng Duẫn sau đó bất giác lại chuyển hướng nhìn về phía Chấn Vũ làm cậu giật mình run rẩy.
Nghĩ là anh vẫn khó chịu Chấn Vũ chuyện ban sáng, Thắng Duẫn vội vàng túm lấy tay Chấn Vũ nói:
- Chúng ta đi về thôi
Chấn Vũ vẫn đang run rẩy nhìn cậu rồi gật đầu đứng lên, Thắng Duẫn vội vàng thanh toán, nào ngờ hai người vừa quay lưng lại đã thấy 3 người kia đứng đằng sau.
- Anh à, Chấn Vũ không làm gì sai
- Em làm sao vậy, anh đâu có nói gì_ Mẫn Hạo cảm thấy có hiểu lầm liền nói
-Thật sao, không có gì vậy tụi em đi về đây! Chào anh chị_ Thắng Duẫn vội vàng kéo tay Chấn Vũ ra cửa
- Tạm biệt_ Chấn Vũ quay lại lí nhí nói
- A...bye_ Thừa Hoan và Thắng Huân vẫy tay chào hai người trong sự bỡ ngỡ chưa hiểu gì
Chấn Vũ trước khi quay mặt đi liền thấy ánh mắt của Mẫn Hạo đang dán vào người cậu, môi hắn nói nhỏ từ "Chào...Aurora".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top