C6: Nước mắt Chấn Vũ

Kéo tay Chấn Vũ ra khỏi canteen, Thắng Duẫn dừng chân quay lại nhìn cậu gãi gãi đầu:
"Xin lỗi cậu, anh chị mình họ luôn như vậy"
"Không, không sao mà!"_ Chấn Vũ xua xua tay lắc đầu
"Thật chứ?"
"Thật"
"Vậy tí mình mời cậu đi ăn chuộc lỗi, cậu sẽ đồng ý chứ?"
Chấn Vũ định lắc đầu từ chối thì lại nhìn thấy ánh mắt cún con của Thắng Duẫn đang nhìn cậu, cậu bất đắc dĩ gật đầu. Thắng Duẫn "yeah" một tiếng rồi kéo tay Chấn Vũ chạy về lớp. Hai người không hề biết, đằng sau đó là 3 con người đã nhìn thấy hết cảnh tượng kia:
"Hai đứa nó yêu nhau đúng không?"_ Thắng Huân hỏi
"Không, nhìn là biết chỉ có Thắng Duẫn thích cậu bé kia thôi!"_ Thừa Hoan xua xua tay nói
"Mẫn Hạo cậu thấy như nào?"_ Cô quay sang hỏi Mẫn Hạo
"Nhảm nhí"_ Mẫn Hạo nói rồi rời đi thẳng mặc kệ hai con người kia đằng sau vẫn đang đoán mò.
Mẫn Hạo vừa đi vừa suy nghĩ, không hiểu sao hắn lại cảm thấy có chút lo sợ, chả nhẽ hắn lại sợ Thắng Duẫn thích Chấn Vũ sao? Hắn cứ vừa đi vừa suy nghĩ như vậy mà không biết rằng mình đã đi lên đến tầng 4. Nơi mà hắn đã gặp được Chấn Vũ, hắn sực nhớ ra rồi quay bước định đi xuống, đồng thời lúc đó lại phát ra âm thanh tiếng Piano vang lên. Hắn mở to mắt quay đầu lại dãy phòng học, quay ngược lại đi nhìn từng phòng tìm nơi tiếng Piano phát ra. Hắn đi đến phòng học cuối dãy, nơi phát ra tiếng đàn, hắn mở hé cửa ra nhìn vào bên trong...Điều khiến hắn bất ngờ nhất chính là, người trước mặt hắn là...Kim Chấn Vũ!

Kim Chấn Vũ sau khi chấp nhận lời mời đi ăn của Thắng Duẫn liền bị cậu ta kéo về lớp, cậu tìm cớ để trốn Thắng Duẫn lên tầng 4, nơi thư giãn của cậu, cậu hay lên phòng học này để chơi Piano. Vì hiếm ai lên đây và cũng không ai để tâm đến cậu nên người ta luôn đồn rằng tầng 4 của trường có điều kì bí, tiếng Piano luôn tự xuất hiện vào mỗi giờ nghỉ trưa. Nhưng không ai biết người đánh đàn lại chính là Chấn Vũ.

Mẫn Hạo lúc này đứng bên ngoài im lặng một hồi lâu, hắn lắng nghe từng tiếng đàn của Chấn Vũ, thật da diết biết bao. Hắn mải nghe mà quên mất mình đang nấp, tay hắn đu đưa theo tiếng đàn va cạch vào cánh cửa:
"Ai ngoài đó vậy?"_ Chấn Vũ dừng chơi đàn quay về phía cửa
Mẫn Hạo mím môi nghĩ thầm "Thôi toi rồi"
36 kế chạy là thượng sách, Mẫn Hạo ngay sau đó lấy sức chạy một mạch về lớp. Chấn Vũ mở cửa ra xem thì chỉ thấy vỏn vẹn 1 chiếc ví da nằm dưới đất. Cậu nhặt lên nhìn xung quanh tìm chủ nhân của chiếc ví nhưng không thấy ai, cậu phủi phủi rồi nhét nó vào túi áo, tí đưa cho phòng đồ dùng bị mất. Cũng đã đến giờ vào lớp, cậu phải đi xuống lớp sớm nếu không sẽ bị Thắng Duẫn nghi ngờ.
Reng reng reng...
Chuông vào lớp vang lên, Chấn Vũ lúc này đã yên vị ở chỗ ngồi sẵn sàng trả lời những câu hỏi của Thắng Duẫn:
"Lúc nãy cậu đã đi đâu?"_Thắng Duẫn nhìn chằm chằm Chấn Vũ hỏi
"Đi...đi có việc thôi"_ Chấn Vũ vừa nói vừa nhìn lảng đi chỗ khác, mỗi khi cậu nói dối là cậu không thể nhìn vào mắt người khác
"Ừ"_ Thắng Duẫn tin tưởng cậu rồi cười cười nói
Nhìn thấy trong túi áo của Chấn Vũ có một cái gì lòi ra, Thắng Duẫn cầm lấy vật đó kéo ra xem:
"Ví da của cậu sao?"_ Thắng Duẫn hỏi vì nhìn cái ví da trông rất quen
"Không, mình nhặt được. Tí sẽ gửi vào phòng đồ dùng thất lạc"_ Chấn Vũ quay sang trả lời
Thắng Duẫn gật gù mở chiếc ví ra xem bên trong, thấy bên trong có bức ảnh nhỏ, hình ảnh một người phụ nữ bế một đứa trẻ. Thắng Duẫn ngẫm nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra, bức ảnh này giống bức ảnh trên bàn của Mẫn Hạo. Thì ra là ví của anh trai cậu:
"Mình biết chủ nhân chiếc ví này là ai, lát nữa mình sẽ trả lại cho họ"
"Ò được, cảm ơn cậu"_ Chấn Vũ gật đầu cảm ơn Thắng Duẫn rồi tiếp tục nghe giảng

Về phần Mẫn Hạo, hắn ngồi trong lớp cứ loay hoay tìm kiếm cái gì đó, tiếng sột soạt làm cả lớp khó chịu:
"Mẫn Hạo ngồi im nghe giảng"_ thầy giáo nhắc nhở hắn
Hắn buộc phải ngồi im nhưng trong lòng cứ thấp thỏm lo sợ một cái gì đó, Thắng Huân ngồi cạnh thấy hắn như vậy quay sang hỏi:
"Mày làm sao vậy?"
"Tao mất ví rồi"_ hắn buồn thiu trả lời
"Chà chà, ai nhặt được ví của thiếu gia Mẫn Hạo đúng là trúng mánh nha. Cả cái ví đó thôi chắc cũng bằng một căn nhà cấp 4 rồi"_ Thắng Huân quay sang nhìn Mẫn Hạo tiếc nuối
"Không phải cái đấy, bên trong ví có ảnh của mẹ tao"_ Mẫn Hạo biết Thắng Huân đang hiểu lầm, quay ra nói
"Ồ, thôi không sao tí tao với mày đi tìm"_ Thắng Huân vỗ vỗ vai an ủi Mẫn Hạo
Mẫn Hạo mặt buồn thiu gật đầu sau đó hai người lại tiếp tục bài giảng, thầy giáo nhắc hai người về trật tự từ nãy cũng được 3 lần rồi!
Mẫn Hạo ngồi nghĩ một lúc rồi chợt nhớ ra lúc mình trốn Chấn Vũ trên phòng tầng 4, chỉ có thể là rơi quanh đó vào lúc hắn đang chạy. Hắn lôi Thắng Huân lên trên đó tìm, hai người tìm cả buổi vẫn không thấy hình bóng chiếc ví đâu! Bỗng nhiên Mẫn Hạo chợt nhớ ra rồi phát hiện lúc đó ở trên này có cả Chấn Vũ, có khi nào là cậu ta lấy không? Mẫn Hạo nổi giận đùng đùng kéo Thắng Huân xuống lớp Chấn Vũ, dù cho hắn đã từng có cảm giác với cậu nhưng không ngờ rằng cậu lại ăn cắp ví của hắn.

Bên dưới, Chấn Vũ đang đọc sách trong lớp thấy ngoài hành lang đang ầm ầm lên, cậu cũng không quan tâm nên chăm chú đọc sách tiếp cho đến khi có tiếng nói to gọi cậu:
"Chấn Vũ, Kim Chấn Vũ đâu ra đây gặp tôi"
Chấn Vũ nhìn thấy người gọi cậu là Mẫn Hạo, nghĩ cũng lạ nhưng rồi cậu vẫn đứng lên bước đến chỗ hắn trước sự ngạc nhiên của cả lớp:
"Anh tìm tôi có việc gì"
"Ví của tôi đâu?"
"Tôi không cầm"_ Chấn Vũ trả lời
"Đừng nói dối, tôi chắc chắn là cậu đã nhặt được nó"_ Mẫn Hạo nắm vai cậu lắc lắc nói
"Nhưng tôi không có cầm"_ Chấn Vũ lắc đầu nói lại
"Trả cho tôi, cậu ăn cắp nó. Thứ nhà nghèo như cậu có gì mà không lấy cơ chứ!"_ Mẫn Hạo hét vào mặt Chấn Vũ trước bao nhiêu người
Những tiếng rì rầm bắt đầu nổi lên, mọi người đều nhắm vào Chấn Vũ nói cậu ăn cắp ăn trộm, miệt thị chê bai cậu. Chấn Vũ không nói gì chỉ cúi gằm mặt xuống:
"Sao, nói trúng tim đen nên không dám ngẩng mặt lên ư?"_ Thắng Huân đứng sau Mẫn Hạo, nhìn Chấn Vũ nói
"Ngẩng mặt lên nói chuyện với tôi, trả ví lại cho tôi!"_ Mẫn Hạo quát Chấn Vũ
Chấn Vũ ngẩng mặt lên, Mẫn Hạo dừng lại, hắn thấy cậu khóc, lần thứ 2 hắn nhìn thấy cậu khóc. Lần này là khóc vì hắn, nhìn những giọt nước mắt này Mẫn Hạo không kìm được lòng, định đưa tay lên lau nước mắt cho cậu thì có một lực mạnh từ đâu hất tay hắn ra:
"Anh làm gì cậu ấy vậy?"_ Thắng Duẫn quát vào mặt hắn
"Em tránh ra, cậu ta ăn cắp ví của anh"_ Mẫn Hạo chợt tỉnh ra trong một lúc mơ hồ
"Ví của anh là em cầm" _ Thắng Duẫn lấy ví của Mẫn Hạo ra đưa cho hắn
"A..."_ Mẫn Hạo và Thắng Huân ngẩn ra một lúc rồi nhìn về phía người đang cúi xuống rấm rứt khóc
Cả hai người im lặng nhìn nhau một lúc rồi lại nhìn về phía Thắng Duẫn, thấy cậu đang dỗ Chấn Vũ làm Mẫn Hạo cảm thấy khó chịu, hắn kéo tay Chấn Vũ qua nói:
"Tôi xin lỗi!"
"Anh bỏ cậu ấy ra đi"_ Thắng Duẫn kéo tay Chấn Vũ lại rồi đẩy Mẫn Hạo ra nói
Mẫn Hạo không nói gì, trên mặt đã có chút tức giận,  Thắng Huân thấy hắn như vậy liền kéo kéo hắn đi rồi quay qua chào Thắng Duẫn. Thắng Duẫn thấy xung quanh mọi người nhìn về phía mình liền giải tán đám đông rồi cùng Chấn Vũ vào lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top